PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Sưu tầm]Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.



rommeo
07-10-2005, 08:22 PM
Trong room những lá thư tình dạo này xuất hiện khá nhiều những bức thư sưu tầm rất hay và tình cảm, akite xin mạn phép mở topic này, mong mọi người hãy post những lá thư cảm động và đặc sắc nó vào đây cho mọi người đễ theo dõi hén :)




Các bạn chú ý, topic này dành riêng để post những lá thư hay sưu tầm, mong các bạn không post bài bình luận ở đây, những bài post trong topic này mà không phải là một lá thư thì đều sẽ được xóa, mong các bạn thông cảm !



akite_for_you .

Akite_for_you
22-03-2006, 06:33 AM
English Love letter


Violet sunset is falling on the river and filling my eyes. To me, the violet colour is now the colour of missing you, nostalgia and extreme solitude. During the days when we have been “together”, you often find your way into my dream with the mild violet that I’m very fond of. You often assure me that the colour violet is the pure faith that we have in our love, a special love that has brought us closer together though we’r miles and miles apart. The nature of love is diversified, the flavours of love are never identical, so I very much appreciate our across-the ocean- love story. We have never met eachother even once, yet your image always becomes vivid in every detail in my mind whenever I think of you. We have never held hands, yet your warm voice from that distant land is able to see me through the long, lonely nights, when the chilly wind is howling outside and solitude is winding its icy hand around my weeping heart.

The colour violet now obsesses me, didn’t you know ? I’m recalling every little story that you told me day after day. A violet dress was passing, and you stood motionless with your eyes fastened on it, making my face over the girl’s to imagine I was standing before you in flesh. A violet umbrella was flung open on the corner of the street , and you rushed to the shop to fetch the same for me. You know how much I love the colour violet, and have you ever wondered why ? Just like you, I believe violet is the colour of constant faith of a steady love. Yet my mother, a lady who has been going through the better part of her life experiencing all the human joys and sorrows, often gives a deep sigh whenever she sees me cherish a violet flower in my hands, “ violet is the colour of romance, my little girl. To my belief, it’s not good that a woman has a special love for this colour, because it’s ominous of sadness or unavoidable seperation in your love life sooner or later. Take my words, dear, my life has proved what I have told you. I used to have a passionate love with it…” I would not listen to her though, I still love that mysterious colour. Also I have a feeling that our love is so fragile as to be non-existent in the eyes of other people. In such a materialistic world as ours, even when we hold something in our hands, we are still not sure whether or not it belongs to us. Did you ever know someone who breathes and worships an abstract love ? I myself have had a strong confidence is shaken to the root by other people’s doubt. This dark cloud of doubt has grown larger and larger while the geographical distance between us stay the same. You’r so far-reaching, yet the sadness in me and smiles and cries of the babies around me are so real. I have been reminded so often that you’re just a wandering bird among the high skies and at last, I must face a difficult choice. In that distant place, do you still believe in the faith of the colour violet ? As for me, I have fully sensed the acute pain of seperation that my mother implied. Is this because of the colour violet that I love, or because of the change in my heart ? I will never know the reason, but I want you to know my heart is the most restless of all restless hearts on this earth, and part of it has been saved for you…”

Violet sunset is falling on the river and filling my eyes. To me, the violet colour is now the colour of missing you, nostalgia and extreme solitude. During the days when we have been “together”, you often find your way into my dream with the mild violet that I’m very fond of. You often assure me that the colour violet is the pure faith that we have in our love, a special love that has brought us closer together though we’r miles and miles apart. The nature of love is diversified, the flavours of love are never identical, so I very much appreciate our across-the ocean- love story. We have never met eachother even once, yet your image always becomes vivid in every detail in my mind whenever I think of you. We have never held hands, yet your warm voice from that distant land is able to see me through the long, lonely nights, when the chilly wind is howling outside and solitude is winding its icy hand around my weeping heart.


The colour violet now obsesses me, didn’t you know ? I’m recalling every little story that you told me day after day. A violet dress was passing, and you stood motionless with your eyes fastened on it, making my face over the girl’s to imagine I was standing before you in flesh. A violet umbrella was flung open on the corner of the street , and you rushed to the shop to fetch the same for me. You know how much I love the colour violet, and have you ever wondered why ? Just like you, I believe violet is the colour of constant faith of a steady love. Yet my mother, a lady who has been going through the better part of her life experiencing all the human joys and sorrows, often gives a deep sigh whenever she sees me cherish a violet flower in my hands, “ violet is the colour of romance, my little girl. To my belief, it’s not good that a woman has a special love for this colour, because it’s ominous of sadness or unavoidable seperation in your love life sooner or later. Take my words, dear, my life has proved what I have told you. I used to have a passionate love with it…” I would not listen to her though, I still love that mysterious colour. Also I have a feeling that our love is so fragile as to be non-existent in the eyes of other people. In such a materialistic world as ours, even when we hold something in our hands, we are still not sure whether or not it belongs to us. Did you ever know someone who breathes and worships an abstract love ? I myself have had a strong confidence is shaken to the root by other people’s doubt. This dark cloud of doubt has grown larger and larger while the geographical distance between us stay the same. You’r so far-reaching, yet the sadness in me and smiles and cries of the babies around me are so real. I have been reminded so often that you’re just a wandering bird among the high skies and at last, I must face a difficult choice. In that distant place, do you still believe in the faith of the colour violet ? As for me, I have fully sensed the acute pain of seperation that my mother implied. Is this because of the colour violet that I love, or because of the change in my heart ? I will never know the reason, but I want you to know my heart is the most restless of all restless hearts on this earth, and part of it has been saved for you…”


“I am sitting here, staring at the screen and trying to choke down something extremely hot in my heavy chest. I am controling myself too hard, as any man should do, but I can not prevent two big teardrops from rolling out of the corners of my eyes and falling on the keyboard. The insensitive words are dancing in disorder before me, laughing at me perhaps. A man should never cry, I also know this. But now, the shattering my heart causes me to give up any principle in this world. No, I can not suppress my emotions any more, the male ego in me has dissappeared. At 26, for the first time I have known what love is. You are my first love. You’r so close yet so far. You’re a tender, pure voice that I have heard so many times on the phone and a virtual image that I have seen so many times on the internet. You’r my numerous sleepless nights. You’re the cheerful and sad moments that I have kept to myself. I have been teased as a romantic and silly young man but I do not all care about that. You have given me much more happiness than a lot of people arround me, and surely you deserve the highest place in my enthusiastic heart. Tell me, baby, why do you leave me alone in this pain ? Why have you given me a lot of peaceful moments, and now you decide to take back more than that ? I have dreamed of a beautiful heaven, where I will hold your hand and take you into everlasting happiness, but now you have a pushed me back down to earth. Is it really fair to me ? I do understand your situation and I do not blame you for anything, though this pain ought not to have been inflicted on me. Sometimes we are in a vain chase after happiness. Which is a vague concept not always of our making. Whatever your happiness is, I will do anything necessary for it. Don’t look back my dear, just look ahead into a bright future that is waiting for you. Just forget the past memories to take your new responsiblities. Remember I will be by your side and give you a hand whenever you are in need, but never try to find a safe lodging in my heart. I have no more right to give it to you…”


POsted by: lion_king_west

ShadowSunset
23-03-2006, 06:05 AM
Tạ Tình


Tp cuối mùa thu 2002

Em dấu yêu !

Khi vào quán cafe "chợt nhớ " này có lẻ em sẽ vẫn ngồi ở chiếc bàn thân quen trong góc nhỏ đấy chứ? Thì anh đã rời khỏi thành phố mất rồi ! Xin lỗi đã thất hẹn với em - lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong suốt những tháng năm dài yêu nhau em hả? - nhưng anh gởi lại thư này nhờ anh Phong chủ quán chuyển giúp. Ngồi uống ly sữa tươi , đọc thư anh nghe người ta hát , mong rằng em em hay xem như đã gặp anh trong lần hò hẹn tạ tình nhau.
Ừ thì tạ tình em hả?
Nhưng anh ko đến đây để nghe em nói lời chia tay đâu , bởi đó là điều anh ko thể , không dám , và cũng chẳng muốn nó xảy ra.Giống như trong phim hongkong ấy mà tên tử tội tới giờ đi chết rồi thì còn lòng dạ nào để nghe ông mục sư lải nhải những câu kinh hư ảo , những lời chúc phúc máy móc như cái băng cát-sét nhão nhoẹt phát ra âm thanh lè nhè khó hiểu. Một thiên đàng khi hắn chết ư , thế sao ông ấy ko chịu chết trước giành chổ? còn phúc hậu gì nữa với một kẻ đã bị loại khỏi cuộc đời?
Như anh đã bị loại khỏi cuộc đời em , khỏi tình yêu của em thì còn buộc anh phải nghe thêm chi những lời từ tạ , phải tin thêm chi những lý lẻ quẩn quanh như câu kinh tình yêu quá quen thuộc rồi từ dạo biết yêu em. Em sẽ chúc anh hạnh phúc hay anh phải mong em hạnh phúc , tất cả đều là sáo ngữ. Tại sao người ta lại cứ thể hiện sự quan tâm lẫn nhau bằng cách chúc tụng mà ko thực tế đem lại cho nhau những gì mình chúc? Hạnh phúc của anh đấy à? Em đã trao qua tay người khác rồi ! Em vẫn còn yêu anh đấy sao? Đừng nói thế , em đã đi theo con đường em chọn , điều đó anh cũng sẵn lòng cam chịu , em ko cần thiết phải dỗ dành anh bằng những câu đẩy đưa dịu ngọt dư thừa .
Tuần trước trong quán nước trưa , em bảo " chúng ta sẽ giữ mãi cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất trong đời " Anh im lặng. Vì chẳng chắc lọc lừa được ngôn từ nào chinh xác , hay ho trả lời em lúc đó. Cũng ko thể gật hay lắc đầu , như một chú người tuyết được một cô bé đắp tuyết tạo hình rồi hỏi " Mùa đông đẹp nhỉ? Mầy hảy giữ mãi kỉ niệm đẹp này nghen?" Chú người tuyết câm lặng. Vì chú là sản phẩm của băng giá là tác phẩm của cô bé tinh nghịch. Anh im lặng. Vì đơn giản , anh là đàn ông , đàn ông không bao giờ....dám khóc , dám níu kéo , dám van nài khi người yêu nói lời chia tay. Và ngược lại phức tạp , anh cũng không thể nói những điều anh muốn nói vì sợ làm em khóc , hoặc để em phải chợt lưu luyến một cuộc tình không có kết quả như chúng ta mong muốn.
Kỷ niệm trong em.
Ngay khi em bước lên xe hoa , bánh xe đã nghiền nát nó rồi. Khi em cuối đầu đón nhận chiếc nhẫn vào ngón tay áp út , kỉ niệm xưa đã bị còng phá mất rồi. Khi em ném bó hoa cưới cho một cô con gái khác là em đã vất bỏ bên lề của cuộc tình những kỉ niệm xa xôi ấy.Ừ xa xôi đến như đã trở thành xa lạ ! Kỉ niệm khoanh tròn , cuộn lại , nằm ngoắc ngeo trong quá khứ , Chì còn một chút bụi mờ làm cay cay tròng mắt anh , mỗi khi nhớ về em , nhớ về một cô phủ thủy xinh đẹp , đưa bàn tay năm ngón thon dài phù phep biến tình yêu thành kỉ niệm rồi giao lại chi anh giữ trọn suốt cuộc đời. Như thế có độc ác không em?
Kỉ niệm trong anh?
Em tô lên tình yêu chúng mình một màu đen kịt rồi ném nó vào góc tối , làm sao em còn nhìn thấy nó mà gọi là kỉ niệm? Nhưng anh thì con. Anh chấp nhận là gã khờ ôm một chuyện tình đen đủi chui rút trong bóng đêm , sợ ánh sáng và nghi kỵ cả mặt trời. Bởi từ yêu em , cuộc đời anh như thể đã chia đôi nên bây giờ anh chỉ còn nữa đời để sống , nữa còn lại kỉ niệm đã chôn cất nó rồi ,. Đúng vậy , không phải anh cất giữ kỉ niệm mà chín kỉ niệm đã trở thành nấm mồ chôn kín nữa đời anh.
Tụi bạn cười anh si tình. Si theo nghĩa mê đắm hay mê muội , anh chẳng quan tâm , nhưng anh biết chúng nó đã nhận xét đúng. Đàn ông như thế kể ra cũng yếu đuối em nhỉ? Nhưng tình yêu vẫn cứ thế có ai yêu mà giũ được lòng mạnh mẽ bao giờ.
" Bỏ mặc tay buồn trong bàn tay...
Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui..."
Đó là hai câu trong ca khúc " Em đi bỏ mặc con đương" của cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn đã từng khiến anh ngậm ngùi mỗi khi nghe bất kỳ ai hát , bây giờ càng thêm hụt hẫng , chơi vơi. Anh không thể nắm tay em buồn nói lời từ biệt , lại còng không thể ngồi buồn giữa tiệc cưới của em. Thế nên anh phải rời xa thành phố một cỏi yêu thương , một trời kỉ niệm này. Có lẻ anh chỉ thích hợp với miền quê sông nước thôi em ạ ! Từ nơi ấy anh đến với em. Chia tay em , anh lại trở về nới ấy. Con đường anh đi không còn có em nhưng anh sẽ khởi lại từ đầu. Cũng sẽ rất buồn đấy , bởi chẳng thà vốn dĩ đơn độc như trước đây vẫn còn thoải mái vô tư hơn bây giờ , một người vưa vượt mất hạnh phúc khỏi tầm tay. Nói thế chư anh là đàn ông mà. sẽ ôn thôi!
Em yêu của ngày nào.
Cảm ơn tình yêu của em nhiều lắm.
Tình yêu anh đã một thời cho anh biết nhung nhớ biết giận hờn , buồn vui bất chợt , biết thế nào là ý nghĩa cuộc sống và khát vọng tương lai. Bây giò xa em , anh lại biết thêm nỗi đau của sự mất mát , hương vị chua cay khi niềm tin yêu bay biến. Tổng hợp lại , cũng có nghĩa là sẽ từng trải thêm ra em nhỉ? Nói như vậy để em đừng lo lắng cho anh , chứ thật lòng anh không muốn mình trờ thành người đàn ông từng trải chuyện tình yêu.
Chia tay nhau từ đây em nhé !
Như đã nói tự giờ anh không chúc em gì cả , vì chẳng bao giờ có lời tốt đẹp nào chân thật giữa hai người yêu chia tay nhau. Chỉ gửi lại em một bài thơ thật ngắn là tất cả những gì anh muốn nói với em.!

Mây bay từ lúc hoàng hôn
Tôi đào mảnh đất tự chôn tim mình
Mây về trời đã bình minh
Nhưng tim tồi đã hồi sinh mất rồi.........!


Tạm biệt
Anh


Posted by Hat Bui

Akite_for_you
23-03-2006, 09:30 PM
Đây là 1 bức thư tình có thật , nhân vật trong thư cũng có thật. Một bức thư tình rất đỗi mộc mạc và cảm động .Lá thư tình này đoạt giải nhì trong cuộc thi viết thư tình " Viết Cho Người Tôi Yêu" ,


Nhà tù , Thanh Hóa ngày 14 tháng 6 năm 1997
Gái thương yêu !
Anh viết lá thư này là lá thư thứ 9 , tất cả anh đều bỏ vào bì thư dán lại rồi .Vậy mà anh không biết em ở đâu để gửi cho em được .Anh nhìn lên bầu trời đầy mây xám bay qua , ước sao có một cánh chim câu bé nhỏ sà xuống sân trại giam này , mang tất cả nỗi lòng ,tình yêu của anh bay đi tìm em .

Gái ơi ! Giờ này em ở đâu ? Em đang phiêu dạt nơi nào ? Gửi thư cho nhau là cái việc giản đơn , mà sao với chúng ming lại gian nan nhường vậy . Thế lá anh đã xa em 426 ngày ngày rồi đấy , ngày nào anh cũng bóc lịch xếp lại , chỉ còn 305 ngày ngày nữa là anh mãn hạn . Anh chẳng trách em không đến thăm anh đều . Trại giam ở xa , rừng núi lại hiểm trở em đi làm sao được , thân gái dặm trường .

Anh yêu thương em vô cùng , những khi sống lang thang cùng với nhau , có xó xỉnh nào trong thành phố mà không là "nhà" của chúng mình .Anh mồ côi mồ cút .Em có cha có mẹ mà vẫn không có gia đình .Chúng mình có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui , bao nỗi đau khổ của kiếp đời lang bạt .Em còn nhớ những cơn đói lả dưới gầm cầu , những đêm đông rét như cắt thịt , những trận anh ốm liệt chẳng thuốc thang mà vẫn sống được không?
Tất cả là nhờ tình yêu thương của em . Anh ơn em vô cùng .

Gái ơi ! Anh quên làm sao được buổi chia tay , em đứng ngoài hàng raot tòa án nhìn anh nức nở . Những ngày bên nhau mình có khóc bao giờ đâu .Vậy mà sao lúc ấy anh không sao cầm nổi dòng nước mắt .Anh gào lên gọi tên em trong sấm sét , mưa giông .Anh chỉ còn kịp nhìn thấy em lao theo xe rồi ngã sóng soài ra đường ,mặc cho mưa xối xả . Mưa hòa nước mắt em ướt đẫm .

Gái ơi ! Anh có tội với em , chỉ vì anh không nghe lời em .Chỉ vì anh muốn thoát khỏi kiếp giang hồ ,khổ ải mà anh đã làm liều .Anh phạm tội cướp đoạt tài sản của một lão "bụng phệ" . Nhà lão giàu lắm ,hình như lão làm giám đốc ở 1 công ty "ma cô" gì đấy .Hôm ở tòa án ,lão ta cứ xỉa xói chửi bới anh . Ấy vậy mà giờ anh lại gặp lão ở đây ,nghe nói lão ta lãnh tội tham ô .Cũng đáng kiếp lão thôi , lãnh án 30 năm tù .Anh căm lắm ,nhiều lúc cũng định cho lão một trận ,nhưng anh lại kìm được .Vì anh làm thế mình lại mắc thêm tội.

Bây giờ anh đang học văn hóa ,pháp luật và đi lao động . Sinh hoạt có nề nếp lắm , có khi còn sướng hơn cuộc sống lay lắt của chúng mình dạo xưa .Được học tập ,rèn luyện anh càng hiểu ra nhiều điều .Anh cố gắng cải tạo tốt để đến ngày 2/9 được ân xá . Năm ngoái ,anh cũng được giảm án 2 tháng rồi đấy .Anh chỉ thương em ,lo cho em .Xa anh , em phải sống đơn độc giữa nơi đô thành hoa lệ ,mà đầy rẫy cặm bẫy rình rập .Liệu em có giữ được mình không ? Đừng bao giờ xa nga nghe em .Ở trong này , khổ nhất là những kẻ nghiện ma túy ,may mà chúng mình không mắc vào con đường ấy .

Anh mong cho đến ngày được mãn hạn để đi tìm em .Anh sẽ được sống như một người lương thiện . Anh mơ ước chúng mình có 1 căn nhà nhỏ , một đứa con xinh xắn . Nó phải được ăn học để thành người , không bao giờ gặp tuổi ấu thơ đắng cay như cha mẹ nó nữa .Em có đồng ý không hả Gái ? Anh gọi tên em cả ngàn lần mà chẳng thấy bóng hình em đâu cả . Chú cán bộ bảo anh : " Cứ viết thư đi , gửi lên báo , ở đó người ta sẽ đăng trên mục viết thư tình rồi em sẽ đọc được thư của anh ." Nhưng mà anh vẫn lo , vì dạo xưa có mấy khi chúng mình đọc báo đâu ấy nhỉ ?
Mong sao cho em đọc báo , em sẽ hiểu và tha thứ cho anh .Anh tin nhất định chúng mình sẽ được sống hạnh phúc bên nhau .Không lẽ ông trời cứ bắt chúng mình khổ mãi .Anh yêu em vô cùng Gái ạ .

Chắc là em không tin lá thư này anh viết .Anh được học thêm môn văn nên viết lách cũng tạm rồi ,Nội dung câu cú là của anh đấy .Chú cán bộ sửa cho lỗi chính tả và thêm văn vẻ một tý .Vì để đăng báo ,nên anh mới nhờ thôi .
Anh không biết viết "hoa lá cành" ,lòng anh nghĩ sao anh viết vậy .Mà chắc gì viết thư văn bay bướm đã là thật bụng với nhau .Còn anh ,anh chỉ muốn nói thật . Hàng ngàn người ở đây ,đang phải gánh chịu hậu quả của những sự gian trá lừa lọc - đang cố sửa mình ,để khi trở về được sống với cái thật của lòng người .Nên anh càng không thể giả dối .Bởi có ai trong cõi đời này yêu em bằng anh ?

Anh muốn hôn lên đôi má lọ lem chưa lúc nào được thơm tho của em .Hãy tha thứ và đợi anh về em nhé .

Anh yêu của em


Post by Jack

ShadowSunset
26-03-2006, 05:25 AM
Mưa Buồn

Chiều nay lại mưa , những giọt mưa giăng mờ ô cửa . Em lẻ loi nghe tiếng nhac online bài không tên 31 của Vũ Thành An , Anh có biết không ? , em có cảm giác người ca sĩ ấy đang hát cho riêng em , lời tình ấy như chỉ dành riêng cho em
Và em nhớ anh , anh có biết không ? tai sao em lại nhớ anh ? tại sao em lại nghĩ về anh nhiều như thế ?

Không biết có phải vì em lo sợ về một điều gì đó mong manh lắm , dễ vỡ lắm nên trong lòng luôn phảng phất một nỗi cô đơn . Ngay cả những lúc em tưởng rằng có anh . Có anh , sẽ có anh không nếu một ngày nào đó em sẽ được

ngại ngùng trong cánh tay người yêu , lời nào ngọt ngào quá em say

Bây giờ ngồi một mình trong căn phòng vắng , nhìn mưa và nghe bản nhạc anh vừa gửi cho em , em càng cảm nhận hơn sự lẻ loi cô độc của mình .
Không có anh , không có lời thì thầm trầm ấm của anh .
Anh . Điều đó với em thật sự khó chịu biết nhường nào .

Anh có biết em đã đến với anh bằng tình cảm trong sáng và chân thành , em nhớ anh và em không hiểu vì sao lại thế . Cảm giác cần nghe anh .. chưa bao giờ khiến em nôn nao như vậy . Bên anh em như đứa trẻ hồn nhiên và hay ... giận dỗi .. nhưng em nghĩ về anh bằng tất cả những gì lần đầu tiên đến với tâm hồn em . Ừ có ai nhìn em đâu hả anh ? thế mà chỉ cần nghĩ về anh thôi . Em cũng thấy đỏ mặt mắc cỡ . .. có anh bên cạnh em đâu anh nhỉ ? .. thế mà em cứ luôn có cảm giác em thật là hạnh phúc như được đối diện soi mắt em trong anh để được thấy mình vĩnh viễn trong đó .

Một phút giây tình cờ ai nào ngờ đã trói chặt đời ta
Bầu trời chợt rực rỡ muôn hoa

Tiếng hát ai đó sao mà tha thiết đến vậy . có phải thế không anh ? có phải một phút tình cờ .. để chúng mình đến với nhau không anh ? Có thể nào trên cuộc đời này em được sinh ra để dành cho anh và anh sẽ là của em không ? Có thể trên cuộc đời này thật sự có điều mà người đời vẫn nói đó là " duyên " và " phận " không anh ?

Anh biết không ? em đã nghĩ về anh rất nhiều . Em không biết có phải anh sẽ thật sự sẽ là của em hay không ? nhưng em ao ước được có anh , nghe anh nói nghe anh thì thầm .. nghe anh và em chỉ muốn nghe anh

Kỷ niệm .... chỉ là những lời tình .. như một sự dịu dàng ... trớ trêu .. có bao giờ giấc mơ sẽ chẳng là sự thật không anh ? và ta gặp nhau ta yêu nhau bởi những lời tình khúc không anh ? Có lẽ em đã quá khờ dại để tin vào điều ấy tin vào những xúc cảm đầu tiên anh dành cho em ... Từ sâu kín trong lòng mình em đã nghĩ quá nhiều về anh ... vâng , bên anh em lạc vào những vui ... những buồn ... của từng lời tình khúc ... những giai điệu mượt mà sâu lắng của các nhạc sĩ như nói thay dùm em với anh những điều khó nói . Em không phải là người đầu tiên của anh , nhưng rồi có thể bên em anh sẽ cảm thấy bình yên không anh ?
Có thể

Tình yêu chau chuốt từng giờ sẽ lớn thêm hơn

Anh có thể cảm nhận được Một chút yêu nhiệm màu đã phủ đầy nỗi trống trơ ngày mai và hẳn rằng đâu đó có thiên đàng thật sự không anh ?

Những lời tình khúc , những đêm trái giờ thức trọn online một mình để đợi anh .. những tình khúc khi em chép cho người đọc có cả anh .. có cả những gì em trăn trở .. muốn nói .. một khoảng trống trắng để chép nhạc thì đôi khi lại trở thành nơi dành để thì thầm nghĩ về anh ... đôi khi em cũng chẳng biết em đang làm gì ? tại sao em lại thế .

Em vẫn muốn như thế muốn được lớn lên bên cạnh anh , muốn được cùng anh đi đến cùng trời cuối đất bởi vì Anh sẽ là người em yêu nhất anh có biết không ?

Tiếng hát day dứt bên em .. ngoài trời mưa vẫn không ngớt . Mưa có mang đi dùm em cái cảm giác lo sợ này không anh ? Người ta vẫn nói . Tình đầu rất đẹp ... nhưng lại mong manh đến vô cùng ...

Không gian ấy , ca từ ấy thật lãng mạn của Vũ Thành An trở thành thơ mộng dịu dàng ... em chỉ muốn nói với anh riêng anh .. .. Lời tình của em .. cho dù cuộc đời sẽ thế nào .. cho dù rồi đây vĩnh viễn ta chẳng có nhau .. nhưng những gì em dành cho anh ... những lời tình khúc sẽ mãi mãi ở trọn trong trái tim em
cùng em .. đó là vĩnh cửu phải không anh ? vì tình yêu không là khát vọng cho nên tự em đã thiêu cháy mình , vì tình yêu vẫn còn cách xa , để mà cho em nhớ em mong . Tình yêu hôm nay là hạt để sớm mai đã hoá thành rừng có phải không Anh?

Tình yêu hai từ đó mãi mãi là niềm bí ẩn để đưa người ta đến cõi vô cùng ....

Một phút giây tình cờ nào ai ngờ đã trói chặt đời ta
Bầu trời chợt rực rỡ muôn hoa
Một chút yêu nhiệm màu đã phủ đầy nỗi trống trơ ngày mai
Hẳn rằng đâu đó có thiên đàng


Post by Ngoc Dung

Angel in love
28-03-2006, 07:24 PM
Valentine_ACD! là anh mãi mãi là anh ngự trị nơi trái tim em!
14/2...Định mệnh nào có trái tim đâu anh hỡi
Không thổn thức không nhớ nhung mòn mỏi
Định mệnh đó chỉ là ngàn cát bui...
Kết vào nhau gây đau khổ thế gian
Chỉ tình ta ngàn vạn dặm cách trở
Vẫn hướng về nhau nhung nhớ yêu thương
Anh ơi hãy sống thật nhiều hạnh phúc
Dẫu đường đời em không thể sánh chung đôi
Em bước nhẹ đi lòng lạ lùng thanh thản
Bởi em biết sẽ mãi sống trong tim anh!
http://dareangel.info/lovemoon/images/stories/rangdong0358.gif http://dareangel.info/lovemoon/images/stories/rangdong0403.gif http://dareangel.info/lovemoon/images/stories/rangdong0372.gif


Tình yêu đầu ước mong trọn vẹn
Vầng trăng kia xin cắt xẻ làm đôi
Anh một nữa và em một nữa
Dẫu cách xa mãi hai phương trời lạ
Nữa yêu thương gắn nữa thuỷ chung
Ngàn ngăn cách cũng chỉ là thử thách

(Posted Friday, February 13, 2004 @ 22:20:45)

ACD của em!
Có một người bước vô cuộc đời em, bất chợt đến rồi bất chợt đi , mà sao khiến ta như dại khờ...có lẽ người nói đúng bởi định mệnh đã an bài cho em không thể được có ai và là của ai, song làm sao em có thể thoát ra được cái "rung động" mà nhân loại ai ai cũng đắm chìm dù em luôn tự nhủ em vĩnh viễn không bao giờ có được điều tưởng như rất bình thường đó , người ...gọi vậy bởi vì chẳng bao giờ em được có anh, dãu chỉ là trong tâm tưởng, mọi thứ thật khó chấp nhận và em hiểu anh cũng vậy không muốn điều đó xảy ra, nhưng anh có biết chăng anh đã ngự trong em tự bao giờ, em không biết dẫu rằng anh rất hư ảo ..., cuộc sống này sao lắm điều trái ngang , em muốn là em có thể là em thực sự, rung động và yêu thương anh dẫu chỉ là mộng tưởng anh ơi ,cũng chẳng biết đó đã là tình yêu chưa nữa nhưng ước gì ta có thể một chút là của nhau!!!
Valentine ...trời vẫn tuyết rơi thật mạnh, trắng xoá và lạnh buốt ...cuộc sống của Nini từ nhỏ đến lớn tất cả những gì xảy ra hệ trọng trong đời đều là những ngày tuyết như vây..., ngày em chào đời Mẹ nói tuyết lạnh và nhiếu lắm ..., rồi ngày Dad và Mom chia tay Tuyết cũng rơi đến trắng trời, rồi ngày ..em biết mình đau tim không chữa đươc...trời cũng tuyết..bạc màu..và ngày em hiểu rằng em không bị bệnh tim lấy đi hy vọng mà là một căn bệnh kinh khủng và tàn ác hơn ...trời tuyết đến chết lặng không gian..., Tuyết như bạn của em từ đó chăng ? Với cái tuổi hai mươi ngoàii tuyết ra hình như em chẳng có ai là bạn, Tuyết vừa đáng yêu bởi tuyết hiểu em, và dường như trong cơ thể em cũng có hồn của tuyết, tuyết cũng đáng so85 bởi mỗi khi tuyết nổi giận là mỗi lần tuyết bào đến em một tin không an lành . Vậy mà ngày em gặp anh Tuyết đã không xuất hiện, em hạnh phúc với tình yêu của anh, tham lam ôm trọn bởi em sợ em quá nhỏ bé không ôm hết trọn tình yêu của anh . Anh đã luôn là điểm tựa vững chắc để em cảm thấy rằng em cần phải chiến thắng số phận, phải thật là em để em được bên anh! Và em cũng chẳng biết tự bao giờ hình bóng anh đã ngự trị trong trái tim bé nhỏ và yếu ớt của em,em không biết tình yêu sẽ như thế nào nhưng em hiểu rằng em đã không thể không có anh trong suy nghĩ dù bất cứ giây phút nào, dù bất cứ ở đâu..
ACD của em! anh có nhớ em hứa với anh sẽ đến thăm anh không? anh có nhớ rằng anh hứa sẽ ôm em thật chặt vào lòng không? Những lời hứa thật đơn giản vậy mà sao khó thành hiện thực quá .Định mệnh thật tàn nhẫn song nó không thể ngăn cách tâm hồn em hướng về anh, và dẫu em có mãi đi đến một nơi nào đó rất xa thì vĩnh viễn tình yêu của Nini dành cho TQ không bao giờ thay đổi . Em yêu anh , rất yêu anh TQ ơi! Valentine ..

Mong manh thầm lặng
Từng giọt nắng ...
Lung linh ,nhè nhẹ
Giọt nắng trên môi ...
Ấm áp đêm đông đùa mái tóc
Cũng là nắng đấy thôi !
Tuyết thành băng nắng làm tuyết chảy
Nắng ... đó là em phải ko em !
Định thần ngơ ngác
Thầm hỏi
Nắng tuyết liệu cùng nhau ...

Anh bước vô đời em ,trời nắng ấm lạ kỳ ...em cứ ngỡ rằng em vượt qua số phận ...Anh hạt nắng, em bông tuyết trắng !!! Liệu cùng nhau TQ ơi ??? Trái tim em muốn vỡ thành trăm mảnh khi lần đầu tiên đọc bài thơ của anh ...Định mệnh quá bông đùa, vậy đó nhưng em vẫn luôn nhớ và ước mong dù biết mãi chẳng là sự thật :" Nhớ anh trong cơn mưa tầm lạnh buốt vẫn đến thăm em, em sốt thật cao, người em nóng hổi ..vậy mà anh đến em dường như được tiếp bao nhiêu sức mạnh,cảm giác nhẹ tênh và bàn tay anh vuốt nhẹ lên tóc em lảm thân thể em đổi nhiệt ,..đó có phải là tình yêu không nhỉ ? Hôm nay em cũng bị sốt, trời cũng mưa ...và anh đã không còn bên cạnh, em đã không phải ngóng chờ song chỉ có một điều mái tóc em từng sợi đang thúc thít ...nhớ bàn tay anh!!! ...Tình yếu thật không thể ngờ được bởi nó mãnh liệt và sống động, tâm hồn em đã không kìm giữ được trái tim mình,

Trắng đến vô tình
Tuyết ....
Từng hạt giận từng hạt hờn
Hạt tuyết trắng
Bông lơn ...
Mi nhẹ bờ môi
Lạnh!
Từng hạt thương từng hạt nhớ !
Ngỡ ngàng
Anh hóa tuyết bao giờ nhỉ ?
Nóng bỏng!
Tuyết cũng nhớ ai!

Em đã nhớ anh và nỗi nhớ cứ nhân đôi mỗi phút mỗi giây.và giờ phút này em muốn hét thật to để anh có thể nghe được rằng ...TQ ơi em nhớ anh thật nhiều ...nhớ thật nhiêu..

Trái tim em bé nhỏ
Hết thảy dành cho anh
Tâm hồn em mong manh
Cũng phần anh trọn vẹn
Song một điều không thể
Anh mãi chẳng của em
Dẫu ta làm tất cả
Song chỉ là phù du
Trái đất vẫn xoay tròn
Một nữa của riêng Anh
Một nữa của riêng em
Đến vĩnh viễn không thế
Em được là của anh
Bởi định mệnh cách chia

Tất cả những kỉ niệm những hạnh phúc vui buồn anh dành cho em ...

Trái tim em bé nhỏ , sao nhỏ bằng tim anh
Tất cả dành cho em , thế còn chưa đủ đó
Tâm hồn em bé nhỏ , nhỏ mà chứa hồn anh
Cuộc sống dù mong manh
hay đường đời ngắn hẹp
Định mệnh có chia lìa
Hay số mình xa cách
thì ... em ơi ! hãy nghĩ
mình đã là của nhau
dù giây phút lìa xa khi ko ai ngờ tới
dù giây phút ngắn ngủi sẽ vụt tắt nay mai
thì em ơi hãy nghĩ ... anh mãi là của em !

Nini dãu không còn cơ hội để có nhiều hơn song cảm thấy thật mãn nguyện và xin được đem hết tất cả những gì hạnh phúc, yêu thuơng nhất về thế giới của minh. Cám ơn anh đã dành cho em quá nhiều điều hạnh phúc, cám ơn ACD!
Nếu thật có thiên thần ...tình yêu em sẽ mãi mãi đem hạnh phúc đến cho anh!
TQ ơi ! em nhớ anh thật nhiều ...

http://dareangel.info/lovemoon/images/stories/Bietkhucchonhau.wma


***** I love You*****
Viết bởi Nini_dare angel
ACD và Nini yêu quý, sis lấy lại lá thư tình cuối cùng của NIni viết Valentine 3 năm trước post lên đây, em ko giận sis chứ? Sis đọc đi đọc lai lá thư này mấy năm nay mà vẫn ko thể nào ko xúc động. Sis chỉ muốn TY của Nini dành cho em sẽ luôn sống mãi cũng thời gian dù Nini đã đi rất xa.
Lá thư này của một thành viên trong HHT viết cách đây 3 mùa Valentine trước khi her ra đi vì căn bệnh ung thư máu, một mối tình rất đẹp của 2 thành viên trong HHT, lá thư này trước đó cũng giành giải nhất trong cuộc thi viết thư tình đầu tiên trong forum HHT .

Mèo Lười Cô Đơn
24-04-2006, 01:07 AM
Em chưa biết anh là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi anh ha!

Em mong khi gặp nhau, anh sẽ phải lòng em ngay và sẽ yêu em thắm thiết. Mà phải yêu em vì chính con người em chứ không phải cái gì khác đâu nha ! Hy vọng anh sẽ không đứng núi nọ trông núi kia, sự đời vốn tương đối thôi anh ạ . Vậy khi đi với em, anh sẽ tự hài lòng, không mong gặp cô gái khác mảnh mai hơn, đẹp gái hơn . Mong rằng anh sẽ không so sánh em với những cô gái khác, họ có thể có những nụ cười tươi xinh hơn, rực hở hơn . Khi ở bên nhau , hy vọng anh sẽ là niềm vui của em , luôn làm cho em thấy yêu đời và luôn cười tươi . Khi em đau đớn anh sẽ là người quan tâm chăm sóc em, anh sẽ là người suốt đời em tin cậy .

Em mong sẽ được anh dẫn đi chơi, nhưng anh đừng hỏi em muốn đi đâu, chỗ nào em cũng thích miễn là chúng ta được sống bên nhau, được hiện hữu ở đời . Được sống cạnh người mình yêu, em cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời , tạ ơn đời về điều đó.

Nếu anh thấy em khóc, nêm hiểu rằng không phải lỗi tại anh đâu . Khi đó anh cứ ôm em vào lòng , thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai . còn nếu như em khóc vì anh làm em buồn, anh cũng cứ làm như vậy.

Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, anh cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng em mong mãi mãi làm bạn của anh . Phải chia xa, chắc trong lòng anh cũng sẽ có đôi lúc oán hận, nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai và sẽ sẵn sàng nhận em là một người bạn thân thiết.

Hãy nói ngay cho em biết điều gì làm anh phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa. Em muốn anh luôn trung thực với em . Nếu em gặp một ngày phiền muộn, mong anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.

Mong anh sẽ không nghĩ là em đòi hỏi anh quá đáng . Hãy hiểu và thông cảm, em là một người bướng bỉnh và nhút nhát.
Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau . Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... em thì chơi bài dở lắm anh ạ . Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra dễ thương và yêu anh tha thiết, vì chính con người anh, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở anh.

Cám ơn anh đã chú ý đọc "bức thư gửi người tình nhân không quen biết" này.

Hẹn gặp anh
Em.

Icrysoul
27-04-2006, 03:09 AM
"Có bao giờ muốn trong đời, không yêu ai cho dù ra sao..."
....
Vậy mà đã 2 năm kể từ ngày ấy... thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, giật mình nhìn lại , thấy mình khác quá....
....Mối quan hệ giữa anh và em thật chóng vánh, dù anh biết tình yêu em dành cho anh đã từ rất lâu rồi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có người thứ 2 yêu anh đến vậy.
....Em đến với anh thật nhẹ nhàng..một cô bé với nụ cười thật hiền, một mái tóc ngang vai và ánh mắt thẹn thùng vào cái lần đầu tiên ấy. Chỉ trong tích tắc giữa giờ nghỉ, anh xuống sân và đứng trước mặt em... mối quan hệ ấy đã hình thành.
....Anh và em không gặp nhau nhiều, bởi cái lần đầu tiên ấy , anh đã bước vào những ngày cuối cùng của thời Học sinh....nhưng vẫn còn đó trong anh là dáng em tìm anh trong đám đông và dòng lưu bút vội vã còn trên áo...
....Cảm giác của anh thật khó tả, khi em nói rằng ánh mắt em đã dõi theo anh cả năm lớp 12 ấy....để rồi đến những ngày cuối năm học mới dám làm quen.... em thật khờ....
....Anh không dám chắc, nếu em đến sớm hơn, dù chỉ một vài ngày, liệu mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi ?! Anh không biết được, liệu ánh mắt của em, nếu anh phát hiện ra từ trước, chúng ta đã là gì của nhau ??...
....Anh ko biết trong em, ngày đó anh quan trọng nhường nào, vì anh ko bao giờ còn có cơ hội đọc những trang nhật ký của em nữa....còn với anh, ngày đó chỉ còn là những tiếng nức nở phía bên kia đầu dây, giọng em thổn thức, còn tim anh lạnh giá khi nói lời chia tay....tất cả chỉ vì anh quá ích kỷ, quá hỗn loạn và chỉ vì anh không quên được cô ấy.......
..........................
....Giờ đây, khi nhặt nhạnh từng đoạn ký ức đứt quãng ấy về em và anh, chắp nối lại thành 1 kỷ niệm đã xa vời, anh mới thấy tình yêu của em dành cho anh thật đẹp nhưng mong manh quá, và hồi đó anh ko như bây giờ, còn em mới chỉ là một cô bé.
....Nhưng anh không nuối tiếc, bởi ký ức ấy đánh thức trong anh ý thức về những ánh mắt luôn dõi theo mình từ phía xa, những tình yêu mà trước đó anh chưa bao giờ cảm nhận được....Kỷ niệm về em, anh sẽ để nó trôi vào quá khứ, tan biến trong nắng mai; để khi gặp lại, trong mắt anh sẽ là 1 nụ cười trên môi em....còn những chiếc lá hình trái tim ấy, giờ đây vẫn nằm ép gọn gàng trong những trang sổ em gửi, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ mở ra, bởi anh ko muốn kỷ niệm lại ùa về, và tim anh thêm 1 lần tan chảy dù anh biết em đã viết trong đó, lời bài hát mà anh từng hát em nghe

vandung
28-04-2006, 07:04 AM
TÂM SỰ

Tôi quen anh trong một buổi chát vu vơ trên mạng . Ở thời buổi mà Internet mọc lên như nấm thế này ,thì việc có bạn trên netchẳng phải là điều đặc biệt Có điều, tôi chát chỉ để cho vui, chứ không nhằm mục đích đi tìm một tình bạn hay một tình yêu cho mình như nhiều người vẫn hy vọng.Ngày ấy anh học năm thứ 4 đại học kiến trúc hà nội .Con tôi đang học nam thứ3 trường đai học luật .Chúng tôi cát với nhau bằng tiếng anh vì anh lầm tưởng tôi là người nước ngoài .Vẫn chỉ la nhưng câu hỏi và câu trả lời đon giản đến quen thuộc như bao cuộc làm quen khac nhung cả anh và tôi đèu bị tôi cuốn theo những con chữ hiện ra liên tục trên màn hình .Anh cũng nói với tôi rằng chỉ muốn có tình bạn đẹp .Sau một hồi nói chuyện , người đàu hàng trước là tôi vì vốn tiếng anh của tôi không được xuất sắc lắm. Nhưng từ lúc ấy anh đã để lại trong tôi ấn tượng về cuộc nói chuyện thú vị và hấp dẫn vô cùng .Chung tôi đã trao đổi địa chỉ hộp thư qua mạng để có thể liên lạc tiếp .Kể tứ đó, mỗi tuần một lần tôi nhận và viết thư cho anh , đều đặn và chính xác như qua một nhày lại tới một đêm .Những lá thư chúng tôi viết cho nhau có vể dề dặt và kín đáo ở mức độ tình bạn trong sáng nhất .và trong rất nhiều lá thư ban đầu ấy ,chưa bao giờ anh đề nghị gặp măt ,dù chỉ để biết ,dù chúng tôi đang học trong cùng thành phố .Điều ấy khiến tôi thấy hài lòng vô cùng , vì đó là sự khác biệt rõ rệt giữa anh nhưng người bạn trên net khác mà tôi đã từng nói chuyện .Chíng anh đã khơi dậy trong tôi niêm tin vào một tình bạn chân thành qua mạng .Thời gian trôi đi mà mỗi lần check mail chúng tôi vẫn giữ được niềm say mê nguyên vẹn như khi đọc những lá thư đầu. Có lần tôi dùng một hộp thư khác gửi thư cho anh nhưng sau lần đó đợi mãi không có hồi âm , tôi thấy buồn lắm vì nghĩ rằngf anh anh đã không còn muốn viết thư cho tôi nữa .Vì tự ái nên tôi cung không viết thêm một lá thư nầo .Nhưng kgi cảm nhận được nỗi hụt hẫng trong lòng là có thực , tôi viết một lá thư cho anh hàm ý trách rằng sao anh cung giống như bao gnười chóng chán khác .Lần check mail sau tôi nhận được thư nah , cho cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác thật vui mừng và thanh thản khi đọc lá thư ấy .Anh nói rằng anh nghĩ tôi đỏi hộp thư nên gửi theo địa chỉ đó trong khi tôi vẫn dùng địa chỉ cũ.Nghĩa là cả anh và tôi cùng chờ và cung đợi ....trách móc lẫn nhau .Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi sẽ mẫi mãi là những người bạn tốt...trên mạng , chỉ để chia sẻ những niềm vui ,nỗi buồn từ cuộc sống qua những lá thư trong suốt tình bạn bè.
Hôm ấy , tôi nhận được một lá thư nói rằng anh sẽ bảo vệ đồ án tốt nghiệp và anh muốn tôi đến dự .Dù chưa chuẩn bị cho tình huống như thế nhưng tôi vẫn nhận lời .Tuy nhien dip đó thay vì đến dự , tôi đã gửi tới anh lời xin lỗi muộn mằn .Lá thư nah trả lơi tôi không hề có một lời trách móc , nhưng anh biết rằng anh đã đợi mầim tôi không đến , rằng sau khi tốt nghiệp anh đã đi làm ngay .khi tôi đọc được những dòng thư ấy thi anh đã rời Hà Nội . Một nỗi buồn và lòng ân hận trào dâng trong tôi , chắc anh thấy thất vọng về tôi nhiều lăm.nhưng thật tình cờ ,nơi anh công tác lại chính là thành phố nơi tôi sống , thế nên tôi quyết định ghi lại địa chỉ và điện thoại nhà tôi , điều mà trong suốt thời gian trước tôi không hề nhắc tới .Song cho đến lúc ấy , tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi sẽ không được gặp nhau .Nhưng mùa hè năm ấy , khi về nghỉ hè ở nhà , tôi đã gặp anh ,thật bất ngờ khi anh mời tôi đến dự sinh nhật của mình .Chỉ có anh và tôi trên trong một quán nước trên đường trần phú , bây giờ tôi mới có dịp gặp mặt người bạn đã quen từ lâu .cao 1m75,dáng người rắn rỏi và mạnh mẽ , ở anh toát lên một vẻ tự tin và ấm áp khiến tôi nhanh chóng xoá tan nhưng lo ngại ban đầu .Trước anh , tôi thật bé nhỏ và nhút nhát .
Nhưng ngày sau đò trôi qua trong yên lặng như nó vẫn thế .Có điều, chúng tôi không thể liên lạc với nhau băng check mail được vì anh làm việc rất xa dịch vụ này .Thay vào đó , chùng tôi gọi điện và đi chơi với nhau .Đó vẫn chỉ là một tình bạn ngọt ngào và trong vắt như giọt nước mưa đầu mùa hạ .Nhưng ngày hè trôi qua thật mau để ngày lên trường tôi đã kịp nhận ra có một nỗi nhớ đang đầy lên trong tim mình ,từng giờ ,từng khác ,nó khác với nỗi mong đợi nhưng x lá thư của anh như ngày trước .Tôi nhớ nah âm thầm và da diết . Nỗi nhớ không dồn dập đổ về nhưng nó cứ chầm chậm , đều đều lan toả đến từng tế bào trên cơ thể tôi , khiến tôi như thấy rõ ràng một xúc cảm nao nao lòng đang toả rộng , như một giọt nước loang dần trên miếng vải .Tôi muốn được nói chuyện với anh , muốn được đắm mình vào cảm giác bình yên và êm ả khi ngồi bên anh trong nhưng quán vắng .Tôi thích ngước lên nhin anh , để thấy mình bé nhỏ và được chở che .Nỗi nhớ chứ cồn caò mãi không nguôi.
Tuy thế tôi vẫn đủ sức để nhìn vào một sự thật rằng anh vẫn chỉ coi tôi là một người bạn .Anhvẫn ngọi điện cho tôi mỗi khi có thời gian rảnh vẫn cố gắng đi hết quãng đường hơn 30km để đi uống nước với tôi trong những làn tôi về thăm nhà .Mùa đông ấy có lần tôi về nhà 2ngày , và 2 buổi tối anh đều đến nhà tôi ,mặc cho cơn mưa đông lạnh buốt liêu xiêu đổ. Tôi vẫn biết , anh chỉ coi tôi như một nhười em gái , một người bạn nhỏ , nhưng tôi vẫn cảm động vô cùng .
Năm tháng qua đi bồi đắp nỗi nhớ trong tôi thành một tình yêu thầm lặng ,như viên ngọc trai hoá thân từ hạt cát nhỏ đaubuồn . Tôi chẳng thể hiêu được từ bao giờ và như thế nào tình yêu ấy đã hình thành nữa , chỉ biết nó đang hiện hữu trong lòng thật rõ ràng và sắc cạnh .Từng ngày .tưng giờ tôi luôn nghĩ về anh , luôn cảm thấy bồn chồn và khao khát .Tôi có nén lòng để chỉ gọi điện cho anh mỗi tuần một lần nhưng trong một tuần ấy dù bận dộn hay thư thái thì tôi vẫn phải đếm từng ngày qua. Trong nhưng ngày ấy biết bao lần tôi phải ghìm mình để không nhấc điện thoại và bấm số của anh .Chỉ cần nghe giọng nói của anh , tôi đã thấy tim mình nghẹn lại một cảm giác xao xuyến khôn cùng .Tôi nhớ nah đến thắt lòng .Những lần lỡ hẹn gọi điện hay đi chơi luôn khiến tôi thất vọng và đau lòng , bởi tôi biết như thế nghĩa là linh cảm của mình không sai .Mà tôi thì yêu anh nhiều lắm.
Tôi vẫn viết thư cho anh nhưng không chỉ một tuần một lá như những ngày trước .Tôi nói với anh về tất cả mọi chuyện xung quanh mình .Nhiều khi câu chuyện chẳng là gì nhưng tôi vẫn muốn viết ,đơn giản vi tôi chỉ muốn làm những gì liên quan tới anh , bằng cách đó tôi mới xoa dịu nỗi nhớ anh chao chát trong lòng .Tôi yêu tất cả những gì liên quan tới anh , những con số đã hình thành tên anh , ngôi trường anh đã học và miền quê từ đó anh ra đi .Tôi cũng biết mình đang rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn , một ngõ hẻm ngoắt ngoéo mà không tìm được lối về .Đã bao lần tôi tự hứa với mình sẽ lãng quen anh nhưng cũng bấy nhiêu lần tôi thấy mình bất lực .Tôi không đủ cam đảm để bước đi một mình mà không có anh bên cạnh nhưng có lẽ cũng không còn mạnh mẽ để che giấu một tình yêu hừng hực cháy trong lòng .Tôi nhận ra rằng lâu nay tôi đã dựa dẫm vào anh nhiều dưới danh nghĩa một tình bạn .Tôi thấy biết ơn anh vì anh đã lắng nghe và san sẻ với tôi những gì tôi trăn trở .Tôi không thể quên anh nhưng lại không thể có được anh . Giá như tôi nông cạn hơn một chút nữa , giá như anh hời hợt thêm một chút nữa , có lẽ tôi không phải buồn nhiều đến thế.
Tôi biết ,cuộc sống không bao giờ chỉ là một đường thẳng ,cũng như tình yêu không thể là một nụ hoa hồng .Tôi cũng hiểu , thời gian đã chứng kiến sự khởi nguồn của vạn vật thì chính vạn vật sẽ chìm dần dưới lớp bụi thời gian .Nhưng cho dù thế và mãi mãi về sau nữa , tình yêu của tôi dành cho anh vẫn đầy ắp trong tim tôi trong suốt cuộc hành trình về tận phía chân dốc của cuộc đời.

because_ilove_em
29-04-2006, 10:02 PM
Nha trang ngày buồn tháng nhớ năm thương!

Gởi người tôi yêu,đầu thư anh ko có gì hơn chỉ mong em được vui vẻ,có được

hạnh phúc như em từng mơ và mong

muốn. Mùa đông đã đến rồi,gió cũng bắt đầu thổi mạnh,giờ chỉ còn lại mình anh

cô đơn và hiu quạnh. Đi trên con

đường và góc phố ngày nào đã in sâu và khắc ghi bao kĩ niệm của đôi ta, nhớ lại

ngày ấy cũng ở chính nơi này anh và

em đã quen nhau và đã có những ngày tháng vui êm đềm,một mối tình thơ mộng

và lãng mạng biết bao. Ôi những

ngày tháng yêu thương khi xưa đâu rồi,những lời nói ngọt ngào và những dòng

chữ làm vấn vương, để minh chứng cho

tình yêu của đôi ta đã dc khắc lên thân cây này vẫn còn đây, vậy mà giờ đây

người xưa đã đi đâu rồi,chỉ còn lại đây

thân cây đã xác xơ và chơ trụi lá vì nhớ thương và đợi chờ, bởi tin vào một lời thề

gian dối của ai đó đã nhẫn tâm đốt

cháy linh hồn của kẻ khờ dại. Ngày tháng dần trôi ko biết đến một lúc nào đó, khi

em thông suốt nhận ra lúc ấy em sẽ

hối hận và lương tâm của em sẽ bị cắn rứt,vì đã đánh mất trái tim và tình yêu

của mình, để đổi lấy cái danh lợi cao

sang mà em ngỡ nó sẽ mang lại cho em dc vui vẻ và hạnh phúc như em từng có

với anh hay sao? Thật ra em có biết

từ khi em ra đi đã để lại trong lòng anh một vết thương rất lớn hay ko? Anh cứ

ngỡ thời gian và năm tháng sẽ xóa dần

đi hình bóng và vết thương trong tim anh, nhưng nó vẫn cứ âm ỉ rỉ máu vào

những đêm đông giá lạnh, dần dần tim

anh đã khô héo và chết đi. Anh mất dần vào lòng tin vào cái gọi là tình yêu, mất

lòng tin và chốn tránh vào những

người


con gái khác khi họ có ý với anh. Anh sợ một ngày nào đó rồi họ cũng nhẫn tâm

giống như em mà thôi. Giờ đây anh

vẫn biết mình còn yêu em rất nhiều, hận em càng lâu,tim anh đau càng sâu

thẳm. Cuối cùng anh ko mong gì hơn,chúc

em có một cuộc sống vui vẻ và thanh thản, sau này con cái khoẻ mạnh thông

minh và xinh đẹp, nhưng đừng giống

như mẹ nó như bây giờ, hãy cố găng' dạy bảo chúng nó sống có tình có nghĩ,

đừng bao giờ gian dối và hãy yêu bằng

chính con tim mình nhan em nhé

Nếu phải xa anh
30-04-2006, 06:03 AM
Tớ thấy đây là một bức thư rất hay của anh Tommy gửi cho bạn gái cũ của mình,hay thật đấy nên tớ mang lên đây

Hè lại đến. Đâu đó trong cái nắng cháy da là màu đỏ rực của những cánh phượng . Phượng vốn dĩ như 1 người con gái thủy chung , ít nói nhưng sâu sắc . Phải , cứ hễ cuối tháng 4 thì phượng đã đem màu đỏ yêu kiều của mình rải đều trên những tán cây . Hè năm nay T bất chợt thấy buồn , T đã chẳng nghe thấy nổi 1 tiếng ve kêu râm ran , tuyệt nhiên không . Có lẽ ve là vậy , một người con trai thất thường , nhiều lời và .. to mồm .
Cuộc sống dẫu yên bình hay sóng gió thì vẫn cứ đang trôi qua , đều đều và hờ hững . Lắm lúc , giữa cái thinh không của sự huyễn hoặc , T lại lừa dối mình rằng T đang hạnh phúc , T đang thành công , T đang bước đúng trên con đường của mình . Nhưng .... !!!
Nhưng dù sao thì T cũng là người hạnh phúc thật , ít ra T hạnh phúc vì T biết hài lòng với những ji` mình đang có , mình đang đạt được , có phải vậy không ? Thế rồi đôi lúc T mỉm cười khi người ta nhắc đến em , người ta là những người bạn của cả em và T đã nói về cuộc sống của em , hạnh phúc của em , cái hạnh phúc mà " khó khăn lắm em mới tìm thấy " , T đã mỉm cười hờ hững . T không cao thượng đến mức có thể vui khi nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác , người mà em gọi là chồng , nhưng dường như T đã mất đi cảm giác đau nhói , cảm giác mà đã từng có lúc T tưởng nó sẽ theo T đến suốt cuộc đời này . T học được cách chấp nhận , T học được cách quên em và T học được cách yêu 1 người con gái khác , không phải em .
Thượng đế thật công bằng , người ấy đã đến với T theo đúng cách mà T và em vẫn mong muốn , vào cái thời điểm T nghĩ rằng cả em và T phải bước trên 2 con đường khác nhau , T đã yêu người ấy thật lòng .
Đó là 1 ngày đầu hè , trời đột ngột chuyển lạnh , và đó cũng chính là ngày T quyết định sẽ về lại nơi xưa thêm 1 lần nữa , để dẫm chân trên bờ cát ươn ướt , nghe tiếng biển thì thầm như khi xưa T còn bên em , ngày đó 2 năm về trước T đã nói yêu em .
T gục xuống khóc như 1 đứa trẻ con khi nhìn thấy biển , biển vẫn thế , hiền hòa nhưng lạnh ngắt . T không muốn , ngàn lần không muốn nhưng chẳng hiểu sao , những kỷ niệm ngày xưa bất chợt trở về - đầy ắp và nguyên vẹn , T vẫn chẳng thể nào quên được em .
Ừ thì điều đó cũng chẳng có ji` là lạ , đây cũng chẳng phải lần đầu tiên T cố quên em rồi thất bại , nhưng khi đó , T tự nhủ lòng mình đây sẽ là lần cuối T khóc vì em , lần cuối T tưởng niệm " Tình yêu kỳ diệu " của mình .
Đã lâu T không vào HHT , không làm 1 thói quen xấu khi bắt đầu login , đó là tìm tất cả những bài viết của em . Lần trước con số bài của em là 48 , rồi hôm nay là 52 . Xin lỗi em nhé , nếu như T lại một lần nữa tò mò .
Em đang buồn , T biết cũng chẳng thể làm ji` được nữa , T và em xa nhau quá , cả khoảng cách địa lý và cả khoảng cách của trái tim , nhưng không hiểu sao , T thấy đau nhói trong tim . Đành rằng T vẫn còn nhớ em , đành rằng T vẫn không thể quên em , vậy tại sao khi đọc những dòng chữ em viết , những lời tự sự buồn của em về cuộc sống với người ta , T lại đau ? T không hiểu , thực sự không hiểu .
"Giờ này ở nơi ấy chắc em đã dậy rồi để chuẩn bị cho một ngày mới , em sẽ mỉm cười với người chồng của mình, hôn nụ hôn chào buổi sáng với người ta , làm món điểm tâm sáng rồi đi học , rồi đi làm , rồi trở về với mái ấm nhỏ bé của em . Cuộc sống như vậy chắc sẽ làm em mập lắm , mà em thì vốn dĩ không thích mập ... " - Đó là điều T vẫn đôi khi nghĩ tới vào giờ này , 6h chiều ở Việt Nam . Nhưng hôm nay thì không , hôm nay T ngồi đây , viết những dòng chữ này không hiểu có phải để cho em đọc không , hay cho riêng T , vì T không biết " Giờ này em đang nghĩ ji` ? "
Cầu mong cho những ji` T đã vô tình đọc được chỉ là nỗi buồn và cảm xúc trong thoáng chốc của em thôi và em sẽ lại tiếp tục hài lòng , hạnh phúc với tình yêu của mình , T thực lòng không muốn em đau khổ và T cũng không muốn mình lại phải đơn phương đau cùng nỗi đau của em .
Đêm nay T sẽ lại về bên biển với những người bạn của T . T sẽ lại nghe tiếng biển và hình dung em đang ở bên nắm tay T và nghe T khe khẽ hát bài hát T viết cho em . T sẽ buồn , nhưng nỗi buồn đó là nỗi buồn hoài niệm do T tự huyễn hoặc mình và T muốn được cảm nhận thật sâu cái cảm giác ấy .
Em ạ , mỗi con người đều chọn cho mình một lối đi , lối đi của T , T đi tìm cơn mưa truyền thuyết , đơn giản vì T là người lãng mạn và T vẫn đang sống trong môi trường nghệ thuật , đó là 1 phần công việc của T . Còn lối đi của em , em chọn cho mình sự hạnh phúc dù là nhỏ nhoi hay tạm bợ , em hãy hài lòng và học cách chấp nhận điều đó đi , có đôi khi điều đó là sai lầm . Thượng đế rất công bằng , ngài lấy đi em từ T nhưng ngài trả lại cho T những ji` mà bấy lâu T khao khát , ước mơ . Ngài lấy đi một tình yêu mãnh liệt của em nhưng chẳng phải ngài đã trả lại cho em một bờ vai để em có thể dựa vào hay sao ? T xin em , đừng buồn nữa nhé , T sẽ đau lắm .

