pe_jess
27-10-2008, 02:43 PM
Lớp 11 bắt đầu, cái lớp em nghĩ sẽ vui nhất… Lớp 10 còn quá mới mẻ, lớp 12 thì luôn bận rộn, chỉ có 11 là great time để tận hưởng khoảng thời gian thơ mộng cấp 3.
Em- anh, như cái duyên ấy anh ạ. Bỗng nhiên ta phát hiện ra nhà ta gần nhau- bỗng nhiên anh thành bạn đường của em. Hằng ngày em cùng anh đi học, cùng anh về - trên 1 chiếc xe máy.
Bỗng nhiên ta thành thân. Em nghe anh kể những chuyện thường ngày, em nghe anh phàn nàn về nhỏ gf mới quen trong lớp… em cùng anh không chỉ đến trường, đến lớp mà còn cùng nhau đến lớp học thêm. Em nhớ những hôm ăn “bụi” những món ăn “bình dân” nhưng giá tiền cao chót vót mà anh thích đến, và khi ấy em thường chỉ bỏ bụng đc chưa tới 1/3- anh luôn chấm dứt hộ em. Em nhớ những lúc đùa với anh trên đường, rồi cả những lúc đến tận hẻm nhà anh anh vẫn cố níu chân em đùa giỡn. Em nhớ những tin nhắn khuya từ chuyện học tới chuyện chúc nhau ngủ ngon… NHỮNG KHOẢNG THỜI GIAN VUI VÀ TRONG SÁNG.
Chợt em vu vơ đùa em thích anh. Chợt anh vu vơ anh thích em… Rồi anh nói anh yêu em. Dẫu biết cần có thêm thời gian cho anh để khẳng định tình cảm, em vẫn cứ nói em thích anh. Em đã không hề muốn rằng em sẽ thích anh ạ.
Ta quen nhau. Anh biết em thích 1 boy nick Heo, nhưng Heo không bao giờ biết đc em thích him… anh đã không biết rằng em đã luôn cô đơn với tình cảm vô vọng. Anh này, em muốn nói, anh là bạn trai đầu tiên that su của em. Em muốn nói, em hy vọng tình yêu của mình sẽ tốt đẹp, dù em biết hy vọng ấy rất mong manh.
Anh cá tính, con một, sinh ra trong gia đình giàu có. Anh được nhiều ng` con gái theo đuổi… Em bình thường, không xinh, gia đình em không có gì nổi bật. Anh thuộc tên cả những ưu nhược điểm của những nhà hàng khách sạn luxury, Diamond plaza, Pakson, New World building, … là những nơi anh thích tiêu vào. Còn em, em chẳng biết gì cả. Em chỉ biết một vài shop lưu niệm nhỏ nơi em đôi khi bỏ ra 20-30K cho đôi bông hay cái lắc inox. Em chỉ biết cái chợ gần nhà nơi vào dịp đặc biệt em ra chọn quần áo mới. ANH- EM LUÔN TỒN TẠI MỘT KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH.
Thời gian có anh bên cạnh em đã hạnh phúc, rất nhiều. Em hạnh phúc khi nghe những lời yêu thương anh giành cho em… anh nói anh yêu em nhất, yêu em mải, anh không thể sống vui vẻ nếu thiếu em – đó là những lời nói điêu anh ạ- nhưng vì em là con gái, em vẫn thích. Em hạnh phúc và bồi hồi khi anh giữ em thật chặt và hôn em- cái hôn mà mỗi lần xem phim Mỹ có gặp em đều lấy tay che mắt lại- nụ hôn đầu tiên của em đó. Em hạnh phúc khi mỗi lần về đến trước nhà anh, anh chợt nắm lấy tay em thật chặt- chợt đặt cái hôn nhẹ lên má em. Em hạnh phúc khi mỗi lần được anh ôm, dẫu những cái ôm đó mang tính chất làm hòa khi anh em làm buồn.
Nhưng em cũng đã khóc, rất nhiều. Em khóc vì những lúc anh chợt vô tình bặt tin. Em khóc khi anh bảo anh bị ốm nặng… anh không biết rằng em đã rơi bao nhiêu nước mắt đâu, anh không biết rằng em đã mất bao đêm để buồn thế đâu, và anh cũng không biết rằng lúc anh muốn gặp em, dù rất nhớ anh em vẫn nhất định không gặp anh chỉ vì em không muốn anh biết rằng: em đã khóc. Em khóc vì nhận ra KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH kia càng ngày càng rõ, vì sợ. Em khóc khi phân vân giữa chia tay và vẫn tiếp tục quen.
