ruoikon
08-11-2008, 10:05 PM
Author ; ruoikon
Pair ; Lam , Gia Huy. Quốc Minh. Tiểu Đan, Cô Chu Thiên., Hân , Ngọc . Tuấn .Chơn Thiện .Hạnh..V...V
Genres ; The love
Status; on going
summary ; nếu có thể hãy để em ..chờ đợi anh ..vì em biết tương tri .sẽ lại tương phùng và em gặp lại anh nhưng ở một nơi nào đó thì em chẵng thể biết ..vì em không nắm đựoc trong tay cái đựoc gọi là tương lai anh ạ
thử hỏi trong tình yêu ai không có những phút sai lầm ...
.........
nó là Dương Ngoc Lam một thiếu nữ từ suốt những năm của cấp III..đã bày tỏ với hơn 20 người con trai đều bị từ chối mặc dầu nó đã cố bày tỏ với mỗi người con trai theo nhiều cách khác ,thế nhưng kết quả đều như nhau..
thất vọng ,chàn nản, mệt mỏi , là những điều mà mà sau những lần..như thế nó cảm nhận nhận đươc...
nghe nói sáng nay mày tỏ tình lại bị..từ chối phãi ko?
ùm..đang chàn đây!!
tội con bạn tao quá...nhưng ko sao.mày còn tao nè..(nhỏ hân vổ vai nó tỏ vẻ an ủi...)
thôi nhe đừng có chọt vào nỗi đau của tao à...
mà tao củng thấy la...rất la...
(nó xụ cái mặt nhăn nhó..nhìn cái hân..có hơi ngạc nhiên...)
mày lạ gì..?
thì ai trong cái trường dân lập này ko biết mày là một hoa khôi xứ mười một..chớ
hoa khôi !! tha cho tao đi.con quỷ...hoa khôi như tao.mà bị đá như một trái banh sao?
(nhận thấy cái chắc lưỡi rỏ lớn của cái hân nó biết nhỏ đã phãi công nhận là số nó có lẻ..ko bao giờ có được một bạn trai nào sất..đấy là số mạng nó sao...ko.nó ko muốn nhất định phãi tìm đươc..)
mà..thôi...''delete'' đi mày ăn kem với tao là....quên hết..okey..(xếch cái măt..đỏ gấc của nhỏ nhìn nó..)
okey luôn.nhưng mày khao à
trùi..sao tao khao mà ko phãi mày
tao đang buồn
có liên quan sao?
có...trời ơi sao.tôi khổ quá vậy nè..ko tìm được bạn trai giờ lại còn bị con bạn thân nhất....
rồi.rồi.tao khao làm ơn ngưng ngay..''.khúc tình ca bi thảm '' cho tao nhờ..
(hình như nỗi buồn..dần tan mất...đó là nhờ nó kiên cường hay là nhờ chầu kem ko mất tiền của nhỏ hân mà giúp nó yêu đời trở lại nó chã biết..vì bây giờ nó chỉ muồn vui chơi thỏa thích bù lại cho những khoảng thời gian bỏ phí chỉ vì mấy tên con trai vớ vân..dẹp dẹp hết....)
.............
lam lam lam....
(tháo cái IPHONE đang nghe bài '' lovely '' còn đang nghe dang giở của nó ,,,liếc xéo qua cái hân...)
chuyện gì?
thì mày lại đây tao nhờ ti.
thế mày ..nhờ gì ở tao.?
đưa hộ tao lá thư cho '' quốc minh ''...
hấy cái mắt nó lượm vào lá thư trên tay..nhỏ hân '' chà mùi mẫn ghê ta '' nhỏ hân náy khéo chọn đối tượng lắm..tay minh nổi tiếng đẹp trai.. nhà thì giàu học thì khỏi chê mà nghe đâu..còn rất được ái mộ trong đội bòng rổ của trường..thế nhưng đàng tiếc '' quốc minh '' ko là đồi tượng mà..nó theo đuổi...vì phương châm chọn bạn trai...cảu nó là '' ko chon bạn trai cao ko quá 1m70..'' chắc củng vị vậy mà đến giờ nó vẫn một mình lẻ bóng..
lam..mày nghĩ gì thế có chịu giúp tao hok?
ờ thì,,,mà thôi tao thấy chuyện này nên tự mày làm thì tốt hơn nhờ tao.
tao biết chứ !!
vậy sao..còn nhờ với chã mượn...
vậy mới nói mỗi lần mà..tao nhìn thấy..anh ta là tự nhiên tim tao đập sai nhip...má nóng bừng...chân rung người bủn rủn liền hà
lạ hen..
thôi đi!.. thôi đi! mày có giúp tao ko.đừng chọc tao nữa mà...