Tommy Nguyễn

Akite_for_you
03-05-2006, 08:12 PM
Quá Khứ Đã Ngũ Yên và Anh Mãi Là Ký Ức

--------------------------------------------------------------------------------

Em đã tìm thấy anh trong đám đông xa lạ. Muốn gọi tên anh và hét lên thật to như ngày hôm qua : Anh đứng đây! Nhưng không thể, bây giờ đã đổi khác.

Em ko còn thuộc về anh như ngày cũ. Một dấu chấm buồn đầy hương vị ngọt đắng mà thời gian không đủ nội lực dung dưỡng câu chuyện tình thời hoa mộng.

Giờ đây được chắp nối thành những thước phim quay chậm trên từng lối đi riêng, nhưng lại vắng bóng một người thương trên khung hình kỷ niệm khó quên trong đời “Một mai xa nhau, xin giữ cho nhau nụ cười ...”

Em đã thầm thì trong lần hạnh ngộ. Giọng nói của người con gái kia với gương mặt khá xinh đã đi vào trong cuộc đời anh và thay em gánh chịu những ji` mà Gia đình anh đòi hỏi “Anh hãy để quá khứ ngủ yên. Em chỉ thuộc về anh trong ký ức ,đừng níu kéo những ji` đã wa ...”

Vâng, em hiểu điều đó. Ngày hôm qua chúng ta chỉ mới nhìn nhau, chứ chưa một lần tỉnh táo để cùng nhau nhìn về một hướng. Và bây giờ. Chia tay nhau là điều phải xảy ra trong đời mà không hề bận tâm hay ân hận điều gì. Nhưng, ngẩn ngơ chao lòng khi chúng ta cùng chạm vào một điều quá đỗi thiêng liêng, đó là cõi thiên đường giờ chỉ còn lại đong đầy nỗi nhớ.

Lời khuyên của những người bạn em hoàn toàn có lý. Hãy để quá khứ ngủ yên và lụi tàn!

Em đã tỉnh giấc và kịp nhận ra sự hiện hữu của anh nhưng đã xa thật rồi, vì hằn lên dấu vết khờ dại vụng về một thời.Ðoạn kết mối tình ko 1 chút tính toán so đo đã kết thúc, giờ chỉ còn lại dấu chấm buồn tuyệt mỹ của hành trình tìm kiếm khôn nguôi giữa hia nửa thương yêu, nhưng đã lạc loài nguội lạnh.

Chiều qua, em đắm mình trong mưa. Những cơn mưa hồng độ lượng của đất trời vừa đủ nẩy mầm ước mơ thanh xuân và hồn nhiên tươi tắn như ngày nào, để giờ đây bất chợt vỗ về từ nơi chốn xa xăm “Lời hẹn thề là những cơn mưa ...”

Theo thời gian chất chồng ,đã làm cho em kiên nhẫn ngồi đọc đến thuộc lòng dòng tâm tình sâu lắng sau cùng của anh gửi lại, đang ngự trị trong ngăn kéo đời em. Và mỗi lần đọc là một lần giao cảm vọng lại những cung bậc chan chứa thiết tha đến tê lòng giữa hai đầu nỗi nhớ, nhưng không ít những giọt lệ làm nhòa đi vài chỗ “Như là một giấc mơ hoa ,ngang trái mùi hương đã bay xa. Nửa hồn chếnh choáng trong thầm lặng, nửa hồn thơm thảo bản tình ca ...”

Em dặn lòng, hãy gói hết những nỗi niềm sót lại để chôn vùi vào sâu thẳm riêng tư, rồi xóa đi những nghiệt ngã bất hạnh của tình đời Những cay đắng của tình trường đã làm lạc lối, cô quạnh như một định mệnh khắt khe không thể tránh né, cuối cùng sẽ chối bỏ anh để ra đi mà thôi “Xin tạ lòng người, xin người hãy wên tôi và hãy luôn nghĩ rằng tôi là con gió thoãng qua đời người , xin đừng níu kéo những jì là wá khứ ...”

Nếu như có trở lại ngày ấy,em sẽ tránh môi lương duyên này ...mối lương duyên ko được ai chấp nhận .Còn bây giờ, chúng ta là 2 đường thẳng song song ko có 1 đoạn kết , ko là bạn mà nhìn nhau như 2 kẻ xa lạ . Ngày mai sẽ không còn lặp lại lỗi lầm cũ, nhìn nhau đến độ xem nhau như 1 kẻ thù .

Tình yêu nẩy sinh từ tình bạn. Ðiều đó đúng thôi, Nhưng nhiều khi trong đời có không ít tình bạn bắt đầu nguồn từ chuyện tình dang dỡ vì một nguyên cớ vô tình nào đó, mà bây giờ người trong cuộc điều chợt nhớ vì lòng bao dung ,thúc bách muộn màng.

Em nhìn thấy đôi mắt như sầu bay trên lá sẽ lấy lại niềm tin được chắp cánh từ những tín hiệu bình yên của hôm nay “Ai mất thì sẽ được. Ai tìm thì sẽ thấy ...”

Sau cơn giông, trời lại sáng. " Ðóa hồng sẽ khoe sắc rực rỡ trong lòng mỗi người " Em tin sự kỳ diệu nhiệm mầu thánh thiện đó, chỉ có điều xảy ra sớm hay muộn mà thôi và giờ đây đóa hoa hồng đó đang khoe sắc thắm bên cạnh người nâng niu nó... nhưng người đó ko fãi là anh...

Hãy cứ xem nhau như những người bạn or là đừng nhìn ra nhau dẫu có đi chung 1 đoạn đường , vì sao fãi muốn trói buộc đời nhau khi mà 1 nữa đã ko còn yêu ....?

Ngày mai, những thước phim buồn bã đó sẽ không còn tái hiện để ngậm ngùi nuối tiếc, phải không anh ?

Tác giả: Mắt Buồn ([email protected])

Post by silverbret

hongbiet
18-05-2006, 08:40 PM
Người tốt of em ... !!!


Em đi lang thang trên con đường ngày xưa chúng ta có nhiều kỷ niệm. Anh còn nhớ ko? Mùa này, cây cơm nguội đã vàng lá. Mùi ngọc lan cũng đang tỏa ngát trong vườn of ngoại. Em rất buồn khi cây phượng trước cổng trường trước đây, anh khắc tên 2 đứa bị trận mưa lớn làm đổ. Thỉnh thoảng, bà cụ già mà anh&em giúp đưa về nhà vẫn hỏi thăm:
Cậu ấy of cháu đâu? Sao lại đi 1 mình? Bao giờ 2 đứa kết hôn?
Có lẽ ngày đó chẳng bao giờ đến. Em nói: " có lẽ ", vì giờ này anh ko thể nhưng trong em vẫn luôn có ngày đó. Có thể nói: Đến bây giờ, em cũng chưa tin vào sự thật . Em đến thăm anh đây. 1 mình anh có buồn ko? Còn em ko sao có thể xóa hình ảnh anh trong tâm trí. Trái tim em vẫn ko nguôi nghĩ về anh. Anh có biết? Số phận thật nghiệt ngã đã cướp anh khỏi em. Em mất anh chỉ trong giây lát, nhưng anh biết ko, anh yêu thương, anh mãi mãi ở trong trái tim em. Anh là người yêu tuyệt vời mà em mong ước và anh sẽ " sống " bên em trọn đời, anh nhé !
Nhiều khi gặp khó khăn, trở ngại em rất nản lòng. Em chỉ có 1 mình. Anh ko còn ở bên để nâng đỡ và động viên em bằng những lời ấm áp và dịu dàng. Nhưng chính thế mà em có nghị lực hơn. Khóc rồi lại lao vào tiếp tục công việc. Có lúc em cảm thấy đau đớn và muốn chết, nhưng hình ảnh anh đẩy em ra khỏi mấy chiếc lốp ô tô trong gang tấc đã ngăn ý nghĩ ngu ngốc ấy. Em biết làm vậy, anh sẽ ko tha thứ. Đến khi giã từ cõi đời, anh vẫn là 1 người tốt. Em đã có lần hỏi:
-Tại sao người tốt phải chết sớm ?
Anh véo má em mỉm cười:
-Vì Chúa muốn họ ở bên cạnh.
Em tiếp tục vặn vẹo:
-Sao Chúa ko cho họ sống lâu để làm thêm nhiều việc tốt.
Anh trả lời:
-Có lẽ Chúa sợ người tốt sống lâu sẽ biến chất.
Em tự hỏi, có phải Chúa bắt anh ra khỏi em là vì Chúa ko muốn 1 ngày nào đó...
Anh còn nói:
-Khi chết, người tốt sẽ trở thành thiên sứ và có thể giúp được nhiều người hơn.
Hàng đêm, em vẫn ngước lên bầu trời và thầm mong gặp lại anh. Và anh có biết ko, em đã thực sự vui sướng khi gặp lại anh đấy. 1 con người bằng xương bằng thịt sừng sững trước mắt em. Nhưng sau vài phút bàng hoàng tưởng như mộng, em nhận ra anh ấy là 1 người hoàn toàn khác với anh. Đó là 1 con người mới, lạ lẫm đối với em, buộc em phải yêu lại từ đầu. Anh ấy ko phải là anh và thật ko công bằng, nếu em yêu anh ấy wa hình bóng of anh, phải ko? Biết em đi thăm anh, anh ấy nói:
- Hãy cảm ơn anh ấy dùm anh.
Em ngạc nhiên hỏi lại:
-Vì sao? Anh wen anh ấy?
Anh ấy mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ và thoải mái giống anh:
-Bọn anh chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng anh ấy đã có lòng tin khi trao tình yêu và nhiệm vụ chăm sóc em cho anh. Anh biết ơn anh ấy.
Trong em, niềm vui và nỗi buồn đan xen nhau. Anh và anh ấy đã giúp em yêu trở lại. Đó là niềm vui. Tuy vậy, em ko muốn Chúa cướp anh ấy khỏi em như Chúa đã làm với anh trước đó. Hãy để anh ấy lại bên em đến hết cuộc đời. Điều ấy trái ngược với những gì Chúa nghĩ và làm, nhưng anh ấy là người tốt và em cũng thế. Em luôn nhớ lời trăn trối cuối cùng of anh:
-Cố sống tốt vì bản thân, gia đình và cho anh nữa. Chúc em hạnh phúc !
Em đang làm theo đúng lời anh nói và em mong được hưởng hạnh phúc. Hãy giúp em có thêm nghị lực, anh nhé ! Thực ra em biết, anh luôn theo mỗi bước thành công cũng như thất bại trong cuộc đời em. Anh thường an ủi em trong giấc mơ. Anh đưa anh ấy đến bên em, yêu em. Anh ấy hay nói: Anh thường nghe có tiếng nhắc nhở trong tâm trí. Nhờ đó mà anh ko bị lầm lạc trong tình yêu với em. Anh luôn được báo trước những gì có liên wan đến em, chính thế nên anh hay tới an ủi, che chở cho em đúng lúc.
-Có phải anh làm việc ấy ko?
Lúc nào anh cũng làm em được vui vẻ, hạnh phúc...ngay cả khi anh ko còn ở bên em nữa. Cảm ơn đã tặng em món quà vô giá, đó là sự hiện diện of anh trong cuộc đời em. Giờ đây, chắc anh đang mỉm cười trước hạnh phúc of người anh yêu. Em mong anh ấy luôn sẵn sàng làm chổ dựa cho em. Chỉ lần này thôi, lần này là lần cuối cùng em phải đi thăm anh trong sự cô độc, lẻ loi bởi nhất định lần sau, em sẽ giới thiệu anh ấy với anh. Anh ấy muốn đích thân đặt trên mộ bó hoa Bích hợp anh hằng yêu thích lúc còn sống và uống cạn chén rượu cùng anh vì cả 3 người chúng ta. Anh ấy bảo, anh cũng là 1 phần cuộc sống và tình yêu of tụi em.
Cảm ơn anh đã cho em tình yêu! Cảm ơn đã cho em biết cuộc sống tốt đẹp làm sao! Cảm ơn đã cho em cuộc đời lần nữa! Em tự hào và hạnh phúc vì được yêu anh_1 người tốt. Rồi 1 ngày nào đó em sẽ gặp lại anh, anh thương yêu. Anh mãi là thần hộ mệnh of em. Tạm biệt, hẹn gặp lại sau nhé! Người tốt of em
Tác giả : Lê Thu Trang

Hàn Cát Nhi
29-05-2006, 05:13 PM
Ngày …tháng …năm…

Nhóc ! Nhóc thường cằn nhằn anh giống cây xương rồng khô khan và đầy gai, nhưng nhỏ nè, mỗi khi xương rồng nở hoa thì quí lắm đấy. Anh chẳng biết viết thơ hay làm văn để tặng nhóc. Anh chỉ thích Toán, Anh Văn, Vi Tính…thôi. Không biết từ trước đến nay, nhóc nhận được bao nhiêu “tác phẩm” của mấy gã trồng si theo nhóc nhỉ ? Có lẽ anh thiếu lãng mạn thật, anh chỉ thích những thứ rõ ràng, logic và có thể chứng minh một cách chắc chắn. Viết thơ, phổ nhạc thì anh mù tịt, anh chẳng biết nói sao cho nhóc hiểu lòng anh bây giờ. Thôi thì, để anh làm một bài toán chứng minh cho nhóc rõ tình cảm của anh nhé!


Bài toán tình yêu

Đề bài : Anh là X, nhóc là Y, với phép tính Yêu và Không Yêu, hãy chứng minh định lí sau : X yêu Y và Y yêu X là đúng và chỉ có thể tồn tại một cách duy nhất.

Giả thiết 1 : X yêu Y

Chứng minh: Để chứng minh là anh yêu nhóc thì anh có vô khối bằng chứng lẫn ví dụ.
Này nhé, từ thuở mới biết nhóc thôi, anh đã phải đợi không biết bao nhiêu ngày và mất không biết bao nhiêu đêm để nghĩ ra một lá đơn xin làm quen gửi nhóc. Nếu anh chỉ giỡn chơi cho vui thì anh đã làm quen nhóc ngay từ lúc đầu rồi. Nếu anh chẳng “có gì” với nhóc thì anh đâu phải hồi hộp ngóng thư thư nhóc trả lời đến như vậy. Nhóc thấy chưa, chỉ bước ban đầu thôi mà làm kẻ lạnh lùng với trái tim bằng đá như anh phải nao núng không ít. Cái ngày nhóc cười cười chấp nhận, mắt nhóc long lanh đến lạ kì, may mà anh còn “nhớ lối đi về”, nếu không chắc gia đình phải đăng báo “Tìm người lạc”. Nhóc thấy chưa, như vậy cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho nhóc rồi . Nếu anh không yêu nhóc, anh chẳng thể nào đứng trước trường chờ nhóc tan học về. Thuở ấy, anh chúa ghét mấy đứa con trai đứng đực mặt ra mong ngóng, trông thật chẳng khác gì mấy thằng ngố. Anh vẫn cười thầm: “Đàn ông đàn ang thì phải khí thế lên, ai đời chỉ vì một người phụ nữ.” Nhưng ôi chao, anh hùng không qua ải mĩ nhân, bây giờ anh lại cam tâm tình nguyện làm một thằng dở hơi như thế. Dù biết chưa đến giờ, anh vẫn nôn nóng tới sớm rồi đứng đợi, chỉ sợ ra trễ, nhóc theo lũ bạn đi mất. Mong là nhóc sẽ không cho anh là thằng ngốc, nhóc nhé.Có khi nhóc giận không thèm nói chuyện với chuyện với anh, mới vài ngày thôi mà anh đã thấy thời gian sao dài dằng dặc, vào sở làm mà lòng như lửa đốt, đến nỗi mấy đồng nghiệp cứ phải thì thào: “Mày làm sao thế ?”

Biện luận:

“Tình yêu là mù quáng”. Không, anh chẳng thích làm gã thầy bói mù đoán già đoán non tình yêu của chúng mình. Mắt anh còn tốt lắm, và để thấy rõ nhóc hơn, anh còn gắn thêm hai miếng kính dày cộm, to chảng. Anh không dám thề non hẹn biển như một kẻ khoác lác, anh cũng không muốn nói vòng vo quanh co đầy ẩn dụ ngụ ý để nhóc rối tinh rối mù lạc vào mê hồn trận thì tội nghiệp. Anh chỉ có thể rõ ràng, ngắn gọn và súc tích y như một bài toán logic : Anh yêu nhóc.

Giả thiết 2 : Y yêu X

Chứng minh: Đặt mình vào chỗ ngồi của người khác để suy ra người ta nghĩ gì quả thật là một điều không đơn giản. Nhưng vì nhóc, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ hiểu nhất mà anh có thể.

Nhóc có thể đang cong môi, lừ mắt bảo rằng, làm quen thì nhóc cũng có cả khối người, nhóc cũng đồng ý cả chục mạng, chứ đâu có riêng gì anh. Ừ, cho là vậy đi, thế tại sao nhóc không trả lời ngay, mà để đến cả tuần sau, anh năn nỉ mãi mới cho gặp mặt. Định cho anh đau tim chắc ? Vậy là nhóc cũng coi anh “đặc biệt” hơn người khác một chút rồi. Nhóc sắp kêu: “Con gái phải làm giá chứ sao!” Ừ, cho là vậy đi, sao khi anh nắm tay nhóc hỏi: “Chịu không?”, mặt nhóc đỏ hồng lên, chỉ cười cười mà không nói gì? Nhóc lại sắp bảo: “Thì con gái phải mắc cỡ chứ sao?” Ừ, cho là vậy đi, sao mấy thằng “ôn con” ở trường xếp hàng chờ đón nhóc về, nhóc ngúng nguẩy lắc đầu mà chỉ bẽn lẽn lên xe anh ngồi? Nhóc chắc đang bặm môi la: “ Tại anh lớn hơn, chững chạc hơn nên đáng tin hơn.” Ừ, cứ cho là vậy đi, sao nhóc cứ chịu khó viết thư, chép thơ, gửi nhạc cho anh làm gì nhỉ? Mà toàn thơ tình không mới…ác chứ ! Nhóc biết anh khô queo, cứng như đá, chì như thép, vậy mà còn đưa toàn mấy thứ “ướt nhẹp”. Sao nhóc không làm thế với mấy “ôn con” trong lớp nhỉ ? Chết thật, lần này anh không suy ra nữa đâu, để tự nhóc nghĩ đi nhé !

Ngày 8-3, ngày Valentine, nhóc hí hửng khoe anh nào hoa, nào quà, nào thiệp, cùng “những lá thư tình hay nhất thế giới”. Quen nhau gần một năm trời rồi, vậy mà anh vẫn tay không, tỉnh bơ ngồi uống nước mía cạnh nhóc, chả phản ứng gì sất. Không biết ai tự dưng hờn mát thế nhỉ? Úi dào, anh đâu có dễ sập bẫy nhóc như vậy? Cái kế “khích tướng” này xưa còn hơn ….Trái Đất. Ai bảo con trai không được làm giá? Nôn nóng quá nhỏ chạy mất tiêu thì sao ? Nhóc định chọc cho anh ghen chết đấy à? Đừng hòng nhé. Ôi nhóc ơi, anh là “người lớn”, chơi với nhỏ anh thành “con nít” một chút. Còn lũ “ôn con” trong trường chỉ là đám con nít tập làm người lớn. Người lớn đã từng làm trẻ con, cho nên trường hợp anh chấp nhận được, còn đám con nít mới nứt mắt hỉ mũi chưa sạch mà học đòi, thế là hỏng ! Khi nào rảnh, anh sẽ viết thêm cho nhóc một bài chứng minh lí luận đầy đủ về lũ ranh ấy cho chúng biết thế nào là lễ độ !

Biện luận:

Những gì nhóc dành cho anh, chậc, anh “cảm kích” lắm lắm. Từng ấy ví dụ thôi anh cũng đủ hiểu lòng của nhóc rồi. Úi dào, nhóc mắc cỡ không dám nói ra, thôi thì để anh nói giùm nhóc nhé. Chà, không được, nói lớn quá người ta biết thì nhóc đỏ mặt, vậy anh nói khe khẽ vừa đủ chúng mình nghe thôi nhóc nhé: “…” Ui da, đừng có ngắt anh, đau lắm, tội nghiệp!

Từ (1) và (2) =>

Giả thiết 3 : X yêu Y và Y yêu X. Chúng ta yêu nhau

Chứng minh: Nếu giả thiết này thành sự thật thì … ôi chao, còn gì hạnh phúc bằng .Nhóc còn bé lắm, nhóc còn đi học, hồn hiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, nhóc bỗng thành người nhớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến anh phải ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, trong anh, nhóc luôn là nhỏ bé bỏng và đáng yêu. Anh yêu mái tóc nhóc nên anh đã phải đi lùng cái kẹp tặng nhóc dù một thằng đàn ông như anh chẳng ưa gì chuyện sắm đồ con gái. Anh yêu đôi mắt tinh nghịch, lí lắc. Anh yêu cả cái nhìn mơ màng dù với cặp kính mà nhóc ghét. Anh yêu cái mặt nhăn nhăn như… con khỉ khi nhóc giận. Anh yêu luôn cả tính xấu của nhóc vì tình yêu phải bao dung và độ lượng. Còn nhóc, khi vui nhóc tìm đến anh chia xẻ, nụ cười lúng liếng của nhóc làm đời anh thấy tươi đẹp hơn. Lúc buồn, nhóc cũng thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gỡ mối tơ lòng. Bên nhóc, anh thấy mình cũng quan trọng hẳn lên, và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng với tình cảm của nhóc. Nhiều lúc nhóc giận lẫy bảo anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chẳng hỏi thăm. Không có đâu, anh luôn nhớ nhóc, anh chỉ bận đi làm thôi. Nhóc thấy đó, anh phải làm tốt công việc của mình thì mới ra oai với nhóc được chứ. Anh còn phải kiếm tiền để có dịp mua quà, dẫn nhóc đi chơi, đi coi xi nê… Nhóc thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi tán gái cho vui. Anh có nghĩa vụ lo lắng cho tương lai và chuyện học của nhóc nữa, anh chả muốn vì mải vui nhóc quên mất học bài. Nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm.

Biện luận:

Có thể anh yêu nhóc nhiều hơn là nhóc yêu anh. Thế cũng được, quan trọng là Chúng ta yêu nhau. Yêu anh, nhóc vừa được yêu nè, vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ, tài xế và cả thầy giáo nữa. Thấy không, nhóc “lời to” đấy nhé. Còn anh, chỉ cần được nhóc yêu, vậy là quá đủ rồi.

Giả thiết 4: X không yêu Y và Y không yêu X

Chứng minh: không tìm ra

Biện luận:

Một giả thiết cực kì vô lí . Anh đã gặp qua khá nhiều bài toán hóc búa trong đời, nhưng đây là một câu đố lạ lùng nhất anh từng gặp. Mọi lần, nếu không tìm được một đáp số khả thi, anh sẽ ghi vào phần lời giải rất ngắn gọn: CTMB => Có Trời Mà Biết. Nhưng nhóc à, giả thiết này có lẽ trời cũng không trả lời nổi, vì nó sai ngay từ giả thiết, vậy thì còn chứng minh cái quái gì nữa.Chắc nhóc đang nhắc chừng anh, hình như thiêu thiếu cái gì phải không? Anh biết rồi, nhóc đang bảo còn hai giả thiết nữa mà anh quên. Anh chẳng quên đâu, anh chỉ thấy chúng không cần thiết thôi. Nhưng để chiều lòng nhóc, anh nói nhóc nghe nhé.

Giả thiết 5: Y yêu X và X không yêu Y

Thật không căn cứ, không nguyên do, hoàn toàn vô lí ! Nếu nhóc yêu anh thì lí nào anh lại không yêu nhóc được cơ chứ ? Giả thiết này cũng sai lầm ngay từ đầu rồi, chẳng cần chứng minh nữa.

Giả thiết 6: X yêu Y và Y không yêu X

Nhóc ơi, nếu quả thật có một giả thiết như vậy tồn tại, anh không đủ can đảm lẫn tâm trí để chứng minh nữa. Anh tìm mãi không ra một bằng chứng nào để nói nó là sự thật. Trời sinh ra mỗi người đàn ông và lấy cái xương sườn của họ để làm nên người phụ nữ. Nhóc chính là cái xương sườn huyết thống ấy. Nếu nhóc từ chối mà phụ lòng chúa trời, có lẽ anh sẽ chết vì một cái xương sườn ngoại đạo. Chắc chắn nhóc không nỡ nhìn một kẻ yêu mình phải chết thảm thương như thế chứ? Vậy thì, chúng ta hãy dẹp luôn cái giả thiết “mắc toi” này đi, nhóc nhé !

Kết luận: Nhóc ơi, chứng minh nhóc nghe vậy là đủ rồi, thôi tụi mình cứ tự… kết luận với nhau đi, nghe nhóc !

nguoiayvatoiemphaichon156
31-05-2006, 08:06 AM
Có thể bây giờ anh chẳng còn nhớ đến em. Hoặc giả có nhớ, anh cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: "Ôi, tuổi trẻ khờ dại và ngốc nghếch". Còn với em, cứ mỗi lần đạp xe lang thang qua ngôi trường cũ, qua con đường đầy lá me xanh thì nỗi nhớ anh cứ dâng lên se thắt cả lòng.

Em vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ". Có lẽ em và cả chúng ta đã từng hạnh phúc, dù em không biết là nó có thật trọn vẹn. Hạnh phúc như một con bướm đẹp, nhìn xa thì thấy thích, vậy mà đưa tay bắt lấy, nắm tay lại thì nó đã vội tàng hình. Đến khi hai chúng ta quay đi là lúc em ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc rơi tuột khỏi tầm tay như con bướm vụt bay khi đã không còn thích thú gì chốn cũ .

Em vẫn nhớ, cái đêm đầu tiên chúng ta quen nhau, tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn. Tan học về kẻ trước đứng đợi người sau, cười bâng quơ vụng về một vài câu nói . Rồi lần hò hẹn đầu tiên, sánh bước bên nhau qua con phố dài rợp đầy bóng cây và lá rụng... Chao ôi là nhớ ... cái thuở ban đầu dễ thương ấy ... lẽ nào, lẽ nào không có chút gì tồn đọng lại trong anh?

Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, khi dấu ái đã rút lui nhường chỗ cho trăm nhung ngàn nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm, chợt bừng tỉnh dậy nước mắt ướt đầm cả gối . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là em đang khóc.

Ai bảo anh lỗi hẹn, ai bảo anh không đến làm em thấp thỏm chờ trông rồi lòng bừng cơn giận. Ai bảo thói đa nghi bắt em nhìn anh bằng con mắt khác, rằng anh đùa giỡn, rằng anh lừa dối . Rồi em kết luận: con trai không thể tin được. Ai bảo cơn tự ái làm em không tin những gì anh thanh minh. Em lắc đầu quả quyết. Và anh ra đi, lẳng lặng. Ai bảo thế khi cả hai đứa cục tự ái to bằng trái núi để bây giờ có ngồi mà tiếc cũng chẳng tìm đâu lại chút ngày xưa .

Những ngày xưa khi anh nói ... anh yêu ... tia mắt anh nồng nàn em vẫn nhớ . Đến tận bây giờ em vẫn chưa thốt lên ba tiếng "Em yêu anh". Còn anh ngày xưa anh nói "Sẽ không bao giờ quên em đâu". Vậy mà bây giờ anh đã vội quên.

Đến tận bây giờ em vẫn không dám chắc rằng tình yêu anh có là thật sự, nhưng em không tin anh đã lừa dối . Anh nỡ nào lừa dối chi một con bé yếu đuối như em, mặc dù ngoài mặt mang vẻ bất cần tất cả . Anh hiểu em khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. Anh hiểu em sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ, vậy mà anh nỡ quay lưng.

Cứ mỗi lần đặt chân lên lớp cũ ngày xưa, nhặt xác lá vàng rơi hay ngồi một mình đếm nỗi buồn rớt vào đêm tỉnh lặng, là em nhớ đến anh, kỷ niệm vụt về đau nhói, buốt cả một vùng trái tim. Những lúc đó, em ước ao đến cháy bỏng là được nhìn thấy đôi mắt anh nồng nàn, nụ cười anh rạng rỡ . Em đã từng nuôi cho mình hy vọng, rồi chợt thấy mình vô nghĩa, khi cái mình làm mất đi hiếm khi trở lại bao giờ ...

Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vìtinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của anh? Còn em? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Em dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời anh dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho em lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?...

nguoiayvatoiemphaichon156
31-05-2006, 08:11 AM
Em nhớ ngày đầu quen anh là vào mùa lễ Giáng sinh. Noel đêm ấy nhằm ngày trăng sáng. Hữu duyên mình gặp nhau ở thánh đường duy nhất trong vùng và đứng cạnh nhau giữa trăm ngàn người đi lễ. Trong khi vị linh mục đang giảng những bài thánh kinh thì anh quay qua em bắt chuyện. Và thế là sau đó, giữa lúc mọi người đang nhắm mắt cầu nguyện thì anh và em nhẹ nhàng lách mình qua những dãy ghế để ra ngoài. Cả anh và em đều không phải những con chiên, em đi theo bạn xem lễ và anh cũng vậy. Do đó, chắc Chúa chẳng nỡ trách chúng ta - hai kẻ ngoại đạo đang ngồi trò chuyện trong khuôn viên của Chúa đâu anh nhỉ? Khuôn viên đêm ấy ngập đầy màu trăng sáng. Và những đêm sau đó trăng vẫn tiếp tục tỏa ánh sáng dịu dàng để cho anh đến tìm em và để cho em dắt anh ra bờ sông quê nội tìm đom đóm.

Dòng sông quê trước đây chỉ có mình em độc quyền thơ thẩn giờ lại có thêm anh. Sông có vui với người bạn mới không hở sông? Chứ em thì vui lắm. Tuổi mười bảy ngây thơ, em từng ích kỷ giữ sông, giữ trăng và giữ những chú đom đóm cho riêng mình. Anh là người đầu tiên được em rộng lượng sẻ chia cho tất cả: cả sông, cả trăng, cả những chú đom đóm và cả một phần trái tim bé nhỏ của em. Cứ thế, suốt những mùa trăng anh đã ở bên em. Cho em cười tươi khi đến lớp, cho em hăm hở làm công việc nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ. Và tự lúc nào không biết, dòng sông đã đi vào giấc ngủ của em. Trong những cơn mơ, em thấy dòng sông thật đẹp với vô vàn con sóng lăn tăn được nhuộm vàng lấp loáng. Trên mặt sông, lũ đom đóm rập rờn bay, in những đốm sáng nhỏ xanh như triệu vì sao xuống mặt nước. Và giữa dòng sông mơ tuyệt vời ấy, nụ cười anh hiện lên lung linh, ấm ấp. Nụ cười em vẫn nhớ - Nụ cười đã từng một thời là của riêng em.

Anh vẫn thường có thói quen bắt đom đóm bỏ đầy hai túi áo. Còn em thì có thói quen vỗ nhẹ vào túi áo anh cho ngàn đóm tung bay. Đóm bay lên mang theo tiếng cười của em. Tiếng cười vang giữa bầu trời rộng ngập ánh trăng vàng. Có một lần, em không bao giờ quên được - khi em đưa tay lên vỗ nhẹ vào túi áo anh thì bất chợt anh cầm lấy tay em, tiếng anh cất lên hòa vào tiếng thì thầm của hai bờ lau lách "Bây giờ, em nghĩ gì nếu anh nói thương em?". Lời anh nhẹ như gió thoảng nhưng sao em nghe lòng mình cồn lên bao lớp sóng. Hạnh phúc ùa về, em sung sướng biết bao nhiêu, nhưng em chỉ mỉm cười "Em còn nhỏ lắm". Anh biết là em thương anh và anh cũng biết là em sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Em là như vậy đấy, thương đến cháy lòng, thắt ruột nhưng không bao giờ nhận mình thương. Anh hiểu tình yêu qua ánh mắt em và anh không cần em phải nói. Em cảm ơn anh biết mấy, chỉ có anh mới đoán biết được những điều em nghĩ.

Mùa trăng lại tới, và em chờ nhưng anh không đến. Ngay sau đó em được biết anh đã đi xa - Lần đầu anh lỗi hẹn với em, với dòng sông cũng là lần cuối cùng, duy nhất. Kể từ đó, em không thôi sầu muộn vì nhớ anh, dòng sông lạnh lẽo nằm im bên em không muốn chảy, và mỗi ngày rằm, trăng cứ lẩn đám mây không buồn tỏa sáng. Anh như cánh chim mùa đông bay về em trú ẩn. Rồi khi ở chân trời kia, ánh nắng xuân ấm áp quay trở lại thì anh vỗ cánh tung trời. Cánh chim đã bay đi thì ai biết buổi chim về mà mong đợi, hở anh? Em đau đớn cho tình đầu tan vỡ nhưng em không trách gì anh cả, bởi em biết mình xa nhau là lỗi tại em, tại em nghèo, em xấu xí không xứng với anh - một thanh niên hào hoa, lịch lãm. Nhưng tình yêu đâu có tội phải không anh? Chỉ người yêu mới có tội tình. Em đã dại khờ tin anh, tin vào lời thương của anh thì đáng đời em lắm. Em không trách anh đâu, em chỉ trách mình!

Hai năm, anh đi xa, đi giữa lúc tình em đã trao anh hết. Hai năm, anh không một lần trở lại, để em mất anh mà ngỡ ngàng không hiểu vì sao ? Hai năm, anh mang theo một nửa hồn em bay mất, để lại một nửa hồn kia luôn dại khờ vì nợ nhớ nhung. Hai năm, em không nguôi nuối tiếc tình đầu và chờ mong một bóng hình xa tít tắp. Để rồi mỗi mùa trăng sáng em lại tìm về dòng sông, nhìn đom đóm bay em ngỡ như bão giông đang vần vũ trong lòng. Sông dài rộng thế mà không giữ nổi cho em chút tình cảm đầu đời thì sông ơi, hãy mở lòng ra giữ giùm em những kỷ niệm ngọt ngào, chua xót của buổi ban đầu em biết nghẹn ngào nếm vị đắng tình yêu.

nguoiayvatoiemphaichon156
31-05-2006, 08:14 AM
Ngay lần đầu gặp em, anh đã nghe tim mình bâng khuâng, xao xuyến. Một cảm giác gì rất lạ cứ len lỏi trong hồn khiến anh thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng đáng yêu quá đỗi! Lần đầu tiên một người con gái đã đem đến cho anh cái cảm giác ngọt ngào như thế. Và rồi anh nhận ra rằng trong tim anh đã có hình bóng của em.
Một tháng gần nhau, thời gian còn quá ngắn ngủi để nói lời yêu thương phải không em. Vì thế anh vẫn im lặng để mình tìm hiểu lẫn nhau . Có những lúc mềm lòng anh chỉ muốn hét lên rằng "Anh yêu em" rồi ra sao cũng được. Nhưng anh cố kiềm chế để chờ đến một ngày ... Ngày ấy anh sẽ trao em đóa hồng tươi thắm cùng lời ngỏ yêu em, và em sung sướng đến rơm rớm nước mắt khi nhận đóa hoa từ tay anh, rồi em ngả đầu vào ngực anh thầm thì... Chỉ nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy niềm hạnh phúc thấm vào từng tế bào trong cơ thể.
Nhỏ Thoa, em gái anh bảo: "Anh hai dạo này yêu đời ghê! Mặt mày lúc nào cũng hớn hở, hay cười, hay hát, không còn quát nạt em mà lại hay cho tiền em nữa . A, hay là anh đã... đã yêu rồi phải không?" Không đợi anh trả lời, Thoa chồm tới kéo áo anh ngồi xuống đi-văng, bên cạnh nó. Nó làm ra vẻ quan trọng, đưa tay lên môi nói thật khẽ: "Suỵt! Ai lọt vào mắt xanh anh vậy anh Hai ? Dẫn em đi giới thiệu đi!" Anh nghĩ đến em ngay . Nhưng chợt nhớ mình đã có gì với nhau đâu . Mà không, tình yêu của anh đã dành cho em rồi . Còn em? Thú thật anh cũng không hiểu trong em có chút ấn tượng nào về anh không nữa .
Đã nhiều lần anh định nói lời của trái tim mình với em nhưng khi chạm phải ánh mắt của em thì mọi dự định của anh tan biến như quả bóng xì hết hơi . Một ánh mắt trong veo không gởi một chút hồn. Anh chua xót nghĩ: Em không có chút tình cảm nào với anh sao ? Thế là anh tiếp tục chờ đợi, tiếp tục đè nén lòng mình và tiếp tục tạo tình cảm với em.
Rồi một ngày, vâng, chính cái ngày anh định bày tỏ tình yêu của mình dành cho em. Phải nói thôi rồi sao hẵng hay . Cứ đè nén mãi thế này anh sẽ nổ tung ra mất thôi . Nhưng... kìa, trước cửa phòng em có đôi giày của nam. Ai vậy ? Từ trước đến giờ có người con trai nào đến phòng em đâu ngoài anh. Anh nghe tim mình đập nhanh và mạnh hơn bình thường. Hồi hộp đến ngạt thở. Anh vội giấu đóa hồng vào túi áo . Và anh sững người chết lặng ngay trước cửa phòng em. Một gã thanh niên cao to có khuôn mặt điển trai hơn anh nhiều . Công bằng mà nói thì người ấy xứng đôi vừa lứa với em hơn anh. Anh cảm thấy mình như kẻ không trọng lượng đang lơ lửng trong không trung. "Đây là Hùng bạn trai của em. Anh Hùng đi công tác xa vừa mới về". Em giới thiệu bạn trai của em với anh mà mắt môi ngời ngời hạnh phúc. Ôi, ánh mắt của em khi nhìn Hùng mới có hồn làm sao! Đóa hồng trong túi áo anh như bỗng ngọ nguậy, cười cợt anh. Anh không nhớ là em nói tiếp những gì, anh nói gì, Hùng nói những gì. Anh chỉ nhớ đêm ấy, khi về nhà anh ngồi đốt thuốc lá mặc cho đêm trôi qua ...
Mấy thằng bạn anh gặp lại vẫn thường hỏi: "Có người yêu chưa mày ?". Anh nghĩ đến em ngay - người con gái anh yêu nhưng không yêu anh, và nói với chúng rằng: "Có rồi!". Chúng hỏi: "Người yêu mày như thế nào ?". Anh tả lại em.
Anh cố quên em để sống được bình yên hơn. Nhưng không thể nào không nhớ em được. Phải đành tập làm quen với nỗi nhớ thôi . Vì anh vẫn yêu em! Tình yêu của anh là tình cho không, phải không em.

nguoiayvatoiemphaichon156
31-05-2006, 08:16 AM
Ngày... tháng... năm...
Ngày đầu tiên tôi đi học bằng xe buýt, ba đưa tôi đến chỗ đón xe, dù chỗ đó cách nhà tôi không xa mấy. Ba đứng đợi xe với tôi. Tôi im ỉm nhìn xuống mặt đường. Chán ghê, tôi mười tám tuổi rồi, ba má làm như tôi con nít không bằng. Sáng nay má bắt tôi khoác thêm áo, đội nón, trời có lạnh, có nắng gì đâu. Ba thì đi đón xe với tôi, tôi tự làm một mình được mà. Xe dừng lại, ba dắt tôi lên xe, kiếm chỗ cho tôi ngồi. Ba đi hỏi mấy chú phụ xe coi bận về xe sẽ dừng những trạm nào gần khu vực nhà tôi. Ba bước lại chỗ tôi dặn kỹ tôi nhớ xuống chỗ ba chọn. Ba dặn tôi không được ngủ gục trên xe. Nếu không chẳng biết xe chạy tới đâu, có ngày khỏi về nhà. Ba còn nói với anh ngồi bên cạnh trông chừng tôi giùm. Ba xuống xe, xe lăn bánh. Tôi thấy mọi người trên xe quay lại nhìn tôi chăm băm. Ngạc nhiên? Tò mò? Buồn cười? Tôi quê quá chừng! Xe dừng trước cổng đại học Khoa học tự nhiên ở Thủ Đức, tôi hớn hở bước xuống đi vào trường chợt nghe tiếng ba gọi:
- Ly, Ly...
Tôi tròn mắt quay lại:
- Ba lái xe chạy theo xe buýt à?
Ba gật đầu:
- Ừ, ba muốn coi xe dừng ở đâu. Xe ngừng ngày trước cổng trường ba thấy tiện ghê.
Ba móc túi lấy tiền cho tôi. Tôi lắc đầu:
- Con có rồi.
Ba ấn vô tay tôi:
- Cứ cầm đó. Thôi con vô học đi.
Tôi lí nhí cám ơn ba rồi đi vô trường. Tôi xúc động dễ sợ. Ba cứ vậy hoài. Tôi đã lớn rồi!
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là ngày gì sao xe buýt đông thế. Tôi lên xe đã sạch trơn chỗ trống, đành phải đứng vậy. Kể ra đứng cả tiếng đồng hồ oải thật. "Nhưng riết rồi cũng quen" tôi tự an ủi mình. Dọc đường xe liên tục đón khách. Ôi, chen chật đến nỗi không cần vịn cũng bảo đảm không té. Xe dừng lại trước cổng trường tôi thở phào nhẹ nhõm lui cui đi ra. Chợt chân tôi đau điếng, đau đến nỗi không la lên thành tiếng được. Tôi ngâng phắt lên thấy một cái tướng to bè đang "vô tư" đạp chân tôi. Tôi chưa kịp kéo áo lại bắt đền thì người này chen người kia lấn để hắn thoát đi mất. Tôi ấm ức đi vào nhà vệ sinh rửa chân. Tôi nhăn mũi tự chế nhạo mình "Đáng đời, mắc chi hôm nay lấy giày dây của má mang để bị đạp te tua. Cái tật xí xọn, se sua". Tôi rửa hoài sao ngón chân cái còn vết gì đen đen chưa ra. Tôi mở cặp lấy mắt kính nhìn cho rõ. Oái! Dập cái ngón chân của tôi rồi. Tôi nhớ lại cái tướng của hắn to cao đến nỗi lúc đứng dậy xuống xe hắn phải khom thấp người để không đụng đầu. Nỡ lòng nào hắn đem cái thân bồ tượng ấy đè lên bàn chân nhỏ xíu của tôi! Tôi thầm rủa cái gã cà chớn.
Tan buổi học tôi lơn tơn bước ra khỏi lớp. Mắt tôi chợt sáng lên khi bắt gặp tên hồi sáng. Không thể lẫn lộn được với cái dáng to kềnh càng và chiếc áo sơ mi màu mận chín. Tôi hăm hở bước nhanh tới đập tay lên vai hắn:
- Này!
Hắn quay lại, tôi bất ngờ vì thấy tay hắn bị bó bột, hắn nhìn tôi ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy bạn?
Tôi tức tối chỉ xuống chân mình:
- Anh giẫm lên chân tôi hồi sáng. Anh không xin lỗi tiếng nào mà bỏ đi thẳng.
Thấy hắn ngơ ngác, tôi nhắc thêm:
- Ở trên xe buýt đó.
Hắn nhíu mày cố nhớ:
- Thế à? Tôi không biết, giờ cho tôi xin lỗi bạn.
Tôi lắc đầu:
- Không.
Hắn khó chịu:
- Vậy bạn muốn gì?
- Muốn làm sao mất cái vệt bầm này.
Hắn quay người bỏ đi sau khi nói:
- Bạn đã cố tình làm khó tôi đành chịu.
Tôi trợn mắt túm áo hắn lại:
- Ê, ê...
Hắn gạt tay tôi ra:
- Bạn lại muốn gì đây? Tôi không nhớ hồi sáng có đạp chân bạn không, song vì lịch sự tôi đã xin lỗi bạn, sao bạn cố chấp vậy? - Hắn chợt cười khó ưa - À, à...Hay bạn cố tình gây ấn tượng để làm quen với tôi?
Tôi lắp bắp:
- Cái... cái... gì...
Hắn câng câng mặt cười:
- Chớ còn gì... Tôi tự biết mình đẹp trai lắm.
Tôi hét lên:
- Xí, ai thèm làm quen với anh, xấu nhất mà cứ tưởng đẹp nhì. Tướng tá dềnh dàng như khỉ đột, cười nhăn nhở như đười ươi, mắt như... như cú vọ. Hứ.
Tôi quay ngoắt bỏ đi nhưng chợt nghĩ... tôi liền quay trở lại đá mạnh vô chân hắn:
- Huề nha!
Hắn xuýt xoa nói với theo:
- Đồ con gái chanh chua, mỏ nhọn, hung dữ, đanh đá.
Ngày... tháng... năm...
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ai dè hắn học chung lớp, lại còn là lớp trưởng của tôi nữa chứ. Nghe đâu hắn thi vào cao điểm nhất lớp tôi và hắn đã làm lớp trưởng suốt mười hai năm đi học nên ai cũng nhất trí chọn hắn làm đại diện cho lớp. Xì, có gì hay đâu cái đồ hám danh, hãnh tiến. Tôi có chuyện xích mích với hắn, chắc thế nào hắn cũng tìm cách "đì" tôi cho coi. Hừm, tôi chả sợ hắn đâu.
Ngày... tháng... năm...
Cái cảnh chen lấn, đông nghẹt của xe buýt không còn xa lạ với tôi. Tôi ngó lơ ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Chợt xe buýt thắng gấp lại. Một anh đang đứng gần té vô tôi. Tôi hoảng hồn lấy cặp đẩy anh ra. Thấy tôi phùng mang, trợn mắt anh ta rối rít xin lỗi. Có tiếng cười của những người xung quanh, có cả lời chọc ghẹo:
- Dữ quá cô bé ơi!
- Bé ơi, sinh viên năm thứ nhất hả?
- Bé giận nhìn dễ thương quá!
- Bé ơi, bé tên gì?
Tôi không thèm trả lời quay đầu ngó chỗ khác. Tôi tự nhủ mai mốt không ngu ngốc ngồi ngoài bìa ở hàng ghế đầu nữa.
Đang lững thững ra cổng trường tôi nghe tiếng gọi, tôi ngoái lại chờ. Đến khi chiếc xe thắng kít lại kế bên, tôi mới nhận ra tên lớp trưởng. (Mắt tôi cận, ra đường không đeo kính nên đâu nhìn rõ được ai). Hắn ngoác miệng cười:
- Cường chở Ly về nha, chiều thứ bảy xe buýt đông lắm.
Tôi cố lịch sự:
- Tôi đi quen rồi, cám ơn lớp trưởng.
Hắn tủm tỉm:
- Cũng không sao, nhưng Ly nhớ đừng chọn ngồi hàng đầu ghế ngoài bìa.
Tôi ngơ ngơ ngó hắn không hiểu. Hắn lại cười:
- Mai mốt có xảy ra trường hợp như hồi sáng, Ly đừng phản xạ như vậy nữa. Trẻ con, chanh chua và dữ quá. Người ta đâu cố tình tại xe thắng gấp thôi.
Tôi hầm hừ nhìn hắn đe dọa. Quái, sao hắn biết cà? Chắc trên xe lúc đó có bạn của hắn.
Ngày... tháng... năm...
Hắn cố tình chen vô ngồi cạnh tôi. Được thôi. Bàn ghế của nhà trường mà. Tôi phân chia ranh giới rạch ròi, hở tay hắn sơ ý lấn chiếm lãnh thổ thì tôi lấy bút đâm hắn một cái. Chân hắn vừa nhích qua một chút thì tôi dùng giày cao gót khỏ lên. Cuối buổi học hắn tổng kết:
- Mười một vết đâm, tám vết giày. Lưu Ly hiền thật!
Tôi nghếch mặt lên bỏ đi.
Ngày... tháng... năm...
Nhìn hắn chống nạng đi vào lớp, tôi khẽ bĩu môi. Chắc là lại bị xe tông nữa rồi. À không, phải nói rằng hắn tông người ta chứ. Đầu năm tới giờ hắn đã tông xe ít nhất là bốn lần. Đồ quái xế. Hắn có bị sao cũng đáng đời, chỉ tội cho người ta khi không bị vạ lấy. Tiếng Hưng sôi nổi giữa đám con trai bàn dưới làm tôi chú ý.
- ... Chẳng những Cường không chùn bước mà còn gan dạ cúp đầu xe bọn cướp. Cả hai xe ngã lăn ra đường. Xe cảnh sát chạy tới ngay tức khắc, còng hai tên cướp lại. Mấy anh cảnh sát chở Cường vô bệnh viện. Mấy ảnh khen Cường hết lời và có hứa sẽ tặng bằng khen cho Cường. Tụi mày coi lớp trưởng mình oai không?
Mọi người vây quanh hỏi han, khen ngợi hắn như một anh hùng. Hắn khiêm tốn luôn miệng nói:
- Ai trong hoàn cảnh đó cũng hàng động thế thôi, các bạn đừng khen nữa làm Cường ngại quá.
Tôi cũng muốn lại xem vết thường hắn thế nào nhưng ngài ngại làm sao ấy. Tôi tự cốc vào đầu mình, toàn nghĩ xấu cho người khác...
Ngày... tháng... năm...
Sinh nhật của tôi là một ngày thật đặc biệt, ngày 14-2, ngày lễ tình nhân cũng là kỷ niệm ngày cưới của ba má tôi. Sinh nhật năm nay của tôi cũng như mọi năm, không có bạn bè, chỉ có những người thân trong gia đình. Tàn tiệc, ba má ngồi mở quà với tôi sau khi dọn dẹp xong. Chợt ba hỏi:
- Quốc Cường là ai vậy Ly ?
Tôi tròn miệng, sao ba lại biết tên lớp trưởng tôi? Tôi đâu có kể về hắn cho ba nghe.
- Con...
Tôi chưa kịp nói gì thì ba đưa hộp quà.
- Con quen với nó bao lâu rồi? Thân với nhau tới mức dám gửi quà đến tận nhà chúc mừng à?
Tôi luýnh quýnh xua tay:
- Hắn là lớp trưởng của con. Con không biết hắn sao lại gửi quà tới. Con đâu có quen thân với hắn. Con ghét hắn nữa là... con... con...
Má xen vào:
- Kìa ông, bé Ly vừa mừng sinh nhật mười chín đó. Tôi tin bé Ly biết chọn bạn chơi. Con lớn rồi, bạn bè nam nữ là chuyện bình thường. Ông đừng ngăn cấm hay la rầy làm con nó sợ.
Ba phản bác:
- Nó còn nhỏ chỉ nên chú tâm vào học thôi.
Má vẫn nhẹ nhàng:
- Ngoài việc học ra nó cũng cần có bạn bè chứ. Đâu phải là có bạn sẽ xao lãng việc học đâu.
Sợ má hiểu lầm tôi lên tiếng:
- Má à con...
Má khoát tay:
- Má hiểu mà, con đem quà vô phòng đi. Có chuyện gì cứ tâm sự với má. Má ủng hộ con.
Tôi ngần ngừ đem quà vào trong. Tôi bối rối mở món quà của hắn. Tôi không biết hắn tặng nhân dịp gì đây? Sinh nhật hay lễ tình nhân? Tôi luống cuống, tôi... sao sao ấy. Đêm nay trước trang nhật ký tôi tự hỏi mình nhiều lần, tôi có ghét hắn thật không?

.::Milos::.
03-06-2006, 08:01 AM
<bài này sưu tầm nhưng đọc thấy rất thù vị nên Milos post :D mở ngoac lấy trộm bên blog của Ryan < Gin of a legend> nhưng hoh bít Ryan lấy từ đâu nữa và .... hoh bít người bị Ryan lấy trộm bài này đã lấy từ đâu.... :haha: thoai mọi người cứ đọc nhé >

ẤY biết không ?

...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........

TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......

TỚ ước rằng TỚ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ẤY , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......

Và ẤY ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ?

" TỚ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !"

...... ẤY ơi ! .....

Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi .

Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY .

Giá như TỚ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ẤY trong tâm trí.

Giá như TỚ có thể mơ về ẤY hằng đêm .

Giá như TỚ biết ẤY nghĩ gì về TỚ ...

Giá như mà có ẤY ở đây !


Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .

Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng .

Giá như TỚ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .

Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .


Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió .

Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .

Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà .


Giá như mà ẤY biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .

Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình .

Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .


Và mỗi khi nghĩ về TỚ ...


Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....

Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...

TỚ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, TỚ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ TỚ có thể viết hết thành lời !

Đơn giản vậy thôi ... !

TỚ YÊU ẤY ! ...

.... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !

TỚ ... !

phonglantim
13-06-2006, 10:05 AM
Tình yêu và nỗi nhớ

em đã rơi những dòng lệ nhỏ.
để quên đi nỗi nhớ của thời gian.
bao ngày qua lòng vẫn xốn xang.
bao đau khổ chảy tràn trong sâu thẳm

dòng sông yêu thương!


còn nhớ nữa không?....một ngày hè rực trời hoa phượng đỏ. em gặp anh...thế mà đã một năm trôi qua.lòng em vẫn xốn xang nhớ lại kỷ niêm êm đềm trên dòng sông ấy..ánh nắng ban mai tỏa chiếu hai bên bờ, nhũng bông hoa lan hoa huệ nở trắng xóa. em cùng anh ôn lại những bài học còn dang dở. chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi theo dòng nước chở đầy yêu thương..đôi chim én đang chao lươn trên bầu trời trong xanh êm ả.
tiếng gió thì thầm ngọt ngào, trao cho nhau những nụ cười trẻ trung êm diu. cả đất trời đang chìm đắm trong buâng khuâng..
còn nhớ nữa không những đêm trăng huyền diệu. ánh trăng tỏa chiếu soi những chiếc bóng hòa quyện lung linh huyền ảo trên một dòng sông.
anh đã hồi hộp khi nắm tay em xuống chiếc thuyền để thưởng ngoạn đêm trăng....anh đã nhìn em trìu mến..trong cái khoẳng khắc ấy trái tim đập rộn ràng, cả đất trời im lặng.... chỉ có tiếng gió thì thào ngây ngât......buâng khuâng.......

em đã cảm ơn anh đã giành cho em những ngày thơ trẻ. ôi!...hạnh phúc...tình yêu...một chân trời mới mẽ..và bao điều đẹp đẽ của chúng ta.. anh ơi anhđã nói với em rằng:



cho mãi tới khi già.
anhsẽ quý sẽ yêu sẽ chiều em hết.
cho đến khi hai ta già và chết.
song tình ta vẫn thắm thiết thuở ban đầu

đâu rồi những lời yêu thương, diu ngọt....tất cả chỉ là hư ảo.....anh đã ra đi đến một phương trời xa xôi.nơi ấy không phải là quê hương xứ sở.
em đứng lặng lẽ trong đất trời tìm mãi..nhìn về một ký ức...đâu đớn trong tuyệt vọng...thời gian , thời gian, cứ mãi mãi theo dòng chảy..con người lai thay đổi...anh đã lặng lẽ ra đi khỏi cuộc đời em...chỉ có tiếng gió nức nở , khóc thầm....trên cành cây khẽ lá..bầu trời u ám..lòng nặng trĩu..
dòng sông vẫn im lìm ngừng chảy......tiếng côn trùng nỉ non. đau đớn đi.... trong chơi vơi.... đâu còn nữa những tháng ngày thương nhớ.tất cả chỉ là hư ảo..dòng sông ơi cho ta gửi lời chào.......cho ta gửi chút tình trong mùa hạ......



chỉ còn là nỗi nhớ dưới cơn mưa
rơi tí tách cho lòng em se lạnh.
chiếc áo mong manh trong biển trời xa vắng.
bao năm rồi đằng đặng một chiều mưa.

em biết rằng: chỉ còn là nỗi nhớ. giọt đắng của tình yêu còn đọng mãi trong tim. em không giận, không trách anh đâu....lần đầu tiên trong cuộc đời em đã từng ao ước một cánh chim trời trong hư ảo......nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn....em đã hiểu được thế nào là tình yêu....thế nào là nỗi nhớ, sự tuyệt vọng vô ý thức.....chiếc lá mùa thu đã rơi rơi trong làn gió heo may. con cuốc cuốc báo mùa lũ đến. con ve kêu thức lại nắng hè.....tiếng đồng vọng ấy đang rả rích trong tâm hồn em, thực thực, hư hư, ảo ảo.
em biết mình còn quá trẻ để nghĩ đến tình yêu. nhưng con tim đang đập rộn ràng những cung bậc buồn vui, nhẹ nhàng, ngọt ngào, tha thiết.....em đã thầm yêu trộm nhớ một cánh chim trời trong hư ảo. . mảnh trăngkia đang thao thứctrong sự lạnh lẽo đơn côi......
anh ! tại sao? tại sao? lại im lặng?. sự im lặng nặng nề....như một sự né tránh...giờ đây em đã hiểu ra thì đã quá muộn....trong trái tim em đã in đậm tình yêu và nỗi nhớ khôn nguôi....tiếng nối ngọt ngào êm dịu như một làn gió thoảng qua trong bầu trời xa ấy...trời thu tháng tám đã khép lại im lìm trong tuyệt vọng....
giờ đây em phải làm gì?..chia tay...sao lòng nặng trịu một nỗi buồn man mác...đứng trông một chiếc thuyền xa xa mà trái tim héo hắt....mảnh trăng non đang khép hờ trong li biệt....ôi tát cả chỉ còn những tiêng gió, tiếng sóng lòng sôi lên nức nở. giọt mưa ngâu ra rích rơi mãi mãi thật xa..thật xa....
tạm biệt tất cả.......tạm biệt mảnh trăng cuối tuần...tạm biệt dòng sông hư ảo....gửi lời chào tới mối tình đầu.....tình yêu............nỗi nhớ ,vẫn đọng mãi trong lòng mùa thu......


chỉ còn là nỗi nhớ trong mỗi đêm thâu.
đêm bão tố gió vang rền ghê rợn.
gió vẫn rít thổi từng cơn lồng lộn
tim run lên lòng nhức nhối tim đau.

em viết lá thư này cho anh trong một đêm mưa....tiếng rả rích của giọt mưa ngâu, tiếng lồng lộn của những cơn bão tố...tiếng róc rách của dòng nước chảy cuồn cuộn trong lòng nức nở.....
em biết trong lòng anh không còn chỗ cho em. một cô gái nghèo khổ.sống trong xã hội đầy bon chen và cám dỗ. trong xã hội đồng tiền...nhưng em vẫn thanh cao, trong trắng được như vậy là có sự động viên , an ửi của anh....
anh đã ra đi.. vì sao?... không một lời từ biêt...em đã lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa mà lòng đầy thổn thức. ngày ngày ngóng trông từng đôi én bay lượn trong bầu trời bao lầm lòng nặng trĩu một nỗi buồn thương nhớ.
dòng sông đã sang ngang rồi mà vẫn còn nuối tiếc. bao lần em tự hỏi lòng mình cố xua tan hình ảnh của một con đò..nhưng em không thể....tình yêu và nỗi nhớ lại sống dậy trong em thực thực, hư hư.....
dòng sông ơi..kỹ niệm ngày xưa đâu còn nữa...chỉ còn một khoảng trời u ám. anh đã mãi mãi ra đi khỏi cuộc đới em....trong đên nay....mưa vẫn rơi rơi vương đầy trên mí mắt....lòng em vẫn buâng khuâng nhớ về ngày xưa đó..nhìn ra biển khơi xa , mong tìm thấy một cánh buông nhưng tất ca chỉ là hư ảo.chỉ có tiếng sóng đập rộn ràng như nức nở như hờn giận. đau đớn, thôi miên...... tiếng ngày xưa....đâu còn nữa...đâu còn nữa nhưng bầu trời thu tháng tám, đâu còn nữa nhưng đêm trăng huyền diệu....tất cả như đã chết....trong quoằn qoaij ..em cố quên đi tất cả mà không được ...tình yêu và nỗi nhớ vẫn chảy mãi....chảy mãi....đang vọng mãi......trong lòng mùa thu miên man.......


chỉ còn là nỗi nhớ trong mỗi đêm thâu.
đêm ra rích gió âu sầu tơi tả.
nhìn thấy nhau cả hai cùng buồn rầu khổ sở
không dám đến gần chỉ còn là nỗi nhớ ở trong tim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


nước mắt chảy dài mãi tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
nỗi đau đớn giận hờn hỏi sông ơi có biết.
em chỉ yêu một dòng sông tha thiết ở trong lòng.....

dòng sông ơi!.....em không thể.......không thể lãng quên mối tình đầu đầy cay đắng. tình yêu và nỗi nhớ vẫn tuôn dào dạt trong lòng em.....em cố quên đi..nhưng không thể....hình ảnh yêu thương vẫn hiện về.như lưỡi dao đang đâm nát trái tim em...
đêm nay em cố tĩnh tâm để nhìn lại những ngày qua những tháng ngày vui vẻ...với tình yêu nồng nàn say đắm. em không thể quên được một người anh, người bạn người em yêu đã động viên ,khích lệ em...trong học tập. em đã đạt được điểm tốt...năm học qua đi...đã nhiều lần anh đã nói rằng em còn quă trẻ để nghĩ đến tình yêu..nhưng rồi con tim anh đã yêu em..chúng mình đã yêu nhau...tuy hai phương trời cách biệt nhưng anh vẫn động viên em hoc tâp. em thấy mình thật hạnh phúc...hạnh phúc ấy quá đơn sơ và mộc mạc nhưng nó đã ngấm sâu trong máu thịt..đã làm cho em có những tháng ngay êm đêm hạnh phúc....niềm hy vọng một ngày mai cuộc đời sẽ đep hơn......em không thể quên được nhưng buổi trường em đi xem ca hát.còn em thì lủi thủi một minh bên chiếc máy tính..lặng lẽ nghe ngoài trời tiếng gió thổi mưa rơi...những lúc buồn ấy em lại lên mạng tìm anh...anh đã động viên em rất nhiều. những lời anh nói làm cho em cảm thấy cuộc đời này thật đẹp biết bao...
anh ơi .....em có biết rằng anh quá thực dụng...vì thực dụng mà anh đã xa em......tiền tài danh vọng ư?...em không có những thứ đó..em chỉ có một tấm lòng chung thủy mà thôi...em quá nghèo...em đã tự lăn lộn với cuộc sống để có tiền tự nuôi mình ăn học..em đã làm việc không mệt mõi vì em nghĩ rằng: trong trái tim em anh luôn soi sáng trên bước đường em đi.....những lúc buồn em thường gọi tên anh....em đã gọi anh trong lúc ngủ say. người ta đến tán tỉnh em. em không đoái hoài đến họ..trong lòng em chỉ có anh mà thôi.họ đã bức bội nói em là kiêu căng, tự phụ.
thời gian cứ trôi trong dòng chảy của đồng tiền, danh vọng..anh đã thay đổi. anh đã im lăng khi nghe em nói. tuy anh không nói ra nhưng em đã hiểu tất cả....em quá nghèo....em không thể có chỗ đứng trong trái tim anh....em đã đau xé, rụng rời...bầu trời như sụp đổ......
chỉ có tiền nức nở của chiếc lá mùa thu còn đọng lại...bầu trời sao lấp lánh mà em tưởng như tối lại....cả đất trời quay cuồng đưới chân em dòng sông đang rên rỉ bởi đêm giông tố...em đi dưới cơn mưa rả rích...để những giọt nước thấm đầy trên vai áo.....đêm nay........anh có biết không em đã đi trong nỗi buồn vô tận..không hiểu mình đã đi đâu , về đâu...em đi trongchơi vơi với tất cả nỗi đau vô tận.....người bạn gái thân của em đã gặp và đưa em về nhà....
buông đau nhức nhối không lời nói ra...dai dẳng.....giơ đẩ em đã bình tâm lại. em cố quên đi dòng sông thưở ấy.....nhưng ko thể..vì sao? vì sao///? em không thể hiểu nỗi lòng mình........
anh thương yêu....cho em được gọi anh như ngày xưa....em không giận anh đâu...em biết cuộc đời này đâu có mỉn cười với em bao giờ đâu.
em đã xa anh thật rồi...
ở phương trời xa ấy...anh đã sang sông......chỉ còn lại một mình em ngày mỗi ngày đứng lẵng lẽ nhìn về phía chân trời xa mang trong lòng " tình yêu và nỗi nhớ"......

Icrysoul
15-06-2006, 08:31 PM
Anh yêu mến!!!
Em quen anh khi mùa thu đến và em xa anh cũng khi mùa thu đến ....... 3 mùa thu ta có nhau cũng chính là lúc trong lòng em ngập tràn hạnh phúc.... anh thật lòng tặng em tình yêu đó, bao người thầm ước mong .... và cũng chính vì tình yêu đó em đã phải xa anh ...

Đứng trong đêm lạnh giá, em ngước nhìn vì sao đêm và hỏi rằng TRÊN ĐỜI NÀY NGÔI SAO NÀO LÀ SÁNG NHẤT? Tại sao em mãi đi tìm mà chẳng thấy... cuộc đời ban cho em đó nhưng rồi cướp đi của em tất cả. Anh biết , có lúc đứng trước ngã ba lòng, em tự hỏi phải đi theo hướng rẽ nào của cuộc đời là đúng đắn nhất? Nhưng em càng đi thì càng cảm thấy mù mờ, mọi thứ xung quanh trở nên huyền ảo và cuộc tìm kiếm của em càng trở nên vô vọng .....

Thế rồi, mùa thu năm ấy em gặp anh.... cứ ngỡ em đã tìm ra được vì sao đêm soi sáng con đường đời phía trước ... quả thật anh yêu em .... nhưng sao tình yêu anh quá vội vã? quá bồng bột như cái tuổi non nớt của anh ấy? Có bao giờ anh mang cảm giác của anh vào suy nghĩ của anh, có bao giờ anh thấy nỗi âu lo của em hiện rõ từng nét trên khuôn mặt bầu bĩnh mà anh vẫn thường cưng chìu? Có 1 giấc mơ hoang đường ........

Anh đã cùng em chia sẽ mọi u buồn trong cuộc sống, anh đã từng chứng kiến bao chuyển biến đau lòng của em, anh đã từng vùi đầu em dỗ dành ĐỪNG KHÓC NỮA EM ƠI..... ĐỪNG KHÓC MÀ .... , anh xoa tan bao ưu phiền đau đớn mà cuộc sống bắt em gánh chịu khi em chưa đủ nghị lực, anh đã từng xót xa cho những diễn cảnh mà anh thấy .... Rồi chính anh , chính anh là nguồn an ủi, động viên em vượt qua trăn trở của cuộc sống........ Thế mà.......

Em tiếc nuối, em tiếc sao tình yêu của em và anh không sống thọ mà nó vội vã lìa cành bay theo lá mùa thu vàng úa ???? Để rồi em một mình vẫn ngồi đây nhẫm tính tình yêu anh dành cho em là hiện thân của cái gì...... Bao năm tháng qua em đã để gì trong tim anh? Để giờ đây em đành quay lưng đi vì có lẽ anh dành cho em không phải là tình yêu mà là .....

....1 thứ gì đó..... anh nhỉ? anh biết mà......

Khi xưa, 1 lần giận nhau em khóc hết nước mắt vì nhớ anh nhưng nay, chia tay nhau vì lời anh nói, em tự cảm con tim em đã chết từ lâu rồi.... Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em dám đón nhận 1 tình yêu nào đó nữa.. vì vết thương đó sẽ mãi là vết sẹo đau đớn nhất em phải gánh chịu, phải không anh?.... Giờ đây mọi thứ đã im ắng trong nỗi cô đơn chùn xuống , cái lạnh của con tim trống trãi hoà mình vào nỗi buồn day dứt gần như đã tê cứng...... Em không biết nên vui hay nên khóc.... vì lời anh nói như gáo lạnh , cuốn trôi mảnh tình nhỏ bé, cuốn trôi năm tháng ấp ủ tình yêu đẹp như mơ ..... và .... anh vẫn là anh ..... hay anh đã khác xưa sau bao năm dài bên em? Anh lớn thêm hay em lớn thêm? Anh đã cho em 1 câu chuyện buồn trong đời, và anh đã cho em biết thế nào là 1 tình yêu......Em biết anh không bao giờ đọc được những lá thư này nhưng em vẫn viết để xua tan bao nổi sầu dâng!!!Người tình của anh!

Thương chi để trót âu sầu
Khi xa để nhớ đớn đau cả lòng

Thời gian cứ trôi tưởng chừng như 1 thế kỷ rồi vậy. Khi mà em cố muốn quên đi, dứt bỏ, thì nỗi nhớ cứ lẩn quẩn trong đầu óc, trong ý nghĩ. Quần quật mãi với lý trí để đến một lúc nào đó, em buông tay, thả trôi định mệnh của mình theo số phận.

Hôm trước, rời chổ làm với một tâm tư lưng chừng không định hướng, em đã phân vân không biết quyết định của mình đúng hay sai. Cuộc sống đã tạo dựng vô số những bất ngờ . Có cái bao trùm hạnh phúc, có cái phủ đầy nghiệt ngã . Khi mà mình từ cái thứ nhất, rơi vào chỗ thứ hai, cảm giác hụt hẫng gần như lấp đầy cả một không gian trên đầu, tạo cho em một khoảng thời gian khó thở đến ngột ngạt . Vẫn biết mỗi người có một sắp xếp riêng đã buộc chặt vào đời sống, nhưng sao em cứ loanh quanh với cảm giác: trời cao không công bằng.

Khi quyết định không dấn thân sâu hơn vào trò chơi tình yêu. Em tưởng mình can đảm kinh khủng đủ để có thể quay lưng ngoảnh mặt và dửng dưng ... sống! Nhưng ngày qua ngày lại, càng muốn quên, lại càng nhớ da diết, khôn nguôi. Dẫu em đã thành công khi phủ lên cho mình một mảng đá thật lớn xung quanh trái tim, nhưng hoài công. Bởi những lúc đối diện với lòng mình, em không thể lừa dối, không thể tự bảo mình rằng, em đã đẩy được anh ra khỏi những điều vương vấn. Đôi lúc, tự hỏi bản thân, xem thử rằng nếu như em quay đầu lại thì ta được gì, mất gì ? Em lại cảm thấy mình toan tính nhiều quá trong tình cảm ? Có một chút không đúng, khi tình yêu lại cứ phải phơi bày trên bàn toán, anh nhỉ ?

Nếu anh hỏi, có quên được anh không ? Xin cho em khất câu trả lời. Bởi với anh, em không muốn lừa dối. Thà rằng em giữ câu trả lời đó lại cho chính mình, để đời sống của anh cứ phẳng lặng, bình yên. Và hạnh phúc, vốn không bao giờ quay mặt nhìn em, thì tại sao, lại đành tâm cướp đoạt từ người khác ? Xin lỗi, em không thể trả lời, và càng không muốn trả lời anh. Bởi dẫu có trả lời hay không, thì khúc quanh bên lề, cũng sẽ đưa em về một nơi ... không có anh, anh ạ!Đêm nay em lại ngồi đây một mình , lại suy nghĩ , lại nhớ và rồi khóc vì nhớ anh . Em đem nổi nhớ của mình ép chặt lại trong tim , để tự mình an ủi mình rằng em đã có được khoảng thời gian tuyệt vời hạnh phúc bên anh , để mai sau này đó là những hành trang cho em bước tiếp trên đường đời .Còn anh ? Ở một khung trời xa xôi, có còn nhớ đến em không ? có thể nào quên được em không khi anh đi đến nơi xa xôi để lân trốn mối tình này ?có thấu hiểu cho em chăng ?Em vẫn biết em viết những dòng này anh không thể nào xem được nhưng ngày nào đó nếu có 1 phép mầu giúp anh đọc được nổi lòng này anh có trở về bên em không?Có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời hết được và em mong mõi câu trả lời của anh sẽ không làm cho lòng em thêm phải tan nát trong đớn đau !Thôi đêm đã về khuya em còn ngủ để ngày mai trở về cuộc sống cô đơn thường ngày ...CÔ BÉ ANH YÊU!

Anh ạ ! Bây giờ em chỉ biết ngồi gục đầu trên bàn, mà lệ lại rơi . Em chẳng bao giờ muốn mình yếu đuối như thế . Em không thích tình yêu của người phương Tây vì phần đông là rất ngắn, nhưng em rất thích cách giải quyết tình cảm của họ . Thật nhanh, thật gọn làm sao , giá như em cũng làm được thế . Giá như mọi thứ điều là một trang sách , khi đóng lại, hoặc lật qua trang khác thì cả vấn để điều được chuyện biến, hoặc đổi mới .

Sáng này em đã khóc thật nhiều, và hình như ướt cả áo thì phải . Nước mắt em ở đâu mà ra nhiều thế . Ác quá phải không anh ? Đáng lẽ em phải vui khi biết trực giác của mình không sai . Nhưng trái lại, em càng đau lòng hơn . Cái đau này tuy không xé nát tim ra, nhưng bây giờ nó lại bị phân từng đoạn và lý trí chạy rối loạn trong em . Anh nghĩ thử xem, trái tim mình mà bị phân ra từng đoạn, tuy dịu dàng hơn bị xé nhưng cũng đau phải không anh . Mà cái ác nhất ở đây là bị cấm, không cho đau , không cho khóc . Có lẻ vì thế nên nước mắt em càng ra nhiều hơn . Mà mỗi khi em rơi giọt nước mắt của em lại là mỗi lần anh bị nhói lòng .

Đúng là cái gì cũng sẽ quên nhanh theo thời gian . Nhưng em ấm ức quá . Tại sao lại phải như thế được . Chúng ta đang sống ở thời đại nào đây ? Chúng ta đang ở một thế giới nào đây hở anh ?

Rồi thời gian cũng sẽ đi qua , mọi thứ sẽ xếp vào quá khứ ...mọi thứ sẽ tan nhanh ...Ngày mai ở trên phố, anh với người con gái khác, em với một chàng trai mới ! Cay nghiệt vậy sao hở anh ? Chúng ta không được phép níu lấy những cái không thuộc về mình, cũng như em không được quyền bám theo anh, vì chính điều đó sẽ khiến cả hai càng đau khổ . Nhưng con tim thì sao hở ? Chẳng lẻ để nó ở tận một góc nhỏ nào đó rồi bị mục nát sao anh ? Nói như anh, như mọi người rồi mọi thứ sẽ qua ...Phải mà, nó sẽ qua chứ có bao giờ trở lại đâu .

Tại sao chúng ta không sống theo con tim mình chớ hở ? Tại sao chúng ta còn so đo hạnh phúc với không hạnh phúc ? Tại sao chúng ta lại cứ thích vẽ ra một tương lai mà chính chúng ta không hiểu nó sẽ xảy ra thế nào ? Tại sao chúng ta không dám đi theo con đường mà trái tim mình mong mỏi chứ hả anh ? Tại sao ? Tại sao chúng ta lại cứ gò ép mình vào một quy luật của cuộc sống , trong khi đó chính chúng ta là người tạo ra quy luật . Đi theo quy luật người trên trước, đi theo những điều mà người xung quanh bày vẽ để bỏ quên con tim , để không thèm nghĩ tới cảm giác của chính mình, của người mình yêu ...em thà không hiện hữu trên cỏi đời này còn hơn, đừng bắt em phải làm như thế với trái tim của em anh ạ ! Vậy mà, cuối cùng, em cũng phải làm .

Bây giờ em chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt, để nhớ hay để quên . Nhưng nghĩ về anh, hàng loạt những kỷ niệm vẫn tràn ra . Những buổi đi làm về, em cứ thao thao kể chuyện vui , kể những câu chuyện ngắn về những người nổi tiếng, về những bài học mà em đọc đâu đó để rồi anh vui buồn theo từng câu chuyện kể của em mà không chú ý tốc độ chạy trên đường, và ....bị cảnh sát phạt ..cứ như thế . Rồi có lần em lại cầm tay láy cho anh, xe quẹo văng vào lề đường, báo hại anh phải sửa khá nặng , vậy mà anh không một tiếng trách em dù rất nhẹ !

Em yêu anh không phải cử chỉ của một người chi chí , hay một trí tuệ tài ba, cũng không vì cái gì cả, mà chỉ vì anh bình thường . Vui , buồn hay hờn , giận trong anh điều hiện ra và em dễ dàng thấy rỏ . Em chẳng thích một người che giấu cảm tình, em cảm giác đó là sự lừa dối . Em cũng không ham người tài giỏi , vì bản thân em đã quá bình thường, em nên chọn những cái bình thường để hoà hợp . Vậy mà cả những cái bình thường nhất em cũng chẳng có được .

Em như một kẻ vừa tỉnh mộng, hối tiếc cho một giấc mơ quá đẹp . Em như một con cá bị lìa khỏi dòng nước, cố giẩy dụa, cố níu kéo , nhưng rốt cuộc em cũng đành phải lẳng lặng chấp nhận sự thật đang xảy đến với mình . Sự thật là anh đã cương quyết xa em .

Em muốn cái đau này nó cấm sâu mãi trong tim em , để em luôn nhớ đến và luôn ghi khắt lấy . Nhưng rồi em lại thở phào ..em làm vậy để chi, đáng lý ra em phải vui mới đúng . Để anh cũng được bình an theo số phận . Nhưng anh ơi ! Vẫn những câu hỏi tại sao ? Tại sao chúng mình không thể sống như chúng mình muốn ? Tại sao anh còn ràng buột quá nhiều vào những quy luật của người xung quanh ? Sao anh không thể với em ? Tại sao chúng mình phải chia tay hở anh ? Ruốt cuộc , em vẫn mong mỏi anh có thể ở bên cạnh em , vẫn mong hành trình sau này của em có anh bên cạnh .

Anh biết không, tâm trạng em giờ quá lẫn lộn . Em đang ở thái độ vừa chấp nhận sự thật mà cũng vừa chống đối lại mọi thứ . Em như một con nhím đang hết vươn những sợi lông cứng như gay hầu sẳn sàng đối phó với mọi bất trắt , nhưng cũng là một thứ chùm gởi đang bị mất đi thân bám , em mất anh thật rồi . Mọi việc rồi cũng qua và lùi vào quá khứ , phải không anh ? Nhưng em chẳng thể cam lòng quên đi đâu ! Hỏng biết sao em cứ tự đày đọa mình hoài thế này . Ừ thì ...có lẻ một tháng, hai tháng, ba tháng, hay lâu hơn nữa . Nhưng ai biết đâu một tuần sau em lại bình thường trở lại .

Riêng anh thì sao ? Em không bị một sức ép nào cả, em tự do thoải mái làm theo ý nghĩ của mình . Còn anh ? Anh mãi mãi sẽ chẳng được vui cho chính anh . Càng nghĩ em lại càng thấy thương . Thương thì lại muốn làm cái gì đó để có thể khiến anh vui . Nhưng em bất lực quá , lại chỉ có thể tự tâm sự với mình , lại chỉ có thể viết ra để bớt căng thẳng, đồng thời cũng trách đời và trách chính mình . Mai này đọc lại chắc em chẳng khỏi thầm cười như bao dòng nhật ký ngày còn bé mà em đọc lại . Thấy nhảm nhí làm sao ? Nhưng em yêu anh lắm ...anh có biết không ?

Mà người ta yêu, sao anh lại bắt người ta xa ..anh ác quá không hở ? Cầu mong mọi sự bình an đến cho anh, cho em và cho tình yêu của mình . Có bao giờ nó lại sống dậy không hở anh ? Có thể sẽ không bao giờ ? Nhưng ai biết được lại có thể xảy ra thì sao ? Phải không ?

Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ là hạnh phúc nữa nếu như mình đi ngược lại với con tim mình anh ạ ! Em và anh đang đi ngược lại với những gì mình mong mỏi . Chúng ta chắc sẽ chẳng bao giờ vui ! Nhưng thời gian lại có thể làm phai mờ mọi thứ , nghĩ tới đây, em đâm lo sợ .

Dù có ra sao, có trách anh ngàn vạn lần, có buồn đến đâu, em vẫn cầu mong bình an cho anh, cũng như em tin tưởng bản thân sẽ vượt qua tất cả . Em không vẽ một tương lai và càng không đặt cho tim mình một quy luật nào hết , nhưng em tin tưởng em sẽ sống tốt và vui hơn để bù đấp lại những vô tư của em với người xung quanh, cũng như có lúc nào đó , em vô tình làm anh buồn . Anh ạ ! những căng thẳng của cuộc sống và những thăng trầm cúa đời anh từ nay em lại chẳng được vinh hạnh để chia xẻ , buồn lắm, nhưng hy vọng ...và vẫn hy vọng ở anh....

Mới ngày nào anh còn đang ở bên em... mà bây giờ Anh với em hai phương trời cách biệt. Chẳng hiểu tại sao anh lại ra đi vội vàng như thế. Sao anh lại nỡ đành wên đi bao nhiêu ngày mơ mỘng và đầy kỷ niệm như thế?? Từ ngày anh ra đi dến bây giờ.. Em vẫn thường ngồi một mình ôm lại những giây phút nồng thắm và hạnh phúc khi được ở gần anh. Anh biết không.. em đã ráng để quên anh và không nhớ đến anh nữa... nhưng càng muốn quên thì lòng lại càng suy nghĩ đến anh nhiều hơn...và càng Nhớ đến anh nhiều. Mất đi anh... em chã còn thấy gì vui nữa... Những ngày xa vắng anh em thấy đời mình quạnh vắng và mất mát rất nhiều.
Mỗi đêm em đều thức để chờ phone anh gọi đến. Dù biết rằng hy vọng rất nhỏ nhoi nhưng em cũng cố chấp và vãn chờ đợi. Mỗi khi phone ring em thật zui lém... nhưng lại càng thất vọng hơn khi người bên kia đầu Giây không phai là Anh. Tại sao anh nỡ làm như thế? Không phải anh đã Hứa là sẽ mãi mãi yêu em và trọn đời sẽ bên cạnh để an ủi lúc em không zui... Lo lắng quan tâm cho em hay sao?? Tại sao anh có thể quên mau như thế? Phải chăng duyên nợ dã sắp đặt mình như thế??

Dù anh có quên...nhưng em vẫn nhớ hoài. Làm sao mà quên được khi chúng ta đã trãi qua biết bao nhiêu là kỷ niệm. Em biết anh sẽ không bao giờ quay lại nữa...Nhưng em sẽ mãi mãi không thể Nào quên. Em vẵn hằng Nhớ đến anh , từng giây từng phút từng giờ.... Hết ngày này sang tháng kia sang năm nọ...

Gặp LÀm chi khi mình không duyên nợ
Yêu làm gì khi tình lỡ cách xa
Nhớ Mà chi khi người ta quay bước
Để tim mình mai~ mãi bị nát tan.

Anh nè ! Anh có hiểu thế nào là một tình yêu không hở anh ? Tình yêu không phải là anh ngồi đó ngắm nó mà nó sẽ đến với anh đâu . Tình yêu cũng không phải là hể trong lòng anh thấy yêu thích và muốn tiến xa với một cô gái nào thì nó sẽ đáp lại cho anh . Mà tình yêu là sự tự nhiên có của hai con tim, cũng có thể là sự tìm kiếm khó nhọc . Anh không thể ngồi đó mơ tưởng về một người con gái , rồi anh đến nói với cô là anh thương cô , xong thì có tình yêu với anh và cô được . Đó là chuyện rất ảo tưởng đó anh . Anh đâu biết cô gái mà anh yêu thích và ước muốn đi xa hơn đã có những ước mơ riêng . Hoặc anh cũng đâu biết cuộc đời của cô đó có nhiều may rủi , anh đến, anh muốn cô y chang như anh mơ ước thì sao được ?

Anh cứ hỏi vì sao anh cô đơn ? Vì sao anh mãi một mình . Sao anh không tự xét lại, anh đã đối xử thế nào với tình yêu . Anh không nghĩ đến cảm giác của một cô gái anh yêu thích, mơ mộng . Anh không chịu nghĩ rằng những lời vội vàng của anh đã vô tình đi vào tim của em . Để rồi , anh không một lời giải thích, anh ra đi . Anh bỏ lại cho em một khoảng trống đáng tội nghiệp . Em có hỏi anh cách mấy, anh cũng không trả lời . Giá như anh nói một tiếng để lòng em bớt đau nhói . Anh có thể gọn gàng trả lời đơn giản cho em biết . Có lý nào anh im lặng ra đi? để rồi em đã chịu đựng sự lặng thinh của anh .Anh không chịu nghĩ đến cảm giác của em. Em đâu mong anh mang đến cho em một tình yêu xây dựng trên danh vọng tiền tài đâu . Chỉ là , anh tự nhiên đến nói thương em và ở anh có một sự đồng cảm mà em không tìm thấy được ở một ai khác chính vì thế mà em yêu anh, để rồi tự nhiên anh rút đi thật xa, không một lời nói nào hết bỏ lại sau em biết bao sự chờ mong mòn mỏi . Đó anh gọi đó là tình yêu hở anh ?

Nếu sau này anh có trắc trở trong những cuộc tình kế tiếp thì anh sẽ biết vì sao . Con gái, vốn không chịu nổi cách đối xử đó của anh trong tình yêu đâu anh ạ ! Có lẻ thẳng thắng là một điều anh ngại . Nhưng cũng nên rỏ ràng minh bạch . Thời gian sẽ chứng minh mọi điều , nhưng với trường hợp của anh, anh lơ là, thinh lặng , nó chỉ chứng minh được cái giá trị không xứng đáng của anh thôi anh ạ ! Nếu như anh đang thích một cô gái khác, cũng đang cố gắng tỏ lời yêu với cô , Anh à ! Liệu lần này anh có xử với cô y chang như mối tình trước không ? Ví dụ có một điểm nào của cô gái làm xoá đi tất cả mơ ước của anh, anh cũng sẽ lặng lặng ra đi, bỏ lại khoảng trống cho cô gái thứ hai ! Anh ạ ! Tình yêu vốn không thể đối đãi như vậy . Em mong là anh sẽ đọc và hiểu được . Em tuy đã rất ấm ức vì cách xử sự của anh . Nhưng em cũng hy vọng, anh hiểu được ý nghĩ của một lời nói yêu thương và nghĩ đến cảm giác của người con gái khi không có ý định yêu cô ta nữa .

Em hy vọng anh sẽ hiểu được em không giận hờn gì anh . Mà mong sao cho những cô gái khác trong đời anh không có một trình trạng y chang như cô gái mà anh đã vô tình không nghĩ đến cảm giác cúa cô .

Chúc anh thật vui nhé !

p.s :Em không biết bài viết này khi nào sẽ chuyển được tới anh đây ? Vì có lẽ lâu lắm rồi, anh không ngó đến nữa , thay vì ngày xưa, anh không bỏ xót một mail nao của em . Em biết tâm trạng của anh bây giờ cũng tội nghiệp lắm . Nhưng nếu anh không chịu thay đổi về cách xử sự của anh trong tình yêu, thì đời này của anh đừng oán sao mình hoài cô độc !

phonglantim
21-06-2006, 10:45 PM
MỘT KHOẢNG TRỜI CHỈ ĐỂ NHÌN NHAU

"Ta đi giữa ồn ào bể dâu... vẫn cười dễ thương mộng ban đầu. Không biết người chiêm bao có thấy... một khoảng trời chỉ để nhìn nhau ?"


Cái chớm lạnh mà tê tái đầu xuân lại kéo về cùng với những cánh hoa trắng rơi rụng trên đoạn đường thương nhớ... Phố thị ngược xuôi, náo nhiệt đôi khi không khỏa lấp nổi sự trống trải, cô đơn của tâm hồn con người. Có lúc cuộc sống hồ như vô thường lắm, cứ khắc khoải, hoang mang chồng chất lên những bước chân không biết về đâu...
Vậy mà, những phấn hương đời nào có thể phai nhạt sắc màu... khi dấu yêu vẫn đến giữa đời như mộng...

Đã có một chiều Intermezzo như thế... má hồng thắm ... mắt long lanh ... sợi tóc mong manh bay ngang ánh nến lung linh tương phùng... tiếng cười giòn tan khuấy vào tách cà phê nóng hổi, để rồi nóng cả ánh mắt ấy nồng nàn, miên man. Bỗng dưng có những đoạn trường, nghiệt ngã bị lãng quên, chỉ còn nắc nẻ hồn nhiên những câu chuyện tuổi thơ, chỉ tha thiết lãng mạn những nỗi niềm biệt ly, tao ngộ ... chia đôi ngọt ngào Tiramisu.

Ngọt ngào quá nên chợt thắt lòng nghe lời của một áng mây tím :

Đôi khi thành phố không có gió
mà bay nỗi nhớ đến tận trời
đôi khi thành phố im không nói
mà ồn ào nhịp đập, người ơi ...!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có nỗi nhớ không thể nào diễn tả bằng lời... không vùi chôn được trong phố thị tấp nập, phồn hoa, không gởi được cho gió mây trôi, cũng không thể nào thả xuống cơn sóng biển dập dồn trắng xóa ngoài kia !

Nhớ đến nỗi phóng xe trên xa lộ hướng Đông - Tây ... nhớ ! Đọc một cuốn sách ... nhớ ! Nhìn một bên đường ... nhớ ! Ngồi một góc quán ... nhớ ! Nghe một bản nhạc ... nhớ ! Chuẩn bị một buổi ăn ... nhớ ! Ai đó gọi tên mình ... nhớ !
Nhớ cứ chạy lung tung trong từng góc hồn, từng huyết mạch. Trời nắng đẹp rực rỡ thì nhớ một cơn mưa ... trời mưa rưng rưng thì lại ... nhớ !

Không nhớ sao được, phải không ? ...khi có một lần trời Sandhill đã mưa như thế ... Bên ngoài khung cửa xe mưa lành lạnh, ươn ướt như khói như sương ... mà bên trong xe thì cứ mãi cháy bỏng cái nhìn lặng thinh... cứ hoài xôn xao nhịp tim... cứ không nguôi nồng nàn hơi thở...

"Em nhắm mắt lại đi !" ...
...Có người đã ngoan ngoãn nghe lời, khờ quá nhỉ ?
Khờ quá nên dòng tóc xõa tung đan rối tay người !

"Em mở mắt ra đi ... không sợ bị tấn công sao ?" ...
...Có người vẫn ngoan ngoãn nghe lời, khôn ghê chưa ?
Khôn quá nên môi còn thanh khiết nét cười sớm mai !

"Hứa với anh, đừng thương anh nhé !" ...
...Có người hư mất rồi, không thể nào nghe lời nữa, biết không ?
Hư quá nên bây giờ tạm lãng quên tất cả ... tiếp tục bước đi giữa những xuôi ngược, nổi trôi cho lòng thơm đủ nắng mưa của đời sống .......
Rồi sẽ một ngày gặp lại, mình vẫn còn vẹn nguyên những ngày tháng ấy ... Bình Yên !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi khi tiết trời thay đổi cũng không bằng được với những mưa nắng và giông bão trong tâm hồn con người. Và những yêu dấu thề hẹn rồi cũng dường bay theo gió mây trôi ...

Tâm hồn con người trong những giấc mơ, ước vọng thì bao giờ cũng lãng mạn quá, dễ thương quá, vậy mà đối diện với hoàn cảnh thực tế ... đôi khi thật nhỏ nhoi tội nghiệp. Biết không ? Mưu cầu, tính toán cho những phù hoa, bình yên giả tạm thì đâu phải chỉ mình ta làm được... mà còn có biết bao nhiêu trí não ngoài kia đang làm đó người !

"Em có hối hận không ?" ...
...Có một giấc mơ, ước vọng đã bắt đầu bằng câu hỏi dịu dàng như thế, bằng cái lắc đầu nhỏ nhẹ thay cho câu trả lời ....và kết thúc trong vòng tay đắm đuối khôn nguôi. Đã quên chưa người ?

Ừ, nếu ta không có một chút của ngày để "sống trên mây" thì ta có lẽ chẳng còn tồn tại bây giờ, chẳng gọi được nụ cười trên môi của mẹ tưởng đã phai nhòa theo năm tháng, chẳng khơi được khát vọng sống từ biết bao trái tim tưởng đã chán chường nhịp đập, chẳng có được chiều Intermezzo lung linh ngày ấy, và ...cũng chẳng có được Sandhill nồng nàn mưa bay !

Thôi vậy, cám ơn người đã cho ta một lần biết đam mê tột đỉnh, biết thương nhớ khôn cùng, biết vụn vặt như những kẻ tình si, và biết chải lại dòng tóc xanh cho bay thơm phấn hương đời. Có gì hạnh phúc hơn khi mình thật sự đã sống, phải không người ?

Và người chưa bao giờ biết được ... ta vốn là một áng mây..........một áng mây trắng lãng đãng trong một khoảng trời mà người có thể đã dần quay lưng, cúi đầu : Một Khoảng Trời Chỉ Để Nhìn Nhau!

Post by i_hate_you

Icrysoul
22-06-2006, 12:07 AM
Anh thương!
Thời gian cứ vô tình trôi mãi ...Đã hơn 1 năm rồi , một năm một thời gian không ngắn cũng không dài phải không anh ? Cũng đủ làm cho con người ta thay đổi , trong đó có thể có anh , Còn em ??? Em cứ tự hỏi bản thân mình ...và vẫn chưa tìm đuợc câu trả lời . Giá như anh không xuất hiện lúc sinh nhật em năm đó ...thì lòng em đâu đến nổi như hôm nay . Sinh nhật em lại qua rồi nhưng vết thuơng lòng em còn đang đau, và em không muốn mình lại phải đau thêm một lần nửa ...Em chấp nhận sống trong cái nhớ nhung , như vậy tốt hơn khi gặp lại anh, để rồi em không giữ nổi chân anh ...Anh như một ngọn gió cứ bay mãi ...
Anh ra đi , để lại nơi em một cõi lòng tan nát . Anh nào biết rằng khi anh đi là đã mang trọn niềm tin , lẽ sống và mối tình chân thành mà em dành cho anh . Đối với em hiện tại và tuơng lai chỉ còn là con số không . Em còn lại gì hở anh, khi tất cả những gì tuơi đẹp nhất của em anh đã mang đi một cách gọn gàng sạch sẽ ...Mang tâm trạng kẽ ỏ lại vui vẽ gì ? Chỉ còn đối diện với những chuổi ngày dài vô nghĩa, em giờ đây sống không phải để sống cho em, "đời là vạn ngày sầu ", em sống để trả nợ cho cái vạn ngày sầu này thôi ...
Anh hiện giờ nơi đâu ? Một thoáng chạnh lòng nào đó , anh có nhớ về em không ? Như em đã nhớ anh . Em hy vọng chỉ một phút chạnh lòng, anh nhớ về em cũng đủ làm niềm an ủi cho em rồi , để em còn tìm thấy một chút gì còn lại ở tuơng lai ...Anh như một cơn gió, vô tình bay thoáng qua đời em và cũng rôi bay mãi , em tự nói với mình : rồi có một ngày em sẽ thôi hết yêu anh : nhưng biết tới bao giờ hở anh ....Yêu dấu.....Nếu thật sự có một chốn yên bình để lãng quên tất cả trong giây phút....dù chỉ một lần.....em sẽ đến....!!!.

....Thế là chúng ta đã xa nhau thật rồi phải không Anh? "xa bến bờ hạnh phúc, để tìm đến một bến bờ xa lạ..." Anh đang làm gì hỡi người nghìn xa vắng? có nghe nơi này một người ngậm ngùi, tiếc nhớ......gọi tên Anh !

Một mình em chiều này lang thang trên dòng tư tưởng với nỗi sầu day dứt nhớ thuơng. Có cơn gió mong manh thoãng qua đây len lỏi vài lòng em thắm lạnh, bỗng dưng em thấy mình lạc lỏng, bơ vơ, hụt hẫn và trống trãi.....Còn gì không khi bóng tồi lại tìm về?....Bất chợt Em lại nhớ đến Anh, nhớ đến ngày nào ta có nhau, quấn quít êm đềm chất ngất yêu thương, dẩu Em biết rằng cuộc đời này , ta sẽ phải mất nhau...thế nhưng Em vẫn nâng niu hình bóng Anh trong tim từng khoảnh khắt, với nỗi nhớ nhung vô vọng....khôn cùng !

Yêu dấu.... mưa vẫn rơi.....từng giọt tí tách rót vào lòng Em như réo gọi, mưa ngòai trời......hay mưa ở trong Em !
.....Và cứ thề dòng đời trôi chãy mãi, cuộc sống vẫn tiếp nối, bao vội vã lo toan, bao ưu tư phiền muộn, niềm vui, nỗi buồn, vẫn quanh đây trôi qua, trôi qua từng ngày.....và một cuộc tình đã mất !

Em thật sự không hiểu, sao khi yêu nhau lại phải thử thách và trả gía nhiều đến thế ? Có phải gía trị cuối cùng của nó là một niềm hạnh phúc ? hay một sự kết thúc của một cuộc tình mà cả hai chúng ta đã khó khăn tìm đến? Lý do gì đi chăng nữa thì Em vẫn hiểu rằng cuộc sống và tình yêu khó song đôi một cách trọn vẹn...và như Anh vẫn thường nói, không có gì là tuyệt đối !

Thật buồn cười Anh nhỉ ? Ngày Anh đến bên Em thật tình cờ và rồi ra đi lặng lẽ.....êm đềm....bằng một quyết định, một nỗi đau....đến giây phút này cả Em cũng không rõ đó là tốt cho cả hai ? hay chỉ một người ? Em cứ ngỡ rằng Em và Anh hờn nhau đôi phút !

Xin trả lại cho Anh một tình yêu nồng nàn mà Anh đã dành cho em trong những ngày tháng bên nhau......và Anh hỡi Em sẽ giữ mãi một tình yêu chân thật nhất, trọn vẹn nhất và đẹp nhất em ấp ũ trong những ngày tháng xa nhau tạm thời......để rồi xa nhau mãi mãi !

Một chút gì đó nghẹn ngào, không nói nên lời !....

Cuộc sống sẽ đẹp khi tình yêu đến với tình yêu !

Em như con chim nhỏ lạc lòai cánh mõi, bay không cao nhưng vẫn cảm nhận sự rộng lớn của đất trời. Hy vọng anh tìm cho mình một hướng đi mới, một đường bay không có nhiều gió bão ! dẫu rằng cuộc sống là những bảo ngã mà trong cuộc đời ai cũng phải...vượt qua ! Vượt qua bằng nghị lực bằng tự tin, bằng tất cả tấm lòng....và một trái tim !

Trách sao chàng gió wá hững hờ
Chẳng về thăm lại chốn mộng mơ
Nàng trăng sầu héo trong chờ đợi
Ân tình tròn khuyết kiếp bơ vơ

zuzu_mym
26-07-2006, 07:12 PM
Cả anh và em đều biết kết cục rồi sẽ như thế.... 2 đứa sẽ đi về hai ngã
khác nhau... vậy mà vẫn níu kéo , vẫn cố đến vơi nhau để giờ chia tay
cả hai đều đau lòng , em biết mình ko thể tránh khỏi điều này nhưng lại
ko thể ngờ nó đến nhanh như vậy...... Những lời anh nói như vết dao cứa
vào trái tim em đau đến tê tái lòng , đáng lẽ ra anh ko nên quay lại
xin lỗi em khi chúng mình giận nhau lần đầu tiên.....nếu anh cứ thế ra đi
có lẽ em sẽ bớt đau lòng hơn vì khi đó trong em anh chỉ là người qua
đường như bao người khác....anh quay lại xin
lỗi em làm gì... để chúng mình lại cho nhau quá nhiều những kỷ niệm ,
những nụ hôn còn vương trên môi em như ngày nào, em đã có lần thầm nhủ
trái tim đừng yêu anh quá nhiều để khi chia xa ko đau khổ nhưng trái
tim thật khó bảo ...trái tim em như muốn tan thành trăm mảnh , muốn khóc
nhưng sao ko thể khóc thành tiếng.... nỗi đau như uất nghẹn trong em ,
anh nói " chúng mình hãy dừng lại trước khi quá muộn , coi nhau như anh
em., anh ko muốn làm em đau khổ hơn nữa...." có lẽ điều đó với anh dễ
dàng chăng? ( em biết với anh điều đó cũng ko dễ dàng đến thế đâu ) còn
với em...thì ko thể
, em ko thể coi anh như trước kia , ko thể nhìn anh với ánh mắt của 1
người em gái nữa.... nếu em gặp lại anh có lẽ em sẽ ko thể kìm chế nỗi
tình cảm của mình.. chính vì thế em nói " chúng ta ko nên gặp lại nhau
thì hơn , mà nếu có gặp lại anh hãy quay đi coi như mình chưa từng quen
biết ", như thế có lẽ em sẽ cảm thấy trong lòng vơi bớt đi nỗi đau , em
ko biết mình nói như thế đúng hay sai.. chỉ biết lúc này em cảm thấy
căm ghét anh vô cùng , tại sao anh lại đến trong cuộc đời em? tại sao lại
dẫn lối cho em bước vào trái tim anh rồi lại bảo em đừng bước
tiếp??? em chỉ muốn anh đừng bao giờ quay lại phía sau nhìn em.. đừng
nhìn em bằng ánh mắt trìu mến đó.. nó sẽ chỉ làm cho em đau hơn mà thôi
, em đang tự hỏi mình phải làm sao để quên anh , nếu có một phép màu ,
em mong xóa hết những ký ức về anh trong em...
Anh nói hai tuần vừa qua ko gặp nhau là để suy nghĩ , suy nghĩ xem anh
có thật sự yêu em ko , thật sự nhớ về em ko... 2 tuần ko gặp , anh đến
chỉ để nói lời chia tay.... anh nói điều đó sao mà dễ dàng đến vậy???
anh bảo hai tuần đó anh ko nhớ về em , vậy những điều anh nói trước đây
đều là giả dối đúng ko??? " 1 ngày ko gặp em anh nhớ quá "...giả dối ,
em ko thể tin nỗi những điều đó đều là giả dối , em rất muốn trách anh
, rất muốn căm ghét anh nhưng em ko sao làm được , em chỉ có thể buồn ,
buồn cho chính mình , buồn cho tình yêu chóng vánh , anh ra đi
cũng nhanh như cái khi anh đến.... nhưng anh vô tình hay cố tình ko
hiểu anh đã để lại trong lòng em một vết thương?? nỗi đau có thể qua
nhưng vết thương ấy thì ai sẽ hàn gắn cho em đây???em đã từng nghĩ anh sẽ
là người cuối cùng trong cuộc đời em nhưng em đã nhầm...
, em đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian khi có anh
bên cạnh....ngày sinh nhật em sắp đến , tại sao anh lại chọn thời gian
này để chia tay chứ?? em đã nghĩ ngày sinh nhật năm nay có lẽ sẽ khác
mọi năm vì em có anh.... nhưng tất cả như một giấc mơ.... chợt vụt tắt
khi em tỉnh giấc , khi nhận ra thì anh đã rời xa em rồi , em vẫn phải
bước tiếp trên con đường ko có anh....em phải mạnh mẽ hơn , nhưng sao em
ko thể , khi phải buộc trái tim mình quên đi một người thật khó.... tâm
hồn em trống rỗng , em ko thể suy nghĩ được gì ngoài hình bóng anh
cứ ẩn hiện... Mẹ đã hỏi tại sao đi chơi với anh về mà tâm trạng em ko
vui... em biết phải nói sao đây... nói " chúng con đã chia tay ư?" làm
sao em có thể mở lời nhỉ.... thời gian có phải là liều thuốc giúp em
quên được anh ko??? hay nó chỉ làm cho trái tim em lạnh giá hơn??? liệu
em còn có thể tin vào tình yêu 1 lần nữa ko??? ai sẽ giúp em bước tiếp
con đường đời??? ai sẽ giúp em làm ấm lại trái tim bị lạnh băng??? ai
nhỉ??? ai có thể trả lời cho em biết em phải làm gì để quên được anh?
giữa chúng ta vẫn còn 1 sợi dây kết nối vô hình đó là gia đình anh và em ,
họ đều
biết chúng ta quen nhau , họ đều mong chúng ta sẽ tiến đến tương
lai.... chúng ta sẽ còn phải gặp lại nhau , khi gặp lại em sẽ phải đối xử
với anh sao đây??? cười như ko có gì xảy ra ư??? hay là ngoảnh mặt làm
ngơ ???
Em ko thể hận anh , ko thể ghét anh nên em chỉ biết cầu mong anh ở
phương trời đó luôn bình yên , mong anh tìm được hạnh phúc nhưng đừng đối
xử với người đến sau như em...anh nhé.." em đã đánh rơi một giọt nước
mắt vào biển khơi và khi ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc em ngừng yêu
anh"

lệ quyên
20-08-2006, 07:19 AM
Bức thư gởi mùa hướng dương
Nắng Sài Gòn hôm nay vàng quá. Vàng đến nỗi có cảm giác nếu có một cánh đồng hoa hướng dương ở đây thì không biết hoa sẽ vàng hơn hay nắng sẽ vàng hơn.

Mùa này chắc cánh đồng hoa ở Hà Nội đang rực rỡ lắm, dù Hà Nội không có nắng như nơi đây. Hướng dương ơi, biết không, giờ tôi rất nhớ một người, người ấy cũng yêu hướng dương giống như tôi, làm sao để tôi tìm thấy người ấy ..... làm sao để nói với người ấy tôi đang nhớ đến thế nào?

Tôi xa người đã nhiều tháng rồi, ngỡ rằng tôi đã quên những gì người nói với tôi, quên những lúc chỉ mỉm cười khi nghĩ đến người. Giờ khi tôi sắp trở về, khi tôi lại nghe tiếng người nói, tôi lại thấy mình như đóa hướng dương ủ rũ khi đêm về.

Người ta thường nói về hoa hướng dương với hai ý nghĩa khác nhau, một thì nói rằng, hoa hướng dương là sự giàu có giả tạo, và một thì nói nó tượng trưng cho sự chờ đợi và luôn dõi theo một ai đó. Ngày trước tôi luôn nói với người tôi chỉ tin nghĩa thứ 2, nhưng giờ đây người biết không, tôi lại nghĩ, nếu tôi là một đóa hướng dương, thì những gì tôi có đều là ảo ảnh, dễ có và cũng dễ mất. Và tôi, cũng sẽ mãi ngóng trông một người như loài hoa kia luôn cố vươn về phía ánh nắng để rồi bị tàn úa bởi chính thứ nó yêu thương.

Người có biết tôi ao ước được đi bên người dù chỉ một lần, ước giữa những con phố lạnh Hà Nội, tôi được đặt tay tôi trong tay người, và đôi khi tôi còn ước đôi tay người ôm chặt tôi trong lòng, để tôi nghe nhịp đập con tim người đang dành riêng cho tôi mà thôi.

Tôi biết tôi không thể trách người vì tôi là người ra đi. Chẳng phải có một nhạc sĩ đã viết :

Còn lại gì để nhung nhớ khi người quay bước đi
Còn lại gì để luyến tiếc khi đa xa nhau rồi
Giờ chỉ còn là nước mắt ôi tình yêu đã xa
Những ân tình theo gió bay xa thật xa....

nhưng sao tôi vẫn thấy giận người khi biết giờ người đã hạnh phúc bên người khác, sao tôi vẫn thấy lòng mình tràn ngập sự ghen tỵ khi thấy người con gái khác trong tâm trí người.
Nhiều khi, muốn người nhớ lại những lời hứa với hoa hướng dương khi nào, trách thời gian khiến người lãng quên, nhưng.... tất cả giờ chỉ còn là quá khứ với người, nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy mà tôi .....

Dù biết thế sao vẫn yêu anh
Dù cho anh đã quên mất câu thề
Và dù anh đang vui bên tình mới kia
Dù lòng em chẳng được nghe lời hạnh phúc....

Hướng dương ơi, chỉ muốn nói yêu người rất nhiều dù người đã xa, dù người đã quên. Bởi tôi biết, mùa hướng dương sẽ không bao giờ phai tàn, và không bao giờ quay lưng về phía mặt trời...

*Rain*
26-08-2006, 02:36 AM
http://f3.yahoofs.com/blog/440c3d8dzf7f60dde/18/__sr_/ad2e.jpg
Này anh ,tôi quen anh như thế nào nhỉ...tôi cũng chẳng nhớ nữa


Nhưng tôi chắc anh nhớ

Lạ nhỉ!


Này anh , anh để ý đến tôi từ khi nào nhỉ...tôi cũng đâu quan tâm

Nhưng anh thì chắc chắn có

Lạ thật!


Này anh, ta hôn nhau lần đầu tiên là khi nào thế...tôi nhớ láng máng

Nhưng anh thì không bao giờ quên

Lạ lùng!

Này anh ,tôi thấy chúng ta quả thật là lạ....lạ lắm đấy,nếu không muốn nói la bất bình thường như lũ bạn tôi vẫn thường định nghĩa(tất nhiên là chúng nói trong những cuộc họp thượng đỉnh nơi quán ốc ,quán chè nào đó với âm lượng vô cùng khẽ khàng để mọi người cùng nghe cho vui )

Anh thân mến , có khi nào anh nghĩ chúng ta nên đổi vị trí cho nhau không?

tự thấy .tôi-thờ ơ như một kẻ du ca nổi loạn ...lang thang....lang thang mãi...chẳng có gì níu được tôi đâu.Còn anh, anh nồng nhiệt quấn quít quanh tôi như trẻ nhỏ...hồn hậu...tíu tít...Tôi ghét bức tường lắm , anh biết không, vì nó giữ chân được ngọn gió

Tôi thích nghe và sưu tầm những bài hát ngẫu hứng của Trần Tiến,còn anh, mê nhạc Trịnh với những tiết tấu miên man vô thường.

muốn tìm cách chứng minh...tôi và anh , hai đường thằng song song...có khi nào gặp nhau ở vô cực??!!

Hay ta đổi chỗ cho nhau đi ,anh thấy sao?

tự thấy ,nhiều lúc trái tim tôi hóa đá.Còn anh,tôi xin anh đừng bao giờ có ý định đi đến Nam Cực nhé,vì tôi nghĩ nếu băng giá ở đó đối diện với trái tim anh thì chắc Trái đất này ngập lụt mất thôi.

Anh à, nếu tôi là anh chắc chăng bao giờ tôi yêu tôi đâu.


Toi khong nho minh da noi voi anh duoc loi nao tu te-theo dung nghia den cung nhu nghia bong cua tu nay-chua nua,nhung neu bat toi dem het nhungloi co canh ma toi duoc nhan thi chac toi cung danh chao thua thoi.Co khi nao toi bi benh dang tri khong?

Toi cung la mot dua khong den noi nao dau.Bo me than yeu sinh ra toi cung day du chan tay mat mui nhu ai...cung mot cai dau vi dai di kem voi cai tran do uong buong de toi biet nghi suy .Nen nhieu khi toi cung suy nghi lung lam.That ma,anh tin toi di....

The nen toi nghi,

toi nghi,chac kiep truoc du vo tinh hay huu y anh da pham toi loi gi do vo cung ghe gom voi toi,chang han nhu neu kiep truoc toi la vo anh ,chac chua khi nao anh mo tay den viec nha giup toi; hoac neu toi la con anh ,chac anh hut thuoc la trong phong khi vo anh bung mang da chua; hay gia nhu toi la em anh , chac suot ngay anh chanh choe danh an voi toi....van van va van van...

Ket luan:kiep nay anh bi gioi day , nen gioi moi sai khien cai ong ba To Nguyet gi do quấn vướng víu chung ta vao voi nhau.Den toi day cung thuong cam cho cai so phan ham hiu cua anh,the anh ma anh suot ngay ra hớn vào hở,nhin dang ghet lam.

Yêu thật nhiều vì em là em.Yêu thật nhiều vì em thật lạ.


Đến là lạ cho anh!


...neu khong co mot ngay

bang tan

va

doi chan da chiu dung buoc

ngon gio dung lang thinh

va

em biet nho nhung dieu em can nho

Yeu that nhieu su can dam cua anh,yeu that nhieu su kien nhan cua anh.Yeu that nhieu cai cach anh yeu em.

Yêu thật nhiều bởi anh thật lạ.Yêu thật nhiều đơn giản là yêu thôi.

Đến là lạ cho em!


"Đôi khi tình yêu vẫn thế ,yêu nhau chỉ vì yêu thôi"(Trần Tiến)

Đến là lạ cho chúng ta....!!!

seshi
30-08-2006, 09:06 AM
Những giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghĩa, trong cuộc đời không gì là vô nghĩa, cũng như không gì là mãi em trên cõi đời này, tự nhiên như sự gặp gỡ của hai ta để rồi anh yêu em...

Anh đã luôn mơ giấc mơ thật đẹp những giấc mơ mà anh khao khát những giấc mơ mà trong đó em đến bên anh và yêu anh nồng nàn, say đắm như sự sắp đặt của số phận trong mơ anh là người hạnh phúc, giá như nhưng giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi, giá như anh cứ ngủ một giấc dài vô tận và mơ về em... có lẻ lại tốt hơn! Anh không phải cảm thấy chơi vơi, không phải cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng mỗi khi tỉnh giấc...

Dù em thế nào đi nữa, dù em không còn yêu anh. Nhưng tình cảm của anhluôn hướng về em, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt. Em có biết tâm trạng của anh lúc này không?. Ngồi một mình và nhớ về em trong sự cô đơn mòn mỏi. Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của anh là được bên emlúc này để có thể hét lên "Anh Yêu Em!","Anh Yêu Em! hàng trăm hàng ngàn lần và trao cho em nụ hôn nồng cháy chân thành để mọi người cùng biết, cùng sẻ chia cho tình cảm của Anh dành cho EM
Anh viết cho riêng em _người trong trái tim anh..
Anh muốn nói với em rằng ...
Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em ngay cả khi bên em...
Anh luôn mong em hạnh phúc !! Mong em luôn vui vẻ và may mắn ....
Chúc em luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống !!!
Anh luôn mong em có hạnh phúc thật sự !!!
Nếu như tình cảm này sẽ ko có tương lai ...
Chắc anh sẽ khóc thật nhiều ,nhiều lắm em có biết không...???
Rồi Anh không biết mình sẽ ra sao .. Bởi vì Anh yêu EM.. rất yêu EM !!!

Thienmy
05-09-2006, 10:43 PM
Rồi mai đây trên đường đời tấp nập ... vô tình ta gặp lại nhau ... nụ ngày ngày xưa ... vẫn ẩn chứa quá nhiều điều bí mật ... Anh thường trách Em sao không nói lên những tình cảm trong lòng ... tại sao? ... tại sao ... Có quá nhiều câu hỏi mà Em không trả lời ... Em thường nói: tình cảm dễ đến dễ đi, dễ dàng nói ra từ yêu thì cũng rất nhanh quên những lời đã nói ... tình yêu - hãy để trái tim cảm nhận chứ không cần phải nói lên lời ... Anh có thể trách Em sống quá đa cảm ... Em biết con người thật của Em là như thế ... không có tình cảm, con người sống như một sa mạc cằn khô ... Giữa tất cả những bon chen của cuộc sống, Em vẫn giữ lại cho mình một khoảng không gian riêng, với những ước mơ và ... những điều không có thật! ...... Khi hòa mình vào đó em cảm thấy mình không phải lo toan bất cứ điều gì ... Em có thể sống với chính mình mà không sợ bị tổn thương ... Khi sống trong thế giới đó Em đã suy nghĩ được rất nhiều điều bổ ích, về bản thân, bạn bè và mọi người ... Em sẽ sống tốt hơn, và Anh cũng thế nhé...

yeumaimotnguoi_dl
11-09-2006, 07:15 AM
DĨ VÃNG MỘT TÌNH YÊU
Thương gửi anh !

