Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em yêu-cho anh tất cả chỉ bằng cái nắm tay?



for_you
21-10-2008, 12:21 AM
Tôi của tôi ngày ấy, ngày ấy khi viết những tình cảm của mình không cần những suy nghĩ, không cần đắn đo làm sao viết cho hay, không cần những dấu chấm phẩy, không cần có đầu có đuôi, … chỉ theo dòng cảm xúc dâng trào trong lòng. Vậy mà sao tôi hôm nay lại không làm được điều đó ? Phải chăng tôi không còn tình cảm, không còn muốn yêu thương, không còn cảm nhận được người khác, …..
Một chút thôi, xin tôi hãy cho tôi viết về những tình cảm, tình yêu của tôi ngày xưa, về những kỷ niệm khi được ở bên người ấy. Tại sao tôi lại không có thời gian cho tôi được bày tỏ bằng những lời thơ, những dòng chữ “Anh yêu em, anh muốn em được bên cạnh” ……như tôi ……
Điều gì quý giá nhất của người con gái ? Một lần cho đời con gái là sự trong trắng, sự thật có phải vậy hay không ? Có ai cảm nhận được điều đó khi yêu người con gái của mình ?
Tại sao người ta trao cho nhau tất cả chỉ bằng một cái nắm tay?
Tại sao người ấy yêu tôi chỉ bằng cái nắm tay ?
Tại sao người ấy trao cho tôi tất cả những gì của một cô bé, của một người con gái, một người con gái trưởng thành bằng một cái nắm tay ?
Tại sao có một người con gái khác không phải là cô ấy lại trao cho tôi tất cả những gì của một cô bé, của một người con gái, một người con gái trưởng thành bằng một cái nắm tay ?
Tại sao người con trai, người con gái khi hôn nhau phải nhắm mắt lại ? Và tại sao một trong hai người khi hôn nhau mờ mắt ra lại được xem là lừa dối, không thật lòng ?
Tại sao người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ….?
Cuộc đời của tôi …..
Cuộc sống, nơi ở người tôi yêu thật bình thường chỉ là một căn phòng nhỏ được thuê mướn nằm dọc phía bờ một con song, một nơi được xem là phức tạp, nghèo trong xã hội này với mọi người …. Một ngày như mọi ngày bình thường, người ấy và tôi ngồi bên nhau trong niềm hạnh phúc được yêu, trong cái nồng nàng, ngọt ngào, đắng cay của tình yêu …..là hai cô, cậu học trò ….. Trong cái giây phút ấy, cô ấy chợt ngồi dậy giựt lấy đôi tay tôi và nắm chặt nhìn vào mắt tôi . Tôi cảm nhận được cô ấy sợ tôi sẽ xa cô ấy, cô ấy quyết định nắm tay tôi đặt vào đó một cái gì cô định và nói: “Em trao anh tình yêu của em, em trao anh những gì em có, em trao anh tâm hồn và con tim của em cho anh, hạnh phúc của em và anh, anh hãy nhớ điều này và giữ gìn nó nhé anh …….” . Mắt tôi nhìn thẳng vô định vào mắt cô ấy, trong sâu thăm ấy tôi cảm nhận được tất cả về em - về tính cách con người - về tâm trạng - ….., nơi ấy có một ngọn lửa đang cháy, một ánh sáng lung linh, huyền dịu trên đôi mắt của em . Vậy là tôi nhận tất cả của em …… Khi bạn cảm nhận được điều đó và người con gái cho bạn ánh sáng đấy là người con gái yêu bạn, đó là điều quý giá nhất của tuổi con gái - sự hồn nhiên, trong trắng, niềm nhiệt huyết, tình yêu nồng cháy, hạnh phúc thể hiện lên ánh sáng trong đôi mắt của em.
Ngày tôi chúc “Em hạnh phúc” để lại cho em tất cả, tất cả những gì của anh ….. Anh ra đi …. chỉ còn lại trong lòng ngọn lửa, nguồn ánh sáng đó của em …. Và anh quyết định đặt nó vào một nơi trong con tim, trong tâm hồn, nơi mà ngay cả anh sao này không thề nhìn thất được nó dù chỉ một lần sau lớp băng lạnh giá ….. Vậy là không còn gì trong cuộc sống, không còn niềm vui, không còn ….. cảm giác gì nữa …. Tâm hồn và con tim tôi đang cảm thấy lạnh và đông cứng.
Cuộc đời của tôi, tôi bắt đầu thay đổi từ đây ….
Tôi bước đi về phía trước … về phía thế giới hoàn toàn xa lạ với hành trang là sự oán hận, sự căm tức, sự giận dữ, cái tồi tàn của một con người trong mắt mọi người, trong cái xã hội này….với những người thân (Cha, mẹ tôi không coi tôi là con chỉ vì danh dự - tiền), người tôi thương yêu của tôi đã rời xa….. Tôi hoàn toàn xa lạ với nơi đây, những tâm hồn đen tối, lạnh lùng không cảm nhận được tình cảm, …. chỉ biết một điều “Bạn làm bất cứ điều gì không phân biệt tốt - xấu để tồn tại và sinh tồn”. Quy luật cuộc sống thật tàn nhẫn, khắc nghiệt …..cái lạnh của chết chóc không tồn tại sự sống trong con người của tôi .
