Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nào ta cùng lãng quên



Trang Sassy
21-10-2008, 10:20 AM
21/10/2008


Vì yêu quá nên tràn, đúng k anh?

Nhớ và quên xếp thành ngăn kỉ niệm

Con đường nghiêng bên em hòa quyện

Nỗi nhớ dài, anh gấp lại để quên.
...

Người ta thường hay mơ mộng về quá khứ, về những gì đã qua, đôi khi nhìn thời gian đi và muốn níu lại những đoạn phim quay chậm chậm.

Em thấy buổi chiều nay mưa rơi, nhẹ nhàng như mọi buổi chiều khác. Trong em hình như đã thành nếp nghĩ, trong em hình như đã vướng một lớp ký ức, mà gọi là "ngày xưa". Ngày xưa ấy, quy chiếu cho hiện tại, thì thật êm, như là thời gian đã xóa dần những nếp nhăn trên vầng mắt người ở lại và dấu chân người ra đi. Thì cuối cùng lại còn thanh thản ...

Ngày hôm qua thật đẹp. Hoặc có thể ngày hôm qua chẳng đẹp, nhưng nếu người ta có một cơ hội, người ta đã có thể làm cho nó trở nên tốt hơn. Nếu người ta không làm thế, nếu người ta làm khác ... Nếu, nếu và nếu ... Thế là người ta tiếc. Có người tiếc ít thôi, có người thì khắc khoải cả cuộc đời. Có người mải mê mãi với những hoài tưởng về quá khứ.


Nhưng những gì đã qua cũng như cát vậy, dù có cố nắm chặt cỡ nào, cát vẫn theo gió bay đi …

Rồi sẽ có lúc em hiểu ra, không có gì là mãi mãi. Chỉ những con đường là bất tận, và chúng ta cứ thế bước đi. Đôi lúc ngoảnh lại, nhưng không thể nào quay trở lại. Chỉ có em, là vẫn đang lớn lên từng ngày. Chỉ có em, là sẽ hiểu ra: một nửa tình yêu không là trọn vẹn, một nửa ánh mắt không phải là dõi theo, một nửa quan tâm là thờ ơ quá nửa ... Một nửa lãng quên, là bình yên một nửa. Và một nửa em, thì vẫn cứ là em :)


Như chiều nay em thấy thời gian trở về, mang theo một lớp lá vàng rắc đầy ghế đá ...


Có những cái trên đời nhất định phải trôi qua và biến mất.



Nhắm mắt vào.

Và.



Nào, ta cùng lãng quên

Em và anh cùng lãng quên :)

Lost.
21-10-2008, 10:32 AM
Ôh con bé này lại bắt đầu những cú va chạm vào cái giải phân cách barie rồi đấy à ?!

Uh thôi thì ta cùng lãng quên , sẽ cùng bắt đầu một khoá học mà cái học phí đã phải trả rất đắt từ trước đó nơi ngân hàng tình cảm - đành thế - thôi thì bây giờ Ta cùng lãng quên !

Yêu quá - nên tràn....


Mùa gió....
Lênh láng....
khuyếch tán
vào không gian mùi kỷ niệm rồi loãng...loãng dần đi , như ngươì ta lại loãng dần nhau - vời vợi và thăm thẳm !

Tất cả là quyền lựa chọn và buộc phải chấp nhận với những gì đã đựơc chọn - rồi không có luật cho sự hồi hận.
Thì thôi - Nào mình cùng quên !

http://www.taochu.com/pictures/lonely/taochu.com_lonely101.jpg

for_you
21-10-2008, 07:31 PM
Những cơn mưa sẽ làm tôi lạnh, gió sẽ cuốn đi những kỷ niệm, những mơ ước về với vùng trời ngày ấy, chỉ vì nó giờ thuộc về ngày ấy, giọt mưa rơi trắng xóa vô tình sẽ xóa mờ dấu chân ta về, giọt mưa sẽ nhạt nhoà hình ảnh đôi ta, nhạt nhòa giọt lệ rơi trên đôi mi ấy làm mặn mà đôi bờ môi hồng, ..... Sau cơn mưa đón nhận những tia nắng ấm áp, có mấy ai nhìn thấy ai nơi ai ấy đang đợi chờ ai, có mấy ai - ai vội bước nhanh qua ai mà ai nhận ra ai, có mấy ai - ai nhớ ai mãi mãi, có mấy ai - ai ..... chỉ còn tôi với tôi....