Em đã bắt đầu thay đổi nhiều lắm rồi... thay đổi nhiều dến nỗi chính em cũng ko còn nhận ra mình của ngày xưa nữa....
Trời ạ ! chính em cũng ko hiểu nỗi vì sao mình lai như thế...... em yêu mà chẳng thèm suy sét cho cặn kẽ..... yêu một cách liều lĩnh, hết mình.. để rồi thứ em nhận lại được từ anh chỉ là sự đau khổ.... Em yêu anh nhiều... có đôi khi nghĩ có phải là yêu hơn tất cả mọi thứ em đang có... dẫu đôi lúc chợt nhận ra rằng anh ko xứng đáng nhưng khi ấy lai tự trấn an mình rằng.. anh cũng yêu em nhiều lắm.... chỉ như vậy là đủ, quá đủ đối với em..... khi em muốn rút chân ra khỏi cuộc tình buồn đó cũng là lúc em nhận ra rằng mình đang dần là con rối trong sự điều khiển của anh rồi..... em vội nói lời chia tay... vùi mình trong những ngày ảm đạm..... tránh mặt anh..... nhưng rồi trước ánh mắt thành khẩn.... trước những lời xin lỗi hứa hẹn của anh em lại mền lòng... lại ko thể giữ vững lý trí của mình được nữa...một lần nữa em lại tha thứ..... Em điên , điên thật sự rồi..em cứ tưởng sau chừng ấy chuyện xảy ra.. anh sẽ khác... anh và em sẽ lại vui, lại yêu...như những ngày đầu tiên.....em vì anh mà đã làm biết bao nhiêu chuyện, em liều đánh đổi sự tin yêu của mọi người chỉ vì anh , rồi bạn bè , người thân... ai cũng giận em cả.... em bế tắc... chạy đến kể cho anh nghe chỉ mong anh hiểu và thông cảm cho em vì suy cho cùng em làm việc gì cũng là vì nghĩ đến anh.. nhưng đáp lại là gì??? anh ngoảnh mặt đi mà ko thèm nói lời nào....đến anh mà còn ko thể hiểu và thông cảm cho em thì em còn biết làm gì nữa đây???
Em như con chim gãy cánh... cứ chao đảo...chao đảo mãi.. ko biết bấu víu vào ai , ko biết tựa vào ai nữa.....Anh thật ác... Em rút lại lời chia tay của mình để rồi nhận lại lời chia tay ấy từ anh , sao lại ác như thế với em chứ???? em có làm gì nên tội đâu???sao lai đối xử với em như thế???? em dần dần biến tình yêu trong em thành nỗi căm hận... nhiều lúc chỉ như điên lên vì cái suy nghĩ trả thù.... nhưng ngay lập tức lại xìu xuống như con mèo ướt khi nghĩ rằng anh phải đau khổ..phải trả giá là em lại thấy nhói lòng... vì em biết.. nếu anh đau khổ thì em cũng chẳng thể yên vui gì....... em phải tự mình băng bó vết thương của chính mình....có nhiều khiem tưởng mình ko thể gượng dậy được vì trái tim em cũng vụn vỡ mất rồi....chút niềm kiêu hãnh còn sót lại trong em thôi thúc em phải đứng dậy , phải cho anh thấy rằng em ko yếu đuối...
Cất hết những kỷ niệm... chôn vùi những quá khứ..... em luôn làm cho mình bận rộn để ko còn thời gian nhớ đến anh nữa... thế nhưng đôi lúc mệt mỏi dừng lại hình bóng anh lại ngập tràn... em chưa bao giờ cảm thấy lòng mình trống trải và cô đơn đến thế.....những buổi chiều rong ruổi trên đường... em vô tình chay ngang qua những dãy phố... những con đường hai đứa từng đi qua..... những kỷ niệm tưởng chừng như đã ngũ quên... chợt bùng dậy mạnh mẽ làm tim em nhói đau...
Giờ đây cái em còn lại chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.... em sẽ lại bắt đầu từ nơi đó... từ nơi em đã bước đến bên anh... có lẽ sẽ thật khó khăn nhưng em sẽ thật mạnh mẽ.... bởi em vốn là đứa bướng bỉnh phải ko anh???
Thời gian trôi qua trôi qua... nhưng hình bóng anh ko hề phai nhạt..... trên bước đường đời em vẫn luôn cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất.... mong anh hạnh phúc với con đường anh đã chọn.. và em, em cũng sẽ sống hạnh phúc trên con đường em chọn cho riêng mình....
Thôi nhé mình chia tay...
Đừng bao giờ gặp gỡ
Để cuối đường hai nữa
Cứ nhớ và cứ yêU....
post bởi yeumaimotnguoi_dl.... tác giả nusatthu_dethuong18bmt

nusatthu_dethuong18bmt
11-09-2006, 07:19 AM
cho em tham gia với nào

Mùa Valentin đáng nhớ
Có lẽ đối với mỗi người ngày Valentin là ngày được trông đợi nhất ,hạnh phúc nhất nhưng đối với em một năm về trước thì ko như thế bởi ngày đó là ngày em nhận được lời chia tay từ chính người con trai mà em yêu,người mà em nghĩ rằng em yêu nhất trên đời - em đã yêu người đó 1 cách mù quáng bằng tất cả trái tim mình để rồi cái mà em nhận được chỉ là sự đau khổ ,em như con chim bị gãy cánh , gục ngã ngay từ những bước đầu tiên chập chững bước vào đời,bởi đó là mối tình đầu tiên ,người đã đem tình yêu và hạnh phúc đến cho em lại là người lạnh lùng đến tàn nhẫn ,em chỉ như con rối trong sự điều khiển của anh ta ,em biết điều đó nhưng vẫn lao theo như con thiêu thân ko sợ lửa bởi tình yêu trong em quá lớn , lý trí ko thể thắng nỗi trái tim bướng bỉnh , em đắm mình trong nỗi đau khi bị bỏ rơi . Rồi anh đến kéo em thoát khỏi những ngày đen tối đó , anh là chỗ dựa
giúp em đứng vững giữa cuộc đời đầy những cạm bẫy.Lần đầu tiên gặp anh nói thật là lúc đó em ghét anh lắm cơ . Ko biết lúc đó anh từ trên trời rơi xuống hay sao mà lại ngồi đúng bàn của em chứ??? khi anh hỏi :"Này cô bé sao laị khóc thế xấu lắm "em mới giật mình thấy anh ngồi trước mặt từ lúc nào , 1 người lạ hoắc ,dáng vẻ bụi bụi ,phớt đời , cái nhìn đầy sự chế giễu và khiêu khích , nhìn anh mà em tức ko sao chịu nỗi , dù sao người ta cũng đã 20t ( đủ quyền công dân rồi nhé ) vậy mà anh lại hỏi " này cô bé " nghe cai giọng mà phát ghét , em liếc anh bằng ánh mắt ko mấy thiện cảm ( chắc là sắc đến nỗi rách da ấy nhỉ?) em hất hàm bướng bỉnh trả lời :" Mặc kệ tôi mắc mớ gì đến anh đồ vô duyên " ( mô phật.... sao lúc đó em dữ thế ko biết??? )
Ừ thì kệ bé nhưng bé cứ khóc như thế người ta lại tưởng tôi ăn hiếp bé đấy
Thoáng đỏ mặt ngó xung quanh thì thấy mọi người đang chăm chăm nhìn mình em nín thinh , anh lại cất giọng hỏi vì sao khóc ( sao mà lúc đó anh tò mò vậy??? ) Như quả bóng chất đầy những nỗi đau bị vỡ tung, em lại òa khóc..... trông dáng vẻ anh lúc đó lúng túng đến tội nghiệp , ko hiểu sao lúc đó em lại kể mọi chuyện cho anh nghe như đã thân quen từ lâu lắm rồi ấy....Anh im lặng nhìn em khóc rồi chốt hạ 1 câu : " đừng buồn nữa bé , khi cánh cửa này đóng lại sẽ có 1 cánh cửa hạnh phúc khác mở ra dừng chìm mãi trong sự đau khổ để rồi ko thấy cánh cửa kia mở ra " rồi anh đi.......
những ngày sau đó em em lao vào công việc để quên đi mọi chuyện nhưng lạ 1 điều là em nung nấu trong lòng 1 mong muốn được gặp anh , thứ 7 nào em cũng đến quán; cafe quen thuộc để mong gặp anh nhưng anh cứ như biến mất ko để lại một chút dấu vết nhỏ ban thân thấy em buồn thì ra sức mai mối : " chủ nhật mày đến nhà tao nha , tao sẽ cho mày gặp 1 người " Chủ Nhật em đến nhà nó mà trong lòng chẳng có chút hứng thú nào ( em thề đấy ) , chỉ khi nó dẫn anh ra giới thiệu " đây là Hùng anh họ tao , còn đây là bạn thân của em hai người làm quen đi" em như ko còn tin vào mắt mình nữa , anh đứng đó trước mặt em , bằng xương bằng thịt , con người đã bao ngày qua em đi tìm , anh nheo mắt tinh nghịch " thật bất ngờ , ta lại gặp nhau , chào cô bé khóc nhè " em sững sờ rồi tự dưng bật khóc , ( buồn cười nhỉ ) hai người lo lắng tưởng em bị đau nhưng đâu biết rằng chỉ tại em quá vui mừng khi được gặp anh , đến bây giờ nghĩ lại chuyện đó em vẫn buồn cười và thầm cảm ơn thượng đế đã mang anh đến bên em , niềm hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong em , em nên cảm ơn anh vì điều đó , cảm ơn vì anh đã đến trong lúc em đau khổ và tuyệt vọng nhất ,cảm ơn anh đã yêu em , và cảm ơn anh đã cho em một tình yêu ngọt ngào như hôm nay....... yêu anh thật nhiều

kinos_mr
13-09-2006, 07:57 AM
Những giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghĩa, trong cuộc đời không gì là vô nghĩa, cũng như không gì là mãi mãi. Hợp rồi tan,tan rồi hợp đó là điều rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tồn tại của anh trên cõi đời này, tự nhiên như sự gặp gỡ của hai ta để rồi anh yêu em...
Anh đã luôn mơ giấc mơ thật đẹp những giấc mơ mà anh khao khát những giấc mơ mà trong đó em đến bên anh và yêu anh nồng nàn, say đắm như sự sắp đặt của số phận trong mơ anh là người hạnh phúc, giá như nhưng giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi, giá như anh cứ ngủ một giấc dài vô tận và mơ về em... có lẻ lại tốt hơn! Anh không phải cảm thấy chơi vơi, không phải cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng mỗi khi tỉnh giấc...
Dù em thế nào đi nữa, dù em không còn yêu anh. Nhưng tình cảm của anh luôn hướng về em, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt. Em có biết tâm trạng của anh lúc này không?. Ngồi một mình và nhớ về em trong sự cô đơn mòn mỏi. Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của anh là được bên em lúc này để có thể hét lên "Anh Yêu Em!","Anh Yêu Em!" hàng trăm hàng ngàn lần và trao cho em nụ hôn nồng cháy chân thành để mọi người cùng biết, cùng sẻ chia cho tình cảm của Anh dành cho Em! .
Anh viết cho riêng em _người trong trái tim anh ..
Anh muốn nói với em rằng ...
Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em ngay cả khi bên em...
Anh luôn mong em hạnh phúc !! Mong em luôn vui vẻ và may mắn ....
Chúc em luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống !!!
Anh luôn mong em có hạnh phúc thật sự !!!
Nếu như tình cảm này sẽ ko có tương lai ...
Chắc anh sẽ khóc thật nhiều ,nhiều lắm Em có biết không...???
Rồi Anh không biết mình sẽ ra sao .. Bởi vì Anh yêu Em .. rất yêu Em !!!
Tình yêu là gì mà người ta phải chết vì nhau? Tình yêu là gì mà con người cứ mãi luôn theo đuổi? Tình yêu là gì... Ai có thể trả lời được câu hỏi tình yêu?
Chắc chẳng ai có thể đưa ra được định nghĩa tuyệt đối về yêu. Lúc còn nhỏ tôi đã từng tưởng rằng tình yêu chỉ là mến một nụ cười, ấn tượng với một khuôn mặt hay một cử chỉ quan tâm... nhưng đâu chỉ đơn giản có vậy?!

Tôi chưa trải hết cuộc đời để có thể chiêm nghiệm được tình yêu nhưng giờ đây, khi đã lớn hơn, cái nhìn của tôi về nó không còn giản đơn như trước nữa. Đâu chỉ những vẻ bề ngoài, làm nên tình yêu phải là cái bên trong kia! Sự chân thành, hy sinh, cảm thông, chia sẻ...

Đó cũng là những gì tôi đã cảm nhận được từ Cry On My Shoulder - bài hát thực sự để lại ấn tượng trong tôi ngay từ lần nghe đầu tiên. Những giai điệu ngọt ngào, từng nốt nhạc vang lên đã dệt nên nỗi lòng của chàng trai với người mình yêu, về một tình yêu chân thành mà cao thượng biết bao!!!

Anh hiểu tâm trạng của em khi những giấc mơ không thành hiện thực:

"If the hero never come to you
If you need someone you're feeling blue
If you away from love and you're alone

Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn... em thấy cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu..."

Ai chẳng có ước mơ về một nửa thân yêu của mình; hình ảnh đó tốt đẹp, tuyệt vời biết bao khi một ngày kia một chàng hoàng tử, một người hùng sẽ hiện ra đưa em tới miền cổ tích... Nhưng em ơi, giấc mơ là giấc mơ còn thực tại vẫn cứ là thực tại. Hình ảnh đẹp về một người yêu lí tưởng đang bị ngăn cách với em bởi một chữ "xa" vô định về không gian và thời gian.

Anh biết em buồn lắm khi vây quanh em là nỗi cô đơn, khi mà em muốn tâm sự cùng bạn bè nhưng chẳng ai nhấc máy cả, bởi mọi người còn đang bận rộn, đang vui vẻ bên người yêu. Em có thể giấu đi nỗi buồn, nỗi cô đơn, những hụt hẫng trong cuộc sống nhưng liệu em co vượt được qua chúng không? Những cơn bão lòng lớn quá, những đêm cô độc dài quá mà đôi vai em lại quá bé nhỏ!

"Then I show you there's destiny
The best things in life
They're free

Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời
Nào phải mất tiền mua?"

Đừng bi quan em ơi, số phận không phải cái bất biến. Cuộc đời đâu phải là màu đen, đừng vô vọng về những gì tốt đẹp, chúng không xa vời đâu, gần lắm! Anh sẽ chỉ cho em thấy cuộc sống tốt đẹp biết bao, anh sẽ cho em thấy em đáng được hưởng sự dịu dàng của tình yêu, của cuộc sống biết nhường nào...

"But if you wanna cry
Cry on my shoulder

Nhưng nếu lòng em muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em..."

Anh không phải là một người hùng, nhưng đôi vai anh sẽ là bờ tựa vững chắc cho em mỗi khi yếu lòng. Anh không phải là một người lí tưởng như em mong ước nhưng anh thực sự quan tâm tới em. Anh không phải là một hoàng tử nhưng anh muốn là người đốt lửa sưởi ấm con tim giá lạnh của em. Anh sẽ cho em thấy những gì một tình yêu chân thành có thể làm được.

"If your sky is grey oh let me know...
If heaven is a million years away

Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm"

Hãy gọi tên anh, hãy cho anh hay, anh sẽ đưa em tới thiên đường của hạnh phúc. Dẫu rằng nơi ấy không thể như trong cổ tích nhưng đó sẽ là tất cả những gì tốt đẹp nhất anh có thể làm được cho em. Nơi ấy em sẽ là công chúa còn anh nguyện là hoàng tử của đời em. Người yêu ơi:

"I will always stay here by you side
I promise you I'll never hide

Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em!!!..."

Những gì anh làm chỉ bởi vì "ANH YÊU EM".

"What real love can do - Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được" - Đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại cứ vang lên cuối bài hát đã tạo nên điểm nhấn thật sâu sắc. Tôi chợt nhận ra hai chữ "Chân thành" tuy giản dị, mộc mạc mà ý nghĩa biết bao, hình như nó đã hàm chứa tất cả. Liệu đó có phải là chất men của Tình yêu?...

Nếu Ai Chưa Từng Tan Nát Cõi Lòng ! Sẽ Không Thể Hiểu Được Nỗi Buồn Đau !
Khi Trong Mắt Tôi Rướm Lệ , Chớ Hỏi Tôi Rằng " Nước Mắt Đổ Vì Ai ? "
Hãy Để Tôi Quên Hết Sự Đời , Bằng Ly Rượu Giải Sầu Hỡi Ai Ơi !
Tình Đã Trao Không Thể Nào Nhận Lại
Tình Đi Rồi , Ta Vẫn Mãi Là Ta !

kinos_mr
14-09-2006, 08:14 AM
Tình yêu không thể là vô nghĩa,và tình yêu cũng không thể là vĩnh cữu.Nhưng em ơi,bây giờ tình yêu đối với anh là tất cả,là cuộc sống của anh và tình yêu của anh chính là em .Anh luôn mơ về một giấc mơ tình yêu có anh và em,một giấc mơ trong đó em là một thiên thần đến với anh trong những lúc anh cần em nhất,trong những lúc anh buồn nhất,chán chường nhất.Nhưng em,tình yêu là một tình cảm của hai phía,anh biết tình cảm của mình bây giờ chỉ là đơn phương,anh luôn mong đợi một sự chấp nhận từ em.
Yêu một người là khi bạn tự thay đổi nhờ vào những điều kì diệu của tình yêu.Yêu một người là hễ khi nào trái tim còn đập là nó còn yêu,và dù không còn nằm trong cơ thể bạn nó vẫn biết truyền tình yêu cho nơi mà nó trú ngụ.Đó là điều anh muốn cho em thấy vào lúc này,đó là một điều tự nhiên mà anh đã nhận ra như anh đã nhận ra tình cảm của anh đối với em và lúc này.Ngay từ lần đầu gặp em anh đã biết em là một tên trộm xấu xa,một tên trộm xấu xa nhất thế gian này,em đã đánh cắp trái tim của anh ngay từ khi ánh mắt của em chạm vào anh.Em đã lấy đi thứ quý giá nhất của anh mà không cho anh cơ hội tìm kiếm lại.
Và từ đó anh đã biết,yêu một người là bạn không cần trí óc để yêu mà chỉ cần một trái tim nóng bỏng chân thành,để chờ đợi cô gái của mình sau bao ngày phiêu dạt trở về,và bạn có thể tự hào nói rằng “Tôi có thể không thông minh,nhưng tôi biết yêu là gì”
Anh biết,dù anh không có can đảm thừa nhận tình cảm của mình với em,anh không thể hét lên “ANH YÊU EM” trước mặt tất cả mọi người,nhưng anh vẫn mãi một tình cảm về em.Anh đã khóc,đã khóc khi biết em đã đạt được ước mơ của mình,anh khóc vì niềm vui,anh khóc vì sắp phải xa em.Cho dù em đi xa anh,nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau trong những giấc mơ,trong những hồi ức đẹp của anh về em.Cho dù có thể lúc này em rất thất vọng về anh.Nhưng em ơi!Con người lúc nào cũng có thể vấp ngã,và con người cũng có một phần yếu đuối trong tâm hồn mình.Còn anh,anh không bao giờ muốn mình là một con người yếu đuối trong mắt em,anh sẽ luôn hướng về phía trước,vẫn luôn hướng về con đường mình đã chọn.
Lúc trước,anh luôn tự hỏi lòng chẵng lẽ thế gian này không ai dành sẵn cho ta ?Nhưng khi được yêu em anh đã tìm ra một điều không phải ai ai trong chúng ta cũng hiểu rằng chỉ khi yêu và được yêu con người mới thật sự bước và cuộc sống này và sống một cuộc đời trọn vẹn với tất cả ý nghĩa của nó-cuộc đời mà từ lâu,anh luôn mong đợi.
Yêu một người là bạn chấp nhận mọi khổ đau,phản bội mà người ấy mang đến cho ta,mà vẫn thầm lặng yêu người ấy.Đó chính là tình yêu cao thượng mà anh đã cả nhận được từ bộ phim “ORIGIONAL SIN”.Một tình yêu cao thượng,đó là tình yêu mà mọi người đều mong muốn,anh cũng vậy,anh không phải là một ngoại lệ.Và trong mắt anh em sẽ luôn là một thiên thần.
Em!Trong tình yêu cho dù ta là ai,có tội lỗi,có sai lầm như thế nào,ta vẫn muốn rằng trong mắt người ta yêu,ta vẫn luôn trong sạch và ngược lại ta vẫn luôn giữ gìn người ấy thật tinh khiết như một thiên thần.Anh không phải là một vị thánh nên anh vẫn mắc những sai lầm,anh không phải là một chàng hoàng tử,một người anh hùng như trong giấc mơ của em,nhưng anh vẫn mãi là chàng trai chân thành trong tình yêu.Anh không hi vọng mình sẽ xây dựng một thiên đường trong cổ tích,một tòa lâu đài trong mơ,nhưng anh sẽ làm những gì mà anh có thể là tốt nhất cho em.Có thể sau này em sẽ gặp một hoàng tử trong mơ của mình,anh cũng sẽ gặp một người tốt hơn em,xinh đẹp hơn em,giỏi giang hơn em.Nhưng bây giờ,anh vẫn nghe theo trái tim mình,nghe theo tình cảm của mình trong lúc này,đó là vẫn yêu em vẫn luôn nhớ về em.
Anh hi vọng,em sẽ cho anh một cơ hội để anh tìm kiếm lại thứ quý giá nhất mà anh cần………………….
If you need someone who cares for you
Em cần 1 người - 1 người thật sự quan tâm đến em
If you're feeling sad, your heart gets colder
Nếu như em cảm thấy buồn và thấy trái tim mình dần trở nên băng giá
Yes I show you what real love can do
Thì anh sẽ cho em thấy điều tuyệt vời mà tình yêu có thể làm được!


If your sky is grey oh let me know
Nếu như một ngày bầu trời trở nên u ám và anh ko thể biết
There's a place in heaven where we'll go
Bởi anh biết 1 thiên đường mà chúng ta sẽ đến
If heaven is a million years away
Dù thiên đường ấy cách có xa ngàn dặm
Oh just call me and I make your day
Thì chỉ cần em gọi, anh sẽ lập tức mang nó đến bên em
When the nights are getting cold and blue
Khi màn đêm trở nên lạnh lẽo và cô đơn
When the days are getting hard for you
Khi ngày dài trở nên nóng bức đối với em
I will always stay here by your side
Thì anh sẽ vẫn luôn ở bên em
I promise you I'll never hide
Anh sẽ không bao giờ trốn chạy, anh hứa ..
( Cry on my shoulder )

((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
27-09-2006, 10:14 PM
Ðã bao lần rồi câu hỏi đó vẫn mãi ngân lên, dù bây giờ em đã xa anh. Em vẫn tự hỏi mãi tại sao lại yêu anh ? Tại sao anh nhỉ ? Bởi vì anh quan tâm đến em. Thật đơn giản phải không anh ? Dù cho đơn giản là nhưng điều rất nhỏ, chỉ rất nhỏ thôi. Nhưng đối với em, những điều đó thật tuyệt. Thế mà bây giờ nó chỉ còn là kỉ niệm, anh đã đến vì anh thương em, và cũng ra đi vì lí do đó. Anh đã thay đổi không còn là anh nữa, không còn thương em, dù chỉ là những điều nhỏ bé như ngày xưa. Có lẽ anh chẳng bao giờ hiểu được đâu. Vì câu nói quen thuộc sẽ mãi là ANH LÀ THẾ. Vì thế để bây giờ quay về bên anh, em thật sự sợ anh, anh àh ! không phải sợ anh, mà em sợ tình yêu của anh. Và em sợ cảm giác cô đơn !

♫.Nó thường về bên em khi em cảm thấy cần anh. Những ngày đã trôi qua đi, em vẫn cô đơn một mình em, với niềm mong đợi anh sẽ trở về, chỉ đơn giản là thế thôi anh àh, em chỉ cần anh bên em là được rồi, nhưng...chỉ có em và nỗi buồn. Những lúc đó em luôn chôn vào nỗi nhớ, tràn vào trái tim, em đâu có dám trách anh đâu, mà em chỉ biết khóc, em cũng chẳng nhớ là mình đã bao lần gục ngã, dựa vào vai đứa bạn để khóc nức lên rồi nghe nó mắng. Vì nó thương em, thương cho tình yêu dại khờ em đã trao đến anh. Thật quá tệ phải không anh ? Nhưng vì em yếu đuối quá phải không anh ?

♫.Em không đủ dũng cảm để xa anh, xa cái tình yêu ngốc nghếch đó, dù vẫn biết khi yêu sẽ đau khổ nhưng làm sao đây ? Khi trái tim em chỉ có mình anh là chủ. Em muốn khóc, muốn chạy trốn,nhưng lại cứ chạy về bên anh, con tim đã quen lối rồi anh ơi ! Dù đã bao lần con tim chạy trốn, chạy khỏi anh, đã bao lần rồi anh nhỉ ? Em nói lời chia tay. Vậy mà có lần nào em ra đi được đâu. Nỗi nhớ lại đến, nó làm em bối rối và bất lực, lúc quay về bên anh.

♫.Khổ sở trong nỗi nhớ, khi em biết đến tình yêu của anh. Mối tình đầu dại dột quá phải không anh ? Nhưng trong trái tim em, suy nghĩ của em đó mãi mãi là mối tình đẹp nhất. Dù đã bao lần khóc, bao lần chạy chốn. Nhưng mãi mãi em vẫn cám ơn tình yêu của anh. Dù anh sẽ mãi không quay về bên em.

♫.Em cám ơn tình yêu anh đã dành cho em !!!
Anh đang tự dối lòng mình, hãy sống với con người thật của mình anh nhé, em luôn mong những lời nói của anh sẽ mãi chân thành, em luôn luôn ao ước có một ngày chúng ta sẽ về bên nhau, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Đôi khi trong suy nghĩ em lại thốt lên câu nói : " Mày điên quá, người ta bỏ mày rồi, những lời nói của người ta đâu còn như ngày đầu mà mày lại nghĩ sẽ có một ngày quay trở về ". Có phải em suy nghĩ ngốc nghếch quá không anh ? Em sẽ không bao giờ trách anh cho dù anh mãi không thuộc về em !!!

♫.Nhưng em sẽ mãi mãi không quên những kỷ niệm đẹp khi mình bên nhau...em sẽ ra đi và luôn chúc cho anh được hạnh phúc bên người anh yêu...em sẽ mang theo những gì còn xót lại khi mình yêu nhau !!!
...Nothing's Gonna Change My Love For You...

Thế là hết ta xa nhau xĩnh viễn
Đã bao lần trái tim em muốn khóc
Bởi lòng em lại nhớ đến anh
Muốn quên đi nhưng nào có được
Bóng hình anh thành ký ức trong em
Mãi còn đó một tình yêu xưa cũ
Xóa không hết dấu vết một lần yêu

((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
30-09-2006, 10:36 PM
Vậy là mọi chuyện cũng đã qua rồi phải không em. Em nói đi! Tình yêu em dành cho anh liệu có thay đổi theo thời gian ko?
Thời gian vừa qua không có em anh mới biết rằng em đã là người con gái quan trọng với cuộc đời anh như thế nào. Anh đã nhận ra em không chỉ đơn giản là tình yêu của anh mà còn là khát vọng và cuộc sống của anh nữa. Cả thế giới giới sẽ đảo lộn nếu thiếu em. Nửa tháng qua anh đã đi lang thang qua từng con phố và tự hỏi có còn con phố nào mà anh với em chưa đi qua và câu trả lời là ko. Anh đã không dám đi ăn sáng vì đơn giản là trong 4 năm qua chưa bao giờ anh ăn sáng một mình mà không có em. Những games anh yêu thích nhất như Counter Strike, Gunbound ... anh cũng ko dám chơi, anh sợ mình sẽ khóc vì mỗi lần anh chơi game là mỗi lần em ngồi bên cạnh chỉ trỏ, bình luận và thỉnh thoảng còn thưởng cho anh những nụ hôn thật sự lãng mạn sau mỗi lần anh chiến thắng ( anh sẽ không khóc đâu, con tra mà khóc thì buồn cười lắm em nhỉ )... Tất cả những sinh hoạt thường ngày đều mang hình bóng em yêu. Chắc chắn răng dù thời gian có trôi đi 5 năm, 10 năm 15 năm hay lâu hơn thế nữa thì tình yêu của anh dành cho em chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi vì vóc dáng, lòi nói và mùi hương của em quá khắc quá sau vào tim anh không một thứ gì có thể bào mòn nó được.
Trong lúc tuyệt vọng nhất vì tưởng chừng đã mất đi tình yêu thì anh nhận được phone của em. Em nói "hãy đến gặp em, em sẽ nói cho anh biết về tình yêu của hai đứa, quay lại hoặc không bao giờ gap nhau nữa". Anh đã lao ra đường như một con thiêu thân để đến gặp em mặc kệ đường đông và những tiếng quát tháo khi anh phóng xe quá nhanh hay khẽ chạm vào những người khác. Khi găp em, mặt em vẫn lạnh như tiền, không biểu lộ cảm xúc, trái tim anh lúc đó như bị ai đó bóp nghẹt lại... Cuối cũng thì em cũng đưa ra quyết định, em nói: "chúng mình sẽ quay lại anh nhé, em còn yêu anh". Khi nghe câu nói đó của em mắt anh đã nhòe đi mặc dù anh đã rất cố gắng để kìm chế cảm xúc bản thân. Lúc đó thời gian như ngừng lại, không gian thì lắng đọng những gì tinh túy của trời đât, niềm hạnh phúc ngập tràn.
Vậy là anh lại có em, có em thêm một lần nữa. Anh hứa với em rằng anh sẽ không để em buồn và thất vọng về anh thêm một lần nào nữa đâu. Giờ đây anh ko biết viết gì nữa cả, chỉ biết nói rằng anh yêu rất nhiều, yêu em hơn cả bản thân mình.
Chúng mình sẽ mãi mãi ko bao giờ rời xa em nhé! Không bao giờ, mãi mãi không bao giờ rời xa!
Anh yêu của em

Hàn Cát Nhi
06-10-2006, 11:49 PM
Đây là lá thư tình của một chàng trai. Bố của cô gái không tán thành mối quan hệ của 2 người và ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Buồn....tuyệt vọng.....Chàng trai quyết định gửi cho cô bạn gái lá thư chia tay này :

1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em
3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu.
5. Điều duy nhất anh muốn là
6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa
10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được
12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy
13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim
14. Nhưng chắc chắn không phải
15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh
18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng
19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều
22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng :
25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.

Thật là một bức thư quá tồi phải không? Tuy vậy, cuối thư chàng trai chỉ yêu cầu cô gái đọc những dòng thư lẻ. Bạn thử đọc lại một lần nữa xem, bảo đảm sẽ rất thú vị đấy! Và bạn cũng đoán được thái độ của người bạn gái kia chứ?

baby_nho_nguoi
07-10-2006, 12:12 AM
Ngày mai, Em sẽ không có anh Đó là sự thật,Em nhắm mắt lại và tự nhủ như thế.Anh không còn- hay đúng hơn là chưa bao giờ- của riêng em nữa . Và em cũng biết rằng con đường này ngày mai sẽ dài hơn và rộng hơn.
anh hãy đi đi, đi cho hết quãng đường đã chọn, đừng quay lại nhìn em làm gì. Với anh bây giờ chỉ có tương lai và vô vàn niềm vui trước mắt. Em không là gì cả - đừng quay lại nhìn em
Khói bay ... một vòng... hai vòng... nhiều quá em không thể nào đếm được, cũng như không thể nào đếm được những tình cảm em đã dành cho anh. Em thấy thương cho kỷ niệm của chính mình. Hình như bây giờ em đã lớn hơn một chút. Em biết mất anh em sẽ buồn lắm. Có sự chia ly nào mà đem lại niềm vui không anh
kết nhứt đoạn này á !!! ừ có sự chia ly nào lại đem đến niềm vui ko???

crown
20-10-2006, 10:22 PM
Đang ngồi 1 mình , đang nghĩ vì sao mình lai thế nay nhỉ!!! Có lẽ mở đầu bằng 1 loạt câu hỏi mà chính bản thân mình cũng k thể kiếm được câu trả lời!! Sao con người ta lại phải phức tạp thế?!!?? " Lá lìa cành là do gió cuốn đi hay cành ko giữ lá lại nhi??? Làm sao mình có thể vượt wa cơn jo' bão của chính lòng mình được đây? Mình phải thế nào, bước tiếp hay dừng lại!! Hy sinh hay ngồi chờ và đặt cuộc vào sự may mắn?
Hay thật, quen biết nhau đến bây giờ đã là năm thứ 5 rồi đấy!! Ngốc nghếch!! Nhìn được cái mặt của nhau là cả 1 vấn đề to đùng, nhớ về nhau chắc chắn là 1 vấn đề vĩ đại rồi còn j!!! minh và ban ấy đã như thế đấy, đường ai nấy đi, chuyện ai nấy làm !! nhưng trong 1 góc nào ấy dù là nhỏ tí vẫn còn tồn tại nửa kia, như ngọn nến cháy yếu ớt qua từng năm tháng nhưng tuyệt đối ko vụt tắt hay như chuyện 2 con gấu ngốc nghếch nhớ về nhau vượt đầu cực bắc về tới cực nam ( hii``, mặc dù cực nam ko có gấu nhưg bọn mình vẫn ngốc nghếch trêu nhau như thế !!). gió to wa', cứ đưa đẩy lá và cành hết tháng này wa năm kia!!! bây h thì thổi văng 1 gấu ở cực bắc, gấu kia ở cực nam rồi!! Rồi đến 1 ngày 2 gấu nhận ra tình cảm cua họ, nhưng đó cũng chính lúc phức tạp va buồn bã nữa đấy !! gnc( gấu nam cực) sao thế này?? ko thể mở lòng ra đón bình minh, đón ánh nắng ấm áp sao?? Sao lại ko thích chứ, vì ánh nắng tồn tại sự sống cơ mà, nhưng k ổn rồi, khó khăn wa', gnc h đây nhu cục nước đá lạnh cóng ko sẵn sàng đón lấy hơi ấm, ko can đảm và cả nghị lực để nhận được ánh sáng từ cực bắc! nghĩ xem nào, có bao h cả cực nam va bắc nhận được sự chói chang, ấm áp từ mặt trời cùng lúc đâu nào... gnc chẳng bao h có được hanh fuc' theo đúng nghĩa từ tinh yêu cả. thế đấy, cho đến bây h đánh mất niềm tin vào cái gia vi goi la tình cảm rồi, thậm chí còn chẳng còn ti niềm tin nao cho bản thân ma !! co lẽ chỉ mãi ở trong cái vỏ ốc xấu xí, tự mọc gai mà sống thôi. nhưng điều lam gnc lo chính là gbc( gau bac cuc), gnc nghĩ rằng đã tổn thương gbc thật rồi , gnc có lỗi lắm, nhưng thử bảo xem, gnc co thể làm j bây h, gnc buồn và đau lắm !! Nếu gnc mở lòng mình lần nữa, liệu khi hanh fuc đến có ở mãi với 2con gấu k hay đánh đổi 1 tình bạn đẹp, nhận được tình yêu để rồi khi tinh yêu mất đi, tình bạn cũng ko còn thì sao, fai lam sao đây? Hay 1 ngày nào đó cuộc sống bắt cả 2 fai xa nhau !! Hay thậm chí ko có j la tuyệt đối cả,!! Rồi đến cái lúc ấy gbc sẽ buồn lắm, gbc se như thế nào đây?? gnc k thể nào chiu đựng được cái điều ấy , ko chịu được khi đối mặt với 1 nửa mình yêu thương phải buồn đau !! làm sao đây??? bản thân gnc còn ko biết nữa !! rồi gnc để gbc 1minh, k nói lời nào cả !! có thể gnc tự cho mình co hội đấy !! hy vọng mọi chuyện sẽ thật tốt. gnc muốn thời gian như loại thuốc vacxin cho cả 2. Mong rằng vacxin cũng sẽ trở thành vitamin tăng thêm sức đề kháng trước bão to gió lớn nữa !! Nghĩ đến điều ấy những giọt nước đáng ghét lại tuôn ra mất rồi, tim mình đau quá, mình nhớ gbc quá, lòng mình rộng thênh thang đến trống trải , trong mình lại xuất hiện chiến tranh giữa tình yêu va tình bạn !! Mình phải đấu tranh thế nào , ai sẽ là người chiến thắng, còn ke thất bai la ai??có thể có chuyện tốt đẹp thế ko, có con đường màu xanh như thế sao??? Tự mình ko thể tìm được lối thoát cho mớ hỗn loạn...

Icrysoul
05-11-2006, 03:25 AM
Bé!

Anh không biết phải gọi Bé như thế nào khi Bé có thể không còn nữa. Tim anh nhói đau mỗi khi nhìn thấy các cô gái có cặp kính bởi anh lại nghĩ đến Bé. Trong tâm tưởng của anh, Bé như một thiên thần mà con người trần tục như anh không bao giờ với tới được. Và có lẽ Bé đã là một thiên thần thực sự rồi!
Anh và Bé thực sự chỉ có "thần giao cách cảm" trong vòng 4 tuần. Một khoảng thời gian quá ngắn trong cả cuộc đời nhưng lại gây ấn tượng nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của anh. Nói là thần giao cách cảm bởi thực sự anh và Bé đã nói với nhau một câu nào hoàn chỉnh đâu?? Tất cả có lẽ chỉ gói gọn trong khoảng 10 câu trong 4 tuần tuần định mệnh đấy.
Anh mến Bé và có lẽ Bé cũng thế. Nhưng bản tính vốn xấu hổ lại được nuôi dậy trong môi trường nghiêm khắc nên nói đến chuyện bạn gái vào thời điểm đó lại không được mất rồi. Và anh luôn tự hỏi: Không biết Bé có biết rằng anh rất mến Bé không?
Nếu Bé biết được điều đó thì anh đã mãn nguyện lắm rồi. Hugo đã nói: "Triệu chứng đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo". Anh đã mến Bé chân thành nhưng anh lại quá rụt rè bỏ lỡ cơ hội để rồi phải hối tiếc.
Người đời thường nói những mối tình đẹp là những mối tình dang dở. Nếu vậy anh đành ích kỷ để lại mối tình dang dở để Bé vẫn có thể nhớ đến anh khi anh đã xa Bé.
Anh chỉ nói với Bé khoảng 10 câu nhát gừng với khuôn mặt dửng dưng nhưng con tim anh xáo động. Bé đừng nghĩ là anh tự cao, tự đại nhé. Đó chỉ là do bản tính ngại tiếp xúc với người lạ thôi. Nhưng anh với Bé không lạ tại sao anh không dám thổ lộ tâm tình với bé. Anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng Bé đã đi qua đời anh thật rồi.
Một danh nhân đã nói: " Tình yêu giết chết thời gian và thời gian giết chết tình yêu" nhưng sao với anh lại chẳng đúng chút nào. Hơn mười năm qua anh vẫn nhớ đến mối tình đầu, nhớ đến cô bé học lớp bên với cặp kính cận mong manh như tìm người che chở.
Anh viết thư này nào có biết gửi về đâu, chỉ để thi thoảng lôi ra đọc nhớ về một thời khờ dại. Chuyện tìm Bé bây giờ khó hơn mò kim đáy bể nhưng anh vẫn mong một sáng nào đó, khi mở cửa anh thấy Bé trước mặt và cất giọng nghiêm trang câu nói mà Bé đã từng dùng để trêu anh nhưng trong ánh mắt sau cặp kính anh có thể thấy rõ những giọt nước mắt long lanh.
Mặc dù có thể ngày đó không bao giờ đến.....
ĐTNB.

*Rain*
10-11-2006, 04:35 AM
Em có thể cảm nhận được sự bình yên, tĩnh lặng trong những ánh đèn lung linh của đêm Hà Nội. Em có thể thả hồn mình vào khí trời thoáng chút gió heo may để cùng anh rảo bước trên những con phố thân quen của Hà Nội lúc về đêm. Em cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm, thanh thản hơn khi được ở bên anh dưới nét bí ẩn riêng của bầu trời đêm Hà Nội… Tất cả đều là bởi anh đã cho em những cảm nhận rất riêng đó.

Em đã từng nghĩ rằng anh có sở thích thật chẳng giống ai, tại sao lại cứ thích lang thang trên những con phố Hà Nội lúc về đêm chứ? Chỉ có một màn đêm buông xuống, chỉ có một mình mình cô đơn dọc theo những con phố đang chìm trong một giấc ngủ im lìm, không một bóng người, không những tiếng ồn ào của xe cộ, chẳng phải sẽ thấy đơn độc lắm sao? Vậy tại sao anh lại thích đêm Hà Nội đến vậy? Phải chăng anh đã có rất nhiều tâm sự mà không thể chia sẻ với em? Và chắc chắn rằng em sẽ không thể hiểu và cảm nhận được suy nghĩ của anh, tâm sự của anh, và em cũng sẽ không giải thích được đêm Hà Nội đã có vẻ đẹp huyền bí như thế nào mà lại cuốn hút anh đến như vậy nếu như không được cùng anh trực tiếp cảm nhận…

Anh nói rằng, mỗi khi anh buồn, anh thường đi loanh quanh trên những con phố Hà Nội trong những đêm thanh vắng, anh cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn, cái tĩnh lặng lúc đó làm cho anh quên đi những vất vả lo toan của cuộc sống, quên đi những bộn bề của công việc. Và dường như anh được trở về với con người thực của chính mình để thưởng thức hương vị thật giản dị mà đầy ý nghĩa từ cuộc sống... Và chính sự tò mò đã thôi thúc em muốn khám phá xem khoảng trời riêng mà anh hay tâm sự đó có sức quyến rũ đến mức nào mà lại làm anh gắn bó đến vậy? Và cuối cùng em cũng đã tìm ra câu trả lời cho sự băn khoăn đó của em.

Được đi bên anh trong một khung cảnh đầy chất thơ mộng, được nhẹ nhàng cảm nhận từng cơn gió thoảng qua, được đắm chìm dưới ánh đèn điện lung linh…một cảm giác ấm áp lạ kì! Em cảm nhận được mọi thứ hiện hữu xung quanh như chỉ dành riêng cho chúng ta. Không gian tĩnh lặng như đang lắng nghe những tâm sự của hai trái tim yêu thương. Anh và em dường như đang lạc vào một khung trời bình yên, nơi mà chỉ dành riêng cho tình yêu và hạnh phúc… Tất cả cũng đã làm cho em được hiểu thêm về con người anh. Một con người sôi nổi, nhiệt tình nhưng cũng rất tình cảm. Anh không lãng mạn như em đã từng thấy trong những truyện tiểu thuyết hay những bộ phim lãng mạn. Anh không hay thể hiện những cảm xúc của mình ra bên ngoài nhưng em cũng có thể cảm nhận được trái tim anh đang nghĩ gì. Anh đã luôn muốn chăm sóc cho em, muốn được chia sẻ và hiểu em nhiều hơn để có thêm niềm tin yêu cùng bước tiếp những chặng đường đầy thử thách phía trước. Và em cũng đã rất tin tưởng anh, tin tưởng vào một tình yêu hứa hẹn những khát vọng về cuộc sống, về tương lai. Nhưng…

Lâu rồi em cũng không được cảm nhận những hương vị đầy thân quen của đêm Hà Nội. Chắc hẳn rằng khung cảnh vẫn thơ mộng như vậy anh nhỉ? Vẫn những con đường ấy, vẫn những hàng cây ấy, vẫn những ánh điện ấy… tất cả như đang đón chờ một điều gì đó… và em cũng như vậy…

Đêm Hà Nội hôm nay đã lạnh hơn rất nhiều rồi anh ạ, có lẽ màn đêm đó sẽ cảm thấy cô đơn hơn khi không thấy anh và em ghé qua, không được lắng nghe những tâm sự của chúng mình, không được biết xem cảm xúc buồn vui của chúng ta ra sao, nhưng em tin rằng đêm Hà Nội sẽ mãi luôn rất đẹp, rất bình yên, rất lắng đọng và còn rất nhiều những bí ẩn nữa mà chúng ta chưa khám phá ra.

Giờ đây anh đang ở một nơi rất xa, hẳn rằng anh vẫn không quên được đêm Hà Nội phải không anh? Những kỷ niệm đó anh có còn nhớ không? Và cả em nữa… Em đang rất bận rộn với những ước mơ của mình. Không biết một điều gì đó đã tiếp cho em thêm tự tin hơn vào bản thân mình, cho em hiểu thêm rất nhiều điều về giá trị cuộc sống. Có lẽ đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu hơn về con người em… Chỉ biết rằng vào lúc này em đang rất thoải mái, rất vui, và nếu như gặp em vào bất cứ thời gian nào, anh sẽ thấy một nụ cười luôn nở trên môi em, vì em tin rằng nụ cười ấy sẽ giúp em lạc quan hơn và thành công hơn trên con đường mình đã, đang và sẽ chọn.

cuongh3
09-12-2006, 05:44 AM
EM YÊU ANH!

Anh có còn nhớ những ngày đầu chúng ta gặp và quen nhau trong Võ Lâm không chỉ trong một hai lần nói chuyện anh đã tin tưởng và đưa cho em pass của congchua2142 phái ngami cho em chơi, để không phải phụ lòng tin của anh, em chỉ quen chơi Võ Đang đã phải bỏ thời gian ra cả một buổi sáng chỉ để nghiên cứu về Nga Mi phái,cách tăng kỹ năng tiềm năng ra sao, chưởng pháp và kiếm pháp Nga Mi thế nào, đánh thế nào, buff thế nào. Rồi từ đó em đã cùng đi luyện với anh, em lẽo đẽu theo sau anh hỗ trợ anh như công việc nó sinh ra vốn chỉ để làm vậy, nhưng giờ nó đã khác trước là chỉ theo anh như một cái bóng, còn giờ nó là một con người thật là em đang điều khiển nó, theo sau nhưng em đã nói rất nhiều chuyện với anh trên trời dưới đất rồi trêu nhau giận nhau cườii nói vui vẻ, kể từ ngày đó em có thể nói thời gian được ở bên anh theo sau anh là những thời gian mà em cảm thấy hạnh phúc nhất của một người con gái nguyện băng giá lòng mình vì........

Rồi cả hai chúng mình vào cùng một bang hội GACKIEM do bang chủ DangHaoThien lập ra, từ đó em càng vui hơn, khoái nói chuyện với anh ra em còn nói chuyện và nghịch ngợm với cả những huynh đệ trong bang hội, "em là khỉ con mà đã là khỉ con thì phải nghịch chứ" đây là những câu nói biện bạch của em trong những lần anh toát mồ hôi khi thấy em nghịch quá, tưởng anh sẽ giận, nhưng không anh lại cười xòa hiền hậu nói " lần sau đừng có vậy nha " những lần như thế em cảm thấy anh thật bao dung, độ lượng, hiền hậu biết bao.Và rồi thời gian qua đi em không hiểu sức mạnh nào đã khiến em có đủ dũng khí để nói một cách đàng hòang trước là "chúng ta cưới nhau đi anh" lúc đó em nghĩ là anh sẽ từ chối vì acc Nga Mi này của anh do anh tạo ra, nên em lại nói thêm là "chỉ thử thôi mà anh" nhưng anh đã gật đầu đồng ý, cả hai đến gặp Nguyệt Hạ Lão Nhân xin làm đám cưới rồi anh và em đã gọi tất cả những người trong Bang hội GACKIEM đến dự và làm chứng cho chúng ta, em phải cảm ơn Bang chủ DangHaoThien cùng các trưởng lão truongtamphong28 cũng nhiều các huynh đài khác đã bỏ công và thời gian đến dự, cả em và anh và Bang chủ cùng tất cả những người đến dự đều mặc áo cưới cùng đi vòng quanh thôn Giang Tân chúc mừng đôi ta, pháo hoa tung tóe hoa hồng rơi rơi khắp nơi "nhất bái thiên địa" , "nhị bái....". "phu thê...." chúng ta đã là vợ chồng từ đó, thật hạnh phúc. Không biết tại sao đây chỉ là trong một thế giới ảo mà em có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc đến lạ kì.

EM YÊU ANH!

Rồi từ đó em và anh đã khắng khít với nhau hơn, em thường lên mạng nhiều hơn để được cùng anh đi luyện, cùng anh tâm sự nói chuyện rất vui vẻ, nhiều lúc em và anh tranh luận và xảy ra cãi nhau, em dọa là sẽ méc Bang chủ là anh bắt nạt em để Bang chủ cho anh một trận, anh lấy bộ mặt hăm doạ ra thách thức em, thế là em nói ở trong kênh Bang hội là anh bắt nạt em nhờ Bang chủ DangHaoThien xử lí anh, có huynh trong Bang hội bảo " không cần Bang chủ ra tay đâu, để anh đồ sát ông xã em nhé" em lại giật mình và bảo "ấy dừng ,em yêu ông xã em nhất" lúc đó huynh kia cũng cười và anh cũng cười xin lỗi và làm lành với em. Có nhiều lúc chúng ta cãi nhau căng qúa, em không thèm theo sau anh nữa, xuống ngựa tắt Mộng Điệp để mặc quái thú ở Lâm Du Quan vây tới bảo "anh không tin em để em chết quách đi cho xong" anh thấy thế chạy đến giết hết quái vật xin lỗi em rồi giải thích cho em hiểu đúng sai, rồi lại làm lành, những lúc thấy anh như vậy trong anh thật đáng yêu anh biết không ?

EM YÊU ANH!

Rồi ngoài những lời nói đường mật trong Võ Lâm và Yahoo và cả mail nữa, anh đã nói cả những lời có cánh đó trong những bức thư tay, những thiệp chúc mừng Noel và cả nói ra bằng miệng, em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh, tình yêu chúng ta có nhiều lúc hiểu nhầm và giận hờn, em là một cô bé bướng bỉnh và ngang ngạnh luôn muốn phần thắng về mình, còn anh thì lúc nào cũng điềm đạm và hiền hậu, anh luôn nhường em phần thắng lúc đó, rồi lại từ từ giải thích cho em hiểu ra lẽ phải, ở trước anh em thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối biết bao.

EM YÊU ANH!

Anh thường gọi điện cho em vào những buổi tối khi anh vừa đi ăn cơm về, em thường mở đầu cuộc nói chuyện mà không bao giờ nói câu (a lô) vì em thấy nó xã giao quá trong khi em đã chắc chắn rằng số máy hiện lên trên di động của em là số quen thuộc của anh, và giả dụ như nó không phải số máy quen thuộc thì chỉ cần nghe câu nói mở đầu của anh "em đó hả, em ăn cơm chưa,...." thì em biết đấy là anh rồi, anh mở đầu điện thoại cũng không bao giờ nói alo, qua điện thoại em thường dành cho anh nghe những đọan nhạc hay mà em được học như (thư tình gửi Elisa, love is blue, Romeo et Juliette....) mà dân sư phạm nhạc như em không thể không biết,qua tiếng đàn Organ em muốn gửi đến anh những lời yêu thương nhất, kết thúc cuộc điện thoại anh đều bắt em nói một câu " yêu ông xã em nhất" mới chịu gác máy, và không biết em đã nói bao nhiêu lần câu nói ấy rồi nhỉ, vị trí của anh đã ngự trị trong trái tim em, mỗi lần nói chuyện với anh em thường không muốn gác máy

EM YÊU ANH!

Thời gian cứ trôi đi trong từng giây phút, em đang sống và yêu anh trong cả ảo ảnh và thực tại giữa mơ và thực. Anh, một người rất giàu tình cảm, không dễ giận vì một chuyện nhỏ. Anh, một con người lãng mạn luôn đem đến sự bất ngờ thú vị, anh mơ ước sau này có một gia đình hạnh phúc, được cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật ở một nơi đẹp và lãng mạn như Hoa Sơn Cảnh Kỹ và Đào Hoa Đảo, lúc chúng mình cưới nhau trong Võ Lâm và đi dạo ở đó. Anh muốn cùng phụ vợ mọi công việc, chia sẻ việc nhà với nhau, cùng nấu ăn, giặt giũ... phương châm của anh là "Vợ làm chồng làm, vợ nghĩ chồng nghĩ, để mình luôn tự hào rằng mình là người hạnh phúc nhất được có một gia đình vợ hiền chồng đảm đang, và để chứng tỏ tình yêu của mình dâng cho vợ là mãi mãi "anh biết không, nghe anh nói vậy em thật hạnh phúc”

Nhưng rồi sống trong ảo ảnh và mơ mộng mãi thì em cũng phải trở về với thực tại, một thực tại rất phũ phàng, đó là tất cả những gì anh mong đợi ở em như trên, em đều sẽ và mãi mãi không thực hiện được, vì…vì… thời gian của em không còn nhiều nữa, căn bệnh của em không cho phép em có đủ thời gian làm những việc mà em đã hứa với anh, việc mà chỉ để dành cho những người con gái có một sức khoẻ dồi dào, có thể cùng anh sống vui vẻ hạnh phúc đến đầu bạc răng long thôi, rất tiếc người đó không phải là em, không phải là congchua2142 này.

EM XIN LỖI!

Khi cầm bút viết lên những dòng chữ này em đã chuẩn bị cho mình cả một nghị lực để có thể đối diện với thực tại, một thực tại mà có lẽ đối với anh nó là sự phũ phàng và đầy bất ngờ, còn đối với em nó lại là một cái khổ cho một kẻ đã lấy tình yêu của anh dành cho em ra đùa giỡn.Em thật xấu xa phải không anh ? đáng lẽ em phải nói cho anh biết bệnh tình của mình sớm hơn, để anh có thể đi tìm hạnh phúc ở một người con gái khác, hoặc anh đừng đặt hi vọng quá nhiều ở em, đừng mất thời gian dành cho em nhiều đến vậy, đừng đặt tương lai sáng lạng vào một con người ích kỉ và xấu xa như em.

EM XIN LỖI!

Em thật ích kỉ khi biết bệnh mình mà không nói cho anh biết để giữ anh cho riêng mình, và em thật xấu xa khi đã khiến anh đặt nhiều hi vọng vào một con người không thể biến nó thành hiện thực. Không, Không bao giờ em để cho điều đó xảy ra nữa, em không thể dối anh và cũng không thể dối trái tim mình, em phải nói lên sự thật này cho dù đang có buồn có đau khổ nhưng “thà đau đớn một lần còn hơn u sầu trọn kiếp" rồi thời gian sẽ xóa nhoà đi tất cả phải không anh.

EM XIN LỖI!

Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh như những gì anh đã mong đợi, em không thể mỗi buổi sáng dậy nấu ăn, sửa sang quần áo cho anh đi làm, mong chờ anh về bên bàn ăn có cơm nóng canh sốt, và kể lại cho anh một ngày ở nhà và nói nhớ anh khi anh đi làm, và em cũng không thể cùng anh đi hưởng tuần trăng mật tại một nơi lãng mạn và đẹp đẽ như Đào Hoa Đảo được, và cũng không thể cùng anh chia sẽ mọi công việc nhà như anh thường muốn, tất cả những điều anh ước muốn và mong đợi ở em, em đều không thực hiện được vì anh còn rất nhiều tương lai và thời gian ở phía trước anh còn hai năm học đại học nữa, rồi ra trường, rồi xin việc, rồi....còn em thời gian của em chỉ có thể tính từng ngày thôi

EM XIN LỖI!

Đã nhiều lúc khi đi Chat hay viết thư, em định nói cho anh tất cả, nhưng rồi em đã không làm được điều đó khi anh nói với em rằng "hạnh phúc quá bà xã ơi, ông xã muốn hét thật to rằng ông xã thật hạnh phúc khi có bà xã bên cạnh, nói rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều" và anh nói "hạnh phúc quá em à ,anh thật hạnh phúc khi có em một người vợ hiền, và đã cho anh một tình yêu đẹp đẽ, anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt bên cạnh em anh rất thích sự lãng mạn và anh sẽ làm cho em thật sự hạnh phúc, làm cho anh và em hạnh phúc nhất trên đời em à, anh sẽ học tập để sau này anh sẽ làm tất cả để anh và em được ở bên nhau, anh mơ ước sẽ có một gia đình hạnh phúc đầy ấp tiếng cười, anh rất hạnh phúc khi được em yêu, yêu em và chúng ta yêu nhau khỉ con yêu dấu của anh à, thương bà xã yêu dấu của anh, nhớ em nhiều, yêu em nhiều" thử hỏi mỗi lần như vậy em nỡ lòng nào làm tan biến đi, nhưng lúc đó hạnh phúc và đau khổ đan xen lẫn nhau khiến em khóc, nhưng rồi em lại thôi không nói nữa và lại nói với anh những lời có cánh, để rồi khi cả hai out em lại chợt nhận ra, trời ơi!... Em thật độc ác, với anh tình yêu là một cái gì đó lãng mạn và thiêng liêng, thế mà em dám bỡn cợt để cho anh ngày càng rơi sâu xuống cái hố sâu hạnh phúc giả tạo, đôi khi em nhìn thấy anh tự tin trong tình yêu mà em thấy mình tội cao như núi.

EM XIN LỖI!

Đừng trách em Nam nhé, quanh anh còn rất nhiều tình cảm chân thành đang chờ tiếng trả lời của anh, họ sẽ đến với anh bằng tất cả tấm chân tình và sẽ đem lại cho anh hạnh phúc, không như em, dù ở đâu đi chăng nữa em cũng chúc anh sẽ gặp được một người con gái tốt hơn em và yêu anh nhiều hơn em, người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, một hạnh phúc thực sự đúng nghĩa của nó, và cảm ơn người đó đã thấy em chăm sóc anh, làm những việc mà em không thể làm được, và em cũng cảm ơn anh đã đem lại hạnh phúc cho em trong những ngày vừa qua,cảm ơn anh rất nhiều.

Anh hãy coi tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua là một giấc mơ đẹp, điều quan trọng của anh lúc này bây giờ là tiến lên bậc giảng của Đại Học và bậc thang của công danh sự nghiệp. Anh phải hứa với em là anh phải học thật giỏi tốt nghiệp Đại Học loại ưu, và phải sống thật hạnh phúc " thật hạnh phúc đấy ", dù không có em bên cạnh.

Hãy quên em đi, em tin ở anh. Tạm biệt

Mãi yêu anh và chúc anh hạnh phúc
Khỉ con yêu dấu của anh

THANH THAT
13-12-2006, 07:16 PM
KHÔNG BIẾT THƯ TỰ MÌNH VIẾT CÓ ĐƯỢC GỌI LÀ THƯ SƯU TẦM KHÔNG?

ANH ĐÃ MẰC MỘT LỖI LẦM KHI NHẦM TƯỞNG LÀ EM YÊU ANH . VÌ ANH NÀO HAY BIẾT EM ĐÃ TRAO TRÁI TIM CHO AI RỒI. NẾU MỘT MAI ANH RA ĐI KHÔNG BIẾT BAO GIỜ MỚI QUAY LẠI THÌ EM CÓ BUỒN KHÔNG VÀ EM CÓ TIẾC KHÔNG KHI EM CHƯA TỪNG MỘT LẦN, CHƯA MỘT LẦN EM THẬT SỰ CHUYỆN TRÒ CÙNG ANH.:whis:
KHÔNG! ANH CHẮC RẮNG EM SẼ KHÔNG NUỐI TIẾC VÌ EM CÓ YÊU ANH ĐÂU SAO EM PHẢI U SẦU, NGƯỜI U SẦU PHẢI LÀ ANH.EM VÀ NGƯỜI CÙNG CHUNG MỘT HƯỚNG CÒN ANH VÀ EM LÀ HAI CON ĐƯỜNG SONG SONG KHÔNG BAO GIỜ TA TỚI CHUNG MỘT ĐIỂM.LÂU NAY ANH CỨ NGỠ RẮNG ANH LÀ NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC NHƯNG MỘT AI ĐÓ ĐÃ RƯỚC EM ĐI TRƯỚC ANH. RƯỚC ĐI MỘT TRÁI TIM HỒN NHIÊN, THƠ DẠI VÀ MỘT BÓNG :DD: HÌNH HÀI MÀ ANH THƯỜNG NHỚ NHUNG. CÓ NHIỀU LÚC MÔNG LUNG ANH THẤY TIẾC CHO THÂN PHẬN MÌNH KHI ANH LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU VÀ SẼ MÃI LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU!.:tears1:
NGƯỜI YÊU ƠI CÓ BIẾT ANH :missu: NHỚ EM NHIỀU LẰM! ANH MUỐN CÂU NÓI NÀY VANG TỚI EM LÂU LẰM RỒI NHƯNG ANH CHƯA BAO GIỜ MỞ MIỆNG VÀ BÂY GIỜ THÌ NÓ CHỈ LÀ LỜI NÓI ÂM THẦM TẬN SAU TRONG ĐÁY LÒNG CỦA ANH.
NHỮNG KHI ANH HỎI EM CÓ KHOẺ KHÔNG ?HAY EM ĐANG LÀM GÌ? CHÍNH LÀ KHI ANH MUỐN EM BIẾT RẮNG CÒN CÓ MỘT NGƯỜI NHỚ THƯƠNG VÀ ĐANG QUAN TÂM ĐẾN EM.CHO DÙ CÓ NHƯ THẾ NÀO ĐI NỮA THÌ ANH VẪN SẼ LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG ĐỨNG BÊN EM, SẼ KHÔNG CHO EM CÁI CẢM GIÁC BƠ VƠ KHI PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG GÌ KHÓ KHĂN TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI CỦA EM.
NẾU EM ĐÃ CHỌN NGƯỜI THÌ ANH THẬT LÒNG CHÚC EM HẠNH PHÚC, LÚC NÀO CŨNG VUI VẺ VÀ SẼ MÃI HỒN NHIÊN NHƯ NGÀY NÀO. NHƯ NGÀY MÀ ANH MỚI ĐƯỢC QUEN BIẾT EM, MỘT NGƯỜI CON GÁI CHƯA TỪNG BỊ U SẦU HAY VƯỚNG BẬN MỘT NỖI ĐAU MÀ CHỈ BIẾT QUẬY PHÁ VÀ VUI ĐÙA CÙNG BẠN BÈ. NẾU ANH KHÔNG CÓ DUYÊN CÙNG EM SÁNH BƯỚC THÌ ANH XIN LÀM MỘT NGƯỜI ANH.MỘT NGƯỜI ANH ĐỂ CÓ THỂ CHIA BỚT NỖI BUỒN CHO EM KHI EM CẦN ĐẾN.
ANH MONG SAO TA SẼ KHÔNG NGẠI NGÙN HAY LÚNG TÚNG KHI TRÒ CHUYỆN CÙNG NHAU. DẪU CÁCH XA EM NHƯNG ANH VẪN MONG NHỮNG LÚC EM BUỒN CẦN NGƯỜI ĐỂ TÂM TÌNH THÌ XIN EM HÃY NHỚ ĐẾN ANH:flower: .LÚC EM KHÓC SẼ CÓ ANH BÊN CẠNH ĐỂ EM CÓ ĐƯỢC BỜ VAI DỰA MÀ KHÓC VÀ ANH SẼ LÀ NGƯỜI HỨNG NHỮNG LỆ NGỌC. MẶC DẦU MỖI GIỌT LỆ SẼ NHƯ MỘT MŨI DAO ĐÂM THẲNG VÀO TRÁI :tim: TIM ANH VÌ THẤY EM KHÓC VÀ ĐÂU BUỒN VÌ MỘT NGƯỜI NÀO KHÁC.KHI EM HẠNH PHÚC ANH HỨA SẼ KHÔNG KỀ BÊN LÀM KỲ ĐÀ CẢN MŨI VÌ ANH CHỈ MUỐN CHIA SỚT NỖI BUỒN CHO EM CÒN NIỀM VUI THÌ ANH XIN DÀNH LẠI CHO NGƯỜI ẤY. NGƯỜI MÀ EM YÊU!:rain:

wickydonan
16-12-2006, 10:34 AM
Anh!
Anh có thể đếm dùm em xem đã bao nhiêu năm chúng ta xa cách nhau không? Em chẳng có đủ tự tin để đếm nũa cơ. Cho dù ngày nào em cũng thức đến đúng mười hai giờ để khoanh một dấu tròn trên cuốn lịch để bàn. Lá thư anh gửi cho em đã quá nhàu nát vì nước mắt của em rồi. Em vẫn tự nhủ: mình xa nhau chưa lâu đâu nhưng nước mắt của em nhiều muối quá phải không anh?
Anh!
Anh có thể nói cho em biết tại sao chúng ta phải xa nhau không anh? Câu hỏi đó bao lâu nay em đã nghĩ và nghĩ rất nhiều nhưng không thể nào trả lời được. Vì người lớn hay vì chị ấy? Phải công nhận chị ấy xinh hơn em nhiều lắm, giỏi hơn em nhiều lắm. Nhưng anh ơi liệu chị ấy có yêu anh nhiều hơn em không? Liệu chị ấy có những ngày tháng tươi đẹp với anh hơn em không? Hay chỉ tại công ty của ba em không thể giúp ba anh như ba chị ấy? Hay tại em quá ích kỉ chỉ biết giữ anh cho riêng mình nên bị trừng phạt? Hay tại trái tim anh….? Không thể nào phải không anh? Anh chỉ xa em tạm thời thôi mà. Anh đã từng nói chúng ta như hai đường thẳng tưởng như song song nhưng đến một lúc nào đó chúng sẽ cắt nhau. EM đang đợi và sẽ đợi cho đến bao giờ chúng cắt nhau anh ạ. Nhiều lúc tự hỏi bao giờ đến ngày anh trở về, trở về là anh của ngày xưa? Những lúc ấy anh thạt đáng yêu. Lúc nào cũng cười thật tươi với em, lúc nào cũng dành tặng em những đièu tốt đẹp nhất. Ấy vậy mà…
Anh!
Chắc anh còn nhớ ngày hôm đó anh nói gì với em chứ. EM tưởng như mình rơi xuống một vực sâu nào đó không lối lên. “ Anh thật sự chỉ coi em là em gái thôi Mai ạ” Câu nói ấy vang mãi trong em sáu năm nay mà em vẫn không thể phân tích và giải được câu nói đó. Đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ, bổ ngữ. Đây là câu khẳng định, phủ định hay nghi vấn. Em làm đúng quy trình như những bài toán hóc bua mà đâu có ra. Em tìm đề toán ấy trong tất cả các cuốn đề thi đại học, thi tốt nghiệp, thi Olimpíc quốc tế môn Toán mà không có lời giải. Đề bài thật ngắn gọn ít dữ kiện phải không anh nhưng em đành bó tay.
Anh!
Nếu em không cố kìm nén lại thì có lẽ hôm qua em đã bật khóc và gọi tên anh rồi. Em tự hỏi không biết đấy có phải là anh không. Anh vẫn vậy, vẫn cao lênh khênh và quyến rũ với nụ cười trên môi. Trái tim em như vỡ oà khi nhìn thấy anh trong phòng họp. Anh chắc chẳng nhận ra em đâu nhỉ. Em thay đổi không nhiều đâu nhưng quan trọng là anh. Trái tim anh đã thay đổi rồi. Trong đó không còn hình bóng của bé Mai ngày trước nữa. Anh oai phong chững chạc trong bộ vest đen thắt cravat điệu nghệ thêm cả lời giới thiệu : “chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc”. EM thật mứng cho anh. Hai chúng ta đã thành đạt, không phải nói là rất thành đạt trên sự nghiệp còn tình yêu. Có lẽ chie mình em là còn ngốc ôm mối tình thuở xưa phải không anh?
Anh!
Viết cho anh nhiều như thế này nhưng em biết chắc anh cũng chẳng đọc được đâu. THôi đành chúc anh hạnh phúc. Và gió ơi nhờ gió gưi những lời chúc tốt đẹp nhất của tôic ho anh ấy - NGƯỜI TÔI YÊU CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH

yeu_anh_4ever
31-08-2008, 08:23 AM
Phải chăng nếu thấy thiếu, mới có nghĩa là đủ đầy?


Tôi- đã có lúc để mình đắm đuối vào 1 thứ tình cảm lạ và thu hút. Và tôi đã từng không thích thứ tình yêu mà đang hiện hữu trong tôi. Vì nó giống nhiều người quá. Nên tôi cảm thấy mình bị lẫn lộn. Và giờ đây , tôi lại muốn mình được đắm đuối vào những tình yêu lạ và thu hút kia . Có thể, không chỉ mình tôi thích, nhưng cảm xúc của tôi, với điều đó, là duy nhất, không cần băn khoăn. Phải không?


Tai đang nghe "Love you so". Tôi thích bài hát đó - và tôi muốn viết 1 cái j đó , j cũng được - Nhưng phải ngay lúc này - ngay bây giờ !



Tôi, hôm nay, như là hạnh phúc.

Vẫn như 1 con ngốc, đi lang thang, và làm những điều người ta ngại, không làm. Nhé?

Vẫn mong tất cả những ai ko ngại làm , cho tôi hưởng chút ít mật ngọt của tình yêu - 1 tình yêu lạ và thu hút

[ Trời lành lạnh- sang thu rồi còn gì , nếu muốn ấm áp hơn ! Hãy dừng chân ở đây.Hãy đặt tại đây những cảm xúc lạ - thu hút lại, và những tình yêu làm con người chúng ta ấm lòng ]

P/s : Chỉ post những lá Thư Tình sưu tầm thôi nhé ^^ Các bạn vui lòng ko spam, ko t8m và hi vọng bài các bạn post là những bài chất lượng nhé :huglove:

Pha Lê Tím
06-09-2008, 03:47 AM
Bản tình ca... màu nắng! Thư gửi quá khứ, tương lai... và Anh!

Ngày bé, một cậu bạn cùng lớp mẫu giáo nắm lấy bàn tay em, cậu ấy hồn nhiên: “Để tớ hát tặng Nắng một bài nhé”. Và “Cháu lên ba” cũng trở thành một bản tình ca chẳng bao giờ em quên được.

Lớn lên chút xíu, cậu bạn cấp 2 ngượng nghịu, ấp úng về bài hát cậu ấy tặng cho một người bí mật, em bắt gặp cậu ấy hướng ánh mắt về phía em, đỏ mặt. Và bài hát dù đứt quãng giữa chừng do cậu ấy chẳng đủ hơi để lên cao giọng, bỗng chốc hóa thân thành một “bản tình ca” bất hủ của trái tim em…

Bây giờ, em cũng có một bản tình ca, của riêng mình. Là bản tình ca anh viết riêng tặng em. Bản tình ca anh bảo rằng: “Có màu của nắng”.

Mẹ sinh em vào một ngày thu trời xanh và nắng nhẹ. Bố thích gọi em là Nắng và đi đâu cũng khoe về: “Nắng của bố”. Chẳng biết có phải vì đó là ngày em ra đời, hay là bởi cái tên bố gọi, mà em yêu nắng đến say mê. Em thích đắm mình trong nắng, trong cái màu vàng rực rỡ như là lửa, và một cái “vị” ấm ấm và em luôn cảm nhận thấy từ trong nắng…
Nhỏ bạn thân bảo mùa thu làm cho em lãng mạn và ướt át. Bởi thế, mà em luôn thích những bản tình ca. Từ những ngày bé xíu xiu ấy, cho đến tận bây giờ, em luôn mơ về một chàng hoàng tử, như là truyện cổ tích, biết yêu em thật nhiều, biết tặng em những bản tình ca thật ngọt ngào…
Và rồi người ấy xuất hiện, như bước ra từ trong giấc em mơ, hệt như những gì mà em mong ước, em tưởng tượng. Anh - chàng hoàng tử của em có thể múa đôi bàn tay trên những dây đàn, và tặng những nốt nhạc êm đềm nhất mà em từng nghe…

Anh nói với em về những nốt nhạc “có màu”. Là màu của mắt em hiện lên với tất cả yêu thương. Màu của nụ cười lung linh, của má em ửng đỏ… Là màu của em. Của Nắng. “Soi mình vào trong mắt anh đi, vào yêu thương của anh dành cho em đi, em sẽ hiểu hết được, bản tình ca màu nắng mà anh viết cho riêng em”…

Em đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu, đã từng yêu anh biết bao nhiêu. Em đã muốn giữ thật chặt bản tình ca ấy, giữ thật chặt anh trong tay em ấm áp. Vậy mà…
Nắng có lúc êm đềm, ngọt ngào là buổi sớm, có lúc rực cháy những khát khao buổi trưa, nhưng cũng có nắng yếu ớt, màu nắng nhạt nhòa vào buổi chiều gần tắt. Em chỉ như một tia nắng cuối ngày chiếu qua anh, không đủ sức để đọng lại. Bản tình ca anh viết, có màu của nắng nhạt, màu của tình yêu chưa bao giờ chạm được đến tận cùng trái tim anh. Như anh vẫn từng trêu: “Những nốt nhạc, và tính cách “nghệ sĩ” rất “phiêu” khiến anh không bao giờ muốn dừng lại. Anh muốn được đi qua thật nhiều, có được những bản tình ca khác nữa”. Và tất nhiên, không thể chỉ dành chỉ dành cho một mình em được…

Em vẫn là Nắng, vẫn yêu những bản tình ca, vẫn có một góc trái tim dành cho anh, vẫn thấy lòng mình rung lên mỗi lần nghe lại “Bản tình ca màu nắng”. Thế nhưng, em cũng đau đớn nhận ra rằng, đôi khi cần phải biết chấp nhận, biết lãng quên…

Rồi sẽ có người, thấy em là nắng trưa hè rực rỡ, yêu thương em cũng cháy bỏng như là nắng vậy. Và sẽ không dời xa em, không chỉ nhạt nhòa như nắng chiều vương vất, rồi nhanh chóng biến mất khỏi em…

ca_map_trang
06-09-2008, 08:37 PM
:timvo:ẤY biết không ?

...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........
TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......
TỚ ước rằng TỚ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ẤY , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......
Và ẤY ơi,điều ước quan tr" TỚ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !"

...... ẤY ơi ! .....

Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi .
Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY .
Giá như TỚ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ẤY trong tâm trí.
Giá như TỚ có thể mơ về ẤY hằng đêm .
Giá như TỚ biết ẤY nghĩ gì về TỚ ...
Giá như mà có ẤY ở đây !
Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng .
Giá như TỚ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .
Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió .

Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .
Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà . Giá như mà ẤY biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .
Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình .
Giá như tớ hiểu được điều giản đơn saunhững tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .

Và mỗi khi nghĩ về TỚ ...

Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
TỚ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết
kịch, TỚ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ TỚ có thể viết hết thành lời !
Đơn giản vậy thôi ... !

TỚ YÊU ẤY ! ...
.... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !

TỚ ... !



Mãn mãn thiên nhai lộ
Sinh tử phù vân gian

trangkute244
10-09-2008, 11:25 PM
An yêu dấu! KHi mới sinh ra mẹ đã bị đau tim khá nặng.Những bác sĩ theo dõi đã dặn mẹ rằng nếu có yêu và lập gia đình thì không nên sinh con vì điều này có thể gây tử vong cho mẹ.Ngẫu nhiên đưa đẩy cho mẹ gặp và yêu cha con.
Biết được bệnh tình của mẹ,cha con đã tìm đủ cách để kéo dài sự sống cho mẹ.Trái tim dường như đánh lừa mẹ,cũng khoẻ dần ra.Thêm nữa,từ khi về sống cùng cha con,mẹ có cảm giác như bệnh tim của mẹ ra đi không trở lại. Mẹ nghĩ nếu khoẻ mạnh như người ta mẹ sẽ sanh nhiều đứa con để nhà ta đông vui hơn. Nhưng với tình trạng sức khoẻ bất thường như hiện giờ, mẹ chỉ xin khoa học hiện đại giúp mẹ sanh được một con là đủ.Lời cầu xin của mẹ được cha con chấp thuận.Mẹ chưa kịp vui trong mấy tháng khi biết con là gái thì bác sĩ bảo mẹ nếu giữ con thì mất mẹ và ngược lại.Đừng buồn khi cha đã chọn mẹ.Nhưng mẹ đã thuyết phục được cha chọn con vì mẹ biết tình hình này nếu bỏ con mẹ cũng không sống nổi.Mẹ đành ra đi một mình vậy.
An yêu quý!Khi viết đến những dòng này,mẹ của con đã thanh thản biết bao.Nước mắt mẹ đã rải suốt những trang giấy.Mẹ tin con sẽ được học hành đầy đủ, có nghề nghiệp ổn định và một người chồng chu toàn.Không biết đến khi con bao nhiêu tuổi sẽ được ba cho đọc những dòng này.Mẹ mong rằng dù con đang ở lứa tuổi nào những dòng mẹ để lại vẫn có ích cho con,vẫn tin có mẹ ở bên.
An,mẹ hôn con.Và mẹ cũng nhờ ba hôn con như mẹ đi công tác ở một tỉnh xa nào đó,gọi về nhờ ba.Mẹ nhờ con đừng làm ba buồn, hãy dễ thương với người phụ nữ nào sẽ thay mẹ sống với ba để chăm sóc con! Mẹ tin cô ấy sẽ yêu con.An của mẹ dễ thương như vậy ,hỏi ai mà không yêu cho được.
Chào nhé,An ,mẹ hôn con.Mẹ không muốn ghi ở đây là"vĩnh biệt" hay"tạm biệt".Bởi trái tim nhỏ bé bệnh hoạn của mẹ sẽ vì quá yêu con mà tìm cách vượt qua cái chết để sống đời với con thơ....Bất kể khi nào con thấy nhớ mẹ thì con hãy ngồi xuống,tĩnh tâm một chút, rồi mới bắt tay làm ngay những điều mà con tin là tốt đẹp, những điều ấy sẽ đem lại niềm vui cho biết bao người.Chưa xong đâu con gái,con phải giúp mẹ hôn giùm ba con nơi gò má phải và nói nhỏ với ba rằng,đừng để phần cơm chiều nay cho mẹ,mẹ lại tham công tiếc việc ăn luôn tại chỗ làm rồi.Dường như bên tai mẹ giòn giã tiếng con cười.....Mẹ yêu con bằng tất cả tình yêu của những bà mẹ trên thế gian này cộng lại.Chúc An của mẹ ngủ ngon....cha sẽ đưa con vào giấc ngủ yên bình.Gởi ba lại cho con đó.Lớn nhanh mà săn sóc ba thay mẹ nha,An yêu dấu.
Gửi triệu nụ hôn cho con,
***** MẸ*****

PS:thật cảm động fai ko?Tui đã dưng dưng khi post bài này lên.Các bạn nghĩ sao,cho tôi biiet nhe?!? :banana-wave[1]:

Trang Sassy
16-09-2008, 09:29 AM
Trong đêm khuya lặng lẽ, từ đâu vọng đến bài nhạc Unchained Melody, bài nhạc mà em đã từng thích nghe nhất mỗi khi nhớ đến anh. Bất chợt nỗi nhớ về anh dâng tràn trong lòng em, vẫn xao xuyến với một chút đau đớn, cay đắng như năm năm về trước. Em có lẽ thật đa cảm quá, phải không anh ? Bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì ? Anh có một chút thời gian nào trong cuộc sống gia đình bận rộn mà nghĩ về em không, dù chỉ một giây phút nào đó ???!!!
Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta đã làm bạn của nhau hơn 10 năm rồi nhỉ. Nghĩ đến đây, em chợt giật mình, 10 năm, con số thật không phải là ít. Vậy là đã 10 năm rồi.
Em đã luôn tự hỏi, anh không đẹp trai, học hành cũng chỉ hơn trung bình mà thôi. Thế nhưng tại sao lại có nhiều người con gái yêu anh đến thế, mà trong đó lại còn có cả em nữa. Em đã nhớ đến anh bao ngày bao đêm, nhớ với một nỗi xao xuyến, day dứt đến đau đớn cả tâm hồn. Em đã sống như vậy trong suốt năm lớp 12, rồi cả năm 1 đại học. Em đã chứng kiến lần lượt từng người con gái, từng mối tình đi qua của anh. Chứng kiến cả tình cảm của anh đối với người bạn gái thân của em, khi mà em lại trở thành cầu nối cho hai người, nơi hai người tâm sự mỗi khi giận hờn, cãi cọ nhau. Nhưng em đã chẳng cầu mong em sẽ là một trong những người bạn gái ấy của anh để rồi sau đó lại chia tay mỗi người một ngã. Có lẽ em đã chọn con đường ít đau khổ nhất nhưng lại được ở bên anh, đó là trở thành người bạn thân của anh, trở thành nơi mà anh có thể đến để tâm sự, để trút vơi đi những nỗi đau khổ từ những mối tình, nơi anh có thể đến trong những lúc xỉn vì những buồn phiền, thất bại trong cuộc sống. Tuy em không thể đưa ra cho anh những lời khuyên, những lời mà thật sự em cũng đã không thể tự đưa ra được cho chính bản thân mình.
Em biết là anh đã cảm nhận được rằng em yêu anh và em cũng biết là anh không yêu em, đã và cũng sẽ không bao giờ yêu em cả . Em chỉ là một đứa con gái thật dại dột luôn nhìn theo hình bóng của anh mà thôi, phải không anh ? Em đã từng nói, em hi vọng em luôn mãi mãi có thể là ngừơi bạn tri kỉ của anh, là người anh có thể chia sẻ những tâm sự của anh, là người luôn âm thầm ủng hộ anh trong cuộc sống.
Bây giờ anh đã có gia đình riêng, em cũng có người rất yêu em và muốn chia sẻ cuộc sống với em. Có lẽ là em tham lam. Cũng có lẽ là em thật không phải với người yêu em. Nhưng em hi vọng em vẫn sẽ mãi là người bạn tri kỉ của anh, mối tình đầu của em ... :)

Pha Lê Tím
16-09-2008, 09:31 PM
Gió có bao giờ biết khóc?

Gió mang đến cho con người niềm vui, sự mát mẻ, dễ chịu nhưng nhiều khi, gió cũng thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Souji cũng vậy. Anh là gió, một cơn gió tự do, rong chơi khắp thế gian, mang nụ cười ấm áp của mình đến cho mọi người và cũng đem lại hạnh phúc cho họ nhưng cũng chính cơn gió ấy, vẫn tươi cười khi vung kiếm để rồi trở thành “ác quỷ của Shinsengumi”.

Người ta chỉ cười khi hạnh phúc, nhưng với một người luôn gánh chịu tội sát sinh đầy mình như Souji, liệu anh có thật sự hạnh phúc? Anh là một võ sĩ, sống vì kiếm và chết cũng vì kiếm, luôn trung thành với lí tưởng của đời mình, chính vì vậy mà anh đã tự giết chết tình cảm của mình mãi cho đến khi đã không còn biết khóc là gì.

Cơn gió ấy đã từng biết khóc nhưng những giọt nước mắt kia chỉ tồn tại chốc lát và dần tan biến vào quá khứ để lại trên gương mặt của gió nụ cười. Nhưng hãy nhìn gương mặt của gió, gió vẫn cười nhưng nụ cười buồn đến kì lạ. Gió vẫn thổi để đưa diều lên cao. Gió vẫn rong chơi trên khắp mọi nẻo đường. Không ai níu kéo được gió bởi vì gió không thuộc về riêng ai. Thế nhưng đến một ngày kia, gió trông thấy cỏ dại đang lay động và nghe được tiếng khóc của cỏ, gió chợt dừng lại để hong khô những giọt nước mắt và mong muốn bảo vệ cỏ dại. Gió nhìn thấy cỏ - Souji gặp Sei. Tình cảm mà anh tự giết chết bấy lâu nay đang từ từ trỗi dậy. Sei chỉ cho Souji thấy sự tồn tại của anh. Sei thấy được những đau khổ dấu sau nụ cười của Souji và mong muốn được gánh bớt phần nào những đau đớn, tội lỗi của anh.

Souji nói rằng: "Tôi không thể nào khóc được", nhưng có thật là như thế không? Nếu thật sự không biết khóc, không biết đau khổ thì tại sao Souji với đôi mắt ráo hoành vẫn vung kiếm lao vào giữa đêm tối một cách vô vọng và chém những lá cây, ngọn cỏ giống như nghi thức “Niêm phong nước mắt”? Tuy nói rằng mình không thể khóc được nhưng những chiếc lá đang bay tung trên nền trời đêm kia chính là nước mắt của gió.


Gió đã khóc như thế…


Lại một lần nữa gió nghe thấy cỏ dại khóc. Nhưng gió đâu biết rằng cỏ dại không hề khóc. Những giọt nước mắt trên gương mặt cỏ dại chính là nước mắt của gió. Gió ngạc nhiên vô cùng và gió nói:


"Tôi cũng định tới đây để lau phần nước mắt, nước mũi của chính mình".


Và cứ như thế, gió lại mỉm cười và hong khô những giọt nước mắt của mình trên gương mặt của cỏ.


Gió đã khóc như thế…

Gió vẫn là gió, vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cỏ vẫn là cỏ, mãi chờ đợi gió và khóc dùm phần của gió. Nhưng hôm nay, gió gặp lại cỏ, nhìn thấy gương mặt ngây thơ, đáng yêu của cỏ dại…

Gió đã thật sự khóc…
(Có lẽ ai đọc truyện tranh nì mới hiểu đc nó thật là hay)

Trang Sassy
17-09-2008, 12:20 PM
và em lại về…

Em lại về, em của tôi, sẽ sàng trong một nếp nghĩ mong manh nhất


Em chạm vào linh hồn tôi từ trong ký ức, từ trong xa xôi những nỗi nhớ tháng tám mùa thu có lá khởi vàng... Có lẽ người đó biết thế, khi viết, cũng rõ như tôi thôi, đó chỉ là một áng thơ với những gì giống như hoài niệm. Vẫn Hà Nội, vẫn tháng tám nhưng lá chưa đổ vàng đâu. Nhiệt độ không khí vẫn có khi lên tới 38 độ trong cái năm hạn lê thê này. Nhưng, tôi vẫn thấy có em ... em vấn vương đến từ nỗi nhớ nhung âm thầm hơn là từ thực tại... vì thực tại đâu như sách vở... như thi ca...

Từ độ người đi, thương nhớ, âm thầm...

Em của tôi dịu dàng và yên lặng. Khi mùa hè còn rực rỡ và sôi nổi ở đây, em lánh im, nép mình trong ký ức thôi. Phải tới khi kẻ ồn ào và nóng nảy đó nhận ra em, để biết mình nên trở ra về, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra em hiện hữu trên từng mảnh gương trời, từng nếp phố, tán cây, ngọn gió... em đến tự bao giờ đó mà cái chuyển mùa nghe thật êm ru...

Ai có nghe mùa thu...

Em sẽ ở vào độ huyễn hoặc nhất vào lúc mà em sắp ra đi. Tháng mười một. Khi mùa đông hơi chạm vào làm buốt giá trái tim tôi. Nhưng tôi không muốn nghĩ tới lúc đó. Để tôi kể về em trong tháng bảy ngày mưa như Pauxtopxki đã dùng chút màu để tả mùa thu của nước Nga, như em, như tên tôi:

Mùa thu có rất nhiều đặc điểm, nhưng tôi không chú ý ghi nhớ. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều là không bao giờ tôi có thể quên được nỗi buồn thu ấy, nó gắn bó một cách kỳ lạ với cái thanh thản trong tâm hồn và những ý nghĩ giản dị.

Mây đen càng sầu thảm, thứ mây đen lê lết những vạt áo rách rưới lòa xòa trên mặt đất, mưa càng lạnh thì tâm hồn càng tươi mát và chữ nghĩa hình như cứ tự nó nằm xuống mặt giấy một cách dễ dàng hơn...”



Phải chăng là ở đây, người ta đã quên em với mưa đẹp đến như thế nào?

Tháng bảy, tháng mưa Ngâu ...

Giọt mưa ... mưa Ngâu, mưa Ngâu ...


Này là giọt ngắn, giọt dài ... long lanh đôi mắt của em ...

Chính là em, là mùa thu lạ lùng của tôi, của riêng mình tôi, mà thôi...

lừa_đảo_tiểu_thư
17-09-2008, 01:37 PM
Anh đi và như thế là hết, câu chuyện sẽ như một bài thơ buồn mà anh và em là nhân vật chính.


Em chỉ dám nói chuyện anh và em như một bài thơ trữ tình, nó chẳng phải là tiểu thuyết vì không đủ dài, nó cũng chẳng phải là truyện ngắn vì không có cốt truyện…tất cả nhẹ tênh và man mác như một bài thơ…

Con đường lá bay, và ngày ấy em gặp anh, cũng là ngày mưa xuân ướt áo. Hôm nay, trên con đường em về cũng sợ mưa ướt áo, có điều bây giờ chỉ còn mình em với cơn mưa kỷ niệm. Em vẫn làm thơ và thấy mình thật giống cô gái nào đó…tình cờ. Em được sinh ra, tình cờ sống, tình cờ yêu, tình cờ gặp anh và từ đó với em chẳng có gì là tình cờ nữa. Nhưng, em không bao giờ nói với anh vì vậy anh cũng không bao giờ biết những điều tương tự như thế, có thể là tại em…

Em lang thang trên con phố quen mà thấy gì cũng lạ. Tự nhiên em ao ước có một gương mặt thân thương nhưng sao khó thế, hình như mọi người đến từ một thế giới ngoài em. Con đường em đi cứ thế mà dài mãi, dài mãi liệu em có bao giờ đi hết được? Em không khóc đâu, tại mưa đấy thôi, tại mưa cứ vương trên tóc, trên áo em, và em biết sẽ chẳng có ai mang cho mình áo mưa nữa…

Mùa hoa doi rụng đầy sân nhà em, em đã từng hỏi anh có biết bài thơ “Mùa hoa doi” của Xuân Quỳnh không? Anh bảo con trai ai lại thích đọc thơ. Mùa hoa doi năm sau vẫn rơi đầy trên tóc em, bài thơ — em chưa kịp đọc cho anh nghe vẫn mãi day dứt trong em: “Hoa ơi sao chẳng nói’; Anh ơi sao lặng im; Đốt lòng em câu hỏi; Yêu em nhiều không anh?”

Em sợ, lúc nào cũng đụng vào kỷ niệm, chẳng lẽ người ta sống được bằng kỷ niệm được sao? Em nói với anh điều này chưa nhỉ, em giống như cánh diều, em muốn được bay, nhưng em cần có một sợi dây níu em lại…là anh. Có thể anh không muốn là sợi dây của anh nữa và em chẳng đủ sức mạnh để giữ anh lại bên em. Hơn lúc nào hết em ước anh đừng đi xa như thế, anh đừng rởi bỏ nơi này để đến phương trời xa xôi ấy, thật ich kỷ, bởi vì em biết đó là ước mơ cháy bỏng của anh…

Và như thế anh đi…


Hoàng Minh Liên (Hà Nội)

lừa_đảo_tiểu_thư
19-09-2008, 03:01 AM
1. Thời sinh viên, em từng bị “phê bình” rằng: “Hình như em không biết ghen? Dù không muốn nhưng đã mấy lần anh phải thử, phải cố tình nói về người con gái khác với em, mà sao em chẳng phản ứng gì thế? Em không biết ghen hay em không yêu anh?”

– Em là thế đấy, chưa một lần và chưa bao giờ có ý định sẽ vồ lấy điện thoại của bạn trai để xem ai gọi đến hoặc ai nhắn tin. List cuộc gọi của bạn trai ra sao, em không hề biết và cũng không để tâm. Khi bạn trai trả lời điện thoại của phụ nữ với giọng hơi nằng nặng một chút, em từng trách: “Thế anh có muốn em cũng bị ai đó trả lời điện thoại bằng cái chất giọng giống anh vậy không”? Đơn giản là vì khi đã yêu thì em tin tưởng, còn khi chưa tin tưởng thì chưa yêu, thế thôi. Có lẽ vì thế mà em không có tình yêu sét đánh. Vài lần, bạn trai cố tình đưa cho em đọc tin nhắn, em lắc đầu: “Đó là tin nhắn của anh mà! Nhưng họ hỏi thăm cả em nữa mà – Ai vậy ạ? Anh cảm ơn họ giúp em nhé”! Em là thế đấy, vì em nghĩ rằng càng bị kiểm soát chặt chẽ bao nhiêu thì tác dụng sẽ phản lại bấy nhiêu…



2. Ngày em hụt hẫng, chơi vơi khi tình cảm trong sáng đầu đời lặng lẽ đi qua, đã có người sẵn sàng bên em, an ủi, sẻ chia, thậm chí “anh sẵn sàng nhận về mọi nỗi đau thay em nếu có thể”. Em biết, vòng tay ấy không đủ để xoa dịu nỗi đau, nhưng người ta không biết điều đó. Khi thấy em cứ chìm trong ưu phiền ngay cả khi đi cạnh nhau, người ta không đủ kiên nhẫn, đã hơi nặng lời rằng: Nếu em còn như thế này, anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Em chẳng coi tình cảm của anh là gì cả – Em xin lỗi!

- Đó cũng là lúc em biết rằng, khi một người chưa thể quên quá khứ, chưa thể thoát khỏi những ám ảnh cũ, thì mọi sự cố gắng đều trở lên vô nghĩa. Em bỗng sợ đến một ngày, chính mình lại là người nghe một câu xin lỗi như mình từng nói. Vì thế, chẳng bao giờ em cho phép mình làm cái việc ngu ngốc nhất trên đời, đó là cứ hì hục xoá tên người khác trong trái tim một người để thay thế tên mình vào đó. Em là thế đấy!


3. Nhận mấy tấm hình người mẫu anh gửi,

Em: Công nhận mẫu đẹp thật, đến em còn ngẩn cả người ra, nói gì cánh đàn ông. Thế mà lắm bà vợ, lắm cô bạn gái lại cứ giận dỗi khi chồng/bạn trai mình ngắm. Sao lại tước đi cái quyền rất đỗi tự nhiên cuả người ta thế chứ!

Anh: Ừ, đúng đấy, thà cứ để họ ngắm một cách minh bạch đi, có hơn không, đằng nào mà họ chả ngắm, mà ngắm thì chết ai đâu chứ.

- Em chẳng biết khi lấy chồng rồi thì em có "kìm kẹp" chồng mình như đa số phụ nữ không, chứ từ trước đến giờ, khi yêu một ai, trong em không có khái niệm đó. Em là thế đấy.Vì em biết, ngay cả em cũng cần những khoảng tự do hoặc khoảng lặng cho riêng mình, trong khi với đàn ông, điều đó còn cần hơn, và nên tôn trọng khoảng tự do đó, đúng không nhỉ?

4. Có thể trong cuộc sống này, sẽ có rất nhiều người mãi mãi chỉ là những người song hành, đi bên cạnh cuộc đời nhau. Em biết, ai cũng có thể cố gắng trong tất cả mọi việc, trừ tình yêu. Thế nên em luôn cố gắng, không phải là CỐ GẮNG để yêu một người nào đó, mà em chỉ cố gắng để bớt đi những khoảng trống trong lòng mỗi người. Em là thế đấy, chỉ sợ mang đến cho người khác nỗi đau… Và em biết cũng nhiều người sợ điều này, giống em!



Blog Quỳnh Nga

forlove
25-09-2008, 01:54 AM
-Nhiều lúc em tự hỏi với lòng tại sao 2 đứa phải xa nhau.--»»Anh thay đổi vì ai ?Đổi thay vì aj?Anh gjan dối làm gì?Dối gian làm gì ?Aj đau khổ vì yêu khổ đau vì yêu mới biết tình yêu ko ngọt ngào. Ngày nào mình xa cách đôi nơi,cách xa nhau nhưng trong lòng bao điều muốn nój.Cuộc tình này còn vương vấn con tim,vấn vương cho những năm tháng ta đã bên nhau.Bao nhiêu đêm em mong nhớ đến anh,nhớ mong anh khj tim chợt quay về chốn cũ.Nơi đôi ta đã say đắm bên nhau,đắm say trong giấc mơ sẽ yêu nhau trọn đời.Từng giây phút yêu thương,phút giây mình hạnh phúc.Ngừơi đã nój chỉ yêu mãi em thôj,mãi yêu chỉ mình em mà sao giờ anh đành quay bước.

-Dù giờ này anh với em đã chia tay nhưng trong lòng em vẫn luôn nhớ tới anh.Những lúc thấy anh đi bên người ta tim em như bị ai bóp nát.Anh có biết trái tim em càng lúc càng tê cứng bởi lẽ em vẫn rất yêu anh.

-Anh có vuj vẻ,hạnh phúc bên người ta ko?Người ta có thật lòng yêu anh ko?Em nghĩ là ''có''!

-Đau khổ,buồn bã,dối trá hãy cứ để mình em nhận lấy.Em vẫn cầu cho anh được hạnh phúc.Em ko bao giờ oán hận anh mặc dù em đã rất đau khổ.Nhưng rồi tất cả mọj thứ đều sẽ qua đúng ko anh??

-Những lúc nhớ anh giọt nước mắt nghẹn ngào rơi dù em đã cố nén lại.Giờ em biết phải làm sao để sống cuộc sống ko có anh.Đã có lần em thử đi bên người khác,tay nắm cùng với người khác,thử yêu ngừơi khác nhưng cảm giác đó ko giống lúc ở bên anh.Những khi đi bên anh,ngồi bên anh là những lúc em thấy hạnh phúc nhất.

-Anh có bao giờ nghĩ tới em khi đi với người ta.Không bao giờ!Đúng ko?Tại vì em ko bằng người ta ở điểm nào hết,ngừơi ta hơn em tất cả,anh rời xa em là phảj rồi.♥

-Khi mình chia tay nhau em vẫn tưởng thời gian sẽ chứng minh tất cả.Nhưng...Ngược lại...thời gian càng làm em đau khổ thêm.Em yêu anh♥Em yêu khoảng thời gian ngắn mình bên nhau.Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh,em cảm ơn tất cả.Em hận những giọt nước mắt không biết nghe lời cứ rơi mãi dù em cố nén lại mỗi khi nhớ anh.

-ßởi vì tình yêu của em đã dành hết cho anh nên bây giờ dù người ta yêu em như thế nào thì em cũng ko quan tâm tới.Mà cho dù em có chấp nhận yêu người ta đi nữa thì tình yêu em dành cho họ cũng ko trọn vẹn.Em cố quên anh đi để dành tình cảm cho người khác nhưng có lẽ tình yêu của em cũng vẫn là vô vọng.Người đó có lẽ ko hề biết em yêu người đó như thế nào mặc dù ko bằng tình yêu thơ dại của em dành cho anh,nhưng đó vẫn là 1 tình yêu thật sự.

-Khi yêu một người em luôn mong muốn mình dành hết tình yêu và niềm tin cho ngừơi đó,em cố gắng thực hiện điều đó nhưng có lẽ vô vọng vẫn chỉ là vô vọng.

-Giờ đây em chỉ chờ đợi và cầu mong thời gian mang đến cho em người mà em đang yêu và hứa sẽ yêu hết lòng.♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

NhamThan

Bé Yêu Anh
02-10-2008, 07:18 AM
Lời xin lỗi thứ 100

Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:




- Cậu đến đón mình được chứ?

- Được, đợi mình 5" (5 phút)

- Nhanh lên đấy nhé?

3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5"..10"...15"... cuối cùng cậu ấy cũng tới.

- Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi

- Mình xem một chương trình tivi

- Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.

Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.

.... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.

Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99.

Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.

Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.

Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.

Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.

Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo.

"Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích???

Đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.

Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.

Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...

Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

"... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá,

nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"

" lần thứ 2.... "

" lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện: "Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."

Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trông xanh xao nhưng vẫn tươi cười.

Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI.

Bé Yêu Anh
02-10-2008, 07:21 AM
Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm, có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắmnhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong tôi, anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế. Cũng chính vì như vậy tôi đã mang trong tim mình một tình yêu, tình yêu đơn phương. Tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay ... trước lúc tôi định nói thì anh, người mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước, tay trong tay với một cô gái khác. Đứng trước mặt tôi, anh lại vờ như không biết, như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia, anh ung dung nói

- Này Nhóc, giới thiệu với em đây là bạn gái của anh.

Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau, nó đau nhói một cách lạ lùng, tôi chưa bao giờ có cảm giác đau như thế

- Chào em , em là em gái của anh Nhân à ?

Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi

- Em không sao chứ Nhóc ?

Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy, chạy với những giọt nướcmắt trên mặt, tôi chạy như để trốn tránh tất cả, trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi .

Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh, nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy. Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh. Vinh có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi, điều mà tôi đã mong ở anh nhưng không thể nào xảy ra. Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có một tình yêu đẹp, tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa nhưng tôi đã cố làm cho nó thật đẹp trước mặt anh. Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh nghe, những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh, tôi mong mỏi ở nó một sự khó chịu, bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh, anh vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không, hoàn toàn ngược lại những gì tôi mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười, vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh. Và tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về, dường như nó đã trở thành thông lệ tôi thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đi đến đó, vẫn kể cho anh nghe về Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai. Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh, không một giây phút nào hình ảnh của anh rời khỏi tâm trí tôi. Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì? quên anh ?tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu, còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư? để làm gì cơ chứ, khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi. Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm một việc, việc mà tôi nên làm, đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh, tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa .

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày cứ nghĩ về một người khác .

Tôi lại đi lang thang trên con đường, con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn tôi đi chợt tôi trong thấy anh, tôi định chạy thật nhanh đến bên anh. Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt bởi anh không đi một mình, anh đang đi cùng cô gái hôm nọ. Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy, tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảnh này. Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy, chạy mãi và ....tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần, nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi, chợt...

- A !

Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường. Khi tôi đã định thần và quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng người đó là anh, người cứu tôi là anh. Tôi chạy đến thật nhanh bên anh, người anh toàn máu là máu

- Anh Nhân, anh có sao không? sao anh lại làm vậy? Tôi nói trong nghẹn ngào

- Em lại đi sang đường mà không nhìn rồi, Nhóc à, lần sau đừng thế nữa nhé. Anh chỉ nói với tôi một câu thế thôi rồi ngất đi.

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà đôi tay của tôi lạnh ngắt, tôi sợ, sợ lắm, sợ anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi. Không! Tôi không thể mất anh được, tôi mong thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ không bỏ chạy, sẽ không có ý nghĩ điên rồ đó.

- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ? Tôi như nhảy sổ vào người ông bác sĩ.
- Cô là người nhà của anh ta à?
- Dạ, cháu là em gái của anh ấy, anh ấy như thế nào rồi bác sĩ.
- Xin chia buồn cùng cô nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu được.

Tôi như hóa đá bởi câu nói của ông, sao lại như thế, sao chuyện này có thể xảy ra với tôi kia chứ, tôi lại thấy tim mình đau, nhưng lần này nó đau hơn gấp trăm lần, tôi lặng người với những giọt nước mắt …

3 tháng sau ngày anh mất, tôi lại đi trên con đường ngày nào con đường đã khiến anh phải ra đi mãi mãi
- Xin lỗi , em có phải là ......
- Là chị? Tôi hơi bất ngờ khi gặp chị ấy, người yêu của anh
- Chúng ta vào đâu nói chuyện được không? Chị có cái này muốn đưa cho em.

Tôi khe khẽ gật đầu, khi đã tìm được chỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Chị ấy lấy trong giỏ của mình một cuốn sổ gì đó đưa cho tôi.

- Đây là gì ?
- Nhật ký của Nhân
- Sao nó lại ở chỗ chị ?
- À, là do lần trước chị cầm nhầm định trả lại cho Nhân nhưng không còn dịp nữa nên chị đưa nó cho em.

Dường như thấy được ánh mắt của tôi chị nói tiếp
- Em đừng hiểu lầm chị chỉ đọc được trang đầu thôi
- Có gì quan trọng nữa hả chị, dù sao người cũng đã chết rồi còn gì là bí mật nữa
- Tùy em vậy, giờ chị phải đi chọn áo cưới đây
- Chọn áo cưới? Tôi khẽ chau mày
- Sao chị lại có thể làm như thế? Anh Nhân mất chưa được 100 ngày mà
- Em nói thế là sao? Chị và Nhân chỉ là bạn thôi mà
- Là bạn? Thế tại sao lần trước anh ấy lại giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy
- Chị cũng không hiểu vì sao Nhân lại giới thiệu như vậy nữa, thôi chị trễ rồi chị phải đi, chào em

Chị đi rồi còn mỗi mình tôi với nỗi khó hiểu, sao lại như thế, sao anhlại làm thế. Chợt tôi nhớ đến quyển nhật ký của anh. Tôi giở từng trangra

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất bởi tôi thấy được nỗi đau khổ của em khi tôi giới thiệu Phương là bạn gái của mình, điều đó chứng tỏ em đã yêu tôi. Ôi! tôi muốn hét lên cho mọi người biết rằng tôi đang rất hạnh phúc.

Rồi một trang khác

Ngày...tháng...năm...

Có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi buồn nhất, tôi đã lầm, một sự hiểu lầm tai hại bởi em, người mà tôi yêu nhất trên đời này lại hoàn toàn không yêu tôi. Em đã có người yêu, một chàng trai tốt, tôi đoán vậy. Tôi đã nghe rất nhiều về người đó từ em, những lời của em như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của tôi không chút xót xa, thế nhưng em vẫn cứ vô tư cười nói trên sự đau khổ của tôi. Và tôi vẫn phải diễn hết vai diễn là một người tốt trước mặt em, tôi đã chúc phúc cho cuộc tình của em cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính mình. Nhóc ơi! Khi nào thì em mới hiểu cho anh đây?

Khép trang nhật ký lại mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi, vì sao? Vì sao cơ chứ? Vì sao anh không nói với tôi sớm hơn, vì sao ? Vì sao trời lại khéo trêu người như thế, những câu hỏi vì sao cứ bao quanh lấy tôi. Đêm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều, chợt tôi giật mình khi nhận ra rằng mặc cho tôi có khóc bao nhiêu đi chăng nữa và tôi có trả lời được tất cả câu hỏi đó thì anh, người tôi yêu cũng chẳng bao giờ sống lại. Người ta thường nói đến vị ngọt và vị đắng của tình yêu, còn tôi, tôi chẳng biết vị ngọt của tình yêu là thế nào? Nhưng giờ tôi hiểu rất rõ vị đắng của nó. Tôi phải trách ai đây? Trách anh không nói sớm hơn? Trách tôi vì ý nghĩ điên rồ đó? Hay trách ông trời đã khéo đùa với chúng tôi?

Đêm đó tôi đã mơ thấy anh, anh bảo tôi hãy sống thật tốt bởi cuộc đời của tôi hiện giờ của anh. Tôi thức dậy và nước mắt lại trào ra, tôi nhớ anh, nhớ thật nhiều .... Có lẽ với nhiều người chuyện tình của chúng tôi thật buồn nhưng với tôi anh là mối tình đầu, là một kỉ niệm đẹp trong tôi.

nhok cua anh
03-10-2008, 08:49 AM
Em đã tự nhủ với lòng mình là phải quên anh,nhưng sao mà khó đến vây.chăng lẻ em đã thật sự yêu anh rồi sao em không dám tim vào điều đó,vì em thấy sợ.em sợ minh yêu một ngừơi mà không phải dành cho mình.em sợ lắm anh à.em chăng biết phải làm sao cả,khi mà nổi nhớ anh cứ cồn cào trong em,em học chẳng vào nên đành lướt mạng để gửi gắm tâm sự mình vào đây.em buồn và rất muốn khóc nhưng sao không thể khóc đươc,hình như nước mắt em đã cạn kiệt mất rồi.em biết là anh sẽ chẳng thuộc về em nhưng hằng ngày nghe tiếng nói ở gần bên anh nhưng em chăng thể lại nói chuyện cùng anh thật sự em thấy buồn đó,nhưng dù sao đi nửa em sẽ cố quên anh.bởi em biết anh sẽ chẳng bao giờ. yêu em như lời anh nói.mấy hôm nay anh đã lảng tránh em có thể là anh biết tình cảm em dành cho anh và anh làm thế để giúp em quên được anh.cảm ơn anh nhưng em không muôn vậy.anh cứ coi em như em gái như lúc trươc anh nói không đươc à

Đừng dằn vặt vì lỡ nói yêu em
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chăng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến với nhau bằng những phút dối lòng


Rồi người khác sẽ lại nói với anh
Nói những câu ngày xưa em định nói
Chỉ có thế mà tim em đau nhói
Sao em buồn khi anh hạnh phúc với người ta

bong.lady
07-10-2008, 07:36 PM
Lá thư muốn gửi một ngưòi...
Những làn gió thu nhè nhẹ xuyên qua những khóm lá ngả màu.Một chiếc lá rụng. Hai chiếc lá rụng.Ba chiếc lá rụng....nhiều nhiều lắm.Nhiều như cái tình cảm tớ dành cho ấy.Mình xa nhau đã rất lâu so với một tình yêu học sinh nhưng sao trái tim tớ vẫn vẹn nguyên bóng hình ấy...Cứ đến ngày 18 mỗi tháng tớ lại ngồi một mình và nhớ ấy.Nhớ cái khoảng thời gian hạnh phúc bên ấy , nhớ những kỉ niệm giờ chỉ là quá khứ mà thôy , nhớ những bước chân ngày xưa ta từng đi trên con đường này.
Ấy có biết..suốt 4 tháng nay tớ vẫn chờ ấy...chờ...một sự chờ đợi dù tớ biết sẽ không có kết quả đâu. Tớ có sống quá phù du không âý? Sự chờ đợi có thể khiến một ai đó mệt mỏi nhưng với tớ thì không. Tớ thích được chờ ấy như ấy đã từng chờ tớ.Tớ thích được ngồi trên xe ấy nói chuyện vu vơ.Tớ thích nghe ấy giảng bài.Và tớ thích cách ấy gọi tớ "ny ơi ". Tất cả đều là những kí ức tuyệt vời giữa tớ và ấy,chỉ có tớ với ấy biết được ấy nhỉ.
Nhưng giờ đây , ấy đã xa tớ , mình đã xa nhau , xa nhau mãi mãi......
Ấy không còn yêu tớ như xưa nữa.ấy hết yêu tớ rồi....
Người ta chia tay khi sinh ly tử biệt : còn tớ với ấy chia tay vì cái gì? Vì chúng ta không hợp nhau.Ấy nói với tớ thế. Tớ hỏi ấy có còn yêu tớ không thì ấy bảo là yêu hay không còn ý nghĩa gì nữa. Đấy là cái lúc tớ khóc.Tớ cố kìm dòng nước mắt. Tớ cố kìm cảm xúc của riêng mình.Nhưng tớ đã không làm được. Tớ đã quá yếu mềm. Tớ đã yêu ấy nhiều hơn tớ nghĩ và tớ rất cần ấy bên cạnh tớ. Tớ không khóc ,nước mắt tớ không còn đủ để tiếp tục khóc cho ấy.Có biết bao lần ,có biết bao nhiêu ngày 18 để tớ phải khóc , phải chờ.Nhưng ấy thì không một lần nhớ tới. Nhưng ấy thì cứ trả lời tình cảm của tớ bằng sự im lặng. Như thế có quá vô tình với tớ không? Lần này tớ buồn nhiều hơn lần trước , lần trước nữa. Bước trên con đường xào xạc lá thu tớ lại thấy buồn gấp bội.Mọi thứ xung quanh tớ đang nhạt dần đi. Những khóm lá khẽ rung rinh như muốn nói với tớ : Quên đi !!~ Tớ cần cái không gian im lặng quá. Sự im lặng đẩy tớ vào khoảng sâu trong tâm hồn. Bỗng tớ chợt nhận ra.Tớ đang sống như một bóng ma. Không có mục đích. Liệu như thế có khiến ấy yêu tớ được không? Liệu như thế bố mẹ tớ có buồn không? Liệu như thế bạn bè có quá thất vọng về tớ không? Có. Tớ gạt dòng nước mắt lăn dài trên gò má tự bao giờ không biết. Tớ tự nhủ mình phải cố lên. Tớ với ấy còn gặp nhau nhiều , tớ với ấy còn phải nói chuyện nhiều , mọi chuyện đã kết thúc cách đêy hơn 4 tháng rồi. Còn gì để tiếc nuối nữa. Chờ đợi ấy , nhưng tớ không muốn tiếp tục một cuộc sống cứ chỉ có nước mắt thôi. Tớ sẽ vẫn chờ. Tớ sẽ chờ đến khi nào tớ kiệt sức. MỘt ngày nào đấy ấy lại quay lại bên tớ ấy nhé !!~
Những cái lần , mình gặp nhau. Trước mặt bạn bè. Tớ mỉm cười thật tươi. Tớ tỏ ra vô tình. Tớ trêu trọc ấy như hồi mình chưa yêu nhau. Tất cả chỉ muốn tự nhủ. Chuyện chúng mình đã kết thúc. Những hý vọng nơi tớ chỉ là mong manh. Chính cái giây phút ấy , tớ muốn khóc , lòng tớ như muốn đóng băng , trái tim tớ cũng muốn bật khóc. Nhưng tớ vẫn cố cười. Khi miệng cười mà lòng băg giá. Tớ ước giờ phút này tớ biến mất khỏi đây. Tớ ước được sang một thế giới khác. Tớ ước kia không phải là ấy. Tớ ước hình ảnh ấy biến mất khỏi tớ. Và những chuyện ngày xưa tớ sẽ quên đi một lúc thôi , cho qua cái khoảnh khắc ấy. Suýt nữa tớ lại bật khóc. Nụ cười của ấy... làm tớ đau nhiều lắm !!~ Nụ cười của ấy...khiến tớ xót xa. Nhưng tớ lại sai. Khi nhìn người mình yêu hạnh phúc thì có lẽ mình không cưởi được nhưng cũng thấy nhen nhói chút mãn nguyện. Yêu là chỉ cho và không mong nhận lại. Ai đã nói thế để khi soi vào bản thân mình tớ cảm thấy mình quá kém cỏi. Khi nhìn ấy học hành tiến bộ tớ vui. Khi nhìn thấy ấy cười với người khác tớ ghen tị. Sao tớ không thể cười được cơ chứ???? Tớ lạc quá xa trong cái tình yêu phù du này. Tình yêu như thanh chocolate. Thật vậy. Lúc đầu chạm môiz thì có cảm giác ngọt lịm nhưng khi vào đến cổ họng thì lại thấy đắng. Tình yêu cũng thế. Hết ngọt ngào rồi đắng cay lại đến. Chẳng có sự ngọt ngào nào là mãi mãi. Trái tim tớ đã đóng băng hình bóng ấy. Dù giờ ấy có xuất hiện thì tớ cũng coi ấy như một người bạn bình thường. Yêu là phải biết chấp nhận sự chia tay. Chia tay rồi tớ không muốn níu kéo thêm một lần nữa để khiến ấy phải buồn. Thế nào ấy cũng trả lời tớ bằng sự im lặng chua xót. Vậy thì thà rằng tớ cứ lặng thầm yêu ấy , thà rằng tớ cứ thầm lặng chờ đợi ấy.. chờ một ngày ấy quay về. Tớ sẽ mỉm cười khi âý cười và sẽ không khóc nhiều nữa. Nước mắt có thể làm ta nguôi ngoai nỗi buồn trong chốc lát nhưng chỉ một lúc sau thôy con tim ta sẽ đau hơn gấp bội. ....
Tớ đã sống thiếu thực tế...
Tớ đã không hiểu được giá trị thực tế của tình yêu
Bây giờ
Tớ mới nhận ra
Rằng tớ yêu ấy vì [...]

Tớ nhủ mình phải cố gắng
ĐỂ
MỘt ngày ấy quay lại , ấy sẽ tự hào vì có một người bạn như tớ
Ấy sẽ hiểu tớ yêu ấy đến nhường nào
ĐẶt dấu chấm hết cho tình yêu xưa ở đây. Khép lại những kí ức ngọt ngào ...tớ sẽ chờ những khoảnh khắc khác...bên một ai đó.
Nếu có một ngày , chỉ nếu thôi nhé. Ấy nhận ra mình còn tình cảm với nhau thì nhớ là tớ vẫn đang chờ ấy: ở con đường cũ. Tya
L ặ n g y ê u !!~
p/s : vui lên ấy nhé. Tớ mong ấy ở trường mới học thật giỏi nhé. Và ấy cứ ngoan là 3 bà chị của ấy sẽ khôg bắt ấy phải nấu cơm với rửa bát nữa đâu..hé hé hé
Một lần nữa.. mog ấy có được hạnh phúc như tớ từng có khi còn bên ấy
Xin lỗi...

beyeuchu
16-10-2008, 03:58 AM
* Ngày xưa nó tìm hạt thóc để nấu cho mẹ nồi cơm mỗi buổi chiều.
Bây giờ nó quên cả cách vo gạo nấu cho mẹ nồi cơm.

* Ngày xưa nó để dành từng trăm lẻ để mua sách vở phụ với mẹ.
Bây giờ nó không sử dụng tờ hai trăm vì giá trị nhỏ quá, nó sợ bị cười.

* Ngày xưa nó hát cho mẹ nghe những bài hát cô giáo mới dạy để mẹ cười.
Bây giờ nó thiếu một lời mời mẹ ăn cơm trong bữa ăn.

* Ngày xưa nó tự tay làm thiệp, làm quà để tặng mẹ nhân quốc tế phụ nữ.
Bây giờ nó xin mẹ tiền mua hoa tặng bạn gái nhân 8/3, nó quên chúc mẹ lấy một lời.

* Ngày xưa nó để dành kẹo mỗi khi tết Trung thu để cùng chia chung với mẹ.
Bây giờ nó không ăn kẹo nên những lần chia kẹo đã rơi vào dĩ vãng, nó cũng quên luôn.

* Ngày xưa nó đấm lưng mỗi khi mẹ nói đau cột sống.
Bây giờ nó than mẹ sống nhờ vào dầu gió, thuốc tây, thuốc bắc.

* Ngày xưa mỗi lần buồn nó lại xà vào lòng mẹ thủ thỉ.
Bây giờ nó mỗi lần buồn nó lại đi quán cùng bạn, để mẹ chờ cửa đến khuya đợi nó về.

* Ngày xưa nó đón mẹ đi làm về để quạt cho mẹ đỡ mệt.
Bây giờ nó chỉ về nhà mỗi lần nghỉ hè hay tết đến, nó viện lý do "con bận học lắm"!

* Ngày xưa nó học bài dưới đèn dầu mà vẫn cười tươi rói.
Bây giờ nó giận mẹ vì không cho nó tiền mua xe máy, bắt nó phải đi xe đạp không giống ai.

* Ngày xưa nó muốn mẹ khảo bài để cho nhanh thuộc, khoe mẹ điểm kiểm tra cao nhất lớp con.
Bây giờ nó xin tiền để học lại những môn bị rớt mà như không có gì xảy ra cả.
--------------------
Ngày xưa… là thế!
Bây giờ… tại sao?

beyeuchu
24-10-2008, 08:44 AM
- Nếu anh là của em, tất cả những bí mật của trái tim em cũng sẽ thuộc về anh vậy. Và tin chắc một điều, trong vương quốc ấy, anh có thể tự do dạo chơi, khám phá, kiếm tìm biết bao điều kì diệu trong suốt cuộc đời mà không bao giờ biết nhàm chán...

- Nếu anh là của em, những gì thuộc về anh, em sẽ nâng niu trân trọng như một kho tàng của cải vô giá mà không một kẻ giàu có nào trên thế gian này có thể mua được...

- Nếu anh là của em, những kí ức êm đẹp trong anh sẽ trở thành những kỉ niệm êm đềm trong em. Và em sẽ thay anh gìn giữ như chính cuộc đời em vậy...

- Nếu anh là của em, tất cả mọi quá khứ đau buồn trong anh xin hãy nhường cho em cất giữ. Em sẽ vùi nó trong một góc sâu thẳm của tâm hồn mình. Bởi em không muốn nó đeo đẳng anh suốt đời, vò xé trái tim anh. Nhưng anh ơi, xin đừng đòi hỏi em phải yêu nó...

- Nếu anh là của em, em sẽ tìm thấy những gì tốt đẹp nhất trong anh để yêu thương trân trọng & có niềm tin sẽ bỏ qua tất cả những gì chưa hoàn thiện trong anh. Bởi em hiểu rất rõ trái tim mình không bao giờ mù quáng & anh không phải là một thiên thần có cánh...

- Nếu anh là của em, hai ta sẽ ấm nóng trong mùa đông lạnh giá và dịu mát trong mùa hè oi ả... Em sẽ tạm biệt anh trong tiếng cười trong trẻo & gặp lại anh bằng nụ cười đằm thắm nhất. Em sẽ học cách nấu những món ăn ngon, chuẩn bị chúng bằng trái tim tràn ngập tình yêu thương của mình & chỉ để cho riêng anh...
-------------------------
- Em không phải là người tình trong mộng của anh cũng như bao người đàn ông khác, không có cái may mắn được Nữ Thần Eva trao cho một sắc đẹp ngoại hình thướt tha, yêu kiều, hoàn hảo như bao người con gái khác... Nhưng em có niềm tin sẽ là người bạn đời lý tưởng của anh mà bao người đàn ông mơ ước cho cuộc đời này...

- Em chỉ là một con người bình thường bằng xương bằng thịt nên chỉ biết yêu anh theo cách của riêng mình. Em chỉ có một trái tim chân thật như chính con người & cuộc đời em vậy. Và chỉ biết cất lên bản nhạc diệu kỳ của tình yêu mà suốt cuộc đời này chỉ tặng cho riêng anh.
-------------------------
Nhưng em hiểu... đó chỉ là giấc mơ, là tưởng tượng mà hiện tại em chưa thể biến nó thành hiện thực...

beyeuchu
24-10-2008, 09:41 AM
Chợt nhớ có lần nó nói với anh rằng chắc đến lúc "em trở thành quá khứ của anh thì em mới hiện diện trong suy nghĩ của anh". Lúc đó anh chỉ cười & bảo rằng nó ngốc...

Sinh nhật anh dù nó rất muốn làm nhiều thứ cho anh nhưng nó k thể, thậm chí đến một tin nhắn chúc mừng nó cũng k gửi được vì nó sợ... Sợ rằng nó làm anh mất vui như những lần anh gặp nó gần đây, sợ rằng nó phá tan cái không khí hạnh phúc của anh vì nó nghĩ có nhiều người mừng SN anh... cần gì đến nó nữa, nó đã cố chạy thật chậm để anh ra khỏi tầm mắt nó nhưng đến khi khuất bóng hình anh, nước mắt nó chợt rơi...

Nước mắt rơi trên đoạn đường về cho đến khi ngừng... thì nó lại nhìn thấy bóng dáng anh, ông trời trêu chọc nó sao?! Giật mình! vì khi nó nhìn thấy anh thì khoảng cách đã gần lắm rồi & nó lại chạy chậm, thật chậm đằng sau anh - cố gắng k để anh nhìn thấy nó qua kính chiếu hậu - cho đến khi anh rẽ vào lối khác...

Cho đến bây giờ nó luôn khao khát biết được lý do... thật sự nó vẫn chưa hiểu được anh?! Nó k biết được rằng anh như thế nào? Với nó tình cảm thì k thể sẻ chia, một khi nó yêu ai thì nó sẽ dành hết tình cảm cho người đó & k thể đồng thời chia sẻ tình cảm cho một người khác nữa... Nó vẫn k hiểu được???

Có thể nó k xác định được anh sẽ hạnh phúc hay k nhưng điều nó chắc chắn là người cùng anh chia sẻ hạnh phúc đó hiện tại... k còn là nó nữa rồi!

Nó sẽ chỉ rơi nước mắt vì anh một lần này nữa thôi!!!

Trang Sassy
27-10-2008, 11:20 AM
Em sẽ yêu anh như tháng giêng.


