Miiuyaoi
02-11-2008, 08:55 PM
Author:Miiuyaoi
Category:Gay, angst, dark, tragedy .
Rating: M
Warn: Truyện có nhiều từ mạnh, phản ánh nhiều về thế giới gay. Ai yêu yaoi đến mức hoang tưởng và hi vọng thì không nên đọc truyện này.
Summary:Huy, Hà luôn yêu Huy dù Huy không thể yêu Hà.
Note: Những ai hiểu rõ về yaoi hoặc hiểu rõ về giới thứ 3 thì hãy đọc truyện này. Tác giả sẽ chịu trách nhiệm bất kì một trường hợp naò. Đặc biệt, Tác giả cũng không muốn nhận bất kỳ một lời reply nào mang tính chất phản bác.
Nước mắt cho ai?
- Miiuyaoi-
Tôi luôn tự hỏi, Huy có bao giờ khóc. Khi tôi đặt câu hỏi đó với cậu ấy, Huy chỉ cười và nói:
-Lúc mới sinh ra ai chẳng khóc Hà ngố.
Câu trả lời cũng đúng, nhưng ý tôi đâu phải thế.
-Huy chỉ khóc khi mẹ mất...chỉ lần đó thôi.
Thực sự mà nói, từ khi quen Huy đến nay, chưa bao giờ tôi thấy câu ấy chảy nước mắt. Nhưng nếu trong hoàn cảnh bây giờ, cậu có rơi nước mắt không Huy?
-Hùng- Huy lặng người đi khi thấy người yêu đang ôm hôn một cô gái khác ngay trước mặt câu. Nếu trong hoàn cảnh này cậu sẽ khóc chứ?
Huy là một cậu bé luôn xù gai với người khác, không cho ai chạm đến mình. Tình cảm của cậu ấy đã được cất giữ sau trong trái tim. Tôi và Huy than từ nhỏ nhưng thực sự, tôi vẫn không hiểu được con người thật của cậu ấy. Huy không đeo mặt nạ trước tôi nhưng trái tim cậu ấy vẫn chỉ hơi hé mở. Hùng là người đầu tiên cậu ấy yêu, trái tim Huy gần như gần như đã mở hoàn toàn. Thật không ngờ…
-A, thằng pêđê mà anh nói đây phải không? Mẹ kiếp! nó ăn cái *** gì mà trắng thế? Anh bỏ nó không thấy tiếc à?- Con nhỏ ngồi trong long Hùng cười khúc khích.
Tôi đứng cạnh Huy, trời lạnh buốt mà cả người nóng bừng như có lửa đốt khi nghe câu nói nhạo báng ấy. Trái tim bỗng thắt lại, giận dữ, nhói đau. Đứa con gái đó, nó có quyền gì mà nhạo báng Huy. Cả thằng Hùng nữa, vẫn luôn mồm nói yêu cậu ấy, vậy mà giờ đây lại đang ngồi cười ngả ngớn cùng con bồ, hùa theo những lời nói miệt thị nhục nhã. Chỉ vì Huy gay? Vì cậu ấy đã trao tặng tình yêu của mình cho một người con trai? Tôi bật cười, giọng cười khan, cay đắng. Mù quáng, tôi đã quá mù quáng khi để một con chó như vậy đến gần và phỉ báng Huy. Những cơn gió đang thổi lạnh lẽo cũng không làm dịu được cơn giận dữ trong lòng. Đánh! Tôi muốn đạp nát hai khuôn mặt đang nở nụ cười khinh bỉ kia và móc những cặp mắt đang ngạo nghễ nhìn Huy.
-Hà, không đáng đâu- Huy vội ngăn lại, vừa lúc thân người tôi lao lên.
-Huy, bọn chúng đang cười Huy đó- Tôi gần như gào lên, bức xúc cho thái độ nhẫn nhịn của cậu.
-Bọn chúng không đáng để Hà đánh, Hà đánh nhau bảo vệ Huy chứ không phải đi đánh chó- Huy mỉm cười nhẹ. Cậu ấy lục túi lấy một chiếc chìa khoá và một cái di động đặt lên bàn Hùng, kéo tay tôi đi ra khỏi quán. Huy à, cậu đang đau đúng không? Tôi phải làm gì để bảo vệ cậu đây? Tôi thật quá vô dụng mà, Huy ơi, tôi xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã có mắt mà như mù. Tôi không ngăn cản hắn và cậu. Lỗi là ở tôi mà.
- Huy đau lắm không?
-Đau lắm chứ, Huy yêu Hùng mà.- Huy mỉm cười hiền. Sao lúc nào Huy cũng chỉ cười? Sao lúc nào Huy cũng bình thản như không có chuyện gì xảy ra? Sao Huy cứ phải che dấu cảm xúc của mình? Khóc có phải nhẹ nhõm hơn không? Chẳng lẽ con trai không được khóc?
