PDA

Xem đầy đủ chức năng : Màu của tuyết (Short fjc)



_Fiona_
07-09-2008, 09:18 AM
MÀU CỦA TUYẾT


Author: Fi Fi (It's me)
Genre: Humor,romance (maybe)
Note: Fi Fi viết trong lúc hạnh phúc và cũng hi vọng mang điều đó đến cho những ai thiếu vắng nụ cười. Đề tài không mới, nhưng là một món quà nhỏ, phải không???
Sumary: Không có màu sắc nào là không đẹp tùy vào cách ta cảm nhận nó....


_Ông già Noel thì mặc đồ gì nhỉ???

Tiên quay người hỏi tên bạn đang nằm nhởn nhơ giữa đống truyện tranh la liệt. Thằng bạn nhíu mày, trả lời thờ ơ:

_Màu đỏ.

_Chọi thế??? Mùa đông mà!

_Ừ thì chịu, coi chừng ổng thích màu ấy sao??? Tui cũng kết màu ấy ấy!

Thằng bạn cười cười mà vẫn không dời mắt khỏi cuốn truyện. Tiến lại quay về với bản vẽ, hí hoáy say mê. Cánh cửa số màu hồng được cô bé hé mở đón những cơn gió đầu đông ùa về. Lạnh thật đấy, nhưng nó mang lại một cảm giác nôn nao lạ kì! Đôi khi là nguồn gợi cảm cho Tiên vu vơ với vài suy nghĩ trẻ con, đôi khi khiến cô bé lười biếng rúc người vào tấm chăn, và tự cười với niềm vui không tên dấy lên trong lòng. Mùa đông thì có Noel, Noel sẽ được nhận quà, không biết từ khi nào cái niềm háo hức nhận quà đã len lỏi vào con bé như thế! À, lẫn thằng bạn hàng xóm tinh nghịch thích cười nữa chứ!

_Nghĩ gì đó, họa sĩ???

Thằng bạn đã đứng bên cạnh tự bao giờ, Tiên lắc đầu tự mỉm cười, tay chỉ vào bức tranh của mình dò hỏi:

_Tui vẽ thế có đẹp không????

_Cũng được quá chớ! Có vài màu hơi lem, nhưng chẳng sao cả ^^ Họa sĩ vẽ thì khỏi chê rồi!

Vừa khen thằng bạn vừa tí toét khoe nụ cười trắng bóc của nó. Đáng ghét chưa, cứ như thể không cười là không chịu được ấy! Tiên cũng mỉm cười vu vơ, mắt đưa ra ngoài khung cửa sổ.

_Thế chừng nào thì có tuyết rơi nhỉ???

_Ngốc, Việt Nam làm gì có tuyết chớ??? Họa chỉ có ở Sapa thôi, còn Thành phố mình thì lấy đâu ra.

Thằng bạn nheo mắt giảng giải, tay còn chỉ chỉ, vẽ vẽ gì đó nhìn bác học cực.Một nỗi thất vọng bao trùm lấy Tiên. Cô bé xụ mặt xuống chán nản, giọng nói có phần giận dỗi:

_Thích màu trắng của tuyết lắm cơ! Tinh khiết và đẹp đẽ vô cùng!

Câu nói ấy của Tiên bỗng khiến tên bạn chột dạ. Quay người nhìn cô bé vẫn nằm trườn ra bàn ngắm cửa sổ, một nỗi buồn xâm chiếm lấy thằng nhóc. Tiên bị tật mù màu bẩm sinh, cô bé chẳng thể cảm nhận được màu gì khác ngoài màu trắng bao trùm khắp nơi. Màu sắc mà theo mọi người là ảm đạm, âm u nhất. Tiên vẫn không tỏ ra buồn chán, trái lại cô bé vẫn vô tư ngắm nhìn thế giới và tự bằng lòng với màu trắng toát vô hồn ấy. Tuyết cũng màu trắng mà, sao Tiên lại thích chứ???

_Hình như tui chưa vẽ tuyết bao giờ nhỉ???

_Tuyết thì có gì đâu mà vẽ???

_Cũng phải có chứ!Tui sẽ tô vẽ cho tuyết thật đẹp cho coi^^

Thằng bé phì cười kéo chiếc ghế lại ngồi gần Tiên, ngắm nhìn tác phẩm mới hoàn thành của Tiên đầy vẻ thích thú. Bây giờ cứ nghĩ lại cái buổi đầu làm quen với một con bé hàng xóm ốm nhom, ít nói lại khoái hí hoáy vẽ bên khung cửa số. Nét vẽ thì đẹp thật đấy, nhưng cái kiểu quệt màu tứ tung,lem nhem cả bức tranh lại khiến thằng bé không khỏi buồn cười. Tiên luôn thích tô vẽ màu sắc theo cái suy nghĩ non nớt, đáng yêu riêng của mình.

