conpedangghet
12-11-2008, 10:27 AM
Ấy àh, đã bao lâu ùi tớ hok gặp ấy, hok nhận đc 1 tin nhắn nào của ấy..đã bao lâu ùi ấy hok hỏi han đến tớ. ấy hok mún bít những ngày hok có ấy tớ ntn??? Dường như ấy đã hok còn quan tâm đến tớ như trc nữa.
Ấy sẽ chẳng bít những ngày qua tớ đã bùn như thía nèo đâu. Hàng ngày tớ cứ mong ấy xuất hiện, mong nhận đc 1 kái j đó từ ấy, để rùi tớ nhận lại hàng tá bùn fiền, hàng tá thất vọng.... nhưng bít trách ai đc, đâu có ai ép tớ.
Tớ tự hỏi tại sao mình lại yêu ấy??? Nhìu lúc nghĩ lại như 1 jấc mơ vậy.
Ấy có bít, ấy đã làm tớ thay đổi nhìu ntn hok??? Ấy đã cho tớ bít thế nào là tình yêu. dạy tớ bít cách yêu chính bản thân mình, cho tớ bít cách quan tâm đến mọi ng... chỉ cho tớ bít quý trọng những j đang có... Cũng vì ấy, mà giờ đây tớ hok còn là 1 đứa còn gái lạnh lùng vô cảm như ngày đầu gặp ấy nữa. Ấy đã làm tan chảy lớp băng bao bọc trái tim tớ, làm cho trái tim nhỏ bé đó rung động mỗi khi nghĩ về ấy, mỗi khi gặp ấy... Nhưng sao ấy lại tàn nhẫn vậy, ấy có bít thái đội của ấy những ngày qua làm tớ bùn như thế nào hok??? cứ mỗi lần nghĩ đến câu nói đó của ấy, nước mắt tớ lại trực trào ra. tớ đã khóc, vì ấy. Ấy đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của tớ. Tớ bít ấy chẳng cố tình đâu, tớ đã cố gắng nghĩ mọi việc theo hướng tích cực, nhưng vẫn hok thể nào xóa bỏ những thứ hok tốt đẹp là mấy trong đó.
Mỗi lần jận nhau với ấy, tớ lại chỉ mún quên ấy đj càng nhanh càng tốt. nhưng tớ chưa lần nào làm đc cả, mỗi lần tớ nghĩ tớ có đủ quyết tâm để quên ấy, thì ấy lại xuất hiện..vẫn bộ mặt tươi cười đó, vẫn là những câu nói dịu dàng, ấm áp đó....khiến những suy nghĩ, những quyết tâm của tớ đj đâu mất tiêu í. Chẳng nhớ đc là đã có bao nhiu lần như thế ùi.
Ấy àh, quãng thời jan qua, có lẽ tớ đã để mất quá nhìu thứ, nhưng tớ vẫn hok hối hận, vì tớ đc quen ấy, đc nói chuyện, tâm sự vs ấy.
Ấy đã nói vs tớ, chỉ có tớ ngốc mới yêu ấy, lúc í tớ chỉ cười, h thì mới bít mình ngốc đến mức nào.....
Tớ có cảm jác, giữa tớ và ấy hok chỉ có khoảng cáh mà còn có cả 1 bức tường, nó vô hình thui nhưng lại như 1 mê cung vậy, chẳng thể nào tìm đc lối ra.
Ấy bít hok, đã có lúc tớ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mún quên đj mọi chuyện, chấm dứt mọi chuyện, nhưng tớ hok đủ can đảm. h đây, ấy đã là 1 phần trong cuộc sống của tớ, ấy đã ở trong trái tim nhỏ bé của tớ. Tớ hok bít mình phải làm j để có thể xóa mọi thứ liên quan đến ấy. Giá mà tớ có thể lấy nó ra, như thế trái tim nhỏ bé đó sẽ hok bao h fải đau đớn khi chẳng may bị ấy làm tổn thương.
Ấy àh, ấy có thể nói cho tớ bít, bj h tớ fải làm j hok??? Ngay h đây, khi còn lại 1 mình trong cả trong thế jới thực lẫn thế jới ảo, tớ nhận ra đc mùi vị của sự cô đơn. Tớ có cảm jác như chẳng ai trên tg này bít đến sự tồn tại của tớ, có lẽ tớ quá tham lam, quá ích kỷ khi lúc nào cũng mún mọi ng fải quan tâm, để ý đến mình, trong khi mình chẳng làm đc j cho ng # cả.
Tớ đã tự hỏi mình rất nhìu lần, rốt cục tớ là j của ấy, trong quãng tg qua ấy coi tớ là j?? Tớ rất mún bít ấy ạ. Có lẽ chẳng bao h ấy đọc đc những dòng này, nhưng tớ vẫn viết, đơn jản chỉ để vơi đj nỗi nhớ đang dày vò tớ, để tớ có cảm thấy thoải mái hơn.
Ấy àh, tớ còn nhìu, nhìu lém những tâm sự mún nói cho ấy bít. Nhưng để làm j nữa. Tớ vẫn chưa bít mình fải làm j, có lẽ lại thêm 1 sự thay đổi nữa, nhưng lần này sẽ là vì tớ. Có lẽ tớ nên cam đản hơn, quyết đoán hơn, hok bít sau nỳ tớ có hối hận vì những j đã, đang và sắp làm hok. nhưng đến đâu hay đến đó. tớ chẳng còn sức để nghĩ đến hậu quả của nó nữa rùi.
