nhoc_loc_choc15
12-09-2008, 02:00 AM
Mười ngày
*Author : nhoc_loc_choc15 (tện thể, từ đây "ngệ danh" *:D* của tớ là Thanh)
*Genres : Romance
*Rating: 15+
*Warning: Có 1 chút Shounen-ai
*Summary: Em và tôi... chỉ là mười ngày thôi... mười ngày ngắn ngủi...
-----*-----*-----
Ngày em bước chân vào công ty lần đầu tiên là một ngày nắng đẹp. Em vui tươi hớn hở trong bộ đầm màu lam nhạt đi đến từng bàn trong văn phòng, cúi chào lễ phép những anh chị đàn trên. Công ty tôi là một công ty liên doanh nước ngoài nên chế độ tuyển chọn nhân viên rất khắc khe. Em là sinh viên mới ra trường mà được nhận vào, quả là một thành tích đáng nể. Tôi nhìn theo bóng chiếc áo lam từ lúc bước vào phòng cho tới khi nó xuất hiện trước mặt tôi. Dịu dàng và tươi tắn, em cúi chào lễ phép :
- Chào anh, rất vui vì từ nay chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau.
Tôi chỉ nhìn em cười, trong nụ cười ẩn chứa sự thân thiện đến hết mức có thể.
Tôi ngại giao tiếp, và có lẽ vì vậy mà tôi ít bạn. Cùng phòng tôi có rất nhiều nhân viên nhưng tôi chả thân mấy với họ. Nhưng em thì khác, em mang đến cho tôi một cảm xúc gì đó rất mơ hồ mà cũng rất thật. Đa số người không thể làm tôi cảm thấy gần gũi như vậy ngay ánh nhìn đầu tiên , tất nhiên, em không nằm trong số đó.
Chỗ em ngồi không xa chỗ của tôi là mấy. Từ chỗ của tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ cả khuôn mặt của em ửng hồng trong nắng với những lọn tóc lòa xòa bay bay trước trán. Nụ cười của em thật đẹp. Nó đầy sự tự tin nhưng cũng không thiếu nét trong trắng và ngây thơ.
Tôi lặng người nhìn em hồi lâu và tôi tự hỏi mình có nên làm việc gì đó, như đến làm quen với em chẳng hạn !? Nhưng tôi lại chậm chân mất rồi ! Lúc này đã có đầy người xung quanh em. Bọn họ hỏi thăm, làm quen với em một cách nồng nhiệt và hăng hái. Cũng phải thôi, em xinh xắn và dễ thương đến thế kia mà! Nhìn nhiều người như vậy tôi đâm ngại “hay là để sau vậy”. Tuy thế, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi em, và ngạc nhiên thay, em quay lại nhìn tôi, cười.
Tôi vẫn nhớ cái cảm xúc bàng hoàng xen lẫn phấn khởi lúc ấy. Không biết vì sao em lại cười với tôi như vậy, có phải em cũng chú ý đến tôi như tôi chú ý đến em không ? Tôi cứ chờ đợi nhưng suốt giờ làm việc buổi sáng hôm đó, em không nhìn tôi thêm bất cứ lần nào nữa. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi ý nghĩa nụ cười của em dành cho tôi hôm ấy, và hơn nữa là, nụ cười ấy có phải dành cho tôi hay không !
Tôi có thói quen ăn trưa một mình ở những nơi yên tĩnh, để cho đầu óc thư thái. Tôi ghét sự ồn ào náo nhiệt và những câu chuyện phiếm không đầu không cuối của đám nhân viên rỗi hơi kia. Nếu mà lỡ dính vào câu chuyện của họ thì không tài nào thoát ra được. Ấy vậy mà hôm nay, tôi quyết định ngồi ăn trong căn-tin, chỉ vì một lí do là, có thể tôi sẽ tình cờ làm quen được với em thì sao !? Một hành động thật ngốc nghếch, tôi biết thế nhưng vẫn làm.
Thế đấy, và bây giờ tôi đang ngồi trên một cái bàn nhỏ trong góc, nơi ít được chú ý tới nhất, ít ồn ào nhất và ít làm tôi khó chịu nhất. Bàn của em ở ngay phía bên trái không cách xa tôi là mấy, em đang vui vẻ tiếp chuyện mấy đồng nghiệp cùng văn phòng. Tôi loáng thoáng nghe được một vài điều, chữ có chữ không. Họ nói về trưởng phòng của chúng tôi, hình như em chưa chào anh ta thì phải. À mà đúng rồi, sáng nay anh ta đâu có đến công ty!
