PDA

Xem đầy đủ chức năng : polcas



buck(vitcon_matkinh)
13-09-2008, 06:21 AM
Anh!
" có những hạnh phúc được xây dựng bởi những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống "
ngày còn học ở lớp thêm điều làm em hạnh phúc là :
Có thể nhìn anh mỗi buổi học khi ra về
Có thể cùng anh đi về sao mỗi buổi học mặc dù nó là một đoạn đường rất ngắn.anh biết không không phải vì trường không cho gởi xe vào buổi chiều đâu đó là lý do mà em mượn để có thể để anh chở em về thôi
Vì khác trường và em biết đối với anh năm 12 là năm rất wan trọng nên em không bao giờ muốn đòi hỏi anh dành nhiều thời gian cho em nhưng anh cũng biết thế nên mỗi ngày cuối từng anh điều dành một ít thời gian để cùng em đi trên những con đường àm em thích nhưng anh biết không đi bên anh thì đối với em con đường nào cũng đẹp và thơ mộng cả
Còn bây giờ khi chúng ta đã xa mái trường bước vào cánh cửa mới thì anh lại đẩy em ra xa anh mãi anh nói "em và anh sẽ ko liên lạc khi anh hoàn thành xong bậc đại học "em có thể đợi anh nhưng anh thì sao?em cảm nhận nó hình như là 1 lời chia tay điều mà chưa bao giờ em dám nghĩ đến.có phải vì em đã ở bên anh,.........nên anh đã không trân trọng em như thế không?cuối cùng em nói đúng anh sữ sự như cây vậy nhưng đối với cây thì cây thật sự yêu là nhưng còn anh thi.......?con sư tử nhỏ cuối cùng cũng không thể ở bên cạnh con đường nhỏ nửa lại đi tìm những cái mới lạ nhất đó là bản tánh vốn có của chú sư tử

NhoxTy
13-09-2008, 07:17 PM
ừh ,nếu anh ấy không biết trân trọng bạn nữa ,không yêu bạn như cây yêu lá ,thì bạn hãy quên anh ấy đi ,quên hay chờ đợi anh ấy đây bạn? Anh ấy đã bước vào 1 môi trường mới và môi trường đó anh ấy đã...không dành chỗ cho bạn thì...bạn nên tìm người cho bạn chỗ trong trái tim dù chỉ là 1 góc nhõ nhưng đó cũng là yêu thương.Còn anh ấy thì không cho bạn được nhũng điều đó.

buck(vitcon_matkinh)
14-09-2008, 04:47 AM
tớ không quên nhưng cũng không đợi ấy nữa vì tớ biết ngày ấy đi thì thật sự trái tim của ấy đã không còn có tớ nửa tớ đã nghĩ mình có thể giữ ấy nhưng không thể. nhưng tớ cũng đã mất thục sự nụ cười nơi chính mình khi ấy đi tớ biết rỏ ko có ấy tớ vẫn sống vẫn cười nhưng nó khác quá