aphuong
03-10-2008, 09:32 AM
Anh vẫn biết như thế...anh vẫn luôn nghĩ như thế nhưng tại sao ư?Bởi anh quá yêu em.từ ngày anh gặp em cho đến bây giờ tình yêu của anh dành cho em vẫn không hề thay đổi...những lúc không được nhìn thấy em anh rất buồn...những lúc phải xa em anh rất nhớ anh cũng không vơi đi nỗi nhớ khi em ở bên cạnh anh...và rồi anh cứ như một gã khờ anh sống mà cứ nghe miệng lưỡi thế gian trêu trọc những lúc như thế anh buồn lắm anh mang cái ý nghĩ đó để cố gắng tìm một người khác không phải em.Nhưng rồi cuối cùng dù anh có cố gắng, dù anh có dối lừa bản thân anh vẫn không thể phủ nhận..."không ai có thể thay thế em"...lúc anh mất đi tất cả anh đã mang trong người dòng máu của kẻ ăn xin,một kẻ hèn nhát anh cứ chìm vào cơn say,rơi những giọt nước mắt yếu đuối để cầu mong được người ta thương hại.
Em yêu bây giờ hay mãi mãi về sau anh vẫn yêu em...chắc sẽ không bao giờ em biết anh vui thế nào khi được bước bên cạnh em,được nhìn thấy em...anh có thể chờ đợi hàng tuần...vượt qua quảng đường rất xa...chỉ mong được nhìn thấy em trong giây phút hay đứng đó ôm hi vọng được nhìn thấy em.
Bây giờ anh đã hiểu tại sao anh phải học xa nhà,tại sao lại có nhiều chuyện không hay mà chẳng bao giờ anh nghĩ nó sẽ xảy ra với mình...cuộc sống luôn vận động,đời người quá phức tạp hôm nay đang vui vẻ ngày mai như kẻ xa lạ,hôm nay đang cùng vai sát cánh ngày mai đã nhìn nhau như kẻ thù,nhưng chính những khó khăn đó đã cho anh hiểu khi yêu em dù đau khổ thế nào đó cũng chỉ là những gam màu tô vẻ cho tinh yêu của chúng ta thêm đẹp.
Em yêu anh chỉ mong mỗi ngày được thấy em hạnh phúc,được thấy em cười vui dù anh biết những thứ đó không phải dành cho anh...em biết không mỗi đêm anh muốn kể cho em cả nghìn câu chuyện cười chỉ muốn em ko cảm thấy cô đơn khi màn đêm xuống...nhưng rồi anh lại ko thể gửi nó cho em cứ mỗi lần anh viết là mỗi lần anh lại xóa đi.
Anh chỉ biết đứng nhìn em qua tấm kính...thật gần nhưng sao lại xa đến thế???Anh biết mình không thể có em nhưng dù thế nào đi nữa trong tâm trí của anh vẫn chỉ có bóng hình em...
"""Anh yêu em và nhớ em rất nhiều !
Em yêu bây giờ hay mãi mãi về sau anh vẫn yêu em...chắc sẽ không bao giờ em biết anh vui thế nào khi được bước bên cạnh em,được nhìn thấy em...anh có thể chờ đợi hàng tuần...vượt qua quảng đường rất xa...chỉ mong được nhìn thấy em trong giây phút hay đứng đó ôm hi vọng được nhìn thấy em.
Bây giờ anh đã hiểu tại sao anh phải học xa nhà,tại sao lại có nhiều chuyện không hay mà chẳng bao giờ anh nghĩ nó sẽ xảy ra với mình...cuộc sống luôn vận động,đời người quá phức tạp hôm nay đang vui vẻ ngày mai như kẻ xa lạ,hôm nay đang cùng vai sát cánh ngày mai đã nhìn nhau như kẻ thù,nhưng chính những khó khăn đó đã cho anh hiểu khi yêu em dù đau khổ thế nào đó cũng chỉ là những gam màu tô vẻ cho tinh yêu của chúng ta thêm đẹp.
Em yêu anh chỉ mong mỗi ngày được thấy em hạnh phúc,được thấy em cười vui dù anh biết những thứ đó không phải dành cho anh...em biết không mỗi đêm anh muốn kể cho em cả nghìn câu chuyện cười chỉ muốn em ko cảm thấy cô đơn khi màn đêm xuống...nhưng rồi anh lại ko thể gửi nó cho em cứ mỗi lần anh viết là mỗi lần anh lại xóa đi.
Anh chỉ biết đứng nhìn em qua tấm kính...thật gần nhưng sao lại xa đến thế???Anh biết mình không thể có em nhưng dù thế nào đi nữa trong tâm trí của anh vẫn chỉ có bóng hình em...
"""Anh yêu em và nhớ em rất nhiều !