ùm...giúp ,,giúp ngay mà..
ui.cảm ơn bạn hiền xong việc tao....tao ko để mày thiệt đâu..yên tâm..
(nó chu mỏ liếc thường thượt...cái hân miệng cười toét toét vẻ khoái chí...)
hô.hô đấy là điều tất nhiên ồi ..nhưng mà tao nói trước à nhen đưa thì tao đưa giùm còn nhận hay ko là quyền của tay ấy....lúc đó tao hết việc rồi nghe
ừ..ừ mà nói mãi..
.......
tan tiết 3 sáng hôm ấy nó tìm đến chổ tay '' quốc minh '' để gởi cái lá thư..ngọt ngào tình ái của của cái hân cho hắn...........
gớm ở đâu mà đông nghẹt thế này......mấy cô nữ của lớp khác mấy anh chàng của khối lớn..ko hiễu sao hum nay lại bon chen...đến tận...đây lại còn đừng,,,đầy ngoài sân bóng...'' chắc là lại sắp có thi với đấu..mà đó lại là môn mà..nó tệ nhất nên đâm ra ghét lây...ko thích bóng rổ.....vừa nhàm vừa chán lại mất thời gian.'' nó nghĩ vậy
làm ơn tránh ra tránh ra tí (cố luồng lách trong đám đông..để chen được vào bên trong với hi vọng gởi xong cái thư cho nhỏ hân...
cuối cùng nó củng đến được chổ ta minh ấy...''trong hắn mặc đồ..thi đấu củng mê ly lắm đấy hèn gì có nhìu fan hâm mộ <cái hân củng trong đó mà>,,bước đến đối diện hắn nó cố hất cái mặt lên trên...giọng...lạnh lạnh
anh là '' quốc minh ''
cô tìm tôi
tên đó lườm nó rỏ dài chắc là nghĩ là fan ấy mà kinh!!!
cầm lấy đi !!
nó dí cái thư màu hồng phấn..vào tên ấy
của cô?
ko! của bạn tôi ,,,làm ơn nhận giùm
quái ! bộ nó điên hay sao mà send thư cho hắn đây là thời nào rồi............
vậy nhé..tam biệt ko hẹn gặp lại...
đưa lá thư nó vừa mới đua lên tay..ngắm nghía hồi lâu...hắn cười một nụ cười khó hiểu hay nói rỏ hơn là quái di....
ko.sẻ còn gặp lại đó ! nhớ đó cô bé,,,!!!
ko bao giờ....
nó huýt cái nhìn thật sâu...'' đùng là một tên điên nó mong đây sẻ lần cuối......
-
---------------
ném cái xác ko hồn của nó lên mặt nệm....''trùi ui mệt chết quá...ngày mai là thì thi học kì rồi mà giờ nó chã có tí kiến thức nào gọi là biết để..thi cả....cái hân thì khóc sướt mướt kể từ hôm nhận lại cái thư trả lời của tay ấy.........khỏi nói nó ko cần đọc chỉ cần thấy cái cách đọc xong thư...rội lại nước mắt ràn rụa sa mưa là tổ biết rồi...nhớ alij nó còn phát ngán mà phãi nhận là....nhỏ hân khóc dữ thật..ngồi dỗ cả tiềng..đưa ko biết là bao nhiêu..khăn giấy vậy mà..vẫn chưa dứt khóc, khóc mãi !!
_RẦMMMMM!!!!
tiếng đổ vỡ li bình..+ la hét vang..lên ngoàì phòng......cắt ngang dòng suy nghĩ của nó...xỏ chân vào đôi dép gấu pooh..nó mở cữa phòng....ngay lập tức tiềng quát tiềng than mỗi lúc mỗi to hơn.......
_ các người là ai ra khỏi nhà tôi ngay...
nó nhận thấy mẹ và anh nó đang cãi vã to tiềng với một đám người trông rất bậm trợn...
_các người cút khỏi nhà tôi...ko tôi sẻ báo cảnh sát..
_câm mồm thằng nhãi...lôi thôi tao đập chết tươi
một tên trong số ăn mặc..kinh dị....tóc tai bờm sờm....lao tới..
_ông nhà đã thiếu bọn tao..hơn 100 triệu..giờ tính cả lãi là 200 triệu..
