asimo
05-11-2008, 01:52 AM
mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/01albumthang11/Lake Of Tears - To Blossom Blue.wma
Nghe To Blossom Blue của Lake Of Tears, bất chợt ta như có cảm giác bị kéo chìm trong nỗi buồn dường như vô tận...
I'm bleeding in ways of the tire burned
I'm crying in ways of the night bird
No more is there one to lay by my side
I'm straying in nightmares all the time
Anh như bị thiêu cháy trong đống lửa lụi tàn
Nước mắt tuôn theo những đàn chim đêm
Chẳng còn ai bên anh...
Anh đắm chìm trong cơn ác mộng vô tận...
Nỗi buồn là vậy? Có những khi vùng vẫy trong tuyệt vọng để rồi đứng lên, nhưng tại sao nỗi buồn này lại day dứt đến vậy? Nỗi buồn như giăng kín...
A little something I know
A little somewhere I go reminds me of you
To blossom blue is to blossom without you
Có một điều nhỏ bé mà anh biết...
Có một nơi nào đó anh đến, khiến anh nhớ đến em...
Nỗi buồn vô tận là nỗi buồn vắng em...
Tiếng accordion vẫn vang lên réo rắt. Giọng ca nhẹ nhàng... Nỗi buồn len lỏi đến từng lời ca, trong sự cô đơn cần có một người chia sẻ...
I'm breaking but I cannot bear to
I'm staring but I cannot see you
For no more are you to lay by my side
I'm weeping no more then this second time
Anh gục ngã nhưng anh không thể chịu đựng được
Anh cố tìm kiếm nhưng không thể thấy em
Hơn nữa là không còn em bên cạnh
Nước mắt lại tuôn trào...
Accordion len lỏi trong từng nốt nhạc. Chỉ còn là những giọt nước mắt, luôn là nỗi buồn, thậm chí đôi khi là sự tuyệt vọng và chỉ có nỗi buồn đem đến những cảm giác thật nhất. Tiếng guitar như tăng thêm nỗi buồn...
A little something I know
A little somewhere I go
Where the sweet waters flow reminds me of you
A little something I know
A little somewhere I go
Where the sweet waters flow
Where the mistletoes grow reminds me of you
To blossom blue is to blossom without you
Sự trở lại của ca từ làm cho nỗi buồn như càng thêm day dứt. Nhưng tiếng guitar vừa sâu lắng, như vừa bay bổng trong không gian cùng với ánh lửa bập bùng trong bóng đêm cô đơn. Liệu có hay không một mùa thu vĩnh cửu? Nhưng hẳn là ở đây đang có một nỗi buồn bất tận, một nỗi buồn, cô đơn...
Nghe To Blossom Blue của Lake Of Tears, bất chợt ta như có cảm giác bị kéo chìm trong nỗi buồn dường như vô tận...
I'm bleeding in ways of the tire burned
I'm crying in ways of the night bird
No more is there one to lay by my side
I'm straying in nightmares all the time
Anh như bị thiêu cháy trong đống lửa lụi tàn
Nước mắt tuôn theo những đàn chim đêm
Chẳng còn ai bên anh...
Anh đắm chìm trong cơn ác mộng vô tận...
Nỗi buồn là vậy? Có những khi vùng vẫy trong tuyệt vọng để rồi đứng lên, nhưng tại sao nỗi buồn này lại day dứt đến vậy? Nỗi buồn như giăng kín...
A little something I know
A little somewhere I go reminds me of you
To blossom blue is to blossom without you
Có một điều nhỏ bé mà anh biết...
Có một nơi nào đó anh đến, khiến anh nhớ đến em...
Nỗi buồn vô tận là nỗi buồn vắng em...
Tiếng accordion vẫn vang lên réo rắt. Giọng ca nhẹ nhàng... Nỗi buồn len lỏi đến từng lời ca, trong sự cô đơn cần có một người chia sẻ...
I'm breaking but I cannot bear to
I'm staring but I cannot see you
For no more are you to lay by my side
I'm weeping no more then this second time
Anh gục ngã nhưng anh không thể chịu đựng được
Anh cố tìm kiếm nhưng không thể thấy em
Hơn nữa là không còn em bên cạnh
Nước mắt lại tuôn trào...
Accordion len lỏi trong từng nốt nhạc. Chỉ còn là những giọt nước mắt, luôn là nỗi buồn, thậm chí đôi khi là sự tuyệt vọng và chỉ có nỗi buồn đem đến những cảm giác thật nhất. Tiếng guitar như tăng thêm nỗi buồn...
A little something I know
A little somewhere I go
Where the sweet waters flow reminds me of you
A little something I know
A little somewhere I go
Where the sweet waters flow
Where the mistletoes grow reminds me of you
To blossom blue is to blossom without you
Sự trở lại của ca từ làm cho nỗi buồn như càng thêm day dứt. Nhưng tiếng guitar vừa sâu lắng, như vừa bay bổng trong không gian cùng với ánh lửa bập bùng trong bóng đêm cô đơn. Liệu có hay không một mùa thu vĩnh cửu? Nhưng hẳn là ở đây đang có một nỗi buồn bất tận, một nỗi buồn, cô đơn...