-Vậy sao Huy không khóc?- tôi nói mà cổ họng cứ nhẹn lại, mãi mới nói lên lời được.
-Không khóc được- Huy mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống đất. Tay Huy đan vào nhau đặt lên đùi. Huy không khóc được ư?
-Sao lại khóc? Huy còn không khóc mà. Thương hại Huy sao?- Huy mỉm cuời hiền lau nhẹ má tôi. Tôi khóc? Phải tôi khóc, khóc thay cho Huy. Huy không khóc được thì tôi sẽ khóc, tôi khóc thay cho Huy. Tôi khóc để làm ấm long Huy. Tôi ôm Huy thật chặt. Tôi sẽ khóc thật to để làm ấm lòng Huy. Tôi sẽ khóc thay Huy. Nước mắt tôi dành cho cậu có làm ấm lòng cậu không hả Huy?
***
-Huy xem yaoi chưa? Thể loại đó hay lắm, được mấy ông bà trong hội mình kết lắm đó- tôi toe toét đưa cho Huy cuốn truyện. Huy hơi nhướng mày lên, lật lật ra xem, rồi khẽ mỉm cười.
-Ước gì chuyện tình của Huy cũng đẹp như vậy nhỉ?
Rồi Huy để cuốn truyện xuống bàn quay ra nói lái sang truyện khác. Tôi biết Huy vẫn chưa quên được Hùng, chuyện đó đã tạo ra một vết thương rất sau trong trái tim cậu ấy. Vết thương đó tôi không thể chữa khỏi. Đôi khi tôi thầm ước mình là con trai để có thể chữa khỏi vết thương đó. Nhưng tôi là con gái. Huy không yêu tôi và điều đó tương đương với việc tôi không thể chữa khỏi vết thương đó được. Tôi chỉ có thể an ủi cậu ấy thôi. Nước mắt của tôi có thể an ủi cậu không, Huy?
***
Hùng bây giờ đã thay đổi hoàn toàn với Hùng trước kia.Từ sau khi chia tay với Huy, cậu ta quay ra bắt nạt Huy. Trước kia Hùng vui vẻ, hoà đồng với tất cả mọi người thì bây giờ hắn ta là quỷ santan trong mắt mọi người. Hắn cho loan tin Huy là gay khắp trường rồi trêu trọc Huy khi không có tôi bên cạnh. Dù sao đi chăng nữa hắn cũng phải ngại tôi. Chuyện này tôi biết, Huy biết, hắn biết. Vì sao ư? Nếu tôi là một đứa con gái chỉ có mỗi cái đai đến karate thì cũng chẳng ăn nhằm gì với hắn. Nhưng đó là “ nếu” còn sự thật thì vẫn là sự thật. Ai động vào tôi thì tương đương với đối đầu với Chiến gà- người đứng đầu hội trộm cướp khu tôi. Không phải kiêu căng nhưng tôi là em gái rượu của hắn, động vào tôi xem? Đào mồ chôn trước rồi hãy gây sự với tôi.
-Hà đừng qua lại nhiều với hội Chiến gà nữa- Huy luôn nhắc nhở tôi.
Cậu ấy không ghét anh Chiến nhưng không thích đánh nhau. Tôi đánh nhau để bảo vệ cậu ấy mà Huy còn dỗi tôi suốt 1 tuần liền. Còn nhớ hồi bé, mấy đứa hàng xóm to con cứ trêu Huy là thằng ái. Tôi lao vào cắn xé chúng nó và bị đập đầu vào tường. Huy mắng tôi té tát rồi con dỗi tôi 1 tháng không thèm sang nhà tôi chơi. Đợt đó tưởng nghỉ chơi luôn mất, cũng may cậu ấy còn chút tình cảm bạn bè bỏ qua cho tôi. Sau lần đó tôi mới đi học võ để không sợ bị thương rồi bị dỗi thì khổ lắm. Trước khi Huy quen Hùng, tôi và hắn đã từng đánh nhau vì bạn hắn dám trêu Huy. Sau lần đó, hắn mới bắt đầu để ý đến Huy. Tưởng chừng Huy đã tìm được tình cảm chân thành, thật không ngờ, hắn lại là loại chó má. Thật tôi không hiểu tại sao Hùng lại trở nên như thế, tôi vẫn không thể tin nổi. Con người ta quá giả tạo ư? Giả tạo một cách hoàn hảo ư. Tôi không bao giờ tha thứ cho hắn. Không bao giờ.