Khi bầu trời tràn đầy màu xanh và mặt đất tràn đầy cỏ hoa, nơi em đi qua thời tiết cũng trở nên bồng bột – lúc nắng hiền hòa lúc mưa nhỏ giọt, bầy chim én cứ bay và cứ bay, bầy chim sẻ rộn ràng trên mái ngói. Gió thoang thoảng mùi hương đồng nội – mùi trái cây – mùi nõn chuối, lá dong... Ấy là khi Sài Gòn đi qua mùa đông, khoác áo mới của tháng giêng tơ nõn...


Anh ở xa rất xa nơi có đủ bốn mùa, anh gửi cho em chút tháng giêng rét ngọt, phong thư mở vẫn còn hơi giá buốt như nói với em rằng nhớ anh nhớ anh. Nơi em đi qua, từng vuông cỏ màu xanh cũng nhắc lại những niềm vui thầm kín, anh ở xa vẫn cùng em hò hẹn. Và không gian dịu nhẹ yên lành. Em ngồi hát giữa tháng giêng tơ nõn...

Tháng giêng trong tay em – tháng giêng rét ngọt. Anh như gần rồi lại như xa. Anh bên em như chiếc ghế trước hiên nhà, yên lặng đón em từng sáng trong veo từng chiều mưa đổ. Anh thả quanh em bao nhiêu là gió, em đến nơi nào gió cũng đi theo – gió nồng nàn – gió nóng như thiêu, gió mơn nhẹ - gió mềm như lụa...

Em sẽ yêu anh như tháng giêng thương nhớ. Ôi tháng giêng tháng giêng tháng giêng – Tháng lộng lẫy của cả mười hai tháng – tháng tiếng hót các loài chim – tháng vương miện các loài hoa – tháng hạnh phúc trăm thứ quả. Tháng giêng không giận hờn không đánh đố, không ích kỷ không đắn đo. Tháng giêng nồng nhiệt dịu dàng. Tháng giêng hy sinh. Tháng giêng tha thứ...

Em sẽ yêu anh yêu anh yêu anh. Tháng giêng đẹp trong từng con chữ. Tháng giêng vuông vắn. Tháng giêng tròn. Tháng giêng pháo bông rực sáng tâm hồn. Tháng giêng dài như sông tháng giêng rộng như biển. Tháng giêng chở những điều tha thiết, nói rằng – Em yêu anh yêu anh...

. Phạm Thị Ngọc Liên .



Cho tháng Giêng năm tới. Anh Yêu. :)

*Gemini
27-10-2008, 12:17 PM
Vợ tôi. Người chưa được cùng tôi sánh vai vào thánh đường làm lễ. Người chưa có chiếc nhẫn lấp lánh nào trên tay để minh chứng cho một lời cầu hôn đúng nghĩa. Chúng tôi chỉ có với nhau tờ giấy đăng kí kết hôn đơn giản. Nhưng nàng đã sống cùng tôi, sống trong tâm trí tôi như một người vợ, hoàn hảo hơn cả một người vợ. Thời gian ấy kéo dài được 3 năm...


Vân Lam

Vợ tôi. Một năm sau khi sống chung không sinh được mụn con nào. Hai năm chạy chữa vẫn không có kết quả. Nàng buồn rầu héo hon, vàng võ. Tôi cũng buồn. Bạn có lẽ sẽ hiểu, khi ta thật sự muốn sống cùng ai đó đến cuối đời thì khao khát có được vài sinh linh bé nhỏ sẽ là khao khát cháy bỏng nhất. Chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Vợ tôi. Một đêm trăng, nàng nằm nghiêng người về phía cửa sổ, nói cùng tôi những lời nhẹ nhàng như gió:

- Nếu đợt cấy phôi này không thành công, em nghĩ mình nên để anh tìm một người khác, người có thể sinh con cho anh. Anh là con trai duy nhất trong nhà. Em không muốn vì em mà anh mang tiếng bất hiếu không có con nối dõi.

- Em nghĩ điên khùng gì vậy? Chúng ta vẫn chạy chữa. Sẽ có cách. Em phải kiên nhẫn chứ.

- Tốn thời gian, công sức và tiền bạc quá anh ạ. Mà chúng ta đã dư giả gì đâu?

- Anh nói không là không. Chúng ta đã phải tranh đấu cùng gia đình để có thể đến bên nhau. Lẽ nào giờ lại bỏ cuộc dễ dàng thế! Em ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Tôi giờ mới hay, cánh tay tôi gối dưới gáy nàng giờ ướt đẫm... Tôi quay qua ôm nàng thật chặt và hôn vào gáy nàng. Ngoài kia, trăng đang từ từ rơi xuống...

***

- A lô, em à, anh nghe đây!
- Anh à? Ôi, anh ơi! Em có mang rồi! Em có mang rồi...!!!

Tim tôi như muốn ngừng đập theo từng lời nghẹn ngào của nàng. Sau cùng điều chúng tôi chờ đợi rồi cũng đến. Những ngày tháng sau đó, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy vợ tôi cười đùa nhiều đến thế. Và bản thân tôi bỗng tự nguyện trở thành "ông nội trợ" một cách vô tư. Tôi cố giúp vợ làm tất cả việc nhà mỗi khi đi làm về. Lúc nào tôi cũng lo sợ nàng sẽ va vấp khi làm việc rồi ảnh hưởng đến thai nhi.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Tuần thứ 28 của thai kì, vợ tôi ra máu bất thường. Nàng gọi cho tôi khi đã tự đi vào bệnh viện một mình. Bác sĩ bảo: "Có lẽ phải sinh non, sắp có dấu hiệu sinh. Tử cung của cô ấy không giữ được đứa bé nữa... ". Tôi bước vào phòng nhìn thấy vợ tôi hai mắt sưng húp và tiều tụy một cách tội nghiệp. Tôi ôm nàng thật chặt. Đêm ấy vợ tôi phải mổ để lấy đứa bé ra. Nó nằm ngọ nguậy như con chuột, chỉ nặng 1kg và còn quá nhỏ để có thể khóc. Vài giờ sau, nó rời bỏ chúng tôi ra đi. Nhưng đau buồn hơn, có lẽ là điều mà chúng tôi phải đối mặt sau ca mổ: vợ tôi phải chờ thêm 3 năm hồi phục mới có thể cấy phôi vào cơ thể thêm lần nữa.

Chúng tôi đã không thể chờ thêm 3 năm...

Sau ca mổ ấy, tâm lý vợ tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi mất dần những đêm mặn nồng trong tay nhau. Những lời ngọt ngào trước đây được thay bằng những cơn thịnh nộ triền miên của nàng. Tôi trở nên lầm lì và chán nản đến cùng cực. Những giây phút êm ấm xưa kia được thay bằng những giờ tôi bù khú cùng bạn bè khắp các quán nhậu.

Một đêm mưa phùn, tôi loạng choạng về nhà trong cơn say. Vợ tôi vẫn tư thế nằm nghiêng về phía cửa sổ, nàng nói cùng tôi:

- Anh có muốn tìm người khác thay em làm mẹ của những đứa con anh không?
- Sao em cứ phải lặp đi lặp lại điều quái quỷ ấy? Em muốn lắm sao? Anh nhịn em đủ rồi. Em thích làm gì thì làm. Đừng hỏi anh!

Vợ tôi nằm im. Tay tôi không còn gối dưới gáy nàng nên tôi cũng không biết nàng có rơi giọt nước mắt nào không. Tôi bật dậy, khoác áo mưa ra khỏi nhà mà cũng chưa biết mình đi đâu. Đi được một quãng, điện thoại reo. Đầu dây bên kia người hàng xóm nói trong hốt hoảng:

- Anh Phong đấy à? Anh đang ở đâu về ngay! Vợ anh khi không nửa đêm đi lang thang ngoài đường khi trời mưa. Có thằng khốn nào chạy xe ẩu đâm vào chị ấy, rồi nó chạy mất luôn. Tôi nghe tiếng phanh xe khiếp quá nên chạy ra xem. Giờ chị ấy đang trên đường đi cấp cứu rồi.

Vợ tôi nằm đó, thoi thóp thở trong ống dưỡng khí. Nàng không mở mắt nhìn tôi lấy một lần từ khi tôi xuất hiện. Bác sĩ nói cùng tôi lời ái ngại: "Tôi xin lỗi...". Đêm ấy vợ tôi xuất huyết não và ra đi...!

***

Sau đám tang vợ, tôi nhiều đêm liền thường nằm vào vị trí của nàng, theo hướng nghiêng về phía cửa sổ, và tôi hiểu hoàn toàn cảm giác của nàng khi nằm vào tư thế ấy. Cảm giác nói chuyện mà không dám nhìn thẳng vào mặt một người vì sợ ta sẽ xúc động không thể thốt nên lời. Có khi nửa đêm, tôi lần mò tìm một thân thể ấm áp để cuộn vào nhưng được đáp lại bằng cảm giác hụt hẫng...

Nhiều ngày sau đó, tôi chìm trong cơn say... Một đêm trong nhiều đêm say như thế, tôi nhìn thấy vợ tôi trong giấc ngủ, nàng ngồi cạnh tủ quần áo dưới chân giường và lấy cho tôi xem chiếc gối hình trái tim nhỏ xinh, nàng nói: "Gối này là dành cho con nè anh! Đẹp không?". Rồi đột nhiên nàng khóc uất ức...

Tôi choàng tỉnh khi trời rạng sáng. Nỗi sợ hãi lẫn nhớ thương làm tôi nghĩ đến những điềm báo huyền hoặc của thế giới tâm linh. Tôi tìm đến ngăn kéo sau cùng mà vợ tôi thường bảo là chỉ giữ những thứ đồ ít khi dùng đến. Rồi hồi hộp kéo nó ra... Tôi trơ người khi nhìn thấy chiếc gối hình trái tim nhỏ xinh đúng như trong giấc mơ, chiếc gối mà vợ tôi chưa bao giờ cho tôi xem khi nàng còn sống. Tay tôi run run cầm lên. Phía dưới chiếc gối ấy là một phong thư xanh được nàng nắn nót từng chữ:

"Anh thương yêu,

Khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đã đi xa, xa lắm... Em từng nghĩ khi yêu một người, ta chỉ cần hết lòng với họ thì sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng em đã sai. Vẫn còn có rất nhiều, rất nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta anh ạ. Như vấn đề em và anh đang phải đối đầu. Em và anh có lẽ không ai muốn sống thế này đến cuối đời mà không con cái. Khi em nói với anh, em sẽ tìm một người có sức khỏe tốt hơn để sinh con cho anh, là em nói thật. Em cũng đau lòng, cũng bức bối. Nhưng em nghĩ, nếu em không làm thế thì ngày nào đó anh cũng sẽ tự tìm cho anh. Trong hàng trăm cuộc hôn nhân tồn tại ngoài kia, hầu hết họ đều gắn kết với nhau bằng những sinh linh máu mủ của chính họ, của tình yêu mà họ dành cho nhau. Thế nên anh ạ, hãy một lần nói thật với em, anh có thể yêu em mãi không nếu giữa chúng ta không có cùng nhau một đứa con nào?

Có lẽ bản thân anh cũng không thể trả lời chắc chắn, đúng không anh? Vậy thì hãy để em đi tìm câu trả lời ấy cho anh. Em may sẵn chiếc gối này, cho con của anh và có lẽ anh cũng sẽ cho em xem nó như con của em, được không anh? Hãy để chiếc gối này giữa hai chiếc gối to trong phòng ngủ của anh. Và hãy tìm một người đàn bà có thể đem đến cho anh chủ nhân của chiếc gối. Đó sẽ là trái tim chung của hai người, sẽ là mối gắn kết vô hình hai con người với nhau, sẽ giúp anh và người đàn bà ấy đi qua những đêm trăng rơi ngoài cửa sổ, những ngày mưa phùn ròng rã... và cả những chán chường. Rồi anh sẽ không phải tìm đến quán rượu khi buồn chán mà chỉ ở nhà chơi với con của anh, rồi anh sẽ không rời khỏi nhà lúc nửa đêm khi giận dỗi mà chỉ muốn qua phòng con ôm nó ngủ...

Hãy tạo ra trái tim nối liền hai chiếc gối.
Hãy làm chúng ngay bây giờ...
Em yêu anh..!"

Tôi buông lá thư nhòe nhoẹt nước mắt. Cầm lên tay hồ sợ bệnh án đầy đủ từ ngày vợ chồng tôi bắt đầu vào cuộc chữa trị vô sinh. Hồ sơ mà do sự vô tâm cố hữu của đàn ông, tôi chưa bao giờ chú tâm đến từ khi cùng vợ đi thử máu và lấy mẫu tinh dịch. Tôi chỉ nghe vợ bảo: "Là do em, em yếu sức khỏe...". Giờ đây, tôi cảm giác như ai đó ném vào đầu tôi một viên đá to từ trên không: "Vợ chồng bình thường. Vô sinh không rõ nguyên nhân"...
( blog Vân Lam)

Trang Sassy
06-11-2008, 12:14 AM
Bức thư tình đầu tiên.



"Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.

Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao ...

Chẳng hiểu sao, mỗi lần giai điệu này chầm chậm vang lên, tôi thường hình dung người đàn ông ngồi trong trong ánh đèn vàng trầm ấm. Nụ cười giản dị thấp thoáng. Một cánh thư, một tách cafe, và rất nhiều nỗi nhớ ...


" ... những điều thật lớn lao ... "


Người ta có bao nhiều điều "thật lớn lao" trong cuộc đời ? Những khát vọng, những chuyến chinh phục bầu trời và mặt đất, những thành phố, những con đường trải đầy hoa ? Hoặc "thật lớn lao" cũng có thể là chiếc vòng kim loại giản dị, nhưng bền vững nằm quanh ngón tay trỏ. Là một ngôi nhà, một dáng hình ấm áp, và ngập tràn yêu thương ?


Đêm tối là huyền diệu. Là không gian em, đầy anh, đầy cả những hy vọng, những mong manh, là thời gian tích tắc trôi, tích tắc đếm. Khi mọi thứ trôi qua, thì tình yêu và nỗi nhớ là điều duy nhất còn ở lại. Yêu nhau không chỉ là nụ cười, là ánh mắt, là những ngón tay chạm vào nhau run bắn, mà còn cần cái gì khác nữa, một cái gì truyền cho nhau sức sống ...


... Và anh sẽ là người đàn ông của đời em

Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ

Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài ..

Đây không phải là lời hứa. Đây là một lời ước định. "Anh sẽ là người đàn ông của đời em", câu khẳng định giản dị mà lan toả cả một miền xúc động sâu xa. Người ta nói, khi yêu đàn ông không giống như phụ nữ. Phụ nữ nghĩ đến tương lai, gia đình, còn đàn ông thì đơn giản chỉ là yêu.


" ... ngôi nhà và những đứa trẻ ... "


Chẳng có ai sống mà không mơ. Chẳng có ai yêu đương mà không hò hẹn. Mặc dù vậy, không phải lúc nào cũng dễ dàng có những phút giây để người ta kịp trải lòng mình. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó, nhưng tương lai, tương lai như một tia sáng nhạt rọi vào đôi mắt người đàn ông và dừng ở đó, không thể nào xuyên vào tận phía bên trong.


Phải chăng, những điều bên trong mới là những điều đáng nhớ.



" ... Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh kiếm tìm,
Tai anh lắng nghe,
Môi anh cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở
đón em vào lòng ... "


Bức thư khép lại với những tâm sự rất đỗi dịu dàng. Mắt, môi, vòng tay. Mãi mãi. Hạnh phúc biết bao là khi mỗi sáng thức giấc, cạnh bên mình là giọng nói thân quen, là ngón tay gầy xao xác, là đường chân mày, là ánh nhìn lấp lánh, khoé miệng hư hao. Bức tranh hạnh phúc đẹp như mơ. Và cũng vì như mơ, có khi không là thực ...


Bức thư tình đầu tiên.


Tôi thường nghe vào đêm muộn. Mở cửa sổ, trời trong và lặng.

Chơ vơ bên hiên nhà, giàn thiên lý đã nở hoa.

Bức thư tình thứ hai.





Nếu như bức thư tình đầu tiên gợi cho tôi hình ảnh ánh đèn vàng trầm ấm, thì bức thư tình thứ hai là những đoá hồng, nụ mong manh tựa mùa thu ...



" Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào ? "




Bức thư mở đầu với những thắc mắc như vọng về từ nơi xa xăm lắm. Em là ai ? Em đứng ở đâu giữa cuộc đời này, giữa những ngày tháng này ? Sẽ thế nào nếu như ta chẳng gặp nhau, em chẳng gặp anh ?


Câu nói nhẹ nhàng như một tiếng lá rơi ngoài sân. Lá dù vàng, dù nhẹ, cũng cần phải có cơn gió để nương theo mà thả rơi. Câu nói dù nhẹ, cũng cần một trái tim đủ mở lòng yêu thương để hỏi một điều rất đỗi bình thường.


... Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau ? ...

Có người phải mất cả cuộc đời để đi tìm một nửa còn lại của mình, ở một nơi nào đó rất gần, mà cũng có thể rất xa.

Cuộc đời là những chuỗi tình cờ tương ngộ rồi tình cờ ly biệt. Có những khoảnh khắc tình cờ bất chợt bỗng mang lại sự gắn bó vĩnh hằng. Chỉ một phút giây thôi, nếu lỡ nhịp, ta sẽ bỏ lỡ nhau như bỏ lỡ một cuộc tình.


" ... Nếu thời gian có quay trở lại.
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi ... "

Bức thư tình thứ hai không giống như Bức thư tình đầu tiên. Bức thư tình đầu tiên là những lời khẳng định, chân thành và giản dị. Còn Bức thư tình thứ hai thì lại có quá nhiều chữ "Nếu". Đó là tâm trạng khác nhau cơ bản giữa hai người yêu nhau. Người con gái, dù sống trong niềm hạnh phúc lớn lao, đôi khi vẫn thấy tồn tại nỗi thấp thỏm mơ hồ ... Nhưng dù thế nào, nếu một lần nữa chọn lựa, cô ấy vẫn bước về phía anh, về phía khung cửa sổ lững lờ buông nắng.

Và tình yêu lại một lần nữa hé mở, diệu kì.


" ... Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều ..."



Kỷ niệm như một sợi tơ mảnh đẹp đẽ kết nối ngày mới với ngày cũ - ngày mà từng khoảnh khắc trôi qua đều để lại một miền cảm xúc thật hiền : một nụ cười, một ánh nhìn, một gương mặt, một tiếng thì thầm trong lành như ban mai. Để rồi, sau tất cả những gì đã qua, cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng. Để rồi, bất cứ một lúc nào đó, theo sợi dây kỷ niệm kia, chạm vào những gì đã cũ, người con gái vẫn có thể mỉm cười vì ánh sáng năm xưa luôn còn hiện diện - ấm áp và vẹn nguyên như hôm nào.

http://i77.photobucket.com/albums/j51/kaila_ji/1strose.jpg?t=1213461771

" ... Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn những điều đã qua.

Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh,

em yêu anh rất nhiều. "

:)

tốc độ
08-11-2008, 01:24 PM
Điều 7 trong 20 bí quyết tỏ tình trên báo nói rằng: “Trưng bày tài năng của bạn cho nàng thấy. Chẳng hạn như làm thơ, vẽ, ca hát, tấu hài…Hiệu quả bất ngờ dấy”.
Anh nghĩ thầm thơ,vẽ, ca hát thì còn có lý chứ tấu hài ma đem đi tỏ tình thì thật vớ vẩn. Thế là anh bấm số điện thoại, gọi lên tòa soạn báo, xin gặp người viết bài để góp ý.
Đầu dây là một giọng con gái ngọt như mít mật: “Thưa anh, em nghe đây ạ”.
Anh đâm ra ngần ngừ. Với người có giọng ngọt ngào như thế mà mình nỡ chê bai thì thật chẳng ra làm sao. Ấm ứ vài giây, anh hỏi: “Ơ, cái bài 20 bí quyết tỏ tình là của cô viết dấy à?”. “Vâng ạ. Thưa anh, có việc gì không ?”. Chết thật, cứ mỗi câu lại “thưa anh” thế này thì lòng anh tan ra như chè sương sa hạt lựu mất thôi. Bối rối, anh trả lời: “Ơ…không có gì. Cô viết hay lắm”. Rồi anh bỏ máy xuống.
Ngồi nghệt ra một lúc, anh tự mắng mình: “Ngốc ơi là ngốc. Ăn với nói. Cư với xử! Thế nào rồi cô ấy cũng chê mình là đồ bất lịch sự cho mà xem. Gọi lại đi”.

Thấm thoát, họ quen nhau đã gần một năm kể từ ngày ấy. Anh thường tranh luận với cô về những bài đăng trên báo. Chẳng hạn như có lần cô viết: “Người đàn ông ga-lăng luôn đi sau lưng phụ nữ để giúp đỡ khi cô ấy cần”.
Anh cãi: “Đi sau lưng kiểu người giúp việc ấy à? Em toàn dạy đàn ông làm điều kém thế”. Cô nhìn anh một cách thương hại: “Anh luôn so sánh, tỵ hiềm kiểu ấy, thảo nào đến giờ này vẫn chưa ai thèm ngó tới anh”.
1-0. Chạm vào nỗi đau ấy, anh xuôi xị ngay. Thế là anh ngồi lặng đi cặp lông mày xệ xuống, buồn thiu.
Cô có vẻ ân hận. Xán lại gần anh, cô thủ thỉ bằng cái giọng ngọt như mía lùi: “Đàn ông 60 tuổi vẫn cưới vợ được mà. Anh mới ba mấy. Đừng lo”. Chợt cô gõ ngón tay vào mũi, vẻ suy nghĩ: “Để em tìm người giới thiệu cho anh nhé”. Phải đấy. Sao em lại không nghĩ ra nhỉ”.
Giới thiệu cho anh đến người thứ ba thì cô chán. Cô cằn nhằn: “Anh lạ thật đấy. Muốn có bạn gái mà giới thiệu người nào, anh cũng ngồi im như thóc là sao?”.
Anh gãi đầu. Biết nói sao cho cô hiểi nhỉ? Thật ra, người ma anh muốn cô giới thiệu chính là cô. Ngoài cô ra, anh chẳng nghĩ đến một ai khác. Thế mà cô chẳng biết, lại còn bày trò giới thiệu người này, người nọ cho anh, thật nản quá. Buồn tình, một hôm anh rủ người bạn cùng cơ quan đi uống bia giải sầu.

Sau khi nghe hết nguồn cơn tâm sự, người bạn anh phá ra cười: “Cậu dở thật đấy. Thời buổi tên lửa đang tung tăng trên sao Hỏa mà cậu cứ nhẩn nhơ kiểu Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga “ Khoan khoan ngồi đó chớ ra” thì đến khi thành bô lão cũng chả cô nào biết. Phải à lát xô lên, vỗ ngực anh đây, anh đây, áp dụng chiến thuật xe tăng, tỏ tình một cách thần tốc và ầm ĩ. Chiến thắng vẻ vang ngay”.
Anh ngớ ngẩn hỏi: “Thế à? Nhưng các bí quyết tỏ tình của cô ấy lại khác hẳn”. Bạn anh nghệt ra: “Bí quyết gì?”. Anh ta lại phá lên cười một lần nữa: “Trời ơi là trời. Ông quỷnh thật đấy. Cô ấy vẻ sẳn đường, cứ thế ông chạy. Còn chờ gì nữa chứ?”.

Sau một đêm thao thức, anh hoàn thành một bài thơ. Gọi điện cho cô, anh úp mở: “Anh có chuyện quan trọng cần nói với em”. Ngồi đối diện anh, trước một bàn ăn phủ khăn trắng, thắp nến hồng, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên: “Nhân dịp gì mà long trọng vậy anh?”.
Anh mỉm cười một cách bí ẩn. Sau cái đưa tay ra hiệu của anh, hai người nhạc công cầm violon bước tới cạnh bàn. Tiếng nhạc vang lên réo rắt. Bài “A time for us” đây mà. Mắt cô tròn càng tròn hơn.
Khi hai người nhạc công đã cuối chào, rời khỏi bàn, anh rụt rè rút bài thơ trong túi ra. Nó đã được chép lại trên tấm giấy lụa và tẩm một chút nước hoa thoang thoảng. Cô hỏi: “ Gì thế ?”.
Anh vừa đáp vừa run: “Điều 7 trong 20 bí quyết”. Cô đón lấy bài thơ trên tay anh. Hai má ửng hồng, cô cắn môi, mở ra đọc.
Thế rồi…. cô cười. Trời ạ. Cô cười. Ngặt nghẽo. Nước mắt ràn rụa. C ô gập người lại mà cười.
Anh tái xanh mặt mũi, lạnh toát cả tay chân, ng ư ời t ê d ại h ẳn.
Cố gắng dứt cơn cười, cô ngồi thẳng dậy liếc mắt nhìn anh. Bộ dạng của anh lại làm cô phì cười. Không hiểu sao người anh nóng bừng lên. Đứng bật dậy, anh bỏ chạy.
Cô túm được anhở bãi giữ xe: “Anh làm sao thế? Rủ em đi ăn rồi bỏ chạy, bắt em trả tiền hả?”. Anh lí nhí: “Xin lỗi em” rồi cúi gầm mặt, nhìn xuống chân. Thật tình, anh chỉ muốn độn thổ. Nhưng cô đã vòng hai tay len cổ anh. Áp mặt vào vai anh, cô bẽn lẽn, dịu dàng: “Tỏ tình với người ta rồi bỏ chạy là sao? Em bắt đền đấy”. Tim ơi là tim, đừng có đập loạn xạ lên như thế chứ. Anh gần như chết đứng nhưng hai tay… khôn quá, vẫn đưa ra ôm ghì lấy cô vào lòng.
Ngồi bên nhau dưới giàn hoàng lan của một quán cà phê, cô thủ thỉ: “Anh đừng bao giờ làm thơ tình nữa nhé. Đọc chết cười đi được”.

(ST)

tốc độ
18-11-2008, 12:03 PM
Đọc câu chuyện này lâu rồi mà giờ mời post lên
Thật là cảm động !
ko biết có ai post chưa ta !
Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD
Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.

Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.

Cô gái ngẩng lên hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

- Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...

Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

- Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.

Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.

Vài ngày sau...

‘Reeeeng!...'

Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:

- Alô?

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.

- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.

Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.

Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ' Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.'

Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:' Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.'

Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.

Trang Sassy
19-11-2008, 03:29 AM
Anh yêu

Em vẫn ở đây, vẫn là em của ngày ấy
Anh đi rồi, có còn là anh không?
Có còn được gọi tiếng anh mà em đã từng gọi?
Em đứng đây, không phải bên anh nữa. Anh đứng ở xa, và dĩ nhiên, em biết người bên cạnh anh không phải là em, là một người con gái khác anh yêu và yêu anh.
Ta có vui không, có hạnh phúc không khi rời xa nhau?Dĩ nhiên là không. Tuy rằng sẽ có ai đó thế chổ cũa anh và anh sẽ tìm ai đó thế chổ em.
Cuộc sống đơn giản là vậy,một người ra đi, một người đến.Một người bước vào khi ai đó bước ra.Đơn giản mà cay đắng, chấp nhận thì dễ, quên đi là khó...

Ở bên anh hạnh phúc lắm, nhưng biết rõ t/y này sẽ ko đi đến đâu cả. Cũng ko bít phải nói như thế nào nhưng đúng là chúng mik ko phải dành cho nhau. Dường như tâm hồn của 2 đứa quá đồng điệu với nhau, quá giống nhau. Như 2 nam châm cùng cực đẩy xa nhau ko thương tiếc. Rồi cũng sẽ có 1 ngày anh rời xa em mà thôi. Vì thế hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới mà ko có nhau anh nhé, em tin là anh sẽ làm dc mà.

Đã lâu rồi em ko còn nghĩ đến anh nữa, ko phải ko nghĩ mà là em muốn wên anh đi thì đúng hơn. Em chạy trốn wa khứ chạy trốn 1 điều gì đó đang làm cho em cảm thấy lo sợ. Nhưng có lẽ em nên đối diện với chính nó anh nhỉ. Và đây cũng là entry cuối cùng em viết cho anh, lần cuối cùng anh ah.

Nắng gặp mưa sẽ có cầu vồng. Nhưng sẽ ko bao giờ song song và tồn tại mãi được. Gặp nhau chốc lát rồi lại rời xa nhau. Em và Anh cũng thế nhưng chưa bao giờ em thấy hối hận khi đã wen anh và yêu anh.

KTV01
13-12-2008, 10:10 AM
Trích: " Trang 1548 tuyển tập dòng thư tình viết vội của Triệu Phú - KTV01"

" Ngày...tháng...năm...!
Khoảng thời gian dần trôi qua, bao nhiêu là mâu thuẫn, bao nhiêu là mặn nồng em có biết không. Từng chiều thả mình bên bờ biển anh ước gì mình là một áng mây, áng mây trôi vô định. Hạnh phúc ư? niềm tin ư? tất cả điều vô nghĩa. Nhớ lúc mình ngồi bên nhau em thì thầm những lời ngọt ngào vào tai anh, êm ái làm sao. Góc phố vẫn còn đây, tất cả kỉ niệm vẫn còn đó mà em đã ra đi mãi xa anh...

Năm đầu vào Đại Học chắc là em quen được nhiều bạn mới, Sài Thành vẫn còn khối đàn ông tốt hơn cả anh, một người con trai của Thị Trấn biển cả này không xứng đáng để em yêu thương thật lòng. Năm xưa em ra đi vì ai? Vì anh hay vì gia đình đối xử với em tệ bạc? Câu hỏi đó anh vẫn muốn hỏi em rất lâu nhưng cho đến bây giờ nó vẫn không có lời giải đáp. Có lẽ vậy, định mệnh đã không cho phép chúng ta bên nhau, có lẽ ông trời đã không tán thành chúng ta, nhưng không sao em àh, yêu một người không nhất thiết phải sống chung với người đó, anh sẽ yêu em thầm lặng, yêu trong đau khổ vì em là tất cả cuộc đời anh... Niềm tin anh gửi vào em, hi vọng anh ở nơi em, anh chỉ mong cuộc sống em hạnh phúc mà thôi. TM yêu thương, nếu như một lúc nào đó em có nghĩ về anh xin em hãy hát nhẹ bài hát " có thứ hạnh phúc gọi là chia tay" em nhé. Còn anh, vẫn miệt mài với công việc, từng đêm vẫn nghĩ về em, đã 5 năm trôi qua nhưng trái tim anh chưa lúc nào có thể chấp nhận một tình yêu mới, không biết ngày mai có ai đó kéo anh ra khỏi vòng định mệnh này không nữa, số kiếp anh phải khổ vì tình chăng???
Nhật ký đã đầy, thơ tình anh viết cho em đã trong album " Thơ Tình Viết Vội" đã đầy bao nhiêu cuốn, nước mắt anh gửi về em đã tràn ra biển cả, nhưng em vẫn mãi xa. Tình yêu của anh, anh sẽ mãi viết về em cho đến khi anh không còn tồn tại trên cỏi đời này nữa....tình yêu của anh. "

Trang Sassy
16-12-2008, 12:13 AM
Anh à, nếu anh có yêu một cô gái nào đó...

Thì anh ơi, hãy đưa cô ấy về nhà và đừng phóng xe đi trước khi nhìn thấy cô ấy bước vào nhà, hoặc bước qua một cánh cổng an toàn nào đó.

Anh ơi, khi cô ấy gọi cho anh mà chẳng nói được gì nhiều, cũng không nói câu tạm biệt, thì anh hãy lắng nghe sự im lặng, đôi khi chỉ là tiếng thở, là tiếng ưm bối rối hoặc những câu hỏi vu vơ, thì anh hãy kể cho cô ấy nghe về những điều anh đã trải qua hôm nay, hay một suy nghĩ bất chợt, để cô ấy quên bối rối. Đôi khi chỉ là cô ấy gọi để nói “Em nhớ anh” mà thôi.

Anh ơi, khi cô ấy nói “ Em chỉ muốn ở một mình” thì em cam đoan cô ấy nói dối, đó là cách cô ấy muốn nói với anh rằng “ Xin anh ở bên em ”.

Anh ơi, xin hãy để cô ấy chăm sóc anh khi anh ốm, ở bên anh khi anh mệt mỏi, ôm giữ anh khi anh tuyệt vọng, lắng nghe tất cả những gì anh muốn nói, dù điên dồ, dù ko có gì hay ho cả, anh nhé. Hãy cho phép cô ấy được ở bên cả niềm hạnh phúc và nỗi tuyệt vọng của anh.

Anh ơi, khi anh giận, anh đừng tha thứ dễ dàng, cũng đừng im lặng, cô ấy muốn nghe tất cả những gì anh không vừa ý, vì tình yêu mong manh lắm.

Anh ơi, khi anh tạm biệt cô ấy trên Y!M hay điện thoại để đi ngủ, hãy nói câu “Em ngủ ngon nhé” 2 lần nhé, xin anh, vì cô ấy cần thời gian để xa anh, dù là ở đâu.

Anh ơi, khi cô ấy gọi “Anh ơi” rồi chẳng nói gì cả, thì anh cứ “Ơi” đi anh nhé, vì cô ấy chỉ cần biết cô ấy vẫn có thể nghe tiếng anh ở đâu đó, dù xa, dù gần...

Anh ơi, khi anh phải đi đâu đó, dù chỉ một quãng không xa lắm, cứ cho cô ấy biết nhé, vì cô ấy vẫn mong anh dù anh có đi xa hay không mà, đôi khi chỉ là làm cho sự mong chờ đó có lý hơn một chút. Xin anh đừng chỉ đơn giản là đi và đơn giản là trở về, xa vắng là mong manh…

Anh ơi, khi anh muốn chia tay, thì xin anh, hãy để cô ấy ôm anh một lần cuối, hôn anh một lần cuối, vì dù là tận cùng đau đớn, cô ấy vẫn chỉ cần được anh ôm như thế thôi, vì cái ôm chia ly thường rất chặt.

Anh ơi, đừng làm đau tình yêu anh nhé, nào ai biết ra sao ngày sau, tiếng cười hôm nay không thể làm tan biến giọt nước mắt của hôm qua. Yêu đi anh, hạnh phúc ngắn ngủi thật nhưng cuộc đời có dài đâu.

gió đơn côi
17-12-2008, 01:19 AM
ẤY biết không ?

...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........
TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......
TỚ ước rằng TỚ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ẤY , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......
Và ẤY ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ?
" TỚ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !"

...... ẤY ơi ! .....

Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi .
Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY .
Giá như TỚ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ẤY trong tâm trí.
Giá như TỚ có thể mơ về ẤY hằng đêm .
Giá như TỚ biết ẤY nghĩ gì về TỚ ...
Giá như mà có ẤY ở đây !

Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng .
Giá như TỚ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .

Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió .
Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .
Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà .

Giá như mà ẤY biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .
Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình .
Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .

Và mỗi khi nghĩ về TỚ ...

Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
TỚ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, TỚ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ TỚ có thể viết hết thành lời !
Đơn giản vậy thôi ... !

TỚ YÊU ẤY ! ...
.... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !

TỚ ... !

Trang Sassy
21-12-2008, 01:54 PM
Em bảo
Nếu một ngày của anh bắt đầu bằng những lo toan bộn bề
Những nhọc nhằn buông rèm trước khuôn mặt anh...
Hãy để em được ở ngay bên anh, với chiếc quạt của D.Ị.U.D.À.N.G. xua bớt đi những khó khăn ấy...
chỉ để một ngày của anh vẫn còn bóng của Y.Ê.U.T.H.Ư.Ơ.N.G.
Và anh đã ra đi...
Em lại lặng người bên những nỗi đau trong một căn gác nhỏ, có một ô cửa sổ, mà phía bên kia là một ngọn đèn và một tầng phượng đỏ... lúc nào cũng rực cháy trong suốt những ngày bên em.
Và rồi em cũng hạnh phúc...

Em lại chẳng bảo gì anh, hay là em bảo rồi mà anh quên nhỉ.
À, hình như em có nói: "Nếu một ngày, anh không muốn làm gì, không muốn mơ gì, không có ai... hãy nhớ rằng có một người bất cứ lúc nào cũng mong chờ anh, và chỉ chọn anh cho cuộc đời mình.
Em thật ngốc...
Anh chẳng thể làm được điều đó... hay hoặc giả là cái ngày em nói, nó khó đến lắm...Vì anh cũng đã ra đi rồi...
Con đường anh đi có nhiều lối rẽ về em lắm... nhưng anh chắc, là với cái bản tính mình, bướng bỉnh đến ngu dốt... anh sẽ không quay về đâu...
Biết đến ngày nào em mới hạnh phúc...?

Em gấp cho anh chín trăm chín mươi chín con hạc giấy để bảo anh: Nếu anh có một G.I.Ấ.C.M.Ơ.
Hãy liên tục nghĩ về nó và hãy để em lát dần từng viên gạch trên con đường anh đi thực hiện giấc mơ đó.
Và anh đã ra đi, để lại em với một mùa hoa loa kèn trắng.
Vất vả lắm nhưng rồi em cũng hạnh phúc.

Em đọc ở đâu đó và bảo
Nếu một ngày anh muốn khóc, gọi em! Em chẳng hứa sẽ làm anh cười, nhưng em có thể khóc cùng anh! Nếu một ngày anh muốn trốn chạy, gọi em! Em chẳng hứa sẽ giữ nổi anh ở lại, nhưng em biết em có thể chạy cùng anh! Nếu một ngày anh chẳng muốn nghe ai nói, gọi em! Em hứa sẽ yên lặng... yên lặng. Còn nếu một ngày... anh gọi em... mà chẳng thấy câu trả lời... hãy đến bên em... vì biết đâu, em đang cần anh.
Và một ngày, em ra đi, thật xa, chẳng kịp cho anh gọi em một lần nào. Và giờ, em vẫn chưa trở về!

Em bảo
Nếu một ngày anh mỏi mệt, và muốn buông tay... hãy nắm tay em thật chặt... để em, em sẽ là người buông tay
Và em đã buông tay.
Anh chợt thấy mình nhỏ bé... nhưng chắc là tốt thôi... mặc dù xót xa chẳng phải một cái gì dễ chịu đựng.

Em bảo
Này chàng trai, anh hãy tránh xa em ra nhé, ta chẳng sinh ra cho nhau, và trên suốt con đường em đi, chẳng có lấy một cái biển báo nào mang tên anh. Tránh xa em ra nhé!
.L.Ặ.N.G.T.H.I.N.H.
Rồi em nhào vào anh, ôm thật chặt, một nụ hôn nhẹ lên má, một cái hít thật sâu...E.M.N.H.Ớ.A.N.H.!

Anh sẽ ra đi, hay là... anh sẽ ra đi?

Trang Sassy
25-12-2008, 12:36 AM
Cảm ơn anh đã ra đi nhẹ nhàng ...

để em cảm nhận sâu sắc 1 điều ... tình yêu đã ko còn đặt nặng trên vai anh ...

và để nhắc rằng ... ko thêm 1 lần nào em ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ nữa ...

Cảm ơn anh đã nói 1 câu "ko cần ai cả" chắc nịch đến thế ...

để em cảm nhận được sự mỉa mai chua xót anh ném vào tình cảm của em ...

và để nhắc rằng ... sẽ không thêm 1 lần nào nữa em quan tâm tới cuộc sống của anh ...

Cảm ơn anh đã ở bên em từng ấy ngày ...

để thêm 1 thực tế cho em thấy ... với đàn ông tình yêu và tình dục nhiều khi chẳng liên quan gì tới nhau ...

và để nhắc rằng ... em đừng bao giờ đặt hy vọng vào một "sự thay đổi bản chất " nữa ...

Cảm ơn anh đã lừa dối em từng ấy ngày ...

để em hiểu chỉ yêu thật nhiều thôi ko đủ ... còn phải biết rằng thứ tha đôi khi đồng nghĩa với hèn nhát ...

và để nhắc rằng ... em đừng bao giờ tự đưa mình vào đường cùng 1 lần nữa ...

Cảm ơn anh đã yêu rồi ném bỏ ...
để em cảm nhận được ... điều gì là đáng trân trọng trong tình yêu ...

và để nhắc rằng ... sẽ có 1 người nào đó ... cầm tay em rồi sẽ chẳng buông ra ...

Bởi vì ... em xứng đáng được nhiều hơn thế !

Xin lỗi vì đã ko chờ anh tới cuối tháng 6 - bởi tháng 6 chẳng tồn tại trong ý niệm của anh ...
Xin lỗi vì đã ko giúp anh thêm được nữa - bởi lòng tốt của em cũng cần phải có sự tôn trọng ...
Xin lỗi vì đã ko sắp xếp đồ giúp anh - bởi em muốn mùi hương đó sẽ biến mất hoàn toàn trong trí nhớ của em ...
Xin lỗi vì đã đón anh về mà ko đưa anh đi - bởi em ko muốn nhìn thấy lưng anh thêm nữa ...
Xin lỗi vì đã không ôm anh lần nữa dù rằng rất muốn - bởi em sợ sẽ cho anh thêm 1 cái tát còn đau hơn cả khi xưa ...
Xin lỗi vì em chỉ có thể như thế thôi - bởi Em chả là gì cả ...

Cánh cửa đã đóng rồi, anh ạ !
Và em muốn là Duy nhất ! Duy nhất thôi của một - người - bình - thường!
[ The end ]

Trang Sassy
25-12-2008, 01:26 PM
Em trông chờ gì ở những mùa thu?
Khi bóng lá chẳng còn chung thuỷ nữa
...

En gọi đó là phản bội, anh gọi là trở về. Khi những hàng cây rất xanh đổi màu đến chóng vánh và bàng hoàng, thì mùa thu đến. Mùa thu đến sau những cơn mưa đầu tiên khoảng một nửa mùa trăng. Những bờ rào sóng sánh đổi sắc, khi những cơn gió rát nóng bỗng te tái đi trong mù mù hoang lạnh..


Em gọi đó là hoang vu, anh gọi là trở mình. Khi những rặng mây xa hiu hiu theo về chân trời, những cụm mây ánh lên bóng hoàng hôn, mê mải và lạ lùng. Cái không gian đượm màu đường mật, sầu một cách mộng mị và hồn nhiên. Em trông chờ gì ở những mùa thu? Những mùa thu đi qua như người dưng, đẹp và xa lạ..


Anh là một người anh trai lớn, yêu thương em vì những bé bỏng trẻ con của em từ những ngày thơ dại. Anh dạy cho em tinh khôi, mà em học được bốn bề bão tố. Anh dạy cho em hy vọng, em nhận ra não nùng tuyệt vọng. Anh lắc đầu, nhìn em suy tư về mông lung, những giấc mộng vỡ tan hoang trước những ngày đổi gió, khi mùa thu chấp chới phía mờ xa. Em đi tìm những điều phù phiếm, anh ngoắc tay như thuở nào bé dại..


Em nhìn những bong bóng xà phòng quần trong heo may, mùa thu vội vàng chạy trượt dài tà áo. Mùa này là mùa cưới, mùa này là mùa nhân duyên, mùa của phản bội, mùa của trùng trùng hoang vu...


Em ơi?

Em trông chờ gì ở những mùa thu?
Khi sắc nắng cũng thay mùi nắng cũ

Chẳng ai yêu những giờ đoàn tụ
Để gấp gáp tìm nhau ở những ga tàu....

Trang Sassy
25-12-2008, 01:46 PM
"Vợ yêu của anh!

.

Anh đã từng bảo mình sẽ sinh 3 đứa con, 5 đứa con, 7 đứa con... không! Bao nhiêu đứa cũng được nhưng phải là số lẽ cơ. Em đã hỏi anh rằng sao thế, anh chưa trả lời, nhưng lúc đó anh đã phì cười. Vì sợ nói ra em giận. Anh đã muốn vuốt tóc em mà bảo bởi cái tướng em thì hay đòi li dị chồng lắm. Nên sẽ sinh số con phải lẻ. Để mỗi lúc em giận, em đòi chia tay, anh sẽ bảo em làm sao mà chia đôi được số con cho anh thì anh mới chịu đi cơ.

.

Rồi em sẽ phụng phịu cười, lườm anh một cái sắc lẻm. Anh sẽ lại lăng xăng úp cho em cái chén. Thế là em quát ầm lên, sao anh lại úp chỗ đó, phải úp ở đây cơ mà. Thế là anh sẽ xụ mặt xuống, cầm cái chén đứng đó mãi như trẻ con bị bắt lỗi ấy. Bởi vì anh biết em hay nóng những lại giàu tình thương. Em sẽ thương cái mặt của anh mà gắp cho anh một miếng thịt thạt to, rồi lại nhìn mấy đứa con và gắp cho chúng những miếng thịt cũng to. Cuối cùng còn cho em chỉ mỗi miếng bé xíu. Thế là em ứ ăn. Đòi anh phải đổi cho em cơ.. Anh ngũng nguẩy nhá, giận dỗi nhá, nhưng rồi sẽ cho em luôn, anh sẽ ăn rau ( ăn rau mới đẹp người, em đã xấu rồi, cho em ăn thịt, ú xấu chết luôn)

.

Nhưng rồi, em của anh. Không còn gì cả phải không em? Không còn cả ánh mắt em nhìn anh, dẫu là khinh miẹt, dẫu là oán hờn. Không còn gì hết. Anh không muốn sử dụng thứ ngôn ngữ gì vào việc biện minh, kể cả tiếng yêu em. Đừng, đừng bảo anh về làm chồng làm cha cho tốt. Anh sẽ không tưởng tượng nổi mẹ của các con anh sẽ là một người đàn bà khác, anh sẽ cầm bàn tay của một người đàn bà khác và cười hềnh hếch trêu, tay em nhăn như tay bà già ấy rồi sẽ phải năn nỉ cả buối tối người ấy mới hết giận. Không đừng bắt anh tưởng tượng một điều khủng khiếp đó không phải là em.

.

Người yêu của anh. Vợ của anh. Em của anh...

Những điều tàn nhẫn nhất, anh cũng đã làm rồi. Xin thêm một điều nữa, để kết thúc tất cả khổ đau này, em nhé?

...."

Anh sẽ kể với ng.yêu sau này của anh về em chứ


Em đã từng hỏi anh: Anh sẽ kể với người yêu sau này của anh về em chứ? Anh suy nghĩ rất lâu, và anh trả lời rằng anh không biết, vì nếu lúc đó mà anh yêu cô ấy hơn em, anh sẽ không muốn những phút xao lòng của mình làm đau cô ấy. Cô ấy không có lỗi, không đáng để nhận được vết thương đó. Còn nếu anh vẫn yêu em hơn cô ấy, cô ấy chỉ là những khoảnh khắc anh tự dối lừa rằng anh đã lại yêu, anh đã quên em, thì anh sẽ nói với cô ấy về em, và anh sẽ đi tìm, dù em đang ở cùng trời cuối đất. Vì anh cũng không có quyền lừa dối người khác và tự làm đau khổ chính mình. Em cũng vậy nhé? Sẽ đi tìm anh nếu còn yêu anh, hơn mọi người đàn ông khác trên đời. Còn nếu không, hãy gọi nhau là quá khứ. Để hiện tại của mỗi người không đớn đau.

.

Nhưng đến khi anh ra đi, em chẳng biết tìm anh ở đâu. Anh ra đi, chắc sẽ không bao giờ bình thản, vì để lại ba mảnh đời trên dương gian này không lối thoát. Anh đã chọn cách ra đi, nhẹ nhàng biết mấy, đơn giản biết mấy, chỉ có người còn sống là khổ là đau. Em những tưởng em đã hận anh, những tưởng chị ấy đã hận anh. Nhưng rốt cuộc chẳng có oán thù nào dành cho anh hết. Em chợt xót xa khi hiểu tình yêu chị trao anh cũng chẳng khác gì em. Ở mỗi trái tim của người phụ nữ, tình yêu phải chăng trong một chừng mực nào đó, dù nồng nàn, hay lạnh lùng ... đều rất giống nhau. Lặng lẽ ...

.

Em đã không làm được như anh nói, em muốn kể về anh, với tất cả mọi người, kể cả người chồng sau này của em. Không phải vì em muốn làm người ta tổn thương, vì em không yêu người ta... mà đơn giản em không bao giờ muốn quên anh, không bao giờ muốn anh không tồn tại trong trí nhớ em nữa. Em không muốn anh chết, nên sẽ cố giữ hình ảnh anh, đến cuối đời mình. Vì ít ra, anh vẫn còn sống, dù chỉ là sống trong nỗi nhớ em. Và em thì chẳng muốn lùa dối ai, em phải nói thôi, em không thể nghĩ tới anh và bảo đang nhớ người ta được..

.

Bây giờ em cũng hỏi một người :" Anh sẽ kể với người yêu sau này của anh về em chứ". Em cũng nhận được cái lắc đầu. Người ấy cũng như anh, muốn sống hết trái tim cho người đến sau.

.

Và em biết. Em sẽ chết. Dù em còn sống hay không? Khi chẳng còn ai nhớ đến em nữa. Khi mà chẳng còn ai kể về em với mọi người, không còn một phần nhỏ nhoi nào của trái tim, của nỗi nhớ còn dành cho em, em biết, đó là lúc em đã chết.

.

" Mai này, có ai kể về em với người khác khi em đã ra đi?"

Chẳng ai cả, phải không?

Mắt_lưu_ly
07-01-2009, 03:37 AM
có một chàng trai và một cô gái yêu nhau đã lâu. chàng trai rất hay làm cho cô gái buồn phiền vì tính nóng nảy và đãng trí của mình. một hôm cô gái hẹn gặp chàng trai để tặng cho chàng trai một tờ giấy được kẻ thành những ô vuông nhỏ và cô nói rằng " mỗi lần anh làm em buồn phiền hãy đánh dấu vào một vuông trên tờ giấy này, khi nào tất cả số ô vuông đều được đánh dấu là lúc em sẽ rời xa anh mãi mãi". Và từng ngày cứ thế trôi qua. cô gái là một người rất thích múa ba lê. một lần có người bạn nhờ chàng trai nhắn giùm cô gái rằng có một cơ hội để cô được múa ba lê cho một đoàn múa nổi tiếng. nhưng chàng trai đã quên mất và anh đã đánh mất cơ hội thực hiện giấc mơ của cô gái. những ô vuông nhỏ cuối cùng đã được đánh dấu hết anh đã tìm mọi cách xin cô tha thứ nhưng cô không thể chấp nhận và cô gái đã rời xa chàng trai mãi mãi.những ngày sau đó chàng trai luôn đi tìm cho mình một người con gái khác. hai năm sau chàng trai vẫn không thể nào quên được cô gái và anh quyết định trở về tìm gặp cô. nhưng khi anh đến nhà cô thì biết được rằng cô gái đã chết vì mắc bệnh hiểm nghèo. trước khi chết cô đã nhờ người nhà nếu gặp anh thì hãy đưa cho anh một lá thư. khi anh trở về và mở phong bì thì thấy tờ giấy có những ô vuông nhỏ nhưng những dấu X anh đánh vào đã được cô gái thay bằng cách tô những trái tim nhỏ lên và một lá thư nữa ghi một dòng chữ " em tha thứ cho anh".

lar_go
28-01-2009, 10:56 PM
chắc có lẻ em ra đi là một nổi đau mà làm anh trở nên thay đổi tất cà...hình như anh không còn là anh của ngày nào hiền lành vui vẻ và nói rất nhiều...nhưng em đã đi và mang theo những điều đó.
anh trở nên lạnh lùng ít nói không còn biết quan tâm đến người khác trái tim anh trở nên vô tình lạnh lùng đến khác thường em àh , em có biết không chỉ có em trái tim anh mới có thể đập bình thường trở lại và đôi môi của anh cũng sẽ tìm thấy nụ cười của ngày xưa anh vẫn cười ...không có em bên cạnh anh cảm thấy trống vắng lạc lõng lẻ loi biết nhường nào ...những ngày qua anh đã cố gắng để bước tiếp những đoạn đường mà anh phải đi dù lòng anh cảm thấy chán nản không đủ tự tin để bước dù có lúc anh gượng cười trong niềm đau của anh...em àh anh gầy đi nhiều lắm vì không còn em bên cạnh chăm sóc anh như ngày nào nữa em đi mà không nói cho anh một lời ...giờ đây vẫn còn những cô gái thương yêu anh nhưng rồi anh lại làm cho họ phải tổn thương một điều mà anh chưa bao giờ muốn ...vì trong trái tim anh không còn chỗ trống để dành cho người con gái nào....ngoài em người mà anh k đã yêu và sẽ mãi mãi yêu em trong đau khổ và tuyệt vọng nhưng anh vẫn đợi chờ em àh ...
hôm nay là ngày dỗ của em đó , anh vẫn nhớ từng ngày em àh anh đã mua hoa cúc hoa mà em đã thích đó...anh sẽ đến em và ngồi trò chuyện cùng em như một người vô hồn vậy em àh ..nhưng một người vô hồn như anh cũng biết khóc nữa em àh...em nằm đó mà không nói lời nào ...chỉ im lặng em biết anh sợ cái khoảng khắc đó lắm không ...nhưng anh vẫn cố gắng ngồi bên em để lấy tự tin vì khi bên em anh có thể vựot qua tất cả mà ...anh chỉ ước một điều như những ngày xưa mỗi khi chiều về anh cùng em ra cánh đồng thả những cánh diều bay thật cao...mùa đông năm nay lạnh lắm em àh nó lạnh đến rễ sợ làm sao, anh còn nhớ ngày ấy anh thường cỏng em vì em thích thế mà bên em lúc đó cảm giác ấm áp biết bao giờ này chỉ còn mình và chiếc máy tính lạnh lùng này ngồi để nói chuyện cùng em.
nhưng anh ko biết nói gì cùng em đây anh nói thêm một điều anh lại thêm nhớ em và rồi anh lại khóc vì
người con gái anh đã yêu...ở nơi thiên đường đó không biết em có theo anh từng bước chân mỏi mệt của anh từng ngày không vậy em ....em hãy nghỉ ngơi nhé .....nhớ em :bxin:

vang!toingoc
01-03-2009, 05:27 AM
…7 điều tớ làm vì cậu…

Có thể những điều thay đổi đó tốt với cả hai chúng ta... Rất tốt! Phải không?

...1... Vì cậu ... Tớ thường mặc đồ đen vào mỗi buổi chiều học thêm hay cả những khi không phải mặc đồng phục. Mỗi lần ghé vào cửa hàng là tớ cũng để tâm đến đồ màu đen hơn. Dù bị bố mẹ phản đối vì họ là những người không thích màu đen nhưng tớ vẫn quyết định mặc. Vì khi đó tớ thấy chúng ta rất hợp. Một màu đen pha lẫn trắng, mạnh mẽ...và tớ không ngờ ngoài cậu ra, ai nhìn vào cũng bảo tớ đẹp hơn, xinh hơn đấy. Khi nào đi đôi cậu và tớ cũng đều hiểu ý mặc đồ đen...Tuyệt quá phải không?


...2...Vì cậu...Tớ đã học chơi cờ tướng. Cậu có biết tớ đã từng ghét cay ghét đắng cái loại cờ này chỉ vì bị cậu bắt nạt hay không? Thế mà sau đó tớ lại muốn học kinh khủng, tìm đủ mọi trang web và hỏi rất nhiều người...Nhưng nếu thực hành thì tớ chỉ muốn thực hành với cậu. Vì cậu luôn thắng nên tớ muốn trả thù cho bõ ghét...Thực ra thì chơi cờ cùng cậu cũng có nhiều thứ hay hơn là trả thù. Tớ có thể ngắm nhìn cậu đăm chiêu rồi vỗ trán "Ôi!" khi đi nhầm...Vui ha!


...3... Vì cậu...Tớ đã dành rất nhiều thời gian để làm một con thiên nga ghép từ hàng trăm mảnh giấy nhỏ. Mất thời gian, mất những buổi chiều đẹp trời có thể đi chơi cùng nhóm bạn, mất mấy bộ phim hay, mất đi rất nhiều thứ...Nhưng để đổi lại một nụ cười của cậu. Tớ - từ một con bé hậu đậu chẳng làm gì ra hồn đã trở thành một người khéo léo hơn, kiên trì hơn...thay đổi tới mức ai cũng ngạc nhiên và trầm trồ... Cậu thấy thế nào?


...4... Vì cậu...Tớ đã tập đi xe đạp và cố gắng đèo một ai đó. Nhớ khi tớ bị đau chân cậu đã mất 4 ngày để đưa tớ đi, đón tớ về...Rất mệt, nhưng cậu không kêu ca gì cả. Còn tớ, tớ đã hứa khi nào khỏi dau chân tớ sẽ đền đáp bằng việc đưa cậu đi học, hay đi chơi dù chỉ một buổi. Nhưng từ đó tới nay đã cả một học kỳ rồi mà tớ vẫn chưa thực hiện nổi. Tớ đã phải chịu đau mà không dám kêu ca nửa lời...Tớ cố gắng để một ngày nào đó thực hiện lời hứa...Hihi...nhờ đó mà chân tay tớ cứng cáp hơn rồi đấy. Không là một công chúa như trước đâu!


...5... Vì cậu...Tớ đã học rất nhiều...Những môn cậu bị điểm kém là môn mà tớ điểm phẩy cao nhất, tớ muốn cậu khâm phục tớ và còn cái môn cậu điểm phẩy cao nhất thì tớ lại thấp lè tè...nên trong học kì này tớ sẽ cố gắng nhiều hơn. Để tổng kết cuối năm cậu phải khao chè cho tớ cũng như hồi học kì 1. Hôm đó đi ăn kem mà lạnh kinh khủng....nhưng có chỗ vẫn ấm là lạ.


...6... Vì cậu...Tớ đã học cách kiên trì, nhẫn lại, học cách chờ đợi và không khóc khi bị tổn thương. Cậu đã khiến tớ buồn, nhưng mà bây giờ quen rồi nên chẳng khóc nữa đâu. Chỉ thấy tức chút xíu. Nhưng nhờ cậu...tớ đã quen hơn với việc không phải lúc nào mình cũng đúng, dần thay đổi mình để hoàn thiện hơn trong mắt cậu... Tuyệt không nào?


...7... Vì cậu...Tớ đã làm bạn thân của cậu. Ngạc nhiên sao? Nếu không phải vì cậu...vì tương lai của chúng mình, tớ đã muốn tiến thêm rất nhiều...Tớ muốn làm nũng cậu, muốn đánh cậu, muốn cãi nhau với cậu, muốn hơn như thế nữa...Tớ cần rất nhiều chứ không phải chỉ là một người bạn... Nhưng...thế này cũng tốt, ít nhất là với chúng ta bây giờ...Nên là hãy mãi là bạn của nhau nhé....

=candy=
25-03-2009, 05:29 PM
Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ trở về thời gian biểu những ngày chưa biết giận hơn và nước mắt. Những tháng ngày xung quanh chỉ là hoa hồng và lời tán tụng. Cưng chiều thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.

Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ tự mua quà tặng mình trong ngày sinh nhật. Dẫu rằng những món quà của anh vẫn hiện diện nơi em như một lời nhắc nhủ về một tình yêu đã ngủ yên ngon giấc. Thanh bình thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.

Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ xếp lại những tấm hình mình đã chụp trong những ngày còn gần nhau. Em sẽ có dịp ôn lại những kỷ niệm đã được lưu giữ. Tưởng tưởng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.

Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ hát lại những tình khúc mà mình yêu thích. Cho dù quanh em có biết bao tiếng vỗ tay ngưỡng mộ. Vui vẻ thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.

Nếu anh thanh thản ra đi, chắc gì em không còn day dứt. Dẫu rằng biết bao công việc sẽ xoá dịu nỗi đau. Nhẹ nhàng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.

Nếu anh thanh thản ra đi, nếu anh đã quyết tâm rũ bỏ cả một thời yêu dấu, em sẽ gom tất cả những thương nhớ vào ngăn tủ quá khứ. Em sẽ nhờ thời gian khâu lại vết thương và mỉm cười đón nhận tình yêu mới. Tàn nhẫn thế thôi, nhưng đó là HẠNH PHÚC.
----------------------------





Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành... tan vỡ
Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ

Thjeugja9x
07-04-2009, 01:27 AM
Có đôi khi trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau.

Anh cũng không mong chuyện tình chúng ta lại có một kết cục buồn như thế. Nhưng hẳn đã có một thi sĩ nào đó đã nói: Tình yêu đẹp là tình yêu vượt qua nhiều gian lao trắc trở. Và anh mong rằng chính tình yêu anh dành cho em sẽ giúp anh vượt qua tất cả để mãi chờ đợi và yêu em.

Em yêu của anh!

Anh yêu em không phải vì em là một cô gái ăn mặc đúng mốt, không phải vì vẻ đáng yêu của em cũng không phải vì vẻ lý sự trẻ con của em mà là vì anh yêu em. Em yêu! Em đừng hỏi vì sao anh yêu em? Nếu em hỏi anh sẽ trả lời với em rằng Anh cũng không biết nữa. Đơn giản là anh yêu em. Vậy đó, tình yêu anh dành cho em đơn giản nhưng dịu dàng, nồng cháy nhưng không làm em bỏng rát, dữ dội nhưng dịu êm khi có em kề bên.

Em yêu!

Anh không phải là một người đẹp trai, không phải là một người giàu có, cũng như không phải là một người luôn chân thật. Có đôi khi, anh sẽ dối em rằng anh khỏe trong khi thực sự anh rất mệt, Công việc anh tốt trong khi mọi thứ đều xáo trộn, và thậm chí anh sẽ nói anh không còn yêu em trong khi anh không thể đem lại hạnh phúc cho em. Em yêu! Đừng giận anh tất cả những điều đó nhé, anh dối em vì anh không muốn thấy điều lo lắng hiện lên trong mắt em, không muốn những điều làm anh bận tâm lại làm em phải khổ sở. Em yêu! Hãy để anh là cây tùng cây bách che chở cho em qua những ngày bão tố, hãy để anh làm bếp lửa sưởi ấm cho em trong những đêm lạnh giá, hãy để anh quan tâm và chia sẻ những khó khăn của em. Nhưng hãy để anh vùi chôn những mối lo của anh vào tận trong tâm khảm, và trong mắt anh khi đó, em sẽ thấy rằng anh rất yêu em.

Em yêu !

Có những mối tình thoáng qua như giọt sương nhưng đọng lại cả một kiếp người. Em yêu của anh, anh biết những người xưa đã đến và đi qua cuộc đời em, để lại trong em những nỗi đau mất mát và cả những hạnh phúc giờ chỉ là kỉ niệm. Cũng như đã để lại trong anh. Anh không mong rằng anh là người đến trước với em, nhưng anh biết rằng Anh chính là một nửa thất lạc cuối cùng mà em cần tìm cho mình. Em yêu! Ngay cả khi em lý sự rằng em mới chính là một nửa anh phải đi tìm thì anh cũng mỉm cười và bảo rằng em đúng, vì có nghĩa lý gì đâu khi anh yêu em và ai đúng ai sai điều đó không còn quan trọng.

Em yêu!

Anh yêu em nhiều như thế, nhưng đôi khi anh cũng thật vô tâm. Anh quên mất hôm nay em diện bộ đồ mới, quên mất rằng mái tóc em có gì lạ, quên cả việc em hờn dỗi nếu như anh không nhận ra. Nhưng anh không hề quên tình cảm anh dành cho em, em yêu! Anh sẽ không quên ngày sinh của em, không quên ngày kỷ niệm của hai đứa, không quên cả những gì mà em bắt anh phải nhớ, vì anh yêu em.

Nhưng nếu anh có quên, thì khi đó em hãy nhắc khéo anh em nhé. Không phải vì anh cố tình quên đâu, mà vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, vì mải lo cho cuộc sống vật chất mà anh đã quên chăm sóc cho tâm hồn của cả anh và em. Em yêu! Hãy nhắc anh em nhé, vì cây tùng để làm gì khi không có ai trú, bếp lửa để làm gì khi không có ai sưởi, và anh để làm gì khi không có em.

Em yêu!

Hẳn em đã biết anh yêu em nhiều như thế, nhưng anh biết điều đó vẫn chưa bằng tình yêu em dành cho anh. Vẫn chưa bằng nụ cười trên môi em khi anh đón em tan sở về nhà, vẫn chưa bằng cái liếc mắt của em khi ánh mắt anh dừng lại ở một người con gái xa lạ, vẫn chưa bằng một vòng tay ôm anh khi chỉ có hai chúng mình… và vẫn chưa bằng tình yêu em đã dành cho anh.

Em yêu!

Nếu có thể, anh ước gì mỗi chữ trong thư này đều là “Anh yêu em”, nhưng như thế sẽ làm em buồn chán khi đọc thư anh và anh không muốn điều đó. Nhưng nếu một ngày nào đó em cảm thấy rằng hết yêu anh, thì em hãy nhớ anh vẫn chờ đợi em, vẫn yêu em, và vẫn nhớ mãi tên em là ..^__^.. Khi đó em chỉ việc ngoảnh đầu nhìn lại thôi em nhé, và em sẽ thấy tình yêu của anh.

Doode
29-04-2009, 01:45 PM
Em thích gọi điện thoại cho anh, một ngày… 20 lần. Mặc dù anh vừa dẫn em đi chơi về, mặc dù chúng mình vừa mới chat chit với nhau hàng tiếng đồng hồ xong. Chỉ đơn giản là, em muốn nghe thấy giọng nói của anh. Bởi với em, chẳng bao giờ có một cảm giác thật đủ, để thôi nhớ anh, thôi muốn nghe thấy giọng nói của anh, dù một giây, một phút…

Em muốn được ở bên cạnh anh, thật nhiều, thật nhiều. Dù anh nói: “Tất cả thời gian rảnh của anh đều dành cho em đấy nhé”, em vẫn cứ phụng phịu: “Chẳng được gặp anh nhiều gì cả”.

Anh quan tâm, lo lắng cho em từng chút, từng chút một, yêu thương em còn hơn cả bản thân mình. Ấy thế mà, chỉ một lần quên không nhắn tin hỏi han khi em ốm, đã bị em… dỗi ngay: “Anh chẳng yêu em gì cả, chẳng quan tâm đến em gì cả”.


Em luôn muốn ở bên cạnh anh...


Thế nhưng…

Anh không cần phải nhấc máy tất cả những cuộc điện thoại của em, không cần phải reply lại những SMS em gửi. Khi bận, anh có thể im lặng mà. Em thích cái cảm giác nghĩ rằng, kiểm tra điện thoại, anh bắt gặp những cuộc gọi lỡ, những tin nhắn của em đã có từ lúc nào. Và anh hiểu rằng, lúc ấy, em đã nhớ anh lắm đấy…

Anh cũng không cần phải ở bên em cả hai ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi của anh. Anh hãy ngủ nướng này, đi đá bóng, chơi game với bạn bè của anh. Em phụng phịu không phải vì em ích kỉ, muốn “cướp” hết thời gian của anh đâu. Mà bởi vì, em muốn anh hiểu rằng, lúc nào em cũng muốn được gặp anh đấy. Như thế cũng có nghĩa là, em yêu anh, nhiều, nhiều lắm cơ.

Nếu em có đỏng đảnh, mà trách anh vô tâm, chẳng chịu quan tâm đến em gì cả, thì có nghĩa là, em muốn nói với anh rằng: Dù có chuyện gì, em cũng muốn được tựa vào vai anh. Khi ốm, một lời động viên, hỏi han của anh còn có tác dụng hơn cả… thuốc cơ mà. Khi em buồn, có bàn tay anh, em sẽ chẳng còn lo sợ điều gì nữa. Và, em luôn cần tình yêu của anh mọi lúc..

Do đó

Đừng “nhăn trán” và nói rằng: “Sao mà em… rắc rối và tham lam thế. Cái gì cũng cảm thấy chưa đủ, cái gì cũng cần nhiều thêm”.

Đừng nói với bạn anh: “Khi yêu, thật là… mất tự do”.

Đừng nói rằng, anh mệt mỏi vì em, anh nhé.



... và được anh yêu thương.


Bởi vì

Biết bao nhiêu gặp gỡ, thương yêu mới là đủ đầy? Cũng giống như em, mỗi ngày đều thấy yêu anh nhiều hơn, mỗi ngày tình yêu của em lại đầy thêm rất nhiều.

Nếu em có tham lam mà “đòi” thật nhiều thời gian, thật nhiều quan tâm, anh hãy hiểu rằng, đó là vì, em đang yêu anh, rất rất nhiều. Chẳng có hành động, lời nói, sự quan tâm nào có thể đủ để nói lên tất cả tình yêu ấy đâu, anh ạ!

p/s: dễ thương :D

Gios
02-05-2009, 10:19 AM
Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược.Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em,nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần lên, nhích dần lên… Sống là không chờ đợi dù chỉ mấy mươi giây.

Tôi nhớ có 1 hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đó là 1 triết lí hay, ta phải tranh thủ sống từng giây của cuộc đời.

Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ 1 triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung. Mà chờ đợi là 1 phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?

Đợi khi xếp hàng ở siêu thị,vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân.. Đợi 1 người trễ hẹn thêm dăm phút nữa vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi 1 cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy nó cũng phải tạnh. Đợi 1 tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo trào lưu” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…

Vì vậy mà hãy cứ bình tâm em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có những loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chính cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay muộn mà là ĐÚNG LÚC. Bởi mọi thứ đều có thời điểm riêng của mình. Vị rượu ngon chính là phần thường của tháng năm.

.....


Tôi nhớ có 1 câu danh ngôn đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng chứ không phải bằng cách đập trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hóa thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của 39 giây đèn đỏ, của 12 năm miệt mài trên ghế nhà trường, của 1 mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.

Mọi vật đều có thời điểm trong của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chính thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được 1 tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động. Xuân qua hè tới. Đông sang thu về. Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hạy đợi thời điễm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.

Vì thế dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảnh lặng thời gian cho sự chờ đợi. Không chỉ như chờ đèn xanh bất sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu nồng đượm rồi hãy uống.

Như chờ tình đến rồi hãy yêu

Trang Sassy
20-07-2009, 11:26 AM
Anh! Valentine này tình yêu của em và anh đã được: “2 năm, 2 tháng, 24 ngày” rồi anh nhỉ…Khoảng thời gian không ngắn nhưng chưa thật dài phải không anh

Em thường tự hỏi “hạnh phúc” là gì? Trước khi quen anh “hạnh phúc” với em là được cha mẹ chiều chuộng, được ăn, được ngủ, được học, được ngồi tán gẫu chuyện xưa-nay với những bà tám trong phòng, và với em thế là đủ… Nhưng khi anh xuất hiện trong em, “ hạnh phúc” trong em thật sự được định nghĩa: “gia đình, bạn bè, và anh” …

Cũng thật lạ anh ha, em và anh cũng học, ăn, chơi trong một môi trường, dưới một mái nhà, và chung một mái trường thời cấp III, lúc đó anh trong em không một ấn tượng, em chỉ biết anh là một người không cao, không đẹp, không nổi bật. Tốt nghiệp cấp III, anh học BK còn E KT, người ta thường nói: “Con trai BK thường cặp đôi với nữ sinh KT” - Lúc đó em cũng mơ mộng mình sẽ quen một anh chàng thật “Handsome” xuất thân 3G (giàu, giỏi, gốc) như bọn sinh viên thường kháo với nhau, nhưng trong em không tồn tại anh …

Năm I, anh và lũ bạn ngoài ký túc xá hay vào thành phố chơi và nhà trọ của em là địa điểm dừng chân cho mỗi lần tụ họp, lúc đó em là người đảm nhiệm nấu ăn và anh vô tình phải đưa đón em, … Lần đầu tiên em mua điện thoại, người đầu tiên em liên lạc là anh … và kể từ lúc đó, em và anh nhắn tin qua lại, có khi lại tới 1h, 2h đêm nhưng cũng chỉ là chọc qua chọc lại, như duyên số, trái tim em như có gì đó thiên về anh chút xíu, chỉ chút chút thôi… em và anh cứ như thế, ngày nào không nhắn tin lại thấy nhớ, và rồi em phát hiện ra hình như em thích thích anh rồi phải … em tin đó là thứ tình cảm thiêng liêng mà người ta hay gọi đó là tình yêu- “em đã yêu”, nhưng em mặc nhiên cố làm mọi thứ bình thường rằng: “em không thích anh, rằng em và anh chỉ là đôi bạn đi chung, rằng em và anh là đôi bạn hay tám chuyện về đêm qua SMS, và em im lặng, dù rằng có đôi lúc trái tim em như muốn nổ tung khi bên anh, một chàng trai lạnh lùng không “manly” như em từng mơ mộng và hình dung…

Cho tới một ngày, ngày định mệnh, anh tỏ tình với em ngay trong cơn say vừa tỉnh, chen lẫn giữa tiếng máy xe, tiếng còi xe, nhỏ to có cả, hay nói đúng hơn là ngay trên quốc lộ 51. Đọc nhiều tiểu thuyết và coi nhiều phim tình cảm nhưng có mơ em cũng không nghĩ rằng ai đó sẽ tỏ tình với em giống như anh ( thật đặc biệt và thật táo tợn nhưng không thiếu bất ngờ)…

Em cũng không tưởng tượng ra được anh lại gan đến vậy, dám ôm em khi chưa từng một lần nắm tay, và anh nói với em những lời tình cảm, anh cho em chỉ 5 phút để suy nghĩ lời đề nghị của anh “Em làm bạn gái anh nha?”. Anh nhanh gọn, chớp nhoáng, em không hiểu anh biết rằng mình nắm chắc phần thắng hay vì anh đang say. Mặc dù vậy, em không ngần ngại, thời gian ngắn nhưng quá đủ để em đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ khẳng định rằng anh tồn tại trong em mãi mãi…

Ngày ấy là ngày 18/11- tình yêu đầu đời của em. Tình yêu của anh và em không vật chất, không lời lẽ ngọt ngào; tình yêu của em và anh không mặc định cho những ngày thứ 7, chủ nhật phải bên nhau; tình yêu của em và anh không đánh dấu bằng những cuộc đi chơi đầu đó chỉ riêng 2 đứa. em hay nói: “yêu qua đường bao tử”, và anh yêu em cũng bằng cách đó_ ăn, ăn, và ăn…vui cũng ăn, buồn cũng ăn, không vui không buồn cũng ăn, cái dinh dưỡng mà mỗi lần tẩm bổ cho em đó có lẽ sẽ mãi không thể nào tách rời ra khỏi cơ thể em được, và em vui vì điều đó anh yêu của em…

Em bị gãy chân, hàng ngày đi học anh lại đưa em đi và rước em về, lo lắng cho em. Anh không ngại làm cho em tất cả những gì em muốn nhưng không nói lời nào, em biết anh rất quan tâm em nhưng nhiều lúc lại muốn anh nói với em điều gì đó thật ngọt ngào, cái mong muốn của em chỉ được đáp trả bằng những lần giận hờn của em dành cho anh. Anh là vậy, lạnh lùng, làm nhiều hơn nói, nhưng sự nhiệt tình, và tình yêu của anh làm em cảm động lắm…Nhưng tận trong thâm tâm em vẫn muốn có chút lãng mạn, chỉ chút xíu thôi anh ah…

Em chưa từng nói cho anh rằng: “em yêu anh”. Và cũng như anh, tình yêu của em dành cho anh không lời lẽ nào có thể diễn tả được…Và em mong, màu hồng của tình yêu sẽ lấn át đi màu trắng của nước mắt, và màu xám của những ngày đôi ta giận nhau, của những lần đôi ta không hiểu nhau, và em muốn nói: “ dù anh không Handsome trong mắt người ta, nhưng với em, anh là người đẹp nhất, anh là tình yêu của em, anh là lẽ sống của em, trái tim em thuộc về anh - anh yêu”.

DarkMythology
25-07-2009, 08:08 PM
Ở nơi đó có phải anh đang chờ em

Chỉ khi mất mát con người mới học được cách trân trọng những gì mình đang có, 3 năm trước em đã đánh mất ý nghĩa sống của bản thân và anh đã giúp em tìm lại.


Giờ đây em đã mất anh và cũng tự hỏi ý nghĩa sống của bản thân là gì? Câu trả lời vẫn như 3 năm về trước: đó là tình yêu em dành cho anh! Nhiều người bảo yêu nhau là sống chết cùng nhau và em đã từng nghĩ vậy, anh cũng biết điều đó. Em hiểu những gì anh đã nói với em và hiểu cả những gì anh chưa thể nói.

- Em là 1 cô gái mạnh mẽ can đảm! Anh tin em sẽ sống tốt!

-

-Nếu em yêu anh, hãy vì anh mà sống. Sống đúng nghĩa!

-

- Hãy thay anh thực hiện ước mơ lớn nhất của anh, hãy đi đến cuối con đường của cuộc sống, thực hiện hoài bão của em và sống thật hạnh phúc. Ước mơ lớn nhất của anh là em sống hạnh phúc. Hãy tin sẽ có một câu chuyện cổ tích thứ hai. Anh vẫn luôn ở bên em,...anh sẽ chờ em ở cuối con đường, nhưng là cuối con đường.

-

- Hứa với anh! Em sẽ sống hạnh phúc!

-

- Anh mãi yêu em....tút..tút...tút...!

-

Em không nhớ mình đã ngồi bao lâu trong câm lặng, tim em như muốn ngưng đập,thế giới như sụp đổ dưới chân em, em làm mọi việc trong vô thức, em không muốn tin vào sự thật,anh đã rời xa em mãi mãi. Em cố tin rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra, vui vẻ làm mọi việc nhưng em không dám nghe điện thoại vì em sợ. Để rồi em đã nghe,đã phải tin vào 1 sự thật rằng anh đã vĩnh viễn rời bỏ thế giới này trong tai nạn đó,trong cái ngày cả anh và em đều đang rất hạnh phúc mong từng giây phút được ở cạnh nhau.

Em đã nghe mẹ anh nói trong vô thức, nỗi đau đó như bóp nghẹn lấy trái tim em, em không thể nào thở và cũng không thể nói lên lời,em không thể khóc. Em là người có trái tim sắt đá phải không anh, mọi người đều khóc,từ người thân,bạn bè thân thiết đến cả những người bạn mới quen biết anh, còn em - người con gái anh yêu thì lại không hề rơi 1 giọt lệ mà vẫn nở một nụ cười.

Em không hiểu vì sao mình lại cười nhưng em biết anh mong em luôn cười,phải không anh? Tình yêu có cả hạnh phúc và khổ đau, có cả ngọt ngào và cay đắng! Chúng ta đã cùng nhau trải qua tất cả những cung bậc đó, nhưng đến giờ em mới hiểu thế nào là tận cùng của khổ đau và cay đắng, nó làm con người ta tê dại, nó có thể giết chết trái tim của một con người trong nụ cười!

Anh có biết lúc nghe cuộc điện thoại đó em muốn nói gào lên để níu giữ anh lại, để anh không rời xa em vậy mà cổ họng em tắc nghẹn,em không cất được lên lời. Em biết anh cũng mong được nghe giọng nói của em trong giây phút phải đối mặt với tử thần vậy mà em không thể nói,không thể nói được dù chỉ là 1 tiếng. Anh luôn là người nói lời xin lỗi,còn em thì luôn ương bướng không bao giờ chịu nhận mình sai.

Yêu nhau suốt bao năm mà em chưa từng 1 lần nói: ´´Em yêu anh´´, và ngay cả khi biết rằng em sắp anh mất em vẫn không thể nói với anh: ´´Em yêu anh!´´. Anh đã từng nói với em: ´´Em là người quan trọng nhất của anh´´, em đã bảo anh: ´´Em không tin´´.

Anh bảo: ´´Với anh sự nghiệp không là gì cả,anh có thể từ bỏ tất cả để được ở bên em. Giữa gia đình anh và em,nếu buộc phải chọn lựa anh sẽ chọn em, dù mọi người nghĩ anh bất hiếu. Em biết rõ anh không nói để nịnh em,em hiểu con người anh như thế nào.Sẽ có 1 ngày anh chứng minh cho em thấy: Em là người quan trọng nhất của anh!´´. Và anh đã chứng minh rồi đó, sự chứng minh phải trả bằng mạng sống của anh, trong giây phút đối mặt với sự sống và cái chết anh vẫn nhớ đến em, lo cho em, anh đã dùng chút sức lực cuối cùng để gọi cho em thay vì gọi một ai đó đến giúp anh, gọi cho 1 cô gái cách anh cả một đại dương chỉ để nói lời xin lỗi, anh lại thất hứa và thất hứa mãi mãi...


Valentine này cũng như bao valentine khác em vẫn một mình, nhưng đây là valentine đầu tiên em biết cô đơn và trống vắng là thế nào, em không còn được nghe giọng nói của anh, nhận những món quà của anh. Sau bao ngày anh ra đi giờ là lần đầu tiên em khóc, em đang khóc khi viết cho anh lá thư này,lá thư mà biết nó không thể được anh mở ra nữa, nhưng em tin anh đang đọc những gì em viết, phải không anh?

´´Em xin lỗi!´´, em đã quá ích kỉ khi đặt lên anh những gánh nặng quá lớn, vì em anh đã sống quá gấp gáp, không dành cho mình thời gian nghỉ ngơi, bỏ qua những phút giây bên bạn bè và gia đình để xây dựng sự nghiệp, để em không phải lo lắng cho cuộc sống sau này của chúng ta và để được về bên em, để em có thể dựa vào anh. Em luôn tự ti, em luôn cảm thấy không xứng đáng với anh nên đã luôn đẩy anh ra xa trong khi anh luôn cố gắng để có thể tới gần em. Đến bây giờ em vẫn luôn tự hỏi, tại sao anh lại chọn em?

- Một cô gái khiếm khuyết về cơ thể ngay từ khi mới chào đời, một cô gái không có gì giỏi giang. Anh là một người con trai hoàn hảo, mạnh mẽ và quyết đoán, một mẫu người mà bao cô gái mơ ước vậy mà lại là một người si tình nhất thế gian này. Anh đã bỏ mọi công việc, bỏ cả bản hợp đồng quyết định vận mệnh của anh để về bên em. Khi ca phẫu thuật của em thất bại, em phải trả giá bằng đôi chân của chính mình, em đã không bao giờ còn có thể đi lại được nữa cũng là lúc em quyết tâm phải nói lời chia tay với anh. Nhưng rồi em đã không làm được, em đã không thể thoát ra khỏi vòng tay anh. Em đã khóc, anh nói em thật ngốc, dù em có ra sao thì anh vẫn yêu em, em là người không thể thay thế.

Anh bảo em đừng hi sinh ngốc nghếch như vậy, bởi cho dù em có rời xa anh thì anh cũng không thể yêu một ai khác, em là tình yêu đầu tiên và duy nhất của anh. Anh không muốn trao em cho một ai khác, anh bảo em yêu là ích kỉ, anh muốn em hãy ích kỉ trong tình yêu, đừng rời xa anh, đừng đẩy anh ra xa em. Em hoàn toàn xứng đáng là người phụ nữ của anh, trong mắt anh em luôn là một thiên thần. Cho dù em không thể đi lại được nữa anh cũng không bao giờ rời bỏ em, anh sẽ là đôi chân của em, sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời. Anh có biết em thực sự hạnh phúc thế nào khi nghe anh nói vậy không, em chỉ muốn những giây phút đó kéo dài mãi mãi.

Khi anh nói: ´´Anh sẽ ở lại chăm sóc em, không đi nữa´´, em rất muốn gật đầu nhưng rồi em lại đẩy anh ra, lại một lần nữa em đẩy anh ra đi, đẩy anh về thế giới của anh- một thế giới mà em không nghĩ mình có thể bước vào.

Lại vẫn lí do cũ,em đã lạnh lùng nói: ´´Em muốn anh hãy xây dựng sự nghiệp vững chắc,đừng cư xử trẻ con như vậy, em sẽ ổn´´. Em hiểu anh hụt hẫng và đau lòng thế nào, nhưng anh im lặng vì anh quá hiểu em, em sẽ không dễ thay đổi quyết định. Em biết không phải vì anh thiếu quyết đoán mà anh đã lại ra đi mà vì anh biết em sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ chỉ để ép anh phải đi. Nên anh đã đi, nhưng anh không hề bỏ mặc em.

Em biết suốt 3 năm nay, kể từ ngày em phải ngồi trên chiếc xe lăn đó anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ em, anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi trong cuộc sống của em. Anh biết em có lòng tự trọng cao, cho dù anh là người yêu của em thì em cũng không bao giờ chấp nhận một sự giúp đỡ nào của anh, em luôn cho rằng mọi thứ phải rõ ràng, đặc biệt về kinh tế nên anh không bao giờ nói cho em biết. Nhưng em cũng đâu phải là cô bé ngốc ngày nào, em đã biết và không muốn làm anh buồn.

Bởi em chưa bao giờ công khai mối quan hệ giữa hai chúng ta, gia đình em vẫn nhận sự giúp đỡ từ anh mà không hề hay biết, chỉ có em là cảm nhận được điều đó nhưng không thể nói ra vì trong thế giới của gia đình em anh chưa từng tồn tại. Không ai biết em đã có người yêu từ rất lâu rồi. Trong mắt mọi người em là một người con ngoan và chưa hề biết tình yêu là gì, luôn nghe lời người lớn.

Nhiều lúc anh đã cười và nói rằng:´´Anh như một tên gián điệp ấy, yêu em mà luôn phải hoạt động du kích, bao giờ cô bé của anh mới cho anh được bước vào thế giới của em đây? ´´.Giờ em mới thấy mình thật buồn cười, khi mà mỗi lần anh gửi quà tặng em em đều bảo :´´Anh giữ hộ em, sau này em sẽ nhận lại.´´

Anh cười :´´Con gái thật khó hiểu, sau này là bao giờ vậy cưng?´´.´´Sau này´´-giờ thì chắc không có sau này nữa! Nhìn lại căn phòng, em không hề có giữ một món quà nào của anh, không có một thứ gì để gợi nhớ về anh ngoài chiếc nhẫn anh đã trao cho em và em không thể không đeo nó. Nó là minh chứng cho tình yêu của hai chúng ta, là câu nói: ´´Em đồng ý đi cùng anh đến cuối cuộc đời´´.

Chiếc nhẫn vẫn còn đây, em vẫn ở đây và chờ đợi vậy mà anh không còn nữa, anh có biết em đang muốn vỡ tan ra không, em không mạnh mẽ, không can đảm, anh biết mà. Anh đã chuẩn bị mọi thứ để đón em về bên anh, sẵn sàng đối đầu với mọi sóng gió có thể xảy ra trong gia đình anh để đưa em vào thể giới của anh, để thế giới của hai chúng ta hoà làm một. Anh nói anh chỉ chờ một câu nói của em, chỉ cần em đồng ý và anh sẽ đến. Em đã im lặng không nói, em đã thực sự bị thuyết phục bởi anh nhưng sự cố chấp, tự ti trong em không cho em nói: ´´Em đồng ý´´.

Những tưởng lần này anh sẽ tiếp tục chờ đợi vì chúng ta còn quá trẻ, nhưng anh đã kiên quyết: ´´Anh sẽ không tiếp tục nhường nhịn em nữa, anh có thể chiều theo ý em trong mọi việc nhưng lần này thì không, anh sẽ xin phép gia đình em để đưa em đi.Anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, anh không thể chờ đợi hơn nữa!´´. Và dù không gật đầu đồng ý nhưng em đã thuận theo ý anh, chúng ta đã dự tính rất nhiều cho tương lai, nghĩ đến những khó khăn mà cả hai sẽ phải đối mặt sau này, em những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em từ đây, em sẽ không đơn độc trên đường đời nữa, em không hề nghĩ một ngày nào đó không có anh em sẽ phải làm sao dù trước đây em đã từng có ý nghĩ rời xa anh.

Cuộc đời không ai học được chữ ´´ngờ´´ phải không anh? Em có ngờ đâu ngày mà anh đến đón em cũng là ngày anh ra đi mãi mãi. Em không tin có một câu chuyện cổ tích thứ hai trong cuộc đời này, anh đã dắt em vào một thế giới cổ tích rồi lại bỏ mặc em mà rời khỏi thế giới đó. Anh đã mang đến hi vọng vào cuộc sống cho em và rồi hi vọng đó lại vụt tắt ngay khi nó vừa soi sáng tâm hồn em. Anh có biết em đã mất phương hướng khi không biết mình sẽ phải bắt đầu lại từ đâu, bước đi tiếp thế nào trên con đường dài này?

Chờ đợi là một điều khủng khiếp, nhưng không có gì để chờ đợi còn khủng khiếp hơn. Chết vì người mình yêu đã là một điều không dễ nhưng sống vì người mình yêu còn khó hơn rất nhiều.Em vẫn không thể bỏ được thói quen chờ điện thoại của anh hàng đêm, nhịp thở em như gấp gáp hơn mỗi khi điện thoại rung để rồi khi mở máy một cảm giác hụt hẫng lại ùa về, em lại bấm phím từ chối.

Từ chối bởi em biết đó không phải là anh, bởi em lại phải trở về với thực tại, trở về với sự thật em sẽ không bao giờ được nghe giọng nói của anh, được nép vào ngực anh ngủ ngon lành nữa. Em đang nhớ lại những kỉ niệm của hai ta, từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, em luôn bảo anh cao quá, em ngước nhìn anh mỏi cổ lắm.

Anh cười lớn rồi bế em đặt lên chỗ ngồi cao hơn anh, anh bảo: ´´Giờ thì anh ngước nhìn em rồi đó!´´. Anh đã nói: ´´Nếu em không muốn bước vào thế giới của anh, thì anh sẽ bước vào thế giới của em, từ giờ anh sẽ không để em phải ngước nhìn anh mà anh sẽ cúi xuống để nhìn em!´´

Anh luôn ra sức bảo vệ em, anh không bao giờ muốn em phải chịu bất kì sự tổn thương nào, vậy mà đã có lúc em cố tình không hiểu anh. Yêu nhau nhưng thời gian được ở bên nhau của chúng ta không nhiều, những lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh có biết em khao khát được ở bên anh, chỉ để được ngắm nhìn anh, được lau những giọt mồ hôi cho anh khi anh làm việc, nhưng chính em lại mâu thuẫn với bản thân. Em đã lựa chọn cuộc sống xa anh với một suy nghĩ có thể làm tình cảm của chúng ta phai nhạt, để anh có thể quên em và bắt đầu một cuộc sống khác, để anh có thể yêu một người con gái khác- hoàn hảo hơn em, có thể chăm sóc anh suốt cuộc đời. Nhưng càng xa anh, em càng yêu anh và lại càng đau khổ, anh cũng vậy!

Sự xa cách không xoà nhoà được tình cảm của chúng ta mà nó lại làm tình yêu của chúng ta thêm sâu sắc. Anh đã nói rằng: ´´Được ở bên người mình yêu là điều hạnh phúc, anh biết việc chăm sóc một người vợ bị liệt không hề đơn giản nhưng anh muốn được làm điều đó, bởi đó là người anh yêu. ´´H à, em xin lỗi vì em luôn khiến anh buồn, khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn trong khi anh đã có nhiều áp lực, em thật ngốc phải không anh? Đáng lẽ em nên trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi chúng ta được bên nhau thay vì tranh luận với anh về cuộc sống sau này, về việc chúng ta là người thuộc hai đẳng cấp khác nhau. Nhưng thời gian thì không quay trở lại,có lẽ mẹ anh đã đúng khi nói: Chúng ta không nên có một bắt đầu! Mặc dù vậy em cũng không hối hận khi chúng ta đã bắt đầu, em không hối hận vì đã yêu anh, đã cùng anh viết lên một cuốn tiểu thuyết tình yêu mà kết thúc của nó thật buồn! Em sẽ không để cuốn tiểu thuyết đó kết thúc bằng một bi kịch, bởi em biết anh muốn em để cuốn tiểu thuyết đó bước sang một trang mới, và không hề muốn nó dang dở.

Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu, cuộc sống của em từ giờ sẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng em sẽ không gục ngã đâu anh. Em sẽ không phụ lòng tin của anh. Em là một cô gái mạnh mẽ mà! Em sẽ học cách bước đi một mình, em đã sống trong sự che chở của anh quá lâu và giờ em cần phải đối mặt với những sóng gió của cuộc đời. Em tin rằng ở quanh đây, anh vẫn luôn ở bên dõi theo em, và muốn được nhìn thấy nụ cười của em phải không anh? Em sẽ chỉ khóc trong hôm nay thôi, chỉ khóc lúc này thôi. Em sẽ luôn mỉm cười. Cho dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao, chưa biết em sẽ phải đi như thế nào. Nhưng em sẽ sống có ý nghĩa, sống vì tình yêu của anh dành cho em. Và em muốn nói với anh rằng:´´Em sẽ không viết câu chuyện cổ tích thứ hai, em chỉ viết câu chuyện cổ tích của em với một người, một người sẽ sống trong trái tim em,là anh đó!´´.Nhưng em sẽ sống hạnh phúc, và đi đến cuối con đường của cuộc sống này, bởi em yêu anh và bởi ở cuối con đường anh vẫn chờ em, phải không anh?

Hãy cười tươi, tình yêu của em, em sẽ thay anh thực hiện ước mơ con dang dở, thực hiện hoài bão của chúng ta. Hãy ở đó, ở nơi đó chờ em anh nhé! Em sẽ đến với anh khi em đã thực hiện xong những gì anh muốn em hứa. Chúng ta sẽ luôn mỉm cười và cùng nhau bước đi trên con đường đó, dù không thể nhìn thấy nhau, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về một hướng.

Ở nơi đó, anh vẫn chờ em phải không?




Yêu anh bốn mùa và ngàn năm

Bình minh hé lộ, ánh sáng chan hòa, tinh khôi đầu tiên của một ngày mới tràn qua khe cửa. Bao yêu thương đắm say lướt rất nhẹ làm em tỉnh giấc, dịu dàng mỗi phút giây qua ngỡ như có anh bên mình!



Em từng nghĩ rất nhiều về những tình yêu đã không bao giờ đến, chỉ như cơn gió ngang qua đời không ở lại để làm thành một mùa…yêu. Nhưng em tin về một tình yêu không bao giờ đi, như ánh bình minh tràn trề nhựa sống mỗi sớm mai mà đêm dài vẫn mong ngày mới. Anh là ánh bình minh ấy, qua bao ngày, qua bao mùa, vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Em mong anh, một ngày cuối hạ, nhiều nắng, nhiều gió, lòng se sẽ đợi chờ vì lần đầu hò hẹn. Hạ bừng thắm trong sắc đỏ đang lan dần trên những cành phượng, rực rỡ trong màu tím ngẩn ngơ của những hàng bằng lăng, dòng người đi lại cứ hối hả vội vã, chỉ có chúng mình ngập ngừng, bối rối không nên lời.

Em nhớ anh, ngày đầu thu trong lành, tinh khiết, êm nhẹ những bước chân cùng nhịp trên phố. Anh cũng nhìn thấy đấy, hương sắc tình tứ của mùa thu khơi gợi bao ý thơ. Nước hồ hòa lẫn màu trời xanh ngắt, thu rắc thêm chút vàng trong những chiếc lá đang xoay trong điệu valse của ngọn gió giao mùa. Mùa thu, anh nhờ em đi tìm mùi hương hoa sữa. Trong vị nồng nhẹ của hoa sữa đầu mùa còn man mác hương một loài hoa em không biết tên. Hương hoa chỉ thoảng qua đủ để khơi gợi trong lòng người một nỗi nhớ thật mơ hồ.

Em yêu anh, mùa đông, gió lạnh, đường vắng, ngồi sau xe và đúc tay vào túi áo anh thật ấm. Ngày gió mùa về, phong phanh khoác lên mình chiếc áo của anh, biết anh ngồi đằng trước lạnh lắm mà vẫn bướng bỉnh không chịu ngồi yên. Có đêm nào chui vào chăn nghe nhạc, thả hồn theo lời bài hát và mơ đến một ngày mai không xa xôi.



Những lối phố đều in bóng hình anh - Ảnh: Trà My


Anh ơi, trời đang xanh vì mùa xuân rồi đấy. Làn mưa bụi bay lất phất không đủ làm ướt chiếc áo mới nhưng cũng đủ mang vị ngọt ngào trong từng nụ hôn. Hơi thở của anh còn dịu dàng hơn cả khí xuân đang căng tràn.

Đã bao lần em tự hỏi về những điều lạ lùng mà rất đỗi kì diệu của tình yêu, những mong ước xa xăm không ngỡ về rất gần – là anh đó. Đã bao lần em tự hỏi sao Hà Nội luôn đẹp trong từng góc phố của không gian và thời gian. Rồi em tự trả lời: cũng vì lúc nào, ở đâu đi nữa, em cũng sẽ có anh bên cạnh và cũng có cảm nhận như em đang mùa.

Em muốn là nắng sớm mai, trong trẻo, hồn nhiên, rực rỡ mà không chói gắt. Thứ nắng mật ong rót khắp lối phố Hà thành có bóng dánh anh. Thứ nắng dịu dàng tặng anh cả cuộc đời, để anh biết anh là mỗi ngày của em.

Em muốn là cơn gió trong lành, mát rượi, ướp hương trong những giấc ngủ của anh, để anh hiểu anh là chính giấc mơ ngọt ngào nhất em có.

Em muốn là cơn mưa nhỏ, mỗi lần mưa anh cũng sẽ đưa tay lên để cảm nhận, giọt mưa trong tay anh nhỏ bé hơn nhiều khi trong tay em. Vì em mãi là thiên thần bé nhỏ của anh.

Đã bao lần trong vòng tay anh ấm áp, đã bao lần bên bờ môi anh dịu ngọt…để em thấy yêu hơn cuộc sống này. Dù bao lo toan, bao vất vả, dù bao thử thách và hồ nghi…em vẫn muốn nói với anh rằng: em yêu anh biết nhường nào. Cả nắng, cả gió, cả cơn mưa bất chợt và cả bốn mùa cũng không thể đong đầy nên…em yêu anh mãi ngàn năm!

KenBinQ7
09-08-2009, 04:56 PM
Vậy là cái gì đến đã phải đến nó đã đến theo cái cách mà tôi không hề mong muốn. Tôi biết trong cuộc đời tôi, tôi biết trong cuộc tình này...tôi đã biết trước cái ngày tôi không muốn nó xảy ra, tôi mong cái ngày nghiệt ngã ấy đừng đến...và rồi cái ngày tôi mong nó đừng đến ấy...đã đến!
Em! Thật sự thì giờ đây tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, cũng chẳng biết bất đầu câu chuyện từ đâu, nhưng nói gì, viết gì thì tôi cũng chỉ mong em hiểu một điều rằng:"thật sự tôi yêu em tha thiết".
Chưa bao giờ tôi có nhiều thời gian để được tâm sự cùng em, chưa bao giờ tôi có cơ hội để nói với em câu truyện về những giấc mơ. Em biết không! những giấc mơ mộc mạc! mộc mạc đến trân thành.
Xin được quay lại những ngày khi tôi còn đang say sưa với những giấc mơ, với riêng tôi những ngày ấy thật đẹp. Tôi yêu em trong tình yêu đơn phương, tôi mơ ước một mình, mặc dù vậy nhưng dù sao tôi cũng thấy trong lòng mình có phần nào được hạnh phúc.
Tôi biết mình đã yêu em từ khi ấy...cái ngày mà lần đầu tiên em cùng với mấy người bạn đặt chân bước vào thăm nhà tôi. Gia đình tôi chỉ có ba mẹ con sống trong một căn nhà cấp bốn mà bà ngoại để lại khi ngoại mãi rời xa mẹ con tôi. Cũ kĩ và mộc mạc,trong nhà chẳng có gì ngoài những thứ do hai bàn tay vất vả của mẹ làm nên...chẳng có gì đáng giá, bởi gia đình tôi hoàn cảnh và tôi không nói thì chắc ai cũng hiểu, bởi lẽ...tôi mồ côi cha!
Mùa xuân năm ấy các bạn ghé thăm gia đình tôi, chung vui cùng gia đình tôi, vì nghèo nên tôi chẳng có gì, tôi chẳng có những chai rượu ngon, cũng chẳng có được nhiều bánh kẹo để mời các bạn...tôi ngại lắm, tôi xấu hổ lắm,tôi cảm thấy thật ngượng ngùng. Nhưng thật may! trong cuộc sống đầy nghiệt ngã này tôi còn có những người bạn, họ là những người bạn thật chân thành và bởi vậy họ rất hiểu và thông cảm với tôi. Từ những người bạn ấy đã cho tôi có thêm niềm tin, họ đã cho tôi nghị lực, luôn sát canh bên tôi và cùng tôi bước vào đời với một niềm hăng say, khát khao tìm cuộc sống.
Còn em! kể từ khi ấy tôi đã thầm yêu em, từ khi ấy tôi ước mơ thật nhiều, tôi hi vọng thật nhiều và niềm hi vọng ấy đã giúp tôi phấn đấu rất nhiều. Giúp tôi phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống, tôi hiểu và biết được rằng mình sống và làm việc vì mục đích, vì cuộc sống và tình yêu và em chính là tình yêu mà tôi thầm khao khát bấy lâu nay.
Vậy mà mới đó thôi đã hai năm trôi qua, thời gian trôi đi nhanh thật! hay phải chăng khi tôi mang trong tim niềm ước mơ ấy, và bởi tôi luôn khao khát có được tình yêu, đã khiến tôi làm việc mê say quên thời gian và mệt mỏi.
Những khi dảnh dỗi tôi lại trầm tư ngồi suy nghĩ về cuộc đời, tôi lại nghĩ về những giấc mơ. Nào là một giấc mơ về cuộc sống! tôi sẽ có nghề nghiệp, nào là một giấc mơ về tình yêu! tôi sẽ có được em, nào là giấc mơ về một mái ấm gia đình! có anh, có em và những đứa trẻ. Ôi! tất cả sẽ trở nên tuyệt vời khi tôi nghĩ về những giấc mơ ấy và mỗi lần suy nghĩ như vậy tôi lại có thêm rất nhiều nghị lực, tôi tự nhủ rằng muốn có được những ước mơ ấy thì ngay từ bây giờ tôi phải biết cố gắng và tôi đã cố gắng...nếu có em thì cuộc sống này sẽ có ý nghĩa hơn bao giờ hết!

Trong cuộc sống người ta luôn phải đồng hành với những niềm vui nỗi buồn và đi đôi với những niềm vui thì cũng có những nỗi buồn! Xong!.. với tôi dường như nỗi buồn đã bao trùm tất cả! tôi buồn về nhiều truyện và truyện khiến tôi buồn nhất vãn là truyện về những giấc mơ! Những giấc mơ mộc mạc trân thành đã dần nhạt phai theo thời gian và khoảng cách giữa em và tôi .
Vậy là hết! hết những ước mơ, hết những mơ mộng. Trong lòng tôi lúc này là nỗi cô đơn, nỗi buồn đau dâng kín! tôi nghẹn ngào khi nghe những lời em nói "Em chỉ có thể và sẽ làm một người em gái ngoan của anh". Phải! với tôi phần thưởng như vậy là quá cay đắng và nghiệt ngã! mà...em chỉ có thể tặng cho tôi ngần ấy thôi sao?! Em nói với tôi rằng " hãy cười lên cho cuộc đời này luôn tràn đầy những niềm vui". Vui ư...? Cười ư...? Em ơi! làm sao tôi có thể vui được, làm sao tôi có thể cười được, khi mà giờ đây nỗi buồn đã vây kín trong tâm hồn tôi. Để em được vui tôi đã cười! tôi cười trong nỗi đớn đau, tôi cười trong niềm tuyệt vọng và...sau những tiếng cười ấy tôi chợt nhận thấy mình...đang khóc...! Trong tình yêu những giọt nước mắt là những lời tình đẹp đẽ nhất mà người ta không thể nói ra được em ạ! tôi khóc cho lòng mình vơi đi niềm uất hận và tôi khóc cho lòng mình phần nào được nhẹ nhõm, với tình yêu tôi luôn là người yếu đuối như vậy! hay phải chăng từ nhỏ tôi đã lớn lên mà chỉ có tình thương yêu của mẹ, để giờ đây tâm hồn tôi luôn cô đơn yếu đuối.
Sau một ngày mệt mỏi vì công việc quá bận rộn, tôi lại tìm về nơi đây...lang thang bước đi bên bờ hồ Thuỷ Lệ! màn đêm đã buông xuống, từng dôi uyên ương nắm tay nhau đi trong màn đêm, lặng lẽ và thật tình tứ! họ hẳn là những người đang hạnh phúc. Đã nhiều lần một mình tôi tìm về nơi đây, cô đơn ngồi đếm thời gian nhạt nhoà nhìn khói thuốc, tôi muốn quên đi tất cả , tôi muốn quên đi cho lòng mình không còn vương vấn bởi nếu còn vương vấn thì tôi còn đau khổ. "Muốn quên đi nhưng lòng càng thêm nhớ"! vậy đó! tôi vẫn chưa thể quên và bởi vậy tôi sẽ còn phải buồn, sẽ còn thêm đau khổ.
"Giờ tôi về đâu đường vắng đêm khuy, hạt mưa buồn rơi nhịp bước chân đi, tiếng mưa nức nở trên hiên, tiếng mưa nức nở trên mi, thương đời ai quãng đêm màu tím.
Người đem giọng ca để xoá đau thương, mà sao đời anh chỉ biết cô đơn, tiếng ca khắc khoải đêm đêm, có nghe giá lạnh trong tim, xin về nơi bến mơ êm đềm.
Em ơi! anh thẫn thờ quay về bỏ lại buồn tênh con phố, phố vắng không đèn soi. Có biết dưới khung trời mờ sương, anh mong chờ em mang ánh xuân cho đời anh!

Em ơi! nếu có thể thì em hãy là những ước mơ của anh, nếu có thể thì xin em hãy đưa anh về gần những giấc mơ! được không em?
Cuộc sống ơi! Xin đưa tôi về những giấc mơ!.
"Dù khoa học có phát triển đến đâu, tình yêu vẫn mãi là nghệ thuật; dù thiên thần có lên cao đến đâu, tình yêu vẫn luôn luôn có đôi cánh mạnh mẽ hơn đôi cánh của thiên thần. Dù tiền bạc và công danh có làm cho con người hạnh phúc đến đâu thì niềm vui lớn nhất của cuộc đời vẫn mãi mãi là niềm vui do tình yêu mang lại" – Paolo Mantegazza viết về tình yêu như thế đấy!
Chúng ta hãy cạn chén để chúc cho những điều kỳ diệu của tình yêu!


***
Thi sĩ Boris Pasternak có những câu thơ thần kỳ:

Yêu người khác – cây thập ác nặng nề
Em tuyệt vời, không quanh co khúc khuỷu
Và điều bí ẩn của vẻ đẹp kia
Lời giải đáp tìm ra, anh xin chịu!

Anh cố gắng tìm ra lời giải đáp “điều bí ẩn của vẻ đẹp kia” nhưng chỉ hoài công. Và bởi thế anh chỉ biết nói rằng: anh yêu em!

***
Nhà thơ Xuân Diệu viết:

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em cùng với một lá thư
Em không lấy, và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ!

Tình đã cho, tất nhiên, không bao giờ lấy lại, bởi như lời Đức Chúa Giê-su đã dạy: "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho đi sẽ còn lại mãi".
Ta hãy uống chúc cho tình thứ nhất!


***
Đôi trai gái yêu nhau ghé vào một nhà hàng để ăn trưa. Họ quên gọi món ăn mà chỉ ngồi nhìn nhau đắm đuối một hồi lâu. Cuối cùng, chàng trai nói:
– Em ngọt ngào quá, anh nhìn em đã no rồi!
– Em cũng vậy!
Người nhân viên phục vụ nãy giờ đứng trơ như tượng đá bên bàn bèn hắng giọng và hỏi:
– Hai anh chị uống gì ạ?
Ta nâng cốc chúc cho ta luôn có cái để mà ăn, còn uống thì ta sẽ tự tìm lấy!


***
Trong lá thư thứ nhất của Thánh Giăng có đoạn:

Trong tình yêu không có sợ hãi, nhưng
Tình trọn vẹn sẽ xua đi nỗi sợ
Bởi vì sợ hãi chính là đau khổ
Kẻ nhát gan không trọn vẹn trong tình.

Ta hãy nâng cốc chúc mừng cho những kẻ nhát gan và chúc cho tình trọn vẹn!


***
Nhà thơ Hồ Dzếnh có câu thơ:

Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Tình chỉ đẹp khi hãy còn dang dở.

Ta hãy nâng cốc chúc cho tình vẫn đẹp không chỉ có lúc dở dang và chúc cho đời vẫn vui dù cả khi câu thề đã vẹn! Chúc tình yêu!


***
Ở một thành phố xa lạ, có người hỏi một đôi trai gái:
– Bằng ngôn ngữ của các bạn, lời "anh yêu em" sẽ nói như thế nào?
Chàng trai ôm cô gái vào lòng, đằm thắm hôn cô gái và sau đó, trả lời:
– Người ta nói về tình yêu bằng cách như vậy theo ngôn ngữ của chúng tôi.
Chúng ta nâng cốc chúc tình yêu không cần lời nói!

***
Nhà văn Paolo Mantegazza viết: “Trên bước đường nghiên cứu ta tìm ra một qui luật của tình yêu, qui luật này điều khiển quá trình nhân giống, hay như người ta thường gọi, là tình yêu thể xác. Tôi nghĩ rằng tình yêu có một chức năng duy nhất, mà để cho dễ hiểu, không nên đem chia ra từng bộ phận rồi một phần gửi đến phòng thí nghiệm của nhà nhân chủng học, còn phần kia để lại phòng làm việc của nhà triết học.
Tình yêu sinh ra từ bản năng của động vật cho đến những lĩnh vực của siêu nhiên. Có thể không có bộ phận nào của tâm lý học có sự phân cấp rộng như vậy giữa hai luồng vừa xa cách, vừa đối lập với nhau. Hãy so sánh tình yêu của một người đàn ông Australia dùng gậy đánh người phụ nữ nào gặp đầu tiên để chiếm đoạt người này và tình yêu mãnh liệt của người phụ nữ mọi rợ ở Bắc Mỹ đã mời bốn mươi chinh phu làm chồng mình trong một đêm; tình yêu của người mục phu vùng Apennines yêu một con dê cái và Heinrich Heine trước khi chết đã yêu cầu đưa ông đến bảo tàng Louvre để lần cuối cùng được ngắm nhìn tượng nữ thần tình yêu và sắc đẹp La Venus de Milo, – và các bạn sẽ chỉ có một khái niệm mơ hồ về những giới hạn của sự say mê cuồng nhiệt, say mê mãnh liệt, say mê ám ảnh và bám riết được gọi là tình yêu".
Chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng tình yêu!

***
Nhà thơ Innokenty Annensky có mấy câu thơ:

... Em đến đây với giọng nói đượm buồn
Bởi vì em dịu dàng trong sáng quá
Bởi vì trao em cho anh từng hứa
Ánh trăng vàng và tím tử đinh hương...

Mỗi khi bên bè bạn quây quần anh lại nhớ về giọng nói đượm buồn của người yêu dấu! ..
Ta hãy uống mừng cho thơ ca của tình yêu!


***
Ta nâng cốc chúc tình yêu! Vì
Thiếu tình, có vẻ ta hờn giận
Nhưng thiếu rượu mới là tai nạn
Tình đến, tình đi…
Nhưng uống rượu lúc nào cũng muốn.


***
Để cho hồn tĩnh lặng
Rượu

.Rainy.
12-08-2009, 06:43 AM
[ Cho Anh - người sẽ nắm tay Em đi đến cuối con đường ]
Em là Mưa nhé. Vì Em là Rainy mà.

Còn Anh ... Ưm... Anh sẽ là Nắng. Được không?

Tại sao ư?

Em biết. Chẳng mấy khi Nắng Mưa đi chung với nhau. Nắng và Mưa thì trái ngược nhau lắm lắm.

Nắng : ấm áp, vui tươi, chan hòa, nồng nhiệt

Mưa : lúc vui lúc buồn, bất thường nhưng sâu lắng.

Em muốn Anh ... Sẽ như Nắng ấy. Sẽ là trái ngược với Em, để bên Anh ...

Em thấy ấm áp
Em được vui vẻ
Anh sẽ làm Em cười như khi Em nhìn Nắng.

Còn Em ... Cũng sẽ như Mưa.

Em sẽ đến với Anh

Xua tan và cuốn đi những buồn phiền, mệt nhọc trong Anh

Em sẽ ở bên Anh, nhẹ nhàng như khi Mưa ở bên Nắng

Để khi ấy bầu trời có Cầu vồng với 7 sắc - lung linh, sặc sỡ, huyền ảo và đẹp lạ lùng ... Như Tình yêu ấy ...

Em - là Mưa này.

Vẫn ở đây. Chờ Anh. Mang Nắng đến

Để Em thấy Cầu vồng...

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
19-08-2009, 03:46 AM
Chúng ta đến với nhau nhẹ nhàng quá phải không anh, nhẹ nhàng như chính con người của anh vậy. Đó là quãng thời gian mà em sẽ không thể nào quên được, những kỷ niệm, những niềm hạnh phúc ngọt ngào, em sẽ trân trọng tất cả.

Em sẽ không bao giờ hối hận vì ít nhất, khi đến bên anh và yêu anh, em đã rất thật lòng. Em đã cố gắng rất nhiều vì anh, vì hạnh phúc của chúng ta và vì chính bản thân em nữa. Rồi đến một ngày, khi mà em đang tưởng chừng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, thì anh đã quyết định xa em vĩnh viễn.

Anh ơi, không biết điều đó có làm cho anh đau buồn chút nào không? không biết anh có lý do nào khác dày vò trái tim anh hơn là những lý do vô nghĩa anh đưa ra với em không? Nhưng với em, điều đó có nghĩa là trái tim em thêm một lần bị tổn thương và đau đớn.

Đến lúc này, khi ngồi viết những dòng thư này cho anh, em vẫn đang tự lừa dối mình, rằng chúng ta chỉ đang giận nhau thôi, và rồi anh sẽ quay về bên em. Mặc dù e hiểu, sự thật là chúng ta đã không còn có một chút cơ hội nào nữa. Lẽ ra ngày anh nói chia tay với em, em nên làm một điều gì đó để anh hiểu rằng em yêu anh đến nhường nào. Lẽ ra em phải níu kéo. Tất kả những cái lẽ đó, em đã không làm, để rồi giờ em nhận ra rằng, thật may mắn vì mình đã không làm thế. Vì nếu như em làm vậy, có lẽ giờ anh đã ghét em hơn.

Có lẽ hôm qua anh đã không gọi cho em. Có phải anh đang thấy hối tiếc vì đã nói chia tay với em? Có phải anh đang thấy có lỗi với em phải vậy không? Giá như lòng tự trọng của em lúc đó không trỗi dậy, em đã nghe điện thoại để xem anh muốn nói gì với em, một lời xin lỗi chẳng hạn, sẽ đủ để khâu lành vế thương trong em và mang lại cho em những nụ cười mà lâu rồi em không còn ý thức được ý nghĩa của nó.

Nếu như mình vẫn còn yêu nhau, có lẽ giờ này em và anh đang tay trong tay đi ăn rồi anh nhỉ? Em nhớ anh quá, nhớ những cái ôm ngọt ngào, nhớ những buổi đi chơi cùng anh, nhớ cả những lúc nấu cơm cho anh ăn, chỉ ngồi nhìn anh thôi mà cũng thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc.

Em đã quá yêu anh đến mức không thể giận anh được, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép em cầm máy gọi cho anh. Đã nhiều lần, em cứ ấn số rồi lại cancel, em không làm được. Em sợ anh sẽ coi thường em, sợ sẽ mất anh thêm lần nữa.

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
19-08-2009, 04:16 AM
Những năm yêu thương đã trôi qua, em đau xót mỗi khi nhắc đến những lời chia tay với anh. Em có lúc hờn ghen, có lúc mong đợi ở anh quá nhiều, có những sai lầm nhưng tất cả mọi người và ngay chính anh cũng nhận ra rằng em yêu anh hơn tất cả những gì em có thể nói.

Em dành cho anh trọn vẹn trái tim mình nhưng với anh tình yêu không phải là điều duy nhất khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh còn quá nhiều điều để quan tâm và em chỉ là nhưng thứ được xếp hàng trong tâm trí anh. Em biết anh cũng yêu em nhiều nhưng la` do em đòi hỏi quá nhiều hay vì anh chưa yêu em nhiều như em mong đợi? Để rồi sau tất cả những khó khăn chúng ta đã cố gắng để vượt qua, chúng ta vẫn xa nhau. Chúng ta xa nhau không có một câu nói rõ ràng mà chỉ là những lời chia tay như rất nhiều lần em từng nói mà thôi. Nhưng chúng ta không thể quay lại như những lần trước nữa rồi.

Tất cả những kỉ niệm, nhưng đau khổ chúng ta đã cùng nhau đi qua giờ đây chỉ là dĩ vãng mà thôi. Em không thể cố quên anh dù chỉ một phút, có lẽ do mỗi chúng ta đã quá quen với việc có sự xuất hiện của người kia. Em ngồi lặng yên trong phòng, màn đêm buông xuống, nhìn về phía chiếc bàn em nhớ vô cùng dáng hình anh ngồi tựa lưng vào đó những cái ôm nhẹ nhàng dành riêng cho em. Ngoài kia, bao nhiêu người yêu nhau đang thật hạnh phúc, dường như chỉ có em trong thế giới rộng lớn này là cô đơn. Em chỉ ước được thêm một lần ngồi cùng anh trong quán cafe quen thuộc và cũ kĩ của chúng ta nhưng làm sao có thể quay trở lại những điều đó.

Nhớ lại những kỉ niệm, tâm trí em như chỉ còn là những cơn mưa anh đưa em qua các con phố. Em đã từng nói rằng, sau này nếu chúng ta phải chia xa em sẽ không bao giờ đi với ai qua những con phố đó nữa, điều đó thật khó nhưng có lẽ em sẽ đi xa để quên hết những kí ức về anh, để không thể đi trên những con đường thuộc về tình yêu của em nữa. Anh có đang ở xa em không hay vẫn còn là hai trái tim gần nhau. Em nhớ anh rất nhiều, em chỉ muốn hét lên rằng em cần anh nhưng em sẽ không làm thế vì cuối cùng 1 đường thẳng sẽ tách đôi, chắc chắn không thể nào trọn vẹn như lúc xưa, rất đau đớn nhưng đó là sự thật rồi phải không anh. Sau này, khi anh hạnh phúc bên ai đó, em cũng sẽ chúc cho anh!

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
19-08-2009, 05:25 AM
Anh đã từng nói với em rất nhiều lần: Em mà bỏ anh thì cũng chẳng có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh đâu. Những lúc đó, em bỏ ngoài tai tất cả những điều anh nói.

Khi anh làm chuyện sai, khi mình gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống và em cảm thấy chán nản, không đủ nghị lực để vượt qua hay chỉ là những lúc mình giận dỗi vì những chuyện vớ vẩn, em luôn nói Chia tay với anh. Và trăm lần, à không ngàn lần như một anh năn nỉ, chờ đợi khổ sở vì em. Em không nhớ được hết những lần anh không ngủ đứng chờ em cả đêm dưới nhà em hay những lần anh chạy đến nhà em vào lúc nửa đêm về sáng. Em đã hành hạ anh rất nhiều, nhiều lắm! Và anh đã yêu em với cả trái tim anh. Trước khi gặp anh, em cứ mơ về một tình yêu vĩ đại của đời em. Em mơ em gặp được một người yêu em hơn cả bản thân người đó, yêu em hơn cả em yêu em và yêu em hơn cả ba mẹ em yêu anh. Rồi em gặp anh, cứ như giấc mơ thành sự thật vậy. Anh yêu em nhiều như em mơ, yêu em nhiều đến mức mẹ em yêu thương anh như con trai mẹ em vậy. Anh là người đàn ông duy nhất yêu em bằng tình yêu nồng nàn và hi sinh như vậy. Anh thương em, thương cả gia đình em. Anh lo cho em, cho cả gia đình em. Gia đình em yêu quí anh biết bao nhiêu. Anh lo cho em từng chút một. Anh coi em như báu vật của anh. Anh làm mọi chuyện có thể cho em mà không hề tính toán, nề hà. Em cũng yêu anh, yêu anh vô cùng. Nhưng anh vẫn có những lỗi lầm em không thể nào chấp nhận và tha thứ cho anh được. Đó là lý do làm mình xa nhau. Lần thứ 1001 em nói lời chia tay. Anh đã khóc rồi nói Anh sẽ buồn lắm nếu không được chăm sóc cho em, không được nhìn thấy em nữa. Em cứ nghĩ sẽ lại như mọi khi, mình sẽ lại trở về bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì lúc đó em cũng đã nguôi giận và tha thứ cho anh rồi. Nhưng em đã lầm, anh đã dứt khoát.

