Ljnhnghy_It's me
06-10-2008, 08:40 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi lên chiếc xe du lịch mẹ tôi đã mướn mấy ngày trước để lên thành phố. Hôm qua, chắc chờ Huy lâu quá hay sao mà khi tôi vừa lên xe đã thiếp đi cho đến khi má gọi tôi dậy:
- Thùy ! Dậy con, tới nhà rồi.
Tôi mở mắt ra thì mới biết mình đã ngủ 1 giấc dài rồi. Tôi dụi mắt và nhìn căn nhà mới của mình. Trông nó cũng đẹp ấy chứ. Nó lọt giữa 2 căn nhà to đùng nằm ở 2 bên, trong nó bé nhỏ quá à. Tôi bước vào trong, căn nhà cũng ngăn nắp đấy chứ , chỉ có 1 vài chỗ chắc do lâu ngày nên bụi bám dày đặc. Tôi cùng má dọn dẹp căn nhà lại và đến chiều thì căn nhà thật tuyệt vời đối với tôi. Má ngồi chơi với tôi 1 lúc nữa rồi nói:
- Má về đây, con ở lại tự chăm sóc mình. Đây là 2 bộ đồng phục của trường má mua cho con. Ngày mai vào học nhớ ngoan nghen.
- Dạ, má về trước đi, để con lo.
Tuy nói vậy thôi chứ thật sự tôi cũng thấy run run. Khi đi má cho có 5 trăm nghìn à, hổng biết ở đây nhiêu đó xài đủ hông, chứ ở dưới quê tôi thì 10 nghìn cũng xài được. Gần chỗ tôi ở có cái siêu thị cũng lớn lắm nên tôi chạy qua đó mua 1 ít đồ. Khi ra tính tiền thì tôi mới phát hiện ra là để quên cái bóp ở nhà rồi. Đang không biết cầu cứu ai thì bỗng một anh chàng nào đó chạy lại và tính tiền giúp tôi. Trời ơi, tôi có quen anh ta đâu , ngại quá à. Ra đến ngoài, tôi cúi đầu cảm ơn anh ta:
- Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ trả tiền lại cho cậu. Cậu học trường gì vậy.
- Tôi học trường Mericuri
- Thế hả? Ngày mai tôi sẽ vào trường đó học luôn á. Hổng biết có được gặp cậu hông. Còn phải trả tiền nữa chứ.
- Thôi đi, xem như tôi trả giúp cậu. Không cần trả lại
- Thế cho tôi số điện thoại đi.
- Ok
Khi đưa số điện thoại cho tôi thì tôi và cậu ấy cùng về. Đi được 1 lúc mới biết là nhà cậu ấy kế bên nhà tôi. Căn nhà to lớn có tường màu kem ấy. Tôi cũng biết được là cậu ấy tên Long, bằng tuổi với tôi nữa chứ, chắc là sẽ gặp nhau tại trường thôi, cũng có thể học chung nữa chứ. Nếu được học chung với 1 cậu bạn như thế thì hay biết bao. Tôi tạm biệt cậu ấy và đi vào nhà , bắt cái bếp ga để nấu mì gói ( hjc, ăn mì gói wai` chắc chết we'). Đang ăn thì nghe có tiếng điện thoại vang lên " take me to your heart take me to your soul" ( bài hát tôi thích nhất). Cầm điện thoại lên thì mới biết Huy gọi ( aha, zui zui ).
< alo, Huy hả >
< Ừ, Thùy ở dưới được không vậy>
< Mới có một ngày mà, tốt thôi>
< Vậy thì tốt, khuya rồi đó, Thùy ngủ sớm nha>
< Nhanh vậy...>
Chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy cúp mấy cái rụp, vô duyên thiệt.
còn nữA bao h p0st ha pa` k0n!
- Thùy ! Vào nhà ngủ đi con, ngày mai đi rồi đó nghen
- Dạ , má vào trước đi, để chút nữa con vô liền
- Thiệt tình ! Chờ thằng Huy phải hôn. Từ sáng giờ có thấy nó đâu, chắc nó quên rồi. Thôi, vào ngủ đi con
- Dạ, hổng có đâu má. Còn chỉ ngồi hóng gió 1 chút thôi mà.
