PDA

Xem đầy đủ chức năng : Câu trả lời



thỏ ngốc
17-10-2008, 07:42 AM
đây dc coi là truyện ngắn đầu tay của em... bà con muốn chém thì nhẹ nhẹ tay.. em đây nhỏ tuổi sức yêu.. chịu hem dc đâu ^^!


Câu trả lời


Tố Linh

Đang đi shopping với Mỹ, tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi khẽ giật mình.

Là anh. Tôi vui vẻ cầm máy.

“là anh à”

“…”

Tai tôi ù đi. Chiếc điện thoại rơi khô khốc. Đó là món quà đầu tiên của anh. Hình như có gì đang sụp đổ dưới chân. Tôi không đứng vững được hơn nữa.

Mỹ vội chạy tới đỡ tôi.

Má tôi ướt.

Có vị mặn.

Có vị đắng.

Chẳng kiềm lại được.

Tôi đang khóc.

Mỹ ôm tôi, vỗ về:

- Chỉ là một thằng đàn ông thôi, đừng khóc mà…

Chỉ là một thằng đàn ông thôi ư? Nhiều hơn thế.

Anh là một thằng đàn ông. Một thằng đàn ông mà tôi yêu, suốt 4 năm.

Giờ đây, người đó chỉ bằng một cú điện thoại. Kết thúc. Chấm dứt.

Vỡ rồi.

Tình yêu của tôi. Vỡ rồi.

Như bay theo làm gió nào rồi. Tôi chắng thể nắm, bắt, chắng thể ôm cái tình yêu nó được nữa.

Tôi quen anh từ khi vào trung học. Anh là một hotboy của trường.

Anh đẹp trai, anh tài giỏi, anh có nhiều tài lẻ, anh là tiền đạo của đội bóng trường tôi.

Anh hơn tôi một lớp.

Tôi?

Một con bé mờ nhạt, chỉ chơi với một cô bạn thân duy nhất. Và…

Thầm yêu anh… yêu đơn phương anh… chỉ yêu mình anh...

Mỗi sáng tôi cố rủ Mỹ đến trường thật sớm cùng mình, rồi chạy nhanh lên ban công, nhìn xuống sân để có thể thấy anh đang chơi dưới sân kia.

Mỗi khi tan học, tôi cố làm mọi việc thật chậm dù cho Mỹ có càu nhàu, để có thể nán lại…

Để có thể thấy anh

Tôi biết anh không biết tôi, một con bé lớp 10, chỉ dám nhìn anh từ xa…

Chỉ thế thôi... chỉ cần thế thôi

Một năm, hai năm, cứ như vậy, tôi chỉ dám nhìn anh, chỉ dám thầm cổ vũ anh mỗi trận bóng, thầm lo lắng cho anh mỗi khi chấn thương…

Nhiêu đó là quá đủ.

Vì tôi chỉ biết yêu anh bằng cách đó

Anh tốt nghiệp.

Anh sẽ rời xa mái trường này

Tôi sợ...

Sẽ xa cách anh

Chẳng thể thấy anh

Sợ rằng anh sẽ gặp một ai đó, sẽ yêu cô ấy, như tôi từng yêu anh

Tôi lấy hết can đảm để viết nên 3 chữ, là tấm lòng của tôi suốt 2 năm, và tên tôi “Đặng Tố Linh_10A7”

Dù thế tôi chẳng dám đưa nó cho anh.

Tôi nhờ Mỹ...

Sáng hôm sau, như mọi ngày, tôi cố gắng xuống nhà xe trễ.

Anh đứng đợi trong nhà xe, ở trước khu lớp tôi

Mỹ lay lay tay tôi:

- Sướng nhé!

Anh tiến tới chỗ chúng tôi:

- Anh cũng mến em từ lâu, chúng mình quen nhau được không?

Mỹ reo lên, vỗ tay vui sướng... Nó còn vui hộ tôi nữa…

Tôi ngạc nhiên… hạnh phúc tới quá bất ngờ…

Lo sợ… tôi hiểu rằng cái gì dễ có thì cũng dễ mất...

Nhưng tôi yêu anh... Chỉ yêu mình anh… Suốt 2 năm...

Đọc thoáng chút bối rối trong mắt anh…

Tôi khẽ gật đầu.

Tôi hạnh phúc trong năm lớp 12... dù anh đã ra trường

Anh cư xử đúng mực, anh ga lăng...

Anh đã bảo lưu kết quả sau 12 năm học để có thể nghỉ ngơi. Anh dành thời gian cho việc ôn tập của mình và…

Cho tôi…

Tôi hạnh phúc... Có điều, chúng tôi chưa hôn nhau, cái hôn đúng nghĩa

Ngày chúng tôi cùng đi coi điểm thi, tôi có hơi lo lắng...

Đó không phải là trường tôi muốn vào...

Nhưng tôi đánh đổi tất cả, để được học chung với anh, để có thể gặp anh hằng ngày...

Mỹ bảo tôi dại...

Nhưng... đã lỡ yêu mất rồi...

Chúng tôi cùng đậu, cả Mỹ nữa... Nó cũng thi vào đây, nó đậu thủ khoa...

Nó từng bảo với tôi, cả đời nó chỉ sống vì thế.

Tôi reo lên, thở phào nhẹ nhõm... Có lẽ vì lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình đã thắng một vụ cá cược lớn.

Anh cúi xuống hôn vào môi tôi.

Nói là hôn nhưng thật ra chỉ là chạm nhẹ.

Nhưng là quá đủ. Cái hôn làm tôi tê tê rồi sau đó lại đập thình thịch dưới cái lạnh của cơn mưa phùn đang lất phất

Kỉ niệm của tôi với anh là thế... Tôi yêu anh như vậy... Vậy mà giờ đây anh chỉ nói xin lỗi để kết thúc, để xóa đi những kỉ niệm đẹp đẽ đó

Anh từng nói anh yêu tôi... Anh yêu tôi để rồi làm tôi đau khổ thế này...

Vậy tình yêu của anh là gì?

Phải chăng...

“yêu là kết thúc của sự chia tay, cho dù có là sớm hay muộn”


Sao gió lại ngừng thổi... hoa khóc

Văn Phong

Anh gặp em vào một buổi sáng nọ ngay cổng trường...

Anh đi học trễ.

Còn em là cô nàng có trách nhiệm cao cả là ghi tên những kẻ phạm luật như anh...

Mặc anh năn nỉ ỉ ôi vì nểu bị ghi tên lần này nữa có thể anh sẽ bị phê bình trước lớp...

Em chẳng thèm để ý, chẳng thèm ngước lên nhìn ai đang ở trước mặt mình, chỉ lạnh lùng hỏi tên rồi bất ngờ nhìn thằng vào anh khi nghe anh trả lời.

Cười khúc khích như phát hiện điều gì hay ho lắm, em cho anh vào trường mà không “tra khảo” gì thêm...

Chỉ thế thôi nhưng em có biết rằng...

Cái giây phút em nhìn anh một cách ngạc nhiên, đôi mắt mở to, đôi mắt đen, long lanh ấy, nụ cười khúc khích tinh ngịch ấy...

Hình như trái tim anh đã đập lộn nhịp mất rồi...

Anh không bị phê bình cũng không bị bất cứ hình phạt nào vì buổi đi trễ đó... có lẽ là em...

Àh không... chắc chắc là em...

Rồi bất ngờ một sáng nọ anh thấy em cùng cô bạn mình nhìn xuống sân trường

Rồi mỗi sáng, ngày nào cũng thế, khi chơi bóng, anh đều thấy em... em nhìn chăm chú xuống sân trường... Nơi đó có anh...

Anh nghĩ rằng em đang nhìn anh...

Và anh lại cho trí tưởng tượng mình bay xa hơn tý nữa...

Cho rằng... em thích anh...

Anh chẳng dám làm gì để có thể biết tên em...

Hỏi bạn? Tụi nó chẳng thể trả lời anh một cách đàng hoàng và có thể lại còn chọc anh nữa...

Hỏi em? Anh chẳng có can đảm đó.

Anh tự kiềm nén cái tình cảm đó lại, có lẽ đó chỉ là một lần lạc nhịp, một trò đùa của thần Cupid.

Đến ngày em chạy tới, dúi vào tay anh một bức thư rồi chạy đi...

Em biết không? Em lại làm trái tim anh lạc nhịp nữa rồi.

Khi đó, anh hiểu rằng, anh đã lỡ yêu em mất rồi, từ cái buổi sáng đó...

Lá thư chỉ vỏn vẹn 3 chữ, anh còn được biết tên em là Tố Linh...

Nhiêu đó là quá nhiều cho anh...

Sáng hôm sau anh chờ em ở nơi để xe rồi khi thấy em, anh liền nói cái điều đã làm anh suy nghĩ, mong chờ để được nói ra suốt cả đêm qua

Nhưng em nói gì?

Em lay tay cô bạn thân, cười vui sướng:

- Thành công rồi nhá!

Việc truyền tải dữ liệu của anh như bị nghẽn mạch để rồi mau chóng hiều ra...

Em chẳng phải là chủ nhân của lá thư đó...

Em chẳng phải Tố Linh...

Em không yêu anh...

Thế nhưng... Tố Linh đã gật đầu... đô mắt cô ấy long lanh vui sướng...

Em không dành cho anh...

Giá như anh không đi học trễ vào hôm ấy...

Giá như anh không liếc mắt lên cái ban công ấy...

Giá như vậy... anh đã rất hạnh phúc... hạnh phúc với người yêu anh...

Anh cố đối xử thật tốt với Tố Linh... cố yêu Tố Linh...nhưng...

Hình như trái tim anh đã thật sự thuộc về em rồi

Năm 12, năm em và Tố Linh thi,

Anh đã định khi thi xong thì có thể chia tay với cô ấy... để có thể yêu em...

Tố Linh học ban C nhưng vẫn thi vào Đại học Kinh tế, chỉ để học cùng với anh mà thôi... Điều đó làm anh cảm thấy thật xót xa...

Ngày biết điểm...

Em đậu thủ khoa... em có biết rằng anh đã vui và hình như cũng đã có chút tức giận không?

Anh ghét cái cảm giác thua cuộc, thua người con gái anh yêu...

Ngày biết điểm...

Nhìn vẻ mặt vui sướng của cô ấy, anh cảm thấy bị dày vò, cảm thấy ghê tởm với chính bản thân...

Không ngần ngại, anh đã hôn vào đôi môi tươi tắn đó.

Đó là nụ hôn đầu đời của anh, của Tố Linh...

Đó như lời hứa của anh... anh sẽ cố gắng yêu người yêu anh... cố gắng quên người anh yêu...

Nhưng khó quá...

Tố Linh ngây thơ, trong sáng, đáng yêu, như pha lê, trong suốt, mỏng manh, dễ vỡ

Còn em, em không rạng rỡ như cành hoa hướng dương, nhưng em vẫn cứ quay về hướng mặt trời, em không quyến rũ như một hồng nhung nhưng đủ làm anh chảy máu nếu đụng vào...

Làm sao mà quên được em khi mà chúng ta đi chung anh chỉ nhìn vào em, chỉ chú ý vào mỗi em mà thôi... chỉ có điều em chẳng bao giờ nhìn thẳng vào anh...

Anh hoảng sợ khi nhận ra điều đáng sợ đó...

Anh sẽ làm đau Tố Linh nếu anh và cô ấy tiếp tục yêu nhau, làm đau cả anh.

Anh chẳng dám trực tiếp nói chia tay với cô ấy... anh sợ rằng biết đâu anh sẽ xao động khi nhìn vòa đôi mắt trong sáng đó...

Anh sợ rằng mình sẽ chảy máu khi pha lê vỡ...

Anh ích kỉ quá phải không em? Anh vừa làm đau một người yêu anh...

Nhưng anh yêu em...


gió yêu lá mà lá có hay

Nhã Mỹ

Gia đình tôi không hạnh phúc, cha mẹ tôi chia tay nhau khi tôi mới 8 tuổi sau những ngày cãi vã vì bất đồng quan điểm.

Tôi được cha giành nuôi, nhưng ông chẳng quan tâm tôi, ông có nhiều thứ khác hơn, àh không, đúng hơn ông yêu tiền hơn. Ông không yêu tôi nhưng vẫn giành nuôi tôi, ông chỉ muốn trả thù, ông không cho mẹ tôi gặp tôi...

Tôi chỉ được nghe kể sau này rằng ông đã sử dụng tiền và quyền lực của mình để đẩy bà đi nước ngoài... Tôi được đặt vào áp lực, đòi hỏi của cha tôi. Ông bắt tôi học thật nhiều, bắt tôi phải thật giỏi, bù lại, ông quăng cho tôi một sấp tiền hằng ngày...Tôi đã sống như vậy...


Chỉ đến khi tôi gặp Tố Linh, một cô bé nhút nhát, nói cái gì cũng nho nhỏ trong miệng, đã thay đổi tôi... Từng cái nhỏ trong con người tôi...

Tôi học được cách yêu thương con người, yêu cả cha mẹ tôi, những người đã bỏ rơi tôi... và quan trọng hơn, tôi biết trân trọng, biết yêu bản thân mình.

Chắc Tố Linh không biết, tôi yêu anh trước Tố Linh, chỉ là... tôi chỉ muốn đợi… nhưng Tố Linh đã bày tỏ tôi nghe tất cả tình cảm của mình...

Tôi hiểu, tôi không được yêu anh nữa...

Tôi không thể để Tố Linh biết được rằng tôi cũng yêu anh, vì khi đó, Tố Linh sẽ rút lui, vì tôi biết... nó cũng rất yêu tôi... yêu một con bạn, một con bé từ nhỏ sống trong thiếu thốn tình thương như tôi...

Vì thế... tôi càng không thể để nó biết được...

Tôi sợ mình càng không thể rút ra khỏi tình yêu của mình...

Tôi cố làm ra vẻ ghét anh...

Cố làm ra vẻ không quan tâm đến anh...

Cố không nhìn vào anh...

Cố làm ra thật vui sướng, vun đắp cho anh và Tố Linh...

Chỉ là... anh có biết không? Sau đó, em đã khóc thật nhiều, khóc cho em và cho cả Tố Linh nữa...

Anh gọi tôi sau cái ngày mà Tố Linh khóc nhiều nhất...

Tôi cảm thấy thật căm ghét bản thân vì chính tôi đã làm cho nó khóc nhiều đến vậy... Dù nhút nhát... nhưng đó là lần đầu tôi thấy nó khóc...

Anh yêu tôi, trái tim tôi nhãy cẫng khi nghe điều đó... nhưng... may là lí trí đã kịp ngăn lại...

Tôi chỉ kịp nói “cảm ơn” rồi “xin lỗi” rồi quay lưng đi trước khi nước mắt trào ra... tôi không thể khóc trước mặt anh... vì như vậy... tôi sẽ làm đau Tố Linh một lần nữa và tôi cũng chẳng sẽ tha thứ được cho bản thân mình.

Anh không dành cho tôi... chúng tôi không dành cho nhau...

Tôi hi vọng rằng câu trả lời của tôi sẽ làm cho ai đó hạnh phúc, ít ra là tôi sẽ không cảm thấy đau khổ...

Tôi chẳng bao giờ có thể tìm ra một câu trả lời mà không làm đau anh... không làm đau Tố Linh – một cái tôi khác của tôi... không làm đau bản thân tôi...

Cuộc sống chẳng có cái gì là hoàn hảo, tôi phải biết đánh đồi..

Còn tôi... tôi sẽ tiếp tục dấu tình yêu của mình dành cho anh...

Để rồi...

Một gặp kia...

Khi gặp lại...

Anh không còn là người tôi yêu...

Tôi cũng có một câu trả lời cho Tố Linh

“Chia tay là để bắt đầu một tình yêu mới... hạnh phúc hơn...

Cũng như mặt trời... mọc rồi lại lặn... để bắt đầu một ngày mới... đẹp hơn ngày hôm qua...”


Lá xin lỗi... gió hãy bỏ lá đi... lá chỉ mong gió dc tự do... hoa dc hạnh phúc...

gooddythin_nd1996
17-10-2008, 08:02 AM
thế là hết, chẳng ai thuộc về nhau cả!

thỏ ngốc
17-10-2008, 08:14 AM
hì hì... xin lỗi là đã chọn kết cục này... mĩnh nghĩ đôi khi ngã ba đường là con đường đẹp nhất... tại sao ta ko để nó như vậy mà cứ nhất thiết phải chọn một trong 3 con đường ^^!

thông cảm.. tâm tính mình nó khùng khùng ^^!

♥_Vampire_♥
17-10-2008, 08:18 AM
Truyện ngắn...kết cục thê thảm...còn không viết tiếp đi bạn ơi..

gooddythin_nd1996
17-10-2008, 10:54 PM
híc chắc là hết rồi, nếu 1 trong 3 người mà 2 người đến với nhau thì người còn lại sẽ rất đau khổ
nên theo bạn nói ngã ba là đẹp nhất < đúng> ko làm khổ ai cả...