Đếm Thời Gian
10-09-2008, 12:57 PM
Thứ 4, ngày 10 tháng 9 năm 2008
Vậy là tròn 7 tháng 10 ngày em nói lời tạm biệt với anh, em đã bỏ anh ra đi để tìm kiếm 1 chân trời mới, bỏ lại anh 1 mình với bao kỷ niệm, bao buồn vui của ngày tháng chúng ta yêu nhau.
Ngày anh biết yêu em, anh cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có gì có thể chia cách được chúng ta, không có 1 trở ngại nào có thể khiến chúng ta xa nhau[...]
Cái ngày em bước vào cuộc đời anh, cũng chính là cái ngày em đã thay đổi số phận, thay đổi con người anh. Em đã biến anh từ 1 người ngỗ ngáo thánh 1 chàng trai giản dị. Em đã cho anh biết thế nào là cảm giác sợ, cái cảm giác mà có lẽ nếu không có em thì tời bây giờ anh vẫn không biết được nó là như thế nào!? Em là 1 người con gái hoàn hảo và rất xinh đẹp... còn anh chỉ là 1 thằng con trai ngỗ nghịch, cái gì cũng không có! Lúc đó anh tự hỏi sao em lại yêu anh??? Tại sao em chọn anh trong khi có rất nhiều chàng trai con nhà giàu, đẹp trai hơn anh rất nhiều, thèm muốn được em yêu, nhưng em lại từ chối tất cả để rồi chon anh? Kể từ đó anh đã bắt đầu sợ, anh sợ mất em, rất sợ 1 ngày nào đó em sẽ xa anh. Đó là lý do khiến anh lúc nào cũng phải cố gắng để cho em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Anh đã thay đổi chính bản thân anh, thay đổi con người anh để làm em vui!
Em biết không, cái ngày đầu tiên anh được nắm tay em, anh thấy hạnh phúc vô cùng, anh thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này! Trước đây cũng đã từng nắm tay rất nhiều con gái, nhưng em là người đầu tiên cho anh cái cảm giác đó. Và cảm giác đó cảm thăng hoa hơn khi em trao anh nụ hôn đầu đời của em cho anh, anh không biết diễn tả cảm giác đó ra sao nữa. Đó là thứ cảm giác rất lạ mà chưa 1 người con gái nào cho anh trước đây...!? Em là người đầu tiên cho anh biết thế nào là yêu thật lòng, cho anh biết thế nào là cảm giác yêu và được yêu! Đó là những ngày tháng anh hạnh phúc nhất của cuộc đời anh.
8 tháng 10 ngày không phải là thời gian quá dài, và cũng không phải là thời gian quá ngắn để chúng ta có thể hiểu nhau đúng không em!? Thời gian trôi qua, tình cảm anh dành cho em cang lúc càng sâu đậm, càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn. Đây cũng là lần đầu tiên anh bị như vậy...!!! Em đã cho anh biết yêu thật lòng là như thế nào? Kể từ ngày đó, anh đã quyết định sẽ chỉ yêu mình em, chấm dứt những ngày tháng chơi đùa để dành hết tình cảm cho em. Anh đã có được những cảm giác rất tuyệt vời. Những lần anh được đi chơi cùng em, cùng nhóm bạn của chúng ta, anh vui lắm, vui rất nhiều... Em đã hứa sẽ yêu anh thật nhiều, sẽ chỉ yêu mình anh... và anh đã tin đó là những lời nói thật lòng của em, em sẽ mãi yêu anh, và chỉ có anh...Em đã viết lên cho anh 1 câu chuyện tình rất đẹp[...] đẹp hơn cả chuyện cổ tích mà anh đã từng được nghe lúc nhỏ...
