Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đừng để nỗi đau thêm dài



Hạt Gió
05-09-2008, 11:28 PM
Hạt Gió phone cho bạn mình. Hiện giờ Him ở dưới Hóc Môn, làm nghề nhà giáo, dạy các em mù chữ trong 1 xóm nghèo... Dạy không lương, sống một mình. Dù gia đình trên thành phố Hồ Chí Minh của Him, thuộc hàng khá giả. Dù Gió khuyên thế nào. Him cũng không quay về thành phố.. Him - 1 người bạn, hoạt bát vui vẻ, chân thành của Hạt Gió, nay đã trở thành 1 nhà giáo trẻ, sống ẩn dật. Gió chẳng biết phải làm sao. Chỉ đành biết nói [ Thôi, vậy mày ráng tìm cho mình niềm vui ở đó. Có gì phone tao nghe. Nhớ, đất Sài Gòn còn một người là tao, là bạn mày, vẫn chờ mày. ] Rồi Gió gác máy.. tựa lưng vào ghế làm việc, lắc lư, lòng nghĩ mông lung.

**
Dưới đây là lý do, vì sao Him, bạn của Gió lại trở thành như thế. Gió tự đặt bản thân vào vị trí của Him - bạn Gió. Mà viết theo cảm xúc của Gió, của những gì Gió chứng kiến, cũng như của lời tâm sự mang tên Him.

+++++++++++++++++

_Ngày xưa.. cái thuở học trò lục lâm phá phách.. có lẽ suy nghĩ lúc đấy của anh là rất dại khờ... anh thật khao khát sau này em sẽ là vợ anh.. từng chiều anh đèo em trên chiếc xe đạp cũ kĩ ấy mà thắm đượm tình yêu đôi mình..

Bất chợt một ngày em nói em phải đi du học.. anh lặng im quay đi.. ngày tiễn đưa em ra phi trường cũng là lúc anh thấy lòng mình tan nát... mối tình đầu và đã theo anh day dứt đến tận bây giờ 6 năm rồi em à..

6 năm anh lẵng lặng một mình cùng với chiếc bóng của chính anh trong tình yêu anh dành cho em. Em về nước lúc nào chẳng cho anh hay.. 6 năm qua không một cánh thư từ..mặc dù địa chỉ.. số phone của anh bao năm qua vẫn không hề thay đổi... ngày em đi em đã hứa biết bao điều và ngày quay về anh biết em vẫn còn nhớ... và anh vẫn chưa hề quên..

Bất chợt 1 ngày em phone cho anh... sau đó anh và em đã có 3 ngày thật vui bên nhau.. đúng không em..?

Ngày thứ 7 cuối tuần ấy anh vẫn còn nhớ.. chúng mình đang ở công viên.. ngọt ngào em nói.." thứ 6 tuần sau anh có thể đi dự đám cưới em được không?" và rồi em khóc.. em .. em chỉ biết khóc thôi sao? Anh cứ ngỡ 6 năm đợi chờ là một hạnh phúc.. nào ngờ lại là một chia ly..Anh đã đứng dậy và toan bỏ về.. nhưng nhìn em.. người con gái anh yêu.. ngồi 1 mình nơi ấy cùng những giọt nước mắt cứ rơi.. anh đành quay lại cùng em.. đưa em về trên con phố mà 6 năm trước mình vẫn thường đi.. 2 đứa mình lẵng lặng không nói với nhau 1 câu nào..

Vì sao thế...vì anh nghèo.. cha mẹ em đã gã em cho 1 người giàu có khác mà em chưa từng quen chưa từng biết... Anh đã đến nói chuyện với bố em.. để rồi đổi lại 1 vết cắn toét máu của con chó bec-giê nhà em.. Em không hề thay đổi.. chúng mình không hề thay đổi.. Đồng tiền đã che mờ mắt cha mẹ em.. tướt đoạt đi hạnh phúc của em và cả của anh..

Ngày cưới em.. anh lẵng lặng nơi xa đứng nhìn.. khóc.. anh không khóc.. nhưng anh lại say... say như chưa từng say.. vì anh biết mãi mãi em đã là vợ người khác...

Sau ngày cưới.. anh tránh mặt em hoàn toàn.. không phải vì anh giận hay ghét em.. mà đơn giản nếu chúng mình còn gặp nhau thì gia đình chồng em sẽ hiểu lầm rồi người khổ nhất lại chính là em.. Anh gạt em.. anh có người yêu khác.. chỉ là cô hàng xóm nhà anh.. nhưng em có biết từng câu nói dối ấy.. như từng mảnh con tim anh rụng rời không...? Anh phải làm thế là vì đâu..

4 tháng sau ngày cưới.. em phone cho anh hẹn ra phố cũ.. Anh trông thấy em có vẻ mập hơn hồi đó.. Em nói: " Em đã có thai 3 tháng rồi".. Anh giận.. anh thât sự rất giận.. anh cảm thấy mình như phản bội, em biết không?

Nhưng anh cũng phải nói lên điều trái lòng mình.." Chúc mừng em!!!" anh biết em cũng không vui trước câu nói đó.." từ này em đã là mẹ người ta rồi thì phải biết chăm sóc giữ gìn sức khỏe cho mình và cho đứa bé nữa nhé".. Em nói anh giận em.. giận bố em.. Không.. anh không giận đâu... "bố em đã bỏ cả đời vun trồng lên 1 đóa hoa xinh đẹp như em.. chẳng lẽ nào bồ em lại cắm đóa hoa vào 1 bãi phân trâu như anh sao...?" " Anh nghe nói làm mẹ cực khổ lắm. anh mong em giữ gìn tốt sức khỏe.. nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tìm anh nữa.. hồi đó mơ ước của anh là sẽ cưới em làm vợ.. còn bây giờ mơ ước của anh là đc hạnh phúc vui vẻ bên người ấy" Em không nghe.. em cứ một mực nói là anh không còn yêu em.. Em ơi! anh yêu em còn hơn cả chính bản thân mình.. nhưng trong hoàn cảnh duyên ta thế này.. làm sao còn có thể như ngày xưa hả em.. anh không biết gia đình chồng em hiểu lầm để rồi sau này em phải chịu cảnh mà anh không muốn nói ra.. thế mà em vẫn cứ nức nở khóc...em không tin.. Cuối cùng anh cũng đã làm 1 điều anh không hề muốn.. anh đã dắt em về nhà.. và hôn cô hàng xóm trước mặt em và dĩ nhiên anh đã nói trước với cô ta.... em ôm mặt khóc vụt chạy đi trong làn xe.. còn anh thững thờ ngồi gục xuống.. mắt nhìn vào hư vô...

Trong anh bây giờ đã không còn tình yêu chân thật nữa rồi em.. chỉ còn đó một tình yêu dành cho em.... xin lỗi em..


*****************
10 tháng sau đó

Ôm tồn hết mọi thứ từ những điều xung quanh.. những sự ra đi... cuốn theo bao nhiêu mất mát và khổ đau.... Anh không ngờ cái ngày ngỡ như là hạnh phúc nhất của đời một người con gái, của một người phụ nữ lại là ngày em vĩnh viễn ra đi, nhắm mắt lẵng lặng chôn theo những êm vui ngày nào mà chỉ còn để lại trong anh một vệt máu mãi mãi không bao giờ khô tạnh... Dường như cái khổ đau của một kiếp người chỉ chần chờ như thế là nó được gọi là một nỗi đau trọn vẹn và hoàn hảo...

Tại sao em không giữ lấy mình, em lại buông xuôi tất cả... Đúng rằng là em đã mất anh vĩnh viễn... đúng rằng là trong đời em có 2 điều quý giá nhất.. là anh và con gái của em... Em đã mất anh, em không muốn mất luôn cả đứa con gái chưa kịp chào đời của mình... Bác sĩ bảo : " Trong 2 mẹ con, chỉ có thể giữ lại một người " Và em đã chọn cho mình 1 con đường ra đi... Em ra đi... nhưng người ở lại là anh, là cha mẹ em.... thì em có biết... cái đau mà anh và ba mẹ em phải nhận lấy là lớn biết dường nào không?

Bao năm tháng trôi qua rồi.. ngỡ như công việc... những cuộc vui có thể xóa nhòa đi cái đau.. cái đớn... Nhưng không phải vậy.. nó chỉ đè nén để rồi lại bùng phát sau những mỏi mệt của một ngày muộn đang trôi qua những phút giây cuối cùng trong ngày...

Thế đấy... cứ thế đấy... rồi anh sẽ biết bắt đầu lại mọi thứ nữa từ đâu... Từ em... từ bản thân anh.. hay từ kỉ niệm... Đã nhiều lần anh đã muốn đốt đi quyển nhật ký của em... Quyển nhật ký mà chồng em phát hiện ra sau khi em mất, đã gửi lại cho anh. Anh vẫn lưu giữ nó cho đến tận bây giờ.... mọi lần trở giấc nhớ em.. là anh lại tìm đến quyển nhật ký... để rồi lại khóc... Giọt nước mắt đàn ông...

++++++++++++++++++++

Thế đấy, không biết khi nào Him mới lại là Him ngày trước. Gió chẳng biết làm sao để giúp Him. Chỉ biết nói.[ Hùng à, mọi việc đều đã xảy ra. Không thế thay đổi được. Yến nó cũng không muốn thấy mày như thế đâu. Tao hy vọng 1 ngày, mày hãy tự đứng dậy. Vì tao biết, mày chẳng cần bàn tay tao kéo dậy. ]

Hạt Gió