-Ê, thằng pêđê- mấy thằng con trai trong trường bắt đầu gọi Huy như thế. Rồi mấy đứa con gái đứng gần đó cười khúc khích và nhìn cậu ấy với ánh mắt có một chút khinh bỉ một chút thương xót. Tôi khinh những ánh mắt đó. Nó không xứng đánh để nhìn vào Huy. Cậu ấy không phải là dạng đáng bị nhìn với ánh mắt đó. Là gay thì sao? Gay không phải là người? gay không được sống cùng đất với mấy người. Xã hội này đầy những dị nghị, những người như Huy có được một cuộc sống hạnh phúc thật khó. Càng nghĩ tôi càng thương Huy. Thằng bạn nối khố của tôi. Tôi sẽ bảo vệ Huy cho đến khi có một người có thể thay tôi bảo vệ cậu ấy. Người đó sẽ đến và người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho Huy.
***
Tuy bây giờ Huy luôn bị bọn trong trường nhìn với ánh mắt khinh bỉ nhưng chưa bao giờ cậu có một cái cau mày hay một chút gì buồn vì những lời gọi đó.Huy vẫn luôn chạy sang lớp để buôn dưa lê dưa chuột với tôi. Tôi cũng không nhắc gì đến chuyện đó vì sợ Huy buồn. Huy à, cậu mạnh mẽ đến vậy ư?
-Hà lại khóc, đồ mít ướt- Huy bẹo má tội, quyệt nhẹ những giọt nước mắt đang rơi. Tôi không phải dạng mít ướt, mà nói trắng ra rất ghét những đứa con gái hay khóc. Vậy mà giờ đây, chỉ cần nghĩ đến Huy là tôi lại muốn khóc. Tôi chỉ khóc thay cậu thôi Huy ạ.
-Huy không tức, không buồn à?- tôi quyết định hỏi cậu ấy. Tôi muốn biết cảm xúc thực sự của Huy.
-Tức làm gì? Buồn làm gì? Tức và buồn để nhan sắc chóng phai tàn à? Sau này xấu xí quá chẳng ai thèm yêu nữa thì khổ.- Huy lè lưỡi trêu đùa. Câu đùa của Huy sẽ làm tôi thấy nhẹ lòng hơn nếu tôi khong nhìn thấy những vết cắt.
CHÁT- tôi tát mạnh vào mặt Huy làm cậu ấy ngã xuống đất. Bây giờ tai tồi chỉ còn tiếng ù ù và mắt tôi không gần như không còn nhìn thấy gì nữa. Huy làm gì thế này? Huy tự hành nhạ bản thân mình. Tôi không nghĩ được gì cả nữa, đầu óc cứ quay cuồng hết cả lên. Cả căn phòng cứ quay mòng mòng trong đầu tôi. Tôi ngồi thụp xuống đất. Đầu toi đau buốt óc.
-Hà… Hà sao vậy?- Huy bò vội đến chỗ tôi.
-Tránh ra- tôi hát mạnh tay cậu ấy. Đầu tôi đau quá, đau quá, đau đến phát khóc. Tôi đập mạnh vào vào đầu mình mong hết đau.
-Hà, đừng làm vậy- Huy cố giữ tay tồi lại.
-Tránh ra- Tôi hất mạnh tay Huy ra.
-Hà đừng như thế- Huy vẫn cố giữ tay tôi. Đầu tôi đau lắm. tôi hất mạnh tay Huy ra một lần nữa.
-Huy coi thường bản thân mình thế hả? Huy hành động như thế là sao? Huy không còn cần đến Hà nữa hả? Huy vẫn luôn biết Hà khóc không pahỉ cho Hà, Huy không khóc được Hà sẽ khóc. Hà khóc cho Huy. Nước mắt của Hà không có tác dụng gì với Huy sao? Tại sao Huy không khóc? Tại sao không khóc cho long nhẹ nhõm hơn? HẢ? Huy trả lời Hà đi. Huy nói đi, nói đi.- Tôi vừa khóc vừa đấm mạnh vào Huy. Đầu tôi vẫn đau. Huy đã nghĩ đến chuyện đó. Đó là điều tôi sợ, đó là điều tôi luôn muốn ngăn không cho nó xảy ra. Và bây giờ nó đã xảy ra. Tôi hối hận, hối hận vì đã không ngăn hắn đến với Huy. Tôi hối hận vì không giết chết hắn. Tôi hối hận vì đã không ngăn cản được Huy. Nước mắt của tôi đã không làm ấm lòng Huy được rồi. Tôi thật vô dụng. Thật quá vô dụng. Đầu tôi đau quá. Tôi muốn về nhà. Tôi chạy ra khỏi nhà Huy và chạy về nhà. Cầu xin trời cho một cơn mưa để tôi có thể rửa sạch nhưng ân hận trong lòng mình.
