PDA

Xem đầy đủ chức năng : Black Angel



pepro_acmathoi@
03-09-2008, 04:04 AM
Trận chiến giữa Thần thánh và Ác quỷ ...

Tranh giành giữa ước mơ và sự sống vĩnh hằng...

....Khát khao nguyện ước là tội lỗi của lòai người ,vì thực hiện ước mơ mà chìm sâu trong bóng tối tuyệt vọng....

Khi ấy, 7 vị thần sẽ thức tỉnh, thay đổi vòng quay của vận mệnh,cầm lưỡi hái cắt đứt đi duyên số của con người.......đó cũng là lúc thiên sứ thức tỉnh, xua đuổi bóng

tối.......với đôi cánh đen của mình.......Hắc Thiên sứ đem đến sự cứu rỗi cho loài người.........

Trong bóng tối, ta hướng bước chân trên con đường sỏi đá......... nơi nhân loại đắm chìm trong dục vọng và ham muốn .........sự sống và cái chết............nơi ta có thể tìm

thấy ánh sáng cho mình........ Lời tiên tri đã được thực hiện liệu .....một ngày nào đó ...cuộc chiến này sẽ kết thúc không..............


Tồn tại song song với Thế Giới Loài Người là một thế giới khác. Một Thế Giới - nơi tồn tại một thứ trừu tượng, mê tín mà loài người cho là phi hiện thực : Phép Thuật.

Đó là : Thế giới của những sinh vật huyền bí.

Tại đây có 7 dòng dõi hùng mạnh nhất, họ là : Thiên Thần - Người Sói - Hunter - Vampire - Wizard - Dragon - Black Angel.

Thiên Thần, đúng với cái tên của họ, họ mang trên mình một đôi cánh trắng muốt và luôn là "phương tiện di chuyển" từ Thế Giới Ma Thuật đến Thế Giới Loài Người. Nhiệm vụ của họ là cứu rỗi những linh hồn lạc lối ( không siêu thoát ), tiêu diệt những yêu ma chuyên làm hại con người và bảo vệ, phù hộ cho một người lương thiện. Từ đầu Thế Kỷ Thứ Nhất, họ đã tuyên bố không dính vào cuộc chiến của Thế Giới Ma Thuật, mà dù họ không tuyên bố, cũng không một ai dám gây chiến với họ, họ có những Thánh Sứ và Đại Thiên Sứ mang sức mạnh Thần Thánh sẽ giải trừ bất cứ sinh vật có khái niệm xấu xa nào.

Người Sói, như bao câu chuyện mà Thế Giới Loài Người vẩn thường kể - người sói chỉ chết bởi Viên Đạn Bạc và bị giết khi ở hình dạng con người. Những Thánh Sói ( người sói cấp cao ) có khả năng điều khiển Trạng Thái của họ, họ có thể biến thành Sói bất cứ lúc nào, cho dù không phải đêm trăng rằm ... nhưng số lượng Thánh Sói đã giảm sút sau chiến tranh Thế Kỷ Thứ 14... họ chỉ còn lại một số ít, lẩn trốn đâu đấy trong bóng tối, biến mọi người thành Người Sói Lai ... và lẳng lặng chờ một cuộc chiến mới để trả thù ...

Hunter, chính là dòng dõi lai giữa Loài người và Vampire. Họ có vỏ bọc của một con người, không mang theo "sinh khí" của Thế Giới Ma Thuật, có khả năng nhanh nhẹn, mạnh mẽ không thua gì Vampire ... nhưng họ không hút máu, họ là một dòng dõi riêng, sanh ra để căm thù dòng máu Vampire chảy trong người và căm thù Vampire. Nhưng dòng dõi của họ cũng giảm sút sau chiến tranh thế Kỷ Thứ 14 - cuộc chiến tranh đã mang lại hoà bình cho cả Thế Giới Ma Thuật.


Phù Thủy( Wizard): họ là những con người mang trong mình phép thuật. Họ là những sinh vật tốt bụng hiền lành nhưng đôi khi cũng rất gian xảo. Họ dùng những câu thần chú để đánh bại những sinh vật khác. Họ cũng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ dính dáng đến các cuộc chiến của thế giới Hắc Ám. Và họ sinh sống trong thế giới loài người, họ chẳng khác con người là mấy, ở họ không có tà khí nên có thể dễ dàng ẩn mình trong thế giới loài người. Ngay cả người Sói cũng không thể nào đánh hơi được.

Dragon: Như tất cả mọi câu chuyện về họ, được loài người ca ngợi như là những vị thần. Họ mang trong người dòng máu mà bất cứ sinh vật nào cũng thèm khát cả: sự bất tử. Họ là những sinh vật hiền lành và tất nhiên họ có một vẻ ngoài trời phú. Cũng giống với phù thủy, Dragon cũng sống trong thế giới loài người nhưng họ được giao một sứ mệnh thiêng liêng đó là bảo vệ loài người. Tuy nhiên họ cũng đang phải chiến đấu để bảo vệ mình khỏi Rồng Bóng Tối. Nhưng cho đến nay cuộc chiến này vẫn xảy ra mỗi năm một lần vào lúc Mặt trăng - Mặt Trời và Trái đất thẳng hàng.


Vampire, là dòng dõi hùng mạnh hơn cả. Họ đông đảo, nhanh nhẹn và có rất nhiều cấp Vampire riêng biệt, mỗi cấp mang một sức mạnh khác nhau và họ chính là dòng dõi có nhiều Truyền Thuyết Thánh nhất. Cấp nhỏ nhất, Vampire Người - đúng với cái tên của họ, những Con Người vì Vampire mà biến thành một sinh vật huyền bí của Thế Giới Ma Thuật, họ không có nhiều địa vị trong dòng dõi của mình, chủ yếu là đóng vai trò Quân Đội, họ phải uống máu con người 2 tuần một lần để duy trì sự sống và tuổi thọ. Vampire Thường, chỉ lớn bậc hơn Vampire Người nhưng cũng thuộc một tầng lớp không có địa vị, họ chỉ làm nô lệ, người hầu ... trong một gia đình Vampire quyền quý, uống máu vào ngày cuối tháng để duy trì "sinh khí" và tuổi thọ. Vampire Quý Tộc, là những Vampire có sức mạnh đặc biệt, họ có thể điều khiển một quyền năng trong Ngũ Hành ( Kim - Mộc - Thuỷ - Hỏa - Thổ ), và đúng như cái tên của họ, họ sống trong nhung lụa, sung sướng và sở hữu một sắc đẹp trời phú ( dùng để làm gì nhỉ, kưa con mồi àh :rain: ), họ có thể chỉ một hay hai năm mới phải uống máu. Vampire Thuần Chủng, là cấp Vampire lớn nhất trong dòng dõi, có sức mạnh của Phong ( Gió ), đóng vai trò Vua Chúa của những cuộc chiến, họ có thể không cần uống máu mà vẩn sống được, có khả năng tiên tri và nhìn thấu suy nghĩ con người, tuy nhiên, tất cả các cấp Vampire đều không thể di chuyển trong ánh sáng nếu không uống máu của Thiên Thần và đấy lại càng là điều không thể. Vampire Hoàn Hảo, là giống loài cao hơn cả Vampire Thuần Chủng, chỉ 100 năm mới xuất hiện một lần, khả năng của họ được giữ bí mật và không đóng bất cứ vai trò nào trong chiến tranh, họ có chức vị và có khả năng bắt các Vampire dưới cấp tuân lệnh, một điều rõ ràng hơn cả, Vampire Hoàn Hảo có thể di chuyển được trong ánh sáng.


Và cuối cùng là Black Angel, họ là một dòng dõi hùng mạnh, đôi khi còn hơn cả Vampire. Họ mang trong mình dòng máu cao quý, họ được sinh ra nhờ máu Chúa và tinh hoa của đất trời. Họ cũng nghiễm nhiên được xếp ở vị trì cao nhất trong thế giới Hắc Ám, tuy nhiên Chúa Quỷ Lucifer không đồng ý việc mình xếp sau họ mặc dù ông ta được cai quản Hỏa Ngục nhưng lòng tham vô đáy của ông ta là nguyên nhân xảy ra cuộc chiến . Mặc dù vậy hội đồng 12 Thiên Sứ đã quyết định cứ 1000 năm cuộc chiến sẽ xảy ra một lần. Và chu kỳ đó vẫn cứ xảy ra, và ngày mà nhân loại gọi là ngày tận thế đã sắp kề cận.

Và tôi Gabriel, một Black Angel, một hunter chuyên săn ma quỷ . Các bạn đừng hiểu lấm tôi với bọn Hunter. Mặc dù trong học viện lũ Hunter luôn làm tôi tức giận mỗi khi có đứa nào đó lên giọng trêu đùa. Vì là một thành viên tối cao nên tôi được phép giữ kín bí mật thân thế. Nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy ngao ngán bởi tôi đã mười bảy tuổi rồi mà đôi cánh của tôi vẫn chưa mọc. Nó cứ ở trên lưng chẳng khác j` một hình xăm. Đôi khi tôi thực sự nghi ngờ vể bản thân mình.

- Gab àh dậy đi, tụi Vampire dậy hết rồi kìa. Ái chà ban mai đem đến lời chào ngọt ngào hay cái con nhỏ bạn thân đáng ghét dám phá đám giấc ngủ của tôi. Tôi giật mình nhìn nhỏ.

- J` . Tôi tức giận và quăng cho nhỏ cái nhìn chết người.

- Rose ơi làm ơn cho tớ ngủ đi, hôm qua tớ đi săn tới khuya với zdề lận. Rose nhún mình nhưng vẫn ngồi đó

Tôi lên giọng trêu đùa:

- Sao hả hay là đang khát máu, xin lỗi nhá học viện này hết máu cho cậu rồi, trong tủ tớ có vài viên máu đấy lấy mà dùng.Rose là một Vampire thuần chủng nhưng từ nhỏ

Rose đã có bệnh nên phải thường xuyên dùng máu

- Chán phèo, nó nhạt nhẽo quá. Tớ thix uống máu hơn. Rose ngoe nguẩy cái đầu, nhìn nhỏ lúc này thực sự rất xinh.

- Vậy còn ai cậu chưa thử qua chứ.

Thì cậu chứ ai.

- Ah đúng rồi từ trước đến nay chưa ai dám đụng đến máu của tôi, Rose cũng không ngoại lệ, bởi nếu Rose hút máu tôi thì chắc chắn tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi.

- Thôi tụi mình đi ăn trưa đi không khéo tụi Hunter giành mất chỗ.

