PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bộ Xếp Hình



k_ngọc
02-09-2008, 04:36 AM
Bộ Xếp Hình


Author: Hydrangea hoặc Lenicka

Genre : General

Status:on-going

Rating : 3+

Sumary: Một bộ xếp hình có nhiều mảnh ghép rời rạc.Những mảnh ghép thoáng nhìn tưởng chừng như không liên quan gì tới nhau nhưng khi ghép chúng lại và sắp xếp hợp lý thì chúng ta sẽ có được một bức tranh hoàn chỉnh và rất đẹp.

Note: Tác giả là một kẻ lười có bằng chứng nhận nên đừng mong tác giả post đều đặn ^^ À quên tiếp,lần đầu viết long-fic nên đừng mong tớ viết hay ^^ viết xả ý tưởng nhưng rất cần những lời khuyên ^^ thanks



I-Những mảnh ghép



Một bức tranh đẹp luôn cần những hình ảnh đẹp được sắp xếp một cách khéo léo.Muốn có được những mảnh ghép đẹp thì luôn luôn phải chú ý quan sát khung cảnh mà mình muốn vẽ.Mà muốn quan sát được những mảnh ghép đó thì phải đi sâu vào trong chúng.Hành trình đi tìm những mảnh ghép bắt đầu.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Căn hộ tôi sống có một cửa sổ được mở ra hướng cầu Charles nên những ngày hè nóng bức tôi rất thích đứng ở đây hướng mặt ra cầu đón chút gió và hít thở không khí trong lành mà nó mang lại.Nhưng điều ấn tượng nhất và khiến việc tôi đứng ở đây hàng ngày không phải là vì gió,bầu không khí trong lành hay khung cảnh đẹp của thành phố mà là một mái tóc đen.Mái tóc đen tuyền đó đã đi sâu vào tâm trí tôi từ lúc tôi bắt đầu nhìn thấy nó lần đầu tiên,khi tôi mệt nhọc với cuộc sống bon chen.Mái tóc dài,đen tuyền và luốn được thả tự cho cho gió mơn man,một hình ảnh đẹp và gợi cho tôi cảm giác nhớ quê,một vùng đất xinh đẹp nằm ở Đông Nam Á.Vì khoảng cách từ căn hộ của tôi tới nơi mà chủ nhân của mái tóc đó đứng khá xa nên tôi chẳng thể phân biệt được chủ nhân của nó là người Châu Á hay người một châu lục nào khác.Và cũng vì khoảng cách ấy khá xa nên đôi khi tôi còn tự hỏi mình câu hỏi ngớ ngẩn rằng người đó là nam hay nữ.

Chiều hôm ấy vì một vài việc liên quan tới việc cư trú tại đất nước này nên tôi phải bỏ cái thói quen ngắm mái tóc ấy từ cửa sổ phòng mình mà bước chân qua cây cầu ấy,sang bờ bên kia sông để giải quyết công việc.Khi quay trở về nhà tôi lại bắt gặp cái hình dáng in đậm trong tâm trí tôi từ hơn ba tháng nay trên cầu.Đã quá 30' phút rồi cái giờ mà mái tóc ấy biến mất trên cầu vậy mà sao mái tóc ấy vẫn còn đây.

Có thể mọi người cho rằng tôi quá điên khi chỉ nhìn thấy như vậy thôi mà đã chắc chắc rằng đó là người mà mình nhìn thấy hàng ngày nhưng nhầm làm sao được cơ chứ.Vẫn cái dáng đứng hơi hướng người về phái trước như đinh lao mình vào dòng sông,vần vị trí bên cạnh tượng Chúa ấy và vẫn mái tóc đen ấy thì làm sao mà nhầm lẫn được cớ chứ.Nhưng đúng là hôm nay có một chút khác biệt thật,khác ở chỗ người đó hôm nay mặc một màu đen tuyền và mái tóc cũng được túm gọn lại bằng một dải ruy băng đen.Có thể đối với mọi người thì một người mặc một bộ toàn màu đen cũng chẳng có gì là lạ nhưng với chủ nhân của mái tóc thì đó là một điểm rất lạ.Ba tháng quan sát người đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy người ấy mặc màu đen,chỉ một màu trắng,duy nhất một màu trắng mà thôi.

Mang trong mình sự tò mò cùng những suy nghĩ không mấy sáng sủa nên tôi thầm nghĩ,phải chăng người ấy vừa mất đi người quan trọng nhất với mình. Một cái gì đó thôi thúc tôi,một cái gì đó thúc đẩy đôi chân tôi bước tới bên người ấy và khiến tôi bật ra tiếng nói.


_Xin lỗi!


Quay lại nhìn tôi là một gương mặt thanh tú được kết hợp rất hài hoà giữa những nét thanh lịch của người đàn ông Âu Châu và những nét dịu dàng của một người phụ nữ Á Đông,có lẽ người ấy là con lai và mái tóc đen đó là di truyền từ người mẹ.Một chàng thanh niên đẹp.Tôi đoán chừng anh ta chỉ khoảng 20-22.


_Vâng,tôi có thể giúp gì được cô,thưa quý cô!


Sự thanh lịch của một người đàn ông Anh,nét quý phái của một người đàn ông Pháp và giọng nói ân cần,lịch lãm của một người đàn ông Italia,có lẽ con người anh ta là sự kết hợp của các tinh hoa.Mảnh ghép đầu tiên cho bức tranh của tôi đã được tìm thấy!


_Uhm.Xin lỗi khi đã làm phiền anh ngắm cảnh nhưng tôi chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút thôi,được không?Nhà tôi ở phía bên kia đường và tôi thường thấy anh đứng ở đây ngắm cảnh.Hôm nay có chút việc ra ngoài và khi trở về gặp anh ở đây nên đánh bạo muốn mời anh đi uống cafe được không?Nếu anh bận hay không có hứng thú thì tôi xin lỗi.

_Ồ,cô gái.Sao chưa nghe câu trả lời của tôi mà cô đã nói xin lỗi chứ?Rất vui khi nhận được lời mời cafe của cô.Chúng ta sẽ tới quán đằng kia được chứ,thưa cô!

_Vâng,đương nhiên là được!À,tên tôi là Nina!

_Còn tôi là Alex.Rất vui được làm quen với cô!

_Hân hạnh làm quen với anh!


<tbc>

Đã được post dưới nick Hydrangea nhưng sau đó xoá vì cảm thấy không viết được nữa :D nhưng bây giờ khi cảm thấy viết lại được rồi nên post lên thôi :hihi:

mèocon_kute
02-09-2008, 05:02 AM
0 hỉu truyện kiur j á

k_ngọc
02-09-2008, 08:54 AM
mèo :không hiểu đừng cố :hihi: tớ chẳng viết dễ hiểu thật sự đâu :hihi:


Có những mảnh ghép mà phải rất lâu sau khi tìm được mảnh ghép đầu tiên ta mới tìm được nhưng cũng có những mảnh ghép chỉ cần bất chợt thoáng qua ta sẽ nhận thấy nó.Mảnh ghép thứ hai tôi bắt gặp như thế.Chỉ cần một giây đi thoáng qua nhau tôi đã tìm được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một sáng thứ bảy âm u.Tuyết trắng xóa khắp mọi nẻo đường.Co ro trong chiếc áo choàng dài tôi bước chân ra đường.Ngày hôm nay chẳng có gì là vui vẻ với tôi cả. Một đống bài tập cần giải quyết.Một project chưa hoàn thành và một lời hứa chưa kịp thực hiện.Tất cả mọi thứ như chống lại tôi vậy.

Cũng đã hai tháng từ ngày tôi nói chuyện với Alex lần đầu tiên.Một anh chàng vui tính nhưng mang trong lòng đầy những mâu thuẫn,anh ta giống tôi một cách khá kì lạ.Nhưng hôm nay thì anh ta chẳng giúp tôi được việc gì cả.Tôi muốn đá anh ta qua cái thành cầu mà anh ta hay đứng ấy lắm rồi.Bỏ lại tôi trong đám hỗn độn những thứ mà anh khơi lên để đi trượt tuyết.Nhưng mà thôi đằng nào thì anh ta cũng chẳng giúp tôi khá khẩm hơn chút nào nếu anh ta còn trong thành phố.