Về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng, đóng cửa lại mặc cho mẹ gọi xuống ăn cơm. Tôi nằm úp mặt vào gối, đầu tôi vẫn đau buốt. tôi khóc, khóc to lắm, nhưng chiếc gối đã ngăn không cho tiếng khóc của tôi phát ra. Tôi nghĩ về tất cả mọi chuyện, tất cả. Đó là lỗi của tôi, tôi không bảo vệ được Huy. Tôi không bảo vệ được cậu ấy. Tôi giận, giận chính bản thân mình. Luôn tự tin rằng mình có thể bảo vệ Huy. Giờ đây thì sao nào? Không gì cả, tôi chẳng bảo vệ được cậu ấy. Đến an ủi cũng không làm được, tôi vô dụng. Tôi không làm được gì cả. không một chút gì. Tôi quá vô dụng, vô dụng vô dụng, vô dụng, vô dụng.
-Hà- Huy nhẹ vỗ vào vai tôi. Nhưng tôi hất mạnh tay Huy ra.
-Đến đây làm gì? Có coi Hà là bạn đâu? đến đây làm gì?- Tôi vừa khóc vừa quát vào mặt Huy.
-Hà à, Huy…- Huy hơi lạc giọng đi.
-Bao lâu rồi?- tôi cố lấy bình tĩnh.
-Từ hôm đó- Huy khẽ trả lời.
RẦM- tôi đạp thẳng cái ghế gần đó làm mẹ tôi hoảng hốt hỏi vọng lên.
-Sao thế?
-Không có gì đâu cô ạ, cháu làm đổ ghế- Huy nói vọng xuống cho mẹ tôi bớt lo lắng.
-Muốn tự tử hả?- tôi hơi nhếch mép cười. Tôi không nghĩ được gì cả, chỉ nói toẹt ra tất cả mọi thứ.
-…- Huy không trả lời. Tôi đứng dậy, lấy con dao rạch giấy trong ngăn bàn vứt về phía Huy.
-Đấy dao đấy, chết đi, chết cho tao coi- tôi điên rồi.
-Hà, Hà đừng thế- Huy hơi lạc giọng đi.
-Tao làm sao? Mày muốn thế mà, đấy mày chết đi, chết đi, mày không cần tao nữa thì chết đi- tôi gắt lên. Tôi muốn khóc. Tôi muốn khóc thật to.
-Hà à…- Huy khẽ lay lay tay tôi nhưng gạt phắt ra.
-Mày không muốn làm trước mặt tao? Mày muốn bỏ tao mà đi hả? Vì thằng đó mà mày muốn bỏ tao mà đi, mày giỏi lắm- tôi điên thật rồi. Tôi cầm nhanh lấy con dao dưới đất cứa mạnh vào cánh tay trái mình. Nó có vẻ khá sâu vì máu tuôn ra rất nhiều. Tôi không cảm thấy đau, chẳng thấy gì cả. Tôi vừa cười vừa khóc. Huy hoảng hốt chạy đi lấy giấy lau cho tôi nhưng vẫn bị tôi gạt ra.
CHÁT- Huy tát tôi một cái.
-Hà đang nghĩ gì vậy? Hà muốn Huy thế nào đây?- Huy giằng tay tôi lau vết máu. Tôi nhìn Huy, tim tôi thắt chặt lại, tim tôi đau. Tôi ôm Huy, ôm chặt lắm. Tôi khóc thật to tròng long Huy.
-Chúng ta là bạn bè phải không? Mày đừng làm như thế nữa, tao thương mày lắm, tao thương mày mà Huy. Trên đời này dù tất cả mọi người có ruồng bỏ mày, cái xã hội này ruồng bỏ mày, tao vẫn luôn ở bên mày. Mày đừng như thế….Huy à, Huy đừng như thế…..Hà sợ ….Hà sợ lắm…Huy đừng như thế…..Hà sợ lắm- Tôi khóc to, to lắm. Tôi ôm chặt Huy. Mẹ tôi còn hỏi vọng lên vì nghe thấy tiếng khóc của tôi nhưng Huy đã kịp nói lại.
-Không sao đâu, Hà đừng khóc nữa, Hà…- Huy không nói nữa. Huy im lặng và tôi nghe thấy tiếng nấc nhẹ. Huy đang khóc, Huy khóc vì tôi. Huy khóc vì tôi, vì Hà.- Huy…. Huy…sai rồi…đừng khóc nữa Hà à.
Có lẽ đó là ngày tôi ghi nhớ nhất cuộc đời. Những giọt nước mắt của Huy dành cho tôi chứ không phải dành cho hắn. Lần đầu tiên tôi thấy Huy khóc, lần đầu tiên tôi biết đến chữ hạnh phúc cực kỳ. Huy khóc rồi. và khóc vì tôi. Vì tôi đó.