....đã sang ngày mới, tớ đã dặn mình chỉ bùn nốt ngày hum qua thui. bj h tớ sẽ sống thật vui vẻ, cho dù hok có ấy bên cạnh.......
Ấy sẽ chẳng bít những ngày qua tớ đã bùn như thía nèo đâu. Hàng ngày tớ cứ mong ấy xuất hiện, mong nhận đc 1 kái j đó từ ấy, để rùi tớ nhận lại hàng tá bùn fiền, hàng tá thất vọng.... nhưng bít trách ai đc, đâu có ai ép tớ.
Tớ tự hỏi tại sao mình lại yêu ấy??? Nhìu lúc nghĩ lại như 1 jấc mơ vậy.
Ấy có bít, ấy đã làm tớ thay đổi nhìu ntn hok??? Ấy đã cho tớ bít thế nào là tình yêu. dạy tớ bít cách yêu chính bản thân mình, cho tớ bít cách quan tâm đến mọi ng... chỉ cho tớ bít quý trọng những j đang có... Cũng vì ấy, mà giờ đây tớ hok còn là 1 đứa còn gái lạnh lùng vô cảm như ngày đầu gặp ấy nữa. Ấy đã làm tan chảy lớp băng bao bọc trái tim tớ, làm cho trái tim nhỏ bé đó rung động mỗi khi nghĩ về ấy, mỗi khi gặp ấy... Nhưng sao ấy lại tàn nhẫn vậy, ấy có bít thái đội của ấy những ngày qua làm tớ bùn như thế nào hok??? cứ mỗi lần nghĩ đến câu nói đó của ấy, nước mắt tớ lại trực trào ra. tớ đã khóc, vì ấy. Ấy đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của tớ. Tớ bít ấy chẳng cố tình đâu, tớ đã cố gắng nghĩ mọi việc theo hướng tích cực, nhưng vẫn hok thể nào xóa bỏ những thứ hok tốt đẹp là mấy trong đó.
Mỗi lần jận nhau với ấy, tớ lại chỉ mún quên ấy đj càng nhanh càng tốt. nhưng tớ chưa lần nào làm đc cả, mỗi lần tớ nghĩ tớ có đủ quyết tâm để quên ấy, thì ấy lại xuất hiện..vẫn bộ mặt tươi cười đó, vẫn là những câu nói dịu dàng, ấm áp đó....khiến những suy nghĩ, những quyết tâm của tớ đj đâu mất tiêu í. Chẳng nhớ đc là đã có bao nhiu lần như thế ùi.
Ấy àh, quãng thời jan qua, có lẽ tớ đã để mất quá nhìu thứ, nhưng tớ vẫn hok hối hận, vì tớ đc quen ấy, đc nói chuyện, tâm sự vs ấy.
Ấy đã nói vs tớ, chỉ có tớ ngốc mới yêu ấy, lúc í tớ chỉ cười, h thì mới bít mình ngốc đến mức nào.....
Tớ có cảm jác, giữa tớ và ấy hok chỉ có khoảng cáh mà còn có cả 1 bức tường, nó vô hình thui nhưng lại như 1 mê cung vậy, chẳng thể nào tìm đc lối ra.
Ấy bít hok, đã có lúc tớ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mún quên đj mọi chuyện, chấm dứt mọi chuyện, nhưng tớ hok đủ can đảm. h đây, ấy đã là 1 phần trong cuộc sống của tớ, ấy đã ở trong trái tim nhỏ bé của tớ. Tớ hok bít mình phải làm j để có thể xóa mọi thứ liên quan đến ấy. Giá mà tớ có thể lấy nó ra, như thế trái tim nhỏ bé đó sẽ hok bao h fải đau đớn khi chẳng may bị ấy làm tổn thương.
Ấy àh, ấy có thể nói cho tớ bít, bj h tớ fải làm j hok??? Ngay h đây, khi còn lại 1 mình trong cả trong thế jới thực lẫn thế jới ảo, tớ nhận ra đc mùi vị của sự cô đơn. Tớ có cảm jác như chẳng ai trên tg này bít đến sự tồn tại của tớ, có lẽ tớ quá tham lam, quá ích kỷ khi lúc nào cũng mún mọi ng fải quan tâm, để ý đến mình, trong khi mình chẳng làm đc j cho ng # cả.
Tớ đã tự hỏi mình rất nhìu lần, rốt cục tớ là j của ấy, trong quãng tg qua ấy coi tớ là j?? Tớ rất mún bít ấy ạ. Có lẽ chẳng bao h ấy đọc đc những dòng này, nhưng tớ vẫn viết, đơn jản chỉ để vơi đj nỗi nhớ đang dày vò tớ, để tớ có cảm thấy thoải mái hơn.
Ấy àh, tớ còn nhìu, nhìu lém những tâm sự mún nói cho ấy bít. Nhưng để làm j nữa. Tớ vẫn chưa bít mình fải làm j, có lẽ lại thêm 1 sự thay đổi nữa, nhưng lần này sẽ là vì tớ. Có lẽ tớ nên cam đản hơn, quyết đoán hơn, hok bít sau nỳ tớ có hối hận vì những j đã, đang và sắp làm hok. nhưng đến đâu hay đến đó. tớ chẳng còn sức để nghĩ đến hậu quả của nó nữa rùi.
....đã sang ngày mới, tớ đã dặn mình chỉ bùn nốt ngày hum qua thui. bj h tớ sẽ sống thật vui vẻ, cho dù hok có ấy bên cạnh.......