Quàng lại chiếc khăn quàng cổ cẩn thận rồi tôi chạy như bay tới quán Café Heaven mua một ly Latte Vanilla nóng để tạm chống lại cái lạnh này đã.Tôi cần phải đi bộ 30’ để tới được thư viện thành phố.Chắc mọi người nghĩ tôi điên khi đi bộ lâu như thế trong khi ban khí tượng báo hôm nay nhiệt độ xuống tới mức âm.Tại sao không đi tàu điện ngầm hay xe bus chẳng hạn nhưng tôi đâu có điên.Có điên hay chăng chỉ là không ai mở một tuyến xe bus hay tàu điện nổi để tới đó cả.Nhưng cũng rất may cho tôi,nhờ các nhà lãnh đạo thành phố,và chính phủ mà tôi có thể bắt gặp mảnh ghép thứ hai trong bức tranh của mình.

Vì vừa đi đầu óc thôi vừa trù ẻo tên-bạn-tốt-Alex của mình và chăm chú vào ly café quá nên va chạm là điều không tránh khỏi.Một cú đập đau điếng người vào một anh chàng vừa rẽ ra từ con ngõ nhỏ.

_Xin lỗi cô,cô ổn chứ?


Vâng tôi vẫn ổn nhưng cái ly café và bộ quần áo của tôi không ổn chút nào.Kiểu này lại tốn một khoản giặt là cho cái áo choàng này rồi.Haizzz,tôi chẳng phải nghèo nhưng mà tiền thì cũng không có nhiều lắm đâu.


_Vẫn đứng được thì đương nhiên là ổn rồi.Vẫn nói được chứng tỏ là ổn rồi.

_Vậy thì xin phép cô tôi đi trước.


Tôi thì cũng chẳng đanh đá,đành hanh gì cho cam nhưng mà làm bẩn áo tôi xong mà bỏ đi và để tôi tự xử thì tôi cũng sẽ chẳng tốt bụng gì đâu.


_Này anh,bình tĩnh đã chứ.Làm bẩn áo tôi rồi chẳng lẽ đi được hay sao.Ít ra cũng phải trả tôi khoản tiền giặt áo chứ.

_Xin lỗi cô nhưng tôi đang bận quá,tôi có việc cần phải đi ngay và tiền thì tôi không mang theo người.Nếu có thể thì xin phiền cô gọi cho số phone 721 509 999 nghen.Tôi sẽ đền bù đầy đủ cho cô.

Nói đoạn anh ta chạy mất mặt để tôi đứng lại ngẩn ngơ nhìn theo.Hix,tiền thì chưa lấy được anh ta còn để lại một số phone chẳng biết thực hư ra sao nữa.Nhưng thôi hôm nay là một ngày tồi tệ của tôi mà,một chút đó cũng chẳng làm cho cuộc sống của tôi tồi tệ thêm nữa đâu.Rút bịch khăn giấy trong túi ra tôi lau những vết bẩn trên áo rồi lại tiến bước về phía thư viện thành phố với tâm trạng u ám,chán nản.


Lò dò trong thư viện gần 30’ đồng hồ mà tôi vẫn chưa tìm thấy cuốn sách mà mình cần.Không hiểu cái ngày hôm nay là ngày quái quỷ gì mà hết từ cái đen này tới cái đen khác tìm tôi vậy.Chán nản quay bước ra khỏi thư viện tôi lại đâm sầm vào một bóng người nữa cũng đang hói hả từ cửa bước vào,sao mà đen thế hả trời.

Ngẩng mặt lên định nói lời xin lỗi thì đập vào mắt tôi là một đôi mắt màu nâu,đôi mắt nâu mà tôi vẫn tìm kiếm hằng đêm trong giấc mộng 2 tháng nay từ ngày tôi gặp Alex,mảnh ghép thứ hai trong bức tranh chưa hoàn chỉnh.

Mải ngắm đôi mắt ấy quá mà tôi không để ý rằng chủ nhân của đôi mắt ấy chính là gã trai đã đâm sầm vào tôi lúc trước.

_Cô gái à,cô có sao không vậy?

_Không không,tôi không sao ……… ơ..ơ…anh…anh là người hồi nãy đâm vào tôi.

_À đúng rồi.Xin lỗi cô về chuyện lúc nãy.Khi nãy tôi vội quá nên chưa đền bù thiệt hại cho cô được ha.



Vừa nói hắn vừa nheo nheo mắt nở nụ cười nhìn tôi làm tôi nóng mặt.Gã chết tiệt này định đùa cợt tôi chăng.


