PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếu Nữ Cảnh Thiên



Aznbombshell17
04-10-2008, 12:21 AM
Giới thiệu nhân vật:

Trần Cảnh Thiên: Một cô gái yêu đời và tự lập. Là con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn lớn ngân hàng nhất nhì châu á. Điều kỳ lạ ở chỗ là cô không thích cái ngôi vị tiểu thư của mình và cũng chẳng thích bà mẹ kế trẻ tuổi đùng đưa ở nhà cho nên...cô đã dọn ra ở một căn hộ riêng và tự đi làm kiếm sống. Cô cố giấu đi cái vỏ bọc tiểu thư của mình nhưng có được không khi mỗi hành động của cô đều được ba cô cho người theo bảo vệ.

Nguyễn Vỹ Hào: Anh là con trai của giám đốc công ty thời trang nổi tiếng Quốc Dũng. Vì từ nhỏ đã được ba cho sang nước ngoài học nên đầu óc phóng thoáng nhưng có một điều anh ghét nhất là con gái ăn mặc xốc xếch và nói năng như mát casssette không biết khi nào mới ngừng.

Quách Khải Hà: Cô là con gái của một viên chức làm việc trong công ty của ba Vỹ Hào. Mặc dù không phải giàu có nhưng Khải Hà lại thích cái dáng vẻ tiểu thư của người khác và tự cho mình cũng là một tiểu thư thứ thiệt. Để dấu giếm cái thân phận "tiểu thư giả" của mình, đôi khi cô lại lâm vào những chuyện dở khóc, dở cười.

Trịnh Châu Kỳ: Châu Kỳ là trợ lý đắc lực mà ba của Cảnh Thiên ra nhiệm vụ cho anh phải theo sát bảo vệ cho cô. Vì bảo vệ cho cô, anh phải hoá thân từ người nay sang người khác, đôi khi chẳng biết mình đang làm gì.
__________________________________________________ _______________________

_ Reng...Reng...Tình là tình nhiều khi không mà có.....Tính tang tình tang....Happy new year....Lalalala....
Trải dài trên nền nhà cho đến đầu giường của Cảnh Thiên là đồng hồ báo thức. Từ cái rẻ tiền cho tới cái được bạn tặng và luôn cả nhạc điện thoại. Mọi thứ đều được cô sắp xếp từ tối trước đó để tỉnh dậy đúng giờ. Đưa tay tắt từng cái, cô ngao ngán
_ Trời còn tối thùi lùi như lọ nghẹ mà reng riết gì trời
Nói tới đó, cô quay người lật ra trúng ngay tia sáng của ánh mắt trời chiếu thẳng vào mắt.
_ Sao chổi sao lại chiếu thẳng ngay mặt mình vậy ta?
Cảnh Thiên lầm bầm rồi chợt mở mắt to, nhìn vào từng cái đồng hồ rồi bật dậy như lò xo chạy đi tìm mọi thứ.
Mất khoảng mười lăm phút, mọi thứ đều sẵn sàng để Cảnh Thiên chạy xe tới trường. Cô đang là sinh viên năm thứ hai ngành thời trang cao cấp. Biết mình tới lớp trễ, cô cúi người xuống, cố nhón vào. Bỗng cô như đụng vào một thứ gì đó nhám nhám. Đưa tay rờ nó, Cảnh Thiên phán
_ Gì mà nhám như cái chùi nồi vậy trời
Giáo sư Chấn giật bắn người, lên tiếng
_ Em tới trễ mà còn nói quần tôi giống cái chùi nồi à?
Cảnh thiên nhẹ ngẩng đầu lên rồi nhe răng cười trừ
_ Xin lỗi giáo sư em...tới trễ một chút
_ Một chút của em là trễ tới một tiếng. Tôi không hiểu ngày nào em cũng đi trễ được. Quả là rất tài
_ Dạ, không trễ bằng hồi em đi học trung học đâu
_ Tôi không hứng thú nghe em kể chuyện hồi trung học. Về chỗ ngay đi
Thả mình xuống cạnh Cẩm vân, Cảnh thiên thở dài
_ Ngày nào cũng bị giáo sư chửi chắc tao tổn mấy năm thọ
Cẩm Vân bật cười đáp
_ Thôi lấy sách ra đi mày, không một lát mày thấy đồ chùi nồi nữa đó
Đang chăm chú nghe giáo sư giảng, bỗng Cảnh Thiên nghe sau lưng:
_ Coi nhỏ Cảnh thiên kìa, ăn mặc gì mà quê quá trời, ai là sách giỏ màu đỏ như vậy. Giống y như lớp mình có một mặt trời mới mọc vậy. Hí hí hí
Cảnh Thiên không nói lời nào, đợi đến khi hết giờ học, đang dắt xe ra khỏi bãi đậu, thoáng thấy Xuân Mai và Thiên Hoa, cô tiến lại gần nói
_ Nếu mấy người thấy lạ thì tự động đừng nhìn. Uhm...giỏ của tôi là mặt trời, còn giỏ của mấy người toàn...toàn...hoa tàn thôi, à mà nhắc mới nhớ, Mai với Hoa đi coi bác sĩ thẩm mỹ chưa? Da mặt bắt toàn tàn rồi đó. Kà kà kà
__________________________________________________ _______________________