Khóc
21-10-2008, 08:36 PM
uh thì nào ta cũng quên

em cũng đang muốn lãng quên.......cho nó bay vào trong gió......hòa quyện theo tiếng lá xào xạc và cuối cùng là mất hút.......

Nếu mãi cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì.......thôi thì cứ để nó tự do đi đúng ko ss

nào.... ta cũng quên.......

chấm hết
21-10-2008, 10:55 PM
Nhắm mắt...cùng lãng quên....Nó có thật dễ dàng ko >??? hay,nhắm mắt rồi lại nhớ....nhớ nhiều hơn lúc tình ,hoặc giả dụ ,nhắm mắt....và...cứ thế đừng mở ra.Vậy thì sẽ quên????Nhưng,cũng có thật là quên ko,hay nó vẫn hằn in trong tâm trí???,để rồi nếu mắt khép lại mãi mãi,kí ức chẳng có cơ hội mà bay đi.Và rồi....vẫn còn in sâu mãi....Muốn quên,thật khó,thật khó nếu như đó là sự cố gắng ,dĩ vãng là kỉ niệm,kỉ niệm thì nó được gói chặt lại,chúng ta chỉ có thể mở ra,hoặc nén nó,ko thể đánh rơi,cũng chẳng thể bỏ đi được,bởi.....nó đã là kỉ niệm.Vậy thì,chỉ hi vọng quá khứ nằm yên,nhẹ nhàng mặc dù đã ko ít lần nó gào thét.Quên?? Đừng làm và thật sự ko dễ dàng để làm được ,nhắm mắt và nghĩ đến những gì sắp tới.Khép cánh cửa đã từng bước qua và gọi tên nó là kí ức.

Pha Lê Tím
22-10-2008, 07:28 AM
Mọi thứ, vạn vật, kỉ niệm, tình yêu đều ko thế mất đi cũng như ko thể lãng quên. Chỉ là nó chuyển thành thứ khác, thành những hoài niềm để ta đôi khi nhớ về, 1 chút xao xuyến, 1 chút bâng khuâng... Nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới thực tại. Chỉ là quá khứ mà thôi.

-H.Q.L.T-
22-10-2008, 10:03 AM
Có những kỉ niệm dễ quên... nhưng cũng có những vết thương khó lành
Đêm nằm bất chợt nhớ về ngày xưa lòng lại thấy đau...tự nhủ sẽ quên.. nhưng rồi "có quên được đâu"

Babo Oppa
22-10-2008, 11:38 AM
Quên - cố gắn - Quên được sao?

Muốn quên nhưng kỹ niệm vẫn còn đó - Quên làm sao?

Có lẽ - sẽ chẳng Quên!

Trang Sassy
06-11-2008, 12:09 AM
Tôi đã từng bảo mình lãng quên. Tôi đã từng bảo mình những điều mơ thì không bao giờ là thực. Tôi đã từng bảo mìnhnhững nỗi đau rồi cũng có ngày hóa thành sương khói mà bay đi vĩnh viễn ...

Nhưng...

.Tôi biết mình vẫn nhớ.

Tôi biết tôi nhớ về những điều đã qua, tôi vẫn hay giở những kí ức đã trôi xa và loay hoay đong đếm. Tôi vẫn hay khóc. Tôi biết những tháng này mưa nhiều lắm. Phố phiêu diêu và mây giăng khắp lối ...


.Tôi biết mình vẫn mơ.

Tôi biết mình vẫn mơ hoài những điều không còn là thực. Những giấc mơ hoang hoải, mệt nhọc như mi ai một buổi chiều sũng nước. *Áo hoa xưa giờ tan thành mây. Tóc xanh xao thành mưa đổ xuống đời ta từ đây*. Tôi biết là em mắt biếc chiều phố vắng, níu kéo những vạt nắng như níu kéo những yêu dấu đã trôi xa ...


.Tôi biết mình vẫn chờ.

