A green apple
12-10-2008, 06:55 PM
Tôi wen và Lâm đã quen nhau không biết đã bao lâu nữa, chỉ biết là lâu lắm rồi. Tôi chỉ nhớ đó là thời gian mà tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, tình yêu của chúng tôi chưa hề lên tiếng, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Không cần nói ra tôi và anh điều hiểu , điều dành trọn tình yêu đầu cho nhau. Sáu năm lặng lẽ trôi qua, tình chúng tôi vẫn thế . Cho đến một ngày anh phải sang Nhật để tiếp tục xây dựng con đường tương lai của anh . Nỗi buồn không dám nói, cả hai điều thật cố để vui, ngày anh ra sân bay tôi đã không ra tiễn, tôi sợ, sợ rằng tôi sẽ níu kéo anh, tôi sợ rằng tôi không nỡ để anh ra đi. Trước khi lên máy bay anh gọi cho tôi anh hứa :" ba năm thôi em , anh sẽ về , anh nhất định sẽ về, anh sẽ gọi cho em vào mỗi tối" . Tôi vẫn nhớ đến giờ vẫn nhớ. Cứ tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, không anh vẫn thế vẫn như ngày xưa, như đã hứa anh gọi cho tôi vào mỗi tối, cứ thế khoảng được nữa năm bỗng, ANH ĐÂU rồi, lúc này tôi vào hơn nữa năm 12 rồi. Uh thì tin nhắn, Email tôi vẫn nhận được từ anh, thế nhưng giọng nói của nah tôi đã không còn được nghe nữa. Cho đến khi tôi thi xong tốt nghiệp bước vào trường học đại học thì tin như sét đánh. Ngỡ ngàng, trái đất như chỉ có mình tôi, anh đã mất sau tai nạn nữa năm trước đó.............................................
Từ đó, bước chân tôi đi không còn anh nữa, anh đã mãi rời xa, xa mãi cuộc đời tôi, anh không quay về nữa sẽ không bao giờ. Trong thời gian đầu tôi không biết mình là ai vì sao , vì sao tình yêu của chúng tôi lại cay đắng đến thế . Tôi tưởng chừng như mình không có đũ nghị lực để đứng dậy bước tiếp trên con đường khó khăn sắp tới mà không hề có anh kề bên tôi như xưa nữa. Không một lời chia tay, thà ràng anh không còn yêu tôi nữa, thì tôi còn biết anh vẫn ở đó thì tôi biết mình vẫn có thể nhìn thấy anh hạnh phúc, còn bây giờ...........Chưa bao giờ tôi lại khóc nhiều đến thế, đi đến nơi nao, bất cứ thứ gì tôi điều nhớ đến anh, anh đến cả trong giấc mơ của tôi, đến giờ tôi chưa một phút nào mà không nhớ đến anh. Có lẽ thời gian đã xoa dịu tất cả , nhưng ký ức về anh thì vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim tôi. Tôi vào đại học và chọn bước tiếp con đường mà anh đã chọn . Tôi sẽ hoàn thành giấc mơ còn dang dỡ của anh._một nhà doanh nghiệp trẻ. Tôi biết mình sẽ không thể như anh nhưng tôi sẽ làm tất cả để hoàn thành nó. Không biết đến bao giờ thì hình ảnh của ảnh mới thật sự trở thành wá khứ của tôi vì tất cả bây giờ như chỉ mới ngày hôm qua ....................E vẫn mãi ,,,,,,,,,,,,bên anh dù có là nơi nao đi chăng nữa, Không ai có thể thay thế anh trong trái tim em, không ai, sẽ không một ai. vì chỉ anh chỉ có mình anh, Lâm ah!!!
Từ đó, bước chân tôi đi không còn anh nữa, anh đã mãi rời xa, xa mãi cuộc đời tôi, anh không quay về nữa sẽ không bao giờ. Trong thời gian đầu tôi không biết mình là ai vì sao , vì sao tình yêu của chúng tôi lại cay đắng đến thế . Tôi tưởng chừng như mình không có đũ nghị lực để đứng dậy bước tiếp trên con đường khó khăn sắp tới mà không hề có anh kề bên tôi như xưa nữa. Không một lời chia tay, thà ràng anh không còn yêu tôi nữa, thì tôi còn biết anh vẫn ở đó thì tôi biết mình vẫn có thể nhìn thấy anh hạnh phúc, còn bây giờ...........Chưa bao giờ tôi lại khóc nhiều đến thế, đi đến nơi nao, bất cứ thứ gì tôi điều nhớ đến anh, anh đến cả trong giấc mơ của tôi, đến giờ tôi chưa một phút nào mà không nhớ đến anh. Có lẽ thời gian đã xoa dịu tất cả , nhưng ký ức về anh thì vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim tôi. Tôi vào đại học và chọn bước tiếp con đường mà anh đã chọn . Tôi sẽ hoàn thành giấc mơ còn dang dỡ của anh._một nhà doanh nghiệp trẻ. Tôi biết mình sẽ không thể như anh nhưng tôi sẽ làm tất cả để hoàn thành nó. Không biết đến bao giờ thì hình ảnh của ảnh mới thật sự trở thành wá khứ của tôi vì tất cả bây giờ như chỉ mới ngày hôm qua ....................E vẫn mãi ,,,,,,,,,,,,bên anh dù có là nơi nao đi chăng nữa, Không ai có thể thay thế anh trong trái tim em, không ai, sẽ không một ai. vì chỉ anh chỉ có mình anh, Lâm ah!!!