Cả gia đình họ Nguyễn đang đứng hồi hộp ngay sân bay chờ Vỹ Hào. Sau khi check-out, anh đi vội ra nhìn xung quanh tìm ba mẹ. Nhác thấy bóng dáng ba mẹ cùng chị hai, mặt anh tươi tỉnh hẳn, quên cả sự mệt mỏi trên máy bay mười mấy tiếng.
_ Sao con tới trễ vậy? Bà Nguyễn hỏi
Vỹ Hào mỉm cười
_ Tại máy bay con đi có vấn đề làm con trễ chuyến bay phải ngồi chờ ở phi trường Hong Kong tới 6 tiếng
Chị hai của Vỹ Hào đưa tay rờ mặt em rồi nói
_ Em lớn lên đẹp trai hơn nhiều, à mà em cũng mệt rồi, hay là về nhà nghỉ ngơi rồi từ từ kể tiếp cho gia đình nghe mọi chuyện okay

* NẾu các bạn thấy thích truyện thì nói mình biết ha, mình sẽ cố gắng post thường xuyên*

josephjne
04-10-2008, 05:42 AM
wowwwww cốt truyện cũng khá là hấp dẫn đó, post nhiều nhiều rồi jose tặng cho cái nhận xét heheee
àk, jose xin tg cái tem mở hàng nhé, cố gằng post thường xuyện nha bạn

Aznbombshell17
04-10-2008, 11:37 PM
Bước ra khỏi xe, Vỹ Hào đi ra sau xe đưa tay định khiêng phụ hành lý của mình thì hai anh trợ lý của ông Nguyễn đã vội xua tay:
_ Cậu ba để hai người bọn tôi khiêng vào được rồi, tôi sẽ đặt hành lý của cậu vào phòng ngay. Cậu có cần gì trong va-li thì một lát cứ lên phòng lấy
Vỹ Hào bật cười rồi đáp
_ Thật ra những chuyện này đâu cần mấy anh phải khiêng đâu. Bên Mỹ mọi người đều tự lập hết, chuyện mình thì mình tự lo với lại chuyện này...
Anh Thanh trợ lý lắc đầu nhất quyết
_ Cậu ba cứ vào nhà, bọn tôi sẽ đưa hành lý vào nhà ngay
Chào thua với hai anh trợ lý, Vỹ Hào thong thả đi vào nhà cùng ba mẹ. Nhìn một vòng nhà, VỸ hào nhẹ ngồi xuống chiếc ghế salon ngay trong phòng khách rồi cười nói
_ Wow...Ba mẹ trang trí nhà khác quá. Mấy món đồ cổ của ba bây giờ tràn ngập cả nhà, gấp đôi cả lúc con qua mỹ
Ông Nguyễn phá lên cười
_ Haha..phải đó, ba đợi hoài không thấy con về thăm nên mỗi một năm, nhớ tới con là ba mua một món.
_ Chà, vậy ba nhớ con ít vậy sao? Mỗi năm nhớ con có một lần. haha
Vừa lúc đó, tiếng chị người làm từ bếp đi ra hỏi
_ Hôm nay, bà chủ với ông chủ muốn ra ngoài ăn hay...
Vỹ Hào lên tiếng thay ba mẹ
_ Tất nhiên là ăn ở nhà rồi. À còn nữa, mẹ à, hay là mẹ trổ tài nấu cà-ri gà cho mọi người ăn nha. Lâu quá không được ăn món này tự tay mẹ nấu đó.
_ Con thật là..háu ăn như còn nhỏ
__________________________________________________ ___________________

