PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình lá gió



LacThien
19-09-2008, 07:53 AM
Bước đi lặng lẽ, chẳng quay đầu lại. Em chẳng còn nói với anh điều gì. Em là cơn gió hay sao?
Anh vẫn nơi đây mong ngóng cơn gió mát ấy làm anh không buồn mà khô héo. Ánh mắt anh đã vàng đi theo nắng cuối thu khô và lạnh lẽo vô chừng.

Em từng vây quanh anh, làm anh thấy mát lạnh và sảng khoái, làm anh như trẻ lại biết bao. Rồi em cứ đi, đi mãi. Em nói rằng không bao giờ còn quay trở lại. Em đến với Tuyết Linh Sơn, nơi chỉ có tuyết băng đầy lạnh giá. Em không cần anh....

Nhưng em ơi, lá vẫn đợi gió 1 ngày trở lại. Dẫu rằng cỏ thể chỉ là tiễn lá về với đất mẹ thôi. Gió sẽ ôm lá thêm lần nữa. Dù chỉ là một lần cuối cùng. Lá cũng vô cùng hạnh phúc. Mà nhất định, lá cũng sẽ ôm gió thật chặt, như không muốn cho gió ra đi dù biết là không thể. Ừ , thì đành vậy chứ biết làm sao, phải không gió?

Gió ơi, sắp đến sinh nhật của lá rồi. Lá nhớ gió lắm, nhớ cái lần đầu 2 đứa ôm nhau. Gió cứ quấn lấy lá như không muốn buông ra. Lá vờ như muốn buông ra, nhưng mà thực ra là không muốn chút nào. Gió có nhận được những lời tình yêu lá gửi bao lâu nay không? Lá không biết gió nơi nào nữa . Tuyết Linh Sơn không có thực, gió giỡn lá rồi. Lá buồn lắm gió hay không?

Chết rồi, lá quên không nói cho gió là lá bị ung thư. Chỉ còn 1 năm nữa thôi, lá cũng phải xa lìa cõi đời này. Bác sỹ bảo lá phải vui vẻ lạc quan thì mới duy trì được lâu. Nhưng lá không thể, và không muốn quên hình bóng của gió. Bởi dẫu sao cũng phải ra đi, nếu mà quên hết thì sống còn ý nghĩa gì nữa phải không gió? Và nhất là lá không muốn ra đi mà không mang theo hình bóng của gió - thứ sẽ làm lá hạnh phúc hơn nhiều. Lá vẫn hay nhìn bầu trời là ban đêm, đen, tối tăm và giá lạnh. Vẫn nhìn mây trên cao vẫn buồn khó tả, vẫn hỏi cuộc đời biết sống phải làm sao, và tại sao lại sống. Lá đã ước được gặp gió thêm lần nữa rồi chết cũng đành. Kết quả ứng nghiệm mà điều ước vẫn chưa thấy đâu gió ơi!

“Đi đi nhé, nếu chẳng bao giờ quay trở lại”. Lá muốn nói rằng, nếu còn trở lại, hay là gió đừng đi, hãy ở lại với lá. Gió có hiểu điều đó không? Nhưng, dẫu sao gió cũng chẳng thèm đoái hoài, chẳng phân vân mà bỏ đi. Đau lòng quá!


Thôi, thôi rồi. Sắp đến hạn 1 năm của lá. Lá chỉ còn đếm ngày trôi qua mà thôi. Gió vẫn hằn trong tim lá, cười đùa rất vô tư. Lá sắp ra đi về một nơi rất xa, sẽ không còn ở lại nơi này được nữa . Gió nơi đâu, có nghe được những lời này của lá?

konly
19-09-2008, 08:34 AM
mỗi nơi đều có một cuộc tình một quãng đời bất hạnh riêng ,hi vọng lá có thể vượt qua căn bệnh ấy đừng quá bi quan.