Tôi hiện đang học lớp 11, học viện Wallham, đây là học viện dành cho các sinh vật huyền bí. Như mọi ngôi trường khác chúng tôi đều phải học các chương trình vớ vẩn. Ngoài ra còn thêm các tiết phép thuật. Đôi lúc tôi thực sự ganh tị với lũ Vampire, chúng được trường đặc ân cho học buổi tối, và chương trình học của chúng cũng dễ dàng hơn chúng tôi. Tuy nhiên chúng cũng không được ưu ái như Hunter hay là Dragon. Và đôi khi tôi thật sự rất mệt mỏi, các giáo viên dạy tôi thường nói rằng tôi săn ma giỏi hơn là học bài.
Tôi lê bước dài trên hành lang dẫn tới căn tin và hi vọng hôm nay tôi không phải đối mặt với tên Hunter nào cả. Đôi khi tôi thực sự ghét chúng.

Căn tin hôm nay náo nhiệt hẳn lên vì Cain-thần tượng của hầu hết mọi cô gái trong học viện này- hôm nay lại xuất hiện ở đây.Tôi không quan tâm lắm, vì sao nhỉ. Có lẽ tôi

quá chai lỳ với lũ Hunter( đứa nào đứa nấy đẹp trai y như trong phim Hàn). Đối với tôi Cain là người anh trai tốt, từ nhỏ tôi thường hay bị lũ Hunter hay Vampire bắt nạt

Cain luôn ở bên tôi. Mặc dù đôi lúc tôi thật sự ngây người ra trước vẻ đẹp của anh ấy( thông cảm đi tôi cũng là con gái mà). Nhưng tình cảm tốt đẹp ấy lại bị tụi Hunter

chọt mỏ vào:

- Trời sao Cain cứ phải dính với cô ta thế. Chẳng bik cô ta là thần thánh phương nào. Dám cướp mất Cain của chúng ta. Ái chà chà lại là cái con nhỏ Sho đáng ghét, lần

nào tôi cũng bị như thế này. Có lẽ số tôi nó phải chịu như thế này.

Và thế là cả học viện nhốn nháo lên, lại một ngày không bình yên.

Tôi rảo bước đến bàn và ngồi định xơi cái hambueger to tướng thì

- Cho anh ngồi chỗ này nha. Giọng Cain thật ấm áp và thật .......dễ thương.

Nói không cho thì cũng không phải nhưng đôi lúc tôi thật sự hối tiếc vì quyết định của mình, tôi ngước lên và quăng cho Cain một cái nhìn mê hồn.

Thế là chúng tôi ngồi ăn cùng, và rồi có nhiều lúc tôi bất giác ngước lên và bất chợt đón nhận cái cười của Cain và cái nhìn hào phóng từ tụi fan. Làm ơn tha cho tôi đi tôi

chỉ muốn yên bình thôi. Ngồi đó như tôi như muốn nổ tung cái đầu ra, tôi cắn một miếng thật to, và nhai ngấu nghiến. Bỗng nhiên Cain giật miếng bánh của tôi:

- Này bộ chiếc bánh này có j` đặc biệt sao mà em ăn trông có vẻ ngon lành dữ vậy. Cho anh ăn thử nha.

- Này anh có bánh của mình mà sao lại giành của em. Tôi đưa tay giật lại cái bánh nhưng

- Tại bánh của em trông có vẻ ngon hơn bánh của anh chứ bộ.Cain đưa tay lên giật lại

- Cuối cùng sức tôi không làm lại Cain bèn:

- Ngoàm, ngon quá. Cain cắn một miếng rõ to, còn cố gắng nói thiệt to nữa chứ.( hôn gián tiếp)

Sau khi có một bữa trưa không mấy tốt lành, tôi lên phòng làm nốt chỗ bài tập.Có lẽ thầy cô nói đúng, tôi đi săn giỏi hơn là đi học. Chán chường tôi la lên:

-CHÁN QUÁ ĐI, CHÁN CHẾT ĐI ĐƯỢC.

Bỗng từ phía cửa có người bước vào và bất chợt vòng tay qua cổ tôi:

- Này đừng chán nữa có anh đây. Tôi ngước nhìn lên, thì ra là Cain. Lại cho tôi một nụ cười mà tôi không thể cưỡng được.

-Này tại sao anh cứ bám theo em thế. Kỳ quá đi.

- Có j` đâu mà kỳ. Quan hệ của chúng ta cả trường bik cả rồi.

- Này anh lại đây em bảo.

- Hử.

- Cái vẻ mặt hồn nhiên của anh đôi lúc làm em muốn đấm cho anh vài cái đấy.

- Vậy em đấm đi, nếu nó làm em hết buồn.

- Pó tay. Hay là anh làm bài hộ em đi.

- Ừh, đưa đây.

Về khoản này thì tôi rất thix, từ nhỏ mỗi khi tôi làm biếng thì Cain luôn júp tôi làm bài tập. Cain là một Thầy Pháp rất tốt bụng, học giỏi lại đẹp trai, là con gái nghiễm nhiên tôi cũng rất thix Cain nhưng các bạn bik đấy tôi chưa muốn chết. Cain là ký ức duy nhất còn sót lại trong tôi, ngoài ra những chuyện khác tôi chẳng nhớ j` cả nhưng nhớ làm j` cho mệt tối nay tôi còn phải đi săn nữa. Đêm nay sẽ là một đêm dài.

đây là lần đầu tiên mình post có j` sơ xuất mong các bạn góp ý

[Lady] Eric [V.Pi]
03-09-2008, 07:57 AM
Err... đầu tiên tớ xin nói rằng tớ có xem qua fic này tại 4rum truongton, và phải nói: tớ vô cùng hạnh phúc khi bạn đã "mượn" một chút tại truyện của tớ ^^~....