Khải Hà quăng giỏ xách xuống giường rồi thay bộ đồ đi học cả ngày rồi thả người ra nằm dài nhìn trần nhà suy nghĩ: " Phải chi nhà cô giàu thật giàu thì hay biết mấy"
Vừa suy nghĩ tới đó, Khải hà đã nghe nhà dưới
_ Nếu không phải ông cho tên Tiến bạn ông mượn tiền thì tiền ăn tháng này đâu phải hụt hẫng vậy đâu
_ Bà nói nghe hay lắm, sao không tính tới mấy đồng lương cỏn con của bà rồi mang đi sửa sắc đẹp đó.
_ Ông sai mà còn lên tiếng cãi nhau với tôi à?
_ Bà cũng chẳng hơn gì tôi, nếu tiền học của hai con tháng này không đủ đóng thì bà tự mà lo liệu đó, tôi đã đưa tiền cho bà rồi
_ Nhiêu đây đủ sao?
____BA MÁ CÃI NHAU ĐỦ CHƯA? NẾU THÍCH THÌ CÃI CHO ĐÃ ĐI, LÁT NỮA NHÓC LÂM VỀ THÌ LÀM ƠN IM HẾT CHO CON___
Lạ thay, sau tiếng hét lớn của Khải hà là sự im bặt cả ba lẫn mẹ cô. Nước mắt bắt đầu ngấn ở hai khoé mắt khải Hà. Cô không thể nào nhìn mặt họ một lần nào nữa, quay đầu, cô chạy nhanh lên lầu, vào phòng rồi đóng cửa rầm lại. Cô ghét cuộc sống của mình, có cả ba lẫn mẹ nhưng họ đều là những người mà cô cho là "vô dụng". Có cũng như không! Trong nhà, Khải hà chỉ thật sự lo lắng cho nhóc Lâm, em cô. Nhóc lâm năm nay vừa tròn 10 tuổi. Lứa tuổi mà Khải Hà chỉ muốn em cô có được niềm vui và không lo lắng tới sự rạn nứt tình cảm dần giữa ba và mẹ.
_ Ba mẹ, chị Hai em về rồi.
Nhóc Lâm chạy vội sa vào lòng KHải hà, đưa một tờ giấy trước mặt cho cô rồi khoe
_ Chị Hai, hôm nay được điểm cao đó, chị có thưởng em không?
_ Có chứ, một lát chị dẫn em đi mua phim siêu nhân mới, chịu không?
Vỗ tay bốp bốp, nhóc Lâm cười toét miệng
_ Chị hai muôn năm!
__________________________________________________ ________________________

Chiều hôm đó:
Cảnh Thiên thay bộ đồng phục vào rồi thong thả bước ra từ phòng thay đồ. Nơi cô đang làm là tiệm kem khá nổi tiếng ở ngay con đường kế bên trường đại học của cô. Đang lau cửa kiếng vừa huýt sáo, Cảnh Thiên bỗng có cảm giác như có người đang rình rập sau lưng mình. Quay người nhanh lại, cô phát hiện thì ra có một thành niên đi ngang qua với ánh mắt đầy mờ ám. Cô vừa quay đi quay lại mấy lần đều thấy hắn như đang nhìn cô với một khía cạnh xa. Đợi hắn đi ngang ra sau bức tường, cô chạy vội theo, nắm áo hắn như dựt lại rồi nói
_ Nè, anh nãy giờ đi qua đi lại rình tôi đủ rồi chứ hả?
Tên thanh niên quay lại với nụ cười ngang cửa miệng. Wah..hắn cũng đẹp trai lắm chứ
_ Tôi chỉ định hỏi cô kem bán sao thôi
Cảnh Thiên đưa tay bụm miệng cười rồi đánh nhẹ lên vai anh
_ Haha..hỏi kem mà mặt mày anh hình sự quá. Vậy vào tiệm tôi ăn kem nhà. Ăn nhiều mặt mày sẽ dễ dịu hơn.
( Còn tiếp)

BéHeo
05-10-2008, 12:05 AM
Nội dung truyện cũng được!

Có phải cái ông rình rập là Châu Kỳ không ta?

gooddythin_nd1996
10-10-2008, 06:08 AM
nội dung truyện mình thấy hay!
nói chung là bạn cứ post tiếp đi, mình đọc!

