PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tk! always beside you



ane_Tk!
05-11-2008, 06:08 PM
Con người,,, chỉ đến khi mất đi cái gì đó mới cảm thấy nuối tiếc, thực sự dằn vặt vì những gì mình có cơ hội mà bỏ qua
Đến bây giờ, mình vẫn không tin rằng mình đã thực sự mất cô ấy
và mình cũng không giải thích được là cô ấy vì mình, vì 2 đứa mà ra đi hay lý do nào nữa...
Mình và Tk! quên nhau hơn 3 năm, tình cảm có với nhau thật đẹp biết bao nhiệu
Từ ngày đầu tiên, khi còn đi học, chúng mình thực sự không bao giờ nghĩ là sẽ quen nhau bởi trong lớp, ko thân gì với nhau lắm, vả lại mình cũng ko thích tính của Tk! nữa, bởi Tk! dữ lắm, đánh lộn cũng ghê lắm... sợ
Và rùi thì cũng tình cờ, ngồi gần bàn nhau, nói chuyện, đi chơi, mình cảm thấy Tk! cũng được, không đến nỗi nào, cũng vui vẻ, hoà đồng, và nhất là biết cách lắng nghe người khác.
Lúc đó Tk! gầy và hơi đen, nhìn cũng không mấy dễ thương cho lắm, nhưng không hiểu sao... mình chỉ cảm thấy Tk! là người nổi bật nhất thui.
Có những ngày đi học về, 11, 12g trưa, trời thì nắng chang chang mà mẹ Tk! vẫn chưa đến đón, lúc đó tiện thể mình đi học bằng chiếc xe đạp, thất tội quá, bèn chở Tk! về nhà. Trong lòng thực tình ko nghĩ gì cả, chỉ là giúp bạn thui. Nhưng thực chất lại không ngờ, hành động tình cờ đó lại làm cho Tk! nhớ nhất
Rùi đến gần cuối năm, mình được nghỉ ờ nhà để ôn thi Olympic, thời gian đó, mình cố gắng học thật nhiều, nhưng vẫn cảm thấy buồn buồn, thấy muốn tìm ai đó để nói chuyện, để tám.
Rùi mình chạy xe đạp lên trường, chỉ để canh giờ ra chơi, được vào lớp, chỉ để... được đánh nhau với Tk! thui! hihi ( đánh giỡn íh mà )
Lúc đó thật vui.
Thế rùi thời gian cứ trôi dần qua.
Mình và Tk! cũng tiện đường nhau nên thường hay qua chở Tk! đi học và nói chuyện rất nhiều.
Lúc đó, mình vẫn còn quý một bạn cũ học cấp 2, mình thường hay kể về người đó cho Tk! nghe, ( lúc đó tụi mình chưa có gì ), rùi Tk! rất lắng nghe, chỉ cho mình biết suy nghĩ, làm cách nào đề tán người kia. Nhưng thực tình mà nói, trong thâm tâm , mình cũng cảm thấy thực sự người kia ko có khả năng với mình, cũng khó nói chuyện, nếu như coi nhau như anh em thì vui hơn là quen nhau.
Nhưng trong tình trạng cứ nửa vời như vậy, mình cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm , rùi thời gian trôi đi, đến lúc phải thi học kỳ rùi , mình và Tk! gọi đt cho nhau cũng nhiêu, nhưng chỉ để hòi bài, nói chuyện vu vơ với nhau thôi
Rùi thi xong HK, mình muốn dứt khoát với người bạn cũ học cấp 2 ( thực chất là ko có gì giữa 2 người cả, nhưng mình đôi khi cũng có làm những điều đề kua cô ấy thui, nhưng đôi khi lại nghĩ làm như thế đâu được gì, đâu có hợp nhau đâu mà quen )
Cho nên một bữa rủ cô ấy đi chơi ( người bạn cũ ) rồi nói thẳng với cô ấy là từ trước tới giờ, 2 đưa chưa có chuyện gì xảy ra hết, mình cũng hỏi cô ấy :"... thử xem chúng ta có cơ hội quen nhau không hay chỉ muốn làm bạn, quan tâm nhau thôi ". Và cô ấy cũng trả lời mình rằng 2 đứa chỉ có thể làm bạn bè tốt của nhau thôi. Cô ấy nói với 1 thái độ rất chân thành, thật tâm. Mình nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái lắm, thấy cũng an tâm được phần nào.
Rồi thời gian lại tiếp tục qua đi, chuẩn bị thi Tốt Nghiêp.
Sau khi nói chuyện với người bạn cũ xong, mình cũng hay qua nhà Tk! để xin tài liệu ôn thi, rùi kể chuyện, tâm sự với Tk! rất nhiều.
Tk! là người mình có thể kể hết những suy nghĩ, lo lắng của mình ra.
Mặc dù không liên quan gì đến Tk! cả nhưng cô ấy bỏ ra rất nhiều thời gian để lắng nghe mình, để chia sẻ với mình.
Không biết từ lúc nào, mình chỉ thích tâm sự riêng với mình Tk! thui.
rồi khi thi tốt nghiệp, thi xong chạy về nhà là hỏi thăm xem Tk! có làm đựơc bài ko, cũng có khi Tk! lại gọi cho mình trứơc, hỏi thăm làm bài thế nào.
Rồi thi xong, mình chẳng biết làm gì cả, ngồi nhà chờ kết quả thi, cảm thấy muốn gọi DT cho bạn bè nói chuyện , rủ đi chơi
Rồi buổi tối, Tk! gọi cho mình, nói chuyện rất nhiều, nói chuyện về người ấy, Tk! hỏi mình có còn quan tâm ngừơi ấy hay ko nữa, còn muốn quen người ấy ko. Tự dưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bực bội với những gì Tk! nói. Mặc dù lúc này mình và Tk! chưa có gì với nhau cả. Rùi khi cô ấy hỏi như vậy, mình đã chửi cô ấy, nói gắt gỏng với Tk! : " chuyện của Cường, mắc mớ gì Tú xía zô"
hiz! mình thấy làm vậy thật quá quắt khi Tk! đã giành thời gian hỏi thăm, chia sẽ với mình rất nhiều, ko hiểu sao lại làm thế với Tk! nữa, thật đáng giận bản thân mình
Rồi thời gian trôi đi, mình vẫn thỉnh thỏang ghé qua nhả, chở Tk! đi chơi, nói chuyện.
Rồi có kết quả thi tốt nghiệp, mình " vô tình" ( hihi ) đựơc xếp lọai Giỏi, lúc đó... thực sự rất muốn chia sẽ với ai đó, nhưng lại biết là kết quả thi TN của Tk! ko được cao lắm, tự dưng lúc đó lại múôn chở Tk! đi chơi, nói chuyện rất nhiều để Tk! bớt cảm thấy buồn.
rùi cứ thế... đến 1 ngày, khi mình đi tìm trừơng thi để thi Đại Học, do lúc đó cũng khá gà, ko rành đường lắm, nên chạy qua nhà Tk! chở Tk! đi tìm chung với mình ( vì Tk! khá rành đường )
Nhưng ... lúc đó, trời đang mưa phùn ... mình ... cảm thấy thực sự không muốn Tk! bị ướt nên ... nói thui, Tk! ở nhà đi. đề mình đi một mình.
thế mà .... Tk! ( thực sự làm mình rất cảm động ) đã cố gắng đi với mình. chỉ đường cho mình. Trời mưa phùn mà 2 đứa ko mặc áo mưa, rét gần chết, nhưng không hiểu sao lúc đó, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, nói chuyện rất nhiều để cả 2 đứa quên đi cái lạnh của cơn mưa.
Rồi thi Đại Học xong, thừơng rủ Tk! đi chơi lắm, nói chuyện nhiều lắm, nói về rất nhiều thứ, bạn bè, người thân...
rùi có kết quả thi Đại Học, mình đậu, còn ... Tk! thì không may mắn lắm...
Tk! buồn rất nhiều, khóc rất nhiều, vì Tk! rất kỳ vọng vào kết quả này ... mình thực sự lúc đó cũng muốn khóc chung với Tk! lắm, nhưng tự dưng lại khóc, vì cớ gì chứ. Do vậy, mình chỉ còn cách động viên cho Tk! cố gắng lấy lại bình tình, ôn thi năm sau thi tiếp ...