- Ừ, vô ngủ sớm nghen con
Ngày mai tôi phải chuyển trường lên thành phố học.Nhà tôi nghèo nhưng nhờ học giỏi nên được một học bổng do người ta tài trợ. Lên thành phố học thì thích thật đấy. Nào là trường lớp thì to lớn, tiện nghi, đầy đủ tất cả . Nhưng sao tôi chẳng muốn đi chút nào. Ngôi trường này gắn bó với nó biết bao năm tháng rồi, thế mà bây giờ phải chuyển lên thành phố, tất cả mọi thứ đều lạ hết. Tôi vốn nhút nhát mà , sao có thể ở một mình trên đó được chứ. Nghe má nói là sẽ mướn nhà trên ấy cho tôi ở(buồn quá à). Nhưng có lẽ những thứ ấy không làm cho tôi buồn lắm. Tôi chỉ buồn là khi lên ấy sẽ không được gặp lại Huy thôi. Huy tốt với tôi nhất thế mà bây giờ phải xa cậu ấy thì buồn thiệt. Mà hôm nay kỳ quá, hằng ngày Huy đều qua chơi với tôi thế mà đến ngày tôi sắp đi lại không đến. Tôi ngồi chờ 1 lúc nữa cũng chẳng thấy cậu ấy đâu. Đang định bước vào nhà thì bỗng tôi nghe tiếng gọi:
- Thùy! Chờ tớ đã.
Tôi quay phắt người lại khi nghe tiếng gọi. Ôi ! Cái bóng dáng này quen thuộc quá. Chẳng phải đó là Huy sao, người mà tôi chờ đợi nãy giờ. Tôi mừng rỡ chạy đến bên Huy.
- Ê ! Sao từ sáng giờ Huy hổng qua ?
- Xin lỗi, hồi trưa định qua chơi với Thùy thì phát hiện cái đó rớt mất tiêu
- HẢ??????? Cái đó... là... là cái gì???
Huy cười hì hì
- Sợi dây chuyền chứ gì
- Thế mà tưởng. hehe
- Tìm từ sáng giờ mới thấy nó. Tặng cho Thùy nè
- Cảm ơn Huy nhiu` lun
Sợi dây chuyền đẹp quá. Có mặt hình trái tim nè. Woa! Có hình của tôi và Huy chụp chung lúc tôi về quê ngoại nữa kìa. Hạnh phúc quá, Huy lúc nào cũng tốt.
- Thùy thấy nó thế nào. Huy làm hổng được đẹp lắm. Thông cảm
- Ai nói za^y. Đẹp thấy mồ. Đem bán đấu giá được nhiều tiền lắm đây
- Thế trả lại cho Huy đi. Huy đem bán đấu giá
- Hổng chịu ! Đẹp thế này mà trả sao.
- Ừ - Huy khẽ cười
- Thùy nè , vào ngủ đi, mai còn đi sớm
Hổng hiểu sao khi nghe Huy nói thế thì tôi thấy buồn ghê. Tôi bước lại gần và ôm Huy. Vừa khóc vừa nói:
- Xuống đó rồi nhớ Huy lắm. Chịu hổng nổi.Với lại , lỡ người ta ăn hiếp tớ thì sao.
Huy đến gần và rút ra một chiếc khăn tay để lau nước mắt cho tôi.
- Thùy đừng khóc nữa. Ở dưới ấy hổng ai dám làm gì Thùy đâu. Mà Thùy cũng lớn rồi mà. Thôi, vào ngủ đi nha, Huy về
- Thế thì tạm biệt Huy nha. Khi nào Thùy về nhớ qua chơi đó
- Tiểu thư ơi ! Biết rồi
Cậu ấy lấy 2 tay véo má tôi, nhìn cậu ấy lúc đó dễ thương quá à. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Huy rồi bước vào nhà.( huhu, mai đi rồi, buồn quá à. Bụt ơi, giúp con với)
đọc cái này trước nè !!!!!!!!!!!!!!!
Sáng hôm sau, tôi lên chiếc xe du lịch mẹ tôi đã mướn mấy ngày trước để lên thành phố. Hôm qua, chắc chờ Huy lâu quá hay sao mà khi tôi vừa lên xe đã thiếp đi cho đến khi má gọi tôi dậy:
- Thùy ! Dậy con, tới nhà rồi.
Tôi mở mắt ra thì mới biết mình đã ngủ 1 giấc dài rồi. Tôi dụi mắt và nhìn căn nhà mới của mình. Trông nó cũng đẹp ấy chứ. Nó lọt giữa 2 căn nhà to đùng nằm ở 2 bên, trong nó bé nhỏ quá à. Tôi bước vào trong, căn nhà cũng ngăn nắp đấy chứ , chỉ có 1 vài chỗ chắc do lâu ngày nên bụi bám dày đặc. Tôi cùng má dọn dẹp căn nhà lại và đến chiều thì căn nhà thật tuyệt vời đối với tôi. Má ngồi chơi với tôi 1 lúc nữa rồi nói:
- Má về đây, con ở lại tự chăm sóc mình. Đây là 2 bộ đồng phục của trường má mua cho con. Ngày mai vào học nhớ ngoan nghen.
- Dạ, má về trước đi, để con lo.
Tuy nói vậy thôi chứ thật sự tôi cũng thấy run run. Khi đi má cho có 5 trăm nghìn à, hổng biết ở đây nhiêu đó xài đủ hông, chứ ở dưới quê tôi thì 10 nghìn cũng xài được. Gần chỗ tôi ở có cái siêu thị cũng lớn lắm nên tôi chạy qua đó mua 1 ít đồ. Khi ra tính tiền thì tôi mới phát hiện ra là để quên cái bóp ở nhà rồi. Đang không biết cầu cứu ai thì bỗng một anh chàng nào đó chạy lại và tính tiền giúp tôi. Trời ơi, tôi có quen anh ta đâu , ngại quá à. Ra đến ngoài, tôi cúi đầu cảm ơn anh ta:
- Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ trả tiền lại cho cậu. Cậu học trường gì vậy.
- Tôi học trường Mericuri
- Thế hả? Ngày mai tôi sẽ vào trường đó học luôn á. Hổng biết có được gặp cậu hông. Còn phải trả tiền nữa chứ.
- Thôi đi, xem như tôi trả giúp cậu. Không cần trả lại
- Thế cho tôi số điện thoại đi.
- Ok
Khi đưa số điện thoại cho tôi thì tôi và cậu ấy cùng về. Đi được 1 lúc mới biết là nhà cậu ấy kế bên nhà tôi. Căn nhà to lớn có tường màu kem ấy. Tôi cũng biết được là cậu ấy tên Long, bằng tuổi với tôi nữa chứ, chắc là sẽ gặp nhau tại trường thôi, cũng có thể học chung nữa chứ. Nếu được học chung với 1 cậu bạn như thế thì hay biết bao. Tôi tạm biệt cậu ấy và đi vào nhà , bắt cái bếp ga để nấu mì gói ( hjc, ăn mì gói wai` chắc chết we'). Đang ăn thì nghe có tiếng điện thoại vang lên " take me to your heart take me to your soul" ( bài hát tôi thích nhất). Cầm điện thoại lên thì mới biết Huy gọi ( aha, zui zui ).
< alo, Huy hả >
< Ừ, Thùy ở dưới được không vậy>
< Mới có một ngày mà, tốt thôi>
< Vậy thì tốt, khuya rồi đó, Thùy ngủ sớm nha>
< Nhanh vậy...>
Chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy cúp mấy cái rụp, vô duyên thiệt.
còn nữA bao h p0st ha pa` k0n!
- Thùy ! Vào nhà ngủ đi con, ngày mai đi rồi đó nghen
- Dạ , má vào trước đi, để chút nữa con vô liền
- Thiệt tình ! Chờ thằng Huy phải hôn. Từ sáng giờ có thấy nó đâu, chắc nó quên rồi. Thôi, vào ngủ đi con
- Dạ, hổng có đâu má. Còn chỉ ngồi hóng gió 1 chút thôi mà.
- Ừ, vô ngủ sớm nghen con
Ngày mai tôi phải chuyển trường lên thành phố học.Nhà tôi nghèo nhưng nhờ học giỏi nên được một học bổng do người ta tài trợ. Lên thành phố học thì thích thật đấy. Nào là trường lớp thì to lớn, tiện nghi, đầy đủ tất cả . Nhưng sao tôi chẳng muốn đi chút nào. Ngôi trường này gắn bó với nó biết bao năm tháng rồi, thế mà bây giờ phải chuyển lên thành phố, tất cả mọi thứ đều lạ hết. Tôi vốn nhút nhát mà , sao có thể ở một mình trên đó được chứ. Nghe má nói là sẽ mướn nhà trên ấy cho tôi ở(buồn quá à). Nhưng có lẽ những thứ ấy không làm cho tôi buồn lắm. Tôi chỉ buồn là khi lên ấy sẽ không được gặp lại Huy thôi. Huy tốt với tôi nhất thế mà bây giờ phải xa cậu ấy thì buồn thiệt. Mà hôm nay kỳ quá, hằng ngày Huy đều qua chơi với tôi thế mà đến ngày tôi sắp đi lại không đến. Tôi ngồi chờ 1 lúc nữa cũng chẳng thấy cậu ấy đâu. Đang định bước vào nhà thì bỗng tôi nghe tiếng gọi:
- Thùy! Chờ tớ đã.
Tôi quay phắt người lại khi nghe tiếng gọi. Ôi ! Cái bóng dáng này quen thuộc quá. Chẳng phải đó là Huy sao, người mà tôi chờ đợi nãy giờ. Tôi mừng rỡ chạy đến bên Huy.
- Ê ! Sao từ sáng giờ Huy hổng qua ?
- Xin lỗi, hồi trưa định qua chơi với Thùy thì phát hiện cái đó rớt mất tiêu
- HẢ??????? Cái đó... là... là cái gì???
Huy cười hì hì
- Sợi dây chuyền chứ gì
- Thế mà tưởng. hehe
- Tìm từ sáng giờ mới thấy nó. Tặng cho Thùy nè
- Cảm ơn Huy nhiu` lun
Sợi dây chuyền đẹp quá. Có mặt hình trái tim nè. Woa! Có hình của tôi và Huy chụp chung lúc tôi về quê ngoại nữa kìa. Hạnh phúc quá, Huy lúc nào cũng tốt.
- Thùy thấy nó thế nào. Huy làm hổng được đẹp lắm. Thông cảm
- Ai nói za^y. Đẹp thấy mồ. Đem bán đấu giá được nhiều tiền lắm đây
- Thế trả lại cho Huy đi. Huy đem bán đấu giá
- Hổng chịu ! Đẹp thế này mà trả sao.
- Ừ - Huy khẽ cười
- Thùy nè , vào ngủ đi, mai còn đi sớm
Hổng hiểu sao khi nghe Huy nói thế thì tôi thấy buồn ghê. Tôi bước lại gần và ôm Huy. Vừa khóc vừa nói:
- Xuống đó rồi nhớ Huy lắm. Chịu hổng nổi.Với lại , lỡ người ta ăn hiếp tớ thì sao.
Huy đến gần và rút ra một chiếc khăn tay để lau nước mắt cho tôi.
- Thùy đừng khóc nữa. Ở dưới ấy hổng ai dám làm gì Thùy đâu. Mà Thùy cũng lớn rồi mà. Thôi, vào ngủ đi nha, Huy về
- Thế thì tạm biệt Huy nha. Khi nào Thùy về nhớ qua chơi đó
- Tiểu thư ơi ! Biết rồi
Cậu ấy lấy 2 tay véo má tôi, nhìn cậu ấy lúc đó dễ thương quá à. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Huy rồi bước vào nhà.( huhu, mai đi rồi, buồn quá à. Bụt ơi, giúp con với)
đọc cái này trước nè !!!!!!!!!!!!!!!