Nhưng... cũng chính em viết đoạn kết cho câu chuyện của anh, 1 đoạn kết buồn. Em đã gõ của trái tim anh rồi lại khóa nó lại, bỏ lại anh 1 mình trong căn phòn tối tăm đó, chỉ còn mình anh trong nỗi cô đơn, nhớ mong...Em bỏ anh lại với biết bao kỷ niệm, em cho anh niềm vui và cũng chính em đã tước đi cái hạnh phúc của anh. Em có biết anh đã tuyệt vọng như thế nào không??? Anh dần dần lạc bước trong nỗi cô đơn, không tìm ra lối thoát cho chính mình. Cái ngày em nói em đã có người khác, khiến anh đau lắm... nhưng đó vẫn chưa phải là cảm giác đau nhất của anh đâu em à..!! Anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần khi thấy em tay trong tay bên người khác, vui vẻ bên người khác, để mặc anh trong nỗi buồn vô han. Anh gần như tuyệt vọng, sụp đổ hoàn toàn khi thấy em trao nụ hôn của em cho 1 người nào đó mà không phải là anh... Vậy là anh đã "khóc", anh không muốn khóc nhưng anh không kềm lại được nước mắt của chính mình. Nó cứ tuôn...tuôn không ngừng... Anh phải làm sao bây giờ??? Anh không còn biết mình là ai và đang làm gì nữa? Có phải em nghĩ anh rất yếu đuối không!? Em là người con gái đầu tiên khiến anh phải khóc, khiến anh phải đau! Có phải ông trời đang trêu đùa anh không khi bắt anh phải chứng kiến những chuyện đau lòng??? Ông trời đang trêu anh khi mang em đến bên đời anh, cho anh biết bao kỷ niệm để rồi bắt anh phải xa anh, để lại cho anh niềm đau vô hạn. "Em muốn anh quên em!" anh cũng muốn lắm chứ nhưng đâu dễ thế được em vì anh đã yêu em quá nhiều. Ai cũng nghĩ là thời gian có thể xoa dịu tất cả, có thế khiến anh quên em! Nói thì nói vậy thôi, chứ làm sao anh có thể quên được em khi chính em là người anh yêu nhất trên đời này. Nếu có thể quên thì anh đã quên em từ ngày cái ngày em đi xa khỏi cuộc đời anh. Anh ghen với tất cả những ai có được tình cảm của em... vì anh rất yêu em! Yêu rất nhiều[...]
Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc... nhưng trong thâm tâm anh rất cần có em, rất muốn em sẽ quay về bên anh. Mong em lại cho anh 1 cơ hội để lại được yêu em[...] Anh mãi yêu em trong đời........
~~~~~~~....Vẫn biết yêu nhau là đau khổ,
Nhưng ta vẫn muốn khổ để mà yêu....~~~~~~~
Vậy là tròn 7 tháng 10 ngày em nói lời tạm biệt với anh, em đã bỏ anh ra đi để tìm kiếm 1 chân trời mới, bỏ lại anh 1 mình với bao kỷ niệm, bao buồn vui của ngày tháng chúng ta yêu nhau.
Ngày anh biết yêu em, anh cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có gì có thể chia cách được chúng ta, không có 1 trở ngại nào có thể khiến chúng ta xa nhau[...]
Cái ngày em bước vào cuộc đời anh, cũng chính là cái ngày em đã thay đổi số phận, thay đổi con người anh. Em đã biến anh từ 1 người ngỗ ngáo thánh 1 chàng trai giản dị. Em đã cho anh biết thế nào là cảm giác sợ, cái cảm giác mà có lẽ nếu không có em thì tời bây giờ anh vẫn không biết được nó là như thế nào!? Em là 1 người con gái hoàn hảo và rất xinh đẹp... còn anh chỉ là 1 thằng con trai ngỗ nghịch, cái gì cũng không có! Lúc đó anh tự hỏi sao em lại yêu anh??? Tại sao em chọn anh trong khi có rất nhiều chàng trai con nhà giàu, đẹp trai hơn anh rất nhiều, thèm muốn được em yêu, nhưng em lại từ chối tất cả để rồi chon anh? Kể từ đó anh đã bắt đầu sợ, anh sợ mất em, rất sợ 1 ngày nào đó em sẽ xa anh. Đó là lý do khiến anh lúc nào cũng phải cố gắng để cho em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Anh đã thay đổi chính bản thân anh, thay đổi con người anh để làm em vui!
Em biết không, cái ngày đầu tiên anh được nắm tay em, anh thấy hạnh phúc vô cùng, anh thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này! Trước đây cũng đã từng nắm tay rất nhiều con gái, nhưng em là người đầu tiên cho anh cái cảm giác đó. Và cảm giác đó cảm thăng hoa hơn khi em trao anh nụ hôn đầu đời của em cho anh, anh không biết diễn tả cảm giác đó ra sao nữa. Đó là thứ cảm giác rất lạ mà chưa 1 người con gái nào cho anh trước đây...!? Em là người đầu tiên cho anh biết thế nào là yêu thật lòng, cho anh biết thế nào là cảm giác yêu và được yêu! Đó là những ngày tháng anh hạnh phúc nhất của cuộc đời anh.