Rồi mình ... cũng có 1 ngày, chở Tk! đi chơi và nói rõ... tình cảm của mình ... mình nói mình thích Tk! ...
nhưng ... do tâm lý vẫn còn tư ti, bùn vì thi rớt DH, nên Tk! ko dám chấp nhận. Rùi lại .. tỏ ra xa cách mình ... thực sự lúc đó, mình cảm thấy rất hụt hẫng. Nhưng mình vẫn chờ đợi.
Rùi thì ... để xả hơi sau khi thi Đại Học, nhóm cấp 3 tụi mình tổ chức đi chơi ra Phan Thiết. Lúc đó đi chơi rất vui vẻ
Tk! cũng bớt buồn đi phần nào.
rồi đền tối, khi cả đám đắp chăn kể chuyện mà, mình lúc đó đang mượn ĐT của bạn để chơi điện tử. Tk! đến chọc mình ko cho mình chơi nữa.
Thế rùi ko biết là do vô tình hay cố ý nữa, mình nắm tay cô ấy bỏ ra, ko cho chọc phá mình nữa.
Tự nhiên khi cầm tay Tk! rùi , mình lại ... ko muốn bỏ ra ... cứ nắm lấy tay Tk! giấu trong chăn, ko cho cử động để phá mình nữa, cũng là đề ko rời tay Tk! ra.
rùi mình viết vào tn ĐT, cho Tk! đọc, nói rõ tâm sự và ... mong muốn có Tk! bên cạnh, chia sẽ bất cứ gì có thể... đựơc bên cạnh nhau.
Tk! ko nói gì cả, chỉ viết lại... cho Tk! suy nghĩ rùi sẽ trả lời ... lúc đó mình cũng rất vui. Cái tay nắm lấy tay Tk! suốt đêm, ra mồ hôi cũng nhiều, nhưng .. cảm thấy rất hạnh phúc...
Rùi thì ... 2 đứa ... giành cho nhau giây phút thiêng liêng nhất trong đời và ... trong chăn ( ): 2 đứa. ... kiss, cảm giác hạnh phúc... tột độ.... lúc đó thực sự mình chỉ muốn ... bật dậy, hét to lên rằng ... " Cám ơn Tk!, cám ơn tất cả vì đã cho mình có người để thương yêu, để quan tâm, chia sẻ" .
đó là ngày nữa đêm 20 và bắt đầu qua sáng 21 - 8 , nhóm mình đi chơi 3 ngày.
Về nhà... mình vui lắm, nhưng không hiểu sao... Tk! lại ko thấy gì cả, ko hỏi thăm mình nữa, thấy chán chán ... Rùi mình gọi ĐT cho Tk! ... nói chuyện rất nhiều ... và ... Tk! đã đồng ý quen mình, 2 đứa thực sự giành cho nhau tình cảm rất chân thành ... quan tâm cho nhau, lo lắng cho nhau …
Rồi thì … chuyện buồn cứ tới với Tk! Mãi, ba Tk! bị bệnh nặng, lúc đó thì Tk! đang luyện thi, chuẩn bị thi ĐH, thế mà … chuyện lại xảy ra như vậy … thực sự mình ko biết cách nào để cho Tk! vui hơn, chỉ biết cách chở Tk! đi đâu đó, rùi ngày nào cũng thế, cái áo của mình cũng ướt nhẹt… nhưng … thực sự mà nói thì đó cũng là lúc mình cảm thấy … vui thực sự, hạnh phúc trong thâm tâm…
Rồi thì mọi chuyện qua đi, ba Tú mất, mình thì … cũng đã cố gắng an ủi rất nhiều, đề cho Tk! có thể thi tốt Đại Học… và rồi thì… cũng đậu trường Hoa Sen…
Thế rùi cũng có những lúc khó khăn nhất, không thể nào vượt qua đựơc, thì mình lại là người không biết cảch lấy đi nỗi buồn của Tk! để rùi … cô ấy buồn rất nhiều … và … cô ấy đã xin mình… hai đứa hãy cho nhau thời gian … tạm thời chia tay… để cảm nhận lại tình yêu …
Thực sự lúc đó mình rất buồn và cảm thấy bản thân mình quá vô dụng.