Tớ chẳng giận gì cả, mà phải nói thật là vô cùng hạnh phúc ^^~. Ví có thể bạn yêu thích cái truyện "chẳng-ra-gì" của tớ nên mựơn, nhưng lần sau bạn có thể báo cho tớ một tiếng đc ko !?

Blue9x
03-09-2008, 08:22 AM
Đã đọc, nhưng tớ chỉ thik cái phần giới thiệu, còn bắt đầu từ chỗ "Và tôi là..." thì bình thường vì nó chưa có nói trước được điều gì. Tiện nhắc bạn luôn, đoạn trên đã "và" rồi thì dưới nên dùng liên từ khác đi, "và" rồi lại "và"... ---> lặp ^^

Tớ nghĩ cái đoạn giới thiệu các dòng giống đó thì đừng cho luôn vào truyện, có lẽ vậy thấy đỡ bị hẫng hơn (trên đang blah blah về tất cả các dòng, độp một phát, tự nhiên "Và tôi là..." ^^ )

Àh, mà bạn đừng tự tiện xuống dòng như thế này:


Cain luôn ở bên tôi. Mặc dù đôi lúc tôi thật sự ngây người ra trước vẻ đẹp của anh ấy( thông cảm đi tôi cũng là con gái mà). Nhưng tình cảm tốt đẹp ấy lại bị tụi Hunter

chọt mỏ vào:

- Trời sao Cain cứ phải dính với cô ta thế. Chẳng bik cô ta là thần thánh phương nào. Dám cướp mất Cain của chúng ta. Ái chà chà lại là cái con nhỏ Sho đáng ghét, lần

nào tôi cũng bị như thế này. Có lẽ số tôi nó phải chịu như thế này.


Chả hỉu là thế nào lun áh ^"^

Thui, chúc viết tốt nhá, cốt truyện hấp dẫn đấy.

Vì tớ chỉ thik đọc truyện theo thể loại fantasy liền một lèo nên bạn cố vik nhanh lên nhé ^^

pepro_acmathoi@
03-09-2008, 08:30 PM
Đồng hồ điểm nửa đêm đã tới, tôi bắt đầu công việc của mình.............và .........................You were everything, everything , That I wanted. We were meant to be, supposed to be. But we lost it. Cái điện thoại khốn khổ của tôi lại reo và.............

-Alo, có phải là Gabriel thợ săn không ạh. Giọng người phụ nữ có vẻ lo sợ..........

-Đúng nhưng có chuyện j` thế.

- Con gái nhà tôi............nó bị làm sao ấy.............rõ ràng sáng nay nó còn bình thường, bi h lại...............

Tôi gằng giọng:
- Như thế nào..........bà nói mau đi.....

- Nó cứ treo mình lơ lửng trên không ................và nó cười .........................nói cái j` đó tôi ko thể nghe được.........

- Ok nhà bà số mấy............

- Số 2.13.

- Được rồi từ jờ cho tới khi tôi tới hãy cầm chân cô ta.........

Quay ngoắt về phòng tôi chuẩn bị tất cả dụng cụ, bước vào phòng tôi khẽ lay Rose:

- hey Rose dậy đi, cho tớ mượn cây súng của cậu đi.........

Trong bộ mặt chưa tỉnh ngủ, Rose lên tiếng:

Trong tủ tớ đấy nhưng mà cậu cần làm j`. Cậu lại định đi săn một mình àh.

- Ừh thì sao, đừng bảo tớ là dắt cậu theo nhá.

- Cậu dẫn tớ đi đi. Bik đâu tớ sẽ giúp được j` cho cậu.

- Ừh. Vì thời gian có hạn nên đành phải dẫn thêm cô "RẮC RỐI" theo.
.................................................. ............
- Chạy xe nhanh đi Rose, gấp lắm đó. Tôi hối thúc rose.

- Ừh mình chạy nhanh lắm rồi đó. Mà cậu xác định được đó là loại nào chưa?

- Theo kinh nghiệm nhiều năm thì đó là một con ma cấp 3, năng lực tương đối mạnh.

-ờ vậy phải mau lên mới được.

Rose phóng hết tốc lực và tôi thì ..................Ôi cái chứng say xe mắc dịch..................Cuối cùng tôi cũng tới nơi.................Khi vừa bước đến cửa người đàn bà ra dắt tôi vào................

Quả đúng như tôi đoán, đó là một con ma cấp 3, hung hăng và ghê rợn. Tôi bước đến gần.............

- Này, bộ chán sống rồi hả...........

- Hey Gab, ta đợi ngươi hơi lâu đấy. Con ma vẫn ngạo nghễ lơ lửng trên không.

- Vậy sao............... sống không chịu thì chết vậy................Trở lại địa ngục đi.........

Tôi xông thẳng tới và..............sau một hồi lăn, lê, bò, lết, cuối cùng tôi đã đè được con ma xuống. Rút khẩu súng ra và bắt đầu đọc kinh thánh.........

-Này, bỏ qua cho ta phần đọc kinh được không. Con ma đau đớn hét lên.

- Không được, nói thật ta cũng ghét nó lắm. Thôi ráng chịu đau đầu một tí đi. Nhanh lắm...............Và.
Trong ánh sáng huy hoàng của Ngài, linh hồn tôi như được cứu rỗi. Con chiên nhỏ bé.............Bla..............Bla.............. Bla...........amen..........................Đoàn g........

- Gởi lời ta đến Lucifer nhé............