Category:Gay, angst, dark, tragedy .
Rating: M
Warn: Truyện có nhiều từ mạnh, phản ánh nhiều về thế giới gay. Ai yêu yaoi đến mức hoang tưởng và hi vọng thì không nên đọc truyện này.
Summary:Huy, Hà luôn yêu Huy dù Huy không thể yêu Hà.
Note: Những ai hiểu rõ về yaoi hoặc hiểu rõ về giới thứ 3 thì hãy đọc truyện này. Tác giả sẽ chịu trách nhiệm bất kì một trường hợp naò. Đặc biệt, Tác giả cũng không muốn nhận bất kỳ một lời reply nào mang tính chất phản bác.
Nước mắt cho ai?
- Miiuyaoi-
Tôi luôn tự hỏi, Huy có bao giờ khóc. Khi tôi đặt câu hỏi đó với cậu ấy, Huy chỉ cười và nói:
-Lúc mới sinh ra ai chẳng khóc Hà ngố.
Câu trả lời cũng đúng, nhưng ý tôi đâu phải thế.
-Huy chỉ khóc khi mẹ mất...chỉ lần đó thôi.
Thực sự mà nói, từ khi quen Huy đến nay, chưa bao giờ tôi thấy câu ấy chảy nước mắt. Nhưng nếu trong hoàn cảnh bây giờ, cậu có rơi nước mắt không Huy?
-Hùng- Huy lặng người đi khi thấy người yêu đang ôm hôn một cô gái khác ngay trước mặt câu. Nếu trong hoàn cảnh này cậu sẽ khóc chứ?
Huy là một cậu bé luôn xù gai với người khác, không cho ai chạm đến mình. Tình cảm của cậu ấy đã được cất giữ sau trong trái tim. Tôi và Huy than từ nhỏ nhưng thực sự, tôi vẫn không hiểu được con người thật của cậu ấy. Huy không đeo mặt nạ trước tôi nhưng trái tim cậu ấy vẫn chỉ hơi hé mở. Hùng là người đầu tiên cậu ấy yêu, trái tim Huy gần như gần như đã mở hoàn toàn. Thật không ngờ…
-A, thằng pêđê mà anh nói đây phải không? Mẹ kiếp! nó ăn cái *** gì mà trắng thế? Anh bỏ nó không thấy tiếc à?- Con nhỏ ngồi trong long Hùng cười khúc khích.
Tôi đứng cạnh Huy, trời lạnh buốt mà cả người nóng bừng như có lửa đốt khi nghe câu nói nhạo báng ấy. Trái tim bỗng thắt lại, giận dữ, nhói đau. Đứa con gái đó, nó có quyền gì mà nhạo báng Huy. Cả thằng Hùng nữa, vẫn luôn mồm nói yêu cậu ấy, vậy mà giờ đây lại đang ngồi cười ngả ngớn cùng con bồ, hùa theo những lời nói miệt thị nhục nhã. Chỉ vì Huy gay? Vì cậu ấy đã trao tặng tình yêu của mình cho một người con trai? Tôi bật cười, giọng cười khan, cay đắng. Mù quáng, tôi đã quá mù quáng khi để một con chó như vậy đến gần và phỉ báng Huy. Những cơn gió đang thổi lạnh lẽo cũng không làm dịu được cơn giận dữ trong lòng. Đánh! Tôi muốn đạp nát hai khuôn mặt đang nở nụ cười khinh bỉ kia và móc những cặp mắt đang ngạo nghễ nhìn Huy.
-Hà, không đáng đâu- Huy vội ngăn lại, vừa lúc thân người tôi lao lên.
-Huy, bọn chúng đang cười Huy đó- Tôi gần như gào lên, bức xúc cho thái độ nhẫn nhịn của cậu.
-Bọn chúng không đáng để Hà đánh, Hà đánh nhau bảo vệ Huy chứ không phải đi đánh chó- Huy mỉm cười nhẹ. Cậu ấy lục túi lấy một chiếc chìa khoá và một cái di động đặt lên bàn Hùng, kéo tay tôi đi ra khỏi quán. Huy à, cậu đang đau đúng không? Tôi phải làm gì để bảo vệ cậu đây? Tôi thật quá vô dụng mà, Huy ơi, tôi xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã có mắt mà như mù. Tôi không ngăn cản hắn và cậu. Lỗi là ở tôi mà.
- Huy đau lắm không?
-Đau lắm chứ, Huy yêu Hùng mà.- Huy mỉm cười hiền. Sao lúc nào Huy cũng chỉ cười? Sao lúc nào Huy cũng bình thản như không có chuyện gì xảy ra? Sao Huy cứ phải che dấu cảm xúc của mình? Khóc có phải nhẹ nhõm hơn không? Chẳng lẽ con trai không được khóc?
