beiudanh
29-08-2008, 09:14 PM
Gửi..., người mà lâu lắm rồi em mới nhắc đến...
Chắc là anh sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết em viết những lời này cho anh.
Cũng lâu lắm rồi anh nhỉ, ngày xưa ấy trôi qua cũng chừng 7,8 năm rồi...
Ngày trước ta đã rất vui vẻ,
ta trải qua những năm tháng học trò có nhau, có tình bạn,
có cả chút lưu luyến mỗi lần tan học,
có những giận hờn vu vơ khi người kia có đối tượng,
có những cử chỉ nhỏ nhặt mà khiến ta vui suốt cả một ngày,
có những lá thư vụng dại viết cho nhau để tỏ sự quan tâm...
Thời gian trôi qua nhanh... chớp mắt ta ra trường, ta không còn gặp nhau nữa, mỗi người một ngả, lúc đầu ta vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng sau đó vì mâu thuẫn nên ta dần dần để tình cảm ấy trôi theo năm tháng...
Giờ đây nghĩ lại, dường như số phận chỉ sắp đặt cho ta đến thế, không hơn, không kém...
Thật sự ra cũng có đôi lần em nghe được thông tin về anh,
em gọi điện cho anh chỉ để hỏi thăm như những người bạn khác...
nhưng anh nói chuyện thật khách sáo,
anh như một người khác và rồi ta lại trở nên xa lạ hơn trước...
Gần đây em lại biết tin anh và người yêu chia tay,
không phải vì người đó không yêu anh nữa,
chỉ vì người đó không thể đi tiếp con đường phía trước cùng anh,
người ấy sợ một tình yêu xa cách,
người ấy sợ phải một mình đối mặt với cuộc sống không có anh...
lại một lần nữa em muốn gọi điện...
nhưng không phải cho anh mà là cho chị ấy...
Anh buồn cười lắm phải không, nhưng em thật sự muốn làm điều đó...
rồi em lại nghĩ, em lấy tư cách gì gọi cho chị ấy?
Người yêu cũ của anh ư - dĩ nhiên là không
Em gái kết nghĩa ư - ta đâu có còn như trước
Em là ai trong cuộc đời anh mà nhiều chuyện thế?
Thôi thì em cứ mãi ở bên lề cuộc sống của anh, nhìn anh tiến về phía trước...
...và luôn cầu mong anh được hạnh phúc như em...
Chắc là anh sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết em viết những lời này cho anh.
Cũng lâu lắm rồi anh nhỉ, ngày xưa ấy trôi qua cũng chừng 7,8 năm rồi...
Ngày trước ta đã rất vui vẻ,
ta trải qua những năm tháng học trò có nhau, có tình bạn,
có cả chút lưu luyến mỗi lần tan học,
có những giận hờn vu vơ khi người kia có đối tượng,
có những cử chỉ nhỏ nhặt mà khiến ta vui suốt cả một ngày,
có những lá thư vụng dại viết cho nhau để tỏ sự quan tâm...
Thời gian trôi qua nhanh... chớp mắt ta ra trường, ta không còn gặp nhau nữa, mỗi người một ngả, lúc đầu ta vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng sau đó vì mâu thuẫn nên ta dần dần để tình cảm ấy trôi theo năm tháng...
Giờ đây nghĩ lại, dường như số phận chỉ sắp đặt cho ta đến thế, không hơn, không kém...
Thật sự ra cũng có đôi lần em nghe được thông tin về anh,
em gọi điện cho anh chỉ để hỏi thăm như những người bạn khác...
nhưng anh nói chuyện thật khách sáo,
anh như một người khác và rồi ta lại trở nên xa lạ hơn trước...
Gần đây em lại biết tin anh và người yêu chia tay,
không phải vì người đó không yêu anh nữa,
chỉ vì người đó không thể đi tiếp con đường phía trước cùng anh,
người ấy sợ một tình yêu xa cách,
người ấy sợ phải một mình đối mặt với cuộc sống không có anh...
lại một lần nữa em muốn gọi điện...
nhưng không phải cho anh mà là cho chị ấy...
Anh buồn cười lắm phải không, nhưng em thật sự muốn làm điều đó...
rồi em lại nghĩ, em lấy tư cách gì gọi cho chị ấy?
Người yêu cũ của anh ư - dĩ nhiên là không
Em gái kết nghĩa ư - ta đâu có còn như trước
Em là ai trong cuộc đời anh mà nhiều chuyện thế?
Thôi thì em cứ mãi ở bên lề cuộc sống của anh, nhìn anh tiến về phía trước...
...và luôn cầu mong anh được hạnh phúc như em...