bedaukho
22-09-2008, 02:06 AM
Em là 1 cô sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ khi đến 1 thành phố xa lạ.Xa gia đình ,xa bạn bè ,trong em tình cảm như bị trôi hết vậy.Và rồi khi em đi làm thêm em đã quen anh _1 khách hàng mà em ghét vô cùng.Người ta thường nói "Ghét của nào trời cho của ấy " và anh và em đã quen nhau ,đã yêu nhau.Em và anh quen nhau được 7 tháng ,thời gian ấy thật đẹp và để lại cho em rất nhiều hạnh phúc.Nhưng hạnh phúc luôn luôn đi đôi với đau khổ phải không anh !Người ta thường nói không có cái gì trên đời là trọn vẹn cả ,và bây giờ em mới hiểu.Khi quen anh em đã từng nói với anh rằng :"Em sống với con người của anh hiện tại , em không sống với con người trong quá khứ của anh, mặc cho trong quá khứ anh có như thế nào thì em cũng sẽ bỏ qua tất cả "Em đã nghe rất nhiều tai tiếng về anh nhưng em sẵng sàng bỏ qua tất cả vì em có 1 niềm tin rằng em sẽ làm cho anh thay đổi.Anh ah! Có phải em là 1 cô nhóc quá ngây thơ và khờ dại không anh?7 tháng thật sự là 1 thời gian không quá dài nhưng đối với em nó cũng không quá ngắn,nhiều lúc em cứ nghĩ là em đã hiểu hết con ngừơi anh nhưng thật sự đến bây giờ em hòan toàn chẵng hiểu gì cả.Cả đến lúc anh lăng nhăng với người ta em cũng không hề biết 1 chút gì.Anh nói đó là cám dỗ nhưng anh ah ,nếu anh thật sự yêu em thì anh đã không làm như thế.Em tin anh,em có thể bỏ qua nhưng em không thể nào chịu nổi cảnh anh lừa dối em thêm 1 lần nữa.Em biết 1 điều là anh vẫn còn yêu em rất nhiều.Trong thời gian chúng ta chia tay nhau em về quê anh đã rất đau khổ ,nhiều đêm anh nhậu thật say và gọi tên em.Anh nói là em quá vô tư ,quá hững hờ nên anh mới..............................Có thật sự là như vậy không anh?Em là 1 cô nhóc luôn vô tư ,em không biết buồn đâu ,vì trên môi em luôn luôn nở nụ cười ,ngay cả những khi em buồn_đó là tính cách của em anh à ,em không muốn người nào thương hại em ,không muốn ai thấy em buồn cả_và như thế anh cứ nghĩ em không quan tâm đến anh ,chỉ xem anh là vui chơi qua đường.Anh à ,không phải như thế đâu !Em luôn luôn quan tâm đến anh ,từng giây ,từng phút _chỉ tại em không nói ra đấy thôi.Phải chăng chính tính cách của em đã thật sự làm anh và em xa nhau phải không anh?Quen nhau ,yêu nhau 7 tháng ,chia tay nhau hơn 5 tháng rồi nhưng trong lòng em vẫn nhớ anh nhiều lắm anh à.Anh có biết là mỗi lần gặp anh ,trái tim em lại đau nhiều lắm không anh?Đêm nào em cũng viết nhật kí.Và hình ảnh của anh luôn luôn nằm trong từng câu từng chữ của em.Đêm nào nhớ anh em cũng khóc cả.Em làm sao thế này.Em cũng không thể hiểu nỗi nữa.Có rất nhiều người hơn anh nhưng sao em chỉ khóc vì 1 người _mà người ấy lại là chính anh vậy hả anh?1 con nhỏ luôn không yêu thật lòng 1 người nào bây giờ lại phải đau khổ vì bị anh bỏ rơi.Khi biết anh phản bội em đã muốn chia tay mà ,dù anh đã nói là hãy cho anh 1 cơ hội nhưng lòng tự trọng của em đã bị tổn thương rồi anh à.Chúng ta có duyên nhưng không có phận đúng không anh?Mọi người gặp em đều nói em bị anh đá ,nói em là con ngu khi không nghe lời khuyên ngay từ đầu ,có người còn nói em là quen anh chỉ lợi dụng anh mà thôi _vì em là 1 đứa sinh viên còn anh là 1 dược sỹ.Em buồn lắm ,em không phải là loại con gái lợi dụng để moi tiền người yêu ,em có lòng tự trọng ,có danh dự của 1 con người.Từ khi quen anh ,em chưa hề lấy của anh 1 đồng nào cả.Thế mà giờ đây em lại mang tiếng như thế.Em thật sự rất giận và rất buồn nữa.Bây giờ gặp anh em cười như những nhưng người bạn ,nhưng tại sao anh nhìn em bằng ánh mắt buồn như thế?Không thể ở bên nhau ,chúng ta vẫn trở thành bạn được phải không anh?Em sẽ tự nhủ với lòng mình là đừng nhớ ,đừng đau nữa ,rồi sẽ có 1 ngày em và anh sẽ quên nhau và thật sự xem nhau là những người bạn...................................TẠM BIỆT ANH