NhoxTy
12-10-2008, 06:21 AM
Anh........!
Trời mấy hôm nay....ui ui....chóc chóc thì mưa...nhưng lại nắng gắt gõng.
Như con người em lúc này, chẵng biết mình như thế nào nữa.Bực bội.Cáo gắt....vì anh đấy thôi.
Nắng.........trời lúc nào cũng nắng.Làm cho bực bội lại càng bực bội thêm.
Mưa........vừa định đi chơi....mưa ào ào....ôi sao mà ông trời bất công thế.
Trời ui ui.......nhớ anh rồi nè....ôi trời mới xách xe ra.....hư xe rồi....ỡ nhà trường kì.
Sao mấy hôm nay những chuyện buồn và không vui luôn đến với em.
Chắc tại không có anh kề bên.......nắng buông bên hiên cửa sổ....nhớ anh nhiều thêm.
Trời bắt đầu về chiều....nắng tắt hẳn....
Những chiếc lá vàng bay bay trong gió.....
Trời đã bắt đầu vào thu.......
Chắc là như vậy rồi.......
Không khí lúc vào thu êm ắn lạ........
Những tiếng cười ngày nào đã dẹp đi trong em.....
Nhường chỗ cho những công việc còn dỡ dang....
Suy nghĩ nhiều rồi...
Khóc cũng nhiều rồi...........
Thế thôi.......
Đã đủ chưa anh?
Dày vò em thế là cùng.......
Giận em....
Anh vui không?
Xa em....
Anh nhớ em không?
Muốn nói gì thì nói...
Muốn làm gì thì làm...
Em không còn cảm nhận nữa....
Anh giận....
Giận đi.....
Không thèm năn nĩ đâu ....
Nhưng em......
Sẽ khóc đấy....
Khóc.......
Tôi viết.....không cần trã lời đâu......chĩ cần lắng nghe thôi............
Tôi viết tôi hiễu......và tôi biết tôi đau..............
Đễ rồi....nơi đây....nơi trái tim này.......sẽ không có nước mắt.......
Sẽ không còn hờn giận.......
Vì bây giờ.......chỉ có tôi.......riêng tôi trên con đường tôi bước...........
Khép người lại........tình yêu.........vỡ tan rồi..........
Trời mấy hôm nay....ui ui....chóc chóc thì mưa...nhưng lại nắng gắt gõng.
Như con người em lúc này, chẵng biết mình như thế nào nữa.Bực bội.Cáo gắt....vì anh đấy thôi.
Nắng.........trời lúc nào cũng nắng.Làm cho bực bội lại càng bực bội thêm.
Mưa........vừa định đi chơi....mưa ào ào....ôi sao mà ông trời bất công thế.
Trời ui ui.......nhớ anh rồi nè....ôi trời mới xách xe ra.....hư xe rồi....ỡ nhà trường kì.
Sao mấy hôm nay những chuyện buồn và không vui luôn đến với em.
Chắc tại không có anh kề bên.......nắng buông bên hiên cửa sổ....nhớ anh nhiều thêm.
Trời bắt đầu về chiều....nắng tắt hẳn....
Những chiếc lá vàng bay bay trong gió.....
Trời đã bắt đầu vào thu.......
Chắc là như vậy rồi.......
Không khí lúc vào thu êm ắn lạ........
Những tiếng cười ngày nào đã dẹp đi trong em.....
Nhường chỗ cho những công việc còn dỡ dang....
Suy nghĩ nhiều rồi...
Khóc cũng nhiều rồi...........
Thế thôi.......
Đã đủ chưa anh?
Dày vò em thế là cùng.......
Giận em....
Anh vui không?
Xa em....
Anh nhớ em không?
Muốn nói gì thì nói...
Muốn làm gì thì làm...
Em không còn cảm nhận nữa....
Anh giận....
Giận đi.....
Không thèm năn nĩ đâu ....
Nhưng em......
Sẽ khóc đấy....
Khóc.......
Tôi viết.....không cần trã lời đâu......chĩ cần lắng nghe thôi............
Tôi viết tôi hiễu......và tôi biết tôi đau..............
Đễ rồi....nơi đây....nơi trái tim này.......sẽ không có nước mắt.......
Sẽ không còn hờn giận.......
Vì bây giờ.......chỉ có tôi.......riêng tôi trên con đường tôi bước...........
Khép người lại........tình yêu.........vỡ tan rồi..........