_láo...ba tôi..xưa nay.là một người làm ăn lương thiện ,,ko bao giờ nợ nần ..bọn các người đâu
ông anh hai nó cố biện minh cho ba...nhưng nó biết..ba ko hề tốt đẹp như má và anh..nghĩ ..vì nó thấy có lần ba đã...cắp đồ đạc trong nhà đem bán bị nó bắt gặp...ba đã van xin..nó giấu cả nhà...vậy mà ko hiễu sao lúc đó nó đã đồng ý đáng buồn thật...
_tụi bây thu dọn xem đồ nào đàng giá đem...ra xe.
_dừng ,,,,dừng ngay lại mấy người ko có quyền...
_câm miệng bà già..chồng bà thiếu nợ chúng tôi , ko thể chi trả ,buột tôi phãi siết đồ.....bà...tránh ra.
nói xong tên đó giang tay đẩy mẹ nó ra xa,,,,ngay lúc đó..nó nó đã nhào ra.
_mẹ....mẹ có sao ko?
nhận ra là nó..bà đã ôm chầm nó mà khóc
_hu.hu....lam ơi....ba ,,,,ba ,,,con thiếu nợ người ta..giờ...hức..hức..
_mẹ..mẹ ơi...mẹ đừng khóc..còn biết tấ cả rồi...
đám người đó vẫn thu dọn đồ đạc nhà nó....anh hai thì chỉ biết ôm mặt..mẹ nó khóc ngất..ba bỏ đi để trồn nợ....chỉ còn lại nó..nó nên sao đây....khóc chăng..?..khoé mi cạn khô.
..chợt nó nghĩ rồi đây những ngày thàng sau này của gia đình nó sẻ ra sao..?
----------------
sau sự việc lần đó..nhà nó trở nên trống hoang ,ko bàn ,ko ghế ,...tất cả đã...mất hết...thế nhưng nó vẫn chẵng..cảm thấy buồn..vì...may ra cái nhà đầy ấp kỉ niệm thời ấu thơ của nó đã ko bị cái bọn xấu xa ấy cổm đi mất...
_cái lam....cái lam đâu ra đây..
nhận ra là cái giọng thất thanh của mẹ nó....
_mẹ...tìm con sao?
_ừ....chứ mày nghĩ nhà này có mấy lam.
.bà ấy...liếc xéo...và cốc đầu yêu nó..
_ừ..thì..con muốn hỏi vậy thôi..
.mắt xoe tròn....vẻ ỏn ẹo...
_mẹ....có chuyện gì ko?
cái ông anh hai hình như ko hề có xíu kiên nhẫn nào....có lẻ sao lần được biết được sự thật về ba..anh đã khác đi..ko còn sự nhiệt tình như ngày nào....<ảnh đã rất thần tượng...ba vậy mà ba ơi..sao ba nở phá hủy lòng tin ấy...con thật ko hiểu...????
_mẹ suy nghĩ hơn mấy ngày nay rồi...?
_mẹ..nghĩ gì?
_hai à...con đừng quá gây gắt..để mẹ nói nào...
_thì mẹ cứ nói đi...vòng vo mãi.......
_me..tình con nên vào ở ktx của trường...cái lam..thi.mẹ sẻ gởi nó về nhà nhỏ bạn. cua me
mẹ..mẹ nó...sao lại có vẻ mặt buồn thảm như vậy...nó đau lòng lắm..nó ko muốn xa bà chút nào..mẹ nó..đã húng cú sốc quá lớn...giờ nó và anh hai lại rời khỏi bà..
_con ko đồng ý sao phãi làm vậy.....chùng ta còn căn nhà sao lại phãi để con đến ktx..và đưa..út lam ở nhờ nhà người khác chứ..
_con..ko hiễu đâu...hai ơi...ngày nào mà mẹ còn ở đây...là mẹ sẻ ko thể sồng yên , đêm nào mẹ củng gặp ác mộng...mẹ rất sợ...
_mẹ ơi...!!!..con đi con đi mà..
nó ôm chầm mẹ nó.dùng tay xoa dịu những giọt nước mắt trên..khoé..
