Tháng Tư
01-10-2008, 04:35 AM
Tôi nhớ nhà
Đúng vậy! ai đi xa mà ko nhớ nhà, tôi nhớ ngôi nhà đó, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, nơi đã cùng tôi có quá nhiều nỗi buồn cũng như niềm vui
Ngày trước khi tôi chưa lên Sg tôi cứ thấy chán nản, thấy muốn nhanh chóng thoát cỏi thực tại, thoát khỏi căn nhà đó, căn nhà đáng nguyền rũa, nó khiến tôi đau... nó làm tôi suy nghĩ nhiều
Nhưng ko hiểu sao, khi tôi ngồi trên chuyến xe đưa tôi vào cuộc sống mới , tôi mới thấy mình lãng phí rất nhiều thứ
Nhớ lắm những buổi cơm vội vàng ở nhà, dù chỉ đạm bạc nhưng do chính Ngoại tôi nấu
Nhớ lắm cái mền, cái gối , tuy ko được làm bằng chất liệu cao cấp nhưng nó cho tôi giấc ngủ bình yên
Nhớ lắm tiếng la rầy của Ông bà
Nhớ lắm tiếng bi bo của thằng em họ
nhớ nhiều thứ
..Nhớ đêm thị xã.. bình yên và dịu ngọt
Nhớ con đường tới trường mà tôi đã đi suốt 7 năm qua
Nhớ chiếc xe đạp bên tôi suốt 10 năm trường
Nhớ hương vị hủ tiếu bình dân
Nhớ những lúc làm nũng bên Ngoại
..
Giờ đây
-Tôi đã ở sg 1 mảnh đất tôi ao ước
Tôi đã sống 1 cuộc sống mới như tôi từng mong
Ko còn tiếng la rầy
Ko còn phần cơm để sẳn mỗi khi tôi đi học về
... Ko còn cảm giác bình yên mà thay vào đó là 1 cuộc chạy đua
Tôi chạy đua với cuộc sống
Tôi chạy đua với đồng tiền
Và tôi chạy đua với chính bản thân mình
...
Những gì sắp tới , tôi phải dũng cảm đón nhận
Tôi ko cho phép mình chùn bước
Tôi mong thật nhiều bình yên đến bên mình
...Tôi nhớ nhà !! Tôi nhớ nhà.... nhớ nhà
Đúng vậy! ai đi xa mà ko nhớ nhà, tôi nhớ ngôi nhà đó, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, nơi đã cùng tôi có quá nhiều nỗi buồn cũng như niềm vui
Ngày trước khi tôi chưa lên Sg tôi cứ thấy chán nản, thấy muốn nhanh chóng thoát cỏi thực tại, thoát khỏi căn nhà đó, căn nhà đáng nguyền rũa, nó khiến tôi đau... nó làm tôi suy nghĩ nhiều
Nhưng ko hiểu sao, khi tôi ngồi trên chuyến xe đưa tôi vào cuộc sống mới , tôi mới thấy mình lãng phí rất nhiều thứ
Nhớ lắm những buổi cơm vội vàng ở nhà, dù chỉ đạm bạc nhưng do chính Ngoại tôi nấu
Nhớ lắm cái mền, cái gối , tuy ko được làm bằng chất liệu cao cấp nhưng nó cho tôi giấc ngủ bình yên
Nhớ lắm tiếng la rầy của Ông bà
Nhớ lắm tiếng bi bo của thằng em họ
nhớ nhiều thứ
..Nhớ đêm thị xã.. bình yên và dịu ngọt
Nhớ con đường tới trường mà tôi đã đi suốt 7 năm qua
Nhớ chiếc xe đạp bên tôi suốt 10 năm trường
Nhớ hương vị hủ tiếu bình dân
Nhớ những lúc làm nũng bên Ngoại
..
Giờ đây
-Tôi đã ở sg 1 mảnh đất tôi ao ước
Tôi đã sống 1 cuộc sống mới như tôi từng mong
Ko còn tiếng la rầy
Ko còn phần cơm để sẳn mỗi khi tôi đi học về
... Ko còn cảm giác bình yên mà thay vào đó là 1 cuộc chạy đua
Tôi chạy đua với cuộc sống
Tôi chạy đua với đồng tiền
Và tôi chạy đua với chính bản thân mình
...
Những gì sắp tới , tôi phải dũng cảm đón nhận
Tôi ko cho phép mình chùn bước
Tôi mong thật nhiều bình yên đến bên mình
...Tôi nhớ nhà !! Tôi nhớ nhà.... nhớ nhà