8 tháng 10 ngày không phải là thời gian quá dài, và cũng không phải là thời gian quá ngắn để chúng ta có thể hiểu nhau đúng không em!? Thời gian trôi qua, tình cảm anh dành cho em cang lúc càng sâu đậm, càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn. Đây cũng là lần đầu tiên anh bị như vậy...!!! Em đã cho anh biết yêu thật lòng là như thế nào? Kể từ ngày đó, anh đã quyết định sẽ chỉ yêu mình em, chấm dứt những ngày tháng chơi đùa để dành hết tình cảm cho em. Anh đã có được những cảm giác rất tuyệt vời. Những lần anh được đi chơi cùng em, cùng nhóm bạn của chúng ta, anh vui lắm, vui rất nhiều... Em đã hứa sẽ yêu anh thật nhiều, sẽ chỉ yêu mình anh... và anh đã tin đó là những lời nói thật lòng của em, em sẽ mãi yêu anh, và chỉ có anh...Em đã viết lên cho anh 1 câu chuyện tình rất đẹp[...] đẹp hơn cả chuyện cổ tích mà anh đã từng được nghe lúc nhỏ...
Nhưng... cũng chính em viết đoạn kết cho câu chuyện của anh, 1 đoạn kết buồn. Em đã gõ của trái tim anh rồi lại khóa nó lại, bỏ lại anh 1 mình trong căn phòn tối tăm đó, chỉ còn mình anh trong nỗi cô đơn, nhớ mong...Em bỏ anh lại với biết bao kỷ niệm, em cho anh niềm vui và cũng chính em đã tước đi cái hạnh phúc của anh. Em có biết anh đã tuyệt vọng như thế nào không??? Anh dần dần lạc bước trong nỗi cô đơn, không tìm ra lối thoát cho chính mình. Cái ngày em nói em đã có người khác, khiến anh đau lắm... nhưng đó vẫn chưa phải là cảm giác đau nhất của anh đâu em à..!! Anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần khi thấy em tay trong tay bên người khác, vui vẻ bên người khác, để mặc anh trong nỗi buồn vô han. Anh gần như tuyệt vọng, sụp đổ hoàn toàn khi thấy em trao nụ hôn của em cho 1 người nào đó mà không phải là anh... Vậy là anh đã "khóc", anh không muốn khóc nhưng anh không kềm lại được nước mắt của chính mình. Nó cứ tuôn...tuôn không ngừng... Anh phải làm sao bây giờ??? Anh không còn biết mình là ai và đang làm gì nữa? Có phải em nghĩ anh rất yếu đuối không!? Em là người con gái đầu tiên khiến anh phải khóc, khiến anh phải đau! Có phải ông trời đang trêu đùa anh không khi bắt anh phải chứng kiến những chuyện đau lòng??? Ông trời đang trêu anh khi mang em đến bên đời anh, cho anh biết bao kỷ niệm để rồi bắt anh phải xa anh, để lại cho anh niềm đau vô hạn. "Em muốn anh quên em!" anh cũng muốn lắm chứ nhưng đâu dễ thế được em vì anh đã yêu em quá nhiều. Ai cũng nghĩ là thời gian có thể xoa dịu tất cả, có thế khiến anh quên em! Nói thì nói vậy thôi, chứ làm sao anh có thể quên được em khi chính em là người anh yêu nhất trên đời này. Nếu có thể quên thì anh đã quên em từ ngày cái ngày em đi xa khỏi cuộc đời anh. Anh ghen với tất cả những ai có được tình cảm của em... vì anh rất yêu em! Yêu rất nhiều[...]
Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc... nhưng trong thâm tâm anh rất cần có em, rất muốn em sẽ quay về bên anh. Mong em lại cho anh 1 cơ hội để lại được yêu em[...] Anh mãi yêu em trong đời........
~~~~~~~....Vẫn biết yêu nhau là đau khổ,
Nhưng ta vẫn muốn khổ để mà yêu....~~~~~~~