-Vậy sao Huy không khóc?- tôi nói mà cổ họng cứ nhẹn lại, mãi mới nói lên lời được.
-Không khóc được- Huy mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống đất. Tay Huy đan vào nhau đặt lên đùi. Huy không khóc được ư?
-Sao lại khóc? Huy còn không khóc mà. Thương hại Huy sao?- Huy mỉm cuời hiền lau nhẹ má tôi. Tôi khóc? Phải tôi khóc, khóc thay cho Huy. Huy không khóc được thì tôi sẽ khóc, tôi khóc thay cho Huy. Tôi khóc để làm ấm long Huy. Tôi ôm Huy thật chặt. Tôi sẽ khóc thật to để làm ấm lòng Huy. Tôi sẽ khóc thay Huy. Nước mắt tôi dành cho cậu có làm ấm lòng cậu không hả Huy?
***
-Huy xem yaoi chưa? Thể loại đó hay lắm, được mấy ông bà trong hội mình kết lắm đó- tôi toe toét đưa cho Huy cuốn truyện. Huy hơi nhướng mày lên, lật lật ra xem, rồi khẽ mỉm cười.
-Ước gì chuyện tình của Huy cũng đẹp như vậy nhỉ?
Rồi Huy để cuốn truyện xuống bàn quay ra nói lái sang truyện khác. Tôi biết Huy vẫn chưa quên được Hùng, chuyện đó đã tạo ra một vết thương rất sau trong trái tim cậu ấy. Vết thương đó tôi không thể chữa khỏi. Đôi khi tôi thầm ước mình là con trai để có thể chữa khỏi vết thương đó. Nhưng tôi là con gái. Huy không yêu tôi và điều đó tương đương với việc tôi không thể chữa khỏi vết thương đó được. Tôi chỉ có thể an ủi cậu ấy thôi. Nước mắt của tôi có thể an ủi cậu không, Huy?
***
Hùng bây giờ đã thay đổi hoàn toàn với Hùng trước kia.Từ sau khi chia tay với Huy, cậu ta quay ra bắt nạt Huy. Trước kia Hùng vui vẻ, hoà đồng với tất cả mọi người thì bây giờ hắn ta là quỷ santan trong mắt mọi người. Hắn cho loan tin Huy là gay khắp trường rồi trêu trọc Huy khi không có tôi bên cạnh. Dù sao đi chăng nữa hắn cũng phải ngại tôi. Chuyện này tôi biết, Huy biết, hắn biết. Vì sao ư? Nếu tôi là một đứa con gái chỉ có mỗi cái đai đến karate thì cũng chẳng ăn nhằm gì với hắn. Nhưng đó là “ nếu” còn sự thật thì vẫn là sự thật. Ai động vào tôi thì tương đương với đối đầu với Chiến gà- người đứng đầu hội trộm cướp khu tôi. Không phải kiêu căng nhưng tôi là em gái rượu của hắn, động vào tôi xem? Đào mồ chôn trước rồi hãy gây sự với tôi.
-Hà đừng qua lại nhiều với hội Chiến gà nữa- Huy luôn nhắc nhở tôi.
Cậu ấy không ghét anh Chiến nhưng không thích đánh nhau. Tôi đánh nhau để bảo vệ cậu ấy mà Huy còn dỗi tôi suốt 1 tuần liền. Còn nhớ hồi bé, mấy đứa hàng xóm to con cứ trêu Huy là thằng ái. Tôi lao vào cắn xé chúng nó và bị đập đầu vào tường. Huy mắng tôi té tát rồi con dỗi tôi 1 tháng không thèm sang nhà tôi chơi. Đợt đó tưởng nghỉ chơi luôn mất, cũng may cậu ấy còn chút tình cảm bạn bè bỏ qua cho tôi. Sau lần đó tôi mới đi học võ để không sợ bị thương rồi bị dỗi thì khổ lắm. Trước khi Huy quen Hùng, tôi và hắn đã từng đánh nhau vì bạn hắn dám trêu Huy. Sau lần đó, hắn mới bắt đầu để ý đến Huy. Tưởng chừng Huy đã tìm được tình cảm chân thành, thật không ngờ, hắn lại là loại chó má. Thật tôi không hiểu tại sao Hùng lại trở nên như thế, tôi vẫn không thể tin nổi. Con người ta quá giả tạo ư? Giả tạo một cách hoàn hảo ư. Tôi không bao giờ tha thứ cho hắn. Không bao giờ.