_Làm bẩn áo thì phải đền bù đó là chuyện đương nhiên mà anh.Còn nếu như anh cảm thấy điều kiện của tôi vô lý thì làm ơn,cho tôi mượn cuốn sách anh cầm trên tay được chứ?


Chẳng là trong lúc nói chuyện tôi vô tình dò xét gã nên để ý thấy trên tay hắn là cuốn sách mà tôi cần gấp nên đành nhượng bộ chịu thua,nếu là lúc khác thì những lời cay đắng đã vọt ra khỏi môi tôi rồi.


_Được chứ,thưa quý cô.Nhưng nếu như quý cô nhận lời mời đi café và tiền giặt áo thì tôi xin sẵn lòng đưa quý cô cuốn sách này,hẳn quý cô cần nó lắm nhỉ.


Có lẽ trong những lần tìm kiếm các mảnh ghép sau này của tôi thì lần này là lần duy nhất tôi ở vào thế bị động.Qủy tha ma bắt gã đi.


_Ồ,đương nhiên là tôi đi chứ.Tội gì đâu khi mà vừa tìm được cuốn sách mình cần vừa được một chầu café miễn phí lại vẫn có tiền giặt áo nhỉ.Vậy chúng ta có thể vào đâu uống nhỉ?Quán café bên đường Italská nhé.

_Mọi việc là do quý cô chọn.Và trước tiên tôi muốn giới thiệu,tôi là Daniel.Còn cô,thưa cô.

_Nina.Sinh viên năm 4 khối phổ thông trung học.


<tbc>

gooddythin_nd1996
16-10-2008, 08:31 PM
hiểu được 1 ít, nhưng sao cái mái tóc dài đen tuyền thì lại là của con trai hả trời?

lừa_đảo_tiểu_thư
17-10-2008, 01:05 AM
ôi trời ơi :meo: sao lại có bạn lôi cái này lên vậy trời :khocnhe: tớ chưa viết được :khocnhe: vây là có tới mấy thứ đang chờ mình hoàn thành :khocnhe:

gaubien812
17-10-2008, 06:54 AM
:haha: ss iêu of em đúng là quá lười đi mất
Để nó dở dang hoài như vậy hok thấy tội nó sao ss?
Bộ xếp hình còn thiếu vài mảnh ghép, cố hoàn thành nó đi nha ss :huglove:

gooddythin_nd1996
17-10-2008, 07:48 AM
ôi trời ơi :meo: sao lại có bạn lôi cái này lên vậy trời :khocnhe: tớ chưa viết được :khocnhe: vây là có tới mấy thứ đang chờ mình hoàn thành :khocnhe:

tại tớ có thời gian rảnh sau khi đi học về nên ngồi đọc từ trang 9 đến 10, đọc thấy hay nên cm thôi mà!
sorry, tội fic lắm:seehaha:!

k_ngọc
25-04-2011, 09:46 AM
Đêm Giáng Sinh đầy cô độc.

Ngày này, bình thường người ta sẽ ở nhà sum họp với người thân, nhưng đối với người chỉ sống một mình như tôi thì nó là ngày ảm đạm nhất trong năm. Khi nhà trên, nhà dưới và nhà bên cạnh vang lên những bản nhạc Giáng Sinh, những tiếng cười rộn ràng thì một mình tôi co quắp trong trong đống chăn mền lộn xộn. Nỗi buồn cứ gặm nhấm từng chút từng chút một. Nó như muốn rút hết sinh lực trong tôi vậy.

Khi tôi còn đang nằm trên giường nhấm nháp nỗi cô đơn và tự hỏi nên quay chiếc bánh pizza đông lạnh lên để làm bữa tối hay nhấm nháp một ít bánh Giáng Sinh mà bà hàng xóm mới mang cho hồi chiều thì tiếng chuông cửa vang lên. Trong không gian tĩnh mịch của căn nhà, tiếng chuông cửa khiến tôi giật bắn mình lên. Không biết giờ này còn ai có thể tới đây nữa chứ!

Quấn mền trùm hết lên cái thân thể không một mảnh vải, tôi chạy ra mở cửa. Đứng trước cửa là anh chàng Alex đáng ghét với nụ cười tươi không thể tươi hơn. Hắn đẩy tôi vào nhà và nhăn nhở nhìn bộ dạng luộm thuộm của tôi.

