Trang Sassy
06-09-2008, 12:23 AM
http://f3.yahoofs.com/blog/45d07e14z91f0634f/37/__sr_/a3b5.jpg?mgIziwIBEgub.jP5
Và cũng đủ lớn để mong mình bé lại...:)
Ngày đó… Chúng mình còn bé xíu!... Dường như chưa đủ lớn để định nghĩa được từ “Yêu”, nên hai đứa thay bằng từ “thích”. Ngày ấy em còn quá nhỏ, chẳng đủ khôn ngoan để gọi anh là “anh”. Thế nên hai đứa cứ hồn nhiên gọi nhau là “tớ” - “cậu” và em biết mình hạnh phúc khi đôi lúc anh điền thêm từ “thích” vào giữa. ..
Ngày đó… Chúng mình còn bé lắm!... Dường như chưa đủ lớn để định nghĩa được từ “hôn”, nên em vụng về thay nó bằng từ “khóc”, với ước mong được anh vỗ về. Nhưng khi ấy anh còn quá nhỏ nên chỉ biết vụng dại đứng nhìn và thấy nhói đau trong lòng một điều mà anh ko diễn tả được…
Ngày đó… Chúng mình còn quá bé!… Dường như chưa đủ lớn để biết đèo nhau trên những con phố là một điều lãng mạn; nên hai đứa vui thích với việc cùng nhau đi bộ, mua những món đồ lặt vặt mà người lớn giao cho. Nhưng ngày ấy em còn quá nhỏ, đến nỗi chẳng đủ can đảm để nắm tay anh cùng đi trên một con đường. Thế nên anh cứ lặng lẽ đi, còn em cứ lặng lẽ đi sau đếm từng bước chân anh. Và em biết mình hạnh phúc khi đôi lúc anh dừng chân lại chờ em, cho bước chân mình lại gần nhau hơn…. Có lẽ bởi em quá dại khờ nên chẳng thể nào đưa bước chân mình song hành cùng anh. Để đến một ngày, bước chân mình lạc nhau… :)
Và… Ngày đó… Em đã biết rơi lệ lần đầu, khi anh không còn muốn điền từ “thích” vào giữa tên hai đứa mình nữa. Đúng vào lúc em biết định nghĩa từ “Yêu”, thì anh ra đi. Nhẹ nhàng như anh trở về nhà sau khi đã chán chơi cùng em một trò chơi thơ bé. Nhưng khi ấy em còn quá nhỏ, dường như chưa đủ lớn để nhận ra một điều mà mãi về sau em mới biết: Anh đã cho em cái mà em chưa từng ngờ tới, một khoảng thời gian mà mỗi giây phút bênanh đều có ý nghĩa trong đời em hơn tất cả những giây phút khác…
Và… ngày hôm nay…
Em đã đủ lớn để biết không có đoạn đường nào dài bằng khoảng cách từ bước chân em tới bước chân anh...
Em đã đủ lớn để biết nụ hôn có thể làm tan đi những niềm đau, khép lại đôi mắt a những khi ngấn lệ và khiến đôi môi em mỉm cười...
Em đã đủ lớn để biết từ “yêu” em dành riêng anh có thể lấp đầy khoảng trống giữa tên hai đứa mình…
…Và em cũng đã đủ lớn để biết ước mong được trở lại thời thơ bé và cùng anh sống trong giấc mơ ngày xưa mình từng ước ao…
P/s: Tuổi thơ của em!…. Một ngày nào đó, anh sẽ quay lại và tìm thấy những dòng chữ này. Em luôn tin là như thế! Và nếu như anh vẫn muốn cùng em đi đến tận cùng giấc mơ còn dang dở… hãy ở lại bên em thêm một lần nữa. Em sẽ viết tiếp chuyện cổ tích của ngày hôm qua, bằng cách bắt đầu bằng một từ giản dị, mà cả hai đứa mình đều mỉm cười khi nhắc lại… :hug:
Và cũng đủ lớn để mong mình bé lại...:)
Ngày đó… Chúng mình còn bé xíu!... Dường như chưa đủ lớn để định nghĩa được từ “Yêu”, nên hai đứa thay bằng từ “thích”. Ngày ấy em còn quá nhỏ, chẳng đủ khôn ngoan để gọi anh là “anh”. Thế nên hai đứa cứ hồn nhiên gọi nhau là “tớ” - “cậu” và em biết mình hạnh phúc khi đôi lúc anh điền thêm từ “thích” vào giữa. ..
Ngày đó… Chúng mình còn bé lắm!... Dường như chưa đủ lớn để định nghĩa được từ “hôn”, nên em vụng về thay nó bằng từ “khóc”, với ước mong được anh vỗ về. Nhưng khi ấy anh còn quá nhỏ nên chỉ biết vụng dại đứng nhìn và thấy nhói đau trong lòng một điều mà anh ko diễn tả được…
Ngày đó… Chúng mình còn quá bé!… Dường như chưa đủ lớn để biết đèo nhau trên những con phố là một điều lãng mạn; nên hai đứa vui thích với việc cùng nhau đi bộ, mua những món đồ lặt vặt mà người lớn giao cho. Nhưng ngày ấy em còn quá nhỏ, đến nỗi chẳng đủ can đảm để nắm tay anh cùng đi trên một con đường. Thế nên anh cứ lặng lẽ đi, còn em cứ lặng lẽ đi sau đếm từng bước chân anh. Và em biết mình hạnh phúc khi đôi lúc anh dừng chân lại chờ em, cho bước chân mình lại gần nhau hơn…. Có lẽ bởi em quá dại khờ nên chẳng thể nào đưa bước chân mình song hành cùng anh. Để đến một ngày, bước chân mình lạc nhau… :)
Và… Ngày đó… Em đã biết rơi lệ lần đầu, khi anh không còn muốn điền từ “thích” vào giữa tên hai đứa mình nữa. Đúng vào lúc em biết định nghĩa từ “Yêu”, thì anh ra đi. Nhẹ nhàng như anh trở về nhà sau khi đã chán chơi cùng em một trò chơi thơ bé. Nhưng khi ấy em còn quá nhỏ, dường như chưa đủ lớn để nhận ra một điều mà mãi về sau em mới biết: Anh đã cho em cái mà em chưa từng ngờ tới, một khoảng thời gian mà mỗi giây phút bênanh đều có ý nghĩa trong đời em hơn tất cả những giây phút khác…
Và… ngày hôm nay…
Em đã đủ lớn để biết không có đoạn đường nào dài bằng khoảng cách từ bước chân em tới bước chân anh...
Em đã đủ lớn để biết nụ hôn có thể làm tan đi những niềm đau, khép lại đôi mắt a những khi ngấn lệ và khiến đôi môi em mỉm cười...
Em đã đủ lớn để biết từ “yêu” em dành riêng anh có thể lấp đầy khoảng trống giữa tên hai đứa mình…
…Và em cũng đã đủ lớn để biết ước mong được trở lại thời thơ bé và cùng anh sống trong giấc mơ ngày xưa mình từng ước ao…
P/s: Tuổi thơ của em!…. Một ngày nào đó, anh sẽ quay lại và tìm thấy những dòng chữ này. Em luôn tin là như thế! Và nếu như anh vẫn muốn cùng em đi đến tận cùng giấc mơ còn dang dở… hãy ở lại bên em thêm một lần nữa. Em sẽ viết tiếp chuyện cổ tích của ngày hôm qua, bằng cách bắt đầu bằng một từ giản dị, mà cả hai đứa mình đều mỉm cười khi nhắc lại… :hug: