LuiZ
10-10-2008, 10:44 AM
Có một mùa mình đã quen nhau
Nguyễn Du phố trải đầy hoa trắng
Anh ngu ngơ nghĩ về thời xa vắng
Em vô tình như thể kiêu sa
Có một ngày như bao ngày đã qua
Anh vẫn đi về và vô tình cùng hoa sữa
Em cũng vô tình như không thể nào hơn nữa
Hai đứa giáp mặt nhau
hoa sữa ở trên cao ...
Anh ah :)
Heo may đang dần đi qua để lại tháng Mười trong cái lạnh khẽ khàng và hương hoa sữa vương đầy mái phố. Đêm thành phố bồng bềnh với những ngọn đèn vàng và chùm hoa trắng muốt trên cao. Và lá vàng bay rất nhẹ. Và những thiếu nữ má hồng, tóc dài "như gió mùa thu" :)
Người Hà Nội hay kể về những chuyện tình đượm mùi hoa sữa. Là những hẹn hò, là những thẹn thùng, là những dấu yêu nồng nàn hay những nhớ nhung tiếc nuối. Chuyện tình của mùa thu bao giờ cũng đẹp. Bao giờ cũng man mác. Bao giờ cũng dịu dàng như gió đầu mùa và mỏng manh như nắng óng ánh vàng trên phố. Và cũng nồng nàn, như hoa sữa mùa thu.
Em vẫn từng đợi anh ... "
Có những người con gái mang trong mình nỗi đợi chờ tha thiết dịu dàng. Nỗi nhớ bao la như bầu trời, mênh mông như ngọn gió và êm đềm như những khoảnh khắc tĩnh lặng. Mối tình của ký ức bao giờ cũng đẹp đẽ, trong trẻo mà lắng sâu, chỉ hai màu trắng đen như những thước phim âm bản. Những điều thuộc về cũ xưa vẫn luôn luôn đẹp, phải không em ? :)
"Em vẫn từng đợi anh ... "
Vẫn từng, vẫn từng thôi. Sợi dây tình cảm một ngày kia rồi sẽ mờ nhạt dần và giấu kĩ trong tâm tưởng. Chỉ còn hoa sữa, khi dịu dàng, khi ngào ngạt, như tình yêu lúc nồng nhiệt, lúc dịu êm. Hoa sữa rơi rơi, những mảnh ký ức không tên cũng vội vã ùa về. Mỗi cánh hoa rơi là một bức thư tình gió thả vào cuộc đời. Là một nỗi nhớ. Là một ánh mắt, rèm mi xao xác. Là một câu hỏi như lời trách cứ chông chênh, khắc khoải.
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em ?
Có lẽ nào
anh lại quên em ? ... "
Đôi môi em gọi bao khát khao. Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao. Cứ thế, hoa sữa lại đưa người miên man chìm về cõi nhớ. Cứ thế, mỗi độ gió xôn xao trên thành phố, người ta lại nhớ về một lời hẹn tái ngộ trên con phố những mái ngói nhấp nhô, những mảng tường cũ kĩ và loài hoa tình yêu không bao giờ nhạt hương mỗi độ thu về :)
Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người ...
xưa đã yêu nhau ...
P/s: Ngoài phố bây giờ, thu lắm rồi phải không anh ? ;)
Em viết cho 1 mùa thu qua , và 1 mùa thu đang tới !
10/10/2008
Nguyễn Du phố trải đầy hoa trắng
Anh ngu ngơ nghĩ về thời xa vắng
Em vô tình như thể kiêu sa
Có một ngày như bao ngày đã qua
Anh vẫn đi về và vô tình cùng hoa sữa
Em cũng vô tình như không thể nào hơn nữa
Hai đứa giáp mặt nhau
hoa sữa ở trên cao ...
Anh ah :)
Heo may đang dần đi qua để lại tháng Mười trong cái lạnh khẽ khàng và hương hoa sữa vương đầy mái phố. Đêm thành phố bồng bềnh với những ngọn đèn vàng và chùm hoa trắng muốt trên cao. Và lá vàng bay rất nhẹ. Và những thiếu nữ má hồng, tóc dài "như gió mùa thu" :)
Người Hà Nội hay kể về những chuyện tình đượm mùi hoa sữa. Là những hẹn hò, là những thẹn thùng, là những dấu yêu nồng nàn hay những nhớ nhung tiếc nuối. Chuyện tình của mùa thu bao giờ cũng đẹp. Bao giờ cũng man mác. Bao giờ cũng dịu dàng như gió đầu mùa và mỏng manh như nắng óng ánh vàng trên phố. Và cũng nồng nàn, như hoa sữa mùa thu.
Em vẫn từng đợi anh ... "
Có những người con gái mang trong mình nỗi đợi chờ tha thiết dịu dàng. Nỗi nhớ bao la như bầu trời, mênh mông như ngọn gió và êm đềm như những khoảnh khắc tĩnh lặng. Mối tình của ký ức bao giờ cũng đẹp đẽ, trong trẻo mà lắng sâu, chỉ hai màu trắng đen như những thước phim âm bản. Những điều thuộc về cũ xưa vẫn luôn luôn đẹp, phải không em ? :)
"Em vẫn từng đợi anh ... "
Vẫn từng, vẫn từng thôi. Sợi dây tình cảm một ngày kia rồi sẽ mờ nhạt dần và giấu kĩ trong tâm tưởng. Chỉ còn hoa sữa, khi dịu dàng, khi ngào ngạt, như tình yêu lúc nồng nhiệt, lúc dịu êm. Hoa sữa rơi rơi, những mảnh ký ức không tên cũng vội vã ùa về. Mỗi cánh hoa rơi là một bức thư tình gió thả vào cuộc đời. Là một nỗi nhớ. Là một ánh mắt, rèm mi xao xác. Là một câu hỏi như lời trách cứ chông chênh, khắc khoải.
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em ?
Có lẽ nào
anh lại quên em ? ... "
Đôi môi em gọi bao khát khao. Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao. Cứ thế, hoa sữa lại đưa người miên man chìm về cõi nhớ. Cứ thế, mỗi độ gió xôn xao trên thành phố, người ta lại nhớ về một lời hẹn tái ngộ trên con phố những mái ngói nhấp nhô, những mảng tường cũ kĩ và loài hoa tình yêu không bao giờ nhạt hương mỗi độ thu về :)
Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người ...
xưa đã yêu nhau ...
P/s: Ngoài phố bây giờ, thu lắm rồi phải không anh ? ;)
Em viết cho 1 mùa thu qua , và 1 mùa thu đang tới !
10/10/2008