beyeuchu
18-10-2008, 01:20 AM
- Là người hình như lúc vui ta không nghĩ tới, mà lúc buồn thì thèm lắm một bàn tay vỗ về...
- Là người cứ mỗi lần la mắng ta vì ta lỡ làm điều gì đó sai; ta có lúc càu nhàu oán trách: sinh người ta ra không thương thì chớ, sao lại ghét bỏ la mắng ta...
- Là người thầm lặng mỗi đêm để cửa chờ ta về nhà; và ta cứ vì thế vô tâm đi sớm về muộn, lấy niềm vui ở chốn đông người làm vui...
- Là người ngay cả cơn ho cũng nén, vì sợ mất giấc ngủ của con; trong khi ta hồn nhiên về nhà bóp còi inh ỏi, rằng mẹ ơi mở cửa, con về...
- Là người điện thoại chỉ để hỏi ta những câu tưởng chừng lẩn thẩn như đã ăn cơm, đánh răng, tắm giặt hay chưa, dù ta đã 24 tuổi...
Nhớ lời của ba, rằng đừng bao giờ giận mẹ, ngay cả khi mẹ có mắng oan con, đừng bao giờ cười mẹ khi những cư xử mẹ dành cho con có phần coi con như trẻ nít.
Vì trong suy nghĩ của mẹ, con luôn là đứa bé ẳm ngữa ngày nào chỉ biết khóc đòi mẹ.
Viết đến ngang đây thì tắc.
Không phải vì không yêu thương mẹ, nhưng đôi khi những yêu thương không thể diễn tả được bằng lời. Những cảm xúc hơn một tháng qua trôi vô công việc và chết cứng trong đó. Thường thì vẫn có những ngày tháng như thế.
Tìm kiếm bằng google cũng không có được nhiều lắm những bài viết con dành cho mẹ, trong khi những blog của mẹ dành cho con thì rất nhiều, rất xúc động.
Và tin rằng, khi mẹ đọc bài này thì mẹ vẫn hiểu, đứa con không viết được, vì đôi khi với nó, yêu thương cũng khó mà nói được thành lời.
- Là người cứ mỗi lần la mắng ta vì ta lỡ làm điều gì đó sai; ta có lúc càu nhàu oán trách: sinh người ta ra không thương thì chớ, sao lại ghét bỏ la mắng ta...
- Là người thầm lặng mỗi đêm để cửa chờ ta về nhà; và ta cứ vì thế vô tâm đi sớm về muộn, lấy niềm vui ở chốn đông người làm vui...
- Là người ngay cả cơn ho cũng nén, vì sợ mất giấc ngủ của con; trong khi ta hồn nhiên về nhà bóp còi inh ỏi, rằng mẹ ơi mở cửa, con về...
- Là người điện thoại chỉ để hỏi ta những câu tưởng chừng lẩn thẩn như đã ăn cơm, đánh răng, tắm giặt hay chưa, dù ta đã 24 tuổi...
Nhớ lời của ba, rằng đừng bao giờ giận mẹ, ngay cả khi mẹ có mắng oan con, đừng bao giờ cười mẹ khi những cư xử mẹ dành cho con có phần coi con như trẻ nít.
Vì trong suy nghĩ của mẹ, con luôn là đứa bé ẳm ngữa ngày nào chỉ biết khóc đòi mẹ.
Viết đến ngang đây thì tắc.
Không phải vì không yêu thương mẹ, nhưng đôi khi những yêu thương không thể diễn tả được bằng lời. Những cảm xúc hơn một tháng qua trôi vô công việc và chết cứng trong đó. Thường thì vẫn có những ngày tháng như thế.
Tìm kiếm bằng google cũng không có được nhiều lắm những bài viết con dành cho mẹ, trong khi những blog của mẹ dành cho con thì rất nhiều, rất xúc động.
Và tin rằng, khi mẹ đọc bài này thì mẹ vẫn hiểu, đứa con không viết được, vì đôi khi với nó, yêu thương cũng khó mà nói được thành lời.