Aznbombshell17
15-10-2008, 12:07 AM
Cảnh THiên đưa chàng thanh niên vào tới tiệm rồi chỉ những chiếc bàn được trang trí màu sắc thật tươi mát rồi nói
_ Anh ngồi đi, chắc hẹn cô nào phải không? Yên chí đi, bảo đảm cô ấy thích kem ở đây liền. Mấy cặp tình nhân toàn được nên đôi nên cặp đều nhờ kem ở đây đó
Tên kia phá lên cười
_ Wah..có khoa trương quá không? KEm mà có sức mạnh như thần tình yêu
Cảnh Thiên xụ mặt, chu môi ra đáp
_ NẾu anh không tin thì thôi nhưng vào tiệm rồi thì phải ăn kem
_ Nhưng tôi đâu có ý muốn vô, cô kem vô mà
_ Haha...vậy sao? KHông có ai làm chứng là tôi kéo anh vô hết, thì thôi ăn kem đi, sẵn bây giờ còn nóng ăn đi, tháng sau trời mưa rồi lúc đó đừng buồn không có dịp ăn kem
_ Okay, vậy kem...sầu riêng đi
_ Năm giây có lièn.
Chạy nhanh vào quầy, tay chân Cảnh Thiên thoăn thoắt lấy ly đựng kem rồi chuyển ra ngoài:
_ 15 ngàn
_ Hả? Kem một chút mà 15 ngàn à?
_ Nhìn mặt anh là tôi biết sang rồi mà..hì hì. À anh tên gì?
_ Châu Kỳ
_ Tên nghe kỳ kỳ sao á
_ Cô...thôi tiền đây. Kem ngon lắm
Nói rồi không đợi Cảnh Thiên thối lại tiền, Châu Kỳ quay bước đi. Ra tới xe hơi của mình, anh ngồi vào, nhìn ly kem lắc đầu rồi cười nói
_ Cô chủ đó sao? Thật là buồn cười. Nhìn cô ấy như là cô lọ lem hơn là con gái của một ông chủ giàu sang bậc nhất
Châu Kỳ nói như vậy là đúng, anh chưa từng gặp Cảnh Thiên lần nào và đây là lần đầu tiên anh làm công việc bảo vệ cẩn mật. Nhưng cô ta thật sự giống một cô hề hơn là một cô chủ. Thật chả hiểu ông chủ biểu bảo vệ làm gì, có gì ở cô ấy khiến người ta để ý tới đâu. Ăn mặt thì lù xù, mặt mày thì không trang điểm nhưng có gì đó ở Cảnh Thiên rất thân thiện đối với Châu Kỳ. Anh đặt ly kem xuống rồi ngả ngửa ra sau ghế xe cười.!!
__________________________________________________ ________________