Một lần nữa nước mắt tôi lại rơi và là lần cuối, không còn rơi trên đôi bờ mi của một chàng trai mà nhỏ vào tâm hồn, con tim làm tăng thêm lớp dày và cái lạnh của tôi …. Tôi chứng kiến như đây là những cuộc đời chiếu chậm vụt mất như khoảnh khắc: tranh dành danh - tiền; mạnh - yếu; tình - tiền; sự sống – cái chết; … …. của tình cảm với vai trò người giàu - người nghèo; con gái – con trai; cha - mẹ; cha – con; mẹ-con; con – cha, mẹ - con, vợ - chồng; chồng - vợ; ….. đánh mất để đổi lấy sự sống sót, tồn tại phụ thuộc. Tôi chỉ có một mình …ngồi một mình trong một không gian đen tối trước những linh hồn đó ….. cứ như thế …. Như thế nước mắt lại chảy ngược, tôi và tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua trước mắt tôi với những nghịch cảnh tối đen cuộc đời một cách nhẹ nhàng và lạnh lẽo. Gia đình, cha - mẹ, người thân trong tôi là một khoảng trắng, trống rỗng, một không gian đen tối, tôi thay đổi đến lạnh lùng, không một tiếng nói, không một lời hỏi thăm, không quan tâm, cảm nhận của mọi người ….. chỉ im lặng với đôi mắt nhìn ……
Trước cái vội vã ra về, có một người con gái, một người lần nữa nắm chặt đôi tay và đặt vào tay tôi một cái gì đó …. Thời gian như chậm lại và nhanh như một khoảnh khắc …tôi bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt người, cảm nhận được cái cảm giác qua đôi tay lạnh như thép của tôi là một ngọn lửa đang cháy, một ánh sáng lung linh, huyền dịu trên đôi mắt như của người tôi yêu ……. Như đang chạy ngược một cách rất nhanh vào con tim, tâm hồn tôi . Nhưng nơi đây đã có một khoảng cách giới hạn được che chở bởi cái lạnh lùng dày đặc … hai điều này như đang chống trả với nhau và phản ứng của tôi là giựt tay tôi về phía mình nhưng đôi tay ấy vẫn nắm chặt. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy như muốn nói: “Bỏ tay ra” nhưng vẫn chặt vẫn ngọn lửa ấy, nguồn sáng ấy hiện lên, tôi chỉ còn chợt nghe được “Nhớ … nhớ nhé, hứa nhé”. Tôi tự hỏi làm sao người lại nhìn thấy tôi, lại nhìn thấy cái lạnh từ tôi, người muốn gì ở tôi đây ….. tại sao lại đem những điều này đến với tôi ….. rồi tôi và người bỏ tay ra sau cái móc nghéo không tự chủ để “hứa” điều gì đó tôi không nghe thấy. Người con gái ấy, người ấy chính là mợ của tôi. Trong mắt tôi, mợ như một bà chị công chúa được sống chiều chuộng, có địa vị xã hội, là con ông cháu cha trong xã hội, có tiếng nói ở bất cứ vị trí nào …. rất ghét tôi hay có những lời nói không tôn trọng với tôi, châm chọc, khó chịu khi nhìn thấy tôi trước mặt …. Sao giờ đây lại hành động, nhìn tôi như thế ….. sự kính trọng, tôn trọng, trìu mến…cho tôi điều đó chỉ duy nhất của người có trong cuộc đời người con gái của người như muốn đem lại sự ấm áp, tìm lại sự sống trong tôi . Tôi không nhận, không cảm giác gì vì tôi quá lạnh ….. đó là con người tôi, tôi bắt đầu thấy người khác kính trọng tôi bằng cái nhìn ánh mắt lạnh của tôi, họ sợ hãi trước tôi … sợ hãi một điều gì đó của cái chết chăng …..
Và tôi của tôi đã thay đổi ….
Con gái, quý giá nhất không phải là sự trong trắng của dục vọng lần đầu mà là một ngọn lửa đang cháy, một ánh sáng lung linh, huyền dịu trong tâm hồn, đôi mắt của người tôi yêu và tôi vẩn luôn cất giữ che chở bảo vệ nơi đây, người khác và chính tôi không thể nào chạm vào được ….
Đôi mắt người con gái là con đường cả tâm hồn của cô ấy, khi hôn lên môi người con gái, đừng mở mắt ra vì khi đó bạn sẽ không đem được cảm giác hạnh phúc đến người ấy mà còn lấy đi hạnh phúc của cô ấy đang có trong người cô ấy - Cảm giác lửa dối, không chân thành trong tình yêu của cả hai người.
Người yêu tôi đã yêu tôi và cho tôi tất cả những gì của một cô bé, của một người con gái, một người con gái trưởng thành bằng một cái nắm tay chỉ bằng một cái nắm tay….
………………….
Tôi của tôi thay đổi, người yêu của tôi !!

>---Trang--->
21-10-2008, 02:26 AM
Không biết rằng em có yêu anh không nhỉ????????????//////

Cảm giác đó lẫn lộn trong em anh ak...................:(

angel_x
21-10-2008, 06:18 AM
Chài Hãy Tạo 1 Khung Trời Đầy Nắng Xuâm Và Xua Tan Mưa Mùa Thu Hiu Quanh Đi