beyeuchu
24-10-2008, 08:52 AM
Thế rồi đành phải xa,
Thế rồi không gặp lại.
Thế rồi thành hoang dại,
Trái tim mình bỏ quên.
Có những ̣điều ngẫu nhiên,
Chẳng bao giờ biết trước.
Gặp gỡ rồi lại ước,
Thêm một lần hoài mong...
Thế rồi biết ngóng trông,
Những điều không thể tới.
Dẫu rằng không có lỗi,
Nhưng người đành bỏ đi...
"Hội ngộ rồi chia ly...",
Vẫn biết là như thế.
Nhưng rồi lại không thể,
Mặc cho người rời xa...
Những gì sẽ phôi pha?
Và những gì còn nhớ?
Chỉ biết rằng trăn trở,
Sẽ là điều ngẫu nhiên.
Thế rồi không gặp lại.
Thế rồi thành hoang dại,
Trái tim mình bỏ quên.
Có những ̣điều ngẫu nhiên,
Chẳng bao giờ biết trước.
Gặp gỡ rồi lại ước,
Thêm một lần hoài mong...
Thế rồi biết ngóng trông,
Những điều không thể tới.
Dẫu rằng không có lỗi,
Nhưng người đành bỏ đi...
"Hội ngộ rồi chia ly...",
Vẫn biết là như thế.
Nhưng rồi lại không thể,
Mặc cho người rời xa...
Những gì sẽ phôi pha?
Và những gì còn nhớ?
Chỉ biết rằng trăn trở,
Sẽ là điều ngẫu nhiên.