Rồi thì … cứ thế … mình vẫn luôn bên cạnh Tk! , quan tâm và lo lắng cho cô ấy …
Và …. Rồi thì .. Tk! cũng đã quay về bên cạnh mình … phải nói đó là niềm vui rất lớn, rất rất lớn đối vời mình vì … đã không đánh mất thứ quý giá nhất của mình, đánh mất người mình thương yêu nhất.
Nhưng rồi …
3 năm …
Cũng có với nhau rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc có, ngọt ngào có, buồn có, chán có …
Mình thực sự … chỉ vì suy nghĩ vô tâm, giành quá nhiều thời gian cho công việc, bỏ bê Tk!
Tk! cũng biết mình vì tương lai, lo công việc, bị áp lực rất lớn, nên có những khi cô ấy buồn, muốn có ai đó tâm sự, nhưng lại ko dám nói với mình, sợ mình vì cô ấy mà lo lắng, buồn ….
Vả lại mình cũng thật tệ hại, biết buồn nhưng mình lại không làm đựơc cách nào để Tk! có thể nói ra, chia sẽ với mình …
Rồi cứ thế … và … đến một ngày … 2 đứa đi chơi bình thường ( 19 / 10 ) để rồi cô ấy phải nói ra lời chia tay trong nước mắt, khóc rất nhiều, buồn rất nhiều …Thực chất lúc đó, mình cũng muốn khóc nữa, cùng ôm Tk! khóc, nhưng nếu như lúc đó mình khóc, làm sao Tk! chịu nổi, lúc đó rùi cả 2 sẽ quỵ ngã…
Mình cố nén cảm xúc .. giấu nó vào lòng để an ủi Tk! nói với Tk! nếu 2 đứa ko còn hợp nhau nữa thì chuyện chia tay ắt sẽ phải xảy ra… và … mình ko dám nói thêm tiếng nào nữa, mình sợ lúc đó, nói thêm bất cứ gì là mình … sẽ khóc ….
Rùi minh chở Tk! về nhà….
Đề rùi … Tk! buồn rất nhiều, khóc rất nhiều .
Trong thời gian đó, Tk! đã cho mình cơ hội … nhưng thực chât mình … vừa buồn, vừa giận Tk! cho nên … ko chịu suy nghĩ gì cả…
Ra Hà Nội 1 tuần … cũng ít gọi ĐT cho Tk!
Đền khí vào lại HCM thì … đưa cho Tk! lọ sấu ngâm … nhưng vì Tk! đi học nên ko đưa đựơc, rùi chiều … Tk! bảo Tk! lên lấy quà … và rùi … đã mua cho mình 1 hộp cơm … rất rất ngon … 1 Hộp cơm chứa đấy niềm Hạnh Phúc của mình … Rồi … mình muốn … được xin lỗi, được quan tâm Tk! lại … Nhưng ….
Đã không còn cơ hội rồi ….
Tk! đã vì mình, vì để 2 đứa sau này không phải đau khổ, buồn bã, nên đã chọn cách ra đi, chấp nhận sự quan tâm của người khác giành cho cô ấy …
Thực lòng mà nói … mình … thật đáng trách bản thân mình … thật tệ hại. làm cho Tk! bùn và khóc thầm rât nhiều, khóc … đến nỗi không ngày nào là ko khóc …
Mình thực sự rất giận bản thân … và mong muốn làm cái gì đó cho Tk! thui.
Nhưng giờ … cô ấy ngay cả sự quan tâm ấy, Tk! cũng không dám nhận, thực sự mình … không biết làm cách nào cả …
Chỉ còn biết là … :” Tk! ơi,,, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em, quan tâm cho em, sẵn sàng từ bỏ mọi chuyện, có bất cứ chuyện gì, dù vui hay buồn … nếu có thể được… hay cứ nói với anh , đừng ngại … anh … lúc nào cũng chờ em … luôn bên cạnh em … dù cho có như thế nào đi nữa… “