ntbha2006
30-09-2008, 06:29 AM
nó là một đứa con gái nhưng rất thích mọi người gọi là nhock. nhock yêu Bo vì sao lại yêu Bo thì nó cũng ko thể nào biết chỉ biết mỗi lần nó ở bên Bo nó có thể làm bất kì điều gì mà nó thích... trong cuộc sống vỗn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo... kể cả nhock cũng vậy...
... Nó càng tự hào về Bo bao nhiêu thì càng tự ti về nó bây nhiêu... vì nó ko được xinh, ko được duyên dáng, giỏi giang cho lặm Mọi người bảo nó điều đó là ko quan trọng nhưng với nó đó lại là một yếu điểm lớn nhất
- mày biết đứa nào dẵm lên váy nó hay ko? tao chứ ai. người ta là hoa hậu, chân dài mặc đã đành rồi, cái con vừa xấu vừa xa ấy cũng đòi mặc sao... đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên ngạ
- Như thế nó mới hết kiêu căng
... nhock đi thi cũng chỉ để khẳng định mình vậy mà nó lại bị đem ra làm chò cười... làm tâm điểm cho mọi người bàn tán...
... những tiếng bàn tán cứ thế to dần, nhock lau những giọt nước mắt lăn trên má rồi chạy đi... một tiếng động vang lện
- Tôi đang ở đâu thế này?
... trước mặt nhock tinh một màu trắng như tuyết, từ trong màu trắng ấy hiện lên một cô gái dịu dàng xinh xắn, dễ thượng
- Tôi đang ở đâu thế này - chị là ai?
- Em đang ở trên thiên đường, chị là thiên sứ được cử xuống đây để đón em
- thiên đường ư!
- uh`
- có phải là nơi chỉ có niềm vui ko có nỗi buồn phải ko chị
- đúng rồi em ạ! vậy em đi cùng chị chự
... Ngốc nhìn xung quanh cái màu trắng ấy mất dần và hiện lên là một phong cảnh sơn thủy hữu tịnh
- Thế chị là tiên sao
- uh`! lên đây với chị nào
Em... em..!!!
- nhưng còn gai đình em và bạn bè em nữa họ thì sao?
- Em đâu cần gì họ. bởi với họ em chỉ là một người dư thừa, hay một công cụ để cho họ lợi dụng mà thôi
Em... Em ! e... m...
- đi lên đây với chị nào,
- lên đây em sẽ ko phải buồn, ko phải khóc suốt đêm nữa,
- lên đây nào..
... sau một thời gian trần chừ nó quyết định bước lên tấm thảm trải đầy hoa đang chờ đón nó... bỗng dưng có một tiếng gọi vang lại
- Hãy khoan đã cậu đừng đi
... tiếng nói của ai nghe sao mà rất wen nhưng vì xa quá nên nó ko thể nhận ra được tiếng ai... nó vươn người để cố đi thêm một bước nựa
- Cậu hãy quay lại đi... sao cậu nỡ vứt tất cả để quay lưng đi ko một chút luyến tiếc như thế... sao cậu vô tâm + ích kỉ vậy...
tiếng nói lại vọng ra tiếp, lần này nó có thể nhận được ra đó là tiếng của ai... đó là tiếng của Bo thằng bạn thân của nó. nó lưỡng lự giữa việc đi hay ở lại
- Sao vậy em... sao em ko tiếp mà dừng lại
- Em... em..
- Cậu nỡ đi như vậy sao... cậu nỡ quên đi những kỉ niệm mà chúng ta từng có hay sao...
- Mình... mình còn nhos... làm sao mình có thể quên đi được
- Đi thôi em họ ko có ai là người tốt đâu.... em ko nhớ em đã bị cậu ta cho leo cây bao nhiêu lân rồi sao... em ko nhớ những gì mà bọn con gái lớp cậu ấy nói rồi sao... em chỉ là người yêu hờ... chỉ là người yêu hờ... của cậu ta thôi sao... em ko nhớ tới những lần em đã ngồi khóc thâu đêm rồi hay sao... lúc ấy cậu ta đang làm gi...
... Nói đến đây trái tim nhock đau nhức nhối nó muốn tan ra làm chăm mảnh :timvo:
- Cậu đừng nghe những lời chị ấy nói... hãy về với mình... chúng ta lại trở về như ngày xưa... nói cười vui vẻ...
... Nó đang rất phân vân ko biết là mình nên đi hay nên ở lại, nó muốn đi để có thể quên hết những nỗi buồn mà nó đã trải qua, nhưng nó sợ nó ra đi nó sẽ làm Bo buồn, bởi Bo là người nó yêu nó ko muốn làm người mình yêu bị tổn thương...tẹo nào
- Đị thôi em... em đừng tin vào con ngươi.. họ chỉ lừa dối em thôi... chẳng ai là thật lòng với em cả... kể cả cậu ta...
- ko phải thể... cậu hãy tin mình... mình rất cần có cậu... cuộc sống của mình ko thể thiếu cậu được... vì... vì... mình yêu cậu... thật đây
phải chăng câu nói ấy đến quá muộn màng với nhock... phải chăng nhock nên ở lại...
nó ko biết nó nên ở lại hay ra đi nữa...
nhock nhắm mắt lại... nhớ về những kỉ niệm mà nhock đã có ... nó mỉm cười... nhưng khi mở mắt ra nó lại phải quyết định nên đi hay ở... nó thét lên một tiếng rất thanh cánh cổng thiên đường đã đóng lại dần...
- Nhock... nhock... cậu tỉnh lại rồi à...!
- lậy chúa! cậu tỉnh rồi... cậu biết tụi này lo cho cậu lắm ko
nhock nhìn xung quanh mình bạn bè đông kín
- Mình... mình xin lôi.!
