for_you
16-10-2008, 06:30 AM
Tình yêu là gì nhỉ ? Hôm nay, tôi lại ngồi đây một mình nhìn lại chính mình, chính mình đã đánh mất, đánh mất tất cả tình yêu mà người ấy đã dành cho tôi. Tôi cảm nhận được nỗi buồn và sự đau đớn khi phải xa người mà mình yêu …. Nếu như ngày ấy, một chút tham lam trong lòng nói rằng: “Anh yêu em” trước khi người ấy nói: “4 tháng nữa làm đám cưới” ?? Tại sao vậy, tại sao tôi lại không làm được, tôi có thể bắt đầu , tôi có thời gian 4 tháng để thay đổi điều này mà !! Tôi nghĩ : “Nếu tôi trở lại mà làm cô ấy đau khổ, tổn thương thì tôi yêu cố như ấy như thế nào đây hay là hành hạ vô tình …..” Người tôi như đau buốt, không nói một lời giải thích, không biết nói gì cả …… Cảm giác lúc trước khi xa cô ấy, tôi có thể tìm một người bạn gái nói chuyện vui vẻ, đùa giỡn….. để vơi đi nỗi buồn gia đình và người ……đó là lúc tôi chỉ biết thương cô ấy và là bạn. Nhưng nhìn lại bây giờ, khi người ta xa nhau một thời gian dài thì có thể tìm được một nửa khác để chia sẻ. Tôi, gia đình bình thường không giàu nhưng bạn bè than thường xuyên qua lại chỉ là những tầng lớp thấp (Bóc vác trong chợ, sữa xe, sống lang thang……) của xã hội, Tôi cảm thấy buồn miệng cười khi người khác nhìn tôi với họ - Tại sao người như thế mà lại chơi với thứ đó! Ôi! Từ “thứ đó”, tôi thấy những người khá giả đó đã quên mình là ai, bạn đã bán rẽ linh hồn cho vật chất, hạnh phúc ….. nên tôi cười buột miệng. Vì ở những người thấp kém tôi cảm nhận được cuộc đời một cách chân thật: khi không còn gia đình, không còn bạn thân, không còn tiền, không còn người yêu, không còn niềm tin vào cuộc sống, ……. thì bạn sẽ làm gì đây ? Bạn sẽ như thế nào trong mắt những người thân, những người bạn khá giả, người yêu, gia đình….? “Sự giúp đỡ ư, đùm bọc ư, che chở lẫn nhau, …. chỉ cắt sự việc ra bàn luận, dư luận rồi như thời gian trôi” Thật sự thì tôi không thích những người bạn khá giả, những chị công chúa, những chàng công tử, ….. những đoá hoa cắm trong chậu bỏ trong lồng kiếng làm kiểng, vật chất ư … tôi có thể bằng hoặc hơn họ rất nhiều. Nhưng để làm gì chứ, hưởng thụ, vui đùa, rồi kết thúc cuộc chơi thì ai là ai ? Đến một ngày người ấy vụt biến mất trong tim tôi một cách mong manh thì bây giờ tôi đã nhận ra rằng đây chính là cảm giác yêu nhau không thể thay thế được?? Tôi không tin vào cảm giác này, không tin là mình không thể quên cô ấy. Tìm kiếm, bù đắp, vui chơi ……nhưng khoảnh khắc thật lạnh lẽo, nhợt nhạt, ….
……………..
Khi một người con gái ngỏ lời muốn nói chuyện, tôi lại cúi mặt im lặng.
Khi đi cùng một người con gái khác, trong lòng tôi thấy tức giận, không muốn ai làm phiền….
Khi nắm tay người con gái khác, chỉ thấy bình thường như tôi nắm lấy tay tôi.
Khi vô tình nghe hương thơm, hơi thở của người con gái khác, tôi chỉ biết đó là một loại hơi nóng của con người và một loại dầu thơm
Khi nhìn vào đôi mắt người con gái khác, tôi cảm giác như đang trốn tránh cái gì đó …..?
Không biết tán gái, cua gái, giờ thì lại muốn biết - kết quả có nhiều bạn gái - trờ thành người đào hoa, khá giả ….. nhưng không có cảm giác ấm áp. (Nếu là bạn, là bạn thôi mà là con gái chắc bạn sẽ phát điên lên mất vì xung quanh tôi thật nhiều người con gái, tấp nập, tán tỉnh, ….. thật ồn ào, vô vị)
Chợt tôi cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự khi được yêu!!
