PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho chị - Yuri -



mưa_buồn
26-10-2008, 04:04 PM
mưa_buồn là một nick vô danh,
Em bước chân vào diễn đàn , mang theo một sự thất vọng lớn lao, quá lớn so với tuổi của em.

Chị biết không, em chân ướt chân ráo , cứ lóng nga lóng ngóng trông đến là khó coi, em chỉ biết lặng lẽ vào topic , đọc và cảm nhận, ít khi em cm , vì em nghĩ rằng cho dù em có cm , thì người khác cũng chỉ đọc (sợ rằng thậm chí họ không đọc ) và cũng có biết em là ai đâu.

Em thấy chị , nick Yuri.

Chị xuất hiện nhiều lắm , ở nhiều box, ở nhiều topic và với nhiều dòng cm.

Không biết từ bao giờ em đã chú ý đến chị ,em đồng cảm với từng topic của chị , những dòng cm mà chị viết ra , em đều cảm nhận được một tâm trạng gì đó, rất khó diễn tả đúng không chị, cũng khó gọi đó là vui , nhưng nếu nói là buồn thì cũng chẳng phải....

Lúc ấy em nhát lắm chị à, và lúc nào cũng u sầu , em muốn là quen với chị , muồn được nói chuyện với chị và muốn được lắng nghe chị , nhưng em tự nhận ra xung quanh chị có rất nhiều người , tự cảm thấy mình chen chân không vào nổi nên em lại rút lui...

Chị cứ như thế, cứ cười cứ nói cứ vui vẻ, có bao giờ chị nhận ra rằng em luôn quan sát chị, em đọc các topic của chị rồi tự soi vào bản thân mình.

Em cm cho các topic của chị , đôi khi không kềm lòng nổi, em kèm theo một câu hỏi thăm về chị , nhưng có lẽ chị không quay lại các topic đó đâu, chị đâu hay có một đứa con gái ngốc nghếch cứ ngồi ngóng trông một dòng tin trả lời của chị, dù chỉ là vài từ vô nghĩa....

Và rồi,

Em không lên diễn đàn trong một thời gian, chả rõ đối với mọi người khoảng đó là dài hay ngắn...chẳng qua là em gặp vài chuyện không hay , nên rút khỏi diễn đàn một lúc để ổn định tinh thần.

Khi em quay lại , em tìm chị , em cứ quanh quẩn đâu đó trong các box rồi lại nghía từng topic , nhưng lạ thay , em không thấy chị đâu nữa...

Nhiều khi em bỏ hằng giờ lên mạng , chỉ để tìm nick của chị , nhưng vẫn vô vọng....Lúc ấy em buồn lắm , chị có biết từng topic của chị là từng sự an ủi của em..

Nick Yuri biết mất khỏi diễn đàn.

Em vẫn cứ tìm chị dù biết là không thể , và rồi em thấy một nick rất lạ , không hiểu sao từng từ từng câu từng chữ người đó post lên , em điều thấy rất gần gũi, cảm giác lại quen thuộc...Em tần ngần , nghi ngờ , em cảm giác được đó chính là chị..

Em đi tìm hiểu suốt, hỏi thăm suốt , rồi cuối cùng em cũng mãn nguyện với kết quả....Em lại tìm thấy chị , quả nhiên là chị , chị đổi nick mà em chẳng hay , khiến em lo lắng mãi...

Yuri không là Yuri nữa , là Bụi Trần Gian đúng không chị? sao chị lại chọn nick này chứ nhỉ , nghe nó buồn lắm chị ạ....cảm giác u tối và khó chịu....

Dường như chị đang gặp chuyện gì đó thì phải...em chỉ tự nghĩ thế thôi , vì em đâu dám hỏi , em đâu dám nói chuyện với chị...

Rồi chị thi đại học , em không biết chị thi ngành gì , chọn khoa nào , nhưng em chỉ thầm mong chị sẽ đậu. Rồi khi có kết quả , em biết , trong box Nhịp cầu cung chúc và box Tán dóc có topic chúc mừng chị....em cm , không cần biết chị có chú ý hay không , Chúc Mừng Chị.

Một ngày lặng lẽ ,không hiểu sao em lại gửi tin nhắn làm quen với chị , em cứ lo là chị không chấp nhận. Rồi khi nhận được tin trả lời , em đã vui biết nhường nào.

Em-chính-thức-là-bạn-của-chị

Và điều đó khiến em hối hận , em hối hận vì lẽ ra em nên làm quen với chị từ lâu rồi mới phải , chứ đâu cần đợi đến bây giờ , đó là do em ngu ngốc đấy chị ạ.