- mình phải làm gì bây giờ... chân của mình đau quá?
- còm làm gì nữa... hãy đứng lên mà đi
... Nó càng tự hào về Bo bao nhiêu thì càng tự ti về nó bây nhiêu... vì nó ko được xinh, ko được duyên dáng, giỏi giang cho lặm Mọi người bảo nó điều đó là ko quan trọng nhưng với nó đó lại là một yếu điểm lớn nhất
- mày biết đứa nào dẵm lên váy nó hay ko? tao chứ ai. người ta là hoa hậu, chân dài mặc đã đành rồi, cái con vừa xấu vừa xa ấy cũng đòi mặc sao... đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên ngạ
- Như thế nó mới hết kiêu căng
... nhock đi thi cũng chỉ để khẳng định mình vậy mà nó lại bị đem ra làm chò cười... làm tâm điểm cho mọi người bàn tán...
... những tiếng bàn tán cứ thế to dần, nhock lau những giọt nước mắt lăn trên má rồi chạy đi... một tiếng động vang lện
- Tôi đang ở đâu thế này?
... trước mặt nhock tinh một màu trắng như tuyết, từ trong màu trắng ấy hiện lên một cô gái dịu dàng xinh xắn, dễ thượng
- Tôi đang ở đâu thế này - chị là ai?
- Em đang ở trên thiên đường, chị là thiên sứ được cử xuống đây để đón em
- thiên đường ư!
- uh`
- có phải là nơi chỉ có niềm vui ko có nỗi buồn phải ko chị
- đúng rồi em ạ! vậy em đi cùng chị chự
... Ngốc nhìn xung quanh cái màu trắng ấy mất dần và hiện lên là một phong cảnh sơn thủy hữu tịnh
- Thế chị là tiên sao
- uh`! lên đây với chị nào
Em... em..!!!
- nhưng còn gai đình em và bạn bè em nữa họ thì sao?
- Em đâu cần gì họ. bởi với họ em chỉ là một người dư thừa, hay một công cụ để cho họ lợi dụng mà thôi
Em... Em ! e... m...
- đi lên đây với chị nào,
- lên đây em sẽ ko phải buồn, ko phải khóc suốt đêm nữa,
- lên đây nào..
... sau một thời gian trần chừ nó quyết định bước lên tấm thảm trải đầy hoa đang chờ đón nó... bỗng dưng có một tiếng gọi vang lại
- Hãy khoan đã cậu đừng đi
... tiếng nói của ai nghe sao mà rất wen nhưng vì xa quá nên nó ko thể nhận ra được tiếng ai... nó vươn người để cố đi thêm một bước nựa
- Cậu hãy quay lại đi... sao cậu nỡ vứt tất cả để quay lưng đi ko một chút luyến tiếc như thế... sao cậu vô tâm + ích kỉ vậy...
tiếng nói lại vọng ra tiếp, lần này nó có thể nhận được ra đó là tiếng của ai... đó là tiếng của Bo thằng bạn thân của nó. nó lưỡng lự giữa việc đi hay ở lại
- Sao vậy em... sao em ko tiếp mà dừng lại
- Em... em..
- Cậu nỡ đi như vậy sao... cậu nỡ quên đi những kỉ niệm mà chúng ta từng có hay sao...
- Mình... mình còn nhos... làm sao mình có thể quên đi được
- Đi thôi em họ ko có ai là người tốt đâu.... em ko nhớ em đã bị cậu ta cho leo cây bao nhiêu lân rồi sao... em ko nhớ những gì mà bọn con gái lớp cậu ấy nói rồi sao... em chỉ là người yêu hờ... chỉ là người yêu hờ... của cậu ta thôi sao... em ko nhớ tới những lần em đã ngồi khóc thâu đêm rồi hay sao... lúc ấy cậu ta đang làm gi...
... Nói đến đây trái tim nhock đau nhức nhối nó muốn tan ra làm chăm mảnh :timvo:
- Cậu đừng nghe những lời chị ấy nói... hãy về với mình... chúng ta lại trở về như ngày xưa... nói cười vui vẻ...
... Nó đang rất phân vân ko biết là mình nên đi hay nên ở lại, nó muốn đi để có thể quên hết những nỗi buồn mà nó đã trải qua, nhưng nó sợ nó ra đi nó sẽ làm Bo buồn, bởi Bo là người nó yêu nó ko muốn làm người mình yêu bị tổn thương...tẹo nào
- Đị thôi em... em đừng tin vào con ngươi.. họ chỉ lừa dối em thôi... chẳng ai là thật lòng với em cả... kể cả cậu ta...
- ko phải thể... cậu hãy tin mình... mình rất cần có cậu... cuộc sống của mình ko thể thiếu cậu được... vì... vì... mình yêu cậu... thật đây
phải chăng câu nói ấy đến quá muộn màng với nhock... phải chăng nhock nên ở lại...
nó ko biết nó nên ở lại hay ra đi nữa...
nhock nhắm mắt lại... nhớ về những kỉ niệm mà nhock đã có ... nó mỉm cười... nhưng khi mở mắt ra nó lại phải quyết định nên đi hay ở... nó thét lên một tiếng rất thanh cánh cổng thiên đường đã đóng lại dần...
- Nhock... nhock... cậu tỉnh lại rồi à...!
- lậy chúa! cậu tỉnh rồi... cậu biết tụi này lo cho cậu lắm ko
nhock nhìn xung quanh mình bạn bè đông kín
- Mình... mình xin lôi.!
- mình phải làm gì bây giờ... chân của mình đau quá?
- còm làm gì nữa... hãy đứng lên mà đi