-Ê, thằng pêđê- mấy thằng con trai trong trường bắt đầu gọi Huy như thế. Rồi mấy đứa con gái đứng gần đó cười khúc khích và nhìn cậu ấy với ánh mắt có một chút khinh bỉ một chút thương xót. Tôi khinh những ánh mắt đó. Nó không xứng đánh để nhìn vào Huy. Cậu ấy không phải là dạng đáng bị nhìn với ánh mắt đó. Là gay thì sao? Gay không phải là người? gay không được sống cùng đất với mấy người. Xã hội này đầy những dị nghị, những người như Huy có được một cuộc sống hạnh phúc thật khó. Càng nghĩ tôi càng thương Huy. Thằng bạn nối khố của tôi. Tôi sẽ bảo vệ Huy cho đến khi có một người có thể thay tôi bảo vệ cậu ấy. Người đó sẽ đến và người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho Huy.
***
Tuy bây giờ Huy luôn bị bọn trong trường nhìn với ánh mắt khinh bỉ nhưng chưa bao giờ cậu có một cái cau mày hay một chút gì buồn vì những lời gọi đó.Huy vẫn luôn chạy sang lớp để buôn dưa lê dưa chuột với tôi. Tôi cũng không nhắc gì đến chuyện đó vì sợ Huy buồn. Huy à, cậu mạnh mẽ đến vậy ư?
-Hà lại khóc, đồ mít ướt- Huy bẹo má tội, quyệt nhẹ những giọt nước mắt đang rơi. Tôi không phải dạng mít ướt, mà nói trắng ra rất ghét những đứa con gái hay khóc. Vậy mà giờ đây, chỉ cần nghĩ đến Huy là tôi lại muốn khóc. Tôi chỉ khóc thay cậu thôi Huy ạ.
-Huy không tức, không buồn à?- tôi quyết định hỏi cậu ấy. Tôi muốn biết cảm xúc thực sự của Huy.
-Tức làm gì? Buồn làm gì? Tức và buồn để nhan sắc chóng phai tàn à? Sau này xấu xí quá chẳng ai thèm yêu nữa thì khổ.- Huy lè lưỡi trêu đùa. Câu đùa của Huy sẽ làm tôi thấy nhẹ lòng hơn nếu tôi khong nhìn thấy những vết cắt.
CHÁT- tôi tát mạnh vào mặt Huy làm cậu ấy ngã xuống đất. Bây giờ tai tồi chỉ còn tiếng ù ù và mắt tôi không gần như không còn nhìn thấy gì nữa. Huy làm gì thế này? Huy tự hành nhạ bản thân mình. Tôi không nghĩ được gì cả nữa, đầu óc cứ quay cuồng hết cả lên. Cả căn phòng cứ quay mòng mòng trong đầu tôi. Tôi ngồi thụp xuống đất. Đầu toi đau buốt óc.
-Hà… Hà sao vậy?- Huy bò vội đến chỗ tôi.
-Tránh ra- tôi hát mạnh tay cậu ấy. Đầu tôi đau quá, đau quá, đau đến phát khóc. Tôi đập mạnh vào vào đầu mình mong hết đau.
-Hà, đừng làm vậy- Huy cố giữ tay tồi lại.
-Tránh ra- Tôi hất mạnh tay Huy ra.
-Hà đừng như thế- Huy vẫn cố giữ tay tôi. Đầu tôi đau lắm. tôi hất mạnh tay Huy ra một lần nữa.
-Huy coi thường bản thân mình thế hả? Huy hành động như thế là sao? Huy không còn cần đến Hà nữa hả? Huy vẫn luôn biết Hà khóc không pahỉ cho Hà, Huy không khóc được Hà sẽ khóc. Hà khóc cho Huy. Nước mắt của Hà không có tác dụng gì với Huy sao? Tại sao Huy không khóc? Tại sao không khóc cho long nhẹ nhõm hơn? HẢ? Huy trả lời Hà đi. Huy nói đi, nói đi.- Tôi vừa khóc vừa đấm mạnh vào Huy. Đầu tôi vẫn đau. Huy đã nghĩ đến chuyện đó. Đó là điều tôi sợ, đó là điều tôi luôn muốn ngăn không cho nó xảy ra. Và bây giờ nó đã xảy ra. Tôi hối hận, hối hận vì đã không ngăn hắn đến với Huy. Tôi hối hận vì không giết chết hắn. Tôi hối hận vì đã không ngăn cản được Huy. Nước mắt của tôi đã không làm ấm lòng Huy được rồi. Tôi thật vô dụng. Thật quá vô dụng. Đầu tôi đau quá. Tôi muốn về nhà. Tôi chạy ra khỏi nhà Huy và chạy về nhà. Cầu xin trời cho một cơn mưa để tôi có thể rửa sạch nhưng ân hận trong lòng mình.
