beiudanh
26-09-2008, 11:06 AM
Tôi có 1 nhóm bạn gái, họ xinh đẹp và duyên dáng hơn tôi, còn tôi luôn mặc cảm vì giương mặt đầy mụn và về vẻ bề ngoài hơi tròn của mình. tôi chơi với những bạn trai luôn trong thái độ dè chừng vì sợ và thiếu tự tin, mặc dù họ đối với tôi như một người bạn thật sự nhưng tôi luôn nghĩ con trai nói chuyện với tôi cũng chỉ là xã giao mà điều họ muốn là làm quen với những người bạn gái kia.
Anh đẹp trai, cao ráo, phong độ, bọn con gái chết mê chết mệt anh, nhưng không hiểu sao anh lại để ý đến tôi. Tôi cũng thích anh nhưng nhận thấy mình không với tới nên cũng đối xử với anh như những người con trai khác.
Rồi một ngày anh khiến tôi bất ngờ vì lời tỏ tình của anh. Tôi như nằm mơ... anh bước vào đời tôi một cách nhẹ nhàng và... những sóng gió cũng bắt đầu ập tới...
Đầu tiên là những người bạn gái mà tôi xem họ như chị em ruột, họ đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói "xấu như mày mà anh D cũng thích, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì ảnh rồi phải không? Rồi một ngày ảnh cũng nhìn ra con người thật của mày..."
Tôi cay đắng không hiểu sao họ lại nói những lời nặng nề với tôi như vậy... Có anh là tôi sẽ mất tất cả bạn bè... Anh đã khuyên tôi những người bạn đó không tốt, họ chơi với tôi chỉ vì họ muốn tôi làm nền cho họ...
Một lần khác, bạn của anh nói với tôi "thằng D chỉ quen em vì tụi anh cá độ với nhau hôm tụi anh xỉn..."... trời đất như xụp xuống với tôi... hóa ra những hành động, những lời nói của anh dành cho tôi chỉ là sự giả dối... Anh lại đến bên tôi, anh xin lỗi và... "lúc đầu anh không có can đảm nói với em, nhờ lần đó mà anh mới mạnh dạn ngỏ lời, anh còn sợ em không chấp nhận... chỉ là tình ngay lý gian thôi... bỏ qua đi em..."
Ba mẹ tôi không chấp nhận cho tôi và anh ấy quen nhau, vì tôi còn nhỏ và anh thì lại không có Đạo, tôi quyết định chia tay anh nhưng khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt buồn da diết... tôi lại trở về bên anh, cùng đấu tranh, cùng đàm phán... sau những chuỗi ngày vật lộn với thi cử, nhờ có anh bên cạnh tôi đã đậu cao... và ba mẹ tôi cũng đã chấp nhận cho 2 đứa...
Nỗi vui mừng ấy chưa lâu thì bạn gái cũ của anh quay về, cô ta xinh đẹp, bây giờ đã là quản lý khách sạn nổi tiếng... cô ấy hẹn tôi ra ngoài rồi nói biết rất rõ về tôi, cô ta ngỏ ý muốn quay lại với anh, mong rằng tôi sẽ rút lui vì hạnh phúc của anh ấy, anh ấy chỉ thương hại tôi thôi, tôi là đỉa mà đòi đeo chân hạc...
Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, tôi yêu anh thật lòng, đâu phải muốn nhường là nhường,... nhưng khi nhìn thấy anh đi bên cô gái xinh đẹp ấy... "họ thật xứng đôi, như trời sinh một cặp..."
- Mình chia tay đi anh
- Tại sao? Anh làm gì có lỗi với em sao?
- Em xấu xí thế này, anh quen em không sợ bạn bè anh cười chê sao?
- Tại sao lúc nào em cũng mặc cảm hết vậy, có bao giờ em đứng trước giương nhìn lại mình chưa? Anh đã từng nói em không đẹp nhưng em dễ thương, hiền lành, dịu dàng và cả ngây thơ nữa. Anh chỉ yêu mình em thôi, làm ơn tin anh đi...
Tôi bật khóc...
Anh nói rằng sẽ dẫn tôi về ra mắt gia đình anh, tôi căng thẳng cực độ, tôi sợ gia đình anh không chấp nhận tôi...Nhưng họ đã đối xử với tôi như con cái trong nhà. Một thời gian sau họ bắt đầu gọi tôi bằng con dâu, cháu dâu tương lai... gia đình anh lên nhà tôi xin dạm ngỏ... cảm thấy hạnh phúc quá đỗi...
Và rồi tôi nhận được tin sẽ đi xuất cảnh, cảm giác yên bình không bao lâu nay lại gặp sóng gió... Ngày đi tôi nhớ mãi hình ảnh của anh, anh quay mặt vào cột, mắt đỏ hoe không nói với tôi một câu... lòng tôi đau như cắt...
Anh hứa sẽ đợi tôi trở về, sẽ hoàn thành tâm nguyện được mặc áo cô dâu xúng xính đi bên anh - chú rể..., sẽ ở bên tôi giúp tôi tự tin hơn, sẽ mãi bảo vệ tôi cho đến suốt đời...
Cám ơn anh đã luôn đồng hành cùng em và tình yêu của chúng ta... cám ơn tất cả những điều anh đã làm cho em... cám ơn anh vì đã luôn la em mỗi lần em đòi chia tay... cám ơn anh vì chưa bao giờ anh nói lời chia tay... cám ơn anh đã luôn xem em là duy nhất trong trái tim anh... cám ơn anh vì anh đã yêu em...
Anh đẹp trai, cao ráo, phong độ, bọn con gái chết mê chết mệt anh, nhưng không hiểu sao anh lại để ý đến tôi. Tôi cũng thích anh nhưng nhận thấy mình không với tới nên cũng đối xử với anh như những người con trai khác.
Rồi một ngày anh khiến tôi bất ngờ vì lời tỏ tình của anh. Tôi như nằm mơ... anh bước vào đời tôi một cách nhẹ nhàng và... những sóng gió cũng bắt đầu ập tới...
Đầu tiên là những người bạn gái mà tôi xem họ như chị em ruột, họ đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói "xấu như mày mà anh D cũng thích, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì ảnh rồi phải không? Rồi một ngày ảnh cũng nhìn ra con người thật của mày..."
Tôi cay đắng không hiểu sao họ lại nói những lời nặng nề với tôi như vậy... Có anh là tôi sẽ mất tất cả bạn bè... Anh đã khuyên tôi những người bạn đó không tốt, họ chơi với tôi chỉ vì họ muốn tôi làm nền cho họ...
Một lần khác, bạn của anh nói với tôi "thằng D chỉ quen em vì tụi anh cá độ với nhau hôm tụi anh xỉn..."... trời đất như xụp xuống với tôi... hóa ra những hành động, những lời nói của anh dành cho tôi chỉ là sự giả dối... Anh lại đến bên tôi, anh xin lỗi và... "lúc đầu anh không có can đảm nói với em, nhờ lần đó mà anh mới mạnh dạn ngỏ lời, anh còn sợ em không chấp nhận... chỉ là tình ngay lý gian thôi... bỏ qua đi em..."
Ba mẹ tôi không chấp nhận cho tôi và anh ấy quen nhau, vì tôi còn nhỏ và anh thì lại không có Đạo, tôi quyết định chia tay anh nhưng khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt buồn da diết... tôi lại trở về bên anh, cùng đấu tranh, cùng đàm phán... sau những chuỗi ngày vật lộn với thi cử, nhờ có anh bên cạnh tôi đã đậu cao... và ba mẹ tôi cũng đã chấp nhận cho 2 đứa...
Nỗi vui mừng ấy chưa lâu thì bạn gái cũ của anh quay về, cô ta xinh đẹp, bây giờ đã là quản lý khách sạn nổi tiếng... cô ấy hẹn tôi ra ngoài rồi nói biết rất rõ về tôi, cô ta ngỏ ý muốn quay lại với anh, mong rằng tôi sẽ rút lui vì hạnh phúc của anh ấy, anh ấy chỉ thương hại tôi thôi, tôi là đỉa mà đòi đeo chân hạc...
Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, tôi yêu anh thật lòng, đâu phải muốn nhường là nhường,... nhưng khi nhìn thấy anh đi bên cô gái xinh đẹp ấy... "họ thật xứng đôi, như trời sinh một cặp..."
- Mình chia tay đi anh
- Tại sao? Anh làm gì có lỗi với em sao?
- Em xấu xí thế này, anh quen em không sợ bạn bè anh cười chê sao?
- Tại sao lúc nào em cũng mặc cảm hết vậy, có bao giờ em đứng trước giương nhìn lại mình chưa? Anh đã từng nói em không đẹp nhưng em dễ thương, hiền lành, dịu dàng và cả ngây thơ nữa. Anh chỉ yêu mình em thôi, làm ơn tin anh đi...
Tôi bật khóc...
Anh nói rằng sẽ dẫn tôi về ra mắt gia đình anh, tôi căng thẳng cực độ, tôi sợ gia đình anh không chấp nhận tôi...Nhưng họ đã đối xử với tôi như con cái trong nhà. Một thời gian sau họ bắt đầu gọi tôi bằng con dâu, cháu dâu tương lai... gia đình anh lên nhà tôi xin dạm ngỏ... cảm thấy hạnh phúc quá đỗi...
Và rồi tôi nhận được tin sẽ đi xuất cảnh, cảm giác yên bình không bao lâu nay lại gặp sóng gió... Ngày đi tôi nhớ mãi hình ảnh của anh, anh quay mặt vào cột, mắt đỏ hoe không nói với tôi một câu... lòng tôi đau như cắt...
Anh hứa sẽ đợi tôi trở về, sẽ hoàn thành tâm nguyện được mặc áo cô dâu xúng xính đi bên anh - chú rể..., sẽ ở bên tôi giúp tôi tự tin hơn, sẽ mãi bảo vệ tôi cho đến suốt đời...
Cám ơn anh đã luôn đồng hành cùng em và tình yêu của chúng ta... cám ơn tất cả những điều anh đã làm cho em... cám ơn anh vì đã luôn la em mỗi lần em đòi chia tay... cám ơn anh vì chưa bao giờ anh nói lời chia tay... cám ơn anh đã luôn xem em là duy nhất trong trái tim anh... cám ơn anh vì anh đã yêu em...