Có những ngày trăng tròn. Có những ngày trăng non, những ngày em chờ trăng. Trăng khuyết như người ta cười. Trăng vành vạnh cũng khiến người ta rơi. Em chơi vơi giữa đêm đen huyền diệu. Chẳng một ai. Không tuyết rơi, không nắng cháy. Không cát dày, cũng không biển rộng.

Không có khoảng cách giữa hai cái đầu chụm vào. Không có khỏang cách giữa bốn con mắt nhìn nhau. Không có lỗ hổng của hai bàn tay, đan cài ... :) . Ừ thì sẽ không có một ai sống một mình, cho dù họ có muốn thế đi chăng nữa.



... Cài hoa vào quá khứ đi em, cài hoa cho những lãng quên, cho những nhớ thương chưa bao giờ thôi day dứt. Cài hoa vào quá khứ đi em, cho nụ cười về lại môi mềm, cho đêm êm không còn nhung nhớ.


Cài hoa vào quá khứ đi em

Lãng quên đi em :om:

lukhachmuathu
06-11-2008, 03:06 AM
Có những cái trên đời nhất định phải trôi qua và biến mất.
Có thể là thời gian, có thể là tình yêu, có thể...
Nhưng có một cái trôi qua nhưng không hề biến mất, đó là NGÀY HÔM NAY
NGÀY HÔM NAY sẽ trôi qua, nhưng nó không biến mất, nó sẽ trở thành NGÀY HÔM QUA của NGÀY MAI.
Và vì nó là quá khứ, nên bạn sẽ nhớ mãi.
Đừng bao giờ. quên quá khứ, có thể, sẽ quên, nhưng nếu lãng quên quá khứ, sẽ chẳng tìm thấy tương lai ^^
Vì thế, đừng lãng quên...

PeNy
06-11-2008, 06:45 PM
Con người ai cũng thế , cứ bắt mình phải lãng quên mà ko biết là mình có làm được hay hok nữa. Đôi khi muốn quên nhưng bất chợt ta nhận ra hình như ta đang nhớ ai đó da diết............

NhoxTy
06-11-2008, 07:12 PM
Có khi nào anh và em cùng chung 1 con đường....?
Anh là mây xanh...
Còn em thì là mưa....
Vì thế 2 chúng ta ko thể nào cùng bước trên 1 con đường ...
Nếu ko thể thì sao ko tập cách quên nhau đi?

xinmotloithutha
06-11-2008, 09:25 PM
Ừ chúng ta cùng lãng quên nào đừng để quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại ! Tôi cũng đang phải lãng quên một người một tình yêu không hẳn là sâu đậm nhưng có thể làm người ta chết vì nhau 1 tình yêu không phải quá nhạt mờ để người ta lãng quên

for_you
07-11-2008, 07:42 AM
Bạn có thể nhớ rất nhiều
Bạn có thể không bao giờ quên
Nhưng bạn muốn quên
Thì bạn sẽ không còn gì để quên !!

bc_ht
07-11-2008, 10:39 AM
Uhm.hãy lãng quên...Quên như chua từng biết

lukhachmuathu
07-11-2008, 11:12 AM
Nếu có thể dễ dàng quên như thế, trên đời này đã chẳng có một tình yêu nào bền chặt.
Hãy giữ mãi những kỷ niệm trong tim, không nhớ, nhưng không lãng quên, vì lãng quên là ta đã lãng quên chính mình, mà lãng quên chính mình thì ta là ai trong cõi đời này đây???!!!

Trang Sassy
13-11-2008, 03:26 AM
Cuối cùng giữa “Dừng lại” và “Đi tiếp”. Anh đã chọn “Dừng lại”.


Ít ra thì em cuói cùng khi ra đi cũng đã không lặng lẽ. Em đã từng nói với anh, nếu ai ra đi thì phải nói với người kia. Nhưng lần này em đi, đã định âm thầm…


Chia tay… “Vì em yêu anh không đủ? Hay vì anh đã hết yêu?”

Cuối cùng thì em đã không hỏi được.


Em chỉ hỏi anh “Đã cảm thấy mệt chưa?” mà thôi. Em biết anh mệt rồi. Và em cũng thế.

Mệt nhưng nếu cố gắng, người ta vẫn có thể đi tiếp.