_lam..ơi mẹ xin lỗi.sao khi các con yên chổ mẹ sẻ về vơi ngoại..các con mẹ cần..sự yên tỉnh..
bà ôm lấy cánh tay..nó siết chặt....nó cảm thấy..vùng cánh tay..ướt đẩm...
hôm ấy mẹ nó đã khóc hết buổi sáng......vậy là nó sắp phãi rời xa nơi này....xa mẹ nó anh nó...tất cả những người mà nó yêu thương...căn nhà sẻ được cho thuê...tiền thuê nhà sẻ dùng để chi trả học phí sinh hoạt hàng thàng cho hai anh em nó..
nó sẻ sồng những tháng ngày..ko có gia đình kề bên...vậy mỗi khi nó đau khổ..vui buồn...sẻ..chẳng ai cho nó..tâm sự an ủi...mẹ ơi..con ko thể tưởng tượng được.. ngày tháng sao này..của con sẻ ra sao?....mẹ ơi!!!
-----------
nó nhẹ nhàng mở cửa xe taxi và bước xuống..ngước mắt nhìn lên trước mắt nó là một tòa nhà cao lớn....
nó thầm nhủ...'' đây sẽ là nơi nó nưa tựa sao nầy sao...?''...
lay quay mãi với đống hành lí lủng củng trên tay.....bước vào tận cánh cửa..sau khi đã sắp xếp đồng đồ của nó thật gọn ràng..nó mới bấm chuông...
nhưng khi vừa kịp giơ tay..một màn hình tivi khá nhỏ bật sáng...bên trong là một giọng nói và hình một người phụ nữ rất đẹp...
_cháu tìm ai?
_dạ cháu là dương ngọc lam....con mẹ..vân ạ....mẹ cháu...
nó chưa kịp nói rỏ nguồn góc hôm nay nó có mặt ở đây thì...cánh cữa...bật mở toang bên trong người phụ nữ trẻ ấy..nhào ra ôm..choàng qua cổ nó....'' thóang ngạc nhiên hiện rỏ trên khuôn mặt thon.nhỏ ..của nó...''
_thưa..thưa...
_ôi..cháu là ngọc lam ư..cháu đẹp hơn trong hình. mà mẹ cháu đưa cô nhìu...
_da...cô có quen mẹ cháu vậy cô là...
_nói cho cháu biết..ta..là chu thien....bạn của mẹ cháu...
bà...ấy nhiệt tình và đàng yêu hơn..nó đã từng tưởng tượng nhìu....
_cô rất vui..khi cháu đến ở nhà này...tự nay cứ tự nhiên nhé..ko phãi ngại thế đi
_à,,dạ
_nào ta vào nhà thôi chứ..
cô ấy kéo. thon thoắt vào bên trong tòa nhà....nó chợt nghĩ ngôi nhà ko quá to lớn.. củng không sang trọng..nhưng có vẻ như mạng đậm phong cách chút rêu phong...pha..một cái gì đó...mộc mạc.. cổ kí nh .nó nhìn thấy quanh dẫy tường của nhà được bao..bỡi những viên gạnh xám.....hình..tròn...đậm mùi.. dân giã
_nào các con..xem hôm nay ta đem về cho nhà ta..một cô công chúa nè..!!
bà vừa..kéo tay..nó lại vừa..vang giọng..'' hình như cô ấy muồn kếu ai đó '' vậy nhà này ko chỉ mình cô ấy
_các con....'' gia huy ''..'' tiểu đang '' ...và cả '' quốc minh ''...nữa....
_cô...ơi..họ là ai vậy ạ?
_à....hai con trai cô và thằng cháu...!!..nói nhỏ cháu nhé..!
một cái suỵt nhỏ....một ngon tay dài..của cô ấy được đặt nhẹ vào môi nó...
_'' nhà bác có tới ba hoàng tử lận ...tùy cháu chọn ..công chúa...''
_cô..cô nói gị vậy...!!!
nó..thấy...ngượng ngập lạ thường cô ấy nói ý là gì...?
nó thấy cô ấy nhìn nó một cái rỏ dài...đầy suy nghĩ.....bất giác
_ha.ha...ha.. cô đùa thôi..thật..cô rất muồn cháu làm dâu của cô....
_dạ...
nói đoạn....cô ấy lại...quay người..quát lớn...
_đâu rồi....có xuồng ngay ko?
nhìn..người bạn thân của mẹ ..nó hít thật sau mím môi và nghĩ thầm '' lam vậy là cuộc sồng của mày sẻ bắt đầu kể từ đây...mày phãi cô lên..!!''..và giờ lam..đặt chân bước theo người cô...
_mẹ..ồn ào quá..đi...lại có ai đến nhà mình nữa sao !!
nó nhìn theo hường giọng nói phát ra..nơi đó thấp thoàng một bòng người co trai trong rất cao....nhưng nó ko nhìn thấy rỏ..mặt...