Cả công ty của ông Nguyễn xào xáo cả một ngày khi nghe tin ông chủ sẽ đưa cậu chủ đến công ty để giới thiệu với mọi người. Một cô nhân viên chạy từ thang máy vào tới văn phòng nói lớn
_ Thông tin mới, cậu chủ và ông chủ tới rồi. Sắp lên lầu này trước đó, mọi người sẵn sáng nghênh đón.
Một cô khác hỏi
_ Cậu chủ thế nào hả?
Cô nhân viên lúc nãy trả lời
_ Xem đi ròi biết nhưng chuẩn bị tinh thần trước đừng để hồn lạc vào mây rồi đi tìm mệt lắm
Vỹ Hào khoác lên người bộ đồ vét đen cùng áo sơ mi cùng màu và cà-vạt xanh đầm, mái tóc anh chải gel dựng lên và hai tay anh cho vào túi. Nhìn mọi người trong công ty, từ những anh chàng nắm hai tay cúi chào đến các cô nhân viên đang cố gắng tỏa nét xinh xắn để may ra cậu quý tử nhà họ Nguyễn sẽ để ý tới.
Ông Nguyễn bật cười rối ghé tai VỸ Hào
_ Mấy cô nhân viên nghiêng ngửa vì con của ba dữ vậy sao.
Vỹ Hào khẽ lắc đầu rồi cười đáp
_ Ba à, họ chỉ đang tỏ vẻ lịch sự với con thôi chứ thật ra đang lấy lòng ba đó
_ Haha..con khéo nói, mấy cô nhân viên kia có bao giờ mỉm cười lộ liễu vậy với ai đâu
_ Thôi, ba dẫn con đi một vòng đi.
Sau một vòng quanh công ty, ông Nguyễn và VỸ Hào trở lại văn phòng của ông. Hai ba con vừa ngồi xuống thì trợ lý đắc lực của ông, Quách Khải Chính cầm sấp tài liệu đứng ngoài gõ cửa.
_ Mời vào! Ông nGuyễn trả lời
Ông Quách đi vào, gật đầu chào Vỹ Hào rồi hỏi
_ Uh...tôi có phải đã làm phiền tổng giám đốc với cậu chủ không? Ông Quách hỏi, vẻ gượng gạo
Vỹ Hào đứng lên, đưa tay ra trước ông Quách rồi nói
_ Rất hân hạnh được biết chú, tôi nghe ba nói, trong công ty, chú là một người trợ lý đắc lực.
Ông Quách đặt sấp hồ sơ xuống rồi bắt tay Vỹ Hào, đáp, nét mặt vẫn gượng gạo
_ Tôi, đâu có giỏi như tổng giám đốc nói, nhìn cậu chủ thì tôi đã thấy một tổng giám đốc tài hoa thứ hai rồi.
Ông NGuyễn cười hòa vào
_ Nó tốt nghiệp đại học ngành business bên Mỹ, tôi và bà nhà đặt cả niềm tin vào nó. Haha...
ÔNG Quách gật đầu tán thưởng
_ Tổng giám đốc sau này khỏi lo rồi, đúng là thanh niên bây giờ anh tài hơn cả tôi ngày xưa.
Vỹ Hào lắc đầu xua tay
_ Ba và chú đừng đề cao con quá, con sẽ tự cao đó
NÓi tới đó, ba người họ phá lên cười. Nhìn ba mình cười vui, Vỹ Hào thấy phấn khởi trong lòng. Ở mỹ khá lâu, Vỹ Hào thấy vui khi trở lại Việt Nam, trở lại với mái ấm gia đình và cùng ba cai quản công ty lâu năm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Mới đó mà tới giờ đóng cửa rồi, một ngày trôi qua nhanh thiệt.
Cảnh THiên vừa nghĩ vừa đưa tay kéo cánh cửa sắt của tiệm kem xuống rồi chuẩn bị ra về. Xoã mái tóc dài ngang lưng của mình ra, cô mỉm cười nhìn lên trời rồi đeo chiếc giỏ chéo ngang người vào. Vừa định leo lên xe, cô đã thấy tên thanh niên lúc sáng đã đứng chờ cô tự lúc nào. Hơi mím môi suy nghĩ rồi Cảnh thiên đi vội lại hỏi
_ Anh cười nhe răng nãy giờ không mỏi hả?
CHâu Kỳ bỗng trở nên nghiêm túc
_ Cười cũng không được sao?
Cảnh Thiên lắc đàu
_ Tất nhiên là được rồi nhưng đừng cười lâu quá như vậy, gió vào đau bụng. hihi. Ah nè, anh chờ tôi làm gì?
_ Sao cô biết tôi chờ cô?
Cảnh Thiên nhìn quanh một vòng rồi quay về
_ KHông lẽ anh có quen cô nào ở đây sao?
_ Từ mai, tôi sẽ đưa đón cô đi làm và đi học
Cảnh Thiên nhìn CHâu Kỳ rồi đưa tay bụm miẹng cười
_ Wow, ăn có một ly kem hồi sáng mà giờ định "kua" tôi rồi sao? Ấy da...tôi không chịu nổi áp lực nhanh vậy. Phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ
Châu Kỳ vội giải thích
_ Cô hiểm lầm rồi, tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi
_ Làm bạn mà đưa đón hả?
_ Thật ra tôi thấy cô đi chiếc xe máy sắp hư đó,nên tôi nghĩ cô có thể đi chung xe với tôi.
_ Nhà anh ở đâu?
_ Cách đây khoảng hai mươi phút
_ Wah, vậy cũng gần như khoảng cách từ nhà tôi tới đây
_ Thì đó
_ Nhưng thôi, tôi không thích nhờ vả ai hết, tôi thích tự do tự tại đi làm và đi học một mình. Nếu tôi cần có người đưa đón thì tôi...
_ THì cô sao?
Cảnh Thiên kéo túi xách gàn mình rồi trả lời
_ THì tôi sẽ kiếm bạn trai rồi. haha
Châu KỲ ngậm cười, cô chủ thật dễ gần. Cô có cái nét khiến anh phải suy nghĩ nhưng anh vẫn không hiểu lý do tại sao cô ấy chịu cực mà không chịu làm tiểu thư?
( Còn tiếp)

