smallsun
11-09-2008, 04:26 AM
Nó nói chuyện ...vẫn bình thường , nó những tưởng cuộc sống luôn bình thường...bình thường trôi đi....nhưng trong cái bình thương luôn có cái bất thường trú ngụ....
Nó biết , nó còn nhiều , nhiều thứ sai sót , nó chưa bào giờ làm việc gì gọi là hoàn hảo cả....nó biết
Nhưng nó ko biết , những sai lầm của nó , dù nhỏ nhặt thế nào cũng được 1 chiếc camera nhân tạo ghi nhận ...đưa về bộ nhớ ...
Nó thật ngốc , nó tường đâu cũng là nhà mình ,nó quên 1 điều ..."nhà người" khác với " nhà mình"
Nó ko trách người ta vì nó biết nó đáng bị như thế , đáng bị nhựng giọt nước mắt xé cõi lòng như thế , đáng để những mũi tên đầy thuốc độc cắm vào người , nó đáng thế....
Sau những đêm trời lung linh tuyệt hào lúc nào cũng có cuồng phong.....
Kẻ tử tù , vào 1 đêm khi nhân được 1 bữa ăn thịnh soạn...là tự biết ,hắn ta ko nuốt nổi dù đó là những món mà ko phải ai cũng có mà ăn , nước mắt hoà lẫn tiếng nấc nghèn nghẹn ở cổ .....why? Vì hắn biết rằng sau bữa ăn này ...sẽ chẳng còn bữa ăn nào nữa....giờ tử đã đến....
Ai cũng có lòng nhân dạo , nó cũng vậy , nó nhân đạo đến nỗi tha thứ cho những chuyện buồn , những xui xẻo xảy ra trong đời nó ! Nó mỉm cười với all và nghĩ rằng ...mọi người cũng sẽ cười lại với nó!!!
Nó mãi mãi là đứa trẻ ko lớn nổi !!!Họ xem nụ cười của nó là nụ cười "điên" , hay là sự "nhờ vả" hay chí ít cái nụ cười đó cũng ẩn giấu 1 "âm mưu " nào đó!
Con người hơn con vật ở chỗ là có nhận thức , và đôi lúc cũng chính điều đó đã hạn chế mất phần tình trong ta,,,,
Ko phải là nó ko biết !? Nó chỉ tỏ ra ngu ngơ 1 chút , tỏ ra vô tâm 1 chút ..nó muốn trốn tránh sự đau đớn , trốn tránh nước mắt ,,,,trốn tránh điều làm nó mêm yếu.....
Có lẽ...ko ai hiểu nó!Ngay cả chính nó cũng ko hiểu ! Có thật là nó đang sống với chính con người mình hay ko????
=>Đời ....là 1 khoảng thời gian dài...có 1 số tìm thấy mình ở đó...số khác thì ko....
Nó biết , nó còn nhiều , nhiều thứ sai sót , nó chưa bào giờ làm việc gì gọi là hoàn hảo cả....nó biết
Nhưng nó ko biết , những sai lầm của nó , dù nhỏ nhặt thế nào cũng được 1 chiếc camera nhân tạo ghi nhận ...đưa về bộ nhớ ...
Nó thật ngốc , nó tường đâu cũng là nhà mình ,nó quên 1 điều ..."nhà người" khác với " nhà mình"
Nó ko trách người ta vì nó biết nó đáng bị như thế , đáng bị nhựng giọt nước mắt xé cõi lòng như thế , đáng để những mũi tên đầy thuốc độc cắm vào người , nó đáng thế....
Sau những đêm trời lung linh tuyệt hào lúc nào cũng có cuồng phong.....
Kẻ tử tù , vào 1 đêm khi nhân được 1 bữa ăn thịnh soạn...là tự biết ,hắn ta ko nuốt nổi dù đó là những món mà ko phải ai cũng có mà ăn , nước mắt hoà lẫn tiếng nấc nghèn nghẹn ở cổ .....why? Vì hắn biết rằng sau bữa ăn này ...sẽ chẳng còn bữa ăn nào nữa....giờ tử đã đến....
Ai cũng có lòng nhân dạo , nó cũng vậy , nó nhân đạo đến nỗi tha thứ cho những chuyện buồn , những xui xẻo xảy ra trong đời nó ! Nó mỉm cười với all và nghĩ rằng ...mọi người cũng sẽ cười lại với nó!!!
Nó mãi mãi là đứa trẻ ko lớn nổi !!!Họ xem nụ cười của nó là nụ cười "điên" , hay là sự "nhờ vả" hay chí ít cái nụ cười đó cũng ẩn giấu 1 "âm mưu " nào đó!
Con người hơn con vật ở chỗ là có nhận thức , và đôi lúc cũng chính điều đó đã hạn chế mất phần tình trong ta,,,,
Ko phải là nó ko biết !? Nó chỉ tỏ ra ngu ngơ 1 chút , tỏ ra vô tâm 1 chút ..nó muốn trốn tránh sự đau đớn , trốn tránh nước mắt ,,,,trốn tránh điều làm nó mêm yếu.....
Có lẽ...ko ai hiểu nó!Ngay cả chính nó cũng ko hiểu ! Có thật là nó đang sống với chính con người mình hay ko????
=>Đời ....là 1 khoảng thời gian dài...có 1 số tìm thấy mình ở đó...số khác thì ko....