Pair ; Lam , Gia Huy. Quốc Minh. Tiểu Đan, Cô Chu Thiên., Hân , Ngọc . Tuấn .Chơn Thiện .Hạnh..V...V
Genres ; The love
Status; on going
summary ; nếu có thể hãy để em ..chờ đợi anh ..vì em biết tương tri .sẽ lại tương phùng và em gặp lại anh nhưng ở một nơi nào đó thì em chẵng thể biết ..vì em không nắm đựoc trong tay cái đựoc gọi là tương lai anh ạ
thử hỏi trong tình yêu ai không có những phút sai lầm ...
.........
nó là Dương Ngoc Lam một thiếu nữ từ suốt những năm của cấp III..đã bày tỏ với hơn 20 người con trai đều bị từ chối mặc dầu nó đã cố bày tỏ với mỗi người con trai theo nhiều cách khác ,thế nhưng kết quả đều như nhau..
thất vọng ,chàn nản, mệt mỏi , là những điều mà mà sau những lần..như thế nó cảm nhận nhận đươc...
nghe nói sáng nay mày tỏ tình lại bị..từ chối phãi ko?
ùm..đang chàn đây!!
tội con bạn tao quá...nhưng ko sao.mày còn tao nè..(nhỏ hân vổ vai nó tỏ vẻ an ủi...)
thôi nhe đừng có chọt vào nỗi đau của tao à...
mà tao củng thấy la...rất la...
(nó xụ cái mặt nhăn nhó..nhìn cái hân..có hơi ngạc nhiên...)
mày lạ gì..?
thì ai trong cái trường dân lập này ko biết mày là một hoa khôi xứ mười một..chớ
hoa khôi !! tha cho tao đi.con quỷ...hoa khôi như tao.mà bị đá như một trái banh sao?
(nhận thấy cái chắc lưỡi rỏ lớn của cái hân nó biết nhỏ đã phãi công nhận là số nó có lẻ..ko bao giờ có được một bạn trai nào sất..đấy là số mạng nó sao...ko.nó ko muốn nhất định phãi tìm đươc..)
mà..thôi...''delete'' đi mày ăn kem với tao là....quên hết..okey..(xếch cái măt..đỏ gấc của nhỏ nhìn nó..)
okey luôn.nhưng mày khao à
trùi..sao tao khao mà ko phãi mày
tao đang buồn
có liên quan sao?
có...trời ơi sao.tôi khổ quá vậy nè..ko tìm được bạn trai giờ lại còn bị con bạn thân nhất....
rồi.rồi.tao khao làm ơn ngưng ngay..''.khúc tình ca bi thảm '' cho tao nhờ..
(hình như nỗi buồn..dần tan mất...đó là nhờ nó kiên cường hay là nhờ chầu kem ko mất tiền của nhỏ hân mà giúp nó yêu đời trở lại nó chã biết..vì bây giờ nó chỉ muồn vui chơi thỏa thích bù lại cho những khoảng thời gian bỏ phí chỉ vì mấy tên con trai vớ vân..dẹp dẹp hết....)
.............
lam lam lam....
(tháo cái IPHONE đang nghe bài '' lovely '' còn đang nghe dang giở của nó ,,,liếc xéo qua cái hân...)
chuyện gì?
thì mày lại đây tao nhờ ti.
thế mày ..nhờ gì ở tao.?
đưa hộ tao lá thư cho '' quốc minh ''...
hấy cái mắt nó lượm vào lá thư trên tay..nhỏ hân '' chà mùi mẫn ghê ta '' nhỏ hân náy khéo chọn đối tượng lắm..tay minh nổi tiếng đẹp trai.. nhà thì giàu học thì khỏi chê mà nghe đâu..còn rất được ái mộ trong đội bòng rổ của trường..thế nhưng đàng tiếc '' quốc minh '' ko là đồi tượng mà..nó theo đuổi...vì phương châm chọn bạn trai...cảu nó là '' ko chon bạn trai cao ko quá 1m70..'' chắc củng vị vậy mà đến giờ nó vẫn một mình lẻ bóng..
lam..mày nghĩ gì thế có chịu giúp tao hok?
ờ thì,,,mà thôi tao thấy chuyện này nên tự mày làm thì tốt hơn nhờ tao.
tao biết chứ !!
vậy sao..còn nhờ với chã mượn...
vậy mới nói mỗi lần mà..tao nhìn thấy..anh ta là tự nhiên tim tao đập sai nhip...má nóng bừng...chân rung người bủn rủn liền hà
lạ hen..
thôi đi!.. thôi đi! mày có giúp tao ko.đừng chọc tao nữa mà...