Đêm đó tôi trở về nhà mệt mỏi.................tôi thiếp đi và ....................trong giấc mơ ấy....................tôi như lạc vào một thế giới khác..............nơi đó..........tối tăm không chút ánh sáng................ở đó..................có một người vẫn mãi gọi tên tôi............
..................................
Trong khi Gab đang đắm chìm trong giấc ngủ thì ở một nơi cực kỳ xa xôi và nóng bức...........nơi lửa địa ngục thiêu cháy bất cứ linh hồn nào thì Cain............ đang cùng cha mình....Chúa Quỷ Lucifer....âm mưu mọi chuyện.........

- Thưa Cha mọi chuyện đúng như chúng ta dự đoán, con bé đó cuối cùng cũng sẽ chết dưới tay chúng ta mà thôi......

- Hừ........Ta sẽ trả thù.............đã tới lúc ta đòi lại tất cả về mình............ta sẽ thống trị cả thế giới bóng tối................tiêu diệt tất cả lũ Thiên Sứ đó............hahahahahahaha.........àh mà này con không thix con bé đó chứ.....

- sao ạh, cha nói j` con không hiểu.

- Ta hỏi con có thix con bé Thiên Sứ đó không.........

- Thưa cha...................không ạh............làm sao con có thể thix kẻ đại thù.............của gia đình ta chứ...........

- tốt lắm như vậy thì ta yên tâm rồi. Thôi con về đi, kẻo mọi người nghi ngờ.

Cain rảo bước trên con đường mòn trở về học viện, vẻ trầm tư suy nghĩ của anh khiến cho người khác phải suy nghĩ, anh đang suy nghĩ điều j`, tác giả tôi đây cũng không bik chỉ có điều Gab chính là hình ảnh xuyên suốt trong suy nghĩ của anh. Ngoài kia mưa đã rơi, cơn mưa như trút hết nỗi lòng của Cain. Yêu hay hận thù , chính anh cũng không bik nữa. Sau một đêm mưa tầm tả, Cain lê tấm thân ướt sủng về phòng mình, quá mỏi mệt anh nằm xuống nhưng cùng lúc đó Gabriel đã tỉnh dậy.
.................................................. ...........................
Như thường ngày, mỗi khi thức dậy tôi đều nhìn thấy Cain nhưng hôm nay mọi chuyện có vẻ khác với bình thường..........Tâm trí tôi bắt đầu không yên, nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra với Cain, tôi chạy vào phòng..........May mắn thay Cain vẫn nắm đó........nhưng sao toàn thân lại ướt sủng thế này chứ........Tôi bước lại gần thì
- Em làm j` vậy. Cain đã dậy và kéo tôi xuống cạnh giường.
- anh có làm sao không . Tôi cố gằng giọng hỏi.
Nhưng..........Cain không đáp lại.anh vẫn nằm đó, nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy máu mình sôi sục hẳn lên, tim đập nhanh hơn...........và ......Chắc tôi phải rời khỏi đây sớm thôi. Đang định đứng lên thì..............Cain đã kéo tôi lại nằm sát vào người anh, vòng tay qua người tôi anh ôm tôi thật chặt như một đứa bé muốn giữ món đồ của mình thật chặt.....Và khi tôi định vùng dậy thì...............
- Em đừng đi có được không, ở lại đây với anh đi............Giọng Cain thều thào.
Bik được rõ Cain cần mình như thế nào, tôi đã ở lại.........Có lẽ tim Cain còn đập mạnh hơn tôi nữa..............Chúng tôi nằm đó, không ai nói một lời nào cả..............chỉ lặng lẽ nằm đó............Mỗi người chảy một dòng suy nghĩ. Bỗng Cain nói với tôi:
- ANH YÊU EM.
sao anh nói j` vậy....em..........nghe .......không................rõ........Tôi giả vờ như không nghe thấy j`, trong tôi chưa bao giờ nghĩ Cain sẽ.........đến với tôi.........
Cain tiếp lời:
- Em bik không mùa đông dài như vô tận, vì không còn có em. anh không biết đôi chân nên dừng bước nơi nào? Nhận ra, bằng một cách nào đó, giờ đã không còn có thể lãng quên em. Sau tất cả những gì anh đã cùng em trải qua. Anh bik được trong trái tim mình có sự tồn tại của em.............. Vì anh yêu em nên..................có lẽ .............bây giờ..................anh sẽ không thể bên em nữa.............không cùng em đi hết đoạn đường này.............nhưng anh chỉ mong em bik một điều thôi...........Anh yêu em............hơn bao giờ hết...............

Tôi lặng người trước lời nói của Cain, khẽ gạt những giọt nước mắt, tôi hỏi

-Vậy anh sẽ đi đâu.........

Cain không nói, và cũng không cần phải nói. Vì tôi làm j` có cái quyền đó.........tôi chẳng là j` của Cain cả..............
- Vậy bao giờ anh đi.
- Ngay hôm nay......anh ................
Tôi và Cain lặng lẽ nhìn nhau, không nói một lời nào. Cái bối rối của Cain làm tim tôi đau nhói.......Tôi lê bước chân ra khỏi phòng của Cain......