josephjne
16-10-2008, 07:34 AM
hjz, bây giờ mới có thời gian vào xem, đọc 1 lèo, sướng thật ^_________^
àk, mặc dù rất thích tính tự lập của Cảnh Thiên nhưng mà theo tg viết thì cách ăn mặc có hơi kì quái 1 tí á ~.~''

Aznbombshell17
16-10-2008, 07:59 PM
Châu Kỳ tiếp:
_ À mà nghe nói, trường cô đang tuyển sinh viên đi thi cuộc thi "Most Talented" do công ty Quốc Dũng tài trợ phải không?
_ Uhm. thì sao?
_ Cô có định tham gia không?
_ Tất nhiên là có rồi
_ Sao cô có vẻ tự tin vậy?
_ Cũng không biết nữa nhưng tôi luôn cho rằng mình sẽ làm được những gì mình muốn bằng chính hai bàn tay của tôi
_ Còn ba mẹ cô có ủng hộ không?
CHâu Kỳ thoáng thấy nét bối rối lướt nhanh gương mặt nhí nhảnh của Cảnh thiên. Gương mặt cô tươi cười trở lại với câu trả lời
_ Anh nhiều chuyện quá đó anh Kỳ Nhông
_ Cô gọi tôi là gì?
_ Haha..Giỡn chút thôi, tôi phải đi về đây. Mai nếu rảnh anh ghé ăn kem ha
_ Okay. Nhưng tôi thật sự rất muốn làm bạn với cô
_ Vậy nếu ngày nào anh cũng tới ủng hộ kem trong một tuần thì tôi làm bạn với anh
_ Làm bạn mà phải ăn kem để đau bụng nguyên tuần sao?
_ Anh làm gì sợ dữ vậy? TÔi ăn kem mỗi ngày vẫn khoẻ mạnh thoi, đừng lo
__________________________________________________ ____________