ùm...giúp ,,giúp ngay mà..
ui.cảm ơn bạn hiền xong việc tao....tao ko để mày thiệt đâu..yên tâm..
(nó chu mỏ liếc thường thượt...cái hân miệng cười toét toét vẻ khoái chí...)
hô.hô đấy là điều tất nhiên ồi ..nhưng mà tao nói trước à nhen đưa thì tao đưa giùm còn nhận hay ko là quyền của tay ấy....lúc đó tao hết việc rồi nghe
ừ..ừ mà nói mãi..
.......
tan tiết 3 sáng hôm ấy nó tìm đến chổ tay '' quốc minh '' để gởi cái lá thư..ngọt ngào tình ái của của cái hân cho hắn...........
gớm ở đâu mà đông nghẹt thế này......mấy cô nữ của lớp khác mấy anh chàng của khối lớn..ko hiễu sao hum nay lại bon chen...đến tận...đây lại còn đừng,,,đầy ngoài sân bóng...'' chắc là lại sắp có thi với đấu..mà đó lại là môn mà..nó tệ nhất nên đâm ra ghét lây...ko thích bóng rổ.....vừa nhàm vừa chán lại mất thời gian.'' nó nghĩ vậy
làm ơn tránh ra tránh ra tí (cố luồng lách trong đám đông..để chen được vào bên trong với hi vọng gởi xong cái thư cho nhỏ hân...
cuối cùng nó củng đến được chổ ta minh ấy...''trong hắn mặc đồ..thi đấu củng mê ly lắm đấy hèn gì có nhìu fan hâm mộ <cái hân củng trong đó mà>,,bước đến đối diện hắn nó cố hất cái mặt lên trên...giọng...lạnh lạnh
anh là '' quốc minh ''
cô tìm tôi
tên đó lườm nó rỏ dài chắc là nghĩ là fan ấy mà kinh!!!
cầm lấy đi !!
nó dí cái thư màu hồng phấn..vào tên ấy
của cô?
ko! của bạn tôi ,,,làm ơn nhận giùm
quái ! bộ nó điên hay sao mà send thư cho hắn đây là thời nào rồi............
vậy nhé..tam biệt ko hẹn gặp lại...
đưa lá thư nó vừa mới đua lên tay..ngắm nghía hồi lâu...hắn cười một nụ cười khó hiểu hay nói rỏ hơn là quái di....
ko.sẻ còn gặp lại đó ! nhớ đó cô bé,,,!!!
ko bao giờ....
nó huýt cái nhìn thật sâu...'' đùng là một tên điên nó mong đây sẻ lần cuối......
-
---------------
ném cái xác ko hồn của nó lên mặt nệm....''trùi ui mệt chết quá...ngày mai là thì thi học kì rồi mà giờ nó chã có tí kiến thức nào gọi là biết để..thi cả....cái hân thì khóc sướt mướt kể từ hôm nhận lại cái thư trả lời của tay ấy.........khỏi nói nó ko cần đọc chỉ cần thấy cái cách đọc xong thư...rội lại nước mắt ràn rụa sa mưa là tổ biết rồi...nhớ alij nó còn phát ngán mà phãi nhận là....nhỏ hân khóc dữ thật..ngồi dỗ cả tiềng..đưa ko biết là bao nhiêu..khăn giấy vậy mà..vẫn chưa dứt khóc, khóc mãi !!
_RẦMMMMM!!!!
tiếng đổ vỡ li bình..+ la hét vang..lên ngoàì phòng......cắt ngang dòng suy nghĩ của nó...xỏ chân vào đôi dép gấu pooh..nó mở cữa phòng....ngay lập tức tiềng quát tiềng than mỗi lúc mỗi to hơn.......
_ các người là ai ra khỏi nhà tôi ngay...
nó nhận thấy mẹ và anh nó đang cãi vã to tiềng với một đám người trông rất bậm trợn...
_các người cút khỏi nhà tôi...ko tôi sẻ báo cảnh sát..
_câm mồm thằng nhãi...lôi thôi tao đập chết tươi
một tên trong số ăn mặc..kinh dị....tóc tai bờm sờm....lao tới..
_ông nhà đã thiếu bọn tao..hơn 100 triệu..giờ tính cả lãi là 200 triệu..