Sự gượng ép đôi khi là cần thiết để níu giữ những điều mong manh trước những suy nghĩ thiếu chín chắn trong một phút bồng bột. Nhưng sự gượng ép cũng là giọt nước tràn ly của một mối quan hệ đã tiềm tàng nguy cơ đổ vỡ.

Chấp nhận sự gượng ép, một trong hai người sẽ bị làm đau đấy anh ạ.

Thôi thì không gượng ép nữa, cứ thế này đi, như bây giờ đi…

Biết đâu thế sẽ tốt…


Mà như bây giờ, anh và em – có ai cảm thấy đau không?

Anh thì không biết, nhưng em thì có đấy anh ạ.


Nhưng lần này, nỗi đau không vỡ oà như những lần trước mà chạy dọc đường tim. Nỗi đau không giải toả bằng nước mắt. Nhưng nó là một sự hụt hẫng…


Chia tay anh, em đã không hề khóc. Vì anh biết không, có những nỗi đau làm nước mắt chảy ngược vào tim…

Em đau như thế thì sao em vẫn ra đi ư?

Tại em sợ mình sẽ không thể chịu được nữa nếu ở lại…


Im lặng và thờ ơ…


Lần đầu tiên em mất niềm tin vào câu “Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau…”. Đấy chỉ đúng với những tình yêu dù không còn như lúc đầu nhưng vẫn còn nhiều yêu thương và hy vọng. Đấy không phải điều giờ em đang có nên em phải đi thôi.


Đôi khi em thường nhìn lại quá khứ, thời gian đầu mình yêu nhau và ao ước mọi thứ quay trở lại phút đầu. Nhưng tiếc là không thể, thời gian mà…


Yêu nhau cũng là cả một sự “chịu đựng” đấy, anh biết không?


Chịu đựng những phút thất thường của nhau. Chịu đựng tính khí dở hơi của nhau. Chịu đựng những đau buồn bên cạnh những phút vui…


Giờ, chúng ta đã không thể “chịu đựng” nhau thêm được nữa. Thế là…tình vỡ tan.


Ngẫm lại cũng hợp lý anh ạ, vì đã chẳng thể “chịu đựng” được nhau thì sao đi đến được phía cuối con đường.


Đã một lần chúng ta nếm vị chia tay thế nào và cũng biết sẽ phải đối mặt với nhứng gì phía trước nên chắc mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn, anh nhỉ.

Em rồi sẽ ổn, chắc chắn thế. Và mong anh cũng vậy nhé, bình yên cùng những tháng năm về sau…


À, muốn nói với anh thêm một điều: Thích nhìn anh mặc vest lắm. Vest trắng – như đã từng mặc vì em. Trông giống chú rể. Nhưng tiếc rằng anh đã không còn là chủ rể của riêng em…

Typing lại những điều đã viết...


Những điều viết mà chưa gửi bao giờ.
Tạm thời không là Trang Sassy nữa, về lại là Alek
Chỉ có là Alek mới viết được những điều ở trên...
Mới public những điều như trên...



Trag Sassy cứng cỏi hơn nhiều...:D
Đã từng bảo "Dù thế nào đi nữa mọi chuyện rồi sẽ ổn... :hug:

Trang Sassy
17-11-2008, 11:31 AM
Anh à!
Sao tự dưng mà em bỗng thấy buồn quá thế này anh...?!!
Hình ảnh em của ngày xưa và ngày nay khác nhau quá, phải không?
Anh có nhận ra điều đó không? Hay anh em mình đã xa nhau quá để có thể còn chạm được đến một góc nào đó đủ nhạy cảm của nhau, để còn biết là mình đang còn tồn tại rất rõ ràng trong bộn bề những thứ!

Em thay đổi, em biết mình thay đổi thật rồi!
Những ngày này đối với em thật là mệt mỏi. Em không thiết tha với cuộc sống nhiều đủ để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Em không sống tích cực đủ để dám nhìn lại con người mình ngày xưa, nhiệt huyết ngày xưa, lửa của ngày xưa! Em thấy mình già cỗi quá, già quá rồi, anh à...!

Anh, tình yêu mới của anh có chông gai không?
Hình như con đường của tụi mình là phải luôn luôn chạy, hở anh? Sao em có cảm giác như mình chạy hoài sẽ không tới vậy? ... Em lo sợ. Thật sự, anh à!

