gió_đi_hoang
12-10-2008, 10:57 AM
http://img79.imageshack.us/img79/5769/z8ubqr54t8cvxrmgplymhagzy7.jpg
Dạo quanh mấy blog , dạo quanh mấy diễn đàn , đọc một vài entry , chợt giật mình nhận ra : bây giờ người ta thi nhau đi chậm lại , yêu chậm lại khác cái thời ngày xưa , lúc còn nông nổi , lúc chỉ biết yêu với trái tim mộng mơ , yêu cuồng nhiệt mà vội vã ko suy nghĩ gì. Dường như càng trải qua nhiều chuyện con người ta càng trở nên cẩn trọng hơn , khó khăn hơn để cho phép mình yêu thêm lần nữa. Nhưng ko phải vì thế mà người ta ko thể yêu cuồng nhiệt , yêu hết mình thêm một người thứ 2. “Gừng càng già càng cay” – ông bà ta ngày xưa đã có câu như thế ! Uhm, người ta yêu càng nhiều , đau khổ càng nhiều , thận trọng càng nhiều thì khi yêu trở lại người ta sẽ càng cuồng nhiệt hơn , càng tha thiết hơn và càng sâu lắng hơn.
Muốn gọi tên cảm xúc của mình nhưng lại băn khoăn .
Muốn đón nhận nhưng lại sợ mất mà ko dám .
Muốn chạy ngay đến để có được nhưng sợ ngã đau nên bước chậm lại.
Thật muốn có ngay ai đó nhưng phải kìm nén.
“Em yên tâm là
nếu em là của anh thì có chạy cũng ko thoát”
Em nhớ anh đã nói với em rất nhiều lúc em hoang mang. Em biết nhưng ko hiểu tại sao vẫn chông chênh như thế. Khi quá yêu một người cái cảm xúc nó lạ lùng đến vậy sao?!
Uhm , sống là ko chờ đợi , nhưng em sẽ chờ anh … đi thật chậm để chờ cho đến khi anh có cho mình câu trả lời cuối cùng...
Ko bao giờ là quá muộn để bắt đầu phải ko anh ?!
Dạo quanh mấy blog , dạo quanh mấy diễn đàn , đọc một vài entry , chợt giật mình nhận ra : bây giờ người ta thi nhau đi chậm lại , yêu chậm lại khác cái thời ngày xưa , lúc còn nông nổi , lúc chỉ biết yêu với trái tim mộng mơ , yêu cuồng nhiệt mà vội vã ko suy nghĩ gì. Dường như càng trải qua nhiều chuyện con người ta càng trở nên cẩn trọng hơn , khó khăn hơn để cho phép mình yêu thêm lần nữa. Nhưng ko phải vì thế mà người ta ko thể yêu cuồng nhiệt , yêu hết mình thêm một người thứ 2. “Gừng càng già càng cay” – ông bà ta ngày xưa đã có câu như thế ! Uhm, người ta yêu càng nhiều , đau khổ càng nhiều , thận trọng càng nhiều thì khi yêu trở lại người ta sẽ càng cuồng nhiệt hơn , càng tha thiết hơn và càng sâu lắng hơn.
Muốn gọi tên cảm xúc của mình nhưng lại băn khoăn .
Muốn đón nhận nhưng lại sợ mất mà ko dám .
Muốn chạy ngay đến để có được nhưng sợ ngã đau nên bước chậm lại.
Thật muốn có ngay ai đó nhưng phải kìm nén.
“Em yên tâm là
nếu em là của anh thì có chạy cũng ko thoát”
Em nhớ anh đã nói với em rất nhiều lúc em hoang mang. Em biết nhưng ko hiểu tại sao vẫn chông chênh như thế. Khi quá yêu một người cái cảm xúc nó lạ lùng đến vậy sao?!
Uhm , sống là ko chờ đợi , nhưng em sẽ chờ anh … đi thật chậm để chờ cho đến khi anh có cho mình câu trả lời cuối cùng...
Ko bao giờ là quá muộn để bắt đầu phải ko anh ?!