Nhưng … tôi làm gì thế này ? Tôi đang nghe trộm người ta nói chuyện à ! Không được rồi ! Tôi lắc đầu mạnh mấy cái, tiếp tục gặm nhấm bữa ăn trưa, vừa nghĩ : “Có lẽ quyết định ngồi đây là một sai lầm chăng!” Nhưng rồi tôi thay đổi ngay ý nghĩ của mình khi nhìn thấy tà áo màu xanh lam phất phơ trước mặt, một người ngồi xuống và thản nhiên nói với tôi:
- Anh Thanh vẫn không chịu ăn hành nhỉ, bỏ hết sang một góc thế kia !
Tôi ngỡ ngàng ngước lên. Em nhìn tôi cười ! Tôi chau mày không hiểu, em thản nhiên nói tiếp :
- Dạo này anh vẫn khỏe chứ nhỉ, không có em, anh có ăn uống điều độ không ?
- A ! Em là …
- Anh nhận ra em rồi à ??
- Em là … ai thế ? Tôi có quen em sao ?
Đôi mắt em phảng phất nét buồn xen lẫn chút ngỡ ngàng, thất vọng
- Anh không nhận ra em cũng phải thôi.
- Anh … xin lỗi …
Em cười hiền. Thì ra là người quen, thảo nào khi vừa mới nhìn thấy em, tôi đã có cảm giác quý mến. Trái đất tròn. Tôi mỉm cười nhìn em xúc từng thìa ớt vào trong dĩa, lè lưỡi :
- Em ăn cay quá nhỉ.
Em không trả lời tôi và cũng không ngước lên nhìn tôi. Tôi thấy thoáng bối rối nơi khóe mắt em, thấy cả một giọt lệ trong veo đang chực rơi xuống. Em luống cuống không biết tìm cách nào để che giấu bèn nói ngượng nghịu
- À …ớt cay thật, cay xè cả mắt, em chảy cả nước mắt ra rồi đây này … Anh ngồi ăn nhé, em đi rửa mặt một lát.
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Em đứng dậy, bỏ đi một cách vội vã. Trưa hôm đó, em không quay lại ăn cùng tôi, bữa trưa cũng vì thế mà bỏ dở. Lúc tôi lên văn phòng đã thấy em yên vị, đôi mắt nhìn xa xăm. Tôi không tiện để bắt chuyện với em vào giờ này tí nào nên đành bỏ về chỗ ngồi tiếp túc công việc. Ngày hôm đó kết thúc trong im lặng.
(cont)
@all : Tớ hơi tham, và vì thế nên tớ khổ
Chuyện này buồn, thêm nữa tớ sẽ vết rất chậm *tớ nói là rất chậm đấy*
*Author : nhoc_loc_choc15 (tện thể, từ đây "ngệ danh" *:D* của tớ là Thanh)
*Genres : Romance
*Rating: 15+
*Warning: Có 1 chút Shounen-ai
*Summary: Em và tôi... chỉ là mười ngày thôi... mười ngày ngắn ngủi...
-----*-----*-----
Ngày em bước chân vào công ty lần đầu tiên là một ngày nắng đẹp. Em vui tươi hớn hở trong bộ đầm màu lam nhạt đi đến từng bàn trong văn phòng, cúi chào lễ phép những anh chị đàn trên. Công ty tôi là một công ty liên doanh nước ngoài nên chế độ tuyển chọn nhân viên rất khắc khe. Em là sinh viên mới ra trường mà được nhận vào, quả là một thành tích đáng nể. Tôi nhìn theo bóng chiếc áo lam từ lúc bước vào phòng cho tới khi nó xuất hiện trước mặt tôi. Dịu dàng và tươi tắn, em cúi chào lễ phép :
- Chào anh, rất vui vì từ nay chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau.
Tôi chỉ nhìn em cười, trong nụ cười ẩn chứa sự thân thiện đến hết mức có thể.
Tôi ngại giao tiếp, và có lẽ vì vậy mà tôi ít bạn. Cùng phòng tôi có rất nhiều nhân viên nhưng tôi chả thân mấy với họ. Nhưng em thì khác, em mang đến cho tôi một cảm xúc gì đó rất mơ hồ mà cũng rất thật. Đa số người không thể làm tôi cảm thấy gần gũi như vậy ngay ánh nhìn đầu tiên , tất nhiên, em không nằm trong số đó.
Chỗ em ngồi không xa chỗ của tôi là mấy. Từ chỗ của tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ cả khuôn mặt của em ửng hồng trong nắng với những lọn tóc lòa xòa bay bay trước trán. Nụ cười của em thật đẹp. Nó đầy sự tự tin nhưng cũng không thiếu nét trong trắng và ngây thơ.
Tôi lặng người nhìn em hồi lâu và tôi tự hỏi mình có nên làm việc gì đó, như đến làm quen với em chẳng hạn !? Nhưng tôi lại chậm chân mất rồi ! Lúc này đã có đầy người xung quanh em. Bọn họ hỏi thăm, làm quen với em một cách nồng nhiệt và hăng hái. Cũng phải thôi, em xinh xắn và dễ thương đến thế kia mà! Nhìn nhiều người như vậy tôi đâm ngại “hay là để sau vậy”. Tuy thế, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi em, và ngạc nhiên thay, em quay lại nhìn tôi, cười.
