Đếm Thời Gian
17-09-2008, 09:52 PM
11:30pm, trời đêm càng lúc càng lạnh, 1 nỗi buồn trống vắng. Không ai bên cạnh sẽ chia, chỉ có 1 nỗi đau không thể xoa dịu... Nó phải làm gì để dứt ra khỏi nỗi đau mà nó đang phải gánh chịu...
Tại sao cố quên 1 người lại khó đến vậy? Khi ta càng muốn quên, thì lại càng nhớ. Nó đã tự nhủ với lòng là phải quên em, quên đi tất cả những kỷ niệm về em, xóa bỏ hình bóng em ra khỏi trí nhớ của nó... Nói thì dễ, nhưng là thì sao khó quá! Vẫn biết yêu em là sai lầm, là đau nhưng hình bóng đó vẫn mãi xuất hiện trong tâm trí nó. Nó không ngờ, nó lại yêu em nhiều đến vậy! Từ khi quyết định đánh ván bài liều là nó đã biết sẽ có ngày này, nhưng sao nó vẫn lao đầu vào yêu!? Yêu cuồng để rồi nổi đau đó là quá lớn. Em luôn mang đến nổi đau cho nó, luôn làm nó phải đau, nhưng nó không thể nào gạt bỏ tất cả đế tìm cho mình 1 tương lai mới, tìm cho mình 1 con người mới. Em giờ đây đang vui bên người khác, và luôn nghĩ về người đó. Còn nó, thì lúc nào cũng nhớ đến em, tại sao khi yêu nó lại đáng mất con người mình, đánh mất bản chất của mình để rồi trở thành 1 con người mềm yếu, không biết tự kìm chế cảm xúc của mình. Nó ước gì nó đã không gặp em, không để cho em bước vào cuộc đời nó, và không yêu em, thì có lẽ giờ đây,đã tốt hơn nhiều. Nó sẽ không buồn, không đau, không nhục nhã như bây giờ. Nó ước nó có thể giận em dù chỉ 1 lận, nhưng chính nụ cười của em đã xua tan nỗi bực tức của nó. Trong giấc mơ, nó luôn mơ thấy em, thấy em trong vòng tay người khác, bỏ lại nó trong nỗi cô đơn tuyệt vọng... Đúng là ông trời thích chơi người, ông luôn mang đến hạnh phúc cho người khác để rồi lấy đi tất cả... Nó hận ông trời, hận em và hận luôn cả bản thân nó... Vì 1 chữ " YÊU " mà phải đánh đổi quá nhiều[...]
Tại sao cố quên 1 người lại khó đến vậy? Khi ta càng muốn quên, thì lại càng nhớ. Nó đã tự nhủ với lòng là phải quên em, quên đi tất cả những kỷ niệm về em, xóa bỏ hình bóng em ra khỏi trí nhớ của nó... Nói thì dễ, nhưng là thì sao khó quá! Vẫn biết yêu em là sai lầm, là đau nhưng hình bóng đó vẫn mãi xuất hiện trong tâm trí nó. Nó không ngờ, nó lại yêu em nhiều đến vậy! Từ khi quyết định đánh ván bài liều là nó đã biết sẽ có ngày này, nhưng sao nó vẫn lao đầu vào yêu!? Yêu cuồng để rồi nổi đau đó là quá lớn. Em luôn mang đến nổi đau cho nó, luôn làm nó phải đau, nhưng nó không thể nào gạt bỏ tất cả đế tìm cho mình 1 tương lai mới, tìm cho mình 1 con người mới. Em giờ đây đang vui bên người khác, và luôn nghĩ về người đó. Còn nó, thì lúc nào cũng nhớ đến em, tại sao khi yêu nó lại đáng mất con người mình, đánh mất bản chất của mình để rồi trở thành 1 con người mềm yếu, không biết tự kìm chế cảm xúc của mình. Nó ước gì nó đã không gặp em, không để cho em bước vào cuộc đời nó, và không yêu em, thì có lẽ giờ đây,đã tốt hơn nhiều. Nó sẽ không buồn, không đau, không nhục nhã như bây giờ. Nó ước nó có thể giận em dù chỉ 1 lận, nhưng chính nụ cười của em đã xua tan nỗi bực tức của nó. Trong giấc mơ, nó luôn mơ thấy em, thấy em trong vòng tay người khác, bỏ lại nó trong nỗi cô đơn tuyệt vọng... Đúng là ông trời thích chơi người, ông luôn mang đến hạnh phúc cho người khác để rồi lấy đi tất cả... Nó hận ông trời, hận em và hận luôn cả bản thân nó... Vì 1 chữ " YÊU " mà phải đánh đổi quá nhiều[...]