- Một quý cô xinh đẹp, đáng yêu không nên một mình trong cái ngày mà ai ai cũng có người bên cạnh thế này !

- Oh, thưa quý ông, rất vui về nhận xét của ngài, nhưng hiện tại lẽ ra ngài không nên đến đây và nhìn tôi với cái vẻ mặt như thế. Nếu không muốn tôi đạp ngài ra khỏi cửa hoặc gọi điện cho cảnh sát báo rằng có một kẻ biến thái trong nhà tôi thì quý ngài nên nói rõ lý do viếng thăm tôi vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này.

- Thôi nào, công chúa xinh đẹp, ta tới mang nàng đi dự tiệc đêm đây. Nàng không cần phải cố gồng mình gặm nhấm nỗi cô đơn thế đâu.

-Tiệc đêm, tiệc Giáng Sinh, really? Chờ một chút, tôi sẽ xong ngay.


Tôi có cái tính ham chơi. Nhất là khi đang buồn tôi lại càng ham chơi. Tôi chẳng cần biết nơi mà Alex đưa tôi tới thuộc dạng nào, tôi chỉ cần biết, có thể đi chơi là được rồi.


Bữa tiệc Alex đưa tôi đến là bữa tiệc của những anh chàng quý sờ tộc như anh ta. Khắp nơi đều là những anh chàng đẹp trai, sành điệu, nhưng có một điểm khiến tôi hơi mất hứng một chút với nó. Khắp nơi toàn con trai, một mình tôi là con gái. Chẳng cần nói cũng biết, chốn tiệc tùng kiểu gì cũng rượu bia rót đầy tràn. Rượu bia quá chén rồi thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Lạy Chúa tôi, mong tôi có thể bình yên trở về.

Nhưng nỗi lo sợ của tôi cũng không có khả năng xảy đến vì Alex bảo hộ tôi hoàn hảo. Anh chàng không cho phép một tên say nào bén mảng lại gần tôi. Duy chỉ có một lần, khi anh chàng đi toilet và không thể dẫn tôi theo được và tôi đứng chờ ở một góc khuất trong phòng tiệc. Ấy thế mà cũng có một gã say chiếm cứ khu đó.

Một anh chàng quý sờ tộc say xỉn đang nằm khuất trên một chiếc ghế salon. Dù đang xỉn nhưng gương mặt anh ta vẫn giữ được màu trắng hoàn hảo. Vẫn giữ được cách cư xử khá "đúng mực". Sức hút của một anh chàng đẹp trai đối với tôi luôn là thứ khó kháng cự được. Vì thế, dù được lệnh của Alex là không được phép bén mảng đến gần một gã say xỉn nào nhưng tôi vẫn tiến lại gần anh ta.

Nhìn gần, anh ta có nét đẹp cương nghị và hơi lạnh lùng một chút. Thế nhưng, đôi môi của anh ta thì lại là một thứ rất gợi cảm, rất khó có thể cưỡng lại sự quyến rũ của nó. Tôi vươn tay chạm nhẹ lên nó. Nhưng đúng lúc này thì anh chàng quý tộc kia cũng vươn tay kéo đầu tôi lại gần. Tôi giật mình định tránh ra nhưng anh ta đã kịp đặt môi mình áp lên môi tôi.

Thoáng qua thế thôi rồi anh ta cũng thả tôi ra. Lúc này tôi nhìn lại mới nhận ra anh ta đang cười cười với tôi.

- Đáng lẽ ra cô không nên có mặt ở đây.

- Có điều luật nào viết rằng tôi không thể có mặt ở đây ư?

- Không, nhưng có vẻ như cô vừa bị tấn công phải không? Nơi đây không an toàn cho cô.

- Chỉ có một gã say là anh hôn trộm tôi thôi chứ ngoài ra chả có ai dám tấn công tôi cả.

- Oh, hôn trộm. Nếu tôi muốn hôn trực tiếp, có sự đồng ý được không?

- Nếu anh chịu cho tôi biết tên và số điện thoại, khi nào tôi cần được hôn tôi sẽ gọi anh.

- Oh, giống call boy quá đi.

- Ngài quý tộc à, nhìn ngài có vẻ giống call boy và tôi giống đại gia lắm ư?

- Được thôi, thưa quý cô, tôi sẽ hết lòng phục vụ nếu quý cô yêu cầu.

- Tốt, Nina.

- Hân hạnh, Andy.