PDA

Xem đầy đủ chức năng : Stress ^^!



bLueseasun
27-09-2008, 10:58 AM
Với sự hối hả của cuộc sống hiện nay thì không ai chưa từng trải qua stress, tres không chừa một ai, không bỏ qua một ai khi dính vào nó, nó như một kẻ gây nghiện, nếu ai đã dứt mà không quyết tâm thì cũng dễ dàng dính vào nó. Ai đã bị stress thì luôn cảm thấy khó chịu, cảm thấy không hài lòng về bản thân về những gì mình chưa làm được, stress mang ta đến gần với thần cô đơn và thậm chí làm họ hàng với thần chết. Ai đó gặp stress cũng chỉ muốn được ở một mình trong khoảng không gian tĩnh lặng bởi vì nơi đó không ai làm hại mình và mình cũng không phải bận tâm với một mớ bòng bòng ngoài kia.
Blue bị stress, cũng chỉ muốn được vào một xó xỉnh nào đó tĩnh lặng ngồi đó một mình. Đôi khi cảm giác cô đơn lại tràn về, ngoài kia sao mà người ta vui thế, mọi thứ chán ngắt cứ diễn ra. Ấy vậy mà người ta vô tư cười nói. Blue thích một mình vào buổi tối để nghe không gian tĩnh mịch của tự nhiên, tiếng ếch kêu, tiếng cỏ xào xạc, tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhích, tiếng vù vù của chiếc quạt máy. Đôi lúc Blue lại thấy dằn xé, vẫn thích có một ai đó ngồi kế bên mình trong khoảng không gian vô tận ấy để bớt đi nỗi cô đơn, để chia sẻ niềm vui nỗi buồn mỗi khi gặp stress.
Giờ đây mỗi khi gặp stress mình vẫn muốn được nghe nhạc, được vào 4rum để tán dóc để rồi tận hưởng những giây phút khác mà cuôc sống vẫn ban tặng, để stress không còn là nỗi ưu phiền
P/s: Những ai đã từng stress, chưa từng stress thì vô cho kinh nghiệm xả stress nha bạn - để cuộc sống luôn là những niềm vui

ynt)
27-09-2008, 07:24 PM
Ngay bây giờ đây, cuộc sống như đang quay lưng lại với mình , tất cả mọi thứ như đang chống đối mình , mình gần như là bế tắc vậy, lúc nào cũng suy nghĩ, lúc nào cũng nhủ thầm " tôi ơi đừng tuyệt vọng". Mình đâu có tuyệt vọng, mình lạc quan lắm chứ, mình tin rằng ngày mai sẽ là một ngày mới tốt lành, mình tin rằng phía trước mình luôn là một màu hộng tươi đep. Nhưng,,, dường như càng lạc quan, cuộc sống càng tối tệ và bi thảm hơn.......
sáng nào ngủ dậy cũng nhìn gương, nhìn khuôn mặt mập tròn của bản thân, mỉm cười và say goodluck to me , rồi ra đường, đi làm, nhí nha nhí nhảnh với những người mà mình ghét, cười cười nói nói với những kẻ mà mình khinh...... để rồi tối về,,,, cố gắng nghe cái loại nhạc rock hoặc rap để chửi đời, để quên đi, để xả stress những phiền muộn...........tuy là có 1 đôi vai để ngả đầu đấy ( ai củng nghĩ đó là đôi vai vững chắc mà)... nhưng có bao giờ được dựa đâu, mỗi lần dựa vào là mỗi lần đôi vai nghiêng ngả. Cố gắng đặt niềm tin để yên tâm dựa dẫm vào đôi vai ấy , để được khóc, để được an ủi, vỗ về......... Nhưng đôi vai đó né ra, và nói rằng " phải can đảm lên chứ, em là đôi vai của anh mà ".......... :(
Hôm nay quyết định xin nghỉ việc, vì k thể chịu nổi những con người gọi là họ hàng ruột thịt máu mủ gì đấy........... rồi lo lắng phai làm gì kiếm ra tiền bây giờ, 2 miệng ăn, 2 xác sống....... làm gì??/
có nên rời xa... cái gọi là......... đôi vai..... đó không????

bLueseasun
27-09-2008, 07:44 PM
uhm, thâm thúy nhỉ! Cuộc sống đầy bất công thì sao mà ko thoat khỏi stress cơ chứ