boyhoangda
12-08-2005, 04:16 AM
ta cũng muốn sống vui vẻ lắm chứ thế nhưng ông trời lại không cho ta cái diễm phúc như vậy ... tai sao ta cứ phải sống hoài trong nỗi buồn ... ta cũng muốn mọi điều tốt đẹp đến với mình nhưng tại sao lại không thể ... như thế có quá bất công với ta không ....
Sáng nay tỉnh dậy ta thấy lòng nặng trĩu, nhớ mong 1 cái gì đó mà ta không hề muốn .... ta đã cố gắng ...đã nghe lời khuyên của mọi người bỏ mặc mọi thứ không quan tâm đến ...thế mà tại sao ta không vượt qua được ...ta nhìn hoài vào ảnh của người trong điện thoại...để rồi ta không chiến thắng nỗi bản thân mình ... để rồi ta làm được gì chứ ... im lặng ... giấc ngủ đến muộn màng và không hề thảnh thơi ...mệt mỏi ...chỉ muốn ngủ rồi sẽ quên mọi thứ ...khi tỉnh dậy rồi mọi thứ càng tồi tệ hơn .... đứng dưới dòng nước mát ta cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút ... bởi vì ta đã khóc ...nước mắt , nỗi buồn cùng dòng nước kia trôi đi mất rồi .... ta muốn đứng hoài như thế bởi ta muốn níu kéo những phút giây ta được là chính mình ... ta sợ khi rời khỏi bathroom này rồi ta sẽ không còn được là ta nữa ta lại phải nhớ mong lại phải trông chờ điều gì đó không thể xảy ra .... chẳng lẽ ta yếu đuối vậy sao , chẳng lẽ ta cứ phải như thế này mãi được sao ...ta đã cố gắng thật nhiều nhưng đáp lại cho ta chỉ là nỗi đau tăng lên gấp bội ... không còn cách nào khác là ta phải sống cùng nỗi đau ... ta muốn đem nó đi thật xa , chôn vùi nó thật sâu nhưng sao nó vẫn quay về thì ta đành chịu ... vấp ngã đầu đời làm ta mệt nhoài không muốn đứng dậy ... nhưng còn đó cuộc sống của ta ta không thể bỏ mặc ... đứng lên nhưng những vết thương khá sâu không thế nào xóa được ... ta chỉ mong sao sau những sai lầm ta sẽ trưởng thành hơn ... có vấp ngã nhưng ta sẽ biết cách đứng lên sao cho ta không có vết thương nào hằn sâu nữa ... ta nhất định sẽ phải tiếp tục đứng lên thôi,người đã tin tưởng đã hy vọng ở ta nhìu đén thế cơ mà...chẳn biết con đường của ta phia trước còn biết bao chông gai, còn bn cạm bẫy đang chờ đón ta nữa đây...nhưng chẳng sao, chẳng phải đã tự hứa với lòng mình dù co ra sao , du` mọi chuyện co thế nào đi nữa ta vẫn sẽ đứng lên đối mặt với nó đây sao...bằng mọi giá nó sẽ phải lấy lại lần lượt từng thứ mà vốn dĩ phải thuộc về nó...từng thứ một..giờ đây là một thằng ranh con vời đôi bàn tay trắng nó chẳng thể làm được gì...ko làm được gì cả đâu, ngay cả đến tình yêu, đến hp cả đời của nó, nó củng chẳng thể bảo vệ nỗi..thì nó còn làm được gi`....nó chấp nhận..nó thật sự bị khuất phục ??? giờ đây.nó có nói gì cũng thế thôi. nó phải làm một cái gì đó, nó phải thay đổi, phải thay đổi lại cái suy nghĩ ngông nghênh của nó.nó sẽ bắt đầu lại...bắt đầu cho đến khi nó có thể vững vàng, đên một ngày nó thể tự mình đứng trên chính đôi chân của nó mà ko cần đến sự nâng đỡ của một ai khác...nhất dịnh rrồi cũng sẽ có ngày đó mà...
bỗng dưng nó mĩm cười...nó bất chợt nghĩ đến câu nói đùa của nó " quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" hi`. có lẽ là thế...
