nhóc tý
30-09-2008, 07:07 PM
Em...
Gió khẽ lướt qua thềm. Những cơn gió không đủ mạnh để thổi đi nỗi buồn anh nhớ em đêm nay. Đêm nay, anh ngồi lặng lẽ và ngơ ngẩn. Để tìm chút cảm giác buồn mà từ lâu anh hằng đánh mất. Sau bao nhiêu lần "cô đơn". Và sau bao lần ngã, anh vẫn thường ngồi trước hiên nhà. Đợi 1 vì sao rơi. Để lòng thêm thanh thản. Cái thứ ánh sáng yếu ớt và le lói ấy. Như giấc mơ của con người. Vụt sáng và rồi cũng vụt tắc. Không chói lòa, không xa hoa nó như hơi thở của cuối cùng của 1 giấc mộng.
Gió ..... Cái cảm giác lang thang để được từng cơn gió tạt mạnh vào người để cảm nhận cái lạnh chạy khắc cơ thể. Để mình cảm nhận nôi cô đơn đến thống thiết. Nỗi buồn đến chất ngắt khi ta cô đơn.
Con người ai cũng sợ nỗi cô đơn. Vì khi cô đơn con người ta thường yếu đuối. Chính cái sự yếu đuối đó làm người khác sợ 1 mình. Anh cũng vậy, khi ở bên em anh vẫn sợ em như Gió. Vì Gió sẽ chỉ thoáng qua. Anh thích phút giây vĩnh cửu của tình yêu. 1 thứ maĩ mãi không thay đổi. Như bầu trời và biển. Như mưa và nắng. Những sự vật và hiện tượng đó trường tồn mãi mãi cho dù con người có thế nào thì nó vẫn là vĩnh hằng.
Anh ! Thèm được 1 tình yêu vĩnh hằng. Mãi kiếm tìm với những giấc mơ không thuộc về mình. Mãi đi tìm những cuộc chơi không là của mình. Mãi mãi và mãi mãi. Và giờ đây, em đến. Em ban phát cho anh sự tin tưởng lẫn nhau. Không 1 chút nghi kỵ. Nếu với người khác anh chỉ cho họ 40% lòng tin thì với em giờ đây. Anh biết lòng tin của anh trao em là tuyệt đối. Vì yêu mà không tin tưởng nhau thì đừng nên yêu đúng không em ? Có lẽ những người đến trước kia anh không hề yêu. Vì lúc nào anh cũng nghi ngờ. 1 điều cấm kỵ trọng tình cảm. 1 con dao, 1 cơn thú dữ và 1 quả bom nổ chậm. dần dần giết đi tình cảm của mình.
Gió ..... Và sương đêm nay không còn lạnh vì anh biết anh có em ở bên . Anh không 1 mình. Và Khi anh nghĩ sẽ dừng lại thì anh đã có em. Để Khi nghĩ đến em, anh có đủ nghị lực và dũng cảm để bước đi. Những bước đi vững vàng và chắc chắn. [520] số ngày anh biết em !!! 210 ngày để bắt đầu 1 tình yêu. Ko quá lâu nhưng cũng không quá nhanh phải không em ! Đã bao lần anh ngõ tưởng tình yêu mình đã chấm dứt. Để rồi vượt qua đến hôm nay. "Bông hoa" của chúng ta đã nỡ trên "cây". Rồi đây sẽ có nhiều "Bông Hoa" chứng nhân cho tình yêu của chúng ta.
http://vdc.d.kapsule.info/kaapsule/7/fd/7fdb59f6acc5a422c7096075d84789c9.mp3?filename=Kiss-The-Rain.mp3
Gió khẽ lướt qua thềm. Những cơn gió không đủ mạnh để thổi đi nỗi buồn anh nhớ em đêm nay. Đêm nay, anh ngồi lặng lẽ và ngơ ngẩn. Để tìm chút cảm giác buồn mà từ lâu anh hằng đánh mất. Sau bao nhiêu lần "cô đơn". Và sau bao lần ngã, anh vẫn thường ngồi trước hiên nhà. Đợi 1 vì sao rơi. Để lòng thêm thanh thản. Cái thứ ánh sáng yếu ớt và le lói ấy. Như giấc mơ của con người. Vụt sáng và rồi cũng vụt tắc. Không chói lòa, không xa hoa nó như hơi thở của cuối cùng của 1 giấc mộng.
Gió ..... Cái cảm giác lang thang để được từng cơn gió tạt mạnh vào người để cảm nhận cái lạnh chạy khắc cơ thể. Để mình cảm nhận nôi cô đơn đến thống thiết. Nỗi buồn đến chất ngắt khi ta cô đơn.
Con người ai cũng sợ nỗi cô đơn. Vì khi cô đơn con người ta thường yếu đuối. Chính cái sự yếu đuối đó làm người khác sợ 1 mình. Anh cũng vậy, khi ở bên em anh vẫn sợ em như Gió. Vì Gió sẽ chỉ thoáng qua. Anh thích phút giây vĩnh cửu của tình yêu. 1 thứ maĩ mãi không thay đổi. Như bầu trời và biển. Như mưa và nắng. Những sự vật và hiện tượng đó trường tồn mãi mãi cho dù con người có thế nào thì nó vẫn là vĩnh hằng.
Anh ! Thèm được 1 tình yêu vĩnh hằng. Mãi kiếm tìm với những giấc mơ không thuộc về mình. Mãi đi tìm những cuộc chơi không là của mình. Mãi mãi và mãi mãi. Và giờ đây, em đến. Em ban phát cho anh sự tin tưởng lẫn nhau. Không 1 chút nghi kỵ. Nếu với người khác anh chỉ cho họ 40% lòng tin thì với em giờ đây. Anh biết lòng tin của anh trao em là tuyệt đối. Vì yêu mà không tin tưởng nhau thì đừng nên yêu đúng không em ? Có lẽ những người đến trước kia anh không hề yêu. Vì lúc nào anh cũng nghi ngờ. 1 điều cấm kỵ trọng tình cảm. 1 con dao, 1 cơn thú dữ và 1 quả bom nổ chậm. dần dần giết đi tình cảm của mình.
Gió ..... Và sương đêm nay không còn lạnh vì anh biết anh có em ở bên . Anh không 1 mình. Và Khi anh nghĩ sẽ dừng lại thì anh đã có em. Để Khi nghĩ đến em, anh có đủ nghị lực và dũng cảm để bước đi. Những bước đi vững vàng và chắc chắn. [520] số ngày anh biết em !!! 210 ngày để bắt đầu 1 tình yêu. Ko quá lâu nhưng cũng không quá nhanh phải không em ! Đã bao lần anh ngõ tưởng tình yêu mình đã chấm dứt. Để rồi vượt qua đến hôm nay. "Bông hoa" của chúng ta đã nỡ trên "cây". Rồi đây sẽ có nhiều "Bông Hoa" chứng nhân cho tình yêu của chúng ta.
http://vdc.d.kapsule.info/kaapsule/7/fd/7fdb59f6acc5a422c7096075d84789c9.mp3?filename=Kiss-The-Rain.mp3