Không phải là những kỷ niệm
Không phải là cảm giác gần gũi, ân ái
Không phải là được bên cạnh cười nói, đi chơi, ….
Chợt tôi nhận ra em trong con người tôi
Chợt tôi nhận ra em là một phần tâm hồn tôi
Chợt tôi nhận ra em là con tim tôi……
Không tìm hạnh phúc khác được
Không tìm một nửa con tim khác
Không tìm được một linh hồn khác ….
Anh xin lỗi em, xin lỗi vì anh không gặp em vì tình cảm của anh đã đến tình yêu - Chân tình:
Anh không thể là người bạn thân của em
Không thể vì không thể thay thế
Anh yêu em.
Chúc em hạnh phúc và hiểu cho anh, em!
Mẹ tôi nói, tôi nên kiếm người yêu và cưới vợ đi (Trời, đưa về nhà xem mắt cho tôi gật đầu và ép tôi), lớn rùi như con nít, định một mình ở vậy sao đến cuối đời! Cười với giỡn ….. Ai đó cho tôi một đáp án để trả lời câu hỏi của mẹ tôi, làm sao mẹ tôi đừng nổi giận ép tôi cưới vợ và mẹ tôi cảm thấy được hạnh phúc. Tôi thì trả lời: Mẹ ơi, con có vợ và yêu rồi mẹ quên người ấy rồi sao? Mẹ tôi chỉ cười và nói: Ừ, thì cuộc đời của mày mà, nhắm chịu nổi không???? Úi, trời, lại gì nữa đây ?????!!!!!!!!!!!!!!
Thật sự thì tâm trạng tôi không buồn, dằn vặt, khóc, hối tiếc, ….. mà một cảm giác rất bình thường, giản dị - hạnh phúc
……………..
Khi một người con gái ngỏ lời muốn nói chuyện, tôi lại cúi mặt im lặng.
Khi đi cùng một người con gái khác, trong lòng tôi thấy tức giận, không muốn ai làm phiền….
Khi nắm tay người con gái khác, chỉ thấy bình thường như tôi nắm lấy tay tôi.
Khi vô tình nghe hương thơm, hơi thở của người con gái khác, tôi chỉ biết đó là một loại hơi nóng của con người và một loại dầu thơm
Khi nhìn vào đôi mắt người con gái khác, tôi cảm giác như đang trốn tránh cái gì đó …..?
Không biết tán gái, cua gái, giờ thì lại muốn biết - kết quả có nhiều bạn gái - trờ thành người đào hoa, khá giả ….. nhưng không có cảm giác ấm áp. (Nếu là bạn, là bạn thôi mà là con gái chắc bạn sẽ phát điên lên mất vì xung quanh tôi thật nhiều người con gái, tấp nập, tán tỉnh, ….. thật ồn ào, vô vị)
Chợt tôi cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự khi được yêu!!
Không phải là những kỷ niệm
Không phải là cảm giác gần gũi, ân ái
Không phải là được bên cạnh cười nói, đi chơi, ….
Chợt tôi nhận ra em trong con người tôi
Chợt tôi nhận ra em là một phần tâm hồn tôi
Chợt tôi nhận ra em là con tim tôi……
Không tìm hạnh phúc khác được
Không tìm một nửa con tim khác
Không tìm được một linh hồn khác ….
Anh xin lỗi em, xin lỗi vì anh không gặp em vì tình cảm của anh đã đến tình yêu - Chân tình:
Anh không thể là người bạn thân của em
Không thể vì không thể thay thế
Anh yêu em.
Chúc em hạnh phúc và hiểu cho anh, em!
Mẹ tôi nói, tôi nên kiếm người yêu và cưới vợ đi (Trời, đưa về nhà xem mắt cho tôi gật đầu và ép tôi), lớn rùi như con nít, định một mình ở vậy sao đến cuối đời! Cười với giỡn ….. Ai đó cho tôi một đáp án để trả lời câu hỏi của mẹ tôi, làm sao mẹ tôi đừng nổi giận ép tôi cưới vợ và mẹ tôi cảm thấy được hạnh phúc. Tôi thì trả lời: Mẹ ơi, con có vợ và yêu rồi mẹ quên người ấy rồi sao? Mẹ tôi chỉ cười và nói: Ừ, thì cuộc đời của mày mà, nhắm chịu nổi không???? Úi, trời, lại gì nữa đây ?????!!!!!!!!!!!!!!
Thật sự thì tâm trạng tôi không buồn, dằn vặt, khóc, hối tiếc, ….. mà một cảm giác rất bình thường, giản dị - hạnh phúc