Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : viết cho anh



cừu
18-10-2008, 07:17 AM
Càng cố quên em lại càng không thể quên. Tim em như se thắt lại mỗi khi nghĩ về anh, em chỉ ước sao lúc này có anh bên cạnh, được nghe anh nói, được nhìn thấy anh cười dù chỉ trong giây lát thôi cũng được...
Em không biết là anh có đọc được những dòng tâm sự này không, hay những dòng chữ này có được đăng không nữa nhưng anh à, em vẫn hy vọng là anh sẽ hiểu em hơn những gì mà anh vẫn hiểu. Anh đừng bao giờ đánh giá một con người qua bề ngoài anh nhé. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với mình, giờ đây, em đã phần nào cảm thấy mình mạnh mẽ và cứng rắn hơn rất nhiều. Nhưng dù sao em vẫn cảm ơn anh vì anh đã cho em biết thế nào là cảm giác yêu và được yêu.

Càng cố quên em lại càng không thể quên. Tim em như se thắt lại mỗi khi nghĩ về anh, em chỉ ước sao lúc này có anh bên cạnh, được nghe anh nói, được nhìn thấy anh cười dù chỉ trong giây lát thôi cũng đươc.Em đã mù quáng khi yêu anh. Em cứ ngỡ rằng mình đã có anh.Vậy mà...
Còn em chưa hề có một cuộc tình nào đi qua. Em đã đón nhận anh, đón nhận thứ tình cảm thoáng qua ấy, em chưa kịp nhận thấy niềm vui và hạnh phúc thì nó đã tan biến đi từ lúc nào, nó vụt qua em như một tia chớp khi anh quay lưng với em. Anh lặng lẽ rời xa em, bỏ em một mình với lời xin lỗi. Em ngậm ngùi nghe lòng mình nát tan, vỡ vụn.

Anh à!

Từ lúc em bắt đầu có những suy nghĩ nghiêm túc về anh thì đó cũng là lúc em đã cảm nhận được những thay đổi trong anh, em biết mình không còn là một phần quan trọng trong anh nữa. Nhưng em vẫn không muốn tin đó là sự thật. Lý do duy nhất em giải thích cho tất cả những sự vô tâm đó là anh quá bận rộn, anh vẫn còn nhiều việc để lo bởi anh sắp phải vượt qua kỳ thi tốt nghiệp để chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp của anh... Nhưng đôi lúc trong thâm tâm em cũng nhói lên một niềm đau là liệu anh đã không còn muốn quan tâm, không còn muốn nghĩ đến em nữa phải không? Cái khoảng cách giữa em và anh ngày càng xa hơn, bởi sự quan tâm của anh dành cho em nó không còn nồng nàn như trước kia nữa
Trước kia em là một cô gái rất kiêu ngạo không bao giờ tin vào tình yêu, vậy mà khi anh đến, anh đã đánh gục em. Em không còn là em nữa, trong em lại xuất hiện một sự đầy mâu thuẫn, em ghét chính mình, giận mình vì sao lại trở nên yếu đuối trước anh đến như vậy. Đã dâng trọn tình yêu, tình yêu đầu đời của một đứa con gái mới bước vào yêu. Và rồi em đã bật khóc!
Nhưng tất cả đã qua rồi, nếu ai đó hỏi em có hối hận về những gì đã qua không? Câu trả lời của em thật đơn giản là không. Bởi vì em đã yêu anh, em không thấy hối hận, em không buồn mà chỉ còn lại trong em là sự tổn thương vô cùng. Chắc rằng trên con đường mà em đi mãi mãi sẽ phải bước một mình vì bên em đã không còn anh.

Anh biết không đã rất nhiều lần em tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ được nhớ đến anh nữa nhưng vô ích anh à! Lý trí trong em không thắng nổi sự trỗi dậy của con tim yêu, và rồi nỗi nhớ anh lại ùa về trong sự cố gắng vô ích của em. Làm sao em có thể gạt anh ra khỏi nỗi nhớ của mình hả anh? “Dẫu cho bao lần nhắc mình đừng nhớ/ Nỗi nhớ chẳng vâng lời, nỗi nhớ cứ tìm anh”.

Anh như một cơn gió thoảng qua đời em, anh mang theo tất cả hương hoa và nắng ấm đến, chúng làm cho tim em ngây ngất vì hạnh phúc. Trái tim bé bỏng ấy chưa kịp hưởng trọn niềm hạnh phúc thì bất chợt bị chai sạn, khô cứng và đau đớn. Kể từ lúc xa anh, dường như em đã quên hẳn khái niệm yêu và chấp nhận yêu thương một người khác. Rồi em lại nghĩ đến anh!

Anh này!

Có một lúc nào đó anh chợt nhớ đến em không? Em khờ khạo nữa rồi phải không anh? Một câu hỏi ngớ ngẩn quá phải không anh? Đã bao lần em tự hỏi sao em lại yêu anh nhiều đến vậy. Mỗi khi vui hay buồn thì anh cũng là người đầu tiên em nghĩ tới, và cũng đã bao lần em tự nhủ rằng không được nghĩ đến anh nữa nhưng chưa bao giờ em thực hiện được. Anh như cơn gió thoảng qua nhưng sao lại khiến lòng em day dứt đến lạ lùng. Lần đầu tiên em yêu một người nhưng tình yêu đó lại đùa giỡn và hờ hững. Ngày ấy em cũng cảm nhận được hạnh phúc trong sự cố gắng hay sự lừa dối gì đó của anh mà em không biết nhưng em biết một điều em đã yêu anh, và anh cũng đã có những lúc yêu em.

Anh à! Em muốn nói với anh là mãi cho đến bây giờ em vẫn không sao giải thích được lý do vì sao em lại yêu và nhớ anh nhiều đến vậy và mãi không bao giờ em quên được anh. Em vẫn chờ anh dù rằng sẽ không bao giờ có kết quả nhưng em vẫn hy vọng.

Mãi yêu và nhớ anh!

NhoxTy
18-10-2008, 06:36 PM
Thời gian sẽ làm mọi việc vơi đi phần nào trong bạn....mình nghĩ nếu thời gian có sức mạnh khiến 1 con người tàn phai trong sự già úa...thì nó cũng đủ có sức mạnh để nhạt phai đi nỗi nhớ.
Cố lên bạn nhé ,bạn còn gia đình và bạn bè những người yêu quí bạn.Họ sẽ ủng hộ bạn.

PeNy
18-10-2008, 06:51 PM
Bạn ko biết sao mình lại yêu anh nhiều như vậy , nhớ anh nhìu như vậy sao????
Cảm giác của riêng bạn mà...........bạn phải hỉu..........