Pha Lê Tím
29-10-2008, 06:49 AM
Ngày mưa...
"Cao cả là ko ghen tị với người đạt đc những thứ mà ta đang khao khát"
Anh à, cảm giác của mỗi con người đôi khi khó có thể kiềm chế đc, dù em có là 1 người rất biết cách kiềm chế. Nhưng cũng có lúc nào đó em thấy mình mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Em muốn 1 lần dũng cảm khẳng định lại mọi thứ. Dù em bị bệnh gì chăng nữa, em cũng mong tất cả là tại em, chỉ tại em mà thôi.
Hôm nay em thấy mình kiệt sức lắm anh à. Bật máy gọi điện cho đứa bạn thân, trc đây đã từng ở gần sát mình, chung giường, chung chăn nhưng bây giờ đã ở xa 2000km. Nó đang hạnh phúc, mà ai trong hoàn cảnh như nó mà ko hạnh phúc hả anh... Em cứ nghĩ lấy chồng là ai cũng hạnh phúc như thế cả. Em ước ao đc như nó lắm anh à, và dường như anh cũng đang phải chịu cùng em những rủi ro của riêng cuộc đời em... Em thấy mình thật đáng thương...
Rồi những câu nói vô tình bóng gió của mẹ anh nói với em làm em đau đớn lắm anh biết ko. Em mặc cảm, chán chường, chẳng muốn làm gì cả, mà em cũng chẳng thể làm gì cả. Giống như số phận ý anh ạ... Chưa bao giờ em thấy buồn vì chuyện này như thế... Em biết mình cứ bình tĩnh cứ vui vẻ sống... Nhưng bình tĩnh, từ từ đến bao giờ hả anh? Gần 1 năm rồi, sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Em ko biết giới hạn của mình là bao nhiêu, nhưng sức lực em đang mất dần... Em cũng đang mất dần lí tưởng sống.
Anh yêu em, em biết, nhưng tình yêu ko chỉ có 2 ta anh à, còn nhiều yếu tố khác. Anh vô tư quá, thật đấy. So với những cảm giác em đang phải chịu đựng thì em cũng ước mình nghĩ đc như anh. Nhưng mỗi người 1 tính, với lại sức ép của mọi người dành cho anh nhẹ nhàng lắm, với em thì khác, nó sắp đè bẹp em rồi...
Lắm lúc em muốn đi đâu đó xa xa. Ko phải thấy 1 số người, ko phải nghe những câu nói chua chát như sát muối vào lòng em nhưng em biết, đó là số phận của em, em ko thể trốn tránh. Thôi thì chịu đc ngày nào thì chịu vậy. Cũng mệt mỏi lắm anh à. Nhưng em vẫn còn anh, tình yêu của anh và niềm tin của anh mỗi ngày truyền cho em 1 chút như truyền sức sống. Ko biết em có sống đc như thế đến cuối đời ko anh nhỉ? Ko biết anh sẽ làm như thế đc bao lâu? Em ko nghĩ nữa vì càng nghĩ em chỉ thấy toàn bế tắc mà thôi...
Thanks Your love, honey. I love you so much!
"Cao cả là ko ghen tị với người đạt đc những thứ mà ta đang khao khát"
Anh à, cảm giác của mỗi con người đôi khi khó có thể kiềm chế đc, dù em có là 1 người rất biết cách kiềm chế. Nhưng cũng có lúc nào đó em thấy mình mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Em muốn 1 lần dũng cảm khẳng định lại mọi thứ. Dù em bị bệnh gì chăng nữa, em cũng mong tất cả là tại em, chỉ tại em mà thôi.
Hôm nay em thấy mình kiệt sức lắm anh à. Bật máy gọi điện cho đứa bạn thân, trc đây đã từng ở gần sát mình, chung giường, chung chăn nhưng bây giờ đã ở xa 2000km. Nó đang hạnh phúc, mà ai trong hoàn cảnh như nó mà ko hạnh phúc hả anh... Em cứ nghĩ lấy chồng là ai cũng hạnh phúc như thế cả. Em ước ao đc như nó lắm anh à, và dường như anh cũng đang phải chịu cùng em những rủi ro của riêng cuộc đời em... Em thấy mình thật đáng thương...
Rồi những câu nói vô tình bóng gió của mẹ anh nói với em làm em đau đớn lắm anh biết ko. Em mặc cảm, chán chường, chẳng muốn làm gì cả, mà em cũng chẳng thể làm gì cả. Giống như số phận ý anh ạ... Chưa bao giờ em thấy buồn vì chuyện này như thế... Em biết mình cứ bình tĩnh cứ vui vẻ sống... Nhưng bình tĩnh, từ từ đến bao giờ hả anh? Gần 1 năm rồi, sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Em ko biết giới hạn của mình là bao nhiêu, nhưng sức lực em đang mất dần... Em cũng đang mất dần lí tưởng sống.
Anh yêu em, em biết, nhưng tình yêu ko chỉ có 2 ta anh à, còn nhiều yếu tố khác. Anh vô tư quá, thật đấy. So với những cảm giác em đang phải chịu đựng thì em cũng ước mình nghĩ đc như anh. Nhưng mỗi người 1 tính, với lại sức ép của mọi người dành cho anh nhẹ nhàng lắm, với em thì khác, nó sắp đè bẹp em rồi...
Lắm lúc em muốn đi đâu đó xa xa. Ko phải thấy 1 số người, ko phải nghe những câu nói chua chát như sát muối vào lòng em nhưng em biết, đó là số phận của em, em ko thể trốn tránh. Thôi thì chịu đc ngày nào thì chịu vậy. Cũng mệt mỏi lắm anh à. Nhưng em vẫn còn anh, tình yêu của anh và niềm tin của anh mỗi ngày truyền cho em 1 chút như truyền sức sống. Ko biết em có sống đc như thế đến cuối đời ko anh nhỉ? Ko biết anh sẽ làm như thế đc bao lâu? Em ko nghĩ nữa vì càng nghĩ em chỉ thấy toàn bế tắc mà thôi...
Thanks Your love, honey. I love you so much!