bLueseasun
21-09-2008, 04:15 AM
Em nói với anh em không phải là một người đặc biệt nào như những cô gái anh từng gặp. Nếu trên một con đường đông đúc thì chắc anh sẽ không nhận ra em vì em không nổi bật. Anh thì phì cười và nói: "với ai đó em không là gì cả nhưng với một ai đó em sẽ là cả thế giới" nhóc ạ.
Em cũng hy vọng được như thế. Anh lúc nào cũng xem em là cô em gái bé bỏng thưở nào, anh đâu hay trái tim 17 đang dâng đầy một thứ tình cảm rất lạ.
Em vẫn còn nhớ ngày anh dẫn em xem bí mật riêng của anh - một khung trời riêng của anh, chỉ có anh khám phá ra nó và chỉ có anh sở hữu nó.
Đó chính là dậy thật sớm ngắm bình minh và hoàng hôn trên mặt biển. Những tia sáng ấy trải rộng khắp mặt biển làm cho ta cảm thấy thanh thản.
Anh còn nhớ những đêm trăng sáng, anh và em ngồi trên mỏm đá, sóng biển vỗ rì rào như những lời em muốn nói với anh.
Anh thường nói với em một ngày nào đó anh sẽ dắt người anh yêu đến khung trời riêng này. Anh giả vờ hay vô tình không biết tình cảm của em?
Ngày anh lên Sài Gòn học, cũng là lúc em buồn nhất, em hay chạy ra biển ngắm bình minh và hoàng hôn, ngồi trên mỏm đá dưới ánh trăng trong sự cô đơn da diết.
Hè, anh về với biển. Anh dắt em ra biển dưới ánh hoàng hôn, đúng như tâm trạng em lúc đó. Anh thì thầm vào tai em :" Anh yêu em! Em sẽ sở hữu khung trời riêng cùng anh chứ?". Em khẽ gật đầu và dựa vào vai anh. Hai bóng dài trải trên bờ cát mịn
Em cũng hy vọng được như thế. Anh lúc nào cũng xem em là cô em gái bé bỏng thưở nào, anh đâu hay trái tim 17 đang dâng đầy một thứ tình cảm rất lạ.
Em vẫn còn nhớ ngày anh dẫn em xem bí mật riêng của anh - một khung trời riêng của anh, chỉ có anh khám phá ra nó và chỉ có anh sở hữu nó.
Đó chính là dậy thật sớm ngắm bình minh và hoàng hôn trên mặt biển. Những tia sáng ấy trải rộng khắp mặt biển làm cho ta cảm thấy thanh thản.
Anh còn nhớ những đêm trăng sáng, anh và em ngồi trên mỏm đá, sóng biển vỗ rì rào như những lời em muốn nói với anh.
Anh thường nói với em một ngày nào đó anh sẽ dắt người anh yêu đến khung trời riêng này. Anh giả vờ hay vô tình không biết tình cảm của em?
Ngày anh lên Sài Gòn học, cũng là lúc em buồn nhất, em hay chạy ra biển ngắm bình minh và hoàng hôn, ngồi trên mỏm đá dưới ánh trăng trong sự cô đơn da diết.
Hè, anh về với biển. Anh dắt em ra biển dưới ánh hoàng hôn, đúng như tâm trạng em lúc đó. Anh thì thầm vào tai em :" Anh yêu em! Em sẽ sở hữu khung trời riêng cùng anh chứ?". Em khẽ gật đầu và dựa vào vai anh. Hai bóng dài trải trên bờ cát mịn