bc_ht
05-11-2008, 10:52 AM
Khi tình yêu không mang lại cho anh quá nhiều đau khổ,anh vẫn muốn tiếp tục đi cùng em...
Tình yêu là một thứ gì đó thật mênh mông,vô định,khi con người bước vào đó thật khó để tìm lỗi ra...
Bổng dưng nhớ em,nhớ đến lạ lùng
...........Có gì đó thật khó nói ra,càng không biết nên diễn ta như thế nào để người nói tin vào người nói và người nghe tin vào tai mình...Thật lạ lùng...
Em chưa bao giờ cho anh biết em thật sư đang nghĩ gì và cần gì ở anh...
.......------Lỗi là do anh thờ ơ hay em nghĩ rằng điều đó không quan trọng...
Có phải em và Mẹ đang cố đẩy anh ra đúng không em?
Anh muốn được chia sẽ mọi thứ cùng em,xa nhau như thế thì hiều nhau bằng cách nào đây em...nói chuyện, tâm sự với nhau là để cho hiểu nhau chứ không phải là để ta giận nhau...
Anh thật sự không biết phải làm sao, em ạh...
Tất cả sự quan tâm của anh, những câu chuyện trên trời dưới đất mà anh và em nói cũng chỉ qua cái điện thoại bé xíu, con con nhưng nay ko còn bên em nữa rồi...Nó đi lạc...
Em nói em mệt mỏi khi anh quan tâm đến em như thế, em không thích cách của anh ,anh ko biết làm sao...chỉ muốn em khỏi lo, chỉ muốn em khỏi mệt...
Anh không muốn ép buột người khác, càng không muốn ép buột tình cảm mà em giành cho anh...Tình yêu là tự nguyện...
Mới đó đã gần đến ngày mình quen nhau rồi đó,em có để ý đến điều này không? đối với anh dẫu cuộc sống có quá nhiều bận rộn, nhưng anh vẫn giành một góc nhỏ cho từng kỉ niệm,cho từng ngày đi qua...tất cả đều được anh gói gọn, ngăn nắp để khi cần anh có thể lật lại...
Dù thế nào anh cũng mong em đừng ghen với quá khứ của anh, quá khứ là quá khứ. Anh đã từng hạnh phúc với quá khứ ấy nhưng giờ nghĩ lại những kí ức đó hoàn toàn trống rỗng.Và cho dù quá khứ đó như thế nào thì nó cũng đã làm nên con người anh ở hiện tại.Em chấp nhận anh thì cũng mong em chấp nhận những điều đó như là một phần của con người anh.Đừng ghen với quá khứ anh em nhé...
Tình yêu là một thứ gì đó thật mênh mông,vô định,khi con người bước vào đó thật khó để tìm lỗi ra...
Bổng dưng nhớ em,nhớ đến lạ lùng
...........Có gì đó thật khó nói ra,càng không biết nên diễn ta như thế nào để người nói tin vào người nói và người nghe tin vào tai mình...Thật lạ lùng...
Em chưa bao giờ cho anh biết em thật sư đang nghĩ gì và cần gì ở anh...
.......------Lỗi là do anh thờ ơ hay em nghĩ rằng điều đó không quan trọng...
Có phải em và Mẹ đang cố đẩy anh ra đúng không em?
Anh muốn được chia sẽ mọi thứ cùng em,xa nhau như thế thì hiều nhau bằng cách nào đây em...nói chuyện, tâm sự với nhau là để cho hiểu nhau chứ không phải là để ta giận nhau...
Anh thật sự không biết phải làm sao, em ạh...
Tất cả sự quan tâm của anh, những câu chuyện trên trời dưới đất mà anh và em nói cũng chỉ qua cái điện thoại bé xíu, con con nhưng nay ko còn bên em nữa rồi...Nó đi lạc...
Em nói em mệt mỏi khi anh quan tâm đến em như thế, em không thích cách của anh ,anh ko biết làm sao...chỉ muốn em khỏi lo, chỉ muốn em khỏi mệt...
Anh không muốn ép buột người khác, càng không muốn ép buột tình cảm mà em giành cho anh...Tình yêu là tự nguyện...
Mới đó đã gần đến ngày mình quen nhau rồi đó,em có để ý đến điều này không? đối với anh dẫu cuộc sống có quá nhiều bận rộn, nhưng anh vẫn giành một góc nhỏ cho từng kỉ niệm,cho từng ngày đi qua...tất cả đều được anh gói gọn, ngăn nắp để khi cần anh có thể lật lại...
Dù thế nào anh cũng mong em đừng ghen với quá khứ của anh, quá khứ là quá khứ. Anh đã từng hạnh phúc với quá khứ ấy nhưng giờ nghĩ lại những kí ức đó hoàn toàn trống rỗng.Và cho dù quá khứ đó như thế nào thì nó cũng đã làm nên con người anh ở hiện tại.Em chấp nhận anh thì cũng mong em chấp nhận những điều đó như là một phần của con người anh.Đừng ghen với quá khứ anh em nhé...