Về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng, đóng cửa lại mặc cho mẹ gọi xuống ăn cơm. Tôi nằm úp mặt vào gối, đầu tôi vẫn đau buốt. tôi khóc, khóc to lắm, nhưng chiếc gối đã ngăn không cho tiếng khóc của tôi phát ra. Tôi nghĩ về tất cả mọi chuyện, tất cả. Đó là lỗi của tôi, tôi không bảo vệ được Huy. Tôi không bảo vệ được cậu ấy. Tôi giận, giận chính bản thân mình. Luôn tự tin rằng mình có thể bảo vệ Huy. Giờ đây thì sao nào? Không gì cả, tôi chẳng bảo vệ được cậu ấy. Đến an ủi cũng không làm được, tôi vô dụng. Tôi không làm được gì cả. không một chút gì. Tôi quá vô dụng, vô dụng vô dụng, vô dụng, vô dụng.
-Hà- Huy nhẹ vỗ vào vai tôi. Nhưng tôi hất mạnh tay Huy ra.
-Đến đây làm gì? Có coi Hà là bạn đâu? đến đây làm gì?- Tôi vừa khóc vừa quát vào mặt Huy.
-Hà à, Huy…- Huy hơi lạc giọng đi.
-Bao lâu rồi?- tôi cố lấy bình tĩnh.
-Từ hôm đó- Huy khẽ trả lời.
RẦM- tôi đạp thẳng cái ghế gần đó làm mẹ tôi hoảng hốt hỏi vọng lên.
-Sao thế?
-Không có gì đâu cô ạ, cháu làm đổ ghế- Huy nói vọng xuống cho mẹ tôi bớt lo lắng.
-Muốn tự tử hả?- tôi hơi nhếch mép cười. Tôi không nghĩ được gì cả, chỉ nói toẹt ra tất cả mọi thứ.
-…- Huy không trả lời. Tôi đứng dậy, lấy con dao rạch giấy trong ngăn bàn vứt về phía Huy.
-Đấy dao đấy, chết đi, chết cho tao coi- tôi điên rồi.
-Hà, Hà đừng thế- Huy hơi lạc giọng đi.
-Tao làm sao? Mày muốn thế mà, đấy mày chết đi, chết đi, mày không cần tao nữa thì chết đi- tôi gắt lên. Tôi muốn khóc. Tôi muốn khóc thật to.
-Hà à…- Huy khẽ lay lay tay tôi nhưng gạt phắt ra.
-Mày không muốn làm trước mặt tao? Mày muốn bỏ tao mà đi hả? Vì thằng đó mà mày muốn bỏ tao mà đi, mày giỏi lắm- tôi điên thật rồi. Tôi cầm nhanh lấy con dao dưới đất cứa mạnh vào cánh tay trái mình. Nó có vẻ khá sâu vì máu tuôn ra rất nhiều. Tôi không cảm thấy đau, chẳng thấy gì cả. Tôi vừa cười vừa khóc. Huy hoảng hốt chạy đi lấy giấy lau cho tôi nhưng vẫn bị tôi gạt ra.
CHÁT- Huy tát tôi một cái.
-Hà đang nghĩ gì vậy? Hà muốn Huy thế nào đây?- Huy giằng tay tôi lau vết máu. Tôi nhìn Huy, tim tôi thắt chặt lại, tim tôi đau. Tôi ôm Huy, ôm chặt lắm. Tôi khóc thật to tròng long Huy.
-Chúng ta là bạn bè phải không? Mày đừng làm như thế nữa, tao thương mày lắm, tao thương mày mà Huy. Trên đời này dù tất cả mọi người có ruồng bỏ mày, cái xã hội này ruồng bỏ mày, tao vẫn luôn ở bên mày. Mày đừng như thế….Huy à, Huy đừng như thế…..Hà sợ ….Hà sợ lắm…Huy đừng như thế…..Hà sợ lắm- Tôi khóc to, to lắm. Tôi ôm chặt Huy. Mẹ tôi còn hỏi vọng lên vì nghe thấy tiếng khóc của tôi nhưng Huy đã kịp nói lại.
-Không sao đâu, Hà đừng khóc nữa, Hà…- Huy không nói nữa. Huy im lặng và tôi nghe thấy tiếng nấc nhẹ. Huy đang khóc, Huy khóc vì tôi. Huy khóc vì tôi, vì Hà.- Huy…. Huy…sai rồi…đừng khóc nữa Hà à.
Có lẽ đó là ngày tôi ghi nhớ nhất cuộc đời. Những giọt nước mắt của Huy dành cho tôi chứ không phải dành cho hắn. Lần đầu tiên tôi thấy Huy khóc, lần đầu tiên tôi biết đến chữ hạnh phúc cực kỳ. Huy khóc rồi. và khóc vì tôi. Vì tôi đó.