nhok cua anh
11-10-2008, 09:15 AM
Với vẻ bề ngoài của mình em đang cố tỏ ra là mình mạnh mẽ.
............ Em vẫn cười ..............
.............. Em vẫn nói ...............
................. Em không khóc...........
Nhưng đằng sau đó là gì anh biết không ?
.................Em buồn .............
......................Em chán ................
................. Em mệt mỏi khi cố quên anh ..................
....................Tim em nhói đau khi nghỉ về anh ...................
:timvo: Anh biết không hôm nay em đã rất buồn : anh_em chúng ta ở rất gần nhau, chỉ cách một bức tường mà sao em thấy xa xôi quá. Lúc đó em ước mình có thể vào phòng anh ngồi trò chuyện với anh nhưng em sợ mình không thể kiềm chế được tình cảm và khó quên anh hơn.Cộng với sự tự ti của người con gái có thể chẳng bao giờ em co thể cho anh biết được tình cảm của em.Anh à! Em yêu anh chứ không phải chỉ xem anh như anh trai đâu. Em không biết em yêu anh từ lúc nào nửa, có thể là lúc anh dành cho em sự quan tâm trừu mến. Đúng là lúc đó em đã nhầm ,em đã tưởng rằng anh yêu em nhưng không phải thế. Em không là gì trong trái tim anh cả. Giá như lúc đó amh dừng để ý đến em có phải giờ đây em sẽ ........ Em viết ra những dòng này không phải để trách anh mà chỉ muốn trút bớt nổi lòng em thôi, hãy hiểu giùm cho em anh nhé
Trước đây em luôn cho rằng khi mình yêu ai đó mình sẽ nói ra cho họ biết vì yêu ai đó mà không nói ra thì lam sao họ biết mà đáp lại tình cảm của mình được như vậy con đau khổ hơn bị từ chối tình cảm. Nhưng em là con gái anh à,đó là điều ngan em không được sống thật với tình cảm của mình. Để đem về nổi nhớ anh cứ dày vò em. Em biết anh sinh ra không phải để dành cho em ,nhưng đâu phải khi nào lý trí cũng thắng được con tim, em vẫn cứ yêu anh dù lý trí em không cho phép. Em không đủ tự tin để khiến cho trái tim anh thuộc về em dù đó là trái tim chưa chủ.Tim em đau buốt khi anh nói chuyện thân mật với bất kỳ người con gái nào,em đâu có quyền gì để ghen phải không anh. Anh ! Hãy cho em biết em phải làm gì để quên anh?,
............ Em vẫn cười ..............
.............. Em vẫn nói ...............
................. Em không khóc...........
Nhưng đằng sau đó là gì anh biết không ?
.................Em buồn .............
......................Em chán ................
................. Em mệt mỏi khi cố quên anh ..................
....................Tim em nhói đau khi nghỉ về anh ...................
:timvo: Anh biết không hôm nay em đã rất buồn : anh_em chúng ta ở rất gần nhau, chỉ cách một bức tường mà sao em thấy xa xôi quá. Lúc đó em ước mình có thể vào phòng anh ngồi trò chuyện với anh nhưng em sợ mình không thể kiềm chế được tình cảm và khó quên anh hơn.Cộng với sự tự ti của người con gái có thể chẳng bao giờ em co thể cho anh biết được tình cảm của em.Anh à! Em yêu anh chứ không phải chỉ xem anh như anh trai đâu. Em không biết em yêu anh từ lúc nào nửa, có thể là lúc anh dành cho em sự quan tâm trừu mến. Đúng là lúc đó em đã nhầm ,em đã tưởng rằng anh yêu em nhưng không phải thế. Em không là gì trong trái tim anh cả. Giá như lúc đó amh dừng để ý đến em có phải giờ đây em sẽ ........ Em viết ra những dòng này không phải để trách anh mà chỉ muốn trút bớt nổi lòng em thôi, hãy hiểu giùm cho em anh nhé
Trước đây em luôn cho rằng khi mình yêu ai đó mình sẽ nói ra cho họ biết vì yêu ai đó mà không nói ra thì lam sao họ biết mà đáp lại tình cảm của mình được như vậy con đau khổ hơn bị từ chối tình cảm. Nhưng em là con gái anh à,đó là điều ngan em không được sống thật với tình cảm của mình. Để đem về nổi nhớ anh cứ dày vò em. Em biết anh sinh ra không phải để dành cho em ,nhưng đâu phải khi nào lý trí cũng thắng được con tim, em vẫn cứ yêu anh dù lý trí em không cho phép. Em không đủ tự tin để khiến cho trái tim anh thuộc về em dù đó là trái tim chưa chủ.Tim em đau buốt khi anh nói chuyện thân mật với bất kỳ người con gái nào,em đâu có quyền gì để ghen phải không anh. Anh ! Hãy cho em biết em phải làm gì để quên anh?,