Tommy Nguyễn
06-10-2008, 03:52 PM
"Nắng chiều, vụt tắt mang về bóng đêm lạnh. Ngày qua vẫn ngỡ ngàng, ép lá mang vào cuối thu buồn. Chợt nhận ra ta chẳng còn em vì mùa thu làm nỗi nhớ chia đôi. Mùa thu đã không đến tìm thì cớ sao lòng mãi mong một người"
Thu đã sang rồi đấy. Đâu đó trong cái se se lạnh T bất chợt tìm thấy mùi hoa sữa hăng hắc nửa lạ nửa quen. Ngày xưa, trẻ con đâu có hiểu nhiều về cái cảm giác giao mùa, đâu có hiểu nhiều về cái cảm giác chợt buồn chợt lẻ loi, chỉ biết người lớn nói rằng hoa sữa tượng trưng cho mùa thu Hà Nội ... biết, chỉ biết vậy thôi
T vẫn nhớ cái ngày T bất chợt nhận ra T đã mất em, mất đi 1 miền kỷ niệm, hoài niệm ... Những ngày sau đó T vẫn cứ mong chờ nhưng dường như mỗi khi thu sang T chẳng còn thấy mùi hoa sữa vảng vất nữa
"Thời gian không muốn đợi, một dấu chân nào đã đi lạc đường. Thời gian không muốn gọi, một trái tim nào đã không thật lòng. Vì ta quên lãng lời hẹn xưa vì mùa thu làm nước mắt em rơi, lặng nghe gió reo cuối mùa, nhận bóng đêm vào nỗi đau không gọi tên"
Ngày hôm đó T đã đi lạc đường, T bước đi ngược hướng mà đáng lẽ T và em đã chọn. Chẳng ai được chọn cho mình con đường tình yêu mà bước chân đã dẫm qua thêm 1 lần nữa. T vẫn đi tìm cái cảm giác của mùa thu vừa sang trên những con đường ấy ... Tuyệt nhiên không có hương hoa sữa ... tuyệt nhiên không !!!
Ừ thì T đành nhận lấy bóng đêm với chỉ 3 từ chính xác để miêu tả về nó - "Lạnh và buồn"
"Vì ta đánh mất thật rồi, lời hứa bên người với bao yêu thương ngập tràn ngày đó còn đâu ngày ta có nhau ta nắm tay bước trên con đường này. Mùa thu rơi lá vàng trên lối đi, mình cùng nghe vỡ vụn trên lá khô bước chân qua, giờ đây mỗi mình ta với ta lặng nghe tiếng thu"
Những ca từ của đoạn Chorus đã quá đủ để nói về một giấc mơ đi qua. Giấc mơ đi qua mang theo những lời hứa, những chiếc lá vàng khô vỡ vụn dưới bước chân T và em đi qua. T đã từng ngồi hàng giờ bên quán coffe ven hồ ấy, lắng nghe tiếng mùa thu, nghe tiếng lá khô vỡ lạo xạo và rồi T mới chợt hiểu ... Đâu phải có T và em thu mới sang, lá vàng mới vỡ vụn. Chính mùa thu làm T buồn, thu làm T nhớ, thu gieo vào trong T những "xúc cảm một chiều"
"Vì ta đánh mất thật rồi, nguyện ước cho một giấc mơ bên nhau trọn đời, người hỡi giờ đây ở nơi rất xa em có nghe lá thu rơi ngập đường. Chỉ một lần nhớ nữa là thu sẽ qua, chỉ một bàn tay là mang em mãi xa. Giờ đây anh lặng ôm hết thu vào trong giấc mơ, một giấc mơ mùa thu."
Vì T đã đánh mất những nguyện ước ấy, không phải vì thu, không phải vì em. Nơi ấy, mùa thu của em sẽ lạnh hơn nơi đây, sẽ nhiều lá vàng hơn nơi đây, chiếc lá cũng "to" hơn nơi đây (lá phong mà) ... nhưng thu chắc sẽ không gieo vào em nhiều xúc cảm, nhiều nỗi buồn lắm đâu vì đơn giản thu đang bận gieo vào T - nơi đây.
T sẽ nhớ thêm một lần nữa vì thu qua nhanh lắm, cũng như em đã có một bàn tay để nắm, bàn tay ấy ấm chứ không lạnh như bàn tay T. Cứ để T ôm lấy cái cảm xúc heo heo của một đêm thu, để chợt buồn, chợt nhận ra - Tất cả chỉ là một giấc mơ mang tên mùa thu.
Thu đã sang rồi đấy. Đâu đó trong cái se se lạnh T bất chợt tìm thấy mùi hoa sữa hăng hắc nửa lạ nửa quen. Ngày xưa, trẻ con đâu có hiểu nhiều về cái cảm giác giao mùa, đâu có hiểu nhiều về cái cảm giác chợt buồn chợt lẻ loi, chỉ biết người lớn nói rằng hoa sữa tượng trưng cho mùa thu Hà Nội ... biết, chỉ biết vậy thôi
T vẫn nhớ cái ngày T bất chợt nhận ra T đã mất em, mất đi 1 miền kỷ niệm, hoài niệm ... Những ngày sau đó T vẫn cứ mong chờ nhưng dường như mỗi khi thu sang T chẳng còn thấy mùi hoa sữa vảng vất nữa
"Thời gian không muốn đợi, một dấu chân nào đã đi lạc đường. Thời gian không muốn gọi, một trái tim nào đã không thật lòng. Vì ta quên lãng lời hẹn xưa vì mùa thu làm nước mắt em rơi, lặng nghe gió reo cuối mùa, nhận bóng đêm vào nỗi đau không gọi tên"
Ngày hôm đó T đã đi lạc đường, T bước đi ngược hướng mà đáng lẽ T và em đã chọn. Chẳng ai được chọn cho mình con đường tình yêu mà bước chân đã dẫm qua thêm 1 lần nữa. T vẫn đi tìm cái cảm giác của mùa thu vừa sang trên những con đường ấy ... Tuyệt nhiên không có hương hoa sữa ... tuyệt nhiên không !!!
Ừ thì T đành nhận lấy bóng đêm với chỉ 3 từ chính xác để miêu tả về nó - "Lạnh và buồn"
"Vì ta đánh mất thật rồi, lời hứa bên người với bao yêu thương ngập tràn ngày đó còn đâu ngày ta có nhau ta nắm tay bước trên con đường này. Mùa thu rơi lá vàng trên lối đi, mình cùng nghe vỡ vụn trên lá khô bước chân qua, giờ đây mỗi mình ta với ta lặng nghe tiếng thu"
Những ca từ của đoạn Chorus đã quá đủ để nói về một giấc mơ đi qua. Giấc mơ đi qua mang theo những lời hứa, những chiếc lá vàng khô vỡ vụn dưới bước chân T và em đi qua. T đã từng ngồi hàng giờ bên quán coffe ven hồ ấy, lắng nghe tiếng mùa thu, nghe tiếng lá khô vỡ lạo xạo và rồi T mới chợt hiểu ... Đâu phải có T và em thu mới sang, lá vàng mới vỡ vụn. Chính mùa thu làm T buồn, thu làm T nhớ, thu gieo vào trong T những "xúc cảm một chiều"
"Vì ta đánh mất thật rồi, nguyện ước cho một giấc mơ bên nhau trọn đời, người hỡi giờ đây ở nơi rất xa em có nghe lá thu rơi ngập đường. Chỉ một lần nhớ nữa là thu sẽ qua, chỉ một bàn tay là mang em mãi xa. Giờ đây anh lặng ôm hết thu vào trong giấc mơ, một giấc mơ mùa thu."
Vì T đã đánh mất những nguyện ước ấy, không phải vì thu, không phải vì em. Nơi ấy, mùa thu của em sẽ lạnh hơn nơi đây, sẽ nhiều lá vàng hơn nơi đây, chiếc lá cũng "to" hơn nơi đây (lá phong mà) ... nhưng thu chắc sẽ không gieo vào em nhiều xúc cảm, nhiều nỗi buồn lắm đâu vì đơn giản thu đang bận gieo vào T - nơi đây.
T sẽ nhớ thêm một lần nữa vì thu qua nhanh lắm, cũng như em đã có một bàn tay để nắm, bàn tay ấy ấm chứ không lạnh như bàn tay T. Cứ để T ôm lấy cái cảm xúc heo heo của một đêm thu, để chợt buồn, chợt nhận ra - Tất cả chỉ là một giấc mơ mang tên mùa thu.