Anh à, anh bảo anh yêu em vì thấy em trong sáng, tốt bụng, ngây thơ. Anh bảo anh yêu em thật sự, em là ng` con gái thứ 2 anh thật lòng. Anh bảo anh nghĩ sẽ không có gì thay đổi tình yêu anh dành cho em. Nhưng anh này, khoảng cách vô hình kia đang làm thay đổi mọi thứ đấy.
EM CHỢT KHỰNG LẠI, ĐAU NHÓI. Anh dối em. Anh quen 2 ng`… nếu ban kia xinh đẹp, giàu có là ng` anh cần thì anh còn muốn có một đứa như em làm gì. Nụ hôn đầu anh trao em đã gần như chấm dứt sự trong sáng của em khi nào. Em vốn ốm, nhưng thời gian bên anh em đã trở nên xơ xác hơn vì những đêm thức trắng.
Vậy đó… em không biết em có hận anh hay không nữa. Em không biết liệu sẽ còn có 1 ngày, anh và em lại là bạn. Nhưng nếu còn là bạn thì có còn vui vẽ vô tư không?
Dù sao em cũng cám ơn anh. Em sẽ không phải lo sợ, không phải thức trắng đêm, không phải khóc nữa. Em có thể yên tâm cho lớp 12 tập trung việc học.
Tạm biệt tình yêu đẹp của lớp 11, của cấp 3… lớp 11 của em, thơ mộng, chút vui tươi.
TIM EM ĐÃ ĐÓNG BĂNG RỒI… EM ĐÃ RẤT YÊU ANH… ĐÃ LÀ NHƯ THẾ!
P.s: em đã luôn nghe lời anh, tận trong lòng em vẫn tin anh có lý do riêng của mình... Anh không muốn chia tay, em đã không thể chia tay. Lúc này, anh muốn thế, em chấp nhận như thế. THEO MỘT KHÍA CẠNH NÀO ĐÓ- CÁM ƠN ANH, TÌNH YÊU CỦA EM.
"KHÔNG CÓ ANH, EM VẪN SỐNG MÀ... CHỈ LÀ, THIẾU MẤT MỘT PHẦN YÊU THƯƠNG..."
Pe' Jess
Em- anh, như cái duyên ấy anh ạ. Bỗng nhiên ta phát hiện ra nhà ta gần nhau- bỗng nhiên anh thành bạn đường của em. Hằng ngày em cùng anh đi học, cùng anh về - trên 1 chiếc xe máy.
Bỗng nhiên ta thành thân. Em nghe anh kể những chuyện thường ngày, em nghe anh phàn nàn về nhỏ gf mới quen trong lớp… em cùng anh không chỉ đến trường, đến lớp mà còn cùng nhau đến lớp học thêm. Em nhớ những hôm ăn “bụi” những món ăn “bình dân” nhưng giá tiền cao chót vót mà anh thích đến, và khi ấy em thường chỉ bỏ bụng đc chưa tới 1/3- anh luôn chấm dứt hộ em. Em nhớ những lúc đùa với anh trên đường, rồi cả những lúc đến tận hẻm nhà anh anh vẫn cố níu chân em đùa giỡn. Em nhớ những tin nhắn khuya từ chuyện học tới chuyện chúc nhau ngủ ngon… NHỮNG KHOẢNG THỜI GIAN VUI VÀ TRONG SÁNG.
Chợt em vu vơ đùa em thích anh. Chợt anh vu vơ anh thích em… Rồi anh nói anh yêu em. Dẫu biết cần có thêm thời gian cho anh để khẳng định tình cảm, em vẫn cứ nói em thích anh. Em đã không hề muốn rằng em sẽ thích anh ạ.
Ta quen nhau. Anh biết em thích 1 boy nick Heo, nhưng Heo không bao giờ biết đc em thích him… anh đã không biết rằng em đã luôn cô đơn với tình cảm vô vọng. Anh này, em muốn nói, anh là bạn trai đầu tiên that su của em. Em muốn nói, em hy vọng tình yêu của mình sẽ tốt đẹp, dù em biết hy vọng ấy rất mong manh.