Mình xa nhau thật. Xa nhau thật khi gần 1 tháng sau, em hẹn gặp anh, khóc đến cạn nước mắt và mong anh quay về nhưng anh đã thay đổi. Lúc đó em cứ tự trách mình và dằn vặt với câu hỏi Tại sao? Rồi sau này bình tĩnh hơn, em nhận ra những rạn nứt giữa tụi mình đã có từ vài tháng trước đó. Và trái tim anh đã thay đổi. Khi người ta yêu nhau, người ta có cả vạn lý do để đến với nhau nhưng khi người ta xa nhau thì lại chẳng cần 1 lý do nào cả. Anh cũng vậy. Mình xa nhau. Anh nói em đừng nghĩ lỗi do em, lỗi do anh hay lỗi do cả 2, mình xa nhau chỉ là chuyện phải xảy ra như thế mà thôi. Anh không đưa ra 1 lý do nào cả. Em chỉ mất 1 tháng rưỡi để yêu anh nhưng cho đến giờ tức là cả gần 3 năm, em vẫn chưa quên được anh. Và em lại nhớ hơn bao giờ hết câu nói của anh...sẽ không có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh. Anh sai rồi. Đáng ra anh phải nói sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu em thật lòng như anh. Không ai anh ạ. Không ai cả. Yêu em như anh còn bỏ em mà đi thì với những người đàn ông khác, em có là gì??? Sau anh, em có gặp 1 người, em cứ tưởng người đó sẽ yêu em thật lòng. Nhưng không... Sẽ không ai yêu em thật lòng như anh. Em không còn tin vào tình yêu kể từ lúc đó. Em khép chặt lòng mình. Đôi khi em nhớ anh đến không chịu nổi. Đến bâ giờ anh vẫn chưa có ai và anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm em. Có lẽ điều làm em an ủi nhất trong chuyện mình xa nhau là lý do mình chia tay không phải vì người thứ 3. Những đau khổ em phải gánh chịu bây giờ là cái giá em phải trả cho những dằn vặt đau khổ em gây ra cho anh. Em mong, nếu kiếp sau mình gặp nhau, anh sẽ lại yêu em thêm 1 lần nữa còn kiếp này em biết chẳng bao giờ mình trở lại bên nhau được. Bởi em biết người như anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em sau tất cả những chuyện đã xảy ra với em và chấp nhận con người hiện tại của em. Không bao giờ. Anh luôn đòi hỏi ở em sự trong sáng và thánh thiện đến hoàn hảo. Em biết. Em thương anh nhiều lắm! Bình an nha anh!

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
19-08-2009, 05:31 AM
Với anh em là gì vậy anh? Em không biết anh đang nghĩ gì nữa. Đôi lúc anh làm em nghĩ anh quan tâm đến em nhưng có lúc anh lại thật hờ hững và xa cách vô cùng.Trong trái tim anh có em không anh ? Anh có biết thương một người mà không biết người kia thế nào thì mệt mỏi lắm không?

Em không hiểu gì hết anh àh. Em chỉ hiểu một điều em đã thương anh nhiều hơn anh thương em rồi. Mà có thực anh thương em không nhỉ hay đó chỉ là em ảo tưởng, buồn cười thât. Đôi lúc em nghĩ khi thương một ai đó chắc người ta sẽ không như anh đâu. Nếu thương em thật thì anh đã rất quan tâm đến em rồi, không như bây giờ là bỏ mặc em không nhắn tin không gọi điện hỏi thăm gì cả. Nếu thương em anh đã không để em phải khóc vì anh rồi. Nếu thương em thì khi em buồn và cần anh nhất thì anh đã ở bên cạnh em rồi. Nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười thì anh sẽ đến để đc khóc cùng em." Nếu thương em thì vào ngày quan trọng nhất của em anh đã không quên như thế. Anh sẽ không để em phải chờ điện thoại của anh và khóc thầm một mình như thế. Nếu thương em thì anh còn có thể làm nhiều hơn thế phải không anh? Không phải như bây giờ. Khi em thương một người em sẽ thấy buồn khi thấy người đó buồn, em sẽ rất vui khi thấy người đó cười. Khi thương một người em sẽ ở bên cạnh người đó khi người đó cần một bờ vai khi mệt mỏi, khi người đó cần một cái nắm tay để mạnh mẽ hơn... Anh có biết trái tim em như thắt lại khi nhìn thấy người em thương gầy đi vì vất vả không anh. Anh có biết em lo lắng cho người đó nhiêù lắm khi người đó ốm mà không có em bên cạnh không anh? Vậy mà đáp lại em chỉ là im lặng. Sự im lặng làm em thấy sợ. Em không hiểu gì cả, hãy cho em một câu trả lời rõ ràng được không anh? Em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn mình thế này nữa. Thực sự trong lòng anh lúc này đang nghĩ gì vậy anh, hãy cho em biết đi anh? Trong trái tim anh có em không anh?

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
19-08-2009, 05:35 AM
Gặp gỡ và yêu nhau như định mệnh của cuộc đời, anh vô tình trở thành một phần cuộc sống của em. Có phải nhanh quá hay không khi gặp lại nhau chưa tròn một năm em lại có thể yêu anh nhiều đến vậy? Một năm không quá dài đối với một đời người, nhưng nó cũng đủ để ta hiểu rõ về một người và cả một tình yêu.

Yêu anh, không phải là tình yêu của tuổi trẻ bồng bột và đây nhiệt huyết cũng chẳng phải của một cô gái quá thì vội vàng đến với tình yêu hé muộn. Mỗi sáng thức giấc, em yêu ánh bình minh của ngày mới, yêu cơn gió nhẹ thoáng lùa qua làn tóc, yêu cả tiếng ồn xe cộ nơi thành phố nhộn nhịp và cả luồng khói bụi làm cay xè đôi mắt mỗi sáng đi làm, em yêu mọi thứ trước mắt mình bởi trong em có anh, bởi tình yêu dành cho anh là sức mạnh để cuộc đời em đẹp hơn. Tình yêu đối với anh không phải có thể tan biến khi một ngày em không còn gặp anh, không phải bị quên lãng khi ta bỏ rơi nó nơi góc thẳm của tâm hồn, Không phải bị thay thế bằng một tình yêu khác đẹp hơn khi ta cảm thấy chán nản và khó khăn. Nó tồn tại và ngày càng mạnh mẽ hơn trong em, Một ngày sẽ dài hơn nếu em không được gặp anh nhưng nỗi nhớ sẽ đọng lại cũng một ngày nơi tâm hồn đang thổn thức. Cứ mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ lại nhiều và đầy hơn trong em như vậy tình yêu có phải thực sự không anh? Có lẽ yêu anh nhiều như vậy là không đúng, bởi tình yêu của em đang bị xem thường và sự thiếu tôn trọng ấy đã vô tình đóng lại cánh cửa tâm hồn em! Chúc anh tìm được tình yêu đúng nghĩa của riêng mình!

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
19-08-2009, 05:46 AM
Đọc những lời yêu dành cho người yêu dấu của chính nó và của mọi người khiến nó nhận ra rằng tình yêu sao phức tạp và đớn đau đến thế. Nó đặt tâm hồn nó vào trong bài viết của mỗi người để cảm nhận, để nó có thêm trải nghiệm cho chính mình.

Nó! Một người con gái có cái đầu tỉnh táo, có trái tim cứng cỏi dưới con mắt của mọi người và luôn tự chủ trong cuộc sống của mình. Nhưng! Tận sâu trong tâm hồn đầy phức tạp và phức tạp của nó là hàng loạt những suy nghĩ về hạnh phúc, về tình yêu, về công việc, về học tập và về rất nhiều thứ nữa. Để rồi khi lắng đọng tất cả, nó nhận ra rằng thật ra nó yếu đuối và dễ vỡ đến không ngờ. Khi nó cảm thấy đang lạc lõng trên con đường tình cảm thì nó gặp được những tâm sự của mọi người, khiến nó cảm thấy có thể viết để giải thoát bản thân, để nó có thể sẻ chia yêu thương. Và cũng chính trong thời điểm đó nó lại không bao giờ có thể khóc thành tiếng mà chỉ có thể khóc trong lòng. Nó không biết đó có phải là hạnh phúc hay khổ đau không. Vì nó biết khóc được tức là nó sẽ nhẹ vơi nỗi buồn. Nhưng nó thì ngược lại, khi nó buồn thật sự, nhất là buồn chuyện mà không thể nói cùng ai thì nó lại không thể khóc mà chỉ có thể cười.

Mọi người luôn bảo nó là vô tư, nó đi làm vẫn được gọi là bé vì cả công ty nó ít tuổi nhất. Và vì mọi người thấy nó chẳng có biểu hiện gì của một con người của những nghĩ suy, của những lo lắng vật chất, của những đau đớn cuộc đời. Nhưng! Tất cả chỉ là nó luôn tự cân bằng trong chính tâm hồn mình để có thể tiếp tục sống tiếp và sống tiếp cho chính nó, cho bố mẹ nó và cho cả niềm tin, hi vọng của nó nữa. Một người đã hỏi nó cái cân bằng mà nó nói là gì thế. Sao trừu tượng và khó hiểu thế. Nó đã trả lời rằng cân bằng mà nó nói trong cuộc đời mỗi người là khi bạn đang đi xe máy trên đường, có lúc bạn đi nhanh, có lúc bạn đi chậm và thậm chí có lúc bạn phải phanh lại hay là dừng lại hẳn. Cân bằng với nó là thế. Là trong cái cuộc sống đầy phức tạp và xô bồ của nhịp sống công nghiệp này, với nó cần có những phút giây dừng lại như thế, để tìm thấy điểm đỗ cho chính mình, để hòa mình vào cuộc sống nhịp nhàng và chuẩn xác hơn. Và để người hỏi nó câu hỏi đó đã nói với nó cậu có biết cái cậu nói mang tầm triết học vâỵ mà cậu ví vào hình ảnh thực tế thì lại dễ hiểu quá không. Để nó lúc đó chợt có cảm giác vui vui vì có người có thể hiểu được điều nó nói. Nó muốn viết rất nhiều, rất nhiều về cuộc sống, về tình yêu và cả về những điều rất bình thường mà lại quá đỗi khó khăn để có thể diễn tả như: Hạnh phúc mong manh như cơn gió, hạnh phúc là khi mỗi chúng ta biết yêu thương và sẻ chia yêu thương. Hay hạnh phúc chỉ là cảm giác sảng khoái sau khi tắm được ngoáy tai để hết ngứa, cảm giác thật thích thú khi vừa nặn xong một cái mụn trên mặt....tất cả những điều nó muốn viết sao nhiều đến thế. Để rồi cuối cùng nó lại chọn những dòng viết cho chính nó, cho tình cảm của nó dành cho anh mà chính nó không biết có phải nó đã yêu anh. Để rồi chính nó không hiểu tại sao nó lại để anh có đọc những dòng chữ đó. Để không biết anh nghĩ gì về nó, để anh cười. Và anh đã cảm ơn nó dành cho anh tình cảm chân thành và những dòng nó viết anh bảo thật phí nếu nó không để anh đọc. Nó nghe anh nói, lòng nó không vui cũng chẳng buồn, cái cảm giác nhẹ nhõm và trống rỗng bao trùm trong nó. Nó nhẹ nhõm vì được giải thoát chính mình, để anh hiểu thật sự điều nó nghĩ là gì, để tự anh có cách sống của riêng anh. Và nó vẫn tiếp tục bước đi trên con đường nó đã chọn là nó sẽ tiếp tục sống như nó đã sống từ bao lâu nay. Nó sẽ tiếp tục là đứa con khó nuôi, nhưng chín chắn và tin cậy của bố mẹ, là em ut của hai anh zai đã lập gia đình,là cô em đầy cá tính như từ trước tới nay nó vẫn là thế. Và để thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trên cõi đời này, và cũng có cái cảm giác hạnh phúc khi đã gặp và quen anh. Để có thể ngày mai và chẳng bao giờ nó có thể gặp lại anh. Dù nó và anh không đến được với nhau. Dù anh coi nó là trò đùa trong chuyện tình cảm đó thì với nó vẫn không quan trọng, quan trọng là nó được là chính nó.

Nó của hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nó hạnh phúc vì đồng cảm với mọi người lời trái tim muốn nói của họ, để nó lại tìm thấy cách sưởi ấm tâm hồn mình bằng những bài hát của Hồng Nhung, của Mỹ Linh, của Thủy Tiên và của những những người đang sống hạnh phúc trong tình yêu, đang đau khổ vì yêu và cả những người đang đón chờ tình yêu hay lặng lẽ chia tay tình yêu. " Hạnh phúc của riêng tui giản đơn như lúc này được nói ra những điều thầm kín của tâm hồn mình, của cảm nhận còn đầy giản đơn và ngu ngơ của một cô gái trẻ đang ở độ tuổi 23, độ tuổi chưa đủ già nhưng cũng không còn quá trẻ."

luanminhvopy
20-08-2009, 10:14 AM
Bài này mình đọc thấy hay nên xin bản quyền lại anh em cùng đọc và thưởng thức!
Tác giả : Tên thật: Huỳnh Thị Tố Uyên

Sinh năm 1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện là sinh viên năm 3 khoa báo chí - truyền thông ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM

Tự bạch: "Tôi viết văn khi những cảm xúc đong đầy và khó có thể bày tỏ với người khác. Nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực khi không thể diễn đạt được suy nghĩ của mình bằng câu chữ. Mỗi khi trải lòng mình trên trang viết, tôi nhìn rõ mình hơn".


Không thể và có thể

AT - Trung mở yahoo, lướt qua mấy cái tin nhắn offline một cách hờ hững. Cuối tuần, tụi bạn online nhiều quá. Trung không buồn đếm có bao nhiêu cái mặt cười trong list của mình. Vài đứa bắt chuyện, vẫn những câu nghe mãi muốn thuộc lòng: "Chào, dạo này thế nào rồi?". "Không đi chơi hả?... ừ, thôi, bye bye...". Trung ngả người ra ghế, chờ đợi. Cái nick warm_iceberg vẫn lặng im.

SuBin





- Thứ bảy lại ở nhà sao?

Trung bật dậy, đặt tay lên bàn phím, vội vàng.

- Ừ, đang chán.

- Chuyện gì?

- Nhiều chuyện lắm. Online khi nào mà ẩn vậy?

- Khoảng nửa tiếng rồi. Phải trốn chứ, icon mà sáng lên sợ bị attack lắm.

- Làm chuyện gì ác nên sợ bị người khác attack chứ gì?

Trung cười đắc chí với câu châm chọc của mình. Không thấy nhỏ trả lời. Trung chờ, 3 phút, 7 phút rồi 12 phút. "Không lẽ giận mình rồi?". Trung nhấp chuột. Buzz! Màn hình khẽ rung lên.

- Gì đó? Định khủng bố tui hả?

- Sao hỏi mà không trả lời?

- Xin lỗi, tui bận chút xíu. Hỏi gì?

- Tui hỏi làm chuyện ác nên sợ không dám mở available phải không?

Một icon với khuôn mặt ngây thơ vô... số tội hiện lên.

- Tui á? Tui hiền lành nhân đức thế này mà làm chuyện ác gì!

- Hạ gục nhiều chàng rồi bỏ mặc đó mà nói là không ác hả?

- Hì hì, sao gieo tiếng ác cho tui chi tội vậy? Tui có làm gì đâu, người ta tự đổ thôi mà!

- Tự tin dữ hen!

- Chứ sao! Trung cũng phải đề phòng đó, đừng tiếp xúc với tui nhiều quá, không khéo thì...

Thêm một icon cười cực gian. Buổi chiều khác hẳn!

- Bye nha, tui đang bận.

- Đi đâu hả?

- Không, nói chuyện với một người.

- Ai?

- Người quan trọng.

Trung tiếc rẻ nhìn cái icon đang chào tạm biệt mình. Trung lại tựa vào ghế, bần thần. Khuôn mặt San cứ lẩn quẩn trong đầu làm Trung khó chịu. Từ bao giờ, Trung tự hỏi, khuôn mặt đó lại xuất hiện trong suy nghĩ của mình.

San không làm người khác chú ý từ cái nhìn đầu tiên nhưng nói chuyện với nhỏ một lần thì mọi chuyện lại khác. Có một cái gì đó thật đặc biệt ở San.

Ba năm, San vẫn "chung thủy" với sơmi giản dị trong khi các cô bạn cùng lớp thay đổi hết mốt này đến mốt nọ. Trung thích những điều bình dị nên nhận ra dường như cô bạn này có điểm chung với mình. San rất kiệm lời. Nhỏ hiếm khi tham gia những cuộc tranh luận rối như canh hẹ của các bạn trong lớp. San thường chỉ lắng nghe, biểu lộ suy nghĩ của mình bằng xúc cảm của khuôn mặt. San rất hòa đồng, nhỏ có thể nói chuyện với bất cứ ai, từ những đứa học chăm, hiền lành như bột đến những tên đi học thì ít, nằm nhà thì nhiều. San hay cười. Nụ cười của San trong sáng như tính cách của nhỏ vậy.

San thân với My, đồng hương của Trung. Hai cô bạn bé loắt choắt như nhau, trông dễ thương như hai cây nấm. Hai năm đầu, Trung ít khi nói chuyện với San. Lúc đó, San và My thường ngồi khoảng giữa lớp còn Trung ở bàn cuối. Sang năm ba, tụi Trung được học ở cơ sở chính, giảng đường mở rộng bề ngang nhưng lại rút ngắn chiều dài. Vậy là khoảng cách giữa Trung và hai cô bạn được thu hẹp. Trung nói chuyện với San nhiều hơn, không chỉ vì ngồi gần mà còn vì một lý do khác nữa...

Trung biết nhiều điều về San, qua những người bạn, qua những câu chuyện tình cờ. Còn San, không thể biết được nhỏ nghĩ gì về Trung. Những lần trò chuyện kéo Trung lại gần San hơn, còn về phía San dường như chẳng có gì thay đổi. Trung không thích cái cách San quan tâm đến mình - như những người bạn khác. Trung muốn một cái gì đó... khác hơn.

San không thích sự thay đổi. Ba năm cũng đủ cho Trung khẳng định điều đó. San bây giờ và San của những ngày đầu vào đại học chẳng có khác biệt gì nhiều. San hay cười nhưng cũng thường tìm một góc vắng, nhìn xa xăm. Lúc đó đôi mắt nhỏ thật buồn. Nhưng chỉ cần một tiếng gọi, San sẽ quay lại với nụ cười lạc quan quen thuộc. San như một dấu chấm hỏi lớn mà càng cố tìm hiểu, Trung càng thấy bí ẩn và khó hiểu hơn.

oOo

Cuộc sống của Trung thay đổi từ lần tình cờ gặp San trên mạng. Trung nói chuyện với San cởi mở hơn rất nhiều so với những cuộc trò chuyện trực tiếp ở lớp. Trung muốn giấu cảm xúc của mình. Không hiểu sao Trung sợ ai đó biết được những suy nghĩ của mình về San.

Mỗi khi mở yahoo, Trung chỉ muốn thấy cái nick warm_iceberg sáng đèn nhưng thường không như mong đợi. San thường ẩn nick, như cái cách nhỏ ẩn mình trước mọi người.

- Iceberg mà warm thì có mà tan thành nước hết. Không thấy cái nick của mình quá mâu thuẫn hả? - Có lần Trung đã hỏi San như vậy.

- Một trái tim ấm và một cái đầu lạnh thì có gì là mâu thuẫn đâu nè. Biết "ấm" và "lạnh" đúng lúc thì cuộc sống mới thú vị chứ, phải không?

Trung không ưa những "tên nhãi" từng theo đuổi San. Dù San vẫn giữ một tình bạn thuần túy nhưng Trung không thích cái cách nhỏ vẫn cười với họ.

- Phải biết là khi San cười thì khác lắm, làm người khác cảm thấy...

- Cảm thấy sao? - San gửi kèm cái icon gãi đầu khó hiểu.

- Cảm thấy... ờ, mà cảm thấy gì sao tui biết được!

- Vậy mà cũng nói. Cười cho tinh thần thoải mái thì có gì đâu!

- Tui nói rồi đó, không được cười một cách... một cách vô tổ chức như vậy!

- Trời đất, cười mà cũng có tổ chức nữa hả?

- Có chứ sao không. Tui nói rồi đó, có muốn cười phải... lập kế hoạch trước, cười cũng tốn calo mà, cười suốt rồi bệnh nằm nhà đừng có kêu tui.

- Hì, cảm ơn, không cần lo cho tui đâu. Cười nhiều để sống lâu mà. Tui mà không cười thì không còn là tui nữa đâu.

Đúng như vậy thật. Có những hôm San vào lớp và không cười như mọi khi. Chuyện gì thì có trời mới biết được. San ít khi tâm sự chuyện của mình, ngay cả với My. Dễ nhận ra sự khác biệt khi nhỏ không cười. Những người bạn hết hỏi thăm rồi lại nhắn tin: "Có chuyện gì không tốt sao? Nhìn San buồn, mình khó chịu quá”. Cũng phải thôi, mọi người đã quen với vẻ lạc quan, yêu đời của nhỏ rồi mà. Nếu San buồn, hẳn là phải có chuyện gì đó... nghiêm trọng lắm. "Không có gì đâu. Lâu lâu đổi style chút xíu thôi cho nó mới mẻ. Không cần lo cho San đâu mà”. San lúc nào cũng vậy, luôn lắng nghe, luôn muốn làm yên lòng người khác còn chuyện gì xảy ra với mình thì cứ giữ trong lòng mà gặm nhấm, mà chịu đựng.

oOo

Nói chuyện tình yêu với San thì thú vị lắm. Không phải vì nhỏ có một mối tình đẹp, không phải vì nhỏ là một nhà tư vấn tâm lý tuyệt vời mà vì nhỏ cực kỳ... dị ứng với đề tài này! Mỗi khi My kể lại những câu nói "tình củm" của mình với người yêu là San đỏ mặt ngay. "Tui còn nhỏ mà, mấy người đừng có đầu độc tâm hồn người ta". Qua các công viên, San luôn cố đi thật nhanh và chỉ dám nhìn thẳng vì ngại nhìn cảnh "thân mật" của các đôi tình nhân. Trông San lúc đó vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

San trẻ con thật dù nhỏ cũng đã 20. Trung thích sự trong sáng của San. Đó như là một cơn gió nhẹ làm người ta thấy dễ chịu. Đó như là một tia nắng buổi sáng không chói lọi, gay gắt mà dịu dàng, ấm áp. Nhiều người yêu mến San có lẽ là vì vậy. Trung cũng không phải là ngoại lệ.

Trung mến San theo một cách khác. Dù không hẳn là "hoàn toàn trong sáng" (!) nhưng cũng không giống với những "tên nhãi" trước kia. Trung dần thân với San như một qui luật tự nhiên của tình bạn. Còn có tiến xa hơn hay không thì... để từ từ rồi tính. Trung tôn trọng suy nghĩ của San, không muốn khiến San phải khó xử như những kẻ "không yêu thì kết thúc, không bạn bè gì hết!".

Trung hay nghe My nói về một người bạn của San - một người bạn trai. San thường phủ nhận mỗi khi My nói: "San có người yêu rồi!", nhưng có lẽ giữa San và người bạn kia có một mối quan hệ thật đặc biệt. Điều đó làm Trung khó chịu. Anh muốn biết - một cách rõ ràng - tình cảm của San. Trung thấy mình vô dụng khi không thể chia sẻ được với San những điều mà nhỏ có thể tâm sự với người bạn chưa biết mặt đó.

San nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của Trung và khuấy động nó. Mặc dù ở bên cạnh San, nói chuyện với San và nhất là thấy San cười, Trung có cảm giác rất bình yên nhưng tâm trí của Trung thật sự không còn phẳng lặng như trước nữa. Nhiều lần Trung bực tức với chính mình chỉ vì cứ nghĩ đến San. Khi những lo lắng, bận rộn của việc học và cuộc sống qua đi, cảm giác bình yên mà San mang đến lại xâm chiếm tâm trí Trung. Thêm một sự thay đổi...

oOo

Yahoo trở nên vô dụng khi Trung không thể nói chuyện được với San. Trung với lấy chiếc điện thoại, những ký tự lại bắt đầu nhảy múa. "Tảng băng đang trôi ở đâu thế?". Chờ đợi. Và chuông tin nhắn cũng reo lên. "Tui đang ở ngoài đường". "Giờ này mà còn chưa về nhà nữa?". "Lâu lâu phải dạo phố đêm chứ. Cũng thú vị lắm!". "Con gái ở ngoài đường một mình giờ này không tốt đâu". "Không, tui không ở một mình. Còn một người nữa bên cạnh nè. Đừng lo. Trung ngủ đi. Tui đi tiếp đây". Làm sao mà ngủ được cơ chứ, không một mình thì cũng cứ lo, San đang đi cùng ai?

Trung dắt xe ra khỏi nhà, phóng nhanh trên con đường vắng. Nhà trọ của San hiện ra trước mắt, đã tắt đèn. Trung dừng lại, chờ đợi. Rồi không đủ kiên nhẫn, Trung lại phóng xe đi. San ở đâu? Gió đêm thốc vào mặt, vào ngực áo, buốt lạnh. Mình đang làm gì? Tìm kiếm một người giữa cái thành phố rộng lớn này mà không biết người ấy đang ở đâu thì làm sao... Những con đường San thường đi qua, cái công viên San thích đến vì có nhiều trẻ con, cửa hàng sách cũ San hay đến... đều không có nhỏ. Vô vọng! Chiếc xe đỗ phịch trước một trạm xe buýt. Trung nhớ lần hai đứa đi xe buýt cùng nhau, một quãng đường dài làm cho cuộc trò chuyện cũng dài theo ra. Một kỷ niệm đáng nhớ! Trạm xe buýt giờ vắng tanh. Trung ngồi xuống chiếc ghế chờ. Lạnh ngắt! Thấy lòng mình trống trải quá...

San đang làm gì?

2 giờ 20 phút. Icon của warm_iceberg bật sáng.

- Sao chưa ngủ?

- Còn vài việc chưa xong.

Trung gõ bàn phím, tự cười cái sự nói dối của mình. Trung thừa biết anh thức để đợi những dòng chữ của San. Đồng hồ sinh học của Trung cũng thay đổi theo thói quen của San. Nhỏ ngủ rất sớm và thức dậy khi mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. "Thế giới của tui là về đêm mà!" - San đã nói vậy khi Trung phát hiện ra việc nhỏ không ngủ lúc 2 giờ sáng.

- Ngày hôm nay của tui vui lắm. Phố đêm cũng có cái ồn ào riêng của nó, nói theo ngôn ngữ của bạn tui là "ồn ào trong tĩnh lặng"!

- Hay nhỉ! Lại có cái "ồn ào trong tĩnh lặng" đó nữa à?

- Có chứ. Đi rồi sẽ cảm được thôi mà. À, Trung đang bận thì cứ làm việc đi, lần sau...

- Khoan, xong hết rồi. Tối nay tui cũng lang thang ngoài đường đó chứ!

- Vậy sao? Làm gì?

- Tìm một người.

- Ai?

- San.

- Giỡn hoài, lớn rồi nha. Tìm tui chi?

- Nói nghiêm túc. Tui lo San ở ngoài một mình.

- Tui đã nói đi với bạn rồi mà. Lo cho tui làm gì.

- Kệ, tui lo là quyền của tui.

Một khoảng lặng. Trung thấy thời gian chậm chạp trôi. Tiếng tích tắc của cái kim giờ nghe rõ mồn một.

- Nè, nè... sao vậy? Giận tui hả?

- Ừ, giận.

- Sao giận?

- Ai biểu Trung không nghe lời tui, ở nhà ngủ có sướng không, tự nhiên vác xe đi tìm, rủi có chuyện gì...

- Sao mà có chuyện gì được. Yên tâm đi. Tại tui thích đi tìm San nên đi thôi. Có bắt tui ở nhà cũng không được đâu.

- Đừng làm vậy nữa nghen.

- Tại sao? Lo cho tui hả, hì hì.

- Có tìm cũng không thể thấy mà. Tui là một tảng băng, trôi vô định lắm, không gắn bó được với nơi nào đâu.

- Tui thích "chủ nghĩa xê dịch" như vậy!

- Tảng băng cũng lạnh lùng nữa. Đi với tui Trung sẽ chết cóng đó.

- Vậy thì người kia đi với San không chết cóng à?

- Người đó khác, Trung khác. Trung không thuộc thế giới của tui. Mà thôi, đi ngủ đi, mai dậy trễ tui không chịu trách nhiệm đâu à!

- Khoan đã.

- Ngủ ngon!

Đèn icon tắt phụt. San luôn kết thúc câu chuyện một cách đột ngột và khó hiểu như vậy. Mình vừa làm gì? Trung không tin là mình có thể nói những lời như vừa rồi một cách tự nhiên đến vậy. Cứ như là có cái gì đó thôi thúc những ngón tay. Thêm một đêm mất ngủ.

oOo

Giao thừa. Giao thừa của năm dương lịch. Tụi bạn hẹn nhau đi chơi. My không đi với San, nhỏ nói San bận làm việc gì đó rồi. Con phố trung tâm rực rỡ ánh đèn và những hình trang trí. Người dân đổ ra đường đông quá, chỗ nào cũng phải chen chân. Trung lại mở điện thoại. "Đang làm gì? Sao không đi chơi với mọi người cho vui?". "Tui đang ngắm mọi người từ trên cao nè ". "Đang ở đâu đó?". "Tui đang ở...". Ồn quá, Trung không nghe được gì, anh gần như hét lên trong điện thoại: "Đang ở đâu?" nhưng chỉ nghe tiếng tút tút đáp lại. San tắt máy rồi.

Trung rời khỏi đám bạn. Ngắm mọi người từ trên cao... hay là... Trung chạy về phía tòa nhà trung tâm thương mại, kiến trúc cao nhất trong khu vực này. Khách tham quan và mua sắm vẫn tấp nập các tầng lầu. Gần một giờ tìm kiếm vẫn chẳng thấy San đâu. Trung lại gọi điện thoại. Tiếng người trực tổng đài đều đều vang lên: "Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...". San ở đâu? Sao cứ chơi trò trốn tìm với anh mãi? Mà dường như chỉ có mình Trung tự tham gia cuộc chơi không biết kết quả này. Dòng người đông đúc lướt qua mặt Trung nhưng không thấy nụ cười bình yên của nhỏ!

- Về sớm vậy? Khi nãy điện thoại hết pin nên không liên lạc với Trung được.

- San đang ở đâu?

- Ở nhà. Sao?

- Ở nhà mà nói là đang ngắm mọi người.

- Thì tui leo lên sân thượng nhìn xuống đường. Nhà tui gần khu vực lễ hội trung tâm mà.

Trung vỗ trán, nhớ ra là nhà trọ San đang ở có đến bốn tầng lầu.

- Làm tui tìm quá trời.

- Đã nói là đừng tìm tui nữa mà sao... không ngờ có người cũng... lì cỡ tui nữa đó.

- Sợ rồi hả? Vậy thì đừng để tui phải đi tìm nữa biết chưa!

- Nhầm! Tui mà sợ gì? Tui là San mà - San là núi, một ngọn núi vững chãi không thể nào bị vượt qua!

- Không có gì là không thể hết. Tui sẽ vượt qua cho xem.

- Có tìm cũng không thấy tui đâu.

- Giỏi thì trốn đi, tìm mãi cũng ra thôi mà.

- Trung không nghe bài hát Không thể và có thể hả? Cái gì cũng có giới hạn hết. Tui không trốn mà Trung còn chưa tìm ra thì nếu tui trốn, điều đó chắc chắn là KHÔNG THỂ!

San cố tình viết to chữ không thể như muốn khẳng định một cách chắc chắn với Trung.

- Tại sao San lại tin như vậy?

- Đơn giản vì tui với Trung thuộc hai thế giới khác nhau. Thế giới của tui lập dị lắm, không nên bước vào.

- Lại là hai thế giới! Chúng ta cùng sống trên một quả địa cầu mà người ta nói "trái đất tròn", KHÔNG THỂ sẽ thành CÓ THỂ.

Trung chạy ra cửa, không kịp chào tạm biệt San và tắt máy tính. Trung leo lên xe, cố chạy thật nhanh đến nơi San ở. "Lần này nhất định Trung sẽ tìm thấy San. San sẽ tin là không có gì là không thể!".

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny8zOC83MzgyNmQ3MWIwY2ZkZGFmMjUwYjhkNWMzMjVmMDgwY y5cUIbaBmUsICDN8S2jDcUIbaBG5nIFRo4WeBdUngDIFWeBDoC BDw7MgVGjhdUng4N8VGhhWeBmggTGFcUIbaBfHRydWU

SUBIN

Trang Sassy
08-10-2009, 10:03 AM
Anh,



Xin chính thức thông báo với anh rằng: EM ĐÃ QUÊN ANH. Lá thư này có tư cách chính thức về mặt pháp lý và những gì được thông báo trên sẽ chính thức trở thành hiện thực khi em gửi lá thư này cho anh.

Quên nghĩa là đã từng nhớ!



Một quán cà phê nhỏ với hàng rào trắng và những dây thường xuân xanh ngắt.



Trời mưa.



Em.





Chiếc dù xanh lá.





Anh.



Chiếc dù xanh lá.



Hai con người xa lạ đứng giữa trời mưa trước cổng quán cà phê Xanh lá, nhìn vào mắt nhau, thật lâu. Và ta biết nhau từ dạo ấy.



Em không tin vào tình yêu sét đánh, đó là thứ tình cảm có sức hủy diệt như bom nguyên tử, mãnh liệt nhưng sau đó là tro tàn. Em tin vào những gì chắc chắn, bền lâu, như giọt mưa thấm đất.



Nhưng... Em thích nhìn những gì tréo ngoe trên cuộc đời này: một ông 50 vừa đi vừa ăn kem để thỏa lòng cô bồ trẻ trung xinh xắn, một bà xồn xồn vừa ngồi sau lưng chiếc mô tô phân khối lớn của "chàng phi công trẻ" vừa hét toáng lên “Em yêu anh”, một bà nhà giàu tay đeo vàng và nước hoa sực nức kèn cựa với chị bán rau để được giảm 500 đồng.



Và...Em thích Anh: Một người đàn ông đeo nhẫn. Anh tự tin, từng trải, có sự nghiệp. Và anh có một gia đình.



Và...Em thích Anh: Một người đàn ông đeo nhẫn.





Em yêu Anh!



Không phải những chiếc xe hiệu anh đến chở em đi chơi.



Không phải những bữa tối lãng mạng trong các nhà hàng sang trọng.



Không phải những món quà đáng giá cả mấy tháng lương của một công chức.



Không phải những vòng tay siết chặt hay những cái hôn nóng bỏng.



Em yêu anh!



Vì cách anh nắm tay Em khi qua đường, luôn đứng về phía có xe để che chở em.



Vì cách mà anh cười hết cỡ khi kể cho Em nghe một câu chuyện cười mà Em không hiểu tại sao Anh lại cười được như thế.



Vì cách anh ngồi nghiêng nghiêng trong nắng, tay cầm quyển sách, trán nhăn nhăn và lâu lâu lại mỉm cười nhẹ nhõm.



Vì cách anh bàn chuyện đá banh thật sôi nổi với một bác xe ôm trong lúc đợi em.



Vì cách anh nhăn nhăn trán khi lựa chọn món đồ chơi cho con gái anh, trông nghiêm trọng như

anh phải ra một quyết định gì ghê gớm lắm!



Chị đến gặp em cũng tại quán màu Xanh lá.



Đẹp.



Duyên dáng.



Có học thức.



Nụ cười đẹp.



Và khuôn mặt...rất giống em.



Hoang mang.



Và khuôn mặt...rất giống em.



Chị nói rằng vô tình thấy ảnh của em trong cặp anh. Chị ngạc nhiên vì có người giống mình như thế nên hỏi anh. Anh chỉ nói: “Bạn…”



Và Chị muốn gặp em.



Vô tình ly cà phê nóng trên tay chị đổ xuống, ướt hết cả một mảng váy màu Xanh lá.





Em không bao giờ uống cà phê. Đắng! Em thích trà sữa bạc hà. Bạc hà màu Xanh lá.



Anh đợi em ở cổng. Dáng đứng nghiêng nghiêng.





- Chia tay em nhé!



Em nhìn vào mắt anh: Khuôn mặt của Chị, nụ cười của Chị, ly cà phê đổ, sự dằn vặt...Và em hiểu.





-Vâng!





Em rút điện thoại, xóa số của anh.



Em mượn điện thoại anh, xóa số của em.



Em tháo chiếc nhẫn em vẫn đeo từ khi biết anh.



Rơi...





- Tại sao em đeo nhẫn đôi trong khi chưa có người yêu hả nhóc?



Em chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó.





- Vì Em biết Anh sẽ không bao giờ đeo nhẫn vào tay Em!



Em quay lưng đi. Em là thế. Chẳng bao giờ níu kéo.



Một con nhím nếu muốn được yêu thương thì phải nhổ hết những cái gai trên mình nó. Dù biết đau, nhưng vẫn chịu đựng. Nhưng có ai cho nó biết: bao lâu thì gai trên mình nhím mới mọc lại hay không?



VÀ EM ĐÃ QUÊN....

LoveStory_Nh0kW4rm_9x
21-11-2009, 09:32 PM
Thư Tình Của Phiđen Caxtơrô
Ngày 7 / ll / 1953

Nati yêu quý ! Từ chốn lao tù này anh xin gửi tới em lời thăm hỏi ân cần. Anh luôn luôn nhớ và yêu em mặc dầu đã từ lâu anh chưa được tin tức gì về em. Anh đã nhận được bức thư thân yêu mà em nhờ mẹ anh chuyển cho anh và bao giờ anh cũng giữ nó bên mình. Nếu em đã đau khổ nhiều vì anh thì mong em biết rằng anh rất vui lòng được hiến dâng cuộc đời mình cho danh dự và hạnh phúc của em. Dư luận xã hội không thể làm chúng ta lo lắng. Tất cả những cái quan trọng thực sự nằm trong ý thức của chúng ta. Mặc dầu cuộc đời này còn rất nghèo nàn, nhưng có những thứ bất diệt và vĩnh cửu như ký ức của anh về em và sẽ mãi còn lại với anh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Ngày 22 /12 /1953

Nati tuyệt vời của anh !

Cuối cùng thì anh ngồi viết thư trả lời em đây. Bức thư gần đây nhất của em anh đã đọc đến hai lần, do nó như còn mới nguyên với anh.Anh cảm thấy lời lẽ của em hết sức dịu dàng và gợi cảm nhưng trong đó cũng có một thoáng buồn. Anh muốn những bức thư của anh đem đến cho em niềm vui, mặc dù nhà tù làm anh não lòng. Thậm chí anh ở đây rất đau khổ nhưng chẳng nhẽ lại có thể làm tăng nỗi đau của em hay sao? ý nghĩ cho rằng anh có thể khoét sâu nỗi đau của em khiến anh không sao chịu nổi, bởi lẽ anh yêu em. Làm sao mà anh có thể xua đuổi em ra khỏi ý nghĩ của anh được ? Nati, anh lần lượt đọc được những bức thư của em và phân tích rất kỹ những suy nghĩ và tình cảm được giãi bày trong đó nhưng em đừng sợ, đối với anh, ở nơi em hãy còn rất nhiều điều chưa thể nào biết hết.

Ngày 5/ 01/ 1954

Nati yêu quý của anh!

Thật ra việc trao đổi thư từ giữa anh và em là một điều kỳ cục. Những lá thư của chúng ta giống những sinh linh có cuộc sống riêng của chúng. Chúng gặp gỡ ở đâu đó trên con đuờng đi của chúng mình và chia sẻ với nhau những bí mật và những vấn đề của chúng trước khi đến tay chúng ta. Và ai xui chúng ta nghĩ ra và viết những lời lẽ nồng nàn nhân ngày lễ Giáng Sinh ? Và em có cảm thấy ở đây không thể không có sự thần giao cách cảm ? Những bức thư của chúng ta trong bảy tuần lễ vừa qua đã vượt qua được những giai đoạn ban đầu, giai đoạn của sự giữ kẽ nhẹ nhàng và của cơn sốc đầu tiên do tình cảm bị kìm hãm quá lâu đồng thời cũng là giai đoạn thích ứng với hoàn cảnh và những người chung quanh. Cứ mỗi lần đọc thư của em anh lại càng thấy rõ rằng tạo hoá quả đã rất hậu hĩnh đối với em vì đã phú cho em trí thông minh với một tâm hồn (và tất nhiên cũng không quên ban cho em một hình dáng kiều diễm). Còn về những búc thư của anh thì anh viết cho em và chỉ để cho riêng em mà thôi. Và anh không quan tâm đến việc em sẽ định làm gì với chúng.

Em đề nghị anh giữ kín việc trao đổi thư từ giữa chúng ta. Em có thể tin anh trong chuyện này-anh mỉm cuời khi nghĩ tới điều đó. Bởi lẽ đến một lúc nào đấy thì tất cả mọi nguời cũng sẽ biết sự bí mật này.

Ôm hôn em, Phiđen của em.

Ngày 31/0l/1954

Nati yêu quí của anh ! Những bức thư của em rất bổ ích, rất lý thú và hằng được mong đợi. Chúng là nguồn thú vui vô tận của anh. Chúng có những khuôn mặt muôn vẻ như những vì sao cứ mỗi ngày lại tỏa ra một thứ ánh sáng khácnhau. Này em, anh đã bắt đầu nói về các vì sao rồi đấy! Thật ra thứ ánh sáng của một vì sao này khác biệt với thứ ánh sáng của vì sao khác ở chỗ nào nhỉ? Chả có gì khác nhau cả đâu? Tuy vậy cứ mỗi lần lại thấy lấp lánh những màu sắc khác nhau. Một nụ hôn này giống một nụ hôn khác nhưng những người yêu nhau không bao giờ thấy mệt mỏi vì nụ hôn cả.

Trên đời này có một thứ mật ong không bao giờ đặc quánh lại-đó là điều bí ẩn trong những bức thư của em. Không hề gì, một thời gian nữa sẽ trôi qua trước khi anh có thể ôm chặt em vào lòng, chặt đến nỗi anh sẽ nắm chắc em như một bông hoa trong lòng bàn tay.

Ngày 9/2/ l954

Nati muôn vàn yêu quí của anh! Em là một người đàn bà. Ðàn bà - đó là một cái gì đó dịu dàng nhất, trìu mến nhất có trên thế gian này. Không một món quà nào tặng nguời đàn bà lại có giá trị nếu như nó được tặng trong sự khinh bỉ đối với một người đàn bà khác. Và kẻ nào xử sự như vậy sẽ không xứng đáng với tình yêu của bất kỳ một người đàn bà nào trong số đó.

Người đàn bà trong trái tim đàn ông là cội nguồn của lòng ngưỡng mộ thiêng liêng bất khả xâm phạm.

Lý trí lạnh lùng như một tảng băng, còn niềm đam mê thì nóng bỏng như phím thạch: cái đầu tiên thật vô bổ trong vương quốc của tình cảm, còn cái thứ hai hoàn toàn có sức thuyết phục. Em rất dũng cảm và anh thích điều đó. Anh rất phấn khởi.Hãy viết thư cho anh bởi vì anh không thể sống thiếu em.

Phiđen của em.


•»-» (¯˜*•»♀«•* ¶« ut3 *•»♀«•*˜¯) «-«•
*_*--...Y..ê..u...--*_*
[email protected]


Thư Tình Của Mác

Em yêu quí của anh !

Anh lại được viết thư cho em, bởi vì anh đang cô đơn và bởi vì anh cảm thấy khổ sở khi luôn luôn chỉ được trò chuyện cùng em trong tâm tưởng, còn em lại không biết gì về điều đó, lại không nghe thấy anh và không thể trả lời anh. Em hiện lên trước mắt anh thật là sống động, anh bế em trên tay, hôn em từ đầu đến chân, anh quỳ dưới chân em mà thì thầm: \"Anh yêu em !\"

Xa cách nhau ít hôm là một điều rất có ích, bởi sự giao tiếp thường xuyên sẽ dễ gây cảm giác đơn điệu khiến những khác biệt giữa các sự vật bị xoá nhòa. Ngay cả các ngọn tháp nếu ta đứng gần, cũng có vẻ như không còn cao lắm, trong khi đó, những chuyện vặt vãnh trong đời sống hàng ngày, khi ta không chạm sát sạt với chúng, lại tăng lên đáng kể. Cái niềm say mê cũng vậy. Những thói quen thường ngày do ta ở gần nhau nên chiếm lĩnh ta hoàn toàn và có vẻ giống như niềm say mê, sẽ không tồn tại nữa một khi đối tượng trực tiếp của chúng biến mất khỏi tầm nhìn. Những niềm say mê sâu sắc do đối tượng ở kề bên nên có vẻ giống như các thói quen thường ngày, sẽ nổi hẳn lên và lại có được sức mãnh liệt vốn có của chúng dưới tác động diệu kỳ của sự xa cách. Tình yêu của anh đối với em cũng thế.

Hễ có một khoảng không gian phân cách chúng ta là ngay lập tức anh thấý rõ thời gian phục vụ cho tình yêu của anh chỉ nhằm mục đích y hệt mục đích mà nắng và mưa phục vụ cho cây cỏ - tức /à dễ phát triển. Tình yêu của anh đối với em, hễ em ở xa anh, hiện lên đúng như tầm cỡ của nó - tầm cỡ của một chàng khổng lồ ở đó tập trung toàn bộ nghị lực tinh thần của anh và toàn bộ sức mạnh các tình cảm của anh. Anh lại cảm thấy mình là là một con người hiểu theo ý nghĩa đầy đủ của từ này, bởi anh được sống trong niềm say mê lớn lao.

Ðương nhiên trong thế gian này có nhiều phụ nữ và có một số người rất đẹp. Nhưng làm sao anh có thể tìm được một gương mặt nữa mà mỗi đường nét, thậm chí cả mỗi nếp nhăn trên đó đều gợi được trong anh những kỷ niệm mãnh liệt và đẹp đẽ nhất của đời anh? Tạm biệt em nhé, em yêu quí của anh, một ngàn lần, một vạn lần hôn em và các con.

Các của em
(Thư của Mác gửi cho Gieni sau khi hai người đã lấy nhau đã nhiều năm)

.Ngọc Xinh.
24-11-2009, 08:15 AM
Sài gòn ngày ..tháng ..năm.

Thư gửi nhóc - con ếch nhỏ của anh! .

Nhóc sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này của anh vì trong mắt nhóc anh là người lạnh lùng và đặc biệt chẳng bao giờ nghĩ sẽ ngồi viết một lá thư cho ai.Anh chỉ alo và lại cùng ngồi café - đơn giản thế thôi. Nhóc đã từng nói em thích được đọc thư của anh nhưng chẳng bao giờ anh viết cho nhóc vì anh nghĩ về nhóc trong đầu và trong trái tim anh thôi chứ không bao giờ viết ra giấy như nhóc vẫn làm khi nhớ hay giận anh vậy. Hôm nay anh lại ngồi viết cho nhóc, lần đầu tiên và cũng không bao giờ anh viết nó nữa đâu. Chỉ cho nhóc thôi.

Nhóc à. Nhóc còn nhớ lần đầu tiên anh gặp nhóc không? Nhóc hay quên và cũng không nhớ rõ là ngày nào nữa . Chỉ có anh nhớ thôi, 23/8, anh đã nhắc cho nhóc thật nhiều lần nhưng nhóc nói nhóc không cần nhớ vì với nhóc nó không quan trọng bằng lần đầu tiên ấy anh đã mặc chiếc áo đỏ - nhóc muốn nhớ như thế về điều đó hơn.

Anh vẫn nói nhóc ngốc, nhóc hay quên, nhưng nhóc à chính anh cũng không nhớ hôm đó mình mặc áo màu gì đâu. Anh chỉ nhớ có cô bé mặc sơ mi trắng thắt lưng, khoác ba lô với mái tóc ngắn củn thôi. Là nhóc đấy... anh chỉ nhớ nhóc thôi. Nhóc lại nhớ anh, kỳ cục thật đấy.

Anh đã không nói với nhóc đó là lần đầu tiên sau 6 năm đi du học anh mới lại đi xe buýt. Anh muốn thử cảm giác chen lấn đông đúc trên xe và cảm nhận xe buýt Hà Nội mà lâu lắm rồi anh không biết. Anh đã gọi nó là chuyến xe định mệnh của mình vì đơn giản anh đã gặp nhóc.

Anh đã nhớ, nhớ thật rõ nhóc ạ - chuyến xe buýt 34… cuối ngày. Nhóc bị chen lấn ngã và anh vô tình đỡ, lúc đó đơn giản anh nghĩ chỉ là hành động nhỏ thôi mà ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như anh. Anh không chờ đợi một câu cám ơn đâu vì đó là điều rất bình thường. Anh đã không để ý cho đến khi nhóc nhìn anh rồi nói “Cám ơn anh - một cái cây ạ”. Nhóc đã gọi anh như thế, có cái gì thật lạ khi mà người ta cám ơn người đã giúp mình. Anh cười ngạc nhiên trong đầu thoáng lại nghĩ có cô bé kỳ cục. Nhóc đứng bên anh nhưng hoàn toàn bí mật vì chiếc khẩu trang che kín. Anh chỉ kịp nhận ra nhóc có đôi mắt một mí to và sắc - vô tình trùng hợp vì anh cũng có đôi mắt như nhóc.

Anh chẳng khi nào bắt chuyện người lạ đặc biệt với con gái nhưng không hiểu sao hôm đó, chính anh đã hỏi nhóc “Em sinh năm bao nhiêu? Em học trường gì“ và anh biết anh đã gặp một cô bé 20 tuổi đang học báo chí năm 2. Lại một lần nữa vô tình anh và nhóc xuống cùng bến, anh thấy vui cho dù không hiểu rõ ràng là vì sao nữa. Nhóc tháo chiếc khẩu trang chào anh, anh đã không còn nhớ rõ lúc đó mình lại ngố đến lạ. Anh đã nhìn nhóc thật lâu - có điều gì đó đã khiến anh ngỡ ngàng, cuốn hút, anh như lặng đi trước nhóc... Nhóc linh nghịch chào anh “Người lạ”- là nhóc lần đầu tiên gọi anh bằng cái tên kỳ cục “Người lạ”. Anh đã từng lặng hàng giờ để suy nghĩ mãi về cái tên đấy. Mà đúng rồi anh có quen nhóc trước đó đâu. Anh và nhóc hoàn toàn xa lạ đó chứ .. nhóc đâu có sai khi gọi anh như thế . Chỉ có anh cứ phân vân suy nghĩ mãi.

Anh đã gặp nhóc như thế - không quá đặc biệt vì anh biết có thật nhiều người quen nhau như vậy nhưng với anh nhóc thật lạ. Anh đã không khỏi nhớ có cô bé khoác trên vai chiếc ba lô thật to chen lấn trên xe buýt, cô bé đã gọi anh là cây, cô bé có đôi mắt một mí thật to và cô bé đã đặt cho anh cái tên “người lạ”- là nhóc nhóc đấy.

Anh nhắn tin nói chuyện với nhóc nhiều hơn hay trên cửa sổ Yahoo mỗi tối. Anh kể cho nhóc nghe về Singapore đất nước mà anh đã học ở đó. Nhóc hồn nhiên nói với anh nhóc cũng thích nơi đó nhưng không phải đi học đâu mà là đi mua sắm, anh chỉ cười nói nhóc trẻ con - nhận lại là biểu tượng nhóc giận, anh chẳng biết làm gì.

Anh nhớ nhóc nhiều hơn, muốn nói chuyện với nhóc thật nhiều vì nhóc làm anh vui và thật thoải mái. Anh tìm lại được mình 7 năm về trước khi còn là cậu sinh viên năm nhất trường kiến trúc. Anh cũng đã cười thật nhiều cũng lạc quan như nhóc nhưng không kỳ cục như nhóc đâu. Với anh nhóc cá tính, yêu đời và dám làm mọi việc mà nhóc muốn cho dù có thất bại và khiến nhóc khóc nhiều… Anh cũng đã gọi nhóc là “cái hồ dậy sóng”, nhưng hoàn toàn không nói anh đã rất thích cái hồ đó và anh muốn khám phá nó. Nhóc chỉ cười nói “người lạ ngốc nghếch” rồi bỏ máy không nói gì. Anh đã nghĩ mình lớn thật rồi đã qua cái tuổi 20 nên có thể hiểu tâm lý của nhóc nhưng nhóc đã làm anh thật bất ngờ và không hiểu gì cả. Bao giờ cũng vậy anh mỉm cười chấp nhận mình ngốc trong mắt của nhóc.

Anh đã thay đổi thật nhiều khi gặp nhóc, trong công việc anh thấy mình thật chững chạc của người con trai 27 tuổi được chẩn bị chu đáo về chuyên ngành mình theo học, nhưng trước nhóc anh lại ngô nghê không hiểu gì, nhóc luôn khiến anh thật thú vị cho dù phải nói thật anh thấy mình lạ lắm, không giống anh chút nào cả.

Anh bận với những dự án, nhóc cũng không có nhiều thời gian vì việc học lu bù. Chỉ là những cuộc điện thoại thật dài, những lời nhắc nhở của anh rằng nhóc nhớ ăn sáng khi đi học, rằng nhóc đừng biếng nấu ăn, hay trời nắng ra ngoài đường nhớ mang mũ... Nhóc ậm ự anh nhưng anh biết nhóc không dễ gì bỏ mấy thói quen đó đi mà. Anh và nhóc vẫn những cuộc điện thoại, vẫn những quan tâm, nhóc vẫn cười thật hồn nhiên, vẫn cứ gọi anh “người lạ”và không bao giờ quên tặng kèm anh 2 từ “ngốc nghếch” khi bỏ máy.

Anh đã rất thích nhóc, thích nhóc thật nhiều... nhưng anh đã không nói, anh đã tự hứa là sẽ không để cho nhóc biết nhưng cuộc đời là thế, cái gì càng dấu thì lại càng nhanh muốn biết… Anh đã nói điều đó điều mà anh cho là thật thiêng liêng và sẽ giữ kín chỉ cho riêng mình vì anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cả -nhưng thật sự anh đã cảm nhận được thật rõ cảm xúc của mình từ khi nhóc tháo chiếc khẩu trang hôm đó và nhóc quan trọng với anh như nào …”Anh yêu nhóc.. yêu nhóc thật nhiều".

Anh đã sống thật với tình cảm dành cho nhóc. Vì anh yêu “cái hồ dậy sóng", vì anh yêu “con bé nhí nhố “là em. Anh đã thật hạnh phúc khi biết nhóc cũng thích anh, nhóc nói nhóc thích người con trai mặc áo đỏ hôm ấy, nhóc thích người đã đỡ nhóc dậy, nhóc thích người thường thật ngốc đến tội nghiệp khi không hiểu những gì nhóc nói... nhóc thích anh… thích từ lần đầu tiên ấy. Anh đã hạnh phúc, hạnh phúc thật nhiều không biết có nhóc nhớ anh, có nhóc nhắn tin nhắc anh đi đâu làm gì cũng nên cẩn thận. Anh bị viêm họng nhóc lo lắng đến cuống quýt, lại giận khi anh chưa đi viện khám. Nhóc đáng yêu như con con mèo nhỏ nhưng nhóc bướng chỉ nhận mình là ếch - nhóc thích ếch, anh cũng nhăn mặt “ừ”cho nhóc vui cho dù anh muốn nhóc là con mèo dễ thương hơn.

Yêu nhóc anh tập cho mình thói quen đi xe buýt nhiều hơn mặc dù công việc của anh không phù hợp vì đơn giản nhóc muốn như thế, nhóc nói muốn có cảm giác ban đầu khi gặp anh. Thỉnh thoảng nhóc lại vờ ngã rồi lai quay ra nói với anh “Người lạ ạ.. giúp em đi chứ”. Nhóc hồn nhiên đáng yêu lạ. Bên nhóc với anh chỉ là những nụ cười và hạnh phúc tràn ngập. Anh theo nhóc như một người yêu ngoan hiền chỉ biết gật đầu trước mọi yêu cầu của nhóc. Vì với anh nhóc làm gì cũng có lý và đúng hết . Anh vui trước mọi điều nhóc làm và cười thật nhiều bên nhóc…

Nhanh quá mới đó mà mùa đông đã sang rồi, Hà Nội lạnh và nhóc của anh cũng rét thật nhiều. Chuyến công tác Sài Gòn chưa kết thúc, anh không trở về cùng nhóc đón cái rét đầu đông, anh không được nắm tay nhóc thật chặt qua chiếc bao tay hình ếch mà nhóc vẫn khoe và cho anh xem qua chiếc webcam máy tính, anh cũng không quàng được cho nhóc chiếc khăn thật dày mỗi khi nhóc ra ngoài đường, anh cũng không thỉnh thoảng qua trường của nhóc chỉ để đưa cho nhóc gói xôi buổi sớm vì anh biết nhóc thường dậy muộn và không kịp ăn, anh lo nhóc của anh sẽ đói và mệt nhiều… Anh không bên nhóc cho dù biết thật rõ nhóc nhớ và cần anh thật nhiều. Là lỗi của anh, là anh sai, là anh.. là tại anh. Mùa đông Hà Nội .. mình nhóc của anh. Sài Gòn nắng .. anh thấy mình chợt rét.

Anh viết và gửi cho nhóc đó - người con gái anh yêu. Mùa đông Hà Nội anh thương nhóc một mình. Nhóc đọc và cất lá thư của anh cẩn thận nha vì không khi nào anh viết nữa đâu. Đơn giản với anh như này là chưa đủ.

Anh yêu em!

K.O.



vnexpress.net

xumi
28-05-2010, 05:52 AM
ngay dang nho thang dang doi nam dang cho
Goi nguoi toi yeu Mia......Pap goi cho mia do ko bit mia co nhan dc ko vay


^^^^^^^^^^^^^^^^^^

một trong những ngày buồn nhất là khi một người đi ra khõi trong cuộc đơi.........có lẽ là ngày buồn nhất và là ngày đáng đễ nhớ nhât....1 lần ngàn lần cùng ko muốn mất anh đâu anh ko còn ỡ bên em ngọt nước mắt cố ko rơi vì anh ko thể way lại với em , em như con ngờ ngồi mọt mình ôm những kỉ niệm đã wa chỉ ước một sống trong hạnh phúc năm nào mà em đã có ngồi chờ những gì đã wa..............em bít mãi mãi anh cũng ko way về bên em hạnh phúc trong tay em mà lại đi như trong mơ mơ rồi cũng phải tỉnh vì em đã ko có anh ở bêm cạnh nửa nơi anh đến có bình yên ko anh? em chỉ mong anh bình yên mà thôi...cố nhớ anh vì em bít chỉ có cách đó mới có thể nhớ về anh ko bít tại vì sao em ko thể wen ko thể ko yêu anh dù anh ko ở bên em như lúc trước anh ở vĩnh long có hạnh phúc ko anh... ở cần thơ tim em đau vì nhớ anh nhớ anh lắm anh có bít ko vậy ko còn anh em ko thể có nụ cười trọn ven...vì em mất anh......tuấn à trang yêu tuấn lắm tuấn có bít ko em ko gặp anh nhưng em vẵn nhớ anh đôi bên sông hậu buồn vì bên phá xưa đã mất thay vào là cây cần thơ nối hai bên.... mã sao ko nối anh với em lại.......:wish: