bLueseasun
04-10-2008, 05:58 PM
Có bao giờ ai được nghe êến loại sương tình yêu chưa. Chắc là chưa, đơn giản vì cái khí hậu oi ả của mùa hè, cái ấm áp của mùa đông không còn là chỗ thích hợp cho những đám sương mù tịtâấy giăng ngang. Nếu là ở Sapa vào những ngày lập đôg chắc bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên và lãng mạn. Nhưng, Blue không ở Sapa, nếu các bạn có dậy sớm vào ngày hôm qua chắc hẳn sẽ thích thú.
Cũng như mọi ngày, Blue đi tập thể dục vào lúc 5h30, khoảng 15 phút sau, một làn sương mỏng nhẹ kéo đến, cứ ngỡ như đó chỉ là một hiện tượng bình thường vào sáng sớm. Blue vẫn tiếp tục đi môt vòng thì sương kéo đến dầy đặc hơn. Blue nghĩ chắc ai đốt khói gì đó nhưng lại không có mùi khó chịu. Chừng vài phút sau, sương càng dầy dặc hơn, ngay cả đi tập mà cũng không thấy dc người đi đằng trước mình.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, cái mờ ảo đó chưa bao giờ mình thấy được. Cuộc sống tất bật hiện nay không cho ngừoi ta thời gian để thấy sự lãg mạn nữa. Một cảnh tượng như thế thì còn gì bằng, Blue nấng ná thêm một ít để cảm nhận nó. Thật sảng khoái! Đã từ lâu mình chưa bao giờ sảng khoái như thế sau cuộc chia tay cách đây một tháng với mối tình keo sơn gần 3 năm. Và một kết thúc nhanh gọn, anh không còn yêu em nữa!
Cái làn sương mỏng ấy như nói lên tâm trạng của Blue vậy, mờ ảo không có gì là thật. Mìh đang lừa dối bản thân. Dù rất là buồn nhưng bên ngoài vẫn không có gì xảy ra. Đang miên man với những suy nghĩ lạ thường, mình chợt nghĩ: " Nếu như mình nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, ai xuất hiện trước làn sương mỏng ấy chắc sẽ là một bạch mã hoàng tử, mang lại niềm vui cho mình và se mãi ở bên mình".
Chợt! Vừa mở mắt thì một anh chàng cũng khá kute chạy đối diện, mình thật bất ngờ, mình không nghĩ nó sẽ linh nghiệm như vậy. Rồi mình cũng tự nhủ chắc là trùng hợp thôi, ai mà để ý đến mình chứ. Thôi lo chạy rồi còn về nhà. Mình ngước mặt lên lại thấy anh chàng tiếp , cứ như là anh chàng luôn chạy ngay trước mặt mình. Trong cái mờ ảo ấy, mình chợt rung động một cảm xúc khó tả. Cũng như trong tình yêu, nó vô cùng mờ ảo và biết bao người đã say mê nó mặc dù nó vô cùng đau khổ. Cái mờ ảo ấy phút chốc cho mình thêm một làn gió mới. Có lẽ mình lại biết rung động, mình đã phá bỏ cái lời hứa ấy hứa sẽ không quan thêm một người nào khác để không thấy được sự đau khổ nữa
Mình về, nhìn kỹ lại, anh ấy lại đang đi trước mình. Sương dầy quá, mình chẳng biết ai đang đi trước mình. Càng đi đến gần là anh ấy, anh ấy như về cùng một hướng. Thì ra anh ấy cách nhà mình chẳng bao xa, vậy mà bây giờ mình mới biết. Anh quay lại và nhoẻn miệng cười với mình như là anh đã quen với mình rất lâu rồi
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi được sương mù vây kín ấy mà làm cho lòng mình nhẹ nhõm. Mình thầm nghĩ không biết đặt tên cho lớp sương kỳ lạ ấy là gì: " SƯƠNG TÌNH YÊU".
Có lẽ lớp sương ấy không biết khi nào có lại nhưng hy vọng sư xuất hiện của nó luôn mang lại một sự hạh phúc, xua tan những đau khổ mà ta đang có...
Hôm nay, mình đi tập thể duc như bao ngày và vẫn hy vọng...... gặp được anh ấy
Cũng như mọi ngày, Blue đi tập thể dục vào lúc 5h30, khoảng 15 phút sau, một làn sương mỏng nhẹ kéo đến, cứ ngỡ như đó chỉ là một hiện tượng bình thường vào sáng sớm. Blue vẫn tiếp tục đi môt vòng thì sương kéo đến dầy đặc hơn. Blue nghĩ chắc ai đốt khói gì đó nhưng lại không có mùi khó chịu. Chừng vài phút sau, sương càng dầy dặc hơn, ngay cả đi tập mà cũng không thấy dc người đi đằng trước mình.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, cái mờ ảo đó chưa bao giờ mình thấy được. Cuộc sống tất bật hiện nay không cho ngừoi ta thời gian để thấy sự lãg mạn nữa. Một cảnh tượng như thế thì còn gì bằng, Blue nấng ná thêm một ít để cảm nhận nó. Thật sảng khoái! Đã từ lâu mình chưa bao giờ sảng khoái như thế sau cuộc chia tay cách đây một tháng với mối tình keo sơn gần 3 năm. Và một kết thúc nhanh gọn, anh không còn yêu em nữa!
Cái làn sương mỏng ấy như nói lên tâm trạng của Blue vậy, mờ ảo không có gì là thật. Mìh đang lừa dối bản thân. Dù rất là buồn nhưng bên ngoài vẫn không có gì xảy ra. Đang miên man với những suy nghĩ lạ thường, mình chợt nghĩ: " Nếu như mình nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, ai xuất hiện trước làn sương mỏng ấy chắc sẽ là một bạch mã hoàng tử, mang lại niềm vui cho mình và se mãi ở bên mình".
Chợt! Vừa mở mắt thì một anh chàng cũng khá kute chạy đối diện, mình thật bất ngờ, mình không nghĩ nó sẽ linh nghiệm như vậy. Rồi mình cũng tự nhủ chắc là trùng hợp thôi, ai mà để ý đến mình chứ. Thôi lo chạy rồi còn về nhà. Mình ngước mặt lên lại thấy anh chàng tiếp , cứ như là anh chàng luôn chạy ngay trước mặt mình. Trong cái mờ ảo ấy, mình chợt rung động một cảm xúc khó tả. Cũng như trong tình yêu, nó vô cùng mờ ảo và biết bao người đã say mê nó mặc dù nó vô cùng đau khổ. Cái mờ ảo ấy phút chốc cho mình thêm một làn gió mới. Có lẽ mình lại biết rung động, mình đã phá bỏ cái lời hứa ấy hứa sẽ không quan thêm một người nào khác để không thấy được sự đau khổ nữa
Mình về, nhìn kỹ lại, anh ấy lại đang đi trước mình. Sương dầy quá, mình chẳng biết ai đang đi trước mình. Càng đi đến gần là anh ấy, anh ấy như về cùng một hướng. Thì ra anh ấy cách nhà mình chẳng bao xa, vậy mà bây giờ mình mới biết. Anh quay lại và nhoẻn miệng cười với mình như là anh đã quen với mình rất lâu rồi
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi được sương mù vây kín ấy mà làm cho lòng mình nhẹ nhõm. Mình thầm nghĩ không biết đặt tên cho lớp sương kỳ lạ ấy là gì: " SƯƠNG TÌNH YÊU".
Có lẽ lớp sương ấy không biết khi nào có lại nhưng hy vọng sư xuất hiện của nó luôn mang lại một sự hạh phúc, xua tan những đau khổ mà ta đang có...
Hôm nay, mình đi tập thể duc như bao ngày và vẫn hy vọng...... gặp được anh ấy