Vỹ Hào mỉm cười hài lòng với mọi thứ trong công ty, từ khi anh đi Mỹ tới giờ công ty thay đổi nhiều quá. Đang chuẩn bị bước vào thang máy lên tầng trên, anh bất chợt bị một người va vào. Đưa tay nhanh gọn, anh đỡ người lạ ấy trọn vòng tay. Wow...đẹp thật! Một gương mặt thanh tú, mắt to, sống mũi cao với đôi môi mọng đỏ thật hoàn hảo. Mái tóc dài thoảng hương thơm ngây ngất.
_ Cám ơn anh nhưng tôi có thể nào...
_ Uh...xin lỗi cô
Vỹ hào đỡ cô gái đứng thẳng lên rồi cười gượng tiếp
_ Xin lỗi, lúc nãy tôi thật vô ý đã đụng vào cô.
_ Không sao, lỗi tại tôi mà.
_ Cô không gì là được rồi. CÔ lên tầng mấy?
_ Tầng 7. Còn anh?
_ Tầng 5. Cô làm ở đây sao?
_ À không, tôi có chút việc nên mới lên đây
Tới tầng 5, Vỹ Hào bước ra khỏi, không quên nở nụ cười lịch lãm của mình rồi nói
_ Nếu có dịp, mình gặp lại.
Cô gái gật đầu cười dịu dàng. Một cô gái khiến lòng Vỹ Hào phải rung động.
Lên tới tầng 7, KHải Hà đi nhanh tới văn phòng nơi ba làm. Cô đẩy cửa vào chẳng buồn gõ cửa
_ Ba, lúc sáng con nói với ba con cần tiền mua sách mới mà
_ Thì chút lát về ba đưa, sao con lên không nói ba tiếng nào vậy? Đây là công ty chứ đâu phải chỗ chơi
_ Con lên đây chơi với ba sao? Con lên lấy tiền thôi
_ Má đâu?
_ Đi mát xa mặt rồi
_ Bà ấy thật quá đáng mà
_ Thôi ba đưa tiền bây giờ luôn đi, con cần mua chút đồ thiệt mà
_ Con cần bao nhiêu?
_ Thì tùy lòng hảo tâm của ba đi
Rút 5 năm trăm ngàn, ông đưa cô rồi dặn
_ Mua đồ học thôi đó con
_ Biết rồi, ba nói hoài
Lấy được tiền, Khải Hà mừng rỡ rời công ty ngay lập tức. Cô vừa leo lên xe máy của mình vừa rút điện thoại ra gọi ngay cho Thụy Giang ( bạn thân của cô)
_ Thuỵ Giang, mày biết gì không?
_ Gì vậy?
_ 5 trăm ngàn ngon ơ
_ Vậy hả? Mày giỏi quá. Vậy đi shopping ha
_ Tất nhiên rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~
Cảnh Thiên dừng xe trước cửa nhà, vừa nhác thấy bóng ba mình, cô toang bỏ đi thì bị hai người quản lý của ông giữ lại và nghiêm giọng
_ Xin lỗi cô chủ, chúng tôi chỉ làm theo lệnh ông chủ
Cảnh Thiên bắt đầu lên giọng
_ Ba tới đây làm gì?
_ Ba nhớ con nên...
_ Vậy sao? Sao ba không ở nhà với vợ yêu dấu của ba không tốt hơn sao?
_ Con đừng giận dai vậy mà.
_ Ba nghĩ những gì ba làm chỉ để con giận dai thôi sao? Ba về đi, con không về đâu
_ KHông về cũng được nhưng ba muốn mua căn nhà cho con chứ ở chỗ vắng người vậy ba không yên tâm tí nào cả.
_ Mặc kệ con
_ Nhưng ba không yên tâm
_ COn nói mặc kệ con.
_ Cũng được nhưng thứ bảy này là sinh nhật của ba, ba hy vọng con sẽ tới
_ Con...
_ Năm nào cả nhà mình cũng đều chúc mừng nhật của ba mà..không lẽ năm nay con..
Không thấy Cảnh thiên trả lời, ông Trần bắt đầu nóng ruột
_ Con đừng vậy mà, ba không hề muốn con...
_ Con sẽ tới, bây giờ ba về đi
_ Con đã ăn gì chưa? Đi ăn với ba ok?
_ Con ăn rồi
_ Được rồi, đây là thiệp mời, con nhớ tới đúng giờ
Cảnh THiên lặng lẽ gật đầu rồi lầm lũi đi vào nhà. Vào tới bên trong, Cảnh Thiên mới phát hiện mình đã khóc tự bao giờ. Cuộc sống không như cô mong đợi, những ký ức tuổi thơ nhỏ nhỏi len lẫn khiến cô đắm chìm trong những hàng nước mắt tuôn rơi trên hai gò má thon của cô.
__________________________________________________ ________________

ÔNG Nguyẽn vừa gắp đồ ăn vừa hỏi Vỹ Hào
_ COn thấy công ty thay đổi lắm không?
_ Thay đổi lắm nhưng mà phải nói là ba cai quản công ty quá tốt
_ haha. Con bây giờ học cả tính nịnh từ ai bê mỹ à?
_ Không con nói thật, mọi người làm việc rất nghiêm túc
_ À..thứ bảy này là sinh nhật một người bạn thân mà cũng là cộng sự đắt lực. Con đi với ba okay
_ Dạ
( Còn tiếp)

Argent Ethel
17-10-2008, 04:58 AM
post tiếp đi mà bạn, sao post nửa chừng thế?

gooddythin_nd1996
17-10-2008, 07:54 AM
hơ hơ, Cảnh Thiên và Vỹ Hào sắp gặp nhau rồi đấy!

♥_Vampire_♥
17-10-2008, 08:01 AM
Hết mất rồi....viết tiếp bạn gì ới....

ShiningSakhalin
18-10-2008, 09:28 AM
Ừm .... tớ xin góp ý hai điều là:
1/ bạn thiếu cách dòng .... vui lòng cách dòng để người đọc đỡ đau mắt bạn nhé :D.
2/ Bạn quá lạm dụng lời thoại gây nhàm chán. Có thể thay bằng những suy nghĩ, tâm trạng ... và thêm tả vào, bạn cũng thiếu tả đấy.

KHắc phục được những điểm trên, tớ hy vọng bạn sẽ thu hút khách :D Chúc bạn thành công.