Tôi vẫn nhớ cái cảm xúc bàng hoàng xen lẫn phấn khởi lúc ấy. Không biết vì sao em lại cười với tôi như vậy, có phải em cũng chú ý đến tôi như tôi chú ý đến em không ? Tôi cứ chờ đợi nhưng suốt giờ làm việc buổi sáng hôm đó, em không nhìn tôi thêm bất cứ lần nào nữa. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi ý nghĩa nụ cười của em dành cho tôi hôm ấy, và hơn nữa là, nụ cười ấy có phải dành cho tôi hay không !
Tôi có thói quen ăn trưa một mình ở những nơi yên tĩnh, để cho đầu óc thư thái. Tôi ghét sự ồn ào náo nhiệt và những câu chuyện phiếm không đầu không cuối của đám nhân viên rỗi hơi kia. Nếu mà lỡ dính vào câu chuyện của họ thì không tài nào thoát ra được. Ấy vậy mà hôm nay, tôi quyết định ngồi ăn trong căn-tin, chỉ vì một lí do là, có thể tôi sẽ tình cờ làm quen được với em thì sao !? Một hành động thật ngốc nghếch, tôi biết thế nhưng vẫn làm.
Thế đấy, và bây giờ tôi đang ngồi trên một cái bàn nhỏ trong góc, nơi ít được chú ý tới nhất, ít ồn ào nhất và ít làm tôi khó chịu nhất. Bàn của em ở ngay phía bên trái không cách xa tôi là mấy, em đang vui vẻ tiếp chuyện mấy đồng nghiệp cùng văn phòng. Tôi loáng thoáng nghe được một vài điều, chữ có chữ không. Họ nói về trưởng phòng của chúng tôi, hình như em chưa chào anh ta thì phải. À mà đúng rồi, sáng nay anh ta đâu có đến công ty!
Nhưng … tôi làm gì thế này ? Tôi đang nghe trộm người ta nói chuyện à ! Không được rồi ! Tôi lắc đầu mạnh mấy cái, tiếp tục gặm nhấm bữa ăn trưa, vừa nghĩ : “Có lẽ quyết định ngồi đây là một sai lầm chăng!” Nhưng rồi tôi thay đổi ngay ý nghĩ của mình khi nhìn thấy tà áo màu xanh lam phất phơ trước mặt, một người ngồi xuống và thản nhiên nói với tôi:
- Anh Thanh vẫn không chịu ăn hành nhỉ, bỏ hết sang một góc thế kia !
Tôi ngỡ ngàng ngước lên. Em nhìn tôi cười ! Tôi chau mày không hiểu, em thản nhiên nói tiếp :
- Dạo này anh vẫn khỏe chứ nhỉ, không có em, anh có ăn uống điều độ không ?
- A ! Em là …
- Anh nhận ra em rồi à ??
- Em là … ai thế ? Tôi có quen em sao ?
Đôi mắt em phảng phất nét buồn xen lẫn chút ngỡ ngàng, thất vọng
- Anh không nhận ra em cũng phải thôi.
- Anh … xin lỗi …
Em cười hiền. Thì ra là người quen, thảo nào khi vừa mới nhìn thấy em, tôi đã có cảm giác quý mến. Trái đất tròn. Tôi mỉm cười nhìn em xúc từng thìa ớt vào trong dĩa, lè lưỡi :
- Em ăn cay quá nhỉ.
Em không trả lời tôi và cũng không ngước lên nhìn tôi. Tôi thấy thoáng bối rối nơi khóe mắt em, thấy cả một giọt lệ trong veo đang chực rơi xuống. Em luống cuống không biết tìm cách nào để che giấu bèn nói ngượng nghịu
- À …ớt cay thật, cay xè cả mắt, em chảy cả nước mắt ra rồi đây này … Anh ngồi ăn nhé, em đi rửa mặt một lát.
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Em đứng dậy, bỏ đi một cách vội vã. Trưa hôm đó, em không quay lại ăn cùng tôi, bữa trưa cũng vì thế mà bỏ dở. Lúc tôi lên văn phòng đã thấy em yên vị, đôi mắt nhìn xa xăm. Tôi không tiện để bắt chuyện với em vào giờ này tí nào nên đành bỏ về chỗ ngồi tiếp túc công việc. Ngày hôm đó kết thúc trong im lặng.
(cont)
@all : Tớ hơi tham, và vì thế nên tớ khổ
Chuyện này buồn, thêm nữa tớ sẽ vết rất chậm *tớ nói là rất chậm đấy*