Em nhận ra chị mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều lắm , cuộc đời của chị có lẽ còn nhiều chuyện buồn hơn em đúng không chị , nhưng lạ thay , hầu như chị không cần em an ủi mà vẫn có thể tự đứng lên , em biết đó là những lần gượng gạo chống đỡ của chị , nhưng em tôn trọng chị ,em chỉ cổ vũ thôi , em không thể bước lại gần mà đỡ chị đứng dậy.....

Chị kể em nghe về chị , về những người xung quanh chị , em vui vì điều đó.

Khi chị bảo chị có thể sẽ nghỉ học , em tự căm tức bản thân vì ngoài việc gửi tin nhắn , em chẳng làm được gì cho chị cả.

Và rồi người đó xuất hiện , giúp đỡ chị , em vừa mừng vừa lo ,mừng vì chị có thể tiếp tục giấc mơ , nhưng lại lo vì em chẳng biết người đó có thực sự tốt hay không , em từng nói với chị , em xin nick người đó , em muốn biết người đó là ai , em muốn tự bản thân mình nói chuyện vớ người đó xem người đó tốt hay xấu.Chị không đồng ý , em tôn trọng chị và em tự ép bản thân nghĩ rằng đó là người tốt.

Một ngày nọ , chị bảo với em chị đã thay đổi , chị vui vẻ hơn rồi...

Bụi Trần Gian lại biến mất, thay vào đó là Chảnh Cô Nương.

Em ủng hộ với sự thay đổi này của chị , vì dù sao nick đó nghe cũng vui vè hơn....

Ngạc nhiên lắm chị ạ, khi em nhận ra chị không là Chảnh Cô Nương nữa .....là Muối Tiêu Chanh, chị nhỉ ...

Nghe lạ lẫm , em cũng thấy hay hay nhưng ngẫm lại ...sao em lại thấy nó chua chát , cay nồng và có vị mặn như nước mắt ấy ...

Màu xanh, em yêu màu xanh qua từng dòng chữ của chị , nó cho em cảm giác yên bình, màu của bầu trời và biển cả ấy ạ, trông nó bao la và rộng lớn , cảm giác yên bình đúng không chị?

Vì vậy khi em thấy chị đổi sang màu chữ xám , em đã phản đối , vì nó không hợp với chị mà, màu u tối như vậy, mình em dùng là quá đủ rồi. Thế là chị quay lại màu xanh...

Có điều này , chắc chị chẳng bao giờ nhận ra , em chưa bao giờ gọi chị là Bụi Trần Gian hay Chảnh Cô Nương cả , nếu có thì cũng gọi là sis Yuri ,vì đối với em, chị mãi mãi là Yuri mà.....Em thích gọi như vậy hơn và em luôn gọi thế , dù chị thay đổi, dù chị không nhớ nhưng Yuri mãi là Yuri mà, đúng không chị...

Chị tặng bài hát cho em, em vui lắm , đó là một món quà đấy chị , quà lớn lắm cơ.

Em chưa bao giờ hối hận khi làm quen với chị , chưa bao giờ hối hận vì được làm bạn với chị...
Bên cạnh chị cũng có rất nhiều người, em biết chứ, em cũng rõ mình chẳng đáng kể gì , nhưng em có thể lặng lẽ đứng nhìn chị từ xa mà , như buổi ban đầu ấy. EM chỉ cần chị cười , cho dù là không phải cười với em , em muốn chị vui vẻ...

Em không giống như anh kia, em không thể giúp đỡ chị, em cũng chẳng được như anh Lệ đá , em không thể gặp và nói chuyện với chị hàng tuần , em chỉ biết ngồi đây, viết những dòng tin nhắn gửi đến chị....em chỉ ao ước một lần hai chị em mình gặp nhau để em có thể tự nói những lời an ủi chị chứ không hẳn chỉ là viết những dòng vô nghĩa .

Không biết hai chị em mình có thể nói chuyện cho đến bao giờ , đâu phải mãi mãi có thể gửi tin nhắn thế này được đâu....em hi vọng chị không quên em , cho dù đến một lúc nào đó....

Không phải như chị muathutim và Giấc Mơ Xinh nói đâu chị à , em không dám khẳng định em là người hạnh phúc, cũng chưa bao giờ dám nghĩ em là một người bạn tuyệt vời, một người bạn tốt đến nỗi có thể khiến cho những người bạn của mình hạnh phúc , vì thực chất em đâu được như thế .

Chị tin em đi, em không phải người tốt đâu, thậm chí còn là một đứa xấu xa , nhưng xin chị đừng bao giờ nghi ngờ em, vì từng dòng tin em viết gửi chị, chưa bao giờ là giả dối .