_Toàn thích màu gì nhất???

Tiên bỗng dưng hỏi thằng bạn đang chăm chú ngắm bức vẽ mình đang tô.

_Màu đỏ.

_Chắc màu đó đẹp lắm nhỉ???

_Không đẹp bằng màu trắng đâu! Trắng của tuyết ý ^^

_Sao ông vừa bào tuyết chẳng có gì đẹp mà!

_Bà thích thì nó đẹp rồi ^^

Cả hai đứa nhóc cùng nhìn nhau tủm tỉm cười. Gió lạnh như ấm áp lại dưới nụ cười tuổi thơ, ngây dại.

--------------------
_Toàn ơi, tui phải đi rồi! Mẹ bảo tui đi Mỹ lần này sẽ chữa được tật mù màu bẩm sinh của mình đó!

Rồi một ngày cũng như mọi ngày, Toàn vẫn nằm dài đọc mấy cuốn truyện tranh mới cáu và Tiên thì ngồi chăm chút bức tranh của mình. Nhưng hôm nay tâm trạng của tụi nó đã khác lắm....

_Vậy thì sướng rồi, nghe nói bên đó có tuyết rơi đó! Thế là bà có cơ hội ngắm tuyết như mơ ước rồi nhé!

Nhưng cậu bé đâu biết rằng, ước mơ của Tiên chỉ thật sự trọn vẹn khi có thêm một người bạn cùng chia sẻ nó.

-------------------

_Tặng ông nè, màu đỏ không nhá ^^

Tiên phấn khởi giơ bức tranh trước cái mặt nãy giờ trầm tư của Toàn, cô bé sắp đi mà nhìn thấy cái mặt "bánh bao chiều" ấy thì làm sao mà nỡ. Sân bay đông đúc người, tiếng ồn, tiếng loa vang lên ồn ào lấn át cả tiếng người cười nói, nhưng dường như Toàn chỉ nghe rõ giọng nói thanh nhẹ của cô bạn hàng xóm.

_Cảm ơn bà nhá! Tui sẽ giữ thật kĩ. À, còn cái này tui cho Tiên này!

Nói rồi thằng bé cúi người móc gì đó ở trong túi, rồi dúi nhanh vào tay Tiên.

_Cho bà, đi vui vẻ nhé, họa sĩ!

_Ừhm...tui nhất định sẽ trở về rồi kể cho ông nghe tuyết như thế nào nhá.

_Bà hứa rồi đấy ^^

Tiên mỉm cười gật nhẹ rồi bước vội vã theo cái ngoắc tay của mẹ ở bên trong.

Tiên ngốc, chẳng phải lúc nào Tiên cũng nhìn thấy màu tinh khiết của tuyết hay sao???

Toàn nheo mắt nhìn theo dáng cô bạn khuất sau dòng người ra vào rộn rã.

Tiên đã chẳng thấy màu gì khác ngoài màu trắng của tuyết, nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận mọi vật xung quanh vẫn muôn màu muôn vẻ. Đúng không???


Nó không sâu sắc ^^! Cũng chẳng có ý gì sâu xa, khó hiểu. Chỉ là món quà nhỏ dành tặng cho tất cả. Thế thôi!

josephjne
07-09-2008, 09:40 AM
uhm` dung la ko sau sac cung chang co" ý jì xâu xa nhưng mà rất nhẹ nhàng ^^
jose cũng thích màu trắng, màu tinh khiết của các thiên thần và cũng là mau tang thương ^^
póc cho tg cái tem ^^

gooddythin_nd1996
07-09-2008, 09:29 PM
truyện của bạn rất sâu sắc!
truyện giúp chúng ta yêu thêm cuộc sống, cố gắng vững tin vào cuộc sống

josephjne
07-10-2008, 02:28 AM
tg oyyyyy, cho jose post bài này vào blog nhé ^_____________^

_Luvin Yesterday_
07-10-2008, 03:56 PM
đọc xong cảm thấy cô bé này lúc mù thật lúc mù giả +___+!

rainie_1280
15-10-2008, 12:38 AM
uhm, hay đấy, nhưng sao ko có típ nhỉ ? chậc . tg ui, cho mình post lên blog nhá .