Sáng nay tỉnh dậy ta thấy lòng nặng trĩu, nhớ mong 1 cái gì đó mà ta không hề muốn .... ta đã cố gắng ...đã nghe lời khuyên của mọi người bỏ mặc mọi thứ không quan tâm đến ...thế mà tại sao ta không vượt qua được ...ta nhìn hoài vào ảnh của người trong điện thoại...để rồi ta không chiến thắng nỗi bản thân mình ... để rồi ta làm được gì chứ ... im lặng ... giấc ngủ đến muộn màng và không hề thảnh thơi ...mệt mỏi ...chỉ muốn ngủ rồi sẽ quên mọi thứ ...khi tỉnh dậy rồi mọi thứ càng tồi tệ hơn .... đứng dưới dòng nước mát ta cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút ... bởi vì ta đã khóc ...nước mắt , nỗi buồn cùng dòng nước kia trôi đi mất rồi .... ta muốn đứng hoài như thế bởi ta muốn níu kéo những phút giây ta được là chính mình ... ta sợ khi rời khỏi bathroom này rồi ta sẽ không còn được là ta nữa ta lại phải nhớ mong lại phải trông chờ điều gì đó không thể xảy ra .... chẳng lẽ ta yếu đuối vậy sao , chẳng lẽ ta cứ phải như thế này mãi được sao ...ta đã cố gắng thật nhiều nhưng đáp lại cho ta chỉ là nỗi đau tăng lên gấp bội ... không còn cách nào khác là ta phải sống cùng nỗi đau ... ta muốn đem nó đi thật xa , chôn vùi nó thật sâu nhưng sao nó vẫn quay về thì ta đành chịu ... vấp ngã đầu đời làm ta mệt nhoài không muốn đứng dậy ... nhưng còn đó cuộc sống của ta ta không thể bỏ mặc ... đứng lên nhưng những vết thương khá sâu không thế nào xóa được ... ta chỉ mong sao sau những sai lầm ta sẽ trưởng thành hơn ... có vấp ngã nhưng ta sẽ biết cách đứng lên sao cho ta không có vết thương nào hằn sâu nữa ... ta nhất định sẽ phải tiếp tục đứng lên thôi,người đã tin tưởng đã hy vọng ở ta nhìu đén thế cơ mà...chẳn biết con đường của ta phia trước còn biết bao chông gai, còn bn cạm bẫy đang chờ đón ta nữa đây...nhưng chẳng sao, chẳng phải đã tự hứa với lòng mình dù co ra sao , du` mọi chuyện co thế nào đi nữa ta vẫn sẽ đứng lên đối mặt với nó đây sao...bằng mọi giá nó sẽ phải lấy lại lần lượt từng thứ mà vốn dĩ phải thuộc về nó...từng thứ một..giờ đây là một thằng ranh con vời đôi bàn tay trắng nó chẳng thể làm được gì...ko làm được gì cả đâu, ngay cả đến tình yêu, đến hp cả đời của nó, nó củng chẳng thể bảo vệ nỗi..thì nó còn làm được gi`....nó chấp nhận..nó thật sự bị khuất phục ??? giờ đây.nó có nói gì cũng thế thôi. nó phải làm một cái gì đó, nó phải thay đổi, phải thay đổi lại cái suy nghĩ ngông nghênh của nó.nó sẽ bắt đầu lại...bắt đầu cho đến khi nó có thể vững vàng, đên một ngày nó thể tự mình đứng trên chính đôi chân của nó mà ko cần đến sự nâng đỡ của một ai khác...nhất dịnh rrồi cũng sẽ có ngày đó mà...
bỗng dưng nó mĩm cười...nó bất chợt nghĩ đến câu nói đùa của nó " quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" hi`. có lẽ là thế...