Yêu chị nhiều lắm,
-------------------------------------------

Topic này, em viết cho chị - sis Yuri yêu quí.

Hi vọng , mãi mãi em được gọi chị như vậy...

Tất cả là cảm xúc của em, là suy nghĩ của em , là kí ức của em...em định sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu, nhưng ...
---------------------------------------------------------------------------------

M.B

Tháng Tư
26-10-2008, 10:30 PM
Cảm ơn cô bé mưa của chị nhé
Chị ko ngờ bấy lâu nay lại có 1 fan hâm mộ vậy ta sao mà chị lucky thế
Cô bé à, chị ko phải có nhiều bạn đến mức em ko dám chen chân vô đâu
có nhiều lúc chị cảm thấy bơ vơ đó, chị ko thấy ai thật sự mang đúng nghĩa BẠN cả
Có hay chăng chỉ là nhất thời gặp nhau trong tích tắt rồi biến mất
Ngày xưa chị là Yuri vì chị còn ngây thơ
Rồi chị Biến thành Bụi Trần Gian khi chị lấm bụi đời
Sau đó chị quyết tâm làm cú hit khi chị biết chị phải THAY ĐỔI
Nhưng chị vẫn muốn mình là Yuri của ngày xưa - ngày mà chị chưa biết gì em à
Cuộc sống làm chị thay đổi nhiều quá, chị thấy mệt, chị ko đủ can đảm cũng như nghi lực đâu em nhưng chị quyết tâm phải THÀNH CÔNG vì chị muốn chứng minh cho những kẻ KHINH THƯỜNG chị biết rằng chị KHÔNHG NHƯ THẾ!
chỉ cần onl nhận dc tin nhắn của Mưa là chị thấy mìnhh như dc Mưa thắm mát vai mềm
chị và em = Mưa , yêu mưa và nghĩ sẽ hạnh phúc khi dc tắm mưa
Rồi sẽ có ngày chị em ta gặp nhau mà e yên tâm em nhé
Em phải cố gắng thật nhiều ^^
p/s : giờ chị phải quay lại những topic củ xem cô bé có nói xấu gì chị ko ta

mưa_buồn
27-10-2008, 12:18 AM
chủ yếu là những dòng tin bây giờ em gửi chị , còn tất cả những cm kia đã là quá khứ rồi -_-""

Tháng Tư
28-10-2008, 06:03 AM
Hì đùa với bé chứ chị sao có nhiều time mà xem lại
Chiều nay Mưa.....
Mưa nhiều lắm
Lắm lúc muốn đi dưới mưa mà sợ mình bị gọi là ngốc
Lắm lúc muốn tắm mưa mà sợ ốm
Đời thực ko như film
Đời thực - bệnh - ko đi làm = chết đói...
Nhìn mưa qua khung cửa

mưa_buồn
02-11-2008, 11:52 PM
Cũng giống như em , nhiều khi muốn làm một việc gì đó , nhưng lại lo lắng người khác sẽ nhìn mình như thế nào....

Đời thực không như flim , nó không đẹp như những gì mình thấy qua cái màn ảnh nhỏ xíu , cũng chẳng bằng phẳng như từng kịch bản đã vẽ nên...

Em cũng thích đi dưới cơn mưa đấy chị ạ, nhưng chẳng bao giờ em làm được điều đó....

DarkMythology
03-11-2008, 06:59 AM
cảm động quá đi mất , hic ss ạ em cũng iu quý ss lắm nhưng mà em lại chẳng thể như mưa vì em mới vào diễn dàn được gần 4 tháng thui,nhưng cũng đủ đủ để em thấy ngưỡng mộ và khâm phục lắm,tự dưng đôi lúc em chẳng biết nói gì hic ngưỡng mộ tình cảm của hai người quá đi ^_^

mưa_buồn
04-11-2008, 02:19 AM
mưa gặp sis Yuri trước Dark rất lâu, nhưng điều đó đâu có nghĩa là Dark chẳng thể như mưa....>"<

Chỉ cần quan tâm đến nhau là đủ rồi , cho dù gặp sớm hay muộn cũng chẳng sao....

Tháng Tư
04-11-2008, 05:55 AM
Uhm thời gian đâu là vấn đề em nhỉ? tình bạn cũng đâu cần đến thời gian
dù ta có quen nhau 100 năm mà ko hiểu nhau thì cũng chả thể gọi là bạn
Dẫu ta có gặp nhau 1 ngày mà tình thân khắc khít điều này mới đáng quý
cảm ơn 2 em đả dành tình cảm cho chị nhé