_láo...ba tôi..xưa nay.là một người làm ăn lương thiện ,,ko bao giờ nợ nần ..bọn các người đâu
ông anh hai nó cố biện minh cho ba...nhưng nó biết..ba ko hề tốt đẹp như má và anh..nghĩ ..vì nó thấy có lần ba đã...cắp đồ đạc trong nhà đem bán bị nó bắt gặp...ba đã van xin..nó giấu cả nhà...vậy mà ko hiễu sao lúc đó nó đã đồng ý đáng buồn thật...
_tụi bây thu dọn xem đồ nào đàng giá đem...ra xe.
_dừng ,,,,dừng ngay lại mấy người ko có quyền...
_câm miệng bà già..chồng bà thiếu nợ chúng tôi , ko thể chi trả ,buột tôi phãi siết đồ.....bà...tránh ra.
nói xong tên đó giang tay đẩy mẹ nó ra xa,,,,ngay lúc đó..nó nó đã nhào ra.
_mẹ....mẹ có sao ko?
nhận ra là nó..bà đã ôm chầm nó mà khóc
_hu.hu....lam ơi....ba ,,,,ba ,,,con thiếu nợ người ta..giờ...hức..hức..
_mẹ..mẹ ơi...mẹ đừng khóc..còn biết tấ cả rồi...
đám người đó vẫn thu dọn đồ đạc nhà nó....anh hai thì chỉ biết ôm mặt..mẹ nó khóc ngất..ba bỏ đi để trồn nợ....chỉ còn lại nó..nó nên sao đây....khóc chăng..?..khoé mi cạn khô.
..chợt nó nghĩ rồi đây những ngày thàng sau này của gia đình nó sẻ ra sao..?
----------------
sau sự việc lần đó..nhà nó trở nên trống hoang ,ko bàn ,ko ghế ,...tất cả đã...mất hết...thế nhưng nó vẫn chẵng..cảm thấy buồn..vì...may ra cái nhà đầy ấp kỉ niệm thời ấu thơ của nó đã ko bị cái bọn xấu xa ấy cổm đi mất...
_cái lam....cái lam đâu ra đây..
nhận ra là cái giọng thất thanh của mẹ nó....
_mẹ...tìm con sao?
_ừ....chứ mày nghĩ nhà này có mấy lam.
.bà ấy...liếc xéo...và cốc đầu yêu nó..
_ừ..thì..con muốn hỏi vậy thôi..
.mắt xoe tròn....vẻ ỏn ẹo...
_mẹ....có chuyện gì ko?
cái ông anh hai hình như ko hề có xíu kiên nhẫn nào....có lẻ sao lần được biết được sự thật về ba..anh đã khác đi..ko còn sự nhiệt tình như ngày nào....<ảnh đã rất thần tượng...ba vậy mà ba ơi..sao ba nở phá hủy lòng tin ấy...con thật ko hiểu...????
_mẹ suy nghĩ hơn mấy ngày nay rồi...?
_mẹ..nghĩ gì?
_hai à...con đừng quá gây gắt..để mẹ nói nào...
_thì mẹ cứ nói đi...vòng vo mãi.......
_me..tình con nên vào ở ktx của trường...cái lam..thi.mẹ sẻ gởi nó về nhà nhỏ bạn. cua me
mẹ..mẹ nó...sao lại có vẻ mặt buồn thảm như vậy...nó đau lòng lắm..nó ko muốn xa bà chút nào..mẹ nó..đã húng cú sốc quá lớn...giờ nó và anh hai lại rời khỏi bà..
_con ko đồng ý sao phãi làm vậy.....chùng ta còn căn nhà sao lại phãi để con đến ktx..và đưa..út lam ở nhờ nhà người khác chứ..
_con..ko hiễu đâu...hai ơi...ngày nào mà mẹ còn ở đây...là mẹ sẻ ko thể sồng yên , đêm nào mẹ củng gặp ác mộng...mẹ rất sợ...
_mẹ ơi...!!!..con đi con đi mà..
nó ôm chầm mẹ nó.dùng tay xoa dịu những giọt nước mắt trên..khoé..
_lam..ơi mẹ xin lỗi.sao khi các con yên chổ mẹ sẻ về vơi ngoại..các con mẹ cần..sự yên tỉnh..
bà ôm lấy cánh tay..nó siết chặt....nó cảm thấy..vùng cánh tay..ướt đẩm...
hôm ấy mẹ nó đã khóc hết buổi sáng......vậy là nó sắp phãi rời xa nơi này....xa mẹ nó anh nó...tất cả những người mà nó yêu thương...căn nhà sẻ được cho thuê...tiền thuê nhà sẻ dùng để chi trả học phí sinh hoạt hàng thàng cho hai anh em nó..
nó sẻ sồng những tháng ngày..ko có gia đình kề bên...vậy mỗi khi nó đau khổ..vui buồn...sẻ..chẳng ai cho nó..tâm sự an ủi...mẹ ơi..con ko thể tưởng tượng được.. ngày tháng sao này..của con sẻ ra sao?....mẹ ơi!!!
-----------
nó nhẹ nhàng mở cửa xe taxi và bước xuống..ngước mắt nhìn lên trước mắt nó là một tòa nhà cao lớn....
nó thầm nhủ...'' đây sẽ là nơi nó nưa tựa sao nầy sao...?''...
lay quay mãi với đống hành lí lủng củng trên tay.....bước vào tận cánh cửa..sau khi đã sắp xếp đồng đồ của nó thật gọn ràng..nó mới bấm chuông...
nhưng khi vừa kịp giơ tay..một màn hình tivi khá nhỏ bật sáng...bên trong là một giọng nói và hình một người phụ nữ rất đẹp...
_cháu tìm ai?
_dạ cháu là dương ngọc lam....con mẹ..vân ạ....mẹ cháu...
nó chưa kịp nói rỏ nguồn góc hôm nay nó có mặt ở đây thì...cánh cữa...bật mở toang bên trong người phụ nữ trẻ ấy..nhào ra ôm..choàng qua cổ nó....'' thóang ngạc nhiên hiện rỏ trên khuôn mặt thon.nhỏ ..của nó...''
_thưa..thưa...
_ôi..cháu là ngọc lam ư..cháu đẹp hơn trong hình. mà mẹ cháu đưa cô nhìu...
_da...cô có quen mẹ cháu vậy cô là...
_nói cho cháu biết..ta..là chu thien....bạn của mẹ cháu...
bà...ấy nhiệt tình và đàng yêu hơn..nó đã từng tưởng tượng nhìu....
_cô rất vui..khi cháu đến ở nhà này...tự nay cứ tự nhiên nhé..ko phãi ngại thế đi
_à,,dạ
_nào ta vào nhà thôi chứ..
cô ấy kéo. thon thoắt vào bên trong tòa nhà....nó chợt nghĩ ngôi nhà ko quá to lớn.. củng không sang trọng..nhưng có vẻ như mạng đậm phong cách chút rêu phong...pha..một cái gì đó...mộc mạc.. cổ kí nh .nó nhìn thấy quanh dẫy tường của nhà được bao..bỡi những viên gạnh xám.....hình..tròn...đậm mùi.. dân giã
_nào các con..xem hôm nay ta đem về cho nhà ta..một cô công chúa nè..!!
bà vừa..kéo tay..nó lại vừa..vang giọng..'' hình như cô ấy muồn kếu ai đó '' vậy nhà này ko chỉ mình cô ấy
_các con....'' gia huy ''..'' tiểu đang '' ...và cả '' quốc minh ''...nữa....
_cô...ơi..họ là ai vậy ạ?
_à....hai con trai cô và thằng cháu...!!..nói nhỏ cháu nhé..!
một cái suỵt nhỏ....một ngon tay dài..của cô ấy được đặt nhẹ vào môi nó...
_'' nhà bác có tới ba hoàng tử lận ...tùy cháu chọn ..công chúa...''
_cô..cô nói gị vậy...!!!
nó..thấy...ngượng ngập lạ thường cô ấy nói ý là gì...?
nó thấy cô ấy nhìn nó một cái rỏ dài...đầy suy nghĩ.....bất giác
_ha.ha...ha.. cô đùa thôi..thật..cô rất muồn cháu làm dâu của cô....
_dạ...
nói đoạn....cô ấy lại...quay người..quát lớn...
_đâu rồi....có xuồng ngay ko?
nhìn..người bạn thân của mẹ ..nó hít thật sau mím môi và nghĩ thầm '' lam vậy là cuộc sồng của mày sẻ bắt đầu kể từ đây...mày phãi cô lên..!!''..và giờ lam..đặt chân bước theo người cô...
_mẹ..ồn ào quá..đi...lại có ai đến nhà mình nữa sao !!
nó nhìn theo hường giọng nói phát ra..nơi đó thấp thoàng một bòng người co trai trong rất cao....nhưng nó ko nhìn thấy rỏ..mặt...