Bước đi. Rồi tưởng như nghe tiếng ai đó gõ nơi thềm cửa. Ai ở đó? Không ai. Tôi đáng chịu cảnh này sao? Và giờ đây, tôi nhận ra mình không hề biết. Liệu anh có từng nhận ra với em, anh là tất cả.. Dù cho tất cả có là một giấc mơ, thì tôi cũng không muốn cười. Dù con tim tan nát, nhưng đó là con đường mà tôi tin tưởng. Và tôi biết, rồi thời gian sẽ làm nhòa nỗi đau. Nhanh thôi, có lẽ tôi sẽ yêu thêm lần nữa. Tất cả những gì tôi biết là tôi ổn mà… sẽ ổn thôi. Nhưng tôi đau lắm không bik Cain có cùng suy nghĩ với tôi không?
..........................................
Trong khi đó, bên kia phòng........nơi cánh cửa đã được khóa trái..............Cain ngồi vật xuống nền đất:
Đã nghĩ rằng không thể sống mà không có em. Cho dù vết thương có lành miệng, đau đớn sẽ chẳng phai nhòa. Thời gian, rồi sẽ chữa lành tất cả. Và mặc cho tôi có yêu em, yêu rất nhiều. Tôi vẫn sẽ cười, cõ lẽ tôi đáng bị như thế? Thời gian, rồi sẽ chữa lành mọi vết thương. Và bởi sẽ chẳng còn nữa, “tôi và em”, Đã đến lúc để em xa tôi rồi. Để tôi lại tự do. Và sống cuộc sống mà số mệnh đã an bài. Dù có khó khăn, đau đớn đến mức nào, không có em, tôi vẫn ổn. Ừ, tôi sẽ ổn thôi. Tôi vẫn sẽ mỉm cười vì khi không có tôi có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn. Tôi là kẻ mang trong mình dòng máu ác quỷ........và sẽ bik là không đến được với em.....tôi vẫn ước..........vẫn ước...em và tôi ........những con người bình thường...............Có lẽ thế sẽ tốt hơn cho em và tôi........
..........................
Đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều, Cain ra đi........tôi không bik............nhưng trái tim tôi cứ đau mãi............Và trong bóng đêm ánh sáng phát lên từ đôi cánh của tôi..........trong tôi có cái j` đó đang mọc ra.........nó vẫn đang phát triển.....từng dòng, từng dòng ký ức.....tuôn chảy trong tôi............Và khi tôi tỉnh dậy.....trên lưng tôi, đôi cánh đen huyền của thiên sứ .........Trong gương.........một tôi khác đang mỉm cười với mình.................Tôi......sẽ phải làm j` đây........số phận đã an bài........Chắc chắn tôi sẽ rất khác biệt lắm đây.......

Gabriel đâu bik rằng, sau này cô sẽ phải đối mặt trong cuộc chiến mà cô sẽ phải lựa chọn..........tình yêu.........hay.....thù hận..........cô không bik, Cain không bik..........và tôi.......một con người bé nhỏ cũng không bik.........

pepro_acmathoi@
03-09-2008, 08:47 PM
Eric [V.Pi];4105118']Err... đầu tiên tớ xin nói rằng tớ có xem qua fic này tại 4rum truongton, và phải nói: tớ vô cùng hạnh phúc khi bạn đã "mượn" một chút tại truyện của tớ ^^~....

Tớ chẳng giận gì cả, mà phải nói thật là vô cùng hạnh phúc ^^~. Ví có thể bạn yêu thích cái truyện "chẳng-ra-gì" của tớ nên mựơn, nhưng lần sau bạn có thể báo cho tớ một tiếng đc ko !?

Cám ơn bạn đã đồng ý, nói thực tớ cũng rất có lỗi khi mượn như vầy mà hem hỏi ý kiến bạn trước, nói thực vì cái fic này mà mấy ngày nay tớ mất ăn mất ngụ Vì hem tìm được phần giới thiêu. Hôm trước tình cờ vào và xem truyện Vampire Princess của bạn mình thấy ấn tượng vô cùng vì phần mở đầu rất hạy Nên mình có ý mượn bạn, nhưng bạn bik đấy mình hem có nick của bạn, nên mình đã vik thêm phần Note để đỡ hiểu lầm. mong bạn thông cảm và tha thứ cho mịnh Àh tay nghề mình còn non lắm, có j` mong bạn chỉ bẳo dù sao bạn cũng là tg của một câu chuyện rất hay)

[Lady] Eric [V.Pi]
03-09-2008, 11:01 PM
Uhm... truyện của mình thì chẳng hay gì đâu bạn àh, rất tầm thường là đằng khác...>"<

Nên mình chỉ dám đưa ra chút ý kiến thế này thôi: ở chap này, bạn lạm dụng quá nhiều dấu "..." vào những trường hợp ko cần thiết, lại ít tả cảnh và nhiều đối thoại khiếp truyện trở nên khô khan, thêm vào đó, bạn sử dụng ngôn ngữ 9x là một điều tối kị. Bạn lại còn sử dụng quá nhiều câu liệt kê - như vậy ko tốt, văn là mang đến cho ng` đọc một cái nhìn mới, hành động cũng phải đc cách điệu lên ^^~ - àh thôi, tớ ko dám nhận xét nhiều, vì phải nói thẳng ra - truyện của bạn hay hơn của tớ nhiều đấy ^^~

Chỉ dám nói thế này thôi, lại "rút" về nhà mình...

Thân,
Eric.

pepro_acmathoi@
04-09-2008, 03:35 AM
Rất cám ơn bạn đã nhận xét mình, phải nói là bạn nhận xét rất đúng, cái chính là mình không bik phải tả cảnh như thế nào >"<, còn vik văn dạng này đây là lần đầu với lại mình không hề có kinh nghiệm trong việc này nên lời văn có hơi lộn xộn.Về điểm này mình sẽ rút kinh nghiệm chắc chắn các chap khác sẽ không còn tình trạng như vậy nựa Cám ơn bạn đã ghé thăm cái fic của mình

story95
04-09-2008, 07:06 AM
Oh, mem mới à? Chào mừng bạn đến với 4rum này! Mới đọc đoạn đầu sao thấy nó y chang như Vampire Princess làm hết hồn! Nhưng mọi thành phần trong thế giới ma thuật này đều mạnh hết à? vậy thì chiến đấu chắc bất phân thắng bại! Nhiều dấu "..." quá làm rối cả mắt và trong fic không nên để những cụm từ "tác giả" vào chapter. Đọc cứ thấy nó sao sao! Ewh! đang rất nản! Mai đọc rồi com cho bạn!
Thân, Medusa!

pepro_acmathoi@
04-09-2008, 10:00 PM
Tất cả đều rất mạnh. Tuy nhiên trong câu chuyện này nó xoay quanh cuộc chiến giữa Black Angel và Lucifer thôi. Còn những nhân vật khác chỉ làm nền để làm nổi bật các nhân vật chính.

[Lady] Eric [V.Pi]
05-09-2008, 04:39 AM
Nếu chỉ làm nền thì đâu cần nhiều chủng loài vậy nhỉ ^^~... tớ nghĩ là chỉ cần nêu nh~ chủng loài mạnh, và thường xuất hiện trong truyện là đc rồi. Tránh làm rối ng` đọc í mà...

pepro_acmathoi@
10-09-2008, 06:27 AM
Chapter 3: huyền thoại đôi cánh

Như thường ngày tôi dạo bước trên cái hành lang dài đằng đẳng để kể cho sơ Sandy nghe về đôi cánh của mình. Nhưng không ngờ, khi vừa bước xuống sảnh mọi con mắt đều đổ dồn về tôi, cũng phải thôi, tôi là giống sinh vật hiếm ở đây mà. Không như những lần trước thay vì những lời trêu ghẹo, chọc phá hay những lời bông đùa của tụi Hunter thì lần này là một cái cúi chào kính trọng, thể hiện sự tôn kính với một đấng tối cao.Tôi trải dài bước chân dọc con đường mòn dẫn đến phòng của Chairman. Không biết tự lúc nào, thầy hiệu trưởng và sơ đã có mặt ở đó.

- . Như một sự sắp đặt trước sơ đã đứng trước cửa đợi tôi. Mở cửa bước vào thầy hiệu trưởng với vẻ mặt điềm tĩnh ngước nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên đến độ không nói được lời nào, trong khi thầy và sơ Sandy bình thản đến mức lạ thường.
Con ngồi đi, cuối cùng ngày này đã đến rồi. vừa nói sơ vừa kéo cái ghế lại cho tôi ngồi.

- Có chuyện gì vậy, thưa Sơ. không chần chờ mất thời gian tôi đi thẳng vào vấn đề.
Không mất thời gian của con, ta đi thẳng vào vấn đề. Vừa nói thầy hiệu trưởng nhấm nháp ly trà.

-Như con đã bik, Cứ hễ 1000 năm là lại diễn ra cuộc chiến giữa Black angel và Lucifer. Đó là ngày mà bóng tối bao trùm lấy trái đất, cuộc chiến này rất ác liệt và không ai bik trước kết quả. Ta nghe nói lần này Lucifer chuẩn bị kỹ càng hơn trước, nên chúng ta phải đề phòng. Và con đã sẵn sàng đón nhận sứ mệnh ấy chưa?
Thật kỳ lạ, tại sao thầy lại hỏi tôi như thế chứ?

- Vâng, con đã sẵn sàng. Các bạn biết đấy câu trả lời này của tôi chỉ để làm vui lòng thầy mà thôi, vừa đút ly trà lên miệng tôi vừa chăm chú lắng nghe.

- Vậy thì ta muốn nói rằng con phải tham gia cuộc chiến này với tư cách là người lãnh đạo.
Nói thực tôi thực sự shock khi nghe thầy nói điều này, và thế là ly trà tôi vừa uống xong phun thẳng vào mặt thầy. Thầy vừa nói cái gì cơ, tôi ư. Một con nhóc vừa mới mọc đôi cánh cách đây mới có mấy tiếng đồng hồ thôi.

-Cái gì thầy thử nhắc lại xem nào. Em ư, sao lại là em. Một con nhóc miệng còn hôi sữa mà thầy bảo là người lãnh đạo ư, thật nực cười. Tôi cố gắng kiềm nén sự sợ hãi của mình.

- Em nhìn tôi giống nói đùa lắm ư? Thầy vừa lấy khăn tay ra chùi, và nhấm nháp thêm miếng trà.

-Nhưng tại sao lại là em.Trước đây thầy đâu hề nhắc tới việc này.

- Em im lặng tí được không, gì mà làm ầm lên cả vậy. Thôi được thầy sẽ nói cho em nghe: hàng ngàn năm trước khi cuộc chiến giữa Black Angel và Lucifer trở nên dữ dội, cả hai bên đều muốn duy trì nòi giống cho mình nên đã tạo ra các thế hệ sau này. Chúa tể các Black Angel cũng vậy, họ tạo ra một linh hồn mới mạnh mẽ hơn và họ tin rằng đứa trẻ đó sẽ dẫn họ đến chiến thắng. Người đó chính là cháu, Nữ Hoàng . Nhưng họ đâu ngờ rằng Chúa quỷ Lucifer rắp tâm muốn tiêu diệt cả dòng tộc Thiên Sứ nên đã đến thế giới loài người chọn một đứa bé để đào tạo nó trở thành người giết Thiên Sứ. Mà ai cũng biết, Chúa Tể Luv đã bị Lucifer dùng quỷ kế giam cầm thể xác nên người có thể lãnh đạo duy chỉ có mình cháu- con của Chúa tể các Black Angel.

Cái gì?. Thầy liên tục đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và tôi cũng đang cố phải hiểu.
- Được rồi nếu con còn chưa tin thì người này sẽ làm cho con phải tin. Nói rồi thầy móc cái điện thoại ra gọi cho ai đó.
Nhưng đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn chẳng thấy ai đến. Bỗng dưng trời đất rung chuyển dữ dội, gió lốc không biết từ đâu kéo tới và ....Rầm..Hình như có cái gì đó nắm đè lên tôi, Cố gắng nhìn xem kẻ đáng ghét đó là ai thì....trước mắt tôi hiện ra là một Thiên Thần với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh như nước biển( nhưng hình như cô ta nhỏ tuổi hơn mình thì phải). Nhưng mà sao cô ta nặng dữ vậy.......5 phút........rồi mười phút trôi qua
- Nè sao cô chưa chịu xuống nữa hả, bộ tính ngồi đây cả đời sao. Tội nghiệp cái lưng đáng thương của tôi. Mà cô ta ăn cái giống gì mà nặng thế.
-Oops, xin lỗi nha, tại thấy êm quá tưởng đáp trúng cái salon. Cái vẻ mặt hồn nhiên tới mức muốn đạp cho một cái.
- Cô hay tưởng nhỉ, may là tôi không sao đó.
..............
- A chào Hiệu Trưởng, khỏe chứ lâu quá không gặp. Vừa nói cô ta vừa đi lại cầm tách trà uống( tự nhiên thấy ớn)
- Lâu quá cũng không gặp ngươi rồi, ngươi xem lúc ta đi ngươi chỉ là con bé bây giờ đã lớn thế này ưh. Xoa, Xoa.
Hiệu trưởng là một Thiên Sứ cấp cao, ông đại diện cho các Thiên Sứ đi kêu gọi hòa bình và được bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng học viện này. Thế nhưng cô ta là ai mà Hiệu Trưởng lại cưng đến thế chứ. Suy nghĩ mông lung, thôi nhức đầu quá, mấy người làm gì thì thây kệ tui đi kiếm chỗ ngủ đây.
- Này Gabriel lại đây.Tiếng hiệu trưởng thật là uy quyền như có một luồng sức mạnh khiến tôi không thể nào không làm theo( muốn ngủ cũng không cho).
- Xin giới thiệu với em đây là Thiên Sứ Diana.
- Hello, chắc cậu là Gabriel, đúng như lời đồn cậu quả là xinh đẹp.
Làm ơn đi tôi xinh đẹp lâu rồi, với lại ai mà chẳng nó vậy. Câu này xưa như Trái Đất rồi. Tôi đang nghĩ tại sao lại có người như vậy chứ, hồn nhiên quá đáng.
- Vậy cậu muốn biết gì. Coi cái giọng cười của cô ta kìa, cứ y như được cho vàng không bằng ấy.
- Tôi muốn biết quá khứ của mình thật ra tôi là ai, từ đâu tới.
- Tôi không thể cho cô biết nhưng thứ này có thể trả lời cho cô. cô ta móc ra một cây trượng màu xanh lục.
- Đây là thứ sẽ cho tôi biết ư cô đùa à. Không tin vào mắt mình với lại cây trượng nhỏ bé thế thì....
- Này cô ước đi.
- Được. Vậy thì trượng thần hãy hiện ra và cho ta điều ta cần biết....
Thất kinh ngạc gió lốc không biết từ đây thổi tới và trước mắt tôi một nữ thần như trong thần thoại Hy Lạp.Xung quanh nàng là muôn vàn ánh sáng rực rỡ, thật kỳ diệu.
- Ngươi muốn biết gì, Nhưng ngươi chỉ được một câu hỏi và một câu trả lời.
- Wait a minute....một câu hỏi là sao, Đồ Thiên Sứ lừa đảo !
- Ngươi hãy hỏi điều ngươi muốn hỏi ấy, điều mà ngươi cần biết. Đồ ngu vậy mà cũng hỏi, hông hiểu sao ngươi lại được chọn làm Nữ hoàng nữa.
- "Kệ ta, nhiều chuyện..." - tôi phụng phịu đáp lại, hai má ửng đỏ vì xấu hổ. - "Cái con kia một ngày nào đó ta sẽ báo thù !!!"
- Trượng thần hãy cho ta biết quá khứ của mình
Vâng điều ước của người là nhiệm vụ của tôi. Hãy đi về hướng vầng thái dương bừng tỉnh, nơi bảy gã khổng lồ đều chung một chí hướng, Chúa sẽ đổ máu mình trên quá khứ của ngươi.
Lời phán truyền chấm dứt.Tượng Thần từ từ chìm vào trong làng khói mờ ảo, để rồi hoàn toàn biến mất khi một cơn gió ập đến - cuốn đi cái không khí mờ ảo đấy, chỉ còn lại mình tôi với trăm ngàng câu hỏi không lời giải đáp. Tôi phải làm gì đây, việc một người biết muốn biết quá khứ của mình lại khó khăn như thế ư.