emvanconbe
13-10-2008, 12:10 AM
Anh có biết!
Tiếng chuông nhà thờ reo lên để đón chào một ngày mới với nhiều niềm vui mới.nhưng đối với tôi một ngày qua đi là cả một nỗi lo......một ngày dài lại đến nữa rồi.đôi tay tôi run lên rồi cứng đờ ra ,trời ơi !căn bệnh của tôi nó lại dày xéo thân xác tôi nữa rồi. ước gì có anh ở đây để an ủi trái tim em, để xoa dịu bớt nỗi đau. giờ đây tôi cảm thấy sợ - cái chết đang đến gần tôi.
Những dự định về một tương sáng giồ theo dòng nước mắt trôi đi.tôi đang tự hỏi : sao ông trời lại trái ngang đến vậy.mới bước sang cái tuổi 23 trăng tròn ,sao nỡ xô đẩy tôi,bắt tôi gánh chịu nỗi đau của bệnh tật.trong khi tôi vẫn chưa hưởng thụ hết được hương vị ngọt ngào của tình yêu ,cái cay đắng của cuộc đời,sao nỡ tước đi sự sống của tôi......
Sự sợ hãi trong tôi lúc càng nhiều hơn_những ý nghĩ chợt đến rồi chợt đi.Rồi cả những tò mò.......tôi đang nghĩ,lúc mình sắp chết mình sẽ như thế nào nhỉ???? Có nhẹ nhàng hay ra đi một cách đau đớn.Sự tò mò đã làm tôi quên đi cái cảm giác đau đớn ,và sự sợ hãi trong tội...Lúc này đây tôi mới thấy mình cô đơn làm sao.......
TÔI NHỚ ANH THẬT NHIỀU..........:ow:
Tiếng chuông nhà thờ reo lên để đón chào một ngày mới với nhiều niềm vui mới.nhưng đối với tôi một ngày qua đi là cả một nỗi lo......một ngày dài lại đến nữa rồi.đôi tay tôi run lên rồi cứng đờ ra ,trời ơi !căn bệnh của tôi nó lại dày xéo thân xác tôi nữa rồi. ước gì có anh ở đây để an ủi trái tim em, để xoa dịu bớt nỗi đau. giờ đây tôi cảm thấy sợ - cái chết đang đến gần tôi.
Những dự định về một tương sáng giồ theo dòng nước mắt trôi đi.tôi đang tự hỏi : sao ông trời lại trái ngang đến vậy.mới bước sang cái tuổi 23 trăng tròn ,sao nỡ xô đẩy tôi,bắt tôi gánh chịu nỗi đau của bệnh tật.trong khi tôi vẫn chưa hưởng thụ hết được hương vị ngọt ngào của tình yêu ,cái cay đắng của cuộc đời,sao nỡ tước đi sự sống của tôi......
Sự sợ hãi trong tôi lúc càng nhiều hơn_những ý nghĩ chợt đến rồi chợt đi.Rồi cả những tò mò.......tôi đang nghĩ,lúc mình sắp chết mình sẽ như thế nào nhỉ???? Có nhẹ nhàng hay ra đi một cách đau đớn.Sự tò mò đã làm tôi quên đi cái cảm giác đau đớn ,và sự sợ hãi trong tội...Lúc này đây tôi mới thấy mình cô đơn làm sao.......
TÔI NHỚ ANH THẬT NHIỀU..........:ow: