! Chấm Than !
17-09-2008, 09:40 PM
Trời Sài Gòn đang là mùa mưa.Nên đêm rất lạnh. Đôi khi em lang thang trên đường mà phải tự ôm lấy thân mình - Vẫn lạnh. Rồi lại nghĩ....Giá mà anh ở đây. Anh sẽ ôm em chặt trong cánh tay dài - như anh thường ôm em lúc xưa !
Tự chạy xe máy mới hiểu. Ngồi đàng trước lạnh như thế nào - và thiếu một cái ôm thật chặt từ phía sau cô đơn biết bao nhiêu.
Nhiều khi em thấy trong lòng buồn vô hạn - những kỉ niệm ngọt ngào trước đây - cứ cứa vào em - những vết thương dài - vô tận.
Nhiều khi đang đi mà tưởng mình gục ngã - vì sức lực không còn - mà anh cứ bảo cố gắng sống - một cuộc sống không anh.
Nhiều khi nhớ đến cháy lòng những phút giây trước - được giận dỗi - và được dỗ dành - được đòi hỏi - và được quyền yêu.
Nhiều khi nỗi đau bật ra thành tiếng khóc - khi đi đâu cũng thấy anh - anh của ngày xưa bên em nói cười.
Nhiều khi nhìn trong gương thấy khuôn mặt em bỗng chốc sao xa lạ quá - Không hiện hữu bất cứ điều gì - Chỉ thấy duy nhất một điều - Em vẫn đang yêu anh vô cùng.
Nhiều khi muốn bay lên trên trời 1 giây - rồi rơi xuống - và tan nát. Để được bình yên một lần....!
Nhiều khi đau đớn tưởng chết đi. Nhưng lại lết dậy. Vì chết đi rồi....đâu có được nhìn thấy anh nữa.
Những ngày dài , những đêm sâu.....trôi qua mà không có gì khác biệt. Đã là ngày thứ 4 không hề ngủ đươc. Lọ mọ dậy giữa đêm đọc lại cuốn sách " Phải lấy người như anh ". Giá như....em cũng có một tình yêu như trong truyện. Một người yêu em - và chấp nhận. Một người yêu em - và chung thuỷ. Một người yêu em - và nhớ em.... nếu lỡ em có ra đi.
Nhưng....giá như là quá khứ. Và hiện tại là không có anh.
Anh đã từng yêu em rất nhiều. Nhiều hơn chính bản thân anh.
Em đã từng yêu anh rất nhiều. Nhiều hơn cuộc sống của em.
Mỗi lần em nhìn thấy anh. Là em yêu anh thêm gấp nhiều lần.
Mỗi lần em cố gắng xa anh. Là Em thêm tan nát.
Và mỗi lần như thế. Em lại thấy mình không còn sức. Để yêu thêm một ngày - để sống thêm một ngày.
Một đống thuốc để trên bàn. Trong toa thuốc bác sĩ ghi rõ ràng. " Mỗi tối 1 viên , trước khi đi ngủ " nhưng chẳng bao giờ làm đúng. vì một viên không thể ngủ. 2 viên không thể ngủ. Lần gần đây nhất. Uống 7 viên. Và lúc thức dậy thì vẫn tìm kiếm. Ngủ được 2 tiếng. 2 tiếng là quá nhiều cho 4 ngày không thể ngủ.....
Anh cứ bảo đừng suy nghĩ thì sẽ ổn thôi. Nhưng trong tim trống rỗng.
Bên anh là bình yên - không sợ hãi. Xa anh là lo nghĩ và tư dằn vặt rất nhiều.
Giá như được quay về....hoặc được ngủ một giấc thật sâu !
Tự chạy xe máy mới hiểu. Ngồi đàng trước lạnh như thế nào - và thiếu một cái ôm thật chặt từ phía sau cô đơn biết bao nhiêu.
Nhiều khi em thấy trong lòng buồn vô hạn - những kỉ niệm ngọt ngào trước đây - cứ cứa vào em - những vết thương dài - vô tận.
Nhiều khi đang đi mà tưởng mình gục ngã - vì sức lực không còn - mà anh cứ bảo cố gắng sống - một cuộc sống không anh.
Nhiều khi nhớ đến cháy lòng những phút giây trước - được giận dỗi - và được dỗ dành - được đòi hỏi - và được quyền yêu.
Nhiều khi nỗi đau bật ra thành tiếng khóc - khi đi đâu cũng thấy anh - anh của ngày xưa bên em nói cười.
Nhiều khi nhìn trong gương thấy khuôn mặt em bỗng chốc sao xa lạ quá - Không hiện hữu bất cứ điều gì - Chỉ thấy duy nhất một điều - Em vẫn đang yêu anh vô cùng.
Nhiều khi muốn bay lên trên trời 1 giây - rồi rơi xuống - và tan nát. Để được bình yên một lần....!
Nhiều khi đau đớn tưởng chết đi. Nhưng lại lết dậy. Vì chết đi rồi....đâu có được nhìn thấy anh nữa.
Những ngày dài , những đêm sâu.....trôi qua mà không có gì khác biệt. Đã là ngày thứ 4 không hề ngủ đươc. Lọ mọ dậy giữa đêm đọc lại cuốn sách " Phải lấy người như anh ". Giá như....em cũng có một tình yêu như trong truyện. Một người yêu em - và chấp nhận. Một người yêu em - và chung thuỷ. Một người yêu em - và nhớ em.... nếu lỡ em có ra đi.
Nhưng....giá như là quá khứ. Và hiện tại là không có anh.
Anh đã từng yêu em rất nhiều. Nhiều hơn chính bản thân anh.
Em đã từng yêu anh rất nhiều. Nhiều hơn cuộc sống của em.
Mỗi lần em nhìn thấy anh. Là em yêu anh thêm gấp nhiều lần.
Mỗi lần em cố gắng xa anh. Là Em thêm tan nát.
Và mỗi lần như thế. Em lại thấy mình không còn sức. Để yêu thêm một ngày - để sống thêm một ngày.
Một đống thuốc để trên bàn. Trong toa thuốc bác sĩ ghi rõ ràng. " Mỗi tối 1 viên , trước khi đi ngủ " nhưng chẳng bao giờ làm đúng. vì một viên không thể ngủ. 2 viên không thể ngủ. Lần gần đây nhất. Uống 7 viên. Và lúc thức dậy thì vẫn tìm kiếm. Ngủ được 2 tiếng. 2 tiếng là quá nhiều cho 4 ngày không thể ngủ.....
Anh cứ bảo đừng suy nghĩ thì sẽ ổn thôi. Nhưng trong tim trống rỗng.
Bên anh là bình yên - không sợ hãi. Xa anh là lo nghĩ và tư dằn vặt rất nhiều.
Giá như được quay về....hoặc được ngủ một giấc thật sâu !