Anh! Em không còn hát khúc hát cũ nữa. Em chỉ hát những gì em bắt gặp, suy niệm của em cũng yếu rồi, em ít nghĩ hơn và làm việc nông cạn, mọi thứ, những lỡ dở trong công việc và cuộc sống, hết thảy. Đúng là dạo này em không hát những khúc hát cũ nữa. Mà em cũng đã lãng quên chúng lâu rồi. Em thấy xót xót sao đó, mà không biết vì sao!

Em, đã khác xưa quá nhiều!
Em, đôi khi muốn nhìn lại mình thật rõ ràng, mạch lạc, nhưng đôi khi em không dám...!

Em, tự dưng thấy không xứng đáng với cả mình...!

PeNy
17-11-2008, 06:24 PM
đôi khi mình nghĩ vậy thui. Tự trách ta ko xứng đáng là sai lầm , xứng đáng hay ko là do tình yêu kìa....chứ ko phải là do ta.......nếu bạn nghĩ bạn ko xứng đáng với tình yêu thì yêu làm chi cho khổ , nhớ làm chi cho sầu........

xinmotloithutha
27-11-2008, 03:21 AM
Ừ không thể lãng quên vì đó là kỷ niệm là ký ức mà con người ai chảng có ký ức phải không bạn nếu không có ký ức thì làm sao ta có thể sống ...
Hãy cứ nhớ nhưng cũng cứ coi như đó là một kỷ niệm

E-M
27-11-2008, 03:31 AM
Sao hôm nay em lại vu vơ nhiều nỗi thế nhỉ - có lẽ mọi thứ còn chưa đủ để thời gian khoá trái ký ức lại - xào xạc gió là những ngày hôm qua được mở tung ra vương vãi và hỗn đội !

Quên đi em cho hiện tại bình yên !!!!

Gần 3 năm rồi còn đâu , những khoảng trời mù mịt và ngút tắp - những vết nứt thời gian dài dằng dặc và mờ vết nhau - còn gì mà khoải khắc !
Phải quên chứ - dù mùa đông thì vẫn cũ ,và chính em dù vẫn cũ nhưng có những điều đã đi về miền gió mới xa lạ ..và khác rồi !

Khác lắm rồi !

Vẫn biết niềm quên này là một điều thênh thang và đẹp , không đành lòng để mình tẩy trắng ký ức - ko muốn mình là ng luỵ bi hoài niệm - không muốn ai thấy mình yếu đuối thế !
Tự ái của yêu thương là vậy mà !

Biết bao giờ thực sự quên ?!

Trang Sassy
11-04-2009, 07:58 AM
30.4.2006... Là ngày em tìm thấy mình mệt mỏi rã rời, tâm trí rệu rã bởi những nỗi đau.
30.4.2007... Là ngày em tìm thấy mình đang căng ra vì những giọt nước mắt thấm sâu vào tim...
30.4.2008... Là ngày em tìm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng giữa xô bồ cuộc sống quanh em...

2009 - Em vẫn ko tài nào phân biệt được là em sai, hay là anh sai .Do em đã nói dối anh quá nhiều, đã gây ra quá nhiều phiền muộn cho anh .Hay do e quá ngây thơ , quá tin tưởng vào anh mà gạt đi những điều đã từng ở ngay trước mắt .Tin anh - tin vào tất cả .Em - 3 năm rồi đã đi trên 1 con đường ko lối thoát , mù mịt, bức bối , chẳng đi đến đâu và chẳng vì cái gì cả . Thời gian 3 năm qua - đã bao lần e muốn buông xuôi, muốn dừng bước, và tự nhủ rằng em sẽ đi 1 con đường khác,ấm áp và tất nhiên êm đềm hơn .Em đã từng mơ - suốt 3 năm liền những con đường đi ngập nắng,một ngôi nhà , một vườn hoa với những nụ cười ..Nhưng anh biết ko , cũng trong 3 năm,mỗi khi tính dậy giấc mơ đó đều như lưỡi dao sắc nhọn cứa nát lòng và dày xéo trái tim em

Em cảm thấy hối hận và thương chính mình kinh khủng, vì sự ngốc nghếch cả tin đến mức ngu xuẩn của em, chì vì cơn đần độn trong lúc thiếu suy nghĩ , chỉ vì những lời nói . Em đã sai, sai thật nhiều. Em tự làm em đau đầu tiên, còn dám trách ai??

