beiudanh
17-10-2008, 08:01 AM
Gần 1 năm mình xa nhau, chắc cảm giác của anh bây giờ đã khác với lúc em mới ra đi lần đầu rồi phải không? Em nhớ những lá thư của anh gửi cho em vào những ngày em mới sang lúc nào cũng đầy ắp nỗi nhớ nhung, khắp khoải, em đọc được ở anh là sự giằng xé khi anh đã ko cản em ở lại,... cũng nhớ khi anh gặp em ở phi trường sau 4 tháng đi Mỹ, bất ngờ lắm anh nắm tay em hoài ko chịu buông vì sợ em sẽ lại đi... đâu rồi những giây phút ấy anh nhỉ?
Càng ngày đọc thư của anh và ngay cả chính em nữa, em cảm thấy nỗi nhớ nhung đã dịu bớt, có lúc đọc một bức thư rất nhạt nhẽo... Đôi khi em cứ nghĩ đáng lẽ lần trước em ko về thì hay hơn... nhưng những gì xảy ra đều đã được Chúa sắp đặt trước, mà lúc đó em cũng vui mừng biết chừng nào khi nghe tin được về...
Có người ngưỡng mộ tình yêu của mình, có người thì chỉ chờ cho ta chia tay rồi quay vào và nói "thấy chưa, ta biết ngay mà". Nhưng em yêu anh không phải vì sợ dư luận, em yêu anh vì anh là anh. Nhưng càng ngày em càng thấy mệt mỏi, đôi khi là trượt dài trong nỗi nhớ nhung mà em biết là chỉ mình em thế.
Anh bận rộn, anh vẫn dành thời gian viết mail, gọi điện cho em, nhưng em cứ thấy mãi là không đủ. Người ta hỏi khi nào thì cưới, 4 năm rồi còn gì, em vẫn luôn cười và nói 6 năm nữa cho đủ 1 chục, tình yêu là phải đầy thử thách. Tuy là lời nói đùa nhưng em nghĩ sẽ là thật đấy vì ta cứ mãi xa nhau như thế này... thử thách để xem ta có thuộc về nhau hay chỉ vô tình - đi ngang - chạm khẽ và ngộ nhận..............
Càng ngày đọc thư của anh và ngay cả chính em nữa, em cảm thấy nỗi nhớ nhung đã dịu bớt, có lúc đọc một bức thư rất nhạt nhẽo... Đôi khi em cứ nghĩ đáng lẽ lần trước em ko về thì hay hơn... nhưng những gì xảy ra đều đã được Chúa sắp đặt trước, mà lúc đó em cũng vui mừng biết chừng nào khi nghe tin được về...
Có người ngưỡng mộ tình yêu của mình, có người thì chỉ chờ cho ta chia tay rồi quay vào và nói "thấy chưa, ta biết ngay mà". Nhưng em yêu anh không phải vì sợ dư luận, em yêu anh vì anh là anh. Nhưng càng ngày em càng thấy mệt mỏi, đôi khi là trượt dài trong nỗi nhớ nhung mà em biết là chỉ mình em thế.
Anh bận rộn, anh vẫn dành thời gian viết mail, gọi điện cho em, nhưng em cứ thấy mãi là không đủ. Người ta hỏi khi nào thì cưới, 4 năm rồi còn gì, em vẫn luôn cười và nói 6 năm nữa cho đủ 1 chục, tình yêu là phải đầy thử thách. Tuy là lời nói đùa nhưng em nghĩ sẽ là thật đấy vì ta cứ mãi xa nhau như thế này... thử thách để xem ta có thuộc về nhau hay chỉ vô tình - đi ngang - chạm khẽ và ngộ nhận..............