Anh cá tính, con một, sinh ra trong gia đình giàu có. Anh được nhiều ng` con gái theo đuổi… Em bình thường, không xinh, gia đình em không có gì nổi bật. Anh thuộc tên cả những ưu nhược điểm của những nhà hàng khách sạn luxury, Diamond plaza, Pakson, New World building, … là những nơi anh thích tiêu vào. Còn em, em chẳng biết gì cả. Em chỉ biết một vài shop lưu niệm nhỏ nơi em đôi khi bỏ ra 20-30K cho đôi bông hay cái lắc inox. Em chỉ biết cái chợ gần nhà nơi vào dịp đặc biệt em ra chọn quần áo mới. ANH- EM LUÔN TỒN TẠI MỘT KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH.
Thời gian có anh bên cạnh em đã hạnh phúc, rất nhiều. Em hạnh phúc khi nghe những lời yêu thương anh giành cho em… anh nói anh yêu em nhất, yêu em mải, anh không thể sống vui vẻ nếu thiếu em – đó là những lời nói điêu anh ạ- nhưng vì em là con gái, em vẫn thích. Em hạnh phúc và bồi hồi khi anh giữ em thật chặt và hôn em- cái hôn mà mỗi lần xem phim Mỹ có gặp em đều lấy tay che mắt lại- nụ hôn đầu tiên của em đó. Em hạnh phúc khi mỗi lần về đến trước nhà anh, anh chợt nắm lấy tay em thật chặt- chợt đặt cái hôn nhẹ lên má em. Em hạnh phúc khi mỗi lần được anh ôm, dẫu những cái ôm đó mang tính chất làm hòa khi anh em làm buồn.
Nhưng em cũng đã khóc, rất nhiều. Em khóc vì những lúc anh chợt vô tình bặt tin. Em khóc khi anh bảo anh bị ốm nặng… anh không biết rằng em đã rơi bao nhiêu nước mắt đâu, anh không biết rằng em đã mất bao đêm để buồn thế đâu, và anh cũng không biết rằng lúc anh muốn gặp em, dù rất nhớ anh em vẫn nhất định không gặp anh chỉ vì em không muốn anh biết rằng: em đã khóc. Em khóc vì nhận ra KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH kia càng ngày càng rõ, vì sợ. Em khóc khi phân vân giữa chia tay và vẫn tiếp tục quen.
Anh à, anh bảo anh yêu em vì thấy em trong sáng, tốt bụng, ngây thơ. Anh bảo anh yêu em thật sự, em là ng` con gái thứ 2 anh thật lòng. Anh bảo anh nghĩ sẽ không có gì thay đổi tình yêu anh dành cho em. Nhưng anh này, khoảng cách vô hình kia đang làm thay đổi mọi thứ đấy.
EM CHỢT KHỰNG LẠI, ĐAU NHÓI. Anh dối em. Anh quen 2 ng`… nếu ban kia xinh đẹp, giàu có là ng` anh cần thì anh còn muốn có một đứa như em làm gì. Nụ hôn đầu anh trao em đã gần như chấm dứt sự trong sáng của em khi nào. Em vốn ốm, nhưng thời gian bên anh em đã trở nên xơ xác hơn vì những đêm thức trắng.
Vậy đó… em không biết em có hận anh hay không nữa. Em không biết liệu sẽ còn có 1 ngày, anh và em lại là bạn. Nhưng nếu còn là bạn thì có còn vui vẽ vô tư không?
Dù sao em cũng cám ơn anh. Em sẽ không phải lo sợ, không phải thức trắng đêm, không phải khóc nữa. Em có thể yên tâm cho lớp 12 tập trung việc học.
Tạm biệt tình yêu đẹp của lớp 11, của cấp 3… lớp 11 của em, thơ mộng, chút vui tươi.
TIM EM ĐÃ ĐÓNG BĂNG RỒI… EM ĐÃ RẤT YÊU ANH… ĐÃ LÀ NHƯ THẾ!
P.s: em đã luôn nghe lời anh, tận trong lòng em vẫn tin anh có lý do riêng của mình... Anh không muốn chia tay, em đã không thể chia tay. Lúc này, anh muốn thế, em chấp nhận như thế. THEO MỘT KHÍA CẠNH NÀO ĐÓ- CÁM ƠN ANH, TÌNH YÊU CỦA EM.
"KHÔNG CÓ ANH, EM VẪN SỐNG MÀ... CHỈ LÀ, THIẾU MẤT MỘT PHẦN YÊU THƯƠNG..."
Pe' Jess