Hnay - em tìm lại topic này .Vẫn thấy mình yếu ớt , mong manh trong cuộc sống .Vẫn thấy mình giả dối sau những nụ cười trên ngay khuôn mặt ..Em ko muốn cười đâu , thứ duy nhất em muốn là dựa vào anh,ôm thật chặt ..Thế thôi , a biết ko N ??


Hnay - em chợt muốn gào lên, với bất kì ai cũng được, rằng em nhớ anh biết chừng nào ..rằng dzù bây h anh có ở bên cạnh ai đi chăng nữa, thì cảm xúc vẫn là cảm xúc ..Em đã từng ghê tởm mình, em ghê tởm thứ tình cảm giả dối hiện hữu, thứ t.c đó y như thứ gì đó ném vào mặt em, ném vào nỗi đau của em ..Uh, thì là em sai .Nhưng em đã hối hận biết chừng nào, đã có biết bao nhiêu lời xin lỗi , ko đủ sao ?? Em ko đáng và cũng ko đến mức phải chấp nhận hình phạt ấy ..Nếu là trước kia, thì em đã muốn nổi loạn, muốn nổ tung lên rồi .Nhưng em của bây giờ - điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn ..chỉ có điều lại trở nên điên rồ và độc ác hơn

Tự dưng em có suy nghĩ sẽ làm cho ng khác phải đau khổ như mình : ))

Hnay - khi mà e chợt nhớ ra sắp 30.4 rồi, em thấy ánh mắt nụ cười của mình trc kia ..Khác, rất khác ..

Hốt hoảng...

Em đang nghe " Bức thư tình thứ hai " ..có những thứ cảm xúc ko thể đặt tên dấy lên trong lòng .Có lẽ nó đủ để em nhận ra nhiều hơn 1 thứ ..Em - trong tận cùng sâu thẳm trái tim, vẫn hi vọng 1 điều ..Ko ai hiểu đâu ..Có hay ko ??

PeNy
11-04-2009, 05:58 PM
Đừng cứ giữ mãi quá khứ rồi đến lúc nào đó, ta lại bổng nhớ về quá khứ rùi chìm vào sâu trong những kỉ niềm dài đã wa.

GV_kin
12-04-2009, 12:38 AM
càng muốn quên thì càng nhớ.thôi thì hãy nhớ để mà quên !!

Trang Sassy
13-04-2009, 10:57 AM
How do you say goodbye to someone you can't imagine living without? :rang:

beiudanh
13-04-2009, 11:32 AM
...
mới chỉ 3 ngày thôi
anh chưa biết gì cả, hoàn toàn chưa biết gì
...
6 năm để biết, để hiểu, để thầm thương trộm nhớ, để viết tràn những trang nhật ký
4 năm 7 tháng để yêu, để hy sinh, để cống hiến tất cả cho cái gọi là tình yêu
...
1 giây
.......... để buông tay
cái buông nhẹ đến nỗi người kế bên không biết
rồi người cũng sẽ quen thôi... không sao đâu
...
ừ, thì lãng quên...

Đỗ_Phương_Kỳ
13-04-2009, 10:32 PM
Có những chuyện đôi khi không phải là vẫn hoài nhớ mà là không thể quên !!

(._.) LONELY (._.)
13-04-2009, 11:29 PM
cố gắng cố gắng cố gắng
đâu pải đơn giản cố gắng là có thể
càng cố gắng bao nhiêu thì kq lại phủ nhận cố gắng, phủ nhận nỗ lực ấy của mình
nhưg vẫn sẽ cố
sẽ cố hok nhớ 1 người

PeNy
14-04-2009, 07:43 PM
Đã rất lâu , đúng mọi chuyện đã xảy ra rất lâu , nhưng trong lòng em chưa bao giờ cho nó vào quên lãng , để làm sao quên......ko biết , em ko biết